XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX. Cứu người và kẻ bí ẩn.

.

Sau khi tiện tay gia cố thêm một tầng Protego phòng hộ cho Williams, Draco không cố ý giúp đỡ hắn thêm nữa mà tự ném mình qua bờ sông bằng một cái Bùa bay. Cậu mò mẫm trên màn chắn phòng hộ màu vàng kim một lúc rồi men theo đó mà tiến về phía trước tìm kiếm địa điểm tập hợp.

Nhờ có tấm khiên chắc chắn của Draco, Williams nhanh chóng giết chết con Nhện săn còn chưa buông tha việc nhả tơ về phía mình bên kia. Xoát xoát thu nhỏ rồi ném xác nhện vào túi áo chùng, hắn gấp gáp đuổi theo thiếu niên nhỏ nhắn nọ, miệng liếng thoắng nói cảm ơn, còn không quên khen ngợi cậu một hồi.

"Malfoy đại thiếu gia a, cái Protego này của cậu cũng trâu bò quá đó! Cầu phụ đạo!!!"

"Cút!", Draco không định phung phí thời gian quý báu của mình cho việc chơi đùa cùng thằng nhóc nhà Threat này, cậu thực sự rất nhớ Anh quốc rồi đây, nhớ đến từng hơi thở!

Trong nửa ngày sau đó, cả hai không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ngoài hai con Bướm ảo ảnh, tám con Hung lang, Hoa quỷ ăn thịt và một bầy Chuột rừng. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, một đường chém giết này đã sớm dấy lên một trận hùng tâm tráng trí trong lòng Williams, hắn hưng phấn đi trước để mở đường, còn Draco thì đi sau nhặt xác thú, tùy thời cũng bỏ ra chút ít bùa chú để hỗ trợ đối phương. Nếu bỏ qua không gian tối tăm của Rừng bóng tối thì khung cảnh này quả thực giống như hai thằng nhóc đang dạo chơi hái hoa bắt bướm mà thôi!

Đi thêm vài giờ, lúc cái miệng liên tục hoạt động của Williams đã không thể hoạt động nổi nữa thì Draco cũng tìm được lối vào vùng an toàn của Rừng Tinh linh.

Lúc này mặt trời đã lặng im khuất sau rặng núi già, cả khu rừng nhanh chóng tăng thêm một tầng không khí quỷ dị mà u ám. Hai tinh linh được phân công đứng đợi thí sinh đã sớm ngáp dài ngáp ngắn, bọn họ dám cá rằng đám nhóc đó hẳn đã khóc lóc bỏ cuộc hết rồi, Tế tư còn bắt bọn họ chờ đợi cái gì chứ!

Nhưng không để bọn họ chờ lâu, hai thân ảnh nhỏ nhắn đã nhanh chóng lắc lư lắc lư đi tới. Williams không đợi kịp mà trực tiếp ngã vật ra đất thở hồng hộc, tóc tai tán loạn càng khiến cho hắn trở nên chật vật, tất cả đều tương phản hoàn toàn với đồng bạn bên cạnh hắn. Draco thong thả đi sau, hai tay đút túi quần, nhàn nhả như đang dạo chơi trong vườn hoa nhà mình, quần áo sạch sẽ cùng với khuôn mặt mỹ lệ, cả người cậu cứ như được phũ một lớp bụi tiên, tỏa sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hai tinh linh có sức đề kháng khá cao với sắc đẹp cũng không khỏi tán thưởng một trận, "Thiếu niên đẹp hơn hoa nha, nhưng tiếc là hình như rất vô dụng!", tinh linh tóc đen nhìn qua nhìn lại rồi đưa ra kết luận.

Cả khán đài bên này không khỏi dâng lên một làn sóng phẩn nộ 一Ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi đều vô dụng! Tiểu Malfoy nhà chúng ta chỉ cần yên lặng đứng một chỗ thôi cũng như đã làm một việc vĩ đại rồi biết chưa hả!!!

Tinh linh tóc nâu bên trái cũng không khỏi khó hiểu hỏi lại, "Tại sao lại vô dụng?"

Tinh linh tóc đen ra vẻ khinh bỉ, giọng nói cũng không thèm hạ thấp, "Nhìn đồng bạn của cậu ta đi, chật vật đến không ra hình người, cậu ta lại một thân sạch sẽ, bộ dáng còn nhàn nhã như vậy. Chắc chắn là loại lấy sắc đẹp đổi lấy nguồn che chở rồi!"

Williams dù mệt đến không ra hình người nhưng vẫn yên lặng thắp cho tên xuất khẩu cuồng ngôn bên kia một nén nhang, chênh lệch về cấp bậc xa như vậy, ngươi muốn hắn chật vật như ta thì có mà đợi kiếp sau đi, ngu ngốc!

Tinh linh còn lại cũng không cho là đúng, nhưng khi hắn định lên tiếng khuyên răn thì phía bên ngoài vùng an toàn đã xảy ra biến cố. Không biết đám nhóc này đã làm ra chuyện gì chọc giận con Lục xà Squama dài hơn 8m đó mà hiện tại đang bị nó đuổi trối chết, tiếng vảy kim loại ma sát trên mặt đất sinh ra từng trận sát na sát na khiến người nghe ê hết cả răng.

Hai tinh linh nọ bày ra tư thế chiến đấu, nhưng vẫn chưa tiến lên trợ giúp, thậm chí họ còn giăng một cái kết giới ngăn cản đám nhóc tiến vào vùng an toàn. Ai cũng biết khi thí sinh chưa nhấn chuông bỏ quyền thi đấu thì thế lực thứ ba không có quyền xen vào trợ giúp bọn họ, nhưng, thí sinh với thí sinh thì khác.

Draco đương nhiên nghe thấy giọng nói dè bĩu của tinh linh tóc đen khi nãy, cậu cũng không định phản bác, dù sao thì bọn họ chẳng là cái đinh gì trong cuộc sống của cậu. Với lại, cậu đã chẳng còn là tên nhóc không phân rõ thị phi, suốt ngày đi gây thù chuốc oán của đời trước nữa rồi!

Nhưng, có kẻ vẫn luôn thích chọc vào ổ kiến lửa thì phải!

Tinh linh tóc đen liếc Draco một cái, sau đó cất giọng đầy khinh rẻ, "Cậu vẫn chưa giao vật phẩm, cho nên cũng không nằm trong sự bảo hộ của chúng tôi! Cố gắng chạy thật nhanh, hoặc là, nhanh một chút tìm một người khác để che chở đi. Tôi thấy chỗ dựa của cậu...," vừa nói vừa liếc Williams, "...có vẻ cậu ta không đủ sức bảo hộ cậu nữa đâu!"

"Được rồi, Doki!", tinh linh kế bên lên tiếng, ánh mắt hơi chút ái ngại nhìn Draco.

"Ồ...từ khi nào mà cậu lại thành chỗ dựa của tôi vậy, cậu Threat~", giọng Draco hơi kéo dài, khóe môi nhếch lên nhưng âm tần lại không hề mang theo chút ý cười nào khiến Williams không khỏi dợn hết tóc gáy.

"Nào dám, nào dám! Malfoy đại nhân a, người ta dựa dẫm ngài còn không kịp nữa là!", hắn mở to mắt long lanh nhìn Draco, hai tay trắng nõn quấn lấy chân cậu như một chú cún con, muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành.

Khán đài một mảnh trầm mặc 一 Cậu Threat, tiết tháo đã rơi ở nơi nào? Bán manh xấu hổ quả thực không dám nhìn thẳng 눈_눈!

Hai tinh linh nọ cũng trố mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt không thể tin được.

Draco lười quản bọn họ tin được hay không tin được, cậu khinh bỉ đá Williams một cái, sau đó liền xoay người hướng về phía đám nhóc đang kiên trì chạy đông chạy tây ngoài vùng an toàn. Bị truy đuổi lâu như vậy còn không chịu bỏ cuộc, trẻ con có lòng kiêu ngạo cao như vậy cũng đáng giá để cậu ra tay cứu giúp rồi!

Đám nhóc khi nhìn thấy có người xuất hiện không khỏi dâng lên một trận hưng phấn, mà lúc nhìn rõ đó là thiếu niên nhỏ nhắn thì tâm tình hưng phấn này có hơi chùn xuống. Nhưng chỉ một khắc sau, cả đám không khỏi trợn trắng mắt ngốc lăng dõi theo thân ảnh của thiếu niên nọ.

Mặc dù hình thể to lớn và nọc cũng thuộc hàng cực độc, ít nhất là khó đối phó hơn Nhện săn, nhưng Draco cũng không quá sợ hãi trước Lục xà. Ngược lại, cậu có chút hưng phấn khi gặp được địch thủ, mắt xám toát lên tia khát máu mị hoặc khó nói. Cậu cất đũa phép vào bao da rồng gắn bên đùi phải, tinh chuẩn thả ma lực ra thành thực thể kiến tạo nên một thanh kiếm mang theo ngọn lửa xanh đang cuồn cuộn bốc cháy, lắc mình một cái liền xông vào phạm vi phục kích của Lục xà Squama.

Người xem trên khán đài đều sợ hãi che miệng, nhưng sự sợ hãi cũng không duy trì được bao lâu, ngay từ giây phút bắt đầu công kích Draco đã khiến cho tình thế nghiêng hẳn về một phía. Kiếm sắc lấy thế tiến công như vũ bão chém về phía trước, cậu nhất nhất tránh thoát tất cả đòn đáp trả của đuôi rắn bằng một tốc độ khó có thể tin được, sau đó từ khe hở giữa những cú tấn công, Draco vung kiếm hung hăng chém vào thân rắn.

Lớp vảy bằng kim loại không bị bất cứ lời nguyền hay bùa chú nào trước đó ảnh hưởng nay lại cứ như thế bị rạch cho vỡ nát, thân ảnh Draco thoắt ẩn thoắt hiện làm rối khả năng phán đoán của Lục xà khiến nó choáng váng, cậu nhảy lên nhảy xuống từ nơi này sang nơi kia, động tác uyển chuyển.

Không biết từ khi nào, cậu đã dẫn Lục xà đi xa khỏi vị trí của đám nhóc và vùng an toàn, cùng lúc triển khai thế trận đánh nhanh thắng nhanh, kiếm nào bổ xuống cũng là một chiêu lấy mạng. Nhưng Lục xà Squama là một loài bò sát có lực lượng tinh thần và thiên tính rất cao, cho dù toàn bộ cơ thể đều đã mang vết thương nông cạn, nhưng nó vẫn có thể tạo ra những đòn tấn công nguy hiểm chết người.

Nó hung hăng quật đuôi về phía Draco, cái miệng to lớn há to phun ra chất kịch độc để lại một đống lớn hố to hố nhỏ vì bị chất độc ăn mòn ở những nơi cậu chạy qua, vậy mà một giọt cũng không thể dính lên da thịt cậu, cùng lắm cũng chỉ ăn mòn một ít vải vóc trên bộ quần áo tác chiến mà thôi. Tốc độ của cậu thậm chí còn nhanh hơn Nhện săn, khiến cho Lục xà liên tục vồ hụt tức giận không thôi.

Thân là tai to mặt lớn tại Rừng bóng tối này, Lục xà sâu sắc cảm thấy Draco tuyệt đối là con mồi khó chơi nhất mà nó từng gặp phải. Nhưng nó không hề biết, đây cũng chính là con mồi cuối cùng của nó!

Draco di chuyển từ tấn công trực diện sang tập kích rồi lại thành đánh lén, thân pháp nhanh nhạy của cậu khiến tất cả đòn đáp trả của Lục xà chỉ như đánh vào bông mềm, lại tiêu hao hết phần lớn thể lực của nó, phần thắng cuối cùng nghiêng về ai thì mọi người đều ngầm hiểu.

Ngay lúc mọi người nghĩ thiếu niên đã sắp kết thúc trận chiến này thì Lục xà Squama lại cho thấy sức chiến đấu của nó cũng không chỉ bao nhiêu đó. Tuy toàn bộ cơ thể đã bị kiếm sắc mang theo ma lực nồng đậm chém thành một cái rổ, nhưng nó vẫn có thể dựa vào khứu giác tinh chuẩn của mình để phán đoán vị trí của Draco, sau đó dồn hết toàn bộ sức lực để phản kích một lần cuối cùng với ý đồ kéo theo cậu cùng xuống địa ngục.

Trong lúc chờ đợi thời cơ tới, Lục xà không ngại để thiếu niên bổ thêm hai nhát kiếm lên lưng mình. Sau đó, nhân cơ hội Draco phân tâm né tránh đống hố độc, cái đuôi dài ngoằng của nó cấp tốc quơ qua bắt gọn lấy cơ thể thiếu niên, quấn hai ba vòng liền khóa chặt lấy tay chân cậu. Cái miệng lớn chứa đầy chất kịch độc của nó há to, tựa như chỉ cần một tích tắc là nó liền có thể nuốt lấy cậu không sót lại chút gì vậy.

Người xem trên khán đài đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó liền bùng nổ trong điên cuồng, bọn họ hoảng hốt yêu cầu nhà trường cho người trợ giúp Draco nhưng hoàn không được đáp lại. Bọn họ tuyệt vọng gào thét với thiếu niên bên trong màn hình bóng nước rằng 'Hãy mau thoát ra' hay 'Không thể chết'..., âm thanh tuyệt vọng cứ thế nối tiếp nhau vang vọng trong sảnh chung, nhất thời một mảnh thê lương.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cũng là lần đầu tiên biết tới cậu, nhưng suốt một ngày qua nhìn cậu hung hăng đánh thú, tỉ mỉ phân loại xác thú cất đi hay thậm chí chỉ là lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh... tất cả, tất cả đều khiến bọn họ rung động không thôi.

Không phải chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn bởi trí tuệ xuất sắc bên trong. Thực lực bất phàm và thái độ ngạo nghễ không thèm để bất kỳ ai vào mắt kia quả thực là kinh diễm đến chấn động lòng người.

Thế nên bọn họ thực sự rất thích cậu, thích nhìn cậu chiến đấu, nhìn cậu liếc xéo hay châm chọc Williams, thậm chí chỉ đơn giản là nhìn cậu hít thở. Thiếu niên với đôi mắt màu lam xám thần bí lại khó dò tựa như một vật sáng trên bầu trời, chói lóa là vậy, hấp dẫn là vậy, nhưng cũng nguy hiểm như một lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng cắt đứt ngón tay của bất cứ kẻ nào vượt qua giới hạn. Cậu là một tồn tại chói mắt khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến họ phải sôi trào vì ganh tị, vừa ghét lại vừa yêu, thật sự mâu thuẫn đến cực điểm.

Thế nhưng họ biết chắc, dù ghét hay yêu thì bọn họ đều không muốn Draco phải chết ở đây, chết ở một cuộc thi nhỏ bé này. Họ muốn cùng cậu làm đồng học, muốn chứng kiến cậu trưởng thành và trở nên ngày càng cường đại. Cậu, xứng đáng với những điều vĩ đại hơn một cái chết không chút ý nghĩa thế này!

"Mấy tên tinh linh thủ hộ đâu rồi? Thú tinh linh đâu hết rồi? Mẹ nó, một đám lại một đám là đang làm cái gì vậy hả?", cuối cùng một nam sinh năm ba không kiềm được tức giận mà lật bàn mắng.

Người nọ vừa mắng xong, hai tinh linh kia cũng cùng lúc xuất hiện, đũa phép giơ cao chuẩn bị công kích. Nhưng, Draco đã trước một bước cướp lấy cơ hội trợ giúp của bọn họ!

Cậu nhếch môi, mi tưởng rằng trói tay chân ta thì ta không thể công kích ngươi sao? Hừ, phế vật thiển cận!

"ฟฃวแปในครั้งต่อไปพร้อม...", khép lại mi mắt, Draco cao giọng ngân nga một chú ngữ dài dằng dặc, kiếm xanh rời khỏi tay sau đó dùng thế công như sấm sét mà bổ xuống, chém đứt đuôi rắn thành hai đoạn.

Cùng lúc, trên đầu Lục xà liền đột ngột xuất hiện một ma văn màu đỏ. Ma văn liên tục xoay tròn đồng thời cũng không ngừng hạ thấp, cuối cùng khi Draco kết thúc đoạn ngữ bằng một từ "...ทีส!", ma văn đỏ chói liền trực tiếp hút lấy cơ thể to lớn của Lục xà vào bên trong, sau đó chậm rãi thu nhỏ thành một khối lục giác rồi rơi xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên.

Quá trình không tới mấy giây nhưng cả khán đài bên này lại lâm vào trạng thái đóng băng hết mấy phút, cuối cùng khi thiếu niên cất tiếng hỏi đám nhóc bị truy đuổi, "Các cậu có bị thương hay không?", giọng nói trong trẻo mang theo vài phần tiếu ý thoáng qua như thần âm, gọi dậy toàn bộ tâm hồn đang ngơ ngác ở bên kia màn hình bóng nước.

Nhất thời, cả đại sảnh như bị nổ tung bởi tiếng hoan hô, thật giống như người kia chính là niềm kiêu hãnh của bọn họ vậy!

Ngay lúc đó, một thân ảnh cao gầy đang giấu mình ở sau tàng cây âm u bị che khuất cũng phóng tầm mắt tán thưởng về phía thiếu niên xuất sắc nọ. Khóe môi yêu dị của hắn chậm rãi câu lên một độ cong xinh đẹp, "Nhóc con, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Một năm, hai năm rồi trăm năm... hai trăm, năm trăm rồi một ngàn, dòng chảy thời gian cuối cùng cũng bắt đầu chạy đến thời điểm chúng ta quật khởi rồi! Thế giới này, cũng đã nên đổi chủ...."

Xào xạc, xào xạc.... Rừng cây, hình như cũng đang chia sẻ sự vui sướng cùng với người nọ. Sớm thôi, truyền thuyết rồi sẽ tái diễn trên đất thánh, giống loài tôn quý sẽ vực dậy sau đó làm sống lại một thời kỳ huy hoàng và kiêu ngạo của riêng họ!

Mà mấu chốt, chính là thiếu niên mắt lam xám bé nhỏ ngay trước mắt chúng ta 一 Draco Malfoy.

-/-

*le Con tui thì tui buff, OOC là gì? Ăn được hông?

^^ nói chứ mị hiền lắm, chỉ có mỗi tội thương con thôi! Không buff làm sao xưng bá thiên hạ! Ψ(`▽')Ψ

*le2 Chương này chắc sẽ beta lại sau, cục cưng beta của mị bận học rồi úhuhuhuhu~~~~

*le3 Tìm được cái ảnh đúng ý deso *tim*

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro