XXXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXIX. Mirror of Erised.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

7 giờ tối, thư viện Hogwarts, khu sách cấm.

Cuối cùng thì Neville cũng không nhìn ra được chút manh mối nào từ tiết Bùa Chú chiều nay, tuy vậy, hắn cũng không quá thất vọng. Kết quả này vốn nằm trong dự đoán của hắn, cũng như chỉ là một bước đệm cho sự phán đoán của hắn mà thôi.

Mặt khác, chuyện mà Neville để ý hơn, lại là về chiếc gương mà Harry muốn hắn đi soi.

Với thế đạo hiện tại, Harry sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra cho hắn một đầu đề không có lời giải. Hơn ai hết, hắn biết Harry đang vội vàng thế nào.

Nếu giới pháp thuật Anh cứ tiếp tục hỗn loạn thêm một ngày, thì có nghĩa là anh và Draco lại phải tách ra thêm một ngày. Harry đã luôn cường điệu hàng ngàn lần, rằng anh đã sớm chịu đủ sự dày vò của nỗi nhớ nhung tương tư này.

Vậy cho nên, Neville đã nghĩ hắn nên đến thư viện tra một chút về những đồ vật pháp thuật có hình dạng chiếc gương. Mong là chỉ số thông minh ít ỏi được tích lũy hai đời của hắn đủ để phán đoán một cách chính xác ý tứ mà Harry nói đến.

Haiz...

Khe khẽ thở dài, Neville không thể ngăn được bản thân lần nữa cảm thán, cứu thế chủ đâu có dễ làm!

Loay hoay cùng đống sách Cấm hơn hai ngày, cuối cùng vào ngày thứ ba, Neville cũng đành quyết định trở về Longbottom gia một chuyến.

Bởi vì cụ cố của hắn, Harfang Longbottom, người đã kết hôn cùng bà Callidora Black, chính là nhà giả kim nữ trẻ nhất mọi thời đại. Cho nên Neville nghĩ hắn có thể ở trong thư viện nhà mình tìm được thông tin hữu dụng, hoặc ít nhất là thông tin về thứ gì đó liên quan đến gương.

Sau khi mò mẫm trong thư viện nhà Longbottom hơn nửa ngày, Neville cuối cùng cũng tìm được một ít thông tin liên quan đến "gương" mà hắn cho là khả nghi.

Thứ nhất, chính là gương hai mặt, thứ mà Sirius và James từng trọng dụng trong vô số phi vụ lượn đêm của họ.

Đây là dụng cụ liên lạc cũng như bùa truy tung hữu hiệu nhất của nhóm Đạo tặc năm ấy, hơn nữa nó còn là món quà đầu tiên mà Sirius đã tặng cho Harry vào đời trước sau khi trốn khỏi Akazban.

Nhưng cái này lại không có khả năng liên quan đến Viên đá phục sinh, chưa kể đến việc nó chỉ làm bằng thủy tinh pháp thuật bình thường thì Dumbledore cũng không thất bại đến nổi dùng một cái gương hai mặt giá bảy galleon để cất giấu thứ quan trọng như là Viên đá phục sinh phải không?

Kế đó, Neville lại đánh chủ ý lên một thứ có khả năng hơn gương hai mặt một chút, Gương Truy Tung*.

Khung gương bằng đồng, mặt gương làm bằng chất liệu bóng loáng không biết tên, lớn bằng một bàn trà và luôn luôn phản chiếu ra thứ ánh sáng u ám đen tối. Đây là cái gương mà được giám định rằng đã xuất hiện trước cả Merlin, một bảo vật bí ẩn xuất xứ từ tận Trung Hoa, vùng đất huyền ảo luôn khiến phù thủy Anh Quốc tò mò không thôi.

Theo quyển 'Hành trình truy tung Mỹ nhân ngư' của vị đại tác gia thế giới nào đó có viết, chỉ cần dùng một ít tóc, da hoặc máu của một người ếm vào chiếc gương thì liền có thể quan sát người đó 24/7 dưới góc nhìn của người thứ ba, và những điều nó chiếu ra chính là sự thật mà người đó đang trải qua.

Nếu nói theo cách của Muggle, đây chính là việc gắn một cái camera theo dõi bằng GPS lên người người nọ, chuẩn xác là bám theo người bị truy tung đến từng chân tơ kẻ tóc.

Neville hơi nghiền ngẫm thứ này một chút, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Thứ này là vật phẩm hắc ám rất tà đạo, bởi mỗi lần muốn nó khởi động thì phải tưới cho nó 20 ounce máu người còn ấm nóng, tuy nhiên lúc này mới chỉ là năm đầu tiên Harry và hắn tiến vào Hogwarts, Neville tin chắc rằng Dumbledore sẽ không dám chơi lớn đến mức đem một thứ như thế vào đây đâu nhỉ? Ít nhất thì lão cũng không thể tùy thời tìm được hơn 20 ounce máu người còn nóng mà thần không biết quỷ không hay được đúng không?

Hơn nữa, lão còn không thể đoán được khi nào thì Harry, hay hắn, bắt đầu đi tìm Viên đá nữa. Bởi vì ngay từ lúc con cờ sáng giá Harry Potter thay đổi lộ tuyến của bàn cờ này, thì lão đã đánh mất quyền đánh cờ của mình rồi.

Vậy nên cuối cùng, thứ còn lại cần phải điều tra chỉ còn lại một, Mirror of Erised.

"Erised straeh ruoy tub ecaf ruoy ton wohs i."

Neville chăm chú nhìn từng hàng chữ chi chít trên quyển sách cấm đang mở toang, sau đó hắn nhướn mi thầm thì, "Tấm gương ảo ảnh, chà, nghe có vẻ thú vị đó chứ. Bản đồ đạo tặc đâu rồi nhỉ, tối nay có lẽ phải đi lượn đêm thôi!"

.

Cái đồng hồ quả lắc quái gở trên bức tường lớn của đại sảnh đường điểm đúng 12 giờ đêm, Hogwarts yên tĩnh chìm vào say ngủ sau một ngày vất vả.

Neville cầm tấm bản đồ trên tay rồi đi một mạch ra khỏi tháp Gryffindor, Bà Béo đang ngủ mơ màng cũng không thèm quan tâm đứa nào dạ du, đằng nào thì cái vụ này cũng đâu có quan trọng bằng giấc ngủ của bà đâu.

Neville không thắp sáng đũa phép, cũng không cầm đèn, hắn cứ thế thong thả đi theo tấm bản đồ chỉ dẫn một lần lại một lần vượt qua vòng tuần tra của lão Filch và con mèo bà Norris.

Nhưng lúc hắn đi đến gần thư viện thì có vẻ như vận may của hắn đã bị tiêu pha hết thảy, bởi vì ở phía đối diện có người đang di chuyển cực nhanh về phía này, và thật tồi tệ làm sao khi đó còn là giáo sư Snape.

Neville sợ hãi nhảy lui về sau một đoạn, may mắn làm sao hắn còn nhớ phải ếm cho mình cái chú Khinh thân, không thì liền thành 'lạy ông tôi ở bụi này' mất rồi. Tiếng bước chân của Snape ngày càng vang dội, thậm chí Neville còn loáng thoáng nghe thấy tiếng áo choàng của vị giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts bay phần phật sát bên tai, phá lệ làm người khiếp đảm.

Mặc kệ cái gì dũng cảm cái gì cứu thế, kể cả rắn nhỏ Zabini nhà mình Neville cũng quẳng hết ra sau đầu mà xoay người cắm cổ chạy vụt về hướng ngược lại.

Bỗng dưng, bước chân hắn khựng lại trước một bộ áo giáp cao lêu nghêu. Bởi vì mải lo tránh xa mối họa lớn đằng sau mà Neville đã không để ý xem mình đang chạy về hướng nào, cho nên lúc hắn ngẩng đầu nhìn bản đồ thì hắn đã chạy đến gần sát bên cạnh lão Flich, chỉ cách một khúc ngoặt hành lang.

Trời quá tối và tình thế gấp gáp khiến Neville không thể thắp sáng đũa phép nên hắn chẳng thể xác định được nơi mình đang đứng là đâu. Tuy nhiên ở trong trí nhớ, Neville vẫn mang máng nhớ được một trong số những bộ áo giáp ít ỏi được trưng bày ở Hogwarts thì chỉ có một bộ bằng bạc trắng mà thôi, và nó nằm ở nhà bếp.

Nhưng mà nhà bếp thì phải ở tầng hai chứ, mà hắn thì lại vừa chạy từ thư viện tầng ba hướng lên trên ba bốn tầng lầu, cho nên, rốt cuộc bộ giáp này là ở đâu ra vậy?

"Giáo sư, thầy dặn tôi miễn có ai đi rong trong đêm thì phải đến báo ngay cho thầy, tôi đã làm theo đúng như thầy nói, có kẻ vừa lảng vảng ở thư viện."

Neville đánh cái rùng mình, hai hàm răng hắn run cầm cập và cái thói quen chà xát hai tay khi hoảng sợ đã lâu không bị của hắn cũng tái phát, bởi hắn nghe được cái giọng eo éo của lão Flich đã gần sát bên tai. Nhưng cái đáng sợ hãi hơn cả lại là giọng trầm thấp đáp lại phía sau lời lão, "Thư viện? Chắc chắn là đám nhóc Ravenclaw năm nhất, bọn quỷ khổng lồ đầu đầy nước sên không biết quy cũ."

Neville run lẩy bẩy, hắn vừa cố hết sức nép mình vào tường vừa mò mẫm trong vô vọng, miệng lẩm bẩm cầu xin Merlin phù hộ mình sẽ mò ra được một cánh cửa.

Như nghe thấy lời nguyện cầu đầy chân thành của Neville, chỉ vài giây sau, bàn tay hắn cũng chạm đến một cái tay nắm cửa lạnh như băng. Neville mừng như điên, hắn vội vã lắc mình đi vào ngay trước khi ánh sáng từ đầu đũa phép của Snape xuất hiện phía bên kia hành lang.

Tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp lướt nhanh qua phía bên kia cánh cửa, Neville ôm ngực nín thở chờ đợi cho đến khi âm thanh dần mất hút mới dám thở ra. Thật là, hù chết bé rồi!

Vỗ vỗ ngực, cứu thế chủ đương nhiệm hiện tại mới có thời gian nghiêm chỉnh đánh giá căn phòng mình vừa bước vào.

Hoang vắng và cũ kỹ.

Bàn ghế lộn xộn chất đống ở bên trái căn phòng, sàn nhà đầy bụi và rác thải, mạng nhện bám khắp nơi trên trần, cửa sổ đóng chặt cùng tấm màn đã bị chuột cắn rách hơn phân nửa càng khiến cho căn phòng trở nên dơ dáy hơn cả một cái ổ chuột.

Nhưng ở phía bên phải, thì lại như một thế giới hoàn toàn khác. Sàn nhà trống trải, trần cao không một tấm mạng nhện và đặc biệt khác lạ chính là một tấm gương khổng lồ có khung bằng vàng được đặt trên hai cái kệ chạm khắc hình móng vuốt.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt nhìn kỹ hơn chút hơn chút nữa, Neville thấy dòng chữ hắn đọc được lúc chiều nằm chễm chệ trên khung gỗ thiếp vàng, lấp lánh nhưng lại âm u không tưởng.

Bước lên một bước, Neville không hề ngoài ý muốn khi nhìn thấy Blaise năm mười bảy tuổi đang mỉm cười nhìn hắn, trên cổ cậu là sợi dây chuyền hắn cưỡng ép tặng cho vào giáng sinh năm ấy.

"Soi thấu ước muốn trong tâm khảm ngươi...", Neville vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong gương, ánh mắt âu yếm, "Năm đó anh đã rất mong em đeo nó, anh đã tưởng rằng ta là một đôi... Nhưng em nói em đã vứt nó đi, giống như cách em đối xử với tôn nghiêm của anh, em vứt bỏ thứ anh giành toàn bộ tài sản lúc bấy giờ để mua đi... Em đã khiến anh rất đau lòng, nhưng sau đó thì sao, bảo bối, em đáng lẽ phải rời khỏi Hogwarts khi mẹ em đến đón, rời khỏi, khỏi... khỏi một kẻ yếu đuối như anh..."

Hốc mắt phiếm đỏ, cặp đồng tử màu lam chất chứa nổi đau đớn tột cùng, hệt như khi đó, khi hắn ôm lấy cơ thể mềm mại nhưng chẳng còn chút sinh cơ của người hắn yêu, khi mà cả thế giới bổng vỡ nát và hắn thật sự chỉ còn một mình.

Bệnh viện thánh Mungo sụp đổ, ba mẹ táng thân dưới lớp đất đá nặng nề, bà nội không biết tung tích và Hogwarts thì chìm trong lữa đỏ.

Neville biết, đó chính là bước ngoặt của cuộc đời hắn. Như cái cách mà người ta thường nói, rằng con người phải trả một cái giá để có thể trưởng thành. Neville cong môi treo lên một nụ cười đau đớn, phải chăng cái giá mà hắn phải trả là quá lớn.

Tích tích tích...

Dumbledore đứng khựng lại trước cánh cửa phụ sau đống bàn ghế, lão hơi trầm ngâm khi nhìn thấy Neville ở chổ này.

Cứu thế chủ thật sự phải đổi rồi sao?

Lúc bùa theo dõi lão đặt ở trước căn phòng này rung lên, lão còn tưởng rằng cuối cùng Harry cũng tìm được nơi mà lão cất thử thách đầu tiên lão bố trí cho anh.

Hơn ai hết lão đương nhiên biết rõ gia đình có tầm quan trọng với Harry thế nào, cùng với mười một năm lão cố tình ném anh đến cái địa ngục trần gian mang tên Dursley đó, Dumbledore dám chắc một trăm phần trăm rằng anh sẽ ngoan ngoãn lọt vào chiếc bẫy rập nhỏ xinh mà lão đã cất công dựng nên vì lợi ích lớn nhất.

Nhưng, đổi lại là Neville, Dumbledore liền có chút bối rối.

Frank và Alice đương nhiên cũng là một trong những chiến binh nòng cốt của Hội Phượng Hoàng, nhưng so với vợ chồng nhà Potter có gia thế xuất sắc, thành tích giỏi giang hay khối tài sản kếch xù, bọn họ bình thường hơn hẳn.

Và bởi vì nhà Longbottom quá mức bình thường nên khi lời tiên tri xuất hiện, Dumbledore đã chọn Harry thay vì Neville. Cũng bởi vì bọn họ quá mức mờ nhạt, cho nên lão đã sớm quên mất nhóc con Neville này, cũng như quên mất việc quan sát hướng phát triển tâm lý trong mười một năm qua của cu cậu.

Một ít lời bình phẩm từ người bà không tẫn trách cho rằng, Neville là một thằng nhóc nhát gan, yếu đuối và không có chính kiến. Bà Augusta còn chắc như đinh đóng cột rằng bóng tối cũng có thể khiến Neville òa khóc, rằng hắn sợ hãi hầu như tất cả mọi thứ trên đời.

Dumbledore nhìn đăm đăm vào bóng dáng người đứng cạnh mặt gương lạnh lẽo, lão vô cùng muốn biết hắn nhìn thấy gì trong gương, là cha mẹ hắn khỏe mạnh hay là một hắn giỏi giang và mạnh mẽ? Tuy nhiên, không hiểu sao lão cứ có cảm giác thiếu niên này không giống như đang khóc vì sợ hãi và phía sau từng giọt nước mắt kia là cả một câu chuyện tang thương với kết thúc không hề có hậu.

Nhưng không đúng, từ lần đầu tiên lão nghiêm túc nhìn kỹ Neville thì lão đã cảm thấy mọi thứ lão nghe được có lẽ đều sai sự thật. Là lão đã lầm hay Augusta cố ý giấu diếm sự thật? Làm sao mà một đứa trẻ được đánh giá là ngốc nghếch, chậm hiểu và ngây ngô lại có những biểu tình tang tóc đến thế?

Xoay đi xoay lại, Dumbledore rốt cuộc chỉ có thể tự nhủ sẽ chú ý nhiều hơn đến biến số bất ngờ mang tên Neville này mà thôi. Tuy nhiên, lão vẫn canh cánh trong lòng về hình ảnh hắn nhìn thấy trong gương, liệu đó là gì và lão có thể lợi dụng nó để điều khiển hắn không?

Ở bên kia, Neville đã thôi không khóc nữa, vì dù Dumbledore xuất hiện vô cùng lặng lẽ nhưng lão đã quên mất Bản Đồ Đạo Tặc vẫn đang nằm vất vưởng bên chân Neville.

Hắn ngó xuống rồi ngẩng lên, hắn nhếch môi, thì ra thứ Harry muốn hắn soi chính là thứ này. Nhìn thiếu niên vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình trong gương, Neville liền có chút lý giải vì sao Dumbledore lại là Bạch pháp sư vĩ đại nhất.

Lão quá thông minh, cũng quá tỉ mỉ. Chỉ vì muốn huấn luyện cứu thế chủ của mình, lão đã không tiếc xây dựng nên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cũng vì thế mà Neville có chút lo lắng cho bộ xương già nua của lão, liệu nó sẽ chịu đựng nổi cường độ hoạt động như thế này sao?  

Như để xác định suy nghĩ của mình, Neville kiên trì ngồi trước gương suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới cong mắt cười cùng người trong gương, "Anh sẽ quay lại!", sau đó vội vã đi mất.

Dumbledore nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, lão nghĩ, liệu nó có quay lại vào ngày mai không?

Và không hề khiến cả hai thất vọng, ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, Neville vẫn đúng giờ xuất hiện ở trong phòng học bỏ hoang và Dumbledore vẫn kiên nhẫn đứng lẳng lặng phía sau cánh cửa phụ. Hắn ngồi bệt trước tấm gương, ánh mắt âu yếm như chẳng có gì khác trên đời khiến hắn chú ý tới được ngoài thứ trong gương nhưng trong lòng đã sớm phun tào, quả nhiên là Boss cuối, sức bền không đùa được.

Cùng với sự thán phục của Neville là sự nghi ngờ của Dumbledore được hóa giải hoàn toàn, đã năm ngày, lão nghĩ đã đến lúc lão nên xuất hiện rồi.

"Con vẫn quay lại sao, Neville?"

Neville treo lên biểu cảm vô thố, hắn xoay đầu liền thấy Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường, giọng hắn lạc đi vì sợ hãi, "Thưa thầy, con không nhìn thấy thầy...ở đó..."

Dumbledore cười tủm tỉm, lão xuống khỏi chiếc bàn và ngồi bệt xuống sàn cạnh Neville, "Vậy là con cũng giống như mọi người khác, tìm được niềm vui từ Chiếc Gương Ảo Ảnh."

Neville gật gật đầu, giọng hắn hời hợt nhưng ánh mắt chốc chốc lại phiêu đên trên mặt gương, "Nó tên là vậy sao, con chưa từng được biết..."

Dumbledore lắc đầu, "Nhưng ta mong con đã nhận ra nó có công dụng như thế nào."

"Vâng, nó… hiện ra cha mẹ của con, họ rất mạnh khỏe... Con nghĩ, nó cho con thấy được tương lai."

Biểu tình của Dumbledore hiện lên một mạt quả nhiên là vậy, lão nghiêm khắc đáp, "Nhưng đó có là sự thật không, ít nhất là hiện tại bây giờ?"

Neville lắc đầu, sau đó hăn gật gật.

Dumbledore ôn tồn, "Để ta giải thích cho con. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là hắn có thể nhìn vào gương và thấy chính hắn, không ai khác và cũng chẳng tốt hơn hay xấu hơn. Con hiểu chưa?"

Neville giả vờ trầm tư suy nghĩ, rồi hắn chậm rãi nói, "Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn… Bất cứ điều gì mà ta muốn…"

Dumbledore trầm giọng, "Nó không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai, nói chính xác thì nó cho ta thấy cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim ta. Như con lúc nào cũng ao ước ba mẹ mình khỏe mạnh, còn những người nghèo sẽ ước họ có nhiều tiền, hay những người dỡ tệ về mọi thứ sẽ ước họ có thể đứng đầu chẳng hạn. Tấm gương này chẳng hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả, nó chỉ biểu hiện ra thứ con ao ước một cách miễn phí và chẳng cần đánh đổi một cái giá nào cả. Vậy nên, nó không thực và cũng không thể nào thành hiện thực nếu ta cứ u mê đâm đầu vào cái gương mãi. Con trai ta, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Con hiểu chưa?"

Neville đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu đối diện cùng Dumbledore, "Thưa thầy… Con có được phép hỏi thầy một điều nữa chăng?"

"Hiển nhiên, con trai!"

Neville ý vị câu môi, như có như không nhìn người tình bé nhỏ của mình đang lén lút nghe trộm bên chiếc gương, quả thật là 'soi ước muốn trong tim', vì chính hắn cũng không nhận ra mình đã ao ước tiểu xà hung tàn kia trở nên đáng yêu đến dường nào.

"Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì?"

"Ta ư?"

Tựa như đã chuẩn bị từ lâu, Dumbledore vừa định bụng đáp thì bị Neville cắt ngang, "Có phải thầy đã thấy mình đang cầm một đôi vớ len dầy không? Hay là..."

Dumbledore ngỡ ngàng, có chút vô thố hiện lên trên chiếc mặt nạ hòa ái mà lão đang mang.

Neville đảo mắt nhìn chiếc gương, sau đó liền ái ngại tiếp lời, "Xin lỗi thầy, có lẽ câu hỏi mà con đặt ra có hơi riêng tư. Chắc là con nên về phòng..."

Dumbledore vẫn im lặng cho đến khi bóng Neville đi khuất, lão bước đến vị trí của hắn rồi nhìn vào trong gương.

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh... Vài giây sau, hình ảnh lại lung lay biến đổi, viên đá, cây đũa cùng tấm áo...

Mệt mỏi đỡ trán, Dumbledore lẳng lặng thở dài. Thì ra sau bao năm trốn tránh, câu trả lời mà hắn hứa với người nọ vẫn chưa có đáp án...

-/-

* Gương Truy Tung: là cái gương Voldemort thả hoang đã dùng để quan sát Jonard lúc nó giả mạo Harry ở bên Snape trong bộ Sự cố hay cố sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro