XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXI. Lộ diện - Thân thế bí ẩn
(2)

.

Firen nhìn thấy Draco cứ thế đi ra ngoài thì liền ngây ngẩn, cắn môi suy nghĩ 一 Chẳng lẽ mình hấp dẫn nó chưa đủ sao?

Một giây sau hắn liền xoay người nói với đám nhóc đang giả vờ hỏi bài ở chung quanh, "Xin lỗi, ta còn phải ăn cơm trưa!"

Giọng điệu ôn hòa, nhưng lại hàm chứa mệnh lệnh không thể làm trái, khiến cho đám nhóc không thể không vì hắn mà nhường ra một lối đi.

Firen bước ra, không còn gấp gáp hay bối rối như mới vừa rồi, hắn chậm rãi bắt kịp Draco. Lúc cả hai đã rời khỏi tầm nhìn của mọi người, Firen không khỏi cảm thấy vui sướng khi thấy cậu xoay đầu mang theo tia dò xét và không thể lý giải nhìn mình, đáy mắt hắn lại càng dâng lên nồng đậm đắc ý.

Draco nghi hoặc, bên ngoài thế nhưng lại tỏ vẻ thong dong, mắt lam hờ hững nhìn hắn, khóe môi đạm mạc không hề có ý tứ mở ra. Hành động của Firen rõ ràng đã chứng thực nghi vấn của Draco, rằng loại cảm giác đối lập mà hắn mang lại cho cậu và đám nhóc kia là có thật, hơn nữa, loại cảm giác thân thiết kỳ lạ giữa cả hai và sự xuất hiện của hắn cũng mang quá nhiều bí ẩn. Tất cả những điều đó đã thành công khiến Draco cảm thấy tò mò với thân thế của hắn, thế nhưng tò mò, rõ ràng là một loại hành động không hề quý tộc chút nào ><.

Rốt cục, hắn là ai?

Như cảm giác được tầm mắt uy hiếp của Draco, Firen hơi nghiêng đầu cười hàm tiếu, "Trò Malfoy, hình như trò không quá bất ngờ thì phải?"

Thật đương nhiên lắc đầu, Draco nhướn mi nhìn chằm chằm kẻ đối diện, không tiếng động bức cung hắn. Trên thực tế, Draco từ lâu đã chán ngấy cách uyển chuyển quanh co của quý tộc, so với này, cậu càng nghiêng về trực tiếp hành động hơn. Tất nhiên, đây là học được từ ai đó!

Firen cười đến là ôn hòa, mang theo một chút bất đắc dĩ, giọng điệu thân thiết, "Ha ha, ta nghĩ chúng ta cần nơi kín đáo hơn để có thể thoải mái trò chuyện!"

Nói rồi, hắn vung tay, một đoàn ánh sáng trắng bao phủ lấy cả hai, mấy bức tường đá ở xung quanh vặn vẹo uốn cong, cuối cùng lại biến thành khung cảnh đồi cỏ xanh rì. Draco đưa tầm mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Firen, hiển nhiên vẫn chưa bỏ qua những thắc mắc chưa được giải đáp ban nãy.

"Giáo sư Fate, ngươi thực ra là ai?"

Firen chậm rãi cong cong ánh mắt, "Ta là Firen Fate, tất nhiên, ta là giáo sư môn Sinh vật huyền bí của trò!"

Draco mị mắt, rõ ràng rất không tin tưởng, "Ngươi biết ta đang nói về cái gì! Loại khí thế bễ nghễ đó không phải thứ mà một giáo sư với tuổi đời chưa đến ba mươi nên có, ngươi là ai và ngươi đang đánh loại chủ ý gì lên ta vậy, Giáo sư Fate?"

"Một tiểu quý tộc sống trong nhung lụa, được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay thì dù có khôn ngoan đến đâu cũng không thể có được tâm cơ sâu sắc cùng cẩn trọng như thế. Ta nghĩ, so với thân phận của ta thì thứ càng có giá trị bàn luận hơn, chính là những gì mà trò đã trải qua, trò Malfoy!", úp úp mở mở đánh giá cậu, Firen thong thả nói.

"Giáo sư Fate, ngài đùa không vui chút nào! Ta và ngài vốn chẳng thân quen, chuyện riêng tư sao có thể đem ra nói cùng người dưng nước lã chứ!"

"Nhóc con xảo quyệt, không uổng công ta tìm tới tận đây! Lại nói, trả lời cho câu hỏi của ngươi, ta chính là....", nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, Firen lùi về sau hơn nửa mét, im lặng biến hóa, "Ta nghĩ.... ngay sau đây, danh sách những việc mà con phải làm sẽ tăng lên rất nhiều lần đó, ấu long đáng yêu của ta!"

Draco trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, tay nhỏ trắng nõn run run chỉ về phía Firen, rõ ràng là đã bị dọa đến sững sờ.

Này... này cũng quá dọa người rồi đi (⊙△⊙) °°°

...

Anh quốc.

Lễ mừng năm mới của Harry là trải qua tại nhà Black ở số 12 quảng trường Grimmauld cùng với người cha đỡ đầu vừa được trả tự do, tất nhiên, trước đó anh đã ghé qua nhà Malfoy để thăm hỏi hai vị cha vợ của mình rồi.

Lại nói, tình hình lúc Sirius lần đầu tiên nhìn thấy Harry, quả thật phải dùng loạn cào cào để hình dung. Ông kích động ôm chầm lấy anh, hai mắt giàn giụa nước mắt, tay bấu chặt lấy Harry hoảng hốt lầm bầm "Thật tốt...thật may..thật tốt...", và ngay khi biết Harry vì bị hành hạ dẫn đến bạo động phép thuật mà mất khả năng nói chuyện thì ông thậm chí đã lập tức có xung động muốn chạy đi chất vấn Dumbledore.

Nhưng nhờ có Harry nhẹ nhàng trấn an rồi nói cho ông việc Dumbledore đang giữ tung tích và sự an toàn của Remus, khuyên ông không nên bứt dây động rừng thì Sirius mới dần bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh, Sirius lại trở nên thổn thức, "Harry... mấy năm qua có không ít lần Dumbledore đến dò hỏi chú về khóa cảng của nhà Potter, đương nhiên chú không có đưa. Từ đầu chú đã nghi ngờ nên cũng từng theo dõi hướng đi của ông ta trên Nhật báo tiên tri. Chú thật không ngờ... thì ra...thì ra ông ta từ sớm đã có ý đồ với gia sản của nhà con, ngay cả dòng họ Black cũng đi vào tầm ngắm..."

Sirius yếu ớt dựa người vào thành giường, khuôn mặt điển trai trải qua mười mấy năm bị ngục tối dày vò đã trở nên hốc hác, khóe mắt vì nghĩ đến những người bạn thân đã chết mà dần đỏ hoe.

"Vậy mà...vậy mà bọn ta đã từng hết lòng vì ông ta, vì Hội... đổi lại thì sao? Ông ta để cho con phải sống khổ sở đến như vậy, là ta ngu xuẩn... tha thứ cho ta...Harry... tha thứ cho ta..."

Harry lắc lắc đầu, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm tình kích động không kém, đại não cố gắng hồi tưởng lại bộ dáng của Sirius ở thời điểm này vào đời trước, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra.

Khi đó Harry bởi vì được Dumbledore mang đến cho quá nhiều phấn khích và thử thách nên anh đã vô tình bỏ qua việc phải để ý cha đỡ đầu của mình một đường trốn chạy ra khỏi nơi kinh khủng như Akazban sẽ có những vất vả như thế nào, anh cũng không hề để ý sức khỏe của Sirius có bao nhiêu không đúng. Và hơn hết là nếu Dumbledore có thể tiếp ông ra khỏi nhà tù một cách dễ dàng đến vậy thì tại sao qua ngần ấy năm ông ta lại không một chút đoái hoài tới ông?

Còn cái chết của Sirius ở đời trước, ánh mắt vừa hổ thẹn lại nhẹ nhõm của ông khi rơi xuống cánh cổng tò vò, Harry nghĩ anh có lẽ đã thông suốt một chút. Ông nhẹ nhõm có phải vì đó là con đường giải thoát cho chính linh hồn ông hay không, Sirius đã muốn dùng tính mạng của mình che chắn Harry để bù đắp lại cho anh những mất mát mà anh phải gánh chịu. Nhưng, ông lại giấu nhẹm đi cái khóa cảng nhà Potter, cho nên ông mới có biểu tình hổ thẹn được đan xen kia.

Harry biết, lý do ông giấu đi sự tồn tại của cái khóa cảng là bởi anh lúc đó xác thực tin tưởng Dumbledore vô điều kiện, và bên cạnh anh lại không có lấy một người có thể giúp anh chân chính nhận ra dã tâm thật sự của Dumbledore ra sao, còn ông, thì lại không có nhiều thời gian.

"Lão ta... lão ta sẽ không tha thứ cho bất cứ việc nào nằm ngoài tầm kiểm soát của lão, tựa như việc năm đó bọn ta thay đổi người giữ bí mật vào phút chót, hay việc Peter phản bội Bùa trung tín và mang một đống bí mật của Hội đi nói cho kẻ kia...cho nên Harry... con phải đề phòng lão ta...con phải..."

Harry đột ngột ôm chầm lấy ông, không lên tiếng. Anh muốn nói với ông rất nhiều thứ nhưng đôi tay run lẩy bẩy lại không đủ sức để vẽ nên những kí tự. Harry tha thiết muốn nói với ông rằng anh cũng mong ông tha thứ, rằng anh cũng nhận ra Dumbledore có bao nhiêu ác ý, rằng anh đã phụ lòng mọi người mà chết đi một cách vô nghĩa, rằng... anh quả thực cũng rất ngu xuẩn....

Nhìn nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh ngọc lục bảo, Sirius có hơi bất ngờ, sau lại thêm đau lòng mà vươn tay vuốt ve mái đầu đen bù xù của anh.

"Không sao không sao, bây giờ thì không sao rồi! Ta trở về rồi, con không cần phải làm cái gì Cứu thế chủ, cái gì Hoàng kim nam hài... Con chỉ cần làm Harry, làm hậu nhân của gia tộc Potter và làm con trai bé nhỏ của ta mà thôi!", nói rồi Sirius nâng tay lấy từ trong ngực ra một vật nhỏ lấp lánh, ánh mắt chứa đựng bao dung không dứt nhìn thẳng vào anh.

Harry chết trân nhìn chiếc khóa cảng mang gia huy hình cánh Phượng sáng bóng nằm gọn trong đôi bàn tay run lẫy bẩy của Sirius, suy nghĩ sẽ được trở về nhà không khỏi khiến khuôn mặt đã sớm trắng bệch của anh càng trở nên tái nhợt.

"Sao chú có cái này?", phải nói, Harry từ khi trở về đã không ngừng tìm kiếm tung tích của thứ này. Đây chính là chìa khóa mở cửa Trang viên Potter, chìa khóa đưa anh trở về với nguồn cội.

"Ta và James là những người cuối cùng sở hữu thứ này! Tối...tối hôm đó, cái của James đã bị cậu ấy chính tay đập nát! James sợ Voldemort sẽ vào được trang viên Potter... hậu quả của chuyện đó sẽ rất khủng khiếp..."

"Không sao, Sirius, mọi chuyện đã qua rồi! Bây giờ con sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ kia nữa, con sẽ phục hưng gia tộc Potter, sẽ bảo vệ chú và bảo vệ cả chính bản thân con nữa!"

Sirius không hiểu vết xe đổ mà anh nói tới là việc gì, ông chỉ nghĩ Harry có lẽ đang nói tới việc ông và James từng mù quáng tin tưởng Dumbledore. Ông thở dài, "Con chỉ cần đừng xảy ra chuyện gì là được rồi, ta có thể tự lo được! Còn chuyện phục hưng gia tộc thì chờ con lớn hơn chút rồi nói cũng không muộn!"

Theo cách nghĩ của Sirius, một nhóc con mười một tuổi vẫn chưa tính có thể đảm nhiệm cái gì trọng trách nho nhỏ trong nhà, chứ nói chi đến nhiệm vụ phục hưng một gia tộc gạo cội như Potter gia.

Harry không nói gì, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho tất cả mọi người thấy Potter gia không dễ dàng chết như vậy, người nhà Potter cũng không dễ bị khinh thường như thế!

-/-

*le Huhu, mị vác xác về rồi đây... các nàng có chà đạp mị thì thân đây hãy chà đi~~~
Btw, mị toàn viết loạn thôi, có lẽ sau khi qua được giai đoạn này mị sẽ sửa lại chương này nha, thông cảm 囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro