XXXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXVII. Chuyện xưa (2).
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.



Tám giờ tối, đồi Pail.

"Zabini... cậu... cậu muốn gì?"

Thiếu niên mắt lam với thân ảnh đơn bạc run run đứng trong gió đêm, mái tóc vàng óng theo cơn bay tán loạn tạo nên một loại mỹ cảm yếu ớt mong manh.

Blaise đứng ở đối diện, khóe môi treo ý cười, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mang theo một tia cường thế không thể che dấu, cậu nhẹ nhàng đáp lời hắn, "Anh nghĩ xem, tôi muốn làm gì?"

Cơ thể Neville không nhịn được mà run lên, hắn lắp bắp thốt lên, "Cậu... cậu muốn galleon phải không? Tôi có... tôi có rất..."

Ý cười bên môi thiếu niên tóc đen ngưng bặt, cậu giận dữ tiến lên vài bước, đứng trước mặt Neville rồi quát, "Tiền? Hừ, tôi mà thiếu tiền sao hả?"

Neville mếu máo, hắn ngẩng khuôn mặt trắng bệt lên nhìn người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng lại mang theo loại áp bách của kẻ bề trên kia, "Vậy... vậy cậu muốn cái gì... hức hức..."

Blaise ác liệt trừng hắn, không có chút khoan nhượng nào với tên con trai mít ướt trước mắt, sau đó cậu đột nhiên dịu dàng nở nụ cười, hai mắt cong cong. Thiếu niên thẳng người tiến lên bao nhiêu bước, Neville liền sợ hãi lùi ra sau bấy nhiêu bước, cuối cùng khi lưng hắn đập lên trên cây cổ thụ sần sùi lạnh lẽo phía sau, hắn mới cúi đầu trợn trừng nhìn thiếu niên đang từng bước ép sát mình.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh tâm động phách. Chỉ thấy thiếu niên vươn ra hai ngón tay thon gầy phiến tình nâng cằm hắn lên, như có như không mờ ám vuốt ve. Hai mắt nâu trầm của cậu không tiếng động sáng lên, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt tái mét của hắn.

Không khí mang đậm một màu nhục dục.

Gần như theo bản năng, Neville xoay người muốn chạy đi, nhưng Blaise lại ngay lập tức ném ra một cái bùa trói buộc, chỉ nghe 'bịch' một tiếng, cả cơ thể liền bị trói lại ngã dựa lên cây to.

Neville: "..."

Blaise nhếch mép, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con mồi mà mình bỏ công săn được, cậu cúi đầu ở bên tai hắn cất giọng nhu hòa ấm áp, mềm mại như gió mát ngày xuân nhưng lẫn khuất bên trong là dục vọng nồng nàn, âm cuối khẽ nâng cao khàn khàn khiến hai tai Neville như bị thiêu hỏng.

Phải, Neville nghĩ là tai hắn hẳn là đã hỏng mất rồi. Nếu không, sao hắn lại nghe thấy đối phương kêu hắn cởi quần ra chứ?

"Cậu nói gì?", Neville mờ mịt hỏi lại, quên luôn cả việc chạy trốn.

"Anh vẫn chưa hiểu à?", Blaise cười cợt, vươn đôi tay nhỏ xinh đến chiếc quần giấu bên dưới áo chùng to rộng, xoạt xoạt hai cái, Neville liền cảm thấy người anh em của mình được phơi gió uống sương.

"Á!!! Merlin, cậu điên rồi Zabini!!! Mau kéo quần tôi lên!!!"

Sau một trận mát rượi truyền từ dưới hạ thân lên, đầu óc ngu muội của Neville ngay lập tức bị thổi đến tỉnh táo. Nếu bây giờ mà hắn còn không biết con rắn độc này muốn làm cái gì nữa thì hắn chắc chắn nên đi thắt cổ tự tử luôn là vừa.

A phi a phi, hắn mới không muốn chết, hắn phải phản kháng, hắn càng không muốn bị hiếp tới chết, hắn phải chạy!!!

Nhưng giờ phút này mới nghĩ tới chuyện chạy thì đã quá muộn màng, bởi lẽ cậu em của hắn đã và đang nằm trong ma trảo của rắn nhỏ nhà Zabini mất rồi.

"Ưm...buông...buông tay..", Neville căn bản không thể giãy khỏi kiềm kẹp của bùa trói buộc, chỉ có thể cứng nhắc thân thể, mặc cho đối phương nắm lấy ngọn nguồn sinh hoạt tính phúc nửa đời sau của mình mà đùa giỡn, sau đó lại vì lời nói của đối phương mà bất lực trợn to hai mắt.

"Chuyện gian lận... thật ra là do tôi gài bẫy anh!"

"Cậu..."

Blaise hơi động đậy tay, ngón cái mềm mại như có như không xoa nắn đầu nấm vẫn còn bị da quy đầu bao phủ, cậu trầm thấp cười, "Con người khi lâm vào bế tắc tuyệt vọng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, tôi, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà cho anh một lời khuyên nho nhỏ, cảm giác khi gian lận thế nào... Mà anh nên cám ơn tôi nhỉ, nhờ tôi anh mới được phép thi OWLs đó!"

"Cậu... nhưng cậu cũng...", Neville lắp bắp, rõ ràng cậu ta cũng nói sẽ gian lận mà, nếu...nếu cậu ta đi mách lẻo với giáo sư McGonagall, thì hắn sẽ...

"Ha ha, đừng ngu ngốc như thế! Tôi không hề gian lận! Trước khi thi tôi đã ôn bài cùng với mấy đàn chị khóa trên rồi, mặc dù không có điểm số cao như anh nhưng cũng đủ để qua cửa nha!" Vừa nói, cậu vừa tăng tốc độ lộng hành của đôi tay, dịu dàng mà mãnh liệt, từng chút từng chút khiến người nào đó nổi lên ham muốn tình dục.

"Ưm...đừng...", người chưa từng trải qua chuyện thân mật như Neville làm sao chịu đựng nổi sự dày vò ngọt ngào này, hai chân hắn run run, tầm mắt thì đã sớm mất đi tiêu cự, mông lung mờ mịt.

"Sao nào, có thoải mái không?" Ánh trăng bạc mờ ảo chiếu xuống, dát lên cơ thể thiếu niên một lớp màn ánh sáng mỏng manh. Đôi mắt nâu trong suốt lắng đọng ý cười ngọt ngào nhưng dưới đáy mắt lại là tình dục nóng bỏng, khoảng cách giữa hai người chưa đến một bàn tay khiến áp lực mà cậu mang đến đè ép lên thần kinh của hắn rõ mồn một.

Một tay Blaise chống trên thân cây, dồn người con trai đang dần mất đi phương hướng nào đó vào gốc cây. Tuy rằng cậu thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, nhưng giờ phút này, Blaise lại vững vàng dùng cường thế đè áp Neville không chỉ một đầu. Cậu cười rộ lên, hai mắt phiếm lên quang mang tà mị, không hiểu sao khi Neville vô thức nhìn sang lại cảm nhận được một cổ quyến rũ mờ ám mê người.

Bàn tay thiếu niên thật mềm, thậm chí so với bông gòn còn muốn mềm hơn nhiều. Hơi thở của cậu cũng thật nóng, nóng đến mức Neville đã nghĩ làn da nơi bị cậu lướt qua đã bị thiêu cháy hết cả. Neville lại nghĩ, hắn hẳn là điên rồi!

Nhưng sự thật tàn khốc lại hung hăng vả lên mặt hắn một bạt tai thật đau đớn, khiến hắn nhận ra, bấy nhiêu đó còn chưa bằng một góc của sự điên cuồng.

Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống, hai mắt cong cong ngẩng đầu nhìn hắn, cậu hỏi, "Anh là trai tơ à?"

Mặt Neville xoát cái đỏ bừng, hắn lắp bắp, "Không... phải, tôi...ưm..."

Nhưng còn chưa để hắn có cơ hội hoàn thành lời nói dối, thiếu niên tóc đen bất ngờ há miệng nuốt lấy hạ thân đã sớm dựng thẳng của hắn, chất lỏng trong suốt trong lỗ nhỏ không ngừng tràn ra vương vít bên khóe môi hồng nhạt của cậu.

Cảnh tượng quá mức dâm mỹ khiến Neville không khỏi đơ ra vài giây, và điều này thành công khiến rắn nhỏ nào đó không hề vui vẻ. Cậu hung hăng cắn một cái không nặng không nhẹ lên côn thịt cứng rắn của đối phương, đầu lưỡi như có như không đảo qua lỗ nhỏ trên đỉnh chóp.

Chỉ nghe Neville rên một tiếng, không rõ là đau hay là sướng, Blaise mới hài lòng tiếp tục công tác phun ra nuốt vào của mình.

"Hưm...a... Zabi...ni...", Neville lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm từ bốn phương tám hướng ập tới khiến não bộ hắn chết tươi, một phần trăm khả năng xử lý tình huống cũng không có.

Mà đối lập, thiếu niên đang bận rộn trêu chọc "chú chim nhỏ" lại hăng tiết như uống máu gà, khi cậu nghe đối phương ưm a kêu tên mình, khóe môi không tự chủ lại càng nhếch cao.

Hung hăng đẩy ngã kẻ đã sớm trầm mê trong bể dục ngã xuống nền cỏ xanh mướt, Blaise nhanh chóng ngồi lên trên bụng đối phương. Trời đất đảo lộn, lúc Neville lấy lại được tầm nhìn của mình, hắn lại bị thiếu niên hung hăng giáng cho một đòn chí mạng cuối cùng.

Chỉ thấy thiếu niên nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã lột bản thân sạch sẽ trần trụi, hai chân thon thả quỳ gối hai bên eo hắn, cái mông nhỏ dán lên cơ bụng của hắn như có như không ma sát nhè nhẹ, vùng bụng phẳng lỳ không chút thịt dư thừa nào ánh lên loại quang mang bóng loáng làm nổi bật hai đóa anh đào hồng nhạt trên ngực cùng với xương quai xanh tinh xảo mê người...

Đầu Neville oanh một tiếng nổ tung không còn một mảnh, côn thịt thô to vừa thoát khỏi khuôn miệng bé nhỏ nóng rẫy của thiếu niên lại như bị kích thích mà to thêm một vòng, gân xanh gồ ghề nổi lên làm nó trông càng thêm dữ tợn. Cảm nhận biến hóa dưới hạ thân, Neville nghĩ, có lẽ máu mũi của hắn đã chảy ra mất rồi...

Và như đễ chứng minh cho việc hắn đoán đúng, Blaise đang ngồi ở trên người hắn chợt nâng mông, tay cậu vươn về phía mặt hắn quẹt một cái. Chỉ thấy một mảng đỏ tươi theo ngón tay nhỏ xíu của cậu mà nhiễu xuống từng giọt từng giọt, cho đến khi hai ngón tay hoàn toàn biến mất bên trong khuôn miệng phấn nộn câu nhân kia.

Cậu tà tà nói, "Máu anh ngọt thế..."

Neville đảo mắt, vành tai đỏ ửng không dám nhìn cậu.

Blaise không hề thúc giục, cậu lại im lặng quẹt một vệt máu, lặng lẽ vươn đến hạ thân đã sớm ướt át của mình, sau đó khàn giọng gọi một tiếng, "Neville..."

Neville hơi chấn động, tròng mắt lam nhạt run lên, thiếu niên vừa gọi tên thánh của hắn sao? Tại sao cậu lại gọi đến dễ nghe đến như vậy? Giọng cậu...sao lại ngọt ngào đến như vậy...

Hắn mãnh liệt quay đầu, ngay lập tức liền bị hình ảnh quá sức dâm mỹ trước mắt triệt để đập cho ngẩn ngơ.

Blaise ở trước mắt hắn đang ngửa cổ thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, mà tay cậu lại không ngừng ma sát trêu chọc tiểu huyệt phấn hồng bị giấu ở giữa hai cánh mông căng tròn, màu đỏ của máu hòa cùng dịch nhờn tạo nên một loại mỹ cảm đối lập, không tiếng động câu dẫn ánh mắt của hắn. Neville không nhịn được thầm nghĩ, có lẽ cậu đang rất thoải mái, bởi lẽ nước mắt của cậu đã tràn ra khỏi đuôi mắt, giàn dụa ở trên khuôn mặt nhỏ.

Chợt Blaise bàng hoàng mở mắt, đồng tử màu nâu trầm không tự chủ trợn to trừng trừng nhìn người đang bị mình đè dưới đất, bên trong hàm chứa một chút không thể tin cùng một chút vui sướng khó nhịn.

Một ngón tay xa lạ với các khớp xương rõ ràng đột nhiên đâm vào bên trong tiểu huyệt, không chút do dự mà chen chúc cùng hai ngón tay của cậu, chậm rãi ra vào.

Cơ thể của Blaise hơi chút run rẩy, khóe mắt mơ màng lộ ra quang mang nhục dục, môi mấp máy vài từ đơn mà Neville chẳng thể nghe rõ ràng, "Sâu... sâu một chút..."

Hai ngón tay bé xinh không hề báo trước liền rời khỏi u động ướt át, mang theo vài vệt máu chỉ còn chút hồng nhạt một đường xoa nắn lên hai đóa hoa kiều diễm. Neville như bị trúng tà mà lướt trên từng đường cong cơ thể thiếu niên, gắt gao đuổi theo hai ngón tay thon gầy mà dạo chơi khắp cơ thể mềm nhuyễn nóng bỏng.

Hắn chợt nghĩ, thật muốn "nếm" thử vị của cậu ấy...

Blaise tựa hồ nhận ra khao khát trong mắt đối phương, cậu di chuyển mông nhỏ, ân a cắn nuốt ba ngón tay gân guốc của hắn. Trong giây lát, tràng đạo đột nhiên điên cuồng co bóp, giống như muốn cắn nát ngón tay người nào đó rồi nuốt mất vậy.

Neville hơi chấn động, cảm giác ba ngón tay bị vách thịt mềm mại kia siết chặt quá mức đau đớn, tràng đạo tựa như muốn vặn gãy các khớp xương mà gia tăng co bóp, không ngừng ép buột mấy ngón tay. Thế nhưng cố ý vô tình, Blaise càng siết hắn thì lại chỉ càng làm cho nơi thô to bị bỏ rơi nãy giờ của hắn lớn thêm một vòng mà thôi, thậm chí đầu nấm bóng loáng còn không ngừng chảy ra dịch nhờn.

Neville không hề phát giác, bùa chú trói buột đã bị xóa bỏ tự lúc nào, cả tinh thần và thể xác của hắn đều đã bị thiếu niên dẫn dắt, u mê lạc vào bẫy rập do chính cậu giăng lên.

Blaise rướn người, một tay cậu chống trên ngực Neville, một tay khác lại không hề khách khí mà luồn vào trong miệng hắn, "Anh muốn nếm tôi mà nhỉ?"

Neville sửng sốt, không phải chỉ bởi vì Blaise có thể đoán được suy nghĩ của hắn, mà còn bởi vì mùi vị của cậu... rất ngọt!

Ngọt hơn cả kẹo đường, hơn cả bánh quy, cũng hơn cả sữa...

Nhưng chưa dừng ở đó, Blaise chớp mắt cười ngọt ngào với hắn, đầu cậu mỗi ngày một thấp hơn, sau đó chính là... dùng lực hôn lên.

Neville gấp gáp thở dốc, nụ hôn đầu của hắn, nụ hôn đầu của hắn... vậy mà lại bị cướp một cách dâm mỹ như vậy! Chỉ sợ là đời này, hắn cũng khó có thể quên được cái hôn ướt át lại mang theo chút đắng chát của máu này.

Ngay tại giây phút này, cả hai đều đã đắm chìm vào trong khoái cảm to lớn mà nụ hôn này mang lại, Neville mông lung hôn thiếu niên nhỏ nhắn đang phủ phục trên người mình, một tay hắn không tự chủ vuốt ve tấm lưng cong mướt, mà một tay khác thì vẫn đang bận rộn ra vào lỗ nhỏ mềm nhũn như bột.

"Ư...ưm a...", Blaise thấp giọng rên rĩ, ngón tay đối phương quá mức càn rỡ, không hề lưu tình mà khuấy động bên trong, tùy thời xẹt qua điểm mẫn cảm khiến cậu sung sướng không nói nên lời, nhưng, vẫn thiếu chút gì đó...

Neville theo bản năng cạy mở miệng thiếu niên, đầu lưỡi thô bạo luồn vào bên trong công thành đoạt đất, thế công như kình hổ khiến Blaise bất ngờ trở tay không kịp, cứ thế để hắn tùy ý quấy phá.

Ngón tay bên dưới cũng theo nhịp thở gấp gáp bên trên mà bắt đầu nhanh chóng ra vào, chất lỏng ướt át dính dớp không ngừng tràn ra khỏi tiểu huyệt, từng chút từng chút chảy xuống lòng bàn tay to lớn của Neville và bắp đùi non mềm của cậu, ướt nhẹp một mảng.

Blaise mềm nhũn vùi đầu trên vai hắn, cánh môi hơi hé ra, tiếng rên rỉ ngọt ngào liền cứ thế từ trong miệng nhỏ tràn ra ngoài, "A a... Neville... Nev... chỗ đó...không được... không..."

Tiếng nước lép nhép càng ngày càng lớn, ánh mắt của Neville cũng càng ngày càng trầm. Cúi đầu nhìn thiếu niên bị mình dày vò đến mơ mơ hồ hồ, cả người nóng hầm hập như bị sốt, miệng nhỏ không ngừng ân a gọi tên hắn, Neville cảm thấy cả người hắn đều không khỏe.

Mặc dù hắn đến từng tuổi này quả thực chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng cũng không trở ngại việc hắn nhìn heo chạy. Tiếp theo nên làm cái gì, hắn đương nhiên là biết.

"Za... Zabini... tôi... tôi tiến vào được không..."

Giọng hắn hơi khàn, ám ách tựa như đang kiềm nén điều gì đó. Blaise mơ màng nhìn hắn, sau đó cậu đột nhiên câu môi mỉm cười, "Neville~~"

Neville hai mắt trợn tròn, ngay giây phút thiếu niên trước mắt dùng giọng nói khàn khàn ướt át mùi tình dục để gọi tên hắn, hắn thậm chí đã có xung động muốn ngay lập tức tiến vào cơ thể cậu. Nhưng ở một khắc cuối cùng, không hiểu sao hắn lại có chút luyến tiếc.

Neville rút ba ngón tay khỏi mật huyệt nóng hổi, dùng một tay hơi nâng người thiếu niên lên để cậu vùi mặt vào lồng ngực, một tay khác đỡ lấy côn thịt đã sớm cứng rắn đến phát đau của mình đặt ngay cửa huyệt.

"Nếu như đau..."

Chưa kịp để hắn nói hết lời, thiếu niên mà hắn vốn tưởng đã mềm nhũn lại đột nhiên bật người dậy, quyết tuyệt ấn người xuống một cái thật mạnh, một phát nuốt chửng thứ cực nóng kia vào sâu trong mật huyệt của cậu.

"Ha..."

"Ha..."

Cả hai người đồng thời phun ra một tiếng thở dài thõa mãn, chưa kịp để hai người kịp thích ứng với sự tiếp xúc thân mật của đối phương, Blaise đã ngay lập tức điên cuồng nhấp nhô mông. Côn thịt nóng đến muốn mạng, như ngọn lửa hừng hực liếm láp qua từng tấc bên trong vách thịt non mềm, dấy lên khoái cảm gần như cực hạn cho Blaise, cậu sướng đến thất thần.

Neville cũng thừa nhận một loạt khoái cảm xa lạ nhưng không kém phần kịch liệt, hắn vịn eo thiếu niên, giúp đỡ cậu đi vào sâu thêm một chút, mạnh thêm một chút. Nhưng hắn vẫn giữ lại chút lý trí, vỗ nhẹ mông tên nhóc đang không hề ngại ngùng mà quấy phá trên người mình, khàn giọng khuyên một câu, "Cậu... cậu chậm một chút...sẽ bị thương..."

Blaise hơi chút thả chậm tốc độ, cười cợt nâng cằm hắn, sau đó cậu nói ra một câu mà hắn cả đời khó quên, "Anh chỉ là nơi để tôi phát tiết mà thôi, anh không có quyền được nói, kẻ nắm giữ tiết tấu làm tình là tôi, và chỉ có thể là tôi mà thôi!"

Neville sửng sốt, sau đó hắn nổi giận lôi đình, "Được, để tôi xem một tên bottom như cậu thì có thể nắm giữ được cái tiết tấu gì!!"

Hắn bỗng nhiên dùng cả hai tay tóm lấy eo nhỏ của Blaise, xoay đúng một vòng, cậu liền nửa nằm nửa quỳ trên nền cỏ, lồng ngực bị cỏ non quẹt tới quẹt lui, ngứa ngáy.

Cậu còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì côn thịt thô to bỗng nhiên không hề báo trước mà đâm một cái đến tận cùng, chuẩn xác đè ép lên tuyến tiền liệt của thiếu niên.

Blaise thét một tiếng chói tai, đầu óc trống rỗng như muốn mất đi ý thức, nhưng luật động mãnh liệt của người kia lại chẳng cho cậu như ý, hắn một lần lại một lần nghiền ép điểm mẫn cảm của cậu, lần sau so với lần trước càng thêm thô bạo, một chút cũng không khoan nhượng.

Âm thanh rên rĩ đã có chút nghẹn ngào, Blaise yếu ớt thốt ra lời cầu xin tha thứ, nhưng côn thịt của người kia lại nghĩa vô phản cố mà điên cuồng cắm rút bên trong hậu huyệt của cậu. Vẻ mặt hắn mang theo ba phần xót xa nhưng bảy phần còn lại chính là giận dữ, hắn muốn tên nhóc này phải ghi nhớ hình phạt hôm nay, ghi nhớ rằng hắn không phải là công cụ để cậu phát tiết dục vọng.

"Ân a....a..."

Giữa những tiếng rên rĩ chẳng còn ý nghĩa, Neville hung hăng rút hết toàn bộ côn thịt ra ngoài, sau đó lại hung hăng đâm vào, một lần lại một lần chà xát mị thịt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ. Côn thịt thô to cứ thế ra ra vào vào, không chút nể tình mà luật động điên cuồng bên trong u huyệt mẫn cảm, dịch nhờn dính dớp như nước vỡ đê mà ào ào chảy xuống, tưới ướt cả một mảng cỏ xanh mơn mởn.

Blaise hiện tại đã bị khoái cảm cực hạn hun đến mơ hồ, cảm giác sung sướng lan tràn từ đầu ngón chân đến từng lỗ chân lông không có cách nào kiềm chế, mật huyệt nhỏ xinh gắt gao bao bọc lấy côn thịt thô to, tỉ mỉ miêu tả hình dạng của nó, không hề bỏ sót bất cứ một sợi gân xanh tím hay nếp nhăn nào.

"Ư a...Nev...Neville... tôi sắp...sắp... Dùng sức..."

Thiếu niên rên rĩ, bả vai mãnh khảnh khẽ run, mật huyệt dùng sức kẹp chặt côn thịt như muốn vặn gãy nó. Neville biết, thiếu niên hiện tại chính là muốn bắn.

Nhưng hắn không cho phép.

Khi côn thịt lại một lần nữa đâm vào nới thật sâu bên trong, Blaise trợn to hai mắt, hai tay gắt gao bấu víu lấy nhúm cỏ bên dưới, vật nhỏ phấn nộn run run như đang phát tín hiệu muốn phun trào, nhưng đột nhiên... bàn tay của người kia đột nhiên đè lên lỗ nhỏ trên đầu nấm của cậu, hung hăng cắt đứt cơn cao trào sắp bùng nổ.

Blaise mất hết sức lực rũ người xuống đất, nước mắt sinh lý muốn rơi xuống nhưng lại như thiếu cái gì đó mà vương vít lại trên khóe mi.

"Anh...anh cố ý... khốn kiếp...", cậu khàn giọng lên án.

Neville nhướn mi, hắn vươn tay ôm eo thiếu niên lên, xoay 180°, côn thịt ở bên trong mật huyệt cũng xoay đúng một vòng khiến Blaise sướng đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt đã sớm làm ướt cả khuôn mặt nhỏ, giờ phút này lại càng rơi mỗi lúc một nhiều hơn, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận mấp máy, như oán trách, lại như rên rĩ.

Blaise bị ép ngồi trên đùi đối phương, côn thịt thô to còn cắm ở bên trong tiểu huyệt, cậu còn có thể cảm nhận được mấy sợi gân xanh tím gồ ghề bên trên.

"Khốn kiếp..."

"Cậu còn mắng nữa tôi liền làm chết cậu!", Neville dữ dằn hăm dọa.

Blaise không thèm để ý, cậu mơ màng nâng tầm mắt liếc xéo hắn một cái, bĩu môi khiêu khích, "Anh...ưm...anh dám..."

Một giây sau khi câu nói của cậu vừa rơi xuống, người kia liền cho cậu biết đáp án rằng hắn thật ra có dám hay không...

Neville vịn eo thiếu niên, hung hăng dùng sức đâm lên. Blaise mở to hai mắt, miệng há to nhưng không hô lên được tiếng nào. Đối phương lại không hề lưu tình mà thô bạo đâm tới nơi sâu nhất, dựa vào lợi thế từ dưới lên, mỗi lần đâm vào liền như muốn đâm thẳng vào lòng của cậu, sau đó lại hung hăng rút ra, sướng đến muốn mạng.

"A a....a..."

Blaise căn bản không hề có cơ hôi phản kháng, hai cánh tay nhỏ gầy yếu ớt khoác lên bờ vai của đối phương, một chút sức lực để ôm lấy hắn cũng không có, chỉ có thể tùy ý đối phương nắm lấy eo mình mà không ngừng xỏ xiên.

Tiếng nước dâm mỹ ọp ẹp vang vọng trong không trung, theo không khí phiêu tán ra xung quanh khiến bầu không khí càng ngày càng trở nên ướt át, tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng phát ra, một lần lại một lần chui vào tai Neville như cố ý muốn khiêu khích hắn, cổ vũ hắn càng thêm hung hăng làm đối phương.

"Ưm... Nev.. dùng sức...ư... chết, chết mất... a... thoải mái...a..."

Khoái cảm như thủy triều ào ào đánh tới, chồng chất bên trong lý trí đã sớm vỡ vụn của thiếu niên, cậu cúi đầu xuống, vô thức tìm kiếm đôi môi người kia mà dùng sức hôn lên, trúc trắc dâng ra hai cánh hoa mọng nước của chính mình cho hắn mặc sức chà đạp.

"Ưm...ư... mạnh... mạnh chút..."

"Hừm...", Neville trầm thấp rên một tiếng, sự phóng đãng của con rắn bại hoại này làm cho hắn không thể cưỡng lại nỗi, cứ thế mà trầm mê theo cậu vào bể dục.

Côn thịt gân guốc một lần rồi một lần nghiền ép lên tuyến tiền liệt đã sớm sưng tấy, lại không hề lưu tình mà đâm vào chỗ sâu nhất bên trong. Lại ra vào thêm mấy trăm lần, khi côn thịt kia một lần nữa cuồng nhiệt đâm vào điểm mẫn cảm kia, Blaise chợt cao giọng thét lên, rốt cuộc bắn hết lên trên bụng cả hai.

Mà bên trong tiểu huyệt nóng bỏng, nội bích điên cuồng thít chặt lấy côn thịt thô to, dịch nhờn nóng rẫy cũng ào ạt đánh úp xuống đầu nấm mẫn cảm. Mật huyệt không tự chủ siết lại, cơ thể Neville gần như là cùng lúc run lên bần bật, cuối cùng bắn ra.

Tinh dịch nóng hơn cả nham thạch hung hăng bắn thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong tràng đạo, nhiệt độ cao đến muốn mạng kia khiến toàn thân Blaise chấn động một chút, hai mắt vô thần ngã lên bờ vai vững vàng của người kia.

Vì là lần đầu tiên nếm trải trái cấm, tình hình của Neville cũng không khá hơn Blaise bao nhiêu. Dư vị cao trào kéo dài quá lâu, hắn chỉ có thể vô thức ôm lấy thiếu niên trong ngực, ngơ ngác cảm nhận mật huyệt vẫn đang tiếp tục ôm ấp lấy côn thịt đã dần mềm xuống của hắn, yên lặng cảm thụ.

Nhưng, thiếu niên trong ngực hắn chợt ngọ nguậy.

Hắn mờ mịt buông tay, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm đối phương, bộ không mệt sao, còn muốn tới một lần nữa hả?

Blaise đương nhiên nhìn ra suy nghĩ không chút đứng đắn của hắn, cậu hơi nhếch môi, bất ngờ vung lên đũa phép, "Ta lấy danh dự thề với Merlin, hôm nay lập lời thề đơn phương*! Neville Longbottom, sẽ trở thành người phục vụ cho Blaise Zabini! Nếu hắn vi phạm lời thề, ta sẽ đem ký ức hắn gian lận cho hội đồng nhà trường Hogwarts! Kính thề!"

Một vòng sáng đỏ vụt lên không trung, sau đó rơi xuống xung quanh hai người, cuối cùng siết chặt lấy cả hai dưới ánh mắt trợn to đầy căm phẫn của Neville.

Blaise cười bỡn cợt, "Tôi đã nói, chỉ có tôi mới có quyền nắm giữ tiết tấu giữa hai ta!"

Đêm khuya, giữa đồi cỏ lại lần nữa vang lên tiếng rên rĩ kích tình, như muốn nói lên tâm trạng không cam lòng của kẻ bị ép phải phục tùng.

Tình yêu, có đôi khi cũng sẽ bắt đầu một cách gượng ép như thế!

-/-

*Lời nguyền đơn phương: lời nguyền chỉ từ một phía nhưng có hiệu lực trên tinh thần với người bị nguyền rủa.

*le: kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc =))) ngta họ Bottom nhưng ngta là Top =))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro