XXXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXVIII. Kết cục và công tác chuẩn bị.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Thế nhưng chuyện tình yêu bắt đầu bởi một lời nguyền đơn phương đó lại kết thúc bằng cái chết của Blaise, người sẳn lòng phản bội huyết thống, chống lại chúa tể hắc ám và chặn lại cái Avada chết chóc từ Rabastan Lestrange chỉ để cứu lấy Neville, cứu lấy người con trai cậu chưa từng cho một sắc mặt tốt đẹp nào.

Nếu ai đó hỏi Neville rằng hắn có hận Blaise không, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà trả lời có. Nhưng sau nỗi hận thù đó, chính là tình yêu vừa mâu thuẫn lại vừa sâu đậm mà hắn hết lòng che giấu.

Hắn hận cậu trói buột tự do của hắn, nhưng lại yêu cậu vì đã trói hắn vào bên cạnh mình. Hắn hận cậu xem hắn là nơi phát tiết dục vọng đê hèn, nhưng lại yêu cậu vì đã chọn phát tiết tất cả trên người hắn mà không phải là bất cứ ai khác.

Hắn hận, nhưng hắn cũng yêu.

Blaise đối với Neville như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, cậu ngang ngược giam cầm hắn, nhưng cậu lại không hề hay biết cách làm đó cũng tương tự như cậu đang giam cầm chính mình.

Để đến cuối cùng, khi máu tươi kết thúc tất cả, hắn cũng vẫn chẳng thể đợi được câu nói cậu yêu hắn...

Một sự dày vò đau đớn biết mấy...

.
Mở mắt choàng tỉnh lại sau vô số hồi ức, Neville vươn tay như có như không ôm lấy Blaise.

Gắt gao như muốn xác nhận người nọ thật sự đang ở trước mắt, chứ không phải chỉ là tàn ảnh trong giấc mơ mỗi đêm của hắn.

"Sao vậy, Nev?", Blaise thấp giọng hỏi, cậu vươn đôi tay bé nhỏ lên xoa xoa cái trán trơn bóng của thiếu niên trước mắt, vẻ mặt lo lắng.

Neville nhẹ siết lấy eo cậu, sau đó thở dốc, "Không sao, có lẽ là di chứng do dao động linh hồn mà thôi, chốc nữa liền không sao, cậu đừng lo lắng!"

Blaise vẫn không yên tâm, cậu nhóc nghiêng đầu cố gắng nhìn nhìn vẻ mặt của hắn trong chốc lát, sau đó quyết tuyệt xoay người chạy đi.

"Ơ...", Neville chẳng hiểu ra sao nhìn theo, tận đến khi thấy cậu quay trở lại cùng một người đàn ông cao to mới bất giác hiểu ra.

Hắn trịnh trọng đứng dậy, hơi cung kính cúi người, "Vô cùng vinh hạnh khi được gặp ngài, con là Neville Longbottom, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Longbottom. Mong ngài Zabini chiếu cố!"

Evan Zabini nhìn hắn như có điều suy nghĩ, chốc lát sau mới cất giọng đạm mạc, "Nó nói ngươi bị ảnh hưởng bởi di chứng dao động linh hồn?"

Neville cong môi khẽ liếc mắt nhìn Blaise, ý tứ cậu lại làm rộn chuyện, nhưng dưới đáy mắt lại không che giấu nỗi một mảnh dịu dàng, "Làm em ấy lo lắng rồi, con chỉ là hơi choáng váng một chút."

Evan nhướn mi, "Yếu ớt như vậy?"

Neville hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại ôn nhuận cười rộ lên, "Cũng không hẳn."

Blaise không hiểu ra sao nhìn cha mình, rồi lại nhìn bạn trai tương lai, cuối cùng rắn nhỏ quyết định đứng về phía bạn trai nhà mình, "Cậu ấy hông có yếu ớt đâu cha," nói đoạn cậu nhanh nhảu vạch áo chùng của Neville lên, làm lộ ra một vùng cơ bụng lóa mắt, "Cha coi đống sô cô la này đi, cứng rắn lắm đó!"

Neville: "..."

Evan: "..."

Đối diện với nụ cười cưng chiều đầy bất đắc dĩ của Neville là vẻ mặt đen ngòm của Evan, ông nhẹ hừ một tiếng rồi lắc đầu thở dài, "Thảm không nỡ nhìn!"

Neville xoa đầu trấn an rắn nhỏ đang chuẩn bị bổ nhào lên đấu tay đối với cha cậu, sau đó cẩn thận lấy một thanh kiếm màu đen từ trong túi mở rộng ra, lễ phép dâng bằng hai tay cho Evan, ý tứ thực rõ ràng, "Đây là do chính tay ông cố tổ con đúc ra hơn trăm năm trước, vốn dĩ là muốn con mang đến biếu cho ngài từ lâu rồi nhưng con lại không có tài cán gì nổi bật để có thể xuất hiện trước mắt ngài nên đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt! Mượn hoa kính phật, mong ngài nhận lấy xem như không phụ lòng thành của con và ông cố con!"

Thanh kiếm dài hơn năm tấc, thân hình to rộng, mặt trên sáng loáng ánh lên loại quang mang sắc bén. Chuôi kiếm không hề cầu kỳ, nhưng nếu sờ kỹ sẽ chạm được một viên hắc diệu thạch nóng ấm tản ra ma lực nhàn nhạt, thực hiển nhiên đây chính là một bảo vật hiếm thấy, có thể so sánh cùng thanh gươm Gryffindor.

Evan sờ sờ một lát, vẻ mặt than vạn năm bất biến thoáng hiện lên nét hài lòng. Ông vô cùng tự nhiên giắt nó vào bên hông dưới ánh mắt thèm khát của rắn nhỏ, sau đó thong thả đưa lại một tấm da dê cho Neville, "Thay ta gửi lời cảm ơn đến ngài Longbottom! Đây là chủ nhân giao cho ngươi, ngài ấy phải rời đi trong hai ngày, ngài cần ngươi hỗ trợ đánh lạc hướng Dumbledore, đồng thời thu hồi viên đá Phục Sinh mà lão ta cố ý giấu trong trường!"

"Cậu ấy có nói gì thêm không ạ?", Neville hơi nghiền ngẫm, sau đó đưa ra thắc mắc.

Evan ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu, "Ngài ấy chỉ nói, ngươi nên đi soi gương!"

Neville hơi sửng sốt sờ sờ mặt, đây là ý tứ gì?

Người đàn ông cao lớn cũng không nói gì thêm, chỉ bỏ lại một câu cẩn thận rồi xoay người bỏ đi.

Blaise ở bên cạnh nhìn cha mình cứ thế nghênh ngang rời đi liền ngớ người, cậu chẳng hiểu ra sao gọi với theo, "Cha không xem bệnh cho cậu ấy ạ? Nev nhà con mới vừa bị choáng váng đó! Cha..."

"Nó là Nev nhà mày thì ông đây là cha của thằng hàng xóm à? Nó không sao cả, mày mau quay lại tập luyện cho ông! Nếu không đánh bại được mười Kỵ binh cấp một* thì ngày mai đừng mong được đi hẹn hò gì gì đó với Nev-nhà-mày!", nhưng đáp lại cậu là một khuôn mặt đen thui và lời đe dọa đầy mùi thuốc súng của Evan.

Blaise bĩu môi thấp giọng hằn học, "Ông già khó tính!"

Neville gõ đầu cậu, "Nhóc con hư đốn, không được gọi cha mình như thế!"

Blaise mặt méo xệch, mắt nâu xinh đẹp uất ức trừng hắn, không nói một lời.

Neville lại không chút ngoài ý muốn mà dịu dàng cười, "Tớ không sao thật mà, đi thôi, đi thôi! Cậu nhanh chóng đi xử lý mười Kỵ binh cấp một kia đi, tớ có chút việc bên cửa hàng độc dược nhà Peverell, giờ ăn trưa tớ quay lại đón cậu về trường nhé, tớ nghe nói chiều nay Slytherin có tiết Bùa chú cùng Gryffindor phải không?"

Blaise thoáng cái liền vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn bĩu môi hằn học, "Đúng là có! Nhưng mà Harry lại giao hết việc cho cậu rồi đi hú hí với Draco rồi đúng không? Cậu ấy sao lại có thể quá đáng như thế? Không phải cậu ấy mới là cứu thế chủ của Dumbledore sao, cớ gì cứ để cậu ra mặt vậy chứ?"

"Ngoan, cậu ấy chắc là đi giải quyết chuyện của Remus Lupin không chừng, hai hôm trước tớ vừa nghe Anie báo lại hành tung của ông ấy. Có lẽ là Dumbledore có ý muốn tiếp Remus về để khống chế Sirius!"

Thiếu niên mắt nâu hơi căng người, cậu nheo mắt nguy hiểm hỏi lại, "Lão lại bày trò gì nữa? Không phải cậu nói lão bị động thái của Bộ Pháp Thuật Đức dọa cho sứt đầu mẻ trán sao, lão còn dư hơi chơi đùa với đám trẻ con chúng ta?"

Neville xoa đầu cậu, khóe miệng khẽ câu, "Không kể đến lực lượng của Binh đoàn Grindelwald thì những bảo bối tử thần mới chính là điều kiện tiên quyết trong kế hoạch xưng bá của lão, cậu nghĩ, lão sẽ buông tha chúng sao?"

"Hừ, còn không phải là chuyện tốt mà vợ chồng nhà nào đó nháo lên sao? Đang yên đang lành lại đi cướp cái gì binh đoàn của lão làm chi, để giờ lão quay sang dằn vặt cậu, đúng là hai tên không có lương tâm!", rắn nhỏ dẩu môi mắng, vẻ mặt hung hăng.

Cứu thế chủ đương nhiệm đương nhiên là yêu chết cái dáng vẻ kiêu căng này của cậu, hắn cắn răng kiềm chế xung động muốn ngấu nghiến cánh môi hồng nhuận kia, hắng giọng ho khan, "Khụ... Ân, dù sao hiện tại tớ cũng mang tiếng là cứu thế chủ không phải sao, có tiếng rồi thì ít nhất cũng phải kiếm chút 'miếng' chứ, đúng không nào?"

Âm cuối hơi nâng cao, kèm theo một cái nháy mắt đầy thâm ý, Neville mang theo bộ mặt giảo hoạt mà đối diện với rắn nhỏ nhà mình. Blaise rất nhanh liền hiểu ra ẩn ý bên trong, cậu cười hắc hắc, "Lần này mà không đùa lão ong mật đến xoay vòng vòng thì cậu cũng đừng có nói chuyện với tớ nữa đó!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi chụm đầu bàn bạc kế hoạch chỉnh người xong, cả hai liền tách ra đi về hai hướng khác nhau. Đương nhiên trước đó Blaise cũng không quên lưu luyến bạn trai tương lai nhà mình một thôi một hồi, đợi đến khi Evan xuất hiện sút cho hai cú mới không tình nguyện buông tay thả người.

.

Văn phòng quản lý sản nghiệp nhà Peverell, Hẻm Xéo.

Giờ ăn trưa vừa điểm, Neville vốn đang chôn mình bên dưới đống sổ sách loạn thất bát tao của mấy cửa hàng Độc dược nhà Peverell bổng ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt chứa đầy thần sắc nghiêm nghị liếc qua cái đồng hồ quả lắc vẫn còn đang kêu một chút sau đó quyết tuyệt dẹp hết đống giấy da sang một bên, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng quản lý.

Gia tinh quản lý sản nghiệp thương mại của nhà Peverell - Stone, hơi bất ngờ không kịp làm ra phản ứng, bình thường ngài Longbottom luôn hoàn thành hết tất cả sổ sách rồi mới đi ăn trưa, hôm nay vì sao lại gấp gáp như vậy? Trong trường học có bài kiểm tra chăng? Nhưng rõ ràng nó đã xem xét thời khóa biểu vô cùng kỹ lưỡng, cố ý chọn ngày không có bài kiểm tra mới mời ngài ấy đến mà?

Như nhìn ra nghi vấn của nó, Neville mân môi khẽ cười, hai mắt lam nhạt hơi cong, "Hôm nay ta có hẹn, ngươi đóng gói toàn bộ sổ sách chưa xử lý rồi đem đến ký túc xá giúp ta. Tối nay ta cũng có chút chuyện, có lẽ sáng mai lại phiền ngươi đến thêm một chuyến để đem chúng về!"

Stone lắc đầu tỏ vẻ đây là chức trách của nó, không phiền chút nào.

Neville lại nói, "À ngươi gọi Anie đến giúp ta, ta có chút chuyện cần hỏi nó!"

Stone gật đầu, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, chưa đầy ba giây sau lại xuất hiện, bên cạnh chính là gia tinh Anie mà Neville yêu cầu.

"Anie kính chào ngài Longbottom, ngài có việc cứ phân phó cho Anie, Anie sẳn lòng vì ngài Longbottom phục vụ!"

Đáp lại sự cung kính của con gia tinh là nụ cười ôn nhuận của Neville, hắn phất tay, "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi liệu chủ nhân ngươi có gửi cho ta cái gương nào trước khi đi không thôi?"

"Thưa ngài, không có!", Anie quy cũ đáp.

Neville hơi nhíu mày, "Thật không có?"

Anie bị truy hỏi hơi cứng người, nó rưng rưng đáp, "Chủ nhân trước khi đi không lưu lại cái gương nào, cũng không có dặn dò Anie bất cứ cái gì. Xin lỗi ngài Longbottom, là Anie vô dụng..."

"Không phải, không phải!", nhanh nhẹn cất giọng ngăn chặn bài diễn văn 'Vô dụng' ngàn năm như một của cộng đồng gia tinh, Neville phân bua, "Không có cũng không sao, ta chỉ hỏi bừa vậy thôi!"

Phất tay cho hai con gia tinh rời đi làm việc, Neville vừa ngẫm nghĩ vừa Ảo ảnh di hình đến bìa rừng Embley đón người.

Neville biết Harry giao việc này cho hắn là bởi vì anh cũng biết hắn muốn tự tay dọn dẹp tương lai cho rắn nhỏ nhà hắn, cho nên Neville vô cùng cảm kích anh, hơn là oán trách.

Cho nên hiện tại hắn tuyệt đối phải kéo Voldemort rớt đài trước khi Dumbledore kịp lợi dụng gã dấy nên chiến tranh lần nữa, hoặc là nói, trước khi lão dựa vào tên mất mũi đó mà gây bất lợi cho nhà Peverell.

Nhưng muốn ngăn được việc Voldemort sống lại thì điều kiện là phải tiêu diệt hết toàn bộ đống hồn khí của gã, ngặt nỗi, đối với chuyện của đống hồn khí, Neville cũng không biết nhiều lắm.

Bỡi lẽ một đời trước, hầu hết mấy chuyến phiêu lưu của đám Harry đều diễn ra trong đêm đen, thậm chí là chỉ chọn đúng cái giờ mà Neville đã bé ngoan trèo lên giường ngáy o o. Cho nên hắn vốn cũng không có bao nhiêu manh mối.

Hắn chỉ biết, ngoại trừ Harry thì sáu cái còn lại lần lượt là nhật ký của Tom Riddle, vương miện Ravenclaw, nhẫn nhà Gaunt, mề đay Slytherin, cúp Hufflepuff, à còn con rắn chắc giờ chưa có xuất hiện nhỉ?

Trong cả đống hồn khí kể trên, duy chỉ có một cái là hắn có hiểu biết vô cùng rõ ràng, đó chính là quyển nhật ký của Tom Riddle! Nói nào ngay cũng không phải chỉ mình hắn biết, mà là toàn bộ Hogwarts năm đó đều nhất thanh sở thị về nó, hay nói đúng hơn là khiếp sợ nó.

Tử Xà, người hóa đá, người kế vị Slytherin... và tỉ ti các sự kiện kỳ quái nhưng cũng đầy rùng rợn khác xảy ra trong năm học thứ hai chính là ký ức khó quên nhất của lũ học trò năm đó.

Nhưng mà quên đi, tung tích của quyển nhật ký hiện tại chính là một vấn đề nan giải, hắn tìm còn không thấy huống chi là tiêu diệt!

Lại nói, cái mề đay từ sớm đã bị Heleba cắn nát, cái cúp vẫn nằm yên trong hầm bạc của mụ Bellatrix và chiếc nhẫn thì đã lưu lạc đến trên tay bộ trưởng Bộ pháp thuật Đức. Vậy cuối cùng, chỉ còn lại chiếc vương miện của Ravenclaw!

Sàng lọc toàn bộ các chi tiết quan trọng, Neville quyết định chọn vương miện làm đầu mối đầu tiên trong kế hoạch gây hấn cùng Dumbledore.

Tuy nhiên, trong cuốn Lịch sử pháp thuật có nói, chiếc vương miện có quyền năng gia tăng trí tuệ cho người đội và hỗ trợ các kỹ năng Bùa chú này đã bị con gái của Rowena Ravenclaw, Helena Ravenclaw, đánh cắp đi mất.

Cũng may cô con gái đáng giận này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đem vương miện về Hogwarts giấu kín, sau đó gắt gao thủ hộ, tính đến nay thì đã sắp ngàn năm. Nhưng năm đó chẳng hiểu ra sao lại bị Voldemort tìm thấy, thậm chí còn bị gã nhét vào một mảnh hồn, triệt để bị nhuộm đen.

Helena đối với việc này rất hối hận, cho nên bà đã bất chấp tất cả nhét vương miện vào hộp gỗ đào rồi ném vào phòng cần thiết, để nó tự sinh tự diệt cũng như cách ly nó khỏi đám học sinh ngu xuẩn.

Thế nhưng chuyện gì cũng phải tính đến may rủi, vận xui của Helena dường như vô cùng vượng.

Vài ngày trước, Harry đã nói với Neville rằng rất có thể có người đã tìm được cái vương miện và thậm chí là đang nuôi nó rất béo tốt nữa!

Tiết bùa chú chiều nay có lẽ hắn nên chú ý quan sát một chút chăng? Slytherin thì có lẽ không cần nghi ngờ, nhưng đám không não nhà Gryffindor thì chưa chắc, đương nhiên, trừ cô nàng tóc xù Hermione ra!

Nhưng trước tiên, hắn phải thu hồi viên đá Phục Sinh cái đã.

Aii... quả nhiên cứu thế chủ không dễ làm mà ╮( ̄▽ ̄” )╭.

-/-

*Cấp bậc Kỵ sĩ Hoàng gia:

Kỵ sĩ-->Hiệp sĩ-->Kỵ binh cấp một-->Kỵ binh cấp hai-->Kỵ binh cấp ba-->Thường binh.

- Kỵ sĩ: quân tiên phong, thường là các phù thủy có ma lực hùng mạnh.

- Hiệp sĩ: quân chủ lực, thường là các phù thủy có tính công kích thấp hơn Kỵ sĩ nhưng lại có nền tảng ma lực vững chắc và bền bĩ hơn.

- Kỵ binh các cấp: quân tinh nhuệ, được bồi dưỡng theo các mục đích khác nhau như cung thủ, kỵ binh, thủy quân... và đa số đều được bồi dưỡng thành ám vệ để tùy thời bảo vệ gia chủ Peverell.

-Thường binh: hậu cần.

*Tính toán sơ lược số lượng của đế chế Peverell, bao gồm:

- Ba phân đội Kỵ sĩ

- Mỗi phân đội có 8 Kỵ sĩ trực tiếp quản lý 8 đội Hiệp sĩ.

- Mỗi đội Hiệp sĩ có 8 Hiệp sĩ trực tiếp quản lý 8 đội Kỵ binh.

- Mỗi đội Kỵ binh bao gồm 20 Kỵ binh cấp một, 45 Kỵ binh cấp hai và 50 Kỵ binh cấp ba.

- Số lượng thường binh ước tính ban đầu lúc vừa thành lập phân đội là 200 người (bao gồm Squib, phù thủy không còn khả năng chiến đấu và phù thủy chưa đủ tuổi vị thành niên), sau gần ngàn năm bồi đắp và bổ sung, hiện tại số lượng đã lên đến hơn 500 người.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro