XXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXIV. Rồng Xanh và lịch sử giới pháp thuật.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

"Theo như ma văn biểu hiện thì mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là Draco Malfoy, con trai duy nhất của nhà Malfoy! Và nếu ta đoán không nhầm thì... bé con mà con đang mong nhớ thật trùng hợp cũng là Draco Malfoy đi?", Hardwin đùa cợt hỏi.

"Vì sao lại như vậy?", Harry khó hiểu hỏi lại.

"Ta không biết... nhưng có lẽ con đã vô tình bỏ qua một số chuyện rồi nhỉ?", Hardwin thong thả gợi ý, ông muốn thử xem nhóc con hậu nhân nhà mình có bao nhiêu trí tuệ.

"Bỏ qua?", Harry thắc mắc.

"Một vài chi tiết bất đồng với đời trước chẳng hạn?"

Harry nhíu mày, xoa cằm suy ngẫm tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi anh quay trở lại. Bạo động ma lực, được Draco mang đến nhà Snape, sống cùng Lucius, vào nhà Spytherin... mà khoan, Draco làm sao biết anh sẽ bạo động ma lực mà tới cứu? Hơn nữa, em ấy vì sao lại đi Bungaria, vì sao lại nhập học Durmstrang?

Đừng nói....

Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Harry, Hardwin không khỏi hài lòng, "Có vẻ như có một kẻ khác đã đem bé con nhà con quay trở lại, và điều đó khiến cho tên Tử Thần kia ngộ nhận rằng nó chính là hậu nhân của tộc Rồng Xanh, một thiên địch truyền kiếp của hắn!"

"Rồng xanh sao...", Harry lẩm bẩm, "Kẻ đưa em ấy về... có phải là Merlin hay không?"

"Phải, việc Merlin đột nhiên nhúng tay vào chuyện này khiến cho Tử Thần phát hoảng, hắn hẳn đã rất gấp gáp trong việc chọn lựa người đi ám sát bé con kia... Thế nên, hắn mới chọn trúng con!", Iolanthe cười tủm tỉm.

"Chọn trúng con thì sao? Còn nữa, vì cái gì Merlin lại chọn Draco?", Harry khó hiểu bật ra câu hỏi.

Vì cái gì lại là Draco? Vì cái gì lại là bé con của anh? Hết Merlin rồi đến Tử Thần, sao một người hai người đều tìm em ấy gây phiền toái vậy, bộ coi anh chết rồi hả 눈_눈?

"Ta cũng không biết chắc! Nhưng có lẽ là liên quan đến chuyện xảy ra hơn ngàn năm trước, vào thời điểm mà Tử thần phát chán với việc bị Merlin kiềm hãm, thế nên, hắn nổi loạn. Từ các trận chiến vô nghĩa không hồi kết của con người, đến tộc Veela diệt vong và suýt nữa thì diệt luôn Tinh linh tộc, Tử thần đã thật sự khiến Merlin phải lao đao một phen.

"Lại nói, khi Merlin không rảnh để bận tâm đến hắn, Tử Thần mới hậu tri hậu giác nhận ra thứ kiềm hãm hắn không phải chỉ là Merlin, mà còn là tộc Rồng Xanh ㅡ giống loài tôn quý từng là vương giả. Ngay lập tức Vùng đất của Rồng bị Tử Thần xâm lấn, cuộc chiến diễn ra quá mức đột ngột khiến bọn họ thất thủ một cách nhanh chóng. Cũng may, tế tư của bọn họ dưới sự giúp đỡ của Merlin đã ôm đứa con của Trưởng tộc chạy vào thành trì của vua Athur. Merlin dựa theo nguyện vọng của tộc trưởng mà giấu đi đôi cánh của tên tế tư và phong ấn toàn bộ hơi thở cũng như huyết mạch Rồng Xanh của đứa bé, kín đáo đến mức chính ông ta cũng không thể dò tìm được nó và mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế nếu như tên tế tư đó không làm lạc mất đứa nhỏ.", giọng Iolanthe đều đều, bà vừa kể vừa lắc đầu tiếc nuối cho tộc người nọ.

"Từ đó, tên tế tư cũng biến mất và không ai còn nghe gì về đứa con cuối cùng của Rồng Xanh vĩ đại nữa! Dù Merlin sau đó có cố gắng tìm kiếm đến thế nào thì đứa trẻ đó vẫn không hề xuất hiện, tận đến khi ông ta chết đi.", Hardwin tiếp lời.

"Thì ra trong lịch sử còn có một giai đoạn như thế... Sau đó thì sao ạ? Có phải Merlin thất thủ trước Tử thần là do tộc Rồng Xanh đã mất không, ông cố tổ?", Harry tò mò đoán.

"Chính xác! Không hổ là hậu nhân của ta!", Hardwin ha ha cười.

"Nhưng... sao ngài lại biết chi tiết đến thế? Đừng nói... tộc Phượng hoàng cũng chen một chân trong trận ác chiến năm đó giữa Merlin và Tử thần nha?"

Hardwin sờ sờ mũi, cười trừ, "Ha ha... Ờ thì tộc Phượng hoàng chính là người bảo hộ của tộc Rồng Xanh, hay nói đúng hơn là chúng ta có nhiệm vụ đứng sau hổ trợ cho bọn họ chiến đấu!"

Harry há hốc miệng, thật sự còn có một tầng quan hệ như vậy a...

"Ơ... vậy chẳng lẽ Tử thần cũng tiến đánh tộc ta sao? Nếu không thì sao chúng ta lại biến mất khỏi lịch sử chứ?"

Iolanthe thở dài một hơi, bà có chút hoài niệm về quá khứ xưa cũ, "Con trai, Tử thần đâu có ngu mà đột nhiên lại đi tặng quà cho gia tộc Peverell! Hắn không thể phán tử chúng ta không có nghĩa là hắn không diệt được chúng ta, Tử thần đã cố tình chọn ba anh em họ Peverell để thực hiện kế hoạch diệt trừ tận gốc của hắn."

"Hắn không biết một trong ba người ai mới là huyết mạch của tộc Phượng hoàng, cho nên hắn liền trao cho kẻ bốc đồng không não một cây đũa phép quyền năng và trao cho kẻ ích kỷ ngạo mạn một viên đá chứa đầy cám dỗ, duy chỉ có ông nội ta là thoát khỏi tất cả những gì hắn dự liệu."

"Ignotus cũng chính là trưởng tộc Phượng hoàng khi đó và ông cũng đã sớm nhận ra dã tâm của Tử thần, nhưng ông không thể làm gì khác hơn là đi bước nào hay bước đó, cuối cùng, ông nhận được tấm áo khoác tàng hình như ông mong muốn. Thế nhưng Tử thần lại động tay động chân lên hậu nhân của ông, cha ta không có con trai là bởi vì hắn ba lần bảy lượt muốn cướp lấy sinh mệnh của mẹ ta."

Iolanthe còn nhớ rõ, năm đó trước khi bất lực nhắm mắt xuôi tay, ông nội của bà đã bắt Athena tiên đoán về người thừa kế của huyết mạch Phượng hoàng. Và giây phút nghe được cái tên Harry, ông đã mỉm cười nói một chữ "Tốt!".

"Thật tốt khi con xuất hiện, Harry...", Iolanthe nghẹn ngào.

Có lẽ không ai biết được bà đang tự hào thế nào, cuối cùng sau ngần ấy năm, gia tộc Peverell cuối cùng cũng có thể sống lại. Bà chắc chắn sẽ khiến tên Tử thần kiêu căng đó phải trả lại cả vốn lẫn lời cho ông nội của bà, cho gia tộc của bà.

"Con cũng cảm thấy được trở về thật tốt...", Harry nheo mắt nở nụ cười.

Hardwin nhìn vợ mình và cháu cố nhìn nhau cười đến hoa bay xung quanh thì liền phát hỏa, ông gào lên, "Nhưng ta cảm thấy không tốt!!!"

Harry: "..."

Iolanthe: "..."

Hardwin: "..."

"Cái gì không tốt?", Iolanthe nhướn mi.

"Ta chỉ là nói tình hình hiện tại không tốt thôi mà!", chọt chọt hai ngón tay, Hardwin nhỏ giọng giải thích, đầu cúi gầm.

Iolanthe bất đắc dĩ cười trừ, "Lại ghen tuông với trẻ con, không biết xấu hổ!"

"...", Harry vẫn tiếp tục không có gì để nói, ông cố tổ sao lại ghen với con chứ, con là bông đã có chậu rồi đó ><!

"Thật mà... Ta, hiện tại ta không thể ngay lập tức mở ra cái ma văn và chú ngữ kia, còn nữa, Tử thần sẽ không từ thủ đoạn mà tùy thời giết chết bé con nhà con đó, hắn không phải là loại người có tính kiên nhẫn đâu! Cho nên, ta nghĩ con nên sớm đi tìm nó đi thì hơn!", dưới tầm mắt tức giận của vợ yêu nhà mình, ông cố tổ oai phong cũng sẽ thành con cọp giấy lắp bắp a~

Thế nhưng Harry rất nhanh liền bắt được thông tin bên trong câu nói của ông, thế nhưng, anh phải đi đâu để tìm lại Draco đây?

Ngay cả truy tung chú anh còn chưa kịp ếm lên thì bé con hư hỏng đó đã chạy mất tiêu, bây giờ thì hay rồi, có tìm đằng trời a ><!

"Ồ, chuyện này thì dễ thôi! Trong hầm của ta ở Gringott có cái La bàn truy tung huyết thống đó, con mang đi tìm cha của bé con nhà con xin tý máu là được rồi!", Hardwin chỉ dẫn.

"Wow... còn có vật tốt như vậy?", Harry phấn khích hỏi.

"Đừng vội mừng nhóc con, con nên lo khi tìm được rồi thì đi gặp người ta kiểu gì đi! Đừng để vừa gặp nhau liền bắn ác chú ra chào hỏi thì không hay ho đâu!", Ông khinh khỉnh nhìn tiểu cự quái đang vô cùng hưng phấn trước mặt, thẳng tay dội một gáo nước lạnh.

"...ừ ha... Nhưng mà không sao, he he, con cũng đang ngứa tay! Ông cố tổ, khi nào ngài giải được cái chú ngữ đáng ghét này, con sẽ lôi em ấy về đập nhau ăn mừng cho ngài xem (`▽')!", Harry trầm mặc một lát rồi không sao cả nói, dù sao thì Draco và anh cũng đâu có thiếu lần đập nhau thừa chết thiếu sống đâu, chuyện thường ngày ấy mà.

"..." Cả một dãy hành lang dài lặng ngắt như tờ, cái tình yêu hung bạo gì đây hở giời 囧?!?

Thế là Harry Potter sau một ngày đầy trắc trở đã hoàn toàn tiếp nhận rồi huyết mạch và tước vị mà anh nên có, tuy vậy, việc đầu tiên Harry gấp gáp muốn làm không phải là phục hưng hay trả thù gì gì đó. Mà dưới sự thúc đẩy đầy mờ ám của Iolanthe, Harry vô cùng hăng hái chuẩn bị đi tìm vợ bé nhỏ nhà mình về nuôi để phòng ngừa bé con lại bị Tử Thần đập phát ngỏm củ tỏi thì ai đền vợ cho anh được đây nha!

Nhưng lần nữa, Harry lại bị phiền toái kéo chân và ngày hai đứa chính thức gặp nhau lại tiếp tục bị dời đi, ai nha ╮( ̄^ ̄)╭!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro