XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Huyễn ㅡ Đào Hố Team 》

XIV.
Bàn cờ của Merlin.

.

Khác với Harry đã chuẩn bị tốt tinh thần và kế hoạch để bước vào vòng chiến đấu cuồng nhiệt tại Anh Quốc, thì Draco lại đang mờ mịt không có phương hướng mà bước qua khoá cảng công cộng của cộng đồng phù thuỷ.

Và kết quả của hành động mua vé xổ số may rủi đó là cậu đã đặt chân tới Berlin ㅡ thủ đô xinh đẹp của nước Đức xa xôi ở tận Trung tây của Châu âu.

Năm 1991, chỉ một năm sau khi Đức hoàn toàn thống nhất và độc lập, Berlin đã hoàn thiện toàn bộ các chức năng tiêu chuẩn mà một thủ đô nên có. Hoà bình lập lại dẫn tới các phố xá cũng nhanh chóng trở nên sầm uất, thương mại phát triển vượt trội, dân số cũng theo đó càng ngày càng tăng lên. Vì thế mà cộng đồng Phù thuỷ lại một lần nữa vướng vào khó khăn trong việc tuân thủ Đạo luật Bí mật đã đề ra trước đây.

"Đức hả? Cũng tạm, không phải cái chổ khỉ ho cò gáy hay nơi rừng rú nào đó là được!"

Bước ra khỏi con hẻm, Draco vươn cánh tay trắng nõn ra phủi lại quần áo cho đến khi chúng hoàn toàn thẳng thớm rồi mới lôi ra tấm da dê mà Merlin đã giao lúc trước - cũng là đại giới mà cậu phải thực hiện.

Những gì ta muốn, không mấy khó khăn.

Món đồ thứ nhất, máu của rồng xanh.

Không phải đánh cắp, cũng không giật giành

Phải là tự nguyện, ngươi hiểu được chưa?

Tip: ... 》

"..." Trên đầu Draco chảy xuống vài vạch đen -- Nói thẳng ra là bảo một con rồng xanh hiến tặng một giọt máu chứ gì, lại còn thơ với văn! Draco đen mặt lắc lắc đầu, cho dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn thấy bài thơ này thật sự rất thiếu muối, trình độ sáng tác của Merlin quả nhiên đáng ghi chép vào sử sách 눈_눈!

Draco vừa âm thầm khinh bỉ bài thơ dở tệ của Merlin mấy trăm lần vừa vắt óc suy đoán một chút về địa điểm có Rồng xanh. Thật khó khăn cho Draco khi phải thừa nhận rằng, cậu đã xách ba lô lên và đi trong khi không có một chút dự tính nào trong đầu.

Nhưng, ngay lúc cậu đang ảo não lướt qua một lượt những kiến thức biết được từ đời trước, một linh quang chợt loé lên trong đầu Draco.

Vào cái năm mà cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, Victor Krum đã từng cùng cậu trao đổi về các nhà của Durmstrang, anh ta đã có nhắc qua:

"Durmstrang không giống Hogwarts, ở đó chỉ có vỏn vẹn hai Nhà thôi!

Một là Răng Nanh Quỷ, nhà này được bảo hộ bởi một vị Dracula truyền thừa qua nhiều đời. Răng Nanh Quỷ là học viện nổi tiếng về sự ranh mãnh và khát khao quyền lực, hơn nữa, các học viên của nhà này có tính tự lập rất cao.

Nhà còn lại là Máu Rồng, nơi của sự kiêu hãnh và cao quý. Nhà này thì được bảo hộ bởi một con rồng xanh mang huyết mạch cổ xưa, học viên của nhà này mang tinh thần đoàn kết vô cùng cao và có một khái niệm vô cùng khắt khe về sự trung kiên."

Durmstrang sao?

Ý nghĩ này vừa bật ra liền khiến Draco ủ dột vò đầu bức tai -- bản thân cậu còn không biết phải tìm đường vào Durmstrang ở đâu, chứ đừng nói đến việc tìm một con rồng xanh chết dẫm nào đó để mà xin máu.

"Phen này thì còn lâu mới được về được Anh quốc... Yahh~ quần đùi Merlin chết tiệt.."

....

Một ngày đầu thu tháng bảy, đâu đó bên trong nước Đức hào nhoáng hoa lệ...

Mọi người luôn luôn đồn thổi rằng, Nurmengard là một căn phòng nhớp nháp nào đó, ở đỉnh của một tòa tháp rất cao, bên trong thì không có vật dụng gì ngoài một chiếc giường đá lạnh lẽo và một cái mền rách rưới, dơ bẩn. Nhưng sự thật thì, phần lớn đều ngược lại với lời đồn.

Gellert Grindelwald - Hắc ma vương đời đầu của giới pháp thuật, thong thả mở cửa 'nhà tù' nhận lấy hai chai sữa từ tay cậu thiếu niên giao hàng vẫn còn đang ngơ ngáo rồi quay trở lại bên trong, tiếp tục chiên nốt quả trứng gà, cũng chính là bửa sáng của ông ta.

Đối với Nurmengard do một tay mình kiến tạo, Gellert tỏ vẻ ông muốn tu sửa nó một chút để phù hợp cho bản thân mình trú ngụ là việc không có gì to tát. Bất quá....

Có thể mở cửa, nhưng không thể đi! Người kia muốn ông ở bên trong này, đợi cậu ấy suy nghĩ kỹ sẽ trở lại tìm ông, cho dù biết đó chỉ là một cái cớ qua loa biện bạch cho sự trốn tránh của cậu ấy, nhưng, Gellert vẫn nguyện ý đợi!

"Thoắt cái cũng đã hơn 40 năm, Al, cậu suy nghĩ cũng thật lâu!", mĩm cười thấp giọng nỉ non, Gellert trở tay đảo cái trứng một lần nữa.

Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, mặt trời đã lên rất cao nhưng ánh nắng lại không quá chói chang, vừa sáng sủa, vừa ấm áp, "Merlin a Merlin, hôm nay ngài có việc gì vui mà trời lại đẹp đến như thế a~", Gellert thấp giọng ngâm nga, tâm trạng có thể coi là vui vẻ.

Nhưng nếu ông có thể nghe được Merlin ở trên kia đang lén lút thì thầm cái gì thì chắc chắn sẽ không còn tươi cười nổi đâu nha - "Ta đang mang phiền toái đến cho ngươi nha, hắc hắc~~"

Sau đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng.....Cộc cộc!

"...", bàn tay đang cầm cái xạn* của Gellert hơi khựng lại rồi lại tiếp tục đảo trứng -- Ai nha, già mất rồi, như thế nào lại có thể nghe thấy tiếng gõ cữa nha!

Cộc cộc cộc!

"Lại nghe thấy?", nhưng Gellert liền tự phủ nhận rằng ông lại đang nghe lầm mà thôi, nhưng... có gì đó không đúng thì phải?

Dỏng hai tai lên cố gắng xác định lại âm thanh nhưng mọi thứ đã trở về yên ắng như cũ, Gellert tươi cười tự mắng mình lẩm cẩm, bàn tay cầm muôi cũng khuấy canh nhanh hơn.

Bỗng.... Rầm rầm rầm! Lần này tiếng đập cửa đã trở nên mạnh bạo hơn, có lẽ chủ nhân của nó đã khá bất mãn với việc bị lơ đi thì phải.

"A...à tới đây tới đây!", Gellert đơ ra mất mấy giây mới xác định được rằng thật sự có người gõ cửa, sau đó ông vội vàng hoàn hồn đi nhanh sang mở cửa, còn không quên mơ hồ nghĩ -- Quái lạ, giờ này đã qua giờ giao báo sáng nhưng còn chưa tới giờ giao thức ăn trưa mà! Bùa Chống làm phiền không phải là hết hạn rồi đó chứ, ai mà lại có thể đến được chỗ này vậy ta?

Chiếc cửa kẽo kẹt mở ra, mang theo một thân ảnh tinh xảo lấp lánh ánh bạch kim đập vào mắt Gellert, phá lệ chói mắt. Cậu nhóc nọ nom chắc chỉ vừa mới lên mười với làn da trắng nõn như bạch ngọc và vóc người cao gầy, quanh thân cậu tản ra một loại khí chất cao ngạo lại không kém phần tao nhã, không nghi ngờ gì liền chiếm được năm mươi điểm tán thưởng từ phía Gellert.

Là một kẻ thông minh, Gellert luôn luôn biết đoạt lấy quyền chủ động, ông mở lời trước, "Cho hỏi, nhóc con ngươi tìm ai?"

Draco nhìn chằm chằm Gellert, ánh mắt giảo hoạt thoáng xẹt qua một chút ngơ ngác. Gellert trước mặt cậu hiện tại thật khác...thật đẹp! Mái tóc đen được tuỳ tiện cột lên bằng một sợi dây màu lam nhạt, ngũ quan tuấn tú mang đậm khí chất vương giả cường thế, khuôn mặt ước chừng chỉ mới ba mươi tuổi, làn da khoẻ mạnh màu rám nắng, chiếc mũi cao thẳng tắp, cặp mắt màu lam trầm lắng thâm sâu khó lường và một đôi mày tựa như mũi kiếm bén nhọn.

Sau khi so sánh với lời đồn đại của đời trước, Draco liền âm thầm tán dương sức mạnh bóp méo sự thật của quần chúng thật quá cường đại. Một người đẹp trai lai láng như vầy mà đồn thành ông già lọm khọm, răng sún mắt mờ, lại còn nhăn nheo xấu xí là sao? Ai nha, nếu Gellert nghe được mấy lời đồn đó, ông ta chắc chắn sẽ khóc thét cho coi!!

Đánh giá xong, Draco liền cung kính khom người, cất giọng nghiêm trang, "Vô cùng vinh hạnh khi được diện kiến chân diện mục của ngài, Hắc ma vương đệ nhất! Ta là Draco Malfoy, người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy đời thứ bảy. Và lý do khiến ta đến đây hôm nay, chính là....do đại giới Năm mươi năm của Merlin!"

Mấy lời đơn giản như vậy thôi cũng triệt để khiến Gellert ngây người trong chốc lát.

Hỏi lý do vì sao Draco lại đến Nurmengard? Thật ra, nửa giờ trước...

Ngay lúc Draco vẫn còn đang loay hoay trên đường lớn của thành phố Gossnal cổ kính để tìm kiếm đường đến Durmstrang trong vô vọng thì một người đàn ông với cách ăn mặc kín đáo vô cùng kỳ lạ chợt va phải cậu, phía sau gã là một nam một nữ đang đuổi theo, gào thét cái gì mà...

'Cướp! Cướp!!!'.

Cú va chạm này đã khiến cho gã ngã lăn quay và tấm da dê Draco đang cầm trên tay thì lại đột ngột rơi xuống, sau đó hạ cánh lên một vũng nước còn đọng lại do trận mưa tuyết nho nhỏ tối qua.

Draco hoảng hốt ngồi thụp xuống nhặt lại tấm da dê, rồi lửa giận ngút trời mà ngẩng đầu lên tìm thủ phạm để xử tội. Ai ngờ, người nọ đã nhân cơ hội cậu cúi người mà lỉnh đi mất, khiến cho Draco chỉ có thể nghẹn khuất một cục trong lòng mà thôi.

"Hừ, an ninh ở đây chả tốt chút nào hết!"

Nhưng cũng ngay lúc đó, khi Draco đang kiểm tra xem loại mực kỳ lạ trên giấy có thể bị thấm ướt mà lem hay không thì cậu phát hiện ở chỗ bị ướt nhiều nhất, dòng Tip, vốn dĩ lúc đầu chỉ là một khoảng trống, nay lại dần dần hiện lên từng chữ cái một.

Tip: Ma vương một thời, giam cầm được sao? Trả giá đại giới, đổi lấy chân tâm!

Đồng thời, bên trong túi áo bỗng loạt xoạt rơi ra một tấm da dê khác. Draco tò mò mở ra, đọc một lượt, sau đó nhanh chóng đen mặt trừng tấm da dê nọ như kẻ thù không đội trời chung của mình.

Merlin chết dẫm (╬ ̄皿 ̄)凸.

Mặt khác, thân là một quý tộc từ nhỏ đã được đào tạo một cách bài bản, Draco đương nhiên có nghe qua chuyện tình lâm ly bi đát của Gellert và người nào đó. Vậy nên hiện tại Draco mới ở đây, tại Nurmengard, và mặt đối mặt với Hắc Ma vương đời đầu, kẻ được cho là phù thủy nguy hiểm hùng mạnh nhất mọi thời đại, "Bằng một cách giải thích miễn cưỡng nào đó mà nói, thì có vẻ như giờ chúng ta đang có chung một mục đích! Vậy thì, Grindelwald tiên sinh, hợp tác vui vẻ!"

Vươn ra cánh tay nhỏ bé, Draco hướng về phía Gellert chờ đợi sự đồng thuận. Khuôn mặt vẫn còn chút non nớt lại lộ ra một cỗ ngạo khí không cho phép người khác nghi ngờ thực lực của cậu.

Gellert có chút buồn cười nhìn cậu, miệng trào phúng, "Lý do nào khiến nhóc nghĩ rằng ta cần nhóc trợ giúp?"

"Một điều đơn giản mà thôi! Ta không phải người của thời đại này, ta...đến từ năm 1996." Bỏ qua chút kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt người đàn ông, Draco tiếp, "Và ở đó, Albus thân yêu của ngài.... đã chết!"

Hoảng hốt đượm đầy tròng mắt của ông, Gellert trừng mắt hung ác nhìn cậu nhóc bé xíu đang nói nhăng nói cuội bên kia. Dối trá! Al là Bạch pháp sư vĩ đại nhất, trừ ta ra còn có kẻ nào có thể giết chết được cậu ấy chứ! Trừ khi cậu ấy...cậu ấy...

Nhìn vào vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ của ông, Draco nhếch môi, thong thả nói, "Ngài quả nhiên thông tuệ! Đúng vậy, kẻ giết ông ta chính là... bản thân ông ta!"

Gellert có chút ngây ngốc, ông khàn giọng, "Vì sao..."

"Đáng ra ngài phải là người rõ ràng nhất mà nhỉ? Vì lợi ích lớn hơn không tiếc hy sinh tất thảy! Đó không phải là châm ngôn sống của hai người hay sao? Dumbledore đã thực hiện châm ngôn đó một cách rất thành công và ông ta, cũng hy sinh rất triệt để!", Draco tao nhã ngồi xuống sô pha, vẫy tay tự biến ra một tách hồng trà nóng hổi.

"Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Và làm sao ngươi có thể nhận được loại kỳ ngộ hiếm có như là sống lại này?", Gellert đưa ra nghi vấn, hắn đương nhiên biết Merlin trên cao kia có thể xoay chuyển thời không, nhưng... cái giá của việc chống lại quy luật của trời đất này quá lớn, không phải tùy tiện ai cũng có thể có nhận được.

Chỉ có tộc người đó, không đúng, bọn họ đã tuyệt tích từ lâu, làm sao có thể...

Lướt qua ánh mắt ngờ vực của ông, Draco không chút lo lắng, cậu tao nhã nâng tách trà chậm rãi thưởng thức, "Merlin là một lão già rảnh rỗi, không phải sao? Ta cũng đang là con nợ của lão đây, một cơ hội sống lại tuyệt vời đổi lấy một đại giới to lớn không kém." Ném tấm da dê thứ hai cho Gellert, cậu tiếp, "Lão cho ngài thời gian năm mươi năm để tìm người thừa kế của tộc người đã biến mất đó, bây giờ đã qua bốn mươi mấy năm, một cái móng chân của người đó ngài cũng không thể tìm được. Grindelwald tiên sinh, ngài không phải quá chậm chạp đi!"

Nghe Draco trào phúng mình, Gellert tựa hồ giận quá mà hóa cười, ông thâm thúy nhìn cậu nhóc trắng nộn đến mức chọc người yêu thích nhưng cái miệng thì độc chẳng thua gì tiểu xà kia, cả giận nói, "Nhóc con ngươi miệng cũng độc đó! Được thôi, có lẽ ngươi chính là cái kẻ mà Merlin đã gọi là người phụ tá sẽ xuất hiện khi thời cơ tới của ta!" Vươn tay ra nắm lấy tay cậu, ông nhếch khóe môi, "Hợp tác vui vẻ, cậu Malfoy!"

Tại một buổi sáng đầu thu xanh ngắt, bắt đầu từ sự hợp tác của hai kẻ nào đó mà dẫn tới một mắc xích quan trọng trong quỹ đạo của dòng chảy thời gian đã bị đẩy chệch đi một hướng rất xa con đường cũ. Tương lai của giới phù thủy Anh quốc hay nói đúng hơn là của cả thế giới, đã thay đổi!

-/-

* xạn là cái cây để chiên trứng và tui không biết gọi nó là cgi =_= xẻng hả? >_< Cầu cao nhân ╮( ̄▽ ̄" )╭

* thề là chương này viết từ hơn nữa năm trước 囧囧囧 giờ mới có thể đăng... huhu muốn mang bánh bao nhà Malfoy lên sàn thực không dễ dàng mà ಥ__ಥ

* thông tin về Durmstrang và giới pháp thuật Đức hoàn toàn tự bug, thỉnh không cần khảo chứng :♡

*tung hoa* Bánh bao bạch kim xuất hiện~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro