XXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXVI. Zabini gia tộc và gặp lại.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

"Cậu thật sự là hậu duệ của tộc Phượng hoàng?", Blaise tròn mắt ngồi xổm trước mặt Harry, không tin tưởng mà xác nhận lại lần thứ n trong vòng mười phút trở lại đây.

Harry nhướn mi, ý tứ cậu tự nghĩ xem?

Blaise bĩu môi, giọng hờn dỗi, "Vậy sao cậu không nói sớm cho tớ? À à, vậy ra cái gia tộc vùng dậy mà Nhật báo tiên tri giật tít hôm trước là gia tộc Potter có phải không? Còn nữa, là do cậu đã đẩy gia tộc Longbottom ra đỡ đạn giùm đúng không?"

Càng nói mắt Blaise càng trợn to, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem toàn đất cát phồng lên, giọng điệu chỉ trích, "Này, này, cậu không thể làm thế được! Cậu không được ỷ vào Neville khờ khạo rồi ăn hiếp người ta như vậy, tớ không đồng ý!"

Harry nhếch môi, tay hời hợt vẫy đũa, "Tớ không có ăn hiếp cậu ta, còn nữa, cậu lo cho người ta quá nhỉ, coi chừng bị ăn đến xương cũng không còn!"

Nhắc đến việc này, Harry lại không khỏi âm thầm khinh bỉ tiểu đồng bọn Neville của mình một phen.

Vào cái hôm gặp nhau dưới phòng chứa bí mật, Harry đã được thông báo rằng Neville là do Merlin mang trở về để phụ tá anh. Lúc đó, Harry còn chưa hiểu phụ tá có nghĩa là gì, nhưng hiện tại thì đã rõ ràng rồi.

Nhưng việc khiến Harry khinh bỉ Neville chính là cái cách mà hắn bán manh trước mặt tên ngốc này đây!

Cái gì mà linh hồn không ổn định, cái gì mà váng đầu cậu xoa giúp tớ đi, thậm chí khi bị người ta liếm lòng bàn tay* còn giả vờ đỏ mặt bỏ chạy nữa chứ!!

Hừ, rõ ràng là khoái thấy mồ mà còn bày đặt e lệ! Chắc chắn khi chạy về kí túc xá hắn liền trùm chăn mà cười ha hả cho coi, chỉ tội con rắn nhỏ ngu xuẩn này cứ suốt ngày bám theo hắn cọ xát cọ xát, nào có hay mình đã bị lừa đến xoay vòng vòng như vậy chứ!

"Hừ, người của tớ, tớ lo thì cậu cấm được à?", Blaise không để ý phản bác, khóe môi khi nghĩ đến Neville thì đều là ngọt ngào, "Tớ nói rồi đó, người ta ngốc như vậy, cậu coi như nể tình tớ là bạn thuở nhỏ của vợ cậu mà tha cho người ta đi được không?"

Harry lắc lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

ㅡ Ai nha, cậu mới là kẻ ngốc a ╮( ̄△ ̄×)╭!

.
Sau đó Harry liền đi lại giữa London và hạt Hampshire (rừng Embley nằm ở đây) vào những lúc không có giờ học, liên tục trong vòng hai tuần.

Đây là nhiệm vụ mà ông cố tổ Hardwin đặc biệt dành cho anh, trong vòng hai tuần phải luyện xong toàn bộ chương trình Kỵ sĩ. Hai tuần sau đó chính là thời gian cho việc học bổ túc ma pháp cổ xưa và các loại ma trận hắc ám, được soạn bởi chính tay ông Peverell đệ nhất.

Trong thời gian Harry bận rộn với chương trình học tập và rèn luyện quá mức dày đặc, Neville với sự giúp sức của Stone cũng đã theo như kế hoạch của anh mà mở lại việc kinh doanh của tất cả những cửa hàng ma dược dưới tên dòng họ Potter.

Vốn dĩ sau khi sống lại, Harry đã được bồi dưỡng kiến thức và tay nghề luyện chế Ma dược một cách tận tình bởi Đại sư độc dược trẻ tuổi nhất mọi thời đại Severus Snape, bây giờ lại được con trai của một nhân vật truyền thuyết như The Potterer chỉ dạy, vậy thì Harry có muốn dở Độc dược cũng là chuyện rất rất khó đó! Lại nói, bản thân anh cũng không hề thiếu thiên phú về Độc dược chút nào!

Cho nên khi Harry thành công ngao chế ra một vạc Thuốc Mọc Xương cấp tốc thần thánh của ông cố cố tổ The Potterer, anh đã triệt để khiến Hardwin không kiềm được mà bật khóc.

"Harry...Harry... con là cứu tinh của gia tộc này! Con là ánh sáng rực rỡ nhất của chúng ta, là người thừa kế phù hợp nhất của Potter gia..."

Harry gãi gãi đầu, ông cố tổ, ông có khoa trương quá không vậy ㅡ_ㅡ?

'Keng'

Blaise tinh chuẩn nghiêng người né tránh đòn tấn công trực diện của Harry, câu trả lời hộc ra trong hơi thở hỗn loạn, "Đương nhiên là không khoa trương... hộc hộc... cha tớ nói đó là thứ thuốc rất hữu ích cho Kỵ sĩ như chúng ta đó! Ông kể, hồi đó Tử thần làm loạn ở rất nhiều nơi, Kỵ binh của Chủ nhân phải liên tục chiến đấu trên mọi mặt trận, cả đao thương lẫn ma pháp. Có đôi khi các loại chấn thương như gãy xương, rút xương này nọ khiến binh lực bị giảm sút rất nghiêm trọng, nên ngài The Potterer đã cung cấp Thuốc Mọc Xương cấp tốc cho chúng ta, à cả Thuốc Cầm Máu nữa! Nhờ vậy mà chúng ta đã chiến thắng trong rất nhiều trận chiến khốc liệt đó!"

"Nhưng sau khi ông Potterer mất, không có người có thể ngao chế ra loại độc dược đó nữa! Từ đó sức chống chịu của phân đội chúng ta giảm sút hẳn, cho nên, Blaise, con cũng biết không nên lạm dụng ma dược mà phải không?", Evan Zabini đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai đứa, nhanh tay chỉnh lại động tác phản đòn thiếu chính xác của Harry.

"Vâng, thưa cha!", Blaise lè lưỡi đáp.

Evan liếc nhìn con trai nhỏ đang làm mặt xấu một cái, nhưng ông không nói gì chỉ xoay sang Harry, thấp giọng báo cáo, "Chủ nhân, toàn bộ đã tập hợp xong! Tổng cộng có 36 dòng họ, 8 trong số đó là dòng họ độc đinh, bọn họ yêu cầu ngài đưa ra lời hứa hẹn về đảm bảo cuộc sống an ổn cho vợ cùng cha mẹ của họ trong và sau chiến tranh."

Harry thở ra một hơi, nghiêng người ném về phía nhóc con đen xì đang cố gắng đánh lén anh một cái bùa Trói buộc. Tiện tay vuốt ngược mái tóc đen, Harry vô thanh vô trượng vẽ ra ký tự trong không khí, "Tốt! Sáng ngày mai ngươi tập hợp họ tại đây, ta sẽ tự nói cho bọn họ những đảm bảo của ta! Chắc hẳn, họ sẽ rất vui lòng mà toàn tâm toàn ý chiến đấu cùng ta!"

Evan cúi đầu đúng tiêu chuẩn Hoàng gia, thấp giọng đáp một tiếng "Vâng!"

Hài lòng phất tay cho ông rời đi, Harry lại lần nữa liếc nhìn qua Blaise. Evan trước khi đi cũng nhìn lướt qua Blaise một lượt, nhưng chỉ một cái liếc mắt như vậy rồi thôi, ông xoay người 'bụp' một tiếng rồi biến mất!

Blaise: "..."

Harry cũng không ngờ Evan sẽ tuyệt tình đến vậy, anh hơi ngơ ngác trong giây lát, sau đó liền ôm bụng cười ha ha.

Coi cái mặt đơ ra vì sốc của cậu ta kìa, Harry dám lấy cái quần đùi hoa của Merlin ra cá rằng Blaise chính là con ghẻ của Evan a, bằng không thì ai lại vô tình với con trai mình như vậy chứ!

Lại quên chưa nói, Evan Zabini chính là người chồng đầu tiên của bà Zabini, cũng chính là cha ruột của Blaise.

Gia tộc Zabini không có gốc gác hiển hách hay tài phú vô hạn, nhưng, họ lại có tài năng về việc bày bố chiến thuật đánh trận. Suốt mười mấy đời gia chủ của họ đều là tướng tài dưới trướng của tộc Phượng hoàng, hơn nữa có thể nói lòng trung thành của họ đã trở thành một nút chết thắt chặt trên tộc người này.

Gia chủ các đời của tộc Phượng hoàng, hay nói chính xác hơn là nhà Peverell dường như cũng xem gia tộc Zabini là một trong những nhánh nhỏ của mình, bằng chứng là họ đã hổ trợ rất nhiều cho gia tộc này, thậm chí suýt chút nữa khiến cho gia tộc Zabini lọt vào top100 dòng họ giàu có bậc nhất trong giới phù thủy Anh quốc.

Evan là gia chủ đời thứ 23, vốn dĩ ông vẫn sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng yên ắng của phân đội Kỵ sĩ hoàng gia như cha ông của ông. Nhưng vào một buổi chiều, sau khi Blaise được sinh ra chưa đầy ba tháng, Evan sau một khóa huấn luyện kỵ sĩ chợt phát hiện bức tường chứa ma trận cảm ứng người thừa kế đột nhiên lấp ló ánh sáng đỏ quỷ dị.

Ngay lập tức ông liền triệu tập đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ đã từng hết lòng vì tộc Phượng hoàng lại, gấp rút huấn luyện bọn họ một cách gắt gao. Từ đó ông không thường về nhà nữa, đỉnh điểm là năm Blaise 6 tuổi, ông đã chuyển tất cả tài sản mà mình có cho vợ rồi hủy khế ước hôn nhân.

Năm đó, cũng là lần đầu tiên Blaise đến đấu trường, lần đầu tiên cậu biết được khả năng bẩm sinh của mình và cũng lần đầu tiên cậu phát hiện ra con thú hiếu chiến bên trong cơ thể mình.

Người nhà Zabini, vốn dĩ được sinh ra để làm một chiến binh!

.
Đầu tháng 4, cũng chính là thời điểm hoa Đỗ Quyên nở rộ rực rỡ nhất, Harry kiên quyết dẹp hết mọi chuyện qua một bên và đi tìm Draco.

Việc này không khỏi làm cho ông Hardwin mất hứng, nhưng ngược lại, bà Iolanthe lại vô cùng hào hứng. Bà dẫn Harry vào mật thất, bảo anh cầm theo một tấm áo choàng bằng tơ vàng, mà theo như bà giải thích thì nó sẽ giúp Draco che dấu mùi và hơi thở của cậu.

Harry biết, bà đang lo sợ anh sẽ ngay lập tức công kích Draco nếu anh ngửi thấy mùi của cậu. Quả thực, đây cũng là điều anh đang lo lắng.

"Cám ơn, bà cố tổ!", Harry cười ôn hòa.

Iolanthe dịu dàng cười, "Không cần cám ơn, mang bé con về cho ta ngắm là được rồi! Được rồi, mau đi Malfoy gia đi, nhớ gửi lời thăm hỏi của ta đến Lucius đấy!"

"Dạ vâng! Vậy con đi đây!", nói xong liền xoay sang cười trừ với Hardwin, "Ông cố tổ, đừng cáu, khi về con sẽ làm luận văn gấp đôi và vẽ xong ma trận triệu hồi u linh cho ông mà!"

Nhìn thân ảnh càng chạy càng xa của anh, ông Hardwin chỉ có thể hừ lạnh ㅡ Mới không nói cho nó biết ông cũng đang mong chờ cháu dâu bé nhỏ đâu ( ̄^ ̄)!

Thủ phủ Malfoy.

Harry lượn một vòng, tìm hết các ngỏ ngách trong căn nhà cũng không hề thấy bóng dáng của Lucius. Anh hơi khó hiểu, rõ ràng hôm qua lúc anh gửi cú thì Lucius nói hôm nay ông ở nhà cả ngày sao? Vậy sao giờ lại không thấy?

Harry ôm tâm trang kiếm hên mà lắc lư đi lên tầng hai, trên đây chính là phòng ngủ của Lucius.

"Ư...ân..."

"Hừm...hộc hộc..."

Harry chợt dừng chân, này... này, này, này... đừng nói là 〣( ºΔº )〣...

Bàn tay cầm la bàn của Harry chợt run run, ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu anh quá mức đáng sợ khiến anh không khỏi hoảng hốt. Bên trong kia, đừng nói chính là Lucius và...và, và Snape nhé?!?!

'Cạch'

Tiếng cái la bàn rơi xuống đất vang dội trong hành lang vắng tanh, cũng nhờ đó mà thức tỉnh hai con người đang triền miên bên trong.

"Ai?!?!", nghe tiếng Snape gầm lên vang vọng ngay sát bên tai, Harry méo mặt thầm than ㅡ Chết toi rồi 囧囧囧!!!

Anh vội vàng nhào tới chụp lấy cái la bàn hòng tẩu thoát, thế nhưng Cứu thế chủ đã không thể nhanh bằng Xà Vương.

"Sectumsempra!!", Snape tông cửa lao ra còn không quên ném ác chú, trên người chỉ có duy nhất một cái quần tơ lụa màu đen, không đủ để che đậy 'vật to lớn' nào đó vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng mà ngẩng đầu ngày càng cao.

Harry nhắm chặt mắt, vô thanh dựng hàng rào Protego lên để phòng ngự. Nhưng, anh đợi mãi mà không nghe thấy tiếng ác chú va chạm vào vòng phòng hộ.

Mở mắt, Harry kinh ngạc phát hiện Snape từ lúc nào đã Di hình tức khắc đến trước mặt anh, cái ác chú cũng được chặn lại bởi bàn tay của ông, cho nên trên bàn tay trắng tái kia hiện tại đã nhiều ra thêm một vết thương sâu hoắm.

Harry hoảng hốt lao tới, nhưng lại bị Snape trừng mắt mà có hơi run rẩy, "Sư phụ, con không cố ý!"

"Ngu xuẩn, con đến đây làm gì?", Snape nắm chặt tay ngăn máu chảy, mắt đen khẽ lướt qua người trong phòng, hy vọng em ấy không biết mình bị thương!

"Con có đem dược cầm máu!!! Đây đây, sư phụ!", Harry gấp gáp lôi ra một lọ ma dược đo đỏ từ trong túi áo.

Đột nhiên, trong lúc Harry gấp gáp túm lấy tay Snape để dốc lọ dược cầm máu lên vết thương thì cái la bàn nằm lăn lóc bên chân tường bỗng phát sáng. Harry hoảng hốt, sao đột nhiên lại khởi động rồi?

Cái la bàn nằm chễm chệ dưới đất, càng lúc càng phát sáng, mặt kính bên trên bị dính vài vết máu, màu đỏ nổi bật trong ánh sáng càng thêm chói mắt.

Máu?!?

Harry không quan tâm ném vết thương của Snape ra sau đầu, anh nhanh tay lao tới chụp lấy cái la bàn. Bởi ông Hardwin đã nói với anh, khi cái la bàn nhận được máu của người cùng huyết thống với kẻ cần tìm, nó sẽ ngay lập tức xuất hiện bên canh kẻ đó.

Đúng, nó sẽ biến thành một cái khóa cảng, mang Harry đi tìm Draco của anh! Cho nên anh hiện tại phải chụp lấy nó, không thể để nó trốn mất!

A!! Bắt được rồi!

Một trận thiên toàn địa chuyển, trong chớp mắt cơ thể thon dài của Harry liền biến mất khỏi hành lang trải thảm nhung đỏ của thủ phủ Malfoy.

Cuối cùng, trên hành lang chỉ còn lại một mình Xà Vương đại nhân ngơ ngác ôm cánh tay bị thương mà hỗn độn trong gió.

ㅡ Cái tình huống quỷ dị gì đây trời 눈Δ눈?

Mà ở cách đó hơn 1800 dặm, Harry đột ngột xuất hiện trên một mặt phẳng không quá cứng rắn lại không hề mềm mại, quan trọng là mặt phẳng này lại còn rất ấm nóng, tựa như là cơ thể của một vật sống vậy.

Không quá quan tâm, anh gấp gáp ngẩng đầu tìm kiếm, ngay lập tức thứ mà anh nhìn thấy lại là một bầu trời rộng lớn chỉ có gió với mây. Mà ở giữa khung trời đó, một thân ảnh mảnh khảnh thon dài chợt đập vào mắt Harry.

Thiếu niên mắt lam xám mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt đã bị hai tay che lại hòng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Mái tóc bạch kim đã dài ra không ít, phất phơ trong cơn gió phần phật thổi qua, cả cơ thể cậu như chìm trong ánh sáng của mặt trời to đùng phía sau lưng, mỹ lệ mà thánh khiết.

Tất cả cảm quan và hô hấp của Harry như bị cướp mất, anh chết trân nhìn cậu....

Nhìn thiếu niên xinh đẹp đang đứng ngược hướng ánh sáng kia, nhìn thiếu niên mãnh mai đã từng vì anh che lại một trời ác chú kia, nhìn thiếu niên tựa như thiên sứ đột ngột lao vào căn phòng chỉ toàn ma lực công kích để lần nữa cứu anh kia....

Cậu... chính là người con trai mà anh đang nhớ mong khôn xiết....

Cậu... chính là người con trai mà anh yêu thương tha thiết...

Cậu... chính là cậu...

Chính là...

Draco Malfoy.

Ngay lập tức, Harry cắn môi, lấy tốc độ nhanh hơn cả gió mà lao đi trên mặt phẳng không hề bằng phẳng kia, gấp gáp như chẳng thể chờ thêm bất cứ một giây nào nữa. Cuối cùng khi đến được trước mặt Draco, anh liền giơ hai tay....

.....

.....

.....trùm tấm áo choàng bằng tơ vàng lên đầu cậu, sau đó ôm chặt mà khóc rống lên.

Draco: "Ơ....Σ( ° △ °<).... cái loại tình huống gì đây?"

-/-

*chuyện Blaise liếm lòng bàn tay Neville ở chương 11 (XI).

*le GẶP NHAU RỒI (~‾‾ ▽ ‾‾ )~(~‾‾ ▽ ‾‾ )~(~‾‾ ▽ ‾‾ )~ 🌻🌸🌻🌸🌻🌸🌻🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro