XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX. Lộ diện - Thân thế bí ẩn.
(1)
弓人弓人弓人弓

Sau khi ánh sáng đỏ quỷ dị kia tắt lịm trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu niên, hai tinh linh thủ hộ cũng hồi phục tinh thần từ trong đả kích. Tinh linh tóc đen cảm thấy mặt mình đau rát như bị ai đó vả mấy cái, gã im lặng nhận lấy vật phẩm từ Draco, đầu hơi cúi xuống chờ đợi nghe cậu trào phúng chính mình.

Nhưng phải để cho gã thất vọng rồi, Draco vốn dĩ chưa từng đặt gã hay lời gã nói vào mắt. Cậu giao vật phẩm, nhận khóa cảng, sau đó lắc người một cái liền trở về Durmstrang, một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho gã.

Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ tự cho là mình quan trọng và tuyệt đối không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Điều đó chỉ làm cho ngươi trông như một kẻ thiển cận và ngu xuẩn mà thôi!

Khi hai chân Draco vững vàng đạp trên đất phẳng, tiếng huýt sáo cùng vỗ tay rào rào vang lên, không ít nam sinh lộ ra thiện ý cùng khen ngợi dành cho cậu. Có chút bất ngờ, sau đó khi thấy màn hình bóng nước to đùng lơ lửng giữ không trung, Draco liền hiểu rõ nguyên nhân.

Mi mục như họa toát nên chút cao hứng, khóe môi xinh đẹp không chút keo kiệt mà nhếch lên, lộ ra một nụ cười đậm chất xâm lược. Không nghi ngờ gì một kích này đã xuyên thủng trái tim mỏng manh của đám dã nhân vừa bị thuần hóa bên kia, cũng đồng thời vô tình tạo ra mấy trăm tình-địch-không-chính-thức cho Cứu Thế Chủ đại nhân. Ai nha, đây là bi kịch hay là hài kịch đây a~

Bỏ qua chút náo động nho nhỏ thì thời hạn cuối cùng cũng sắp đến, giám khảo nhà trường lập tức bắt tay vào công tác kiểm kê nhân số. Lần này đi tổng cộng 600 người, đến khi về lại chỉ còn 452 người, trong đó có 132 người bỏ cuộc giữa chừng, còn lại 16 người không rõ tung tích.

Các thí sinh mất tích sẽ được Bộ Pháp thuật Đức dò tìm theo địa điểm thi triển pháp thuật cuối cùng, sau đó sẽ cho người tìm kiếm trong Rừng Bóng tối, cho đến khi xác nhận được chúng còn sống hay đã tử vong mới thôi. Những người đã về lại khuôn viên trường thì sẽ lập tức được tổng kết số thú giết được và phân chia đến kí túc xá chính thức của mình.

Kết quả được tổng kết một cách nhanh chóng, ba hôm sau, với tư cách là hiệu trưởng đương nhiệm, Karkaroff vô cùng hưng phấn chiếm vị trí xướng tên Draco, người đứng đầu cuộc thi trong tiệc đón mừng tân sinh chính thức. Thiếu niên mắt lam xám đang ngồi ở hàng ghế màu xanh lục của nhà Máu Rồng, cậu không nhận lời mời đại diện tân sinh phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường mà chỉ tao nhã đứng dậy, đầu hơi gật với những người xung quanh, khóe môi câu lên nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt tựa như đang vui, lại tựa như không hề để tâm, bí ẩn khó dò.

"Mong được giúp đỡ nhiều hơn!" 一 Hoặc ít nhất đừng ngáng chân ta!

Tông giọng thanh thúy được phũ thêm một tầng cao ngạo cố hữu, không một lời dư thừa, cậu hơi cúi đầu chào lần nữa sau đó liền ngồi xuống vị trí của mình, một tay hờ hững chống cằm tay còn lại nâng lên ly rượu đỏ tươi như máu. Rượu vang đỏ đựng trong ly thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn lấp lánh tỏa ra mùi vị dụ hoặc suy tàn nhưng lại như không thể sánh bằng kẻ đang cầm lấy chân ly, rõ ràng chỉ là một tư thế ngồi vô cùng tùy ý thế mà cậu lại có thể biến nó thành loại khung cảnh duy mỹ đến vô hạn.

Nhưng tư thái nhàn nhã này vào mắt đám thí sinh vừa từ trong trận chiến mà chúng cho là khốc liệt trở về thì lại trở thành kiêu ngạo trơ tráo, cả đám ai nấy đều trưng lên vẻ mặt nghi ngờ và căm ghét. Cũng đúng, bọn chúng dĩ nhiên chưa từng chứng kiến quá trình Draco chiến đấu cùng Thú bóng tối, cũng chưa từng thấy qua sự chênh lệch cấp bậc rõ ràng giữa cậu và Williams, cho nên bọn chúng tất nhiên sẽ không tin một thiếu niên dáng vóc nhỏ nhắn, yếu ớt đến thế lại có thể đứng đầu cuộc thi tàn khốc này.

"Chắc chắn là thằng Threat giúp nó gian lận, ngay cả Viktor Krum cũng chưa thể đạt được số điểm đáng sợ như vậy. Lục xà Squama? Nó nghĩ mình là ai? Gellert Grindelwald năm đó cũng chưa có trâu bò như vậy đâu!" Một thí sinh cũng ngồi hàng đầu đột nhiên nói bằng giọng điệu khinh miệt, ngay lập tức ở xung quanh liền vang lên tiếng nhao nhao hùa theo, sự khinh miệt cùng trào phúng tỏa ra nồng đậm trong không khí.

Draco không thèm giải thích, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong như cũ, nụ cười không hề nhạt đi cũng không tăng thêm dù chỉ là một chút. Thế nhưng đám nhóc được cậu cứu lại không bình tĩnh như vậy, chúng hung hăng trừng mắt nhìn tên vừa nói, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của tên đó để sau này còn tiện ngáng chân.

Williams bên cạnh cũng như con nhím xù lông, thật đúng với câu 'Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp'. Hắn đưa mắt trừng tên ngu xuẩn kia một cái, đồng tử màu đen toát ra tia lửa như muốn lăng trì thằng nhóc nọ bằng ánh mắt 一 Trừng mày nè, trừng chết mày! Dám xỏ xiên tiểu đồng bọn nhà tao, hừ, trừng chết cả họ nhà mày (╬ ̄皿 ̄)凸!!!

Nhưng, chưa kịp để hắn làm xong công tác lăng trì người ta thì đã có người khác thay hắn ra tay giải vây cho tiểu quý tộc bạch kim.

Nam nhân thần bí giấu mình trong góc tối khe khẽ búng tay, chính giữa sảnh chung ngay lập tức xuất hiện một màn hình bóng nước, chiếu ra khung cảnh săn giết Thú bóng tối trong suốt một ngày qua của Draco và Williams. Từng đoạn hình ảnh cứ thế trần trụi đập vào mắt mỗi người, mỗi một tư thế tác chiến cái nào cũng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thân thủ siêu đẳng và tri thức vô cùng thâm thúy về ma pháp. Draco đã tự mình chứng minh thực lực không thể xem nhẹ của bản thân, và đồng thời cũng khẳng định rằng giết chóc thật ra cũng có thể mang một vẻ đẹp mỹ lệ đến say đắm lòng người như vậy.

Mặc kệ là khi nhìn kiếm xanh trong tay Draco toát ra ma lực nồng đậm thong thả chém giết trên cơ thể Lục Xà, hay chỉ đơn giản là lúc nhìn cậu đi phía sau Williams lơ đãng ném ra vài cái bùa hỗ trợ thì cũng đều khiến mấy thằng nhóc ở bên cạnh phải há hốc mồm miệng, mắt mở to không nói được lời nào. Tên vừa ra vẻ khinh miệt cậu hiện tại lại cúi đầu thật thấp, hai má đỏ bừng như bị sốt, mà mấy đàn anh đã bị thuần hóa thành fan não tàn của tiểu quý tộc bạch kim thì lại không ngừng cười nhạo sự ngu xuẩn và hèn mọn của cậu ta.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã chiếu xong một ngày dài đầy phấn khích của hai thiếu niên. Nhưng người xem lại như chưa đủ thõa mãn với bấy nhiêu đó, ai nấy cũng đều ganh tị trước sự cường đại của Draco, cùng lúc lại càng cảm thấy tự hào khi được cùng cậu làm đồng học. Tâm lý vừa hận lại vừa yêu mâu thuẫn đến cực điểm này dày vò bọn họ đến sắp loạn, nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi bóng dáng thiếu niên trên màn hình.

Không quản đám nhóc bên kia có bao nhiêu xoắn xuýt, Williams ở bên này lại vô cùng hả hê, thấy có người ra tay cứu giúp, mặc kệ người đó có ý xấu hay không, Williams vẫn quyết định lên mặt trước rồi hẳn tính.

Cậu khoanh tay trước ngực, hất cằm kiêu ngạo trào phúng, "Giờ còn ai muốn nói Malfoy gian lận nữa hay không?"

Draco cũng hiếu kỳ ngước mắt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt trong veo không hàm chứa bất kỳ điều gì lại giống như ẩn ẩn mang theo áp lực đè nặng, mấy tiểu động vật bị nhìn lâu một chút đều vô thức cúi đầu tránh né cậu. Gellert được Karkaroff đặc cách cho ngồi ngay bên cạnh Draco thì vô cùng đắc ý nhìn kết quả thi tuyển áp đảo tuyệt đối của 'học đồ chưa chính thức' nhà mình, từ đó mà ý định bồi dưỡng Hắc ma vương đời thứ ba trong lòng ông càng ngày càng kiên định.

Khi buổi tiệc chấm dứt, Draco vừa đứng dậy thì những người ngồi xung quanh hắn đều tự giác nhường đường, đồng đều giống như đã được tập dợt qua vô số lần. Draco không hề bất ngờ, thoáng một cái liền nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ, quả nhiên loại cảm giác được người sùng kính này vẫn rất mê hoặc lòng người ╮( ̄▽ ̄)╭.

.

452 tân sinh chia vào hai nhà với tỷ lệ 7:3, bảy phần cho nhà Răng Nanh Quỷ và ba phần cho nhà Máu Rồng.

Ký túc xá nơi Draco ở nằm bên phải của kiến trúc chữ U, cửa ra vào cao vời vợi với một cái tượng Rồng khổng lồ bằng đá đặt giữa lối đi, hiển nhiên ngươi phải nói được mật khẩu thì nó mới có thể tránh ra cho ngươi vào!

Huynh trưởng Jonh Phantom năm sáu cao giọng đọc mật khẩu cho đám nhóc năm nhất, "Kiêu ngạo."

"Mật khẩu vào ngày bảy mỗi tháng sẽ đổi mới, ký túc xá có bốn tầng với mười tám phòng cho mỗi tầng và phân chia theo phòng đôi. Phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt, tầng một của năm bảy và năm sáu, kế tiếp là năm năm và năm tư, trên nữa là năm ba và năm hai, cuối cùng là năm nhất ở tầng bốn."

Theo lời Jonh, cửa lớn cũng dần mở ra trước mắt đám nhóc. Căn phòng sinh hoạt chung rộng lớn được trang hoàng như thánh điện của rồng, toàn bộ các bức tường đều trang trí bằng hoa văn cánh rồng, vật dụng và rèm cửa màu ngọc lục bảo thêu gia huy hình rồng bằng chỉ vàng, trần nhà cao ngất được tô điểm bởi một con Rồng Xanh khổng lồ đang không ngừng chuyển động, chốc chốc còn khè ra lửa.

Phòng sinh hoạt chung được chia thành mấy gian gồm đại sảnh, thư viện chuyên dụng, phòng điều chế ma dược, phòng luyện kim và một phòng đối chiến ma pháp cực kỳ hoàn mỹ với các vũ khí tinh xảo được nhà trường đặc biệt mời đại sư luyện kim về chế luyện.

Nói không choáng ngợp chắc chắn là giả, nhưng Draco không để sự choáng ngợp đó lộ ra trên mặt mình. Gellert không biết đã chạy đến chốn nào, bên cạnh cậu hiện tại chỉ có Williams đang liến thoáng nói về lịch sử hình thành và phát triển của Durmstrang, nhưng Draco cho là cậu không quá muốn nghe những thứ mình đã biết. Đời trước lúc Viktor Krum đến Hogwarts cũng đã từng nói qua những thứ này, nhưng hắn lại không nói quá nhiều về nhà Máu Rồng, có lẽ lí do là vì hắn thuộc nhà Răng Nanh Quỷ. Ah... hiện tại chắc là hắn đang học năm tư đi!

Danh sách phân chia phòng kí túc đã soạn xong, không hề bất ngờ khi tên nhóc nhà Threat được phân phòng cùng mình, Draco không quá quan tâm việc bồi dưỡng tình cảm với bạn cùng phòng của mình mà lại tranh thủ thời gian nửa tiếng trước giờ giới nghiêm đi dạo một vòng quanh khuôn viên nhà trường. Gellert cũng là ở nửa đường mới vô tình gặp cậu, con mèo lông xù nhanh nhẹn phóng từ đỉnh tòa tháp phía đông xuống, thoắt cái đã vững vàng đứng trên vai thiếu niên tóc bạch kim.

"Ngươi đi đâu?", Gellert phẩy phẩy đuôi, nhàm chán hỏi.

"Thằng nhóc nhà Threat nói phía đông có một căn hầm bị khóa, ta đi xem một chút!"

Mắt mèo ghét bỏ liếc cậu một cái, khinh khỉnh nói, "Không cần, đó là hầm chứa bánh kẹo ngọt của ta!"

"...", bánh kẹo này chứa cho ai, không cần nói cũng biết rồi ha! Hừ, không có tiền đồ đáng khinh bỉ (o ̄ヘ ̄)o!

"Thu hồi ánh mắt khinh thường của ngươi lại ngay!", Gellert không để ý liếc cậu, sau đó lơ đãng nói tiếp, "Rồng Xanh bảo hộ nhà Máu Rồng đã biến mất hơn 1000 năm, sách cổ trong phòng Hiệu trưởng cũng không thấy ghi chép gì về tung tích của nó. Ta nghĩ, ngươi nên bắt đầu điều tra từ Hòn đá Rồng gần bến thuyền thì hơn, phản ứng của nó với ngươi vô cùng kỳ lạ. Cả cọng dây leo suốt ngày quấn quýt ngươi nữa, nhìn xem, dây leo của đám nhóc kia có cọng nào hoạt bát vậy không?"

"Ta nghĩ nó chỉ là tăng động nhất thời thôi! Lúc không có đám nhóc ở xung quanh không phải nó rất ngoan sao?", Draco không cho là đúng nói.

Gellert dùng vuốt mèo đỡ trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng mỏ, "Ngu xuẩn, nó là Dây leo Rồng! Không phải ta đã nói dây leo Rồng và đá Rồng là một thể cộng sinh sao? Dây leo Rồng không thể tách rời khỏi đá Rồng quá một ngày, nhưng suốt một tuần qua ngươi có thấy nó tách khỏi ngươi sao?"

"Đúng nha! Được rồi, vậy chúng ta đành phải bắt đầu điều tra từ sợi dây leo bé nhỏ này vậy!", giọng Draco hơi nghiền ngẫm, tay nhỏ như có như không vuốt ve Dây leo Rồng, cùng lúc cũng xoay người trở lại kí túc xá.

Dây leo-kun khó hiểu mà hơi run rẫy 一 Chủ nhân đây là muốn làm gì a 囧囧囧, vẻ mặt lúc nãy nhìn thế nào cũng thấy dọa người đó! Không phải là do khi nãy lúc gặp đám dây leo của đám nhóc bên kia nó đã khoe khoang quá hưng phấn chứ, nó chỉ hơi phấn khích khi được đi theo chủ nhân thôi mà 囧囧囧. Nhưng dù thế nào thì bị ánh mắt tựa độc xà quan sát con mồi quét qua như vậy vẫn khiến nó sợ hãi muốn chết đó ಥ__ಥ!

Thế nhưng không ai đến giải đáp cho dây leo-kun, cho nên nó chỉ có thể phập phồng lo sợ mà trôi qua một đêm.

.

Sáng hôm sau Draco theo lời Gellert mà bắt đầu tìm tòi dấu tích của con Rồng xanh duy nhất còn sống ở trên Hòn đá Rồng, nhưng tiếc thay dù cho cậu đã dùng hết tất cả ma văn và cổ ngữ truy tung mà cậu biết thì vẫn không có chút manh mối nào.

Sau một tháng trời loay hoay xung quanh một hòn đá bất động, Draco cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà tuyên bố đình công. Cái hòn đá chết dẫm đó còn không thèm phản ứng lấy một cái, hừ hừ!

Gellert cũng không thúc giục cậu, ông chỉ nói, "Không gấp, ngươi trước nên hoàn thành chương trình học của mình đã. Ta sẽ đi nghe ngóng cho ngươi!"

Draco ra vẻ gật gù đồng ý, dù sao tìm kiếm không mục đích như vậy cũng đã sớm khiến cậu phát nản.

Sáng sớm một ngày đông sau kỳ nghĩ Giáng sinh ngắn ngủi, bên trong học viện Durmstrang bỗng nhiên sôi nổi hơn rất nhiều. Đầu tiên là tin tức bát quái từ ngoài kết giới truyền vào, có một dòng họ nào đó ở Anh Quốc đang quật khởi, nghe đồn là động tĩnh rất lớn, thậm chí còn phô trương hơn cả gia tộc Malfoy. Tiếp theo, chính là trong trường mới nhận một giáo sư mới đảm nhận môn Sinh vật huyền bí, nghe đồn là xinh đẹp đến mức kinh thiên động địa, chưa kể đến là hiệu trưởng hình như là rất kính trọng người nọ.

Chuyện thứ hai không khiến Draco quan tâm lắm, nhưng chuyện thứ nhất thì khác.

Qua đoạn tin tức đứt quãng mà cậu 'vô tình' nghe được từ đám tiểu động vật truyền tai nhau, dòng họ kia là thiên về độc dược và luyện kim. Người thừa kế của họ vừa trở về mở khóa trang viên riêng thì mạng lưới liên kết của các kho hầm Gringotts liền rúng động, nghe đâu nguyên do là bởi gia tộc này có liên quan đến khá nhiều dòng họ thuần huyết cổ xưa và cũng bởi riêng bản thân họ đã sở hữu quá nhiều căn hầm mà ra.

Suy đoán một chút những thông tin từ đời trước đến đời này nhưng không tìm được một cái tên nào liên quan đến sự kiện trên, vì vậy mà tâm lý tò mò của tiểu quý tộc bạch kim lại càng bành trướng lớn hơn 一 Này bất đồng với ký ức của cậu nha!

Nhưng, tò mò thì tò mò, tiểu quý tộc bạch kim vẫn phải lên lớp a!

Hết giờ nghỉ trưa, đám tiểu động vật năm nhất theo chân thủ tịch nhà mình để đến lớp học Sinh vật huyền bí. Giáo sư vẫn chưa tới, cả đám tụm năm tụm ba trò chuyện, đa phần là nói về thân phận của giáo sư mới. Số ít còn lại là nói về gia tộc đang quật khởi kia, Williams và Draco là một trong số đó.

"Cậu không phải cũng là quý tộc có tiếng ở Anh quốc sao, cậu mà lại không biết gia tộc đang vực dậy kia là ai?", Williams trưng ra vẻ mặt thiếu đòn, đắc ý nói.

"...", Draco liếc xéo hắn, một chữ cũng không thèm đáp.

Williams bĩu môi, ngay lúc hắn định mở miệng trách móc tiểu quý tộc bạch kim tại sao lại lạnh nhạt với mình thì một nam nhân đột ngột xuất hiện trên bục giảng.

"Vì giáo sư Pathlen đã xin thuyên chuyển công tác sang Bộ pháp thuật, nên từ hôm nay trở đi, ta chính là người trực tiếp giảng dạy các trò."

Thanh âm trầm ấm dễ nghe như tiếng đàn violon, mềm nhẹ chạm đến đáy lòng mỗi người trong căn phòng. Draco đang thả hồn suy nghĩ về Anh quốc, khi nghe đến thanh âm của hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn một cái.

Trên bục giảng, nam nhân cao ráo mang theo một vẻ đẹp đậm chất văn nhân đang nghiêm trang đứng thẳng, trên môi mang theo một nụ cười nhạt hiền lành, không thể nghi ngờ gì khi nói hắn chính là kẻ đẹp nhất trên đời. Mái tóc bạch kim mềm mại dài đến hông, mũi cao, môi mỏng cùng đôi mắt màu lục trầm diễm lệ lấp lánh ý cười hòa ái.

Tính cả đời trước, Draco tự nhận đã gặp qua rất nhiều người, nhưng cũng không khỏi thất thần trong chốc lát, lại khỏi nói đến đám nhóc mười một tuổi bên kia. Trừ Williams còn giữ được chút hình tượng chỉ hời thất thần, mắt hơi dại ra thì những đứa còn lại đều há hốc mồm, đại não đình chỉ hoạt động, tầm mắt cũng mơ hồ mất đi tiêu cự.

Nhưng sâu trong nội tâm tất cả đều đang đồng lòng gào thét 一 Đây là ai vậy hả? Thiên thần sao? Durmstrang năm nay là được Nữ thần Sắc đẹp ưu ái phải hay không? Đã có một Malfoy xinh đẹp lãnh diễm rồi, nay lại đến thêm một giáo sư Sinh vật huyền bí mỹ lệ dễ mến nữa, 囧囧囧 có còn để cho người ta sống không đây hả??

"Trước hết, các trò cũng nên trở lại chỗ ngồi của mình đi chứ nhỉ?"

Lời hắn vừa dứt, cả đám liền lục tục trở lại chỗ ngồi của mình trong im lặng, một tiếng động nhỏ cũng luyến tiếc tạo ra, tựa như sợ rằng chỉ một âm thanh cũng có thể làm tổn thương khung cảnh tốt đẹp hiện tại vậy.

"Ta tên là Firen Fate!", người nọ có vẽ rất hài lòng mà nghiêng đầu khẽ cười một chút, "Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Mỹ nam tuấn tú đứng trên bục giảng mặc một bộ áo chùng màu xám bạc ôm sát vừa thanh thoát vừa diễm lệ, trên môi như có như không câu lên một vệt cười tỏa nắng, át luôn cả ánh sáng của mặt trời bên ngoài cửa sổ. Draco chậc lưỡi, nghiêng đầu định cảm khái với Williams thì đột nhiên im bặt, "Tên này bộ dáng có chút..."

Nhìn đến người ngồi bên cạnh mình ánh mắt đã trở nên tan rã, Draco trong nháy mắt có chút bất lực, âm tần hạ thấp tới cực hạn chỉ đủ cho cậu cùng Williams nghe thấy, "Kính hỏi cậu Threat não tàn, cho dù cậu là lần đầu nhìn thấy một nam nhân hợp ý thì liệu có cần phải há mồm to như thế không?"

"Nhưng hắn rất đẹp a.", gần như là ngay lập tức phản bác nhưng ánh mắt nóng bỏng của Williams vẫn không hề dời khỏi nam nhân nọ.

Draco lại che mặt chán ghét nói, "Mặc kệ hắn ta có ngon nghẻ đến thế nào thì cậu cũng không cần phải chảy dãi thèm thuồng như thế chứ?"

"Nhưng tớ là lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy.", không hề chột dạ mà đưa tay quệt mồm, Williams đương nhiên đáp.

Draco trán nổi gân xanh, gằn giọng chỉ ra điểm quá đáng cuối cùng, "Vậy thì mắc cái quỷ gì mà cậu lại khóc đầy một mặt nước mắt như vậy hả (╯‵ 皿′)╯┴─┴!?"

Williams lúc này mới chậm chạp quay sang nhìn Draco, biểu cảm trên mặt ý tứ như 'đứa nhỏ đáng thương, cậu cần được dạy dỗ', "Tớ đây là đang âm thầm tạ ơn Merlin cùng các vị tổ tiên khai sinh đã ưu ái tạo ra hắn a. Là bàn tay xinh đẹp của mẹ đỡ đầu nào đã đắp nặn ra hình dáng hoàn mỹ đẹp đẽ như vậy chứ, quả thực là có công với con cháu đời sau mà, thật cảm động biết bao!"

Draco đã chính thức không còn lời gì để nói, miệng vô thức lẩm bẩm: "Điên..."

Firen đứng ngược hướng ánh sáng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng choang không một gợn mây bay, ánh nắng mặt trời rọi vào người hắn, ngũ quan xinh đẹp như có như không ẩn hiện sau quang mang làm cho đám nhóc phía đối diện cảm tưởng như mình đang nhìn thấy một đóa thủy tiên nở rộ, khó lòng dời mắt.

Hắn giảng bài rất có trật tự, đi từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp, thanh âm từ tính vô cùng dễ nghe. Toàn bộ phòng học đều chăm chú nghe giảng, nói ngoại lệ thì có lẽ cũng chỉ có mỗi mình Draco.

Cũng khó trách, trong đầu cậu lúc này chỉ có 一 Làm sao mới có được máu Rồng Xanh? Làm sao mới có được máu Rồng Xanh? Làm sao mới có được máu Rồng Xanh? Làm sao mới có được máu Rồng Xanh?...

Những lời này cứ lặp đi lặp lại hiện lên trong đầu Draco, ngoài ra, hoàn toàn không dung nạp bất cứ thứ gì khác. Nam nhân tuấn tú hả, Draco chỉ nhún vai tỏ vẻ 一 Xin lỗi, nếu ngươi là tên sư tử lỗ mãng ngu xuẩn đầu bị cự quái dẫm qua cả ngàn lần- họ Potter, tên là Harry thì có thể xem xét đến sắc đẹp của ngươi. Ngươi có phải hắn không? Nếu không mời dạt ra, không nên đến trước mặt ta xoát cảm giác tồn tại! Bởi lẽ ta không chắc sau đó ngươi còn có thể tồn tại!

Firen vừa nghiêm túc giới thiệu Suối nguồn ma pháp của tộc nhân mã có liên quan thần kỳ như thế nào với khả năng tiên tri của họ, đồng thời, dư quang nơi khóe mắt của hắn vẫn gắt gao chú ý đến Draco.

Từ trong thế giới riêng cảm nhận được một tầm mắt cực nóng đang đáp lên người mình, Draco vô thức ngẩng đầu. Firen không chút cố kỵ mà chống lại cặp đồng tử màu lam xám, mắt lục trầm cong cong nhiễm chút ý cười thân thiết, thế nhưng bầu không khí chung quanh hắn lại ám ách đến nghẹt thở. Tựa như được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, phảng phất như một Chúa tể cao quý đang ngạo nghễ ngồi trên ngôi cao mà quan sát tín đồ của hắn vậy, còn đâu vẻ điềm đạm tinh anh lúc mới vừa rồi.

Draco hơi ngẩn ra.

Williams nhìn cậu đơ người không nhúc nhích, có chút lo lắng mà chọt chọt má cậu, "Này Malfoy, cậu không sao chứ?"

Lúc này Firen đã xoay người tiếp tục giảng bài, Draco nhăn mi, khó hiểu nhìn nam nhân đang đưa lưng về phía mình mà viết gì đó trên bảng đen, cậu nghi hoặc. Là ảo giác sao, nam nhân ôn nhuận như ngọc này sao lại có loại khí tràng bễ nghễ như vậy được. Chưa kể, tuổi của hắn có vẻ như còn rất trẻ nữa!

"Không sao."

.

Lúc hết giờ Sinh vật huyền bí, bên ngoài cửa phòng bị đám nhóc háo sắc vây chặt như nêm cối đã giải tán tự lúc nào, chỉ còn lại mấy đứa năm tư sắp có giờ học .

Nghe thấy Firen thấp giọng nói một câu hết giờ thì đám học trò của giờ học tiếp theo liền lục tục ùa vào, bất chấp cả việc còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu giờ học.

Draco tỉ mỉ phân tích toàn bộ ý tứ trong ánh mắt kỳ quái lúc nãy của Firen, nghiền ngẫm loại cảm xúc phấn khích sục sôi của máu huyết trong cơ thể và cuối cùng đi đến kết luận là cậu cần phải tiếp cận người này. Draco có cảm giác, người đàn ông vừa xuất hiện này có liên quan đến đại giới của Merlin giao cho, mặc dù chính bản thân cậu cũng không biết thứ cảm giác đó là từ đâu mà ra.

Nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị trở về kí túc xá, hiển nhiên Draco không định ngay lập tức hành động một cách lỗ mãng như vậy. Slytherin hành vi thủ tục bốn: lập kế hoạch rồi mới hành động.

Thế nên khi Draco quay đầu, dứt khoát lướt qua Firen, cậu đã bỏ qua một loạt phản ứng vô cùng điên cuồng của sợi dây leo Rồng nhà mình 一 Lắc lư a lắc lư, hưng phấn a hưng phấn, một chủ nhân hai chủ nhân.... Aaaaa, kiếp sống làm dây leo của nó coi như không uổng phí mà! (づ  ̄ ▽ ̄)づ~♥

-/-

*le Drop là gì, từ điển mị không có khái niệm đó =)))) [trong trường hợp mị có từ điển :》]

Lại nói chương này chỉ là cho ai kia xuất hiện mà thôi, viết loạn viết loạn, chủ yếu là níu kéo bước chân mấy nàng, huhu đừng bỏ em mà đi nhé ಥ__ಥ~~~

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro