XXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXV. Longbottom và lực lượng.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

do Harry không thể ngay lập tức đi tìm Draco như anh mong muốn là vì Anie đột ngột chạy vào đại sảnh và nói cho anh một chuyện phiền toái, mà chuyện đó lại do chính anh gây ra.

Chẳng là sau khi Harry mở khóa trang viên đồng thời giải trừ phong ấn gia sản, thì ngay lập tức tất cả hầm bạc của Potter gia, Peverell gia trong Gringotts ở Anh quốc và cả ở Thụy Điển đều đồng loạt rúng động. Tuy Gringotts có quy định không để lộ thông tin của khách hàng, nhưng việc này không phải việc nhỏ nên dưới điều kiện không tiết lộ tên của dòng họ nọ, bọn Yêu tinh phải để cho Bộ pháp thuật điều tra sơ bộ xem việc nà có ảnh hưởng xấu đến giới pháp thuật hay không.

Việc kinh động đến cả giới phép thuật là phát sinh bất ngờ mà Harry không hề tính trước, tất nhiên, anh đủ khả năng đễ ém nhẹm đi danh tính của dòng họ Potter trong trận oanh động này. Thay vào đó, dòng họ được đưa ra chịu trận thay lại khiến giới quý tộc phát sinh một hồi tranh cãi.

Gia tộc Longbottom.

Sau nửa tháng sắp xếp và chuẩn bị kế hoạch, sau cả ngày sinh nhật gà bay chó sủa của Snape*, Harry liền cho tiểu đồng bọn cùng sống lại với mình hành động.

Vậy nên vào sáng ngày 20/1, Neville, người đang đứng giữa vòng xoáy dư luận bỗng bất ngờ lên tiếng thông báo rằng hắn sẽ tiếp nhận quyền gia chủ của gia tộc Longbottom và đệ đơn xin trả lại quyền bỏ phiếu trong Tòa án của gia tộc hắn. Ngay sau đó, Hội đồng Wizengamot đã có một phiên họp kín về một ghế của gia chủ nhà Longbottom trong Tòa án phù thủy tối cao này.

Sau hai ngày thảo luận tính lợi hại thiệt hơn và trước động thái đưa các cửa hàng chế tạo chổi bay cũng như thuật luyện kim gia truyền ra ánh sáng của nhà Longbottom, Đại pháp sư của Wizengamot lúc bấy giờ, hay còn gọi là Bạch pháp sư vĩ đại ㅡ Albus Dumbledore đã phán phê chuẩn cho Neville tạm giữ một ghế trong tòa án, mặc dù nếu ông ta phản đối thì cũng không giữ được quá lâu, vị trí đó vốn là của họ Longbottom.

Cùng ngạc nhiên với cộng đồng pháp thuật còn có bà nội của Neville, Augusta Longbottom. Bà ta hoàn toàn không thể hiểu nổi đứa cháu nhút nhát từng suýt trở thành một Squib của mình tại sao lại đột nhiên bản lĩnh như thế, thậm chí, bà ta còn ẩn ẩn chút dự cảm rằng con trai và con dâu của mình sắp được cứu rồi. Được cứu bởi Neville!

Thế nhưng, ngay lúc Nhật báo tiên tri còn chưa đăng hết tin sốt dẻo thì Neville lại lần nữa khiến dư luận phải vỡ òa trong kinh ngạc.

Sáng ngày 3/2, hắn cùng với một pháp sư da trắng cao ráo tóc vàng đã danh chính ngôn thuận mang chìa khóa đến Gringotts mở ra hầm bạc của nhà Peverell và lấy đi không ít thứ bên trong.

Giới pháp thuật có ai không biết dòng họ Peverell đến cùng là loại đẳng cấp nào chứ! Bọn họ chính là quý tộc trời sinh, cốt cách quý tộc được kiểm chứng qua mọi phương diện, hơn nữa, từ khi còn bé thì mỗi một phù thủy có ai chưa từng nghe qua câu chuyện về ba anh em nhà Peverell không?

Chủ nhân của Thần chết không phải là hư danh, từ ngàn xưa, đế chế Peverell sớm đã là truyền thuyết trong lòng giới quý tộc nói riêng và toàn bộ người dân phép thuật nói chung.

Cho nên dù có mất tích bao lâu đi chăng nữa thì lần trở lại này của họ không khỏi khiến các dòng họ quý tộc phải xôn xao nghị luận, sức ảnh hưởng của dòng họ Peverell không phải nhỏ, từ đó cho thấy bọn họ rõ ràng nên xem lại sự cần thiết của việc giao thiệp cùng Neville Longbottom ㅡ kẻ đã bằng một cách may mắn nào đó mà có được quyền thừa kế của dòng họ nọ.

Thật ra, còn có một chuyện mà Hardwin và Iolanthe chưa kịp nói với Harry, mà chuyện này đã được chính anh phát hiện khi vừa bước vào căn hầm bạc của nhà Peverell.

Không phải khoa trương khi nói Peverell là một đế chế, bởi bọn họ thực sự có một mạng lưới tài sản quá mức đồ sộ và chằng chịt. Trong đó, ngoài hai phần là nhờ tay nghề chế thuốc và ma dược không ai bì được của các ông cố tổ ra thì một phần ba số tài phú còn lại là đến từ việc kết hôn với quý tộc phù thủy thuần huyết và hoàng gia Muggle Anh.

Ngoài ra, việc liên hôn không phân biệt huyết mạch này đã vô tình mang lại cho nhà Peverell một lực lượng quân đội tinh nhuệ bậc nhất, và kinh nghiệm thực chiến thì chắc chắn là không hề thua kém Auror của Bộ pháp thuật.

Tuyệt vời!!

Đó chính là câu đầu tiên Harry nghĩ đến khi nhìn thấy phong hào của Phân đội Kỵ sĩ Hoàng gia Anh nằm chễm chệ trong hầm bạc, anh đã không kiềm được mà nhảy cẩng lên hoan hô một phen, đương nhiên, là trong im lặng ╮( ̄▽ ̄" )╭!

Kỵ sĩ Hoàng gia vốn dĩ chỉ là một đơn vị dự bị trong quân đội Hoàng gia được tập hợp từ các dòng họ ở tầng lớp thấp nhất của giới quý tộc, các dòng họ bị lãng quên và ruồng bỏ. Cho nên phân đội này sẽ không được người Hoàng gia tín nhiệm và tin dùng, càng sẽ không để bọn họ vào mắt.

Nhưng tổ tiên không phải đã dạy là phải biết nhìn vào cốt lõi sao, Hoàng gia Anh thiển cận nhưng nhà Peverell thì không đâu nha!

Ông Peverell, người đã kết hôn với công chúa Isanabell đã dùng quyền lợi hợp pháp của mình để trà trộn một nhóm lớn những phù thủy lai xuất sắc vào các khóa đào tạo Kỵ binh tinh nhuệ của Hoàng gia Anh, sau đó liền cùng họ chiến đấu trong suốt những trận chiến phi lý mà Tử Thần gây nên, cho tận đến giây phút cuối cùng của tộc Rồng Xanh cũng là Mr. Peverell và bọn họ yểm trợ cho tế tư nọ rời đi.

Thậm chí ông còn bí mật xây dựng một đấu trường chuyên dùng để củng cố lực lượng và đào tạo con cháu đời sau của các Kỵ sĩ, và theo như cuốn Lịch sử gia tộc mà Harry đang cầm trên tay thì hoạt động này vẫn còn tiếp diễn đến trước khi bà cố tổ Iolanthe của anh gả cho ông Hardwin.

Nếu có được họ trong tay, Harry chắc chắn sẽ không cần sợ Bộ sờ gáy, thậm chí cả Death Eater cũng sẽ chỉ như mũi vo ve bên tai mà thôi! Nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi Ψ(`▽')Ψ.

"Nếu vậy, cậu có nghĩ rằng bây giờ đội Kỵ sĩ này vẫn còn tồn tại không?", Neville lên tiếng.

Harry hơi nghiền ngẫm, "Cũng có thể, tớ sẽ gọi Anie điều tra chuyện này! Tình hình kinh doanh sao rồi, có cần tớ giúp gì không?", nhưng cuối cùng lại không bận tâm lắm, dù sao hiện tại anh cũng chưa cần đến lực lượng vũ trang.

"Ổn cả! Nhưng thuật luyện kim của gia tộc Longbottom thực sự quá mức vi diệu, tớ chỉ ước sao có thể cả ngày ngồi trong phòng thí nghiệm học tập cùng ông cố tổ mà thôi!!!"

Harry mỉm cười cùng Neville ngồi trong phòng khách của trang viên Potter đàm luận vài chuyện trên trời dưới đất, lúc vô tình nhìn thấy Neville vẫn vô tư nói nói cười cười như ngày nào, chợt anh thấy mũi mình cay cay.

Có một số người là như vậy, dù cho có chết đi sống lại hay là trải qua một đời bị đức tin phản bội cùng thất vọng đến cực điểm thì họ vẫn sẽ không bị tâm tư xấu xí ăn mòn. Cho dù xung quanh bọn họ là cám dỗ, là hoài nghi, nhưng họ luôn sẽ dùng thực lực và kiêu ngạo của mình để đối mặt.

Đó mới chân chính là tinh thần Gryffindor, chứ không phải loại trung thành mù quáng và cố chấp với sống chết như những kẻ đã từng bức anh vào chổ chết kia.

Harry nghiêng đầu, vừa nghe Neville câu được câu không nói về cách thức luyện chế cây Firebolt vừa hí hoáy viết về kế hoạch cần làm trong tương lai.

Liệt kê ra từng chuyện từng chuyện một, khi Harry hoàn hồn lại thì Neville đã rời đi tự lúc nào. Nhìn tách hồng trà đã nguội lạnh từ lâu còn tờ giấy da dê thì chi chít chữ, Harry chợt ngẩn người.

Lúc đầu khi quay lại năm 1991, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có nhiều chuyện để làm như vậy. Ban đầu kế hoạch của anh chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

ㅡ Diệt Voldemort.

ㅡ Cứu chú Sirius.

ㅡ Tỏ tình với Draco

ㅡ Thi đậu O.W.L.

ㅡ Trở về Potter gia (nếu có thể).

Nhìn vào bản kế hoạch được lập ra cách đây không lâu, Harry chợt nở nụ cười thõa mãn.

Tuy rằng trở về Potter gia là chuyện anh không trông đợi nhất, bởi lẽ anh đã nghĩ mình không có loại may mắn và vinh dự đó. Nhưng hôm nay nhìn lại bản kế hoạch chằng chịt vô số chuyện cần làm nằm trước mặt này, Harry lại có loại tự hào và kiêu ngạo khó nói nên lời.

Tuy rằng những việc thay đen đổi trắng này đã ngốn gần hết thời gian của anh, nhưng Harry sẽ không vì thế mà mất hứng. Anh sẽ đòi lại cho bằng hết những hào quang mà bọn họ đã cướp đi của Potter gia tộc, cũng sẽ xây dựng lại đế chế hùng mạnh của dòng họ Peverell.

Tất cả tất cả, một chút cũng sẽ không để cho bọn họ chiếm tiện nghi.

.
Cuối tháng 2, ở phía tây nam Anh quốc bị phủ đầy bởi những thảm hoa chuông, sắc tím dịu dàng như phủ thêm cho cánh rừng Embley một vẻ thơ mộng đáng để say mê. Thế nhưng, vang vọng đâu đó giữa rừng cây là những tiếng hò hét, tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng kiếm chạm loảng xoảng và cả tiếng đếm bước theo nhịp...

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, tất cả dường như là phát ra từ một cánh cửa nhỏ phủ đầy rêu phong trong góc rừng. Trước cánh cửa, thiếu niên mắt xanh chậm rãi vươn tay sờ lên những vết tích đã cũ, bụi dày bám vào đầu ngón tay anh theo từng cử động mà rơi xuống, làm lộ ra lớp vàng son được giấu bên dưới, sau đó, anh dùng lực đẩy ra.

Bên kia cánh cửa..

Không có hoa, cũng không có cỏ, trên cao là nắng vàng chói lọi muốn nhuộm cháy cả mặt đất, còn dưới chân thì chỉ có sân cát nóng bỏng thoảng qua mùi khen khét làm cho người ta càng sinh ra cảm giác khó thở.

Bao bọc sân cát rộng hơn trăm dặm là tường thành cao vời vợi, cấu trúc hình tròn tựa như Đấu trường La Mã thời cổ đại.

Không hoàn toàn giống với các đấu trường thuần túy, công trình này là một cấu trúc đứng tự do, được xây trên một đất phẳng.Càng khác biệt hơn là ở nền tảng của đấu trường không phải là bê tông cốt thép bình thường, mà chính là được gia cố bởi pháp thuật.

Giữa sân cát, Blaise Zabini vừa nghiêng người né tránh đòn tấn công hiểm hóc của cha mình vừa tranh thủ thời gian thở dốc, đây đã là lần đối kháng thứ ba trong tháng này rồi, cậu không tin cậu không thắng được ông ấy.

"Đứng lên coi nào, dạo này con rất dễ bị phân tâm đấy. Blaise, tập trung vào trận chiến!!!"

Ngẩng đầu, Blaise di chuyển nhanh về phía bên trái để né thanh kiếm vừa chực chờ bổ tới.

"Tốt! Tìm kiếm điểm yếu!"

Mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, Blaise lộn mấy vòng về phía sau để kéo dài thời gian. Hơn hai phút chịu đựng công kích không ngừng, cậu cuối cùng cũng tìm được điểm sơ hở của cha mình.

Blaise nghiêng người xoay một vòng rồi đâm thẳng mũi kiếm vào mạn sườn của người đàn ông cao to trước mặt, dùng lực đẩy mạnh và cuối cùng cậu cũng đã phá được bộ áo giáp của đối phương.

"Tốt lắm, con trai!"

"Hộc hộc..."

Sụp người xuống thở dốc, Blaise nện hai tay xuống cát mịn để chống đỡ thân mình không bị đập xuống. Quyện trong hơi thở là sự hiếu chiến chỉ có ở các chiến binh, và trong ánh mắt là khát vọng được chiến đấu mãnh liệt.

"Bức tường đã đầy rồi, con có nhìn thấy không, Blaise?", chợt, Evan Zabini lơ đãng hỏi.

"Dạ?"

Blaise khó hiểu hỏi lại, cậu nhìn theo hướng mà ánh mắt của Evan đang gắt gao khóa chặt, nơi đó, chính là bức tường đặt ma văn bằng máu mà ông Peverell, cha của bà Iolanthe đã vẽ để báo hiệu ngày xuất hiện của người thừa kế.

Blaise ngơ ngác nhìn ma văn trên mặt tường mới hôm trước vẫn còn bị phủ bụi tối đen, hiện tại đã được lấp đầy bởi những chi tiết ngoằn nghèo màu đỏ máu không ra hình ra dạng, cậu kinh ngạc run rẩy, "Ngài ấy... ngài ấy... đã trở về rồi sao?"

Ngay lúc này, Harry cuối cùng đã tìm được lối vào của đấu trường bị phong bế.

'Cạch' một tiếng, cổng lớn bằng gỗ màu đen có khắc gia huy cánh Phượng đột ngột mở ra, thiếu niên mắt xanh ngẩng đầu bước vào sân cát. Khí thế bễ nghễ y như năm đó ông Peverell bước đến trước mặt các quý tộc bị ruồng bỏ này thốt lên lời mời gọi.

Các kỵ sĩ đang luyện tập ngơ ngác nhìn anh, Blaise cũng ngơ ngác nhìn anh.

Khẽ cúi đầu thay cho lời chào hỏi, môi mỏng đạm mạc nhếch lên, Harry nở nụ cười hưng phấn vẫy nhẹ cây đũa phép bằng gân rồng**, "Ta là gia chủ đời thứ 37 của Potter gia, đồng thời, cũng là hậu duệ duy nhất của gia tộc Peverell và... tộc Phượng hoàng, là Chủ nhân duy nhất của các ngươi!"

"...và ta đến đây hôm nay, để mời gọi các ngươi đến cùng ta đánh một trận thống khoái!!"

Tuy chỉ là một lời tuyên bố trong im lặng, không có sự vang dội hay hào hùng, nhưng ánh mắt đang dại ra của mọi người lại dần trở nên lấp lánh, bên trong chứa đựng sự hưng phấn không gì có thể che đậy. Những lời của Harry tựa như đã đánh thức một con quái thú ngủ say bên trong bọn họ, bản năng hiếu chiến những tưởng đã bị thời gian chờ đợi quá lâu mài mòn nay lại mạnh mẽ bùng lên, cháy rực như lửa.

Harry hài lòng gật đầu, lướt mắt nhìn một lượt cả tòa kiến trúc đồ sộ, anh ngẩng đầu:

Kính chào, ta là chủ nhân của các ngươi, đế chế huy hoàng kia mau đứng dậy cùng ta điên cuồng!

-/-


*Ngoại truyện.
**cây đũa phép của gia chủ Potter gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro