XL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XL.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

"Nhanh lên, bên trái, ta cảm nhận được hơi thở của nó."

Cùng lúc Neville đang khốn đốn trốn thầy Snape và lão Flich ở tầng bảy, ở một hành lang cách đó bốn tầng lầu, cũng có một người đang lén lút dạ du.

Giữa đêm đen, thân ảnh cao gầy của tên nam sinh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ nhạt, môi mỏ nó xanh ngắt, đôi mắt trắng dã còn da dẻ thì nhăn nheo hết cả.

Miệng nó mấp máy thốt ra câu sai khiến khản đặc, sau đó lại lẩm bẩm đáp lời, "Nhưng đây là khu của giáo viên, tôi sẽ bị đuổi học mất nếu tôi bị ai đó phát hiện đang lảng vảng ở chỗ này, vào giờ giới nghiêm..."

"Câm miệng!", rồi nó lại rít lên, hệt như đang đối thoại với một người khác, nhưng từ đầu đến cuối thì trên hành lang cũng chỉ có mỗi mình nó, "Ta đã cảm nhận được nó, một phần cơ thể của ta, nó ở ngay đây... Câm miệng và nhanh đi tiếp cho ta."

Tên nam sinh run lẩy bẩy bước từng bước trên hành lang vắng teo, cuối cùng sau bao thấp thỏm sợ hãi, nó cũng đến được cái nơi mà kẻ kia muốn, phòng làm việc của giáo sư Quirrell.

"Ông muốn vào chỗ này?", tên nam sinh buộc miệng hỏi.

Sau đó nó lại dùng giọng nói ồm ồm kia đáp lại chắc nịch, "Đúng vậy, thằng nhóc ngu ngốc, nhanh lên đi vào."

Đẩy nhẹ khe cửa, tên nam sinh lọ mọ từng bước đi vào bên trong văn phòng từng thuộc sở hữu của vị giáo sư nhát gan yếu đuối nọ. Lắp bắp thi triển một cái Lumos, khi mọi thứ rực sáng trong phút chốc, nó liền trông thấy một căn phòng đổ nát, tràn đầy dấu vết của bùa chú và ma văn.

Cả căn phòng lộn xộn như vừa bị một trận lũ cuốn qua, ở giữa phòng, trên tấm thảm hình tròn màu đỏ thẫm còn lưu lại một vết cháy xém thật to, phá lệ ghê sợ.

"Nó rõ ràng ở đây! Ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của nó, mảnh tàn hồn, một phần linh hồn của ta, nó đâu? Nó ở đâu?!?"

Giọng nói ồm ồm bổng trở nên điên loạn, nó kích động gào lên, cả cơ thể tên nam sinh như bị một lực kéo vô hình kéo đi khắp căn phòng hòng để tìm kiếm thứ gì đó mà giọng nói kia muốn, nhưng bất thành.

"Có khi nào... Có khi nào nó đã bị các giáo sư lấy đi rồi không? Tôi nhớ hồi trước lễ Giáng Sinh mấy hôm, ba bốn thầy cô đã xông vào căn phòng này, sau đó không ai còn nhìn thấy giáo sư Quirrell nữa..."

"Chắc chắn là vậy! Bọn sâu rệp đáng chết! Bọn chúng vậy mà dám hủy đi mảnh hồn của ta, đáng chết, đáng chết, đáng chết!!"

Giọng nói lại bắt đầu nổi điên, nó kéo tên nam sinh đi qua đi lại khắp căn phòng, sau đó như chợt phát hiện ra gì đó, nó hưng phấn nói, "Neil, nó đang nói với ta, Neil, mau cắt máu của ngươi nhỏ xuống sàn, mau lên, nó đang nói, đang nói, ha ha..."

"Nhưng, nhưng tôi..."

Felix Neil chần chừ, nét mặt nó hoảng hốt không thôi, "Tôi vừa tưới hơn 10 oune máu cho cái vương miện, ông không thể, không thể..."

"Câm miệng và ngưng bảo rằng ta có thể hay không thể làm cái gì đi! Hoặc là ngươi trích máu hoặc là ta sẽ không giúp ngươi trong kỳ thi sắp tới!", giọng nói nổi quạu, nó gầm gừ.

Cuối cùng Felix Neil vẫn phải cắn răng lấy một lưỡi dao ra cắt một đường thật dài lên lòng bàn tay mình rồi nhỏ toàn bộ máu xuống ngay vết cháy xém trên thảm, vừa làm nó vừa đau đớn nghĩ, có lẽ nó đã sai khi nghe lời dụ dỗ của cái vương miện, càng sai hơn nữa chính là đã chấp nhận chia sẽ cơ thể mình với linh hồn khủng bố này.

Chuyện xảy ra vào hồi đầu tháng ba khi nó đang lảng vảng gần khu vực cấm ở tầng sáu, mọi chuyện sẽ không có gì nếu nó không vô tình nhìn thấy Harry Potter lén lút bước vào một căn phòng kỳ quái. Một căn phòng trống rỗng xuất hiện giữa hành lang vắng vẻ, một căn phòng lạ lẫm mà nó chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng khi nó đuổi tới nơi thì cả Harry lẫn cánh cửa đều đã biến mất vô tung, mọi thứ lại lần nữa trống rỗng, nhanh hệt như khi nó xuất hiện.

Felix nhếch môi cười giảo hoạt, lần này, nó chắc chắn sẽ hạ bệ được thằng Potter láo toét này. Vì suy nghĩ đó, Felix đã theo dõi Harry suốt cả tuần liền, cuối cùng, nó cũng tìm được cách bước vào căn phòng nọ.

Mọi việc bắt đầu tồi tệ từ đó, từ cái lúc mà nó chạm tay vào cái vương miện dính đầy bụi bặm, cái lúc mà linh hồn nó bị một linh hồn khác chen chúc bên trong chính cơ thể mình.

Felix đã sa chân vào cái bẫy rập đầy hoa hồng và lời ngon ngọt mà Voldemort dựng nên, để rồi bị hắn chậm rãi ăn mòn sự sống.

Sau khi tưới máu xuống sàn nhà, Felix thấy một đoàn khói đen chậm rãi ngưng tụ giữa không trung, sau đó mạnh mẽ xông thẳng vào đầu nó.

Nó ôm đầu rên rỉ, một đống âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên bên trong đại não, giống như một cái chùy sắt đang ở trong đó mạnh mẽ gõ xuống, đau đớn tột cùng.

Trải qua vài phút, mọi thứ dần im ắng xuống và Felix cũng ngã phịch xuống đất không cử động. Nó nghĩ, nó sắp chết, nó đau đến sắp chết rồi!

"Hòn đá! Ha ha ha, ta biết hòn đá ở đâu!"

Trái ngược với vẻ tái nhợt trên khuôn mặt, giọng cười the thé và điệu bộ hưng phấn lại lần nữa thốt ra từ miệng nó, đồng tử Felix co rúm lại, kinh khiếp từ trong ánh mắt nó tràn ra, nó nghĩ, nó đã cảm nhận được cái chết đang tới gần.

.

Một tuần sau.

Neville uể oải ngồi trên bàn dài nhà Gryffindor, xung quanh là vô vàn món ăn ngon mà hắn lại chẳng chút nào muốn ăn.

Lý do thật ra cũng khá đơn giản, hai hôm trước Harry trở lại Hogwarts sau mười ngày vắng bóng để tham gia kỳ thi cuối kỳ, trọng điểm là anh còn mang về cho Neville một tin tức tốt cùng một tin tức không mấy tốt đẹp.

Tin tốt đương nhiên là hắn đã tìm đúng cái gương mà anh gợi ý, Erised, và nói cho anh cách tìm thấy viên đá.

Còn tin xấu, chính là vào ngày hôm nay, Dumbledore sẽ nhận được thư cú khẩn của Bộ trưởng và rời khỏi Hogwarts. Đồng thời theo kế hoạch mà cả hai đã định sẵn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì tối nay Voldemort cũng sẽ đi trộm hòn đá phù thủy.

"Sao vậy, Nev?", giọng Blaise vang lên sau lưng hắn, bên trong hàm chứa chút giận hờn, "Còn chưa tìm được cái vương miện sao? Cậu đừng lo, tên đó dù sao cũng quay lại rồi, cũng đến lúc để cậu ta thực hiện chức trách của một cứu thế chủ rồi chứ."

Vừa nói, nó vừa ném vài ánh mắt sừng sộ ra xung quanh bàn dài, âm thầm cảnh cáo bọn nhóc tránh xa bạn trai tương lai của nó một chút. Kể cả Ron cũng được đặc biệt gửi tặng một cái trừng mắt đầy ác ý, thậm chí nó còn hung ác nắm nắm tay uy hiếp nhóc con tóc đỏ đừng có dại mà xông lên kiếm chuyện.

Neville cười xoa đầu nó, không chút phiền lòng mà giải thích, "Việc này phải từ tớ tới làm mới được, là do chính tớ yêu cầu, không phải Harry bắt ép tớ!"

Blaise xị mặt, giọng mềm xuống tựa hồ đã thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, chả hiểu sao cậu lại nằng nặc phải đích thân nhận đống rắc rối này về người làm gì, Nev ngu ngốc!"

Neville không nói, chỉ nhẹ nhàng chạm lên má nó, như có như không khẽ vuốt ve, trong lòng lại thầm đáp lại một câu, đương nhiên là vì cậu, vì tương lai của chúng ta.

Blaise thấy hắn không muốn tiếp tục đề tài này liền ăn ý thay đổi câu chuyện, nhưng trong lòng bổng nhiên lại có chút không thoải mái.

Rõ ràng Neville đang có chuyện gì đó giấu diếm nó, mặc dù nó có thể lý giải những tình tố ánh lên bên trong đôi mắt của hắn khi hắn nhìn về phía nó, nhưng đồng thời, nó lại chẳng thể nào giải thích được đau thương mà chính ánh nhìn đó hiển hiện ra.

Đó là một loại đớn đau tựa như một con dã thú mất đi thứ trân quý nhất trong sinh mạng, lại tựa hồ pha chút may mắn như đã mất đi mà tìm lại được, phức tạp và khó hiểu.

Tất cả những điều đó khiến Blaise cảm thấy bất an, tựa như Neville đứng trước mặt nó chỉ là một lớp vỏ bọc, và nó sẽ chẳng thể nào an tâm nếu không tìm ra được Neville chân thật.

Cất giấu đáy lòng nặng trĩu, Blaise che đi toàn bộ bất an bằng vẻ ngoài bất cần quen thuộc, nó hỏi, "Sáng nay lão ong mật đã rời đi Hogwarts rồi, cậu định khi thì nào hành động?"

Neville tự cho là tự nhiên thu hồi bàn tay trên má người đối diện, hắn đáp, "Tối nay, Harry đã trở lại, có nghĩa là bước tiếp theo trong kế hoạch đã tới lúc triển khai. Tớ cần phải tiêu hủy cái vương miện trước khi hắn lấy được viên đá."

Cả hai đều không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết hắn chỉ chính là ai, Blaise cũng không hỏi thêm mà chỉ hơi nghiêng đầu, "Cha đã tới Hogwarts vào tối qua để kiểm tra căn hầm ở tầng ba, cái bẫy sập chỉ là một trò con nít, nhưng bên trong lại chẳng có viên đá nào ngoài một cái gương trơ trọi cả, sao lại như vậy, chẳng lẽ nơi đó chỉ là thủ thuật che mắt của Dumbledore?"

"Không phải! Viên đá ở đó, chỉ là, nó cần một biện pháp đặc biệt để lấy ra."

"Biện pháp? Là cái gì?", Blaise tò mò hỏi.

Neville cong môi nở nụ cười thần bí, "Cậu đoán xem nào!"

Blaise chun mũi, thầm mắng người nào đó thừa nước đục thả câu, nhưng con sâu tò mò lại thúc giục nó cắn lấy sợi câu của kẻ vô sỉ kia, nó bất đắc dĩ thốt lên, "Đoán sai sẽ không bị phạt?"

Không nói cũng thế, hình phạt của cứu thế chủ nhà Longbottom quả thật là trăm biến vạn hóa, nhưng mà tất cả đều có một điểm chung, đó là một đám một đám đều khiến người ta phải ngao ngán không thôi.

"Đương nhiên là có nha!", nụ cười trên môi Neville càng thêm tỏa sáng, hắn đáp.

Thất bại sụp vai, Blaise hừ hừ không cam lòng tùy ý nói một đáp án không quá thiết thực, "Chẳng lẽ cậu còn có thể lấy nó ra từ cái gương trụi lủi đó không bằng?"

"..."

Nhìn Neville vẻ mặt như ăn nhầm trứng thối, Blaise không thể tin được mà trợn mắt hét lên, "Không phải đi, đừng nói tớ thật sự đoán trúng rồi?!?!"

Lần này tới lượt Neville bất đắc dĩ thở dài, thậm chí Blaise còn nghe ra bên trong giọng nói của hắn mang theo chút tiếc nuối, "Trên lý thuyết mà nói, cậu cũng coi như đã nói trúng một nửa."

"Yay, tớ đoán trúng, đoán trúng, ha ha ha, Nev ngu ngốc, lần này cậu sẽ không thể phạt tớ mặc đồ ngủ thú bông dạo quanh hành lang trường ha ha ha!!"

Blaise không quan tâm mà nhún nhảy lên, đối với tầm mắt của như nhìn kẻ điên của đám nhóc làm như không thấy, chỉ hưng phấn vì bản thân đã thắng được kẻ nào đó một lần.

Neville cười bất đắc dĩ, nhưng lại không khó nhìn ra dịu dàng ở bên trong. Nếu xung quanh có người để ý, còn có thể nhìn thấy ánh mắt trân trọng mà hắn dành cho cậu nhóc phía đối diện, từ lâu đã chất chứa lửa tình.

Bỏ qua khúc nhạc đệm ở đại sảnh đường, cả hai ăn ý chia nhau ra hành động.

Blaise theo lời Neville phân công lén lút quay trở lại ký túc xá Slytherin bày biện một cái ma văn cảnh báo đơn giản, từ đó có thể giám sát bất cứ kẻ nào ra vào ký túc xá.

Neville thì phụ trách bên Gryffindor và Hufflepuff, còn Ravenclaw lại từ cô nàng Hermione đến giúp đỡ. Nói đến đây cũng vừa khéo, Hermione vẫn là quý cô vạn sự thông như cũ và từ đầu học kỳ hai, cô nàng đã được đặc cách đến thư viện của nhà Ravenclaw đọc sách nhờ thành tích vẫn luôn dẫn đầu trong mọi bài kiểm tra của mình.

Nhưng theo cách nói của Harry, Dumbledore chỉ đang vớt vát lại hảo cảm từ cô bé để tìm hiểu tin tức về bọn họ mà thôi.

"Được rồi, tớ sẽ giúp các cậu, nhưng sau khi thành công, tớ muốn toàn bộ thông tin về hòn đá phù thủy và cái vương miện. Cậu biết, tớ đang làm luận văn về các đồ vật ma pháp cổ xưa mà!"

Neville không chút nao núng đáp ứng, dù sao, Harry đã nói cậu ta vừa bắt được địa chỉ hiện tại của cụ Flamel, có thể lấy cớ sang đó học việc vài ngày coi như trả công cho cô nàng này tiện thể học lỏm chút thuật luyện kim cũng tốt.

Công tác chuẩn bị tới đó coi như hoàn thiện, ngoài ra, Neville chỉ yêu cầu hai đứa còn lại ngoan ngoãn ở yên trong ký túc xá và ngủ một giấc thật ngon.

Hermione không do dự đồng ý, cô nàng hoàn toàn không có hứng thú với cuộc đối đầu cam go giữa bọn họ và một chiếc vương miện bị nguyền rủa, chỉ bỏ lại một câu các cậu cẩn thận liền rời đi.

Tuy Blaise cũng muốn tranh thủ xin được đi theo nhưng lúc đối diện cùng ánh mắt 'dịu dàng' của Neville thì lại bất lực chịu thua, nó phồng má căm tức nói, "Được được được, tớ không đi theo cậu là được chứ gì."

"Bé ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy." Neville cười vỗ đầu nó, ánh mắt ôn nhu.

"Hừ, ai nói tớ còn nhỏ chứ, tớ to như con voi thế này mà cậu dám trái lương tâm nói nhỏ, cậu đúng là Nev ngu ngốc!", người đối diện lại không thức thời nhỏ giọng oán trách một câu, không hay biết bộ dáng của chính mình ở trong mắt đối phương chính là phong cảnh tuyệt đẹp.

.

11 giờ đêm.

Hogwarts chìm vào lặng yên của đêm đen, bầu trời tĩnh mịch gợn chút sương mù, ánh trăng cũng bị che khuất sau mây tối.

Neville tự ếm cho mình một cái bùa Khinh thân cùng Ngụy trang rồi thong thả chui qua bức chân dung Bà Béo, trong lòng còn không khéo nhớ đến ngày này vào một đời trước.

Hắn nhớ như in hôm đó chính mình đã anh dũng ra sao khi đứng ra đối đầu cùng bộ ba tam giác vàng, nhưng kết cục cuối cùng lại bị ếm bùa Trói tuyệt đối rồi nằm chỏng chơ trên sàn nhà suốt một đêm.

Cũng còn may phước, lúc tờ mờ sáng anh Percy thức dậy đi chạy bộ sớm bắt gặp rồi giải bùa cho hắn, nếu không chắc hắn đã bị đông lạnh mà đi nằm bệnh xá mất rồi.

Neville men theo hành lang đi lên tầng một, thuận lợi rời khỏi khu vực ký túc xá Gryffindor mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đến lầu hai, hắn mới thấy bóng dáng con mèo bà Norris lửng thững đi xuống từ trên bậc thang, nó tựa hồ ngửi được gì đó mà dáo dác nhìn quanh, cái mũi hít hít như cố tìm phương hướng.

Neville thầm nghĩ, còn may trước khi đi hắn đã xịt vài loại nước hoa mà Blaise bày biện lung tung trên giường hôm Valentine, thậm chí còn không ngại phiền ếm thêm một cái bùa Lẫn lộn.

Đợi đến khi Bà Norris đi khuất sau hành lang, hắn mới tiếp tục đi lên tầng ba, nơi chứa cái bẫy rập mà Dumbledore tạo ra dành riêng cho cứu thế chủ của lão ta.

Thật hiển nhiên cánh cửa đã mở toang, lộ ra ba cái đầu tổ chảng của con Fluffy đang ngáy o o.

Neville có chút khẩn trương, nói cho cùng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn một mình đối đầu cùng Chúa tể hắc ám người người kính sợ, tâm lý đương nhiên vẫn phải có chút gánh nặng.

Hít thở sâu vài cái, trong đầu ùn ùn kéo đến khuôn mặt tươi cười của cục sô cô la nhà mình, Neville cắn răng thầm giơ nắm tay cổ vũ bản thân, "Vì cục cưng, có chết cũng phải xông vào, hừ!"

Nói rồi hắn hùng hổ xông vào bên trong mà không hề hay biết, cục sô cô la nào đó đang mượn bóng tối che dấu chính mình rồi theo sát ở phía sau lưng hắn.

Blaise thầm khinh bỉ hừ một tiếng, "Ông đây từ trước đến nay đều không phải bé ngoan, Nev ngu ngốc!"

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro