XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta yêu dấu~~~♡ Yuuki_Hina

.
Chương XV.
Durmstrang.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Nhưng, tại sao lại là Gellert?

Mặc dù trong tấm da dê thứ hai, Merlin đã cường điệu rất nhiều lần rằng Draco chỉ có thể hoàn thành đại giới một mình. Tuy vậy, không hiểu sao Gellert lại là ngoại lệ! Có lẽ là do ông cũng là con nợ của Merlin, hoặc giả, bọn họ chỉ có thể coi là hỗ trợ nhau chứ không phải là đồng minh thật sự!

Bỏ qua toàn bộ những thứ không thể giải đáp ở trên thì thật ra, Gellert cũng là một lựa chọn không tồi cho vị trí đồng hành.

Dù rằng vì lý do tình cảm chi phối mà khiến bản thân rơi vào địa lao do chính mình kiến tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng ông cũng từng là một trong những người có lực ảnh hưởng đứng đầu giới phù thủy. Đương nhiên, chuyện năm đó chỉ là do Gellert mặc kệ Dumbledore hồ nháo chứ làm gì có chuyện một người từ nhỏ liền sống trong hắc ám, cơ ngơi được nung nấu bởi dã tâm đã cắm rễ trong lòng và đam mê quyền lực tột độ như ông dễ dàng thua cuộc như vậy!

Nhưng, bị nhốt không có nghĩa là bị cô lập! Mạng lưới tin tức của Gellert vẫn chưa suy bại đến mức mù tịt động tĩnh của giới phép thuật, tỷ như, chuyện của Voldemort!

"Hai mươi năm trước, thằng oắt đó từng tới đây tìm cây đũa phép Cơm nguội! Thái độ xấc láo của nó chẳng những khó ưa mà còn thiếu đánh, ta lúc đó liền đập nó một trận rồi đá ra ngoài! Vậy mà nó còn dám về gây chuyện với Albus, nó nghĩ nó là ai?", Gellert vừa làm cơm trưa vừa bâng quơ nói chuyện với Draco.

"Ta nghĩ ta có thể trả lời cho ngài, rằng hắn đã nghĩ hắn là Voldemort, là Chúa Tể Hắc Ám!", Draco sờ sờ gáy của cuốn Ma Thuật Huyền Diệu, miệng nhỏ hơi nhếch.

"Hừ, mơ hão! Nó còn chưa có năng lực...", Gellert hừ lạnh, đang định nhạo báng Voldemort thì bị Draco cắt ngang.

"Hắn có! Chẳng những hắn có năng lực mà hắn còn đủ liều mạng!", lời lẽ sắc bén thốt ra từ khuôn miệng bé nhỏ làm Gellert hơi khựng lại, ông bỗng nhiên nhớ đến thằng nhóc này là từ tương lai trở về, vậy không biết, tương lai sẽ có hình dáng ra sao?

Nghĩ liền làm, Gellert cất giọng nghiêm túc, cả cơ thể cũng căng cứng chờ đợi câu trả lời, "Nhóc con, tương lai... sẽ xảy ra những chuyện gì?"

Biểu tình Draco chợt căng thẳng, nhưng ngay lập tức liền trở về vẻ hờ hững vốn có, "Dumbledore, Voldemort, Hội Phượng Hoàng, Bộ Pháp Thuật, Death Eater.... tất cả, tất cả, đều dựa vào một lời tiên tri để quyết định sống chết của một người! Gia đình của anh ấy, cuộc sống của anh ấy, bạn bè của anh ấy và cả mạng sống của anh ấy cũng dâng hết cho bọn họ! Sau đó thì sao... thứ anh ấy nhận được là phản bội, là công kích!"

Nói đến đây, giọng cậu đã không thể kiềm chế mà trở nên đay nghiến, "Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đều đã nằm trong tay Dumbledore! Đưa ra lời tiên đoán, cách ly Harry khỏi giới pháp thuật sau đó xuất hiện trước mắt anh ấy lần đầu tiên với bộ dạng một vị trưởng bối hiền lành đôn hậu luôn luôn tin tưởng và giúp đỡ anh ấy mọi lúc mọi nơi, sau đó khi thời cơ chín muồi, ông ta liền chết! Một cái chết người người thương tiếc, một cái chết vinh quang vô hạn, một cái chết tựa như đinh nhọn ghim sâu trong lòng Harry khiến anh ấy dốc lòng dốc sức vì ông ta chiến đấu!"

"Ông ta đem toàn bộ tâm cơ từng bước bồi dưỡng anh ấy thành con cờ Cứu thế chủ trong bàn cờ cứu vớt thế giới của mình, sau đó, ông ta dồn chính con cờ sáng chói đó vào bùn lầy, vào nhơ nhớp... chỉ để lại một Bạch pháp sư vĩ đại nhất ㅡ Albus Dumbledore! Sao, một kẻ thông minh đến khốn kiếp, đúng không?"

Nhìn đến ánh mắt đã có phần mờ mịt của Gellert, Draco liền bồi một kích trí mạng cho câu chuyện tang thương ngập tràn máu chó của mình, "Hứa hẹn giữa hai người là gì, ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng rằng ngay giây phút giam cầm được ngài vào nơi này, Dumbledore đã bắt tay vào xây dựng một khán đài hoa lệ vững chắc để bồi táng theo tang lễ của chính ông ta!"

.

Những lời cậu nói trước đó, Gellert để trong lòng bao nhiêu, Draco căn bản không hề quan tâm. Cậu chỉ chăm chăm để ý rèn luyện ma pháp và thuần phục đống ma lực vẫn còn lộn xộn trong lõi phép thuật của mình.

Sau mấy tháng lang thang trên khắp nước Đức, Draco cuối cùng cũng có được phương hướng để tập trung bày bố chiến lược. Cậu mặc kệ ánh mắt như dẫm phải phân của Gellert mà nghiễm nhiên dọn vào ăn dầm nằm dề trong Nurmengard ㅡ nhà tù mà mọi kẻ có trí óc đều sợ hãi.

Với hành động này, Draco chỉ nhún vai tỏ vẻ, chi phí ăn ở tại nước ngoài rất đắt đỏ đó, tiền cậu không thiếu nhưng cậu muốn dùng nó để nuôi Cứu thế chủ nhà cậu béo tốt hơn là tiêu phí vào mấy thứ vô dụng này. Hơn nữa, Gellert vô cùng muốn hoàn thành đại giới của Merlin cho nên ông chắc chắn sẽ không đuổi cổ cậu ra ngoài, có tiện nghi mà không chiếm không phải phong cách làm việc của Slytherin!

Còn Gellert, vốn dĩ ban đầu ông cũng có chút khinh thường thực lực của Draco, nhưng sau khi thấy cậu nhẹ nhàng phẩy tay liền nới rộng được một khoảng lớn không gian trong Nurmengard để làm phòng ngủ thì mọi chuyện liền khác.

Lại qua một tháng, Draco đã từ Gellert mà lấy được thông tin cuộc thi tuyển sinh của Durmstrang. Ngẩng đầu hơi cảm thán, Draco âm thầm mắng cái trường này sao lại bí ẩn đến vậy!

Durmstrang được lập ra vào những năm đầu thế kỉ 14 ,với sự dẫn dắt và điều hành của giáo sư Anton Knyazyev ㅡ Được biết đến như là một pháp sư vĩ đại nhất thế giới về tâm linh. Vậy cho nên nơi đây yêu cầu về năng lực của phù thủy sinh rất cao, ít nhất là cường độ thần kinh và tài năng về Nghệ thuật Hắc ám cũng phải từ cấp tốt đến rất tốt mới có thể được tuyển.

Không như Hogwarts ㅡ nơi sẽ nhận mọi phù thủy và giảng dạy một cách công bằng, Durmstrang chỉ nhận người tài giỏi, những người có thể vượt qua được bài thi tuyển sinh vào đầu tháng chín của hội đồng nhà trường.

Có thể nói đây là cuộc thi khốc liệt nhất mà Draco từng biết, ít nhất là so với Tam pháp thuật thì có thể nó còn nguy hiểm hơn vài phần. Mỗi phù thủy sinh tham gia đều phải ký đơn cam kết tự gánh chịu mọi rủi ro, mà tỷ lệ tử vong mỗi năm lại lên đến hơn 2,58%. Những người có thể vào học viện này đều thuộc dạng tâm cơ thâm trầm, dã tâm tham vọng bất chấp tất cả gì đó đều không phải là nói suông.

Hơn nữa, vì địa điểm của trường nằm trong khu vực bí mật, được bảo hộ bởi tầng tầng lớp lớp bùa chú và ma văn cổ đại, cho nên phụ huynh cho dù biết con mình chịu thiệt cũng không thể đến nháo đòi công bằng. Việc này chính là muốn tôi luyện cho phù thủy sinh một tinh thần thép và ý chí tự lực cánh sinh không dựa dẫm vào bất kỳ thứ gì ngoài chính bản thân mình.

Đây cũng là lý do mà đời trước Lucius ngần ngừ không muốn đưa Draco đi Durmstrang, quá khắc nghiệt!

Nhưng có thể là định mệnh đi, xoay một vòng đến cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Draco có lẽ vốn dĩ nên đi Durmstrang, nơi mà cậu có thể bày ra toàn bộ năng lực mà không bị kìm hãm bởi bất cứ thế lực nào.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ sức trải qua cuộc thi đó sao? Năm ta tham gia, số lượng người bỏ cuộc là 80%, còn số người chết... là 73 người! Sao nào?", nhếch môi đưa ra lời đe dọa, Gellert vốn tưởng sẽ thấy được ánh mắt sợ hãi của nhóc con kia, ai ngờ, thứ mà ông thấy lại là một ngọn lửa tham vọng rực cháy hừng hực bên trong đôi mắt lam xám xinh đẹp, hoàn toàn không bị cuộc thi đẫm máu doạ sợ.

Có chút bất ngờ nhưng phần nhiều là tán thưởng, Gellert một lần nữa nghĩ đến việc có nên hay không bồi dưỡng nhóc con này thành Hắc ma vương đời thứ hai, à không, đời thứ ba. Nghĩ thôi cũng đã thấy cả người sướng rơn rồi, hai mắt ông toát ra tia phấn khích, xoay đầu liền đi gửi một bức thư đăng ký tham gia dự tuyển sau đó gấp rút vào phòng tự thân lập ra kế hoạch rèn luyện trong vòng một tháng để nâng cao thực lực Draco lên cực hạn.

Nhóc con này, không chỉ phải vượt qua cuộc thi tuyển sinh, mà còn phải vượt qua với điểm số cao nhất!

Không để ý đến Gellert lại phát điên cái gì, Draco nhìn vào các hạng mục trong giấy giới thiệu của Durmstrang, âm thầm tính toán phải làm sao xin được một giọt máu của con Rồng xanh nghe đồn là rất hung dữ kia.

Cậu hoàn toàn không sợ hãi trước cái cuộc thi mà Gellert cho là đẫm máu đó! Lý do thứ nhất, là do những phù thủy sinh dự tuyển đều mười một tuổi, cho nên đề thi sẽ hạn chế ở một mức độ nào đó mà một đám nhóc mười một tuổi có 1% cơ hội vượt qua! Thứ Draco cần, chính là 1% cơ hội đó!

Lý do thứ hai đương nhiên chính là một Malfoy sẽ luôn ẩn chứa tính cách tàn độc và khát khao được đứng đầu, chỉ cần nghĩ đến con đường kế tiếp trải đầy những nguy hiểm và bẫy rập tử vong thôi thì cậu đã cảm thấy máu mình sục sôi đến không chịu nổi rồi.

.

Trước ngày khai giảng, Gellert chủ động liên hệ với Igor Karkaroff ㅡ Hiệu trưởng đương nhiệm của Durmstrang để bàn bạc việc nhập học cho Draco và tự đề cử bản thân làm vật nuôi của cậu ㅡ một con mèo.

Mặc dù đảm đương chức vụ hiệu trưởng nhưng dường như, mỗi một ngôi trường đều sẽ có những kẽ đam mê quyền lực nhưng lại nhát cáy và sợ chết thì phải. Bằng chứng là Karkaroff đã đáp ứng yêu cầu của Gellert không chút do dự. Thậm chí gã còn chủ động thề thốt rằng mình sẽ giữ kín việc Chúa tể hắc ám đời đầu trốn trại!

Đối với cách dùng từ của gã, Gellert chỉ có thể đen mặt trừng đến muốn toét mắt chứ không làm gì khác được. Còn Draco, hiển nhiên là đã cười đến sấp mặt!

Bộ đồng phục được chuyển đến vào đêm trước khai giảng, bao gồm một chiếc áo vest đỏ ôm sát được may từ tơ tằm hạng nhất, một chiếc quần tây đen cũng bó sát không kém và một chiếc áo choàng lông thú cùng màu với chiếc nón lông trên đầu. Dưới chân là đôi giày da kiểu dáng sang quý phối với dáng người cao gầy của cậu càng khiến bộ đồng phục hiện lên vẻ quý tộc và hoa lệ không lời nào tả được.

Sáng ngày một tháng chín.

Thuần thục khoác lên người chiếc áo choàng lông thú rồi chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn, Draco hiện tại trông cực độ hấp dẫn và điển trai theo một cách ma mị.

Làn da trắng muốt không chút tỳ vết thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo choàng đỏ, thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh nắng lưu luyến vờn quanh khiến cả người cậu tựa như đang toả sáng. Mái tóc bạch kim mềm mại được vuốt tỉ mỉ ra sau đầu đột nhiên bị làn gió thổi tung, nhẹ nhàng phất qua mí mắt, khiến mắt lam khe khẽ chớp động. Ngũ quan góc cạnh tinh xảo kia lại xinh đẹp đến mức muốn hóa thành thực thể mà bao bọc lấy cả người cậu, tạo ra một loại mỹ cảnh sắc bén câu dẫn đến không lời.

Khuôn mặt mèo giấu sau lớp lông của Gellert xoát cái liền đỏ bừng ㅡ Yêu nghiệt a yêu nghiệt, trẻ con bây giờ thật yêu nghiệt mà 囧!!

Lắc lắc đầu, ông điều chỉnh tâm tình một chút rồi vẫy đuôi phóng lên vai Draco. Hiện tại ông sẽ không ra mặt, để tránh cho Albus sẽ có sự chuẩn bị. Gellert rõ ràng đang trù tính tặng cho người yêu nhà mình một bất ngờ nho nhỏ và lặng yên không tiếng động bắt trói người ta về nhà, bằng không ai đó lại đâm đầu đi tìm chết thì ai đền vợ cho ông đây!

Draco có chút mờ mịt nhìn gương, sau lại cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng nõn của mình. Cậu đột nhiên lại hơi hoài niệm ngày một tháng chín của năm nào đó, cái bắt tay chưa được hồi đáp vẫn còn canh cánh trong lòng. Không biết liệu anh ấy có lại tiếp tục làm quen với một nhà tóc đỏ hay không? Hay là thân thiết quá mức với con nhỏ Vạn Sự Thông kiêu ngạo? Hoặc là xả thân vào đống rắc rối ngu ngốc do Dumbledore dàn dựng, vui vẻ vì những thứ giả tạo dối trá mà ông ta ban phát?

Mắt lam hơi sương mù, Draco nghiến răng ken két, căm tức nghĩ ㅡ Nếu anh ta còn dám đâm đầu vào cái chết một cách ngu xuẩn như vậy, khi trở về cậu chắc chắn sẽ đấm anh ta thành cái đầu heo!

Người đến dẫn đường cho Draco không ai khác ngoài Karkaroff, vẻ mặt gã có chút cung kính mà hèn mọn. Nhìn gã ra sức lấy lòng con mèo đuôi xù với đôi mắt màu xanh lam sắc bén trên vai mình khiến Draco buồn nôn gần chết, nhưng vẫn phải kiềm lại.

Vì để giữ bí mật về địa điểm cũng như cách thức đi vào khuôn viên nhà trường, phù thủy sinh nhập học Durmstrang đều bị bịt mắt trong suốt quảng đường di chuyển.

Loại phép thuật che mắt này đương nhiên không thể ngăn cản tầm nhìn của một phù thủy cường đại như Gellert, ông phẩy phẩy đuôi miêu tả lại cho Draco khung cảnh xung quanh chi tiết đến từng cọng cỏ khiến Karkaroff không khỏi méo mặt bất lực. Đồng thời điều này cũng gián tiếp khiến gã nhận ra tầm ảnh hưởng của Draco trong lòng Hắc ma vương đệ nhất, có lẽ nên chú ý thằng nhóc nhà Malfoy này nhiều hơn!

Một sự việc bất ngờ khác là, khi Draco vừa bước lên từ thuyền nhỏ và đặt chân xuống con đường mòn dẫn thẳng vào cửa chính của tòa lâu đài cổ kính mang phong cách Gothic ánh sáng* thì Hòn đá Rồng dùng để phân loại Nhà của Durmstrang đột ngột bừng sáng.

Ánh sáng trắng chói lòa như muốn bao phủ cả đất trời, nhưng tuyệt nhiên không dám bén mảng đến gần phạm vi một mét xung quanh cậu nhóc bạch kim nọ.

Giống như sợ sệt, lại như tôn kính. Vừa hưng phấn vui mừng, nhưng lại tựa hồ mang theo chút uất ức.

Draco kinh ngạc mở to mắt nhìn sợi ánh sáng mang đầy ma lực nghịch ngợm nhảy nhót trên bàn tay mình, cậu vậy mà lại mạc danh kỳ diệu hiểu được những xúc cảm giống như con người của tia sáng nọ. Thật quái dị!

"Màn chào đón thật hoành tráng, lai lịch của ngươi thật là bí ẩn đó, nhóc con!", Gellert không bị trận ánh sáng kỳ lạ vừa rồi dọa sợ, ông âm thầm ghi nhớ việc phải điều tra kỹ lưỡng thân thế của thằng nhóc này.

Draco hừ lạnh một tiếng, không đáp. Cậu mới không thèm mấy thứ bí ẩn, nhìn Đầu bô đi, bí ẩn toàn đem lại rắc rối cho anh ta đấy thôi. Slytherin sẽ không dây vào rắc rối!

Đám trẻ con và người dẫn đường xung quanh vì bị ánh sáng bao phủ nên không biết chuyện gì xảy ra, chúng chỉ cho rằng Hòn đá Rồng chắc là đang phản ứng sinh lý mà thôi. Nhưng ngược lại, Karkaroff ở ngay bên Draco thì lại thấy rất rõ ràng. Gã kinh hãi trợn trắng mắt nhìn Hòn Đá Rồng rồi lại sợ sệt nhìn qua Draco, miệng mấp máy vài từ vô nghĩa sau đó hoảng hốt tự che đi miệng mình.

Mọi phản ứng của Karkaroff đều diễn ra trong thầm lặng, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cũng bị gã che giấu triệt để và âm thầm thề rằng không thể nói cho ai biết sự thật kinh hoàng này. Vậy cho nên, sau này khi Gellert phát hiện ra nguyên nhân Hòn đá Rồng phản ứng hoàng tráng như thế với Draco, ông đã treo Karkaroff lên đánh một trăm roi vì cái tội chết nhát này của gã.

Sau khi ánh sáng mãnh liệt kia biến mất, dưới chân Draco nhanh chóng mọc lên một mầm dây leo. Nó cấp tốc sinh trưởng, men theo đường cong thân thể cậu mà uốn lượn lớn lên, ngay lúc phần ngọn đã cuốn được cổ tay trắng nõn thì ngay lập tức liền đâm chiếc gai nhọn vào, tu tu hút ra mấy giọt máu đỏ tươi.

Draco hơi nhíu mày, nhưng từ chỗ Gellert biết được đây là Dây Cỏ Rồng đang thực hiện nghi thức phân viện thì liền im lặng không phản kháng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại bắt được cảnh tượng mấy đứa con gái sợ hãi kêu to, hay là cảnh sợi dây leo của vài thằng con trai bị bọn chúng đốt trụi. Lắc lắc đầu, Draco lơ đãng nghĩ ㅡ Nếu đám lộn xộn này đến Hogwarts, bọn nó chắc chắn sẽ được phân vào Gryffindor và Hufflepuff, chắc luôn!

"Dây Cỏ Rồng là loại thực vật duy nhất có thể sinh trưởng xung quanh Rồng, chúng thường ký sinh trên Đá Rồng để hấp thụ ma lực, cũng vì vậy mà chúng trở thành tay sai cho Đá Rồng. Hiện tại chúng đang giúp Đá Rồng lấy máu của phù thủy sinh để phân viện! Sau khi trích máu và trải qua lựa chọn của Đá Rồng, Cỏ Rồng sẽ cuộn tròn trên cánh tay của ký chủ và nở ra một đóa hoa đá. Hoa màu tím, ký chủ vào nhà Răng Nanh Quỷ. Hoa màu lục, đương nhiên là vào nhà còn lại, Máu Rồng!", Gellert tận tình giảng giải cho Draco phương pháp phân viện của Durmstrang, còn không ngại phiền mà chỉ rõ những ưu hoặc khuyết điểm của mỗi nhà.

Vì Draco đang chăm chú lắng nghe Gellert nói, cho nên cậu không hề nhận ra sợi dây cỏ chợt đứng hình trong chốc lát, sau đó liền gấp gáp cọ cọ vào làn da trắng muốt của mình, phần rễ cũng nhanh chóng rút khỏi đất mà cuộn tròn trên cánh tay cậu.

Ở nơi không ai biết, nội tâm mong manh của sợi cỏ không khỏi run rẩy hồi lâu, 《Muahaha, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân rồi! 500 anh em nhà Cỏ Rồng sẽ phải ganh tỵ cùng ta Ψ(`▽')Ψ~~》

Draco và Gellert đương nhiên không thể thấy được sự hưng phấn điên cuồng của một cọng cỏ, lúc cả hai ngừng nói chuyện thì trên cổ tay trắng nõn của Draco cũng đã xuất hiện một bông hoa đá chín cánh màu ngọc lục bảo, bên trong nhụy hoa còn ẩn hiện một giọt máu đỏ tươi xinh đẹp.

Nhận ra đây chính là dấu hiện cho biết mình thuộc nhà Máu Rồng, Draco không khỏi thở phào một hơi.

"Ngươi vào được nhà này cũng không chắc chắn ngươi có thể tiếp cận với con Rồng Xanh hung hăng đó! Cho ngươi biết, nó đã giết chết 200 người chỉ với một cú quất đuôi thôi đó! Đừng có bén mảng tới gần nó trong khi chưa có bất cứ kế hoạch ra hồn nào, cái cơ thể bé nhỏ của ngươi không phải là bất tử đâu!", Gellert hờ hững phun một tràng uy hiếp, cái đuôi xù mất nết đập cái bẹp lên mặt Draco.

"...", đen mặt trừng mèo già nọ, Draco âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà họ Grindelwald một lượt. Dám đập cái đuôi ngu xuẩn đó vào mặt ta, trù cho ngươi cả đời đều không lấy được vợ, hừ!

Cứ hỗ động như vậy mà tiến vào lễ khai giảng, Draco không hề hay biết rằng ở Anh Quốc lúc này đã không còn giống với những gì cậu từng trải qua nữa. Mà người xoay chuyển thế cục đó, lại là người mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ㅡ Harry Potter!

-/-

*Phong cách kiến trúc Gothic ánh sáng: Gothic là lối kiến trúc bắt nguồn từ Pháp và lan rộng ở Châu Âu, Gothic ánh sáng là tên gọi của thời kỳ phát triển vào năm 1230 - 1350. Đặt tên như vậy là do vào thời kỳ này các công trình kiến trúc Gothic đều có đặc trưng là các cửa sổ rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro