XLI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3/2020 - 11/11/2022




***

Đêm khuya, tầng ba lâu đài Hogwarts.

Neville bước vào cánh cửa đang mở toang, tầm mắt sắc bén nhìn thấy chiếc đàn hạc bị phù phép đã sắp ngừng hoạt động. Hắn nhanh chóng vẫy nhẹ chiếc đũa, ngăn cho tiếng đàn đứt quãng gọi dậy con chó ba đầu, sau đó thật cẩn thận bước qua cái xác khổng lồ của nó.

Con chó khụt khịt ba cái mũi, ba cái đầu hơi quơ quơ, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi tiếng nhạc du dương phát ra từ đàn hạc, nó đánh tiếng ngáy khò khè.

Bẫy rập nằm ngay bên dưới chân Fluffy, Neville không chút chần chừ mà kéo bật cái vòng của bẫy sập khiến nó bật lên, lô ra một đường ống tối om thẳng đứng.

Sâu hun hút bên dưới miệng ống là bóng tối âm u, tựa như một con quái vật đang mở to mồm máu tươi chực chờ nuốt chửng con mồi.

Neville nuốt cái ực, hắn nghĩ, mong là bên dưới không thật sự có con quái vật nào đang há mồm, sau đó hắn thả người nhảy xuống.

Đường ống dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Neville, đến tận khi ngã cái phụt vào lớp cây cỏ mềm mụp dưới thân, hắn vẫn còn chưa nhận ra mình đã kết thúc chuyến đi của mình.

Đống dây leo của Tấm lưới Sa tăng thong thả câu lấy tay chân hắn, nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như đang thừa dịp con mồi không chú ý mà vây khốn. Neville liếc chúng, nhếch môi cười khinh khỉnh rồi vẫy nhẹ đũa phép, hắn lẩm bẩm, "Lumos Solem."

Ánh sáng mặt trời rộ lên trên đầu cây đũa phép gỗ anh đào, ánh sáng dường như khiến nó trở nên trong suốt, Neville thậm chí có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng vẻ hoạt bát của cái lông kỳ lân đang uốn éo trong lõi của nó.

Lũ dây leo tán loạn rút lui vào trong bóng tối, số ít không kịp phản ứng thì hoàn toàn cháy thành tro bụi, tiếng rú của chúng the thé như thể đang hối hận vì chọc phải kẻ điên như Neville.

Neville không quan tâm, hắn nằm thêm trong chốc lát, trong lòng đếm đến 100, khi mà hắn chắc mẩm trong lòng rằng cái kẻ đang giữ vương miện đã sắp đến được cánh cửa cuối cùng rồi mới không nhanh không chậm đứng lên, chụp phủi tro bụi không tồn tại rồi cất bước đi.

Nhưng, hắn đi không được.

Vì ở sau lưng hắn, tiếng phụt buồn cười lại vang lên, ai đó vừa rơi xuống, chắc chắn rồi, và đó không ai khác chính là cục cưng sô cô la bé nhỏ mà Neville tin tưởng cả ngàn phần trăm là nó giờ này phải ngáy o o trên giường.

"Z-A-B-I-N-I-B-L-A-I-S-E!!!"

"Được rồi, được rồi, Lumos Solem... Không phải chỉ là bám đuôi thôi sao, cần gì căng thẳng thế chứ?", người nào đó cà lơ phất phơ đáp, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng khiến Neville không khỏi khí huyết sôi trào.

"Bám đuôi thôi á hả? Em có nghe hiểu những gì tôi nói lúc chiều không? Sao em không thể cứ ngoan ngoãn trèo lên giường và đi ngủ giống như Hermione được chứ? Em gật đầu thì rất nhanh, sau đó em bám theo tôi? Đến cái xó này? Cái não bé nhỏ của em đang nghĩ cái quái gì trong đó vậy hả? Đây là một trò chơi sao?"

Neville gầm lên, mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu. Hắn rất tức giận, phải thôi, nơi đây đâu phải chổ để chơi, nó nguy hiểm, nó u ám, nó đáng sợ và nó hoàn toàn không phải nơi dành cho Blaise, không phải nơi dành cho trân bảo của hắn đặt đôi chân bé nhỏ của em ấy lên đó.

Hai cái chân nuột nà mềm mụp đó làm ơn hãy chỉ gác lên vai hắn thôi, được không?

Neville điên cuồng nghĩ trong khi vội vã vẫy đũa thi triển vài cái bùa Chiếm đoạt lên người Blaise.

Đống dây tạo ra bằng ánh sáng như đám rắn uốn lượn câu lấy eo nó, Blaise hoàn toàn thả lỏng cơ thể để người kia dùng lực vung lên một cú, chỉ chớp mắt, nó liền đã rơi vào ôm ấp của đối phương.

"Hì hì, tới cũng tới rồi, không phải cậu đang vội đi cứu giới phù thủy sao, Cứu thế chủ đại nhân~~"

Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai, dưới lòng bàn tay là làn da ấm nóng màu bánh mật mê người, Neville hai mắt tối sầm gằn lên từng tiếng, "Ha hả, sau đêm nay, em-chết-chắc-rồi, rắn nhỏ!"

Blaise không tự chủ run lên một chút, nụ cười sung sướng ngừng lại cương cứng trên khóe môi, nó ê ẩm nghĩ, xong đời.

Neville không thèm nhìn vẻ mặt ủ ê của nó, hắn nắm chặt lấy tay nó, vừa vội vã đi dọc theo đường hầm vừa dặn dò, "Câm miệng và theo sát tôi, em mà làm cho chính mình mất một sợi tóc nào thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn."

Blaise bĩu môi, Nev ngu ngốc!

Tiếng bước chân hai đứa vọng trong đường hầm, Neville theo những chỉ dẫn Harry vẽ ra mà đi đến căn phòng thứ nhất, nơi chứa đầy đám chìa khóa có cánh bay loạn xị nhặng cả lên.

Neville ngó thấy đống chổi, hắn biết Blaise cũng thấy. Cả hai xoay mặt nhìn nhau và hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy thần thái đối lập với chính mình trong mắt đối phương. Hắn cự tuyệt và Blaise cục cưng của hắn đương nhiên là vô cùng hào hứng.

Neville ghét chổi, ghét bay và ghét cả Quiddicth.

Cho nên thay vì phải chơi như thể một Tầm thủ xuất sắc để bắt lấy cái chìa khóa vàng thì hắn chọn cách dễ chấp nhận hơn là một cái Bùa giảm tốc và Acio.

Nhìn thấy hành động của hắn, Blaise không chút ngoài ý muốn mà ghét bỏ, nó lầm bầm, "Ông cụ non, cũ kỹ, không thú vị..."

"Bé ngoan, em nên khép cái miệng nhỏ xinh đó lại trước khi tôi lấp kín nó bằng vài "thứ khác", được chứ?", giọng Neville truyền đến từ phía trước, chậm rãi nhưng lại mang theo một cổ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến Blaise phát hoảng.

Nó làm một động tác kéo khóa miệng, vẻ mặt nịnh nọt ôm lấy cánh tay hắn quơ quơ.

Ai không biết chứ Blaise thì lại rất rõ ràng đằng sau lớp vỏ bọc ôn nhu của Neville là một khuôn mặt thế nào. Hắn sẽ dùng giọng nói êm tai đó nói những thứ thật đáng xấu hổ, dùng nụ cười dịu dàng đó làm những việc vô cùng biến thái và dùng đôi tay đầy ấm áp đó giam cầm con mồi của hắn.

Mà con mồi của hắn là ai, là nó, Zabini Blaise.

Thế nhưng, Blaise lén lút liếc người nọ sau đó không dấu vết nhếch lên khóe môi lộ ra một nụ cười thõa mãn, nó lại đến chết mê với cái con người này mất rồi.

Chết mê, đúng vậy, nó biết, nó mê đắm mê đuối hắn đến không thể nào cứu chữa nổi nữa.

Đôi bàn tay đang gắt gao nắm lấy giữa bọn họ đang nóng lên, Blaise chớp chớp mắt, sung sướng cười, Neville cũng thế, nó biết.

Bọn họ đến với căn phòng tiếp theo với đống suy nghĩ lung tung rối loạn của riêng mình, Blaise trước tiên nhận ra kỳ quặc khi nó liếc thấy cái bàn cờ với đống quân cờ không mặt hoặc là đen ngòm hoặc là trắng ngắt lẳng lặng nhìn cả hai, không gian u tối khiến cho động tác đồng loạt của chúng càng thêm ghê rợn.

Neville hỏi, "Em biết chơi không?"

Blaise lắc đầu, "Hoàn toàn không."

Neville trầm ngâm, sau đó hắn giơ đũa phép ném về phía con Hậu trắng một cái Confringo, cùng lúc là vài tầng Protego tròng lên người của Blaise. Khói bụi bay toán lạn trên bàn cờ, các quân cờ như rắn mất đầu chạy đầy đất, nhưng ở trong vòng bảo hộ, Blaise lại không bị thổi bay cho dù chỉ là một sợi tóc.

Nó vô ngữ nhìn Neville, "Bộ nhìn tôi giống cần bảo vệ lắm hả?"

Neville sâu kín nhìn nó, không nói lời nào. Ánh mắt hắn tối tăm sâu thẳm, hun hút như một cái giếng cổ tĩnh lặng, sẳn sàng ngoạm lấy bất cứ thứ gì dám đến gần trân bảo của hắn, sau nó nuốt chửng chúng không thừa một chút xương.

Blaise bất đắc dĩ quay đầu, nó hiểu, câm miệng chứ gì, trên đời này có một thứ bảo hộ gọi là Neville cảm thấy ngươi cần được bảo hộ, lý do ư, không có lý do chính là lý do.

Dắt tay bé con bánh mật xuyên qua bàn cờ đổ nát, qua cả cái xác thối hoắc của con quỷ khổng lồ, không màng đến đống chai lọ vại bình mà ném hàng tá cái Bùa Dập Lửa vào cánh cửa kế tiếp, Neville bình tĩnh nhìn ngọn lửa đen bất khuất chống trả nhưng cuối cùng vẫn dập tắt dưới đòn tấn công bạo lực từ hắn sau đó đưa ra kết luận: nhàm chán, không có tính khiêu chiến.

Dumbledore yêu cầu Snape và các giáo sư lập cái chắn cho tụi học trò chỉ mới tiếp xúc đến phép thuật vài năm, nhưng Neville thì đã sớm rời khỏi ghế Hogwarts, thậm chí hắn còn từng tham gia chiến tranh, cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng cách phá hoại nhất để giải quyết đống thử thách này một cách nhanh chóng.

Căn phòng phía bên kia, kẻ đứng đợi hắn đương nhiên không phải là giáo sư Quirrell khốn khổ, người mà hiện tại vẫn nằm thẳng cẳng trong Bệnh viện Thánh Mungo, mà là một gương mặt xa lạ.

Non nớt và xanh xao. Kẻ đối diện yếu ớt tựa như một cái cây bị hút toàn bộ chất dinh dưỡng, lung lay sắp đổ.

Neville nhìn kỹ người nọ, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra đây là ai. Ở đối diện, người nọ cũng vọng ánh mắt âm trầm lên trên người hắn, vẻ mặt tìm tòi.

Blaise tiến tới bên tai Neville, nó thì thầm, "Felix Neil, nó có thù với Harry, có lẽ nó đã theo đuôi cậu ta đến phòng cần thiết và đụng độ cái vương miện."

Neville gật đầu, gia cố vài tầng Protego cho nó và ném lại một câu sau đó bước lên phía trước, "Đứng yên, đừng lộn xộn. Cãi lời thì coi chừng cái mông của em."

Hắn đi tới vài bước dưới ánh nhìn chăm chú tởm lợm của Felix rồi dừng lại ở trước mặt nó năm sáu bước, cất giọng, "Voldemort, ngươi đang chờ ta sao?"

"Harry Potter?"

Felix cất giọng ồm ồm, sau đó lại cắt thành giọng hoảng loạn, "Nó không phải, thằng này không phải..."

"Không phải Harry Potter? Vậy nó đến đây làm gì, cút đi đồ sâu bọ, đem Harry Potter đến đây cho ta."

Neville cười, "Để làm gì? Để lấy viên đá từ trong cái rương ra cho ngươi ư?"

"Ha ha ha, Voldemort ơi Voldemort, Chúa tể a... ngươi có quá nhiều cơ hội để ngẫm lại, nhưng ngươi luôn dùng nó vào những trường hợp ngu xuẩn nhất."

"Láo toét! Xé miệng nó cho ta! Xé nó!! Đồ máu lai, đồ dơ bẩn!!"

Cất bước đi tới trước cái gương, Neville khinh khỉnh cười, "Đừng tự chửi chính mình, à không, cái thân xác của ngươi mới mang theo một nửa loại máu mà đối với ngươi là bùn lầy dơ bẩn, nhưng thân xác đó đâu rồi nhỉ? A, nó đã sớm thối rửa mục nát từ 50 năm trước mất rồi. Ha ha ha, thế thôi ta đành tạm chấp nhận câu phê bình này của ngươi vậy!"

Felix Neil khi thì vẻ mặt vặn vẹo khi thì hoảng sợ run rẩy, nó đã biết linh hồn đang ở chung cơ thể với nó là ai, càng là biết nó càng sợ hãi.

Là Voldemort, là Chúa tể hắc ám...

Neville thi triển vô số Lửa quỷ bao quanh thành một vòng tròn xung quanh Felix, sau đó tiến lên đứng trước chiếc gương. Hắn mỉm cười với bé cưng tinh nghịch bên trong, sau đó liền thấy bé cưng thả một hòn đá vào túi áo của hắn, bàn tay bé nhỏ sờ soạng nơi mà ai-cũng-biết-là-đâu-đó vài cái rồi khúc khích cười chạy mất.

Chiếc vòng trên cổ em lắc lư, chạm rỗng hoa hồng điểm xuyết cho xương quai xanh càng thêm gợi cảm, bờ mông phe phẩy, tóc đen bị nuôi dài quá vai giống như thật sự phất qua môi hắn, Neville cười khổ nhìn xuống đũng quần, sau đó sâu kín liếc nhìn Blaise ở sau lưng.

Khốn khiếp, hắn cứng.

Bằng một cách khốn nạn nào đó, hắn có thể đứng trước mặt người thương mới 11 tuổi và Chúa Tể hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại bị một cái gương làm cho cứng ngắc.

Thật là... đáng chết kích thích.





-/-

Sao nào các cục cưng, đã lâu không gặp! 😌

Note: mấy chương trước có chút lầm lẫn giữa đá phục sinh và đá phù thủy, mị sẽ fix lại khi có time nhe mấy cục cưng 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro