XXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXVII. Bảo bối nhà Cứu thế chủ.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Draco căng thẳng ngồi trong lòng Harry, bên tai là tiếng anh sụt sùi khe khẽ.

"Po...Potter...", qua ít lâu, khi Draco cảm thấy sống lưng mình mỏi nhừ và các thớ cơ thì căng cứng đến sắp vỡ, cậu mới ngập ngừng lên tiếng.

Nhưng đổi lại chỉ là vòng ôm càng thêm cứng rắn của đối phương, Draco đột nhiên bối rối không biết phải làm sao, "Ưm...anh buông tôi ra trước được k-không... tôi không thở...được..."

Nghe thấy giọng nói ngắt quảng thập phần yếu ớt của cậu, Harry chợt hoàn hồn. Anh vội vã nới lỏng hai tay, dưới điều kiện Draco không rời khỏi tầm với của mình mà kéo áo choàng tơ vàng xuống vai cậu rồi buột lại.

Mái đầu bạch kim cuối cùng cũng được trở lại với mây trời, nhưng qua một trận dày vò của Harry, nó đã rối nùi thành một ổ rơm.

Draco phụng phịu sửa lại tóc, mắt lam mở to trừng trừng Harry, tựa như đang lên án hành động của anh, "Buông ra coi... ôm ôm ấp ấp cái gì! Tôi đâu phải là trứng gà đâu mà anh lại ủ kín như thế! Mà làm sao anh đến được đây? Anh ếm bùa truy tung lên tôi hử?"

Dưới sự lên án của bé con nhà mình, Harry chỉ ôn nhu lắc đầu, đoạn anh buông cánh tay đang nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra, vẫy nhẹ đũa phép giữa không trung, tất nhiên, tay còn lại vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cái eo thon thả.

"Anh không thể nói được! Em chú ý đến bùa đánh dấu của anh một chút nhé?"

"CÁI GÌ?!?", Draco bàng hoàng gào lên.

Cái gì gọi là không nói được? Vì sao lại không nói được? Cậu mới rời khỏi Anh quốc chưa đầy một năm mà cái chuyện quái gì đã xảy ra với tên sư tử ngu ngốc nhà cậu vậy hả?

"Đây... là cái giá anh phải trả khi được cho phép...sống lại!"

Trước lời giải thích nghiêm túc như chém đinh chặt sắt của Harry, Draco chỉ còn biết trợn tròn mắt mà trừng anh.

Sống lại...Harry cũng sống lại ư? Nhưng vì sao... vì sao cậu sống lại thì chỉ cần làm một việc đơn giản, còn anh thì lại phải trả một cái giá đắt đỏ đến vậy? Tại sao lại luôn bất công với anh như thế? Tại sao...

"Harry...", Draco nghẹn ngào gọi tên anh, hai mắt phiếm hồng ầng ật nước chứa đựng vô hạn bi thương cùng tiếc hận.

Harry đương nhiên hiểu trong cái đầu bé nhỏ kia lại đang nghĩ đông nghĩ tây cái gì, nhưng anh cũng đành phải cười trừ rồi nói giản lược một ít tình huống của chính mình gần một năm nay để phân tán suy nghĩ của cậu.

"Sau khi em cứu anh khỏi trận bạo động ma lực ở nhà Dursley, anh liền đến sống cùng Lucius. Ông ấy và Snape thay nhau dạy anh Độc dược và tiếp nhận chương trình huấn luyện người thừa kế, sau đó vài tháng Snape liền nhận anh làm học đồ."

"Kế đó, vào ngày 1/9 anh vẫn theo chân Lucius đi nhập học, cũng như trước thôi, em biết mà, cái nón vẫn như cũ hỏi anh có muốn vào Slytherin hay không và anh đồng ý! Nó có vẻ như rất hào hứng, à, nó còn nói cho anh biết em đang ở Durmstrang. Anh thật sự rất muốn đến đó tìm em ngay, nhưng... anh không tìm được lối vào...", nói đến đây vẻ mặt Harry chợt tiu nghỉu, tựa hồ rất bất mãn

"Tìm tôi? Tìm tôi...làm gì?", Draco đang hấp hấp mũi chợt khó hiểu hỏi vặn lại, mắt phượng chớp chớp nhìn Harry.

"Tìm về ăn!", Harry chợt bật cười trước sự ngây ngô của cậu, anh đưa tay bắt lấy lọn tóc bạch kim đang rơi xuống trước cái trán trơn mịn mà vuốt ve.

"...", mặt Draco thoáng cái đỏ bừng, hai gò má hồng rực nổi bật trên làn da trắng nõn ㅡ Biến...biến thái từ đâu đến, trả Potter quỷ khổng lồ lại cho ta!!! >×<

Mặc kệ Draco đang hỗn độn trong gió, Harry lại tiếp tục vẫy đũa, "Trước Giáng Sinh vài ngày, anh đã dùng bản đồ Đạo Tặc để khiến Peter Pettigrew và Quirrel bại lộ. Sau đó thừa lúc Dumbledore đang bận rộn xử lý đống phiền toái đó, anh đã lẻn xuống Phòng chứa bí mật để thu phục Xà quái. Nó rất đáng yêu, em có muốn gặp nó không?"

Harry dám cá rằng anh đã trông thấy hai mắt cậu nhanh như chớp sáng lên, vẻ mặt vô cùng chờ mong, "Đương nhiên là có!"

[Heleba!], Harry đắc ý nhìn cậu, gật gật đầu, sau đó liền gọi to một tiếng trong lòng, ý tứ khoe khoang lộ rõ rành rành.

Ngay lập tức, Draco liền kinh ngạc nhìn chiếc vòng tay hình xà cứng rắn trên tay anh nhanh chóng mềm hóa. Nó uốn éo mấy vòng rồi bò lên nằm trên bàn tay chai sần của Harry, há miệng ngáp một cái rõ dài, nháy nháy hai mắt nhập nhèm rồi lắc lư hỏi, "Chủ nhân... có việc gì sao?"

Draco nhíu mày, hàng này nhìn cũng quá ngơ đi! Có thật là Xà quái trong truyền thuyết không vậy trời?!

Harry một tay đỡ trán, một tay đưa Heleba đến trước mặt Draco, [Đây là vợ bé nhỏ nhà ta, ngươi sang lên chút cho cho ta nhờ!]

Heleba đánh mắt nhìn Draco, Draco cũng trừng mắt nhìn lại nó. Cậu hơi nghiêng đầu sang phải ngó ngó, Heleba cũng theo phản xạ mà nghiêng theo, Draco cảm thấy rất tốt chơi liền nghiêng lại sang trái, liền thấy nó cũng ngơ ngác nghiêng sang trái. Sau vài giây, Draco chợt phù một cái phì cười nghiêng ngả, "Con rắn này ngơ y hệt anh vậy, thật đúng là chủ nào thì tớ nấy mà, hắc hắc...!"

Harry nhắm mắt bất lực, cái con Xà quái ngu ngốc này thật quá hỏng việc, [Heleba, quay lại đi!]

Heleba ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn không quên vuốt mông ngựa Harry, [Phu nhân thật đáng yêu, chủ nhân thật có phúc nha!]

Bất đắc dĩ liếc mắt trừng nó, sau đó đối mặt với nụ cười đầy châm chọc của Draco, Harry chỉ có thể mặt dày chuyển đề tài, "Lúc quay trở lên anh bất ngờ bị Neville phát hiện, sau đó anh mới từ trong miệng cậu ấy mà biết được tình huống sau khi chúng ta chết... Binh đoàn Dumbledore đã dấy lên rất nhiều cuộc phản loạn, cuối cùng sau vài tháng liền đánh sập được Hội Phượng Hoàng. Nhưng sau đó cậu ấy liền bị Bộ mưu sát, chỉ bởi vì cậu ấy muốn bọn họ công nhận anh là một anh hùng chứ không phải kẻ tội đồ như họ đã từng công bố..."

Tâm trạng Draco chợt trầm xuống, cậu lầm bầm vài lời oán giận "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không phải sao? Tình bạn của Gryffindor vốn chẳng đáng tin, ví như cha mẹ anh, Black hắc cẩu, tên người sói và con chuột bẩn thỉu kia... bọn họ vốn đã từng cùng nhau vượt qua biết bao nguy hiểm, cùng nhau nếm trải vô vàn khó khăn! Nhưng cuối cùng thì sao? Không phải vẫn là phản bội đó sao! Có một tấm gương to lớn như vậy, sao anh lại không chịu hiểu ra chứ? Còn u mê như vậy..."

Harry gãi gãi đầu, "Là anh ngu xuẩn, là anh không nghe lời em, lại còn mắng em suy bụng ta ra bụng người... rộng lượng tha thứ cho anh đi được không?"

Draco ghét bỏ liếc qua dòng chữ một cái rồi khẽ hừ, không thèm trả lời nhưng cũng không tiếp tục mắng nữa.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó chú Sirius được thả, chú ấy đưa cho anh khóa cảng của trang viên Potter và nói ra lo ngại của chú ấy về Dumbledore."

Draco liếc anh, ghét bỏ mắng, "Thì ra vẫn còn một người đủ tỉnh táo!"

Anh cười xoa xoa hai má cậu, không phản bác.

"Em ở Durmstrang có nghe tin tức gì về một dòng họ lớn vừa vực dậy không?"

Nghe đến đây, Draco ngay lập tức xoay người lại, hấp tấp hỏi, "Có, chính là dòng họ Potter sao? Dumbledore đã biết chưa? Ông ta có gây bất lợi cho anh không?"

Trước những câu hỏi dồn dập của cậu, Harry chợt ngẩn người.

Draco không để ý vẻ mặt anh đột biến mà tiếp tục lo đông lo tây, "Hogwarts chính là địa bàn của ông ta, anh không được khinh suất có biết chưa? Có chuyện gì liền viết thư cho cha tôi, ông ấy chắc chắn sẽ có cách giúp anh, không được tự ý hành động lỗ mãng như đời trước, có biế...Ơ!"

Trong lòng Harry như đang bị oanh tạc, dây thần kinh mỏng manh theo mỗi lời cậu nói mà lần lượt nổ bùm bùm.

Draco đây là đang lo lắng cho anh ư? Mặc dù anh đã sớm biết được tình cảm của cậu dành cho mình, nhưng khi thật sự đối mặt với những hành động ngọt ngào mà cậu vô thức làm ra, anh vẫn là vui đến không chống đỡ nổi.

Hai tay anh bất ngờ ôm siết lấy cậu, lực đạo mạnh đến nỗi Draco tưởng như anh đang muốn sát nhập cậu vào máu thịt mình.

Giọng nói hùng hồn của cậu chợt im bặt giữa chừng, không hiểu ra sao mà ngẩng đầu tìm đáp án, hai mắt lam xám to tròn ngơ ngác nhìn anh.

Harry bị bộ dáng đáng yêu này của cậu câu dẫn đến ngứa ngáy trong lòng, con thú đói nào đó rục rịch muốn thức tỉnh. Nhưng chính anh cũng biết nơi đây không phải địa phương thích hợp, thời điểm cũng không thích hợp. Nên dưới điều kiện chỉ có người là thích hợp thì Harry chỉ đành phải tìm cách khác để dập lữa mà thôi. Ngay lập tức, anh hơi cúi đầu xuống, im lặng bắt lấy cánh môi phấn nộn của cậu, sau đó chính là điên cuồng ngấu nghiến.

Draco tròn mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ, ơ...tự dưng hôn tui làm chi?

Harry càng nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu thì lại càng dùng sức mà hôn, lòng dạ mềm đến rối tinh rối mù ㅡ Tiểu Draco, em là ăn đáng yêu để mà lớn hay sao hả?!?

Hai phút sau, Harry dưới sự phản kháng không mấy mãnh liệt của cậu cũng đành bất đắt dĩ dừng lại. Anh liếm liếm môi, vẻ mặt còn chưa thõa mãn thế nhưng giọng điệu thì lại tràn đầy ôn nhu, "Em lo lắng cho anh như vậy, anh rất vui!"

Draco đang bám vào ngực anh gấp gáp lấy lại hô hấp, khi nghe được câu thổ lộ của anh thì mặt cậu liền phừng một cái đỏ bừng, bối rối nói, "Anh đừng hiểu lầm, chủ yếu là... Chủ yếu là tôi sợ anh lại đi làm mấy chuyện ngu xuẩn khiến tôi ngứa mắt thôi... Ừm, mà, anh hiểu ý tôi mà, phải không?"

Muốn biết cái gì gọi là càng tô càng đen ư? Cứ nhìn vào tiểu xà nhà Cứu thế chủ hiện tại thì liền biết a~

Harry cũng không vạch trần cậu, anh cười đến là cưng chiều, nói, "Anh hiểu!"

Draco lại nói, "Cái kia... là do tôi chướng mắt anh nên không ưa nhìn anh làm chuyện ngu xuẩn thôi, anh biết chưa?"

Harry vô cùng chân thành gật đầu, khóe môi lại nhộn nhạo không giấu được độ cong, "Anh biết mà!"

Draco: "..."

Anh rõ ràng là không hiểu gì cả 囧, anh rõ ràng là không biết gì cả囧, anh rõ ràng... 囧.

Harry ôn nhu cười, không tiếp tục chọc ghẹo cậu mà tiếp tục câu chuyện đang dang dỡ, "Không sao đâu, em đừng quá lo lắng! Mặc dù kẻ vực dậy thật sự là dòng họ Potter, nhưng dòng họ chính thức ra mặt lại là Longbottom! Dumbledore hiện tại vẫn chưa phát giác được chuyện gì đâu."

Draco thở phào một hơi, vẻ thả lỏng của cậu lại lần nữa chọc ngứa tâm can của anh, nhưng Harry chỉ đành phải đè xuống. Vợ bé nhỏ nhà anh rất dễ tạc mao đó, không khéo lại bị đuổi như chơi!

"Còn một chuyện quan trọng nữa, chuyện liên quan đến hai chúng ta!", giọng anh chợt nghiêm túc, điều này cũng thành công khiến bé con tóc bạch kim nhanh chóng trở nên căng thẳng.

"Là chuyện gì?"

Harry hít sâu một hơi, đoạn nói, "Người đưa em trở về chính là Merlin, phải không?"

Draco kinh ngạc, "Sao anh biết?"

"Ông cố tổ nói cho anh biết!", Harry giải thích, "Ông còn nói em đang bị nguy hiểm rình rập nữa, Tử Thần ㅡ kẻ đã đưa anh trở lại đang nghi ngờ em là hậu duệ của tộc Rồng Xanh! Lão ta ếm lên ma văn phong bế giọng nói của anh một cái bùa công kích, và mục tiêu bị công kích lại chính là em!"

Draco im bặt.

"Nhưng em đừng lo, bà cố tổ đã cho anh cái áo choàng này. Bà nói nó sẽ che đi mùi vị và sự tồn tại của em trước bùa chú Công kích, nên anh sẽ không làm em bị thương đâu!", lo lắng sẽ làm Draco sợ hãi nên Harry liền nhanh chóng giải thích.

Draco vẫn im lặng như đang cố gắng tiêu hóa tin tức mà anh mang đến. Nhưng một câu tiếp theo của Harry đã trực tiếp làm đảo lộn tất cả suy nghĩ và kế hoạch của cậu.

"Hơn nữa, anh là hậu duệ của tộc Phượng Hoàng, cho nên anh rất nhanh sẽ triệt để trở nên cường đại! Anh sẽ bảo vệ em, cho nên, em đừng sợ!"

Draco nhảy dựng lên, "CÁI GÌ? ANH LÀ HẬU NHÂN TỘC PHƯỢNG HOÀNG?!?"

Sau khi cậu dứt lời, một giọng nói chợt truyền đến từ bên dưới cả hai, tông giọng to lớn như tiếng gầm của loài mãnh thú, "Con mau vẽ lên tay nó cái ma trận liên kết mà ta đã dạy hôm qua đi, lấy máu của con mà vẽ, nhanh lên!"

Harry giật mình nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, còn Draco thì nhanh chóng giật tay anh lại để vẽ.

Cậu ếm một cái Diffindo lên ngón trỏ của mình, đồng thời cũng cắt một vết không nặng không nhẹ lên lòng bàn tay đầy vết chai của Harry, tiếp theo liền dùng máu mình vẽ ra một ma trận hình ngôi sao ở trên, sau đó cậu dùng long ngữ mà thì thầm, "Dựa vào tổ tiên huyết mạch, ta, hậu duệ cuối cùng của tộc Rồng Xanh xin được khởi động ma trận lập nên Khế ước kết nối linh hồn. Dùng máu thay cho vật trao đổi, ta chấp nhận Harry James Potter làm người thủ hộ linh hồn cho ta và ngược lại! Từ đây, cho đến cuối đời."

Rất nhanh, vết thương trên lòng bàn tay Harry liền hấp thu hết máu mà Draco dùng để vẽ, nhưng ma trận hình ngôi sao kia lại không theo đó mà tiêu thất. Ngôi sao sáu cánh xoay vòng hai lần, sau đó liền lóe ra thứ ánh sáng màu tím đỏ quỷ dị rồi mới biến mất, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Harry ngơ ngác hồi lâu, anh đoán -- đây có thể là khế ước riêng biệt của một tộc người cổ đại nào đó, bởi lẽ hình dạng ma trận không hề giống với bất cứ cái nào mà anh từng học qua ở chổ Hardwin.

"Harry, Harry, anh có nghe được tôi không?"

Giọng Draco mạc danh kỳ diệu vang lên bên tai anh, trong khi đó, đôi môi anh đào phấn nộn của cậu lại chẳng hề động đậy chút nào.

Harry vui vẻ không thôi, "Thật tốt quá! Đây là loại khế ước gì?"

"Đây là khế ước liên kết linh hồn của Long tộc, dùng máu của cả hai để làm tín vật trao đổi với Long tổ. Từ đó Long tổ sẽ liên kết linh hồn hai chúng ta lại với nhau, khi anh muốn liên lạc với tôi thì chỉ cần nghĩ về tôi là có thể truyền lời nói của anh đến trong đầu tôi rồi! Hơn nữa,..."

Chợt gương mặt Draco bỗng đỏ bừng, câu "từ đây đến cuối đời" có thế nào cũng không thể thốt thành lời được.

"...khế ước này sẽ chia sẻ một nửa tổn thương của mình cho đối phương, cũng như sẽ gia cố thêm lực lượng của bản thân trong trường hợp bị cạn kiệt ma lực. Còn có... còn có, ma trận này có thời hạn là đến khi cả hai cùng chết đi...cho nên, cho nên..."

Harry hưng phấn ôm lấy bả vai cậu, mắt xanh sáng lên mở to chờ đợi câu nói mà anh mong đợi.

Bất đắc dĩ bị nhìn chằm chằm, Draco chỉ đành phải cắn răng thốt ra câu kia, "...cho nên có thể nói là, chúng ta đã bị ràng buộc với nhau, cả đời!"

"Thật tốt!!!", Harry không kiềm được cao hứng mà reo lên, hai mắt anh lấp lánh sự vui sướng khiến Draco càng thêm phần quẩn bách.

"Anh... anh đừng tưởng bở! Tôi...tôi chỉ là làm thế để tiện nói chuyện mà thôi, hừ!!", nhưng nào có cái lý một Malfoy lại chịu thua kẻ khác, cậu nhanh chóng hất cằm kiêu ngạo nói.

Lúc này, Harry tựa như bị vẻ mặt kiêu căng quen thuộc của cậu chọc ngứa. Anh nhếch môi hỏi, "Thật sao?"

"Thật!", Draco vẫn chưa phát hiện tình huống nguy cấp của mình, vẫn một mực châm dầu vào lửa, "Chứ chẳng lẽ lại là do tôi thích anh à? Hừ, mơ đẹp!"

Harry lại nhếch môi cao hơn một tý, "Thật không thích?"

Draco quả quyết, "Không!!" ㅡ Hừ, mới không nói cho anh biết đâu đồ đầu bô xấu xa!

Mắt xanh sắc bén lướt qua vẻ chột dạ bị che lấp kia của cậu, Harry lại tiếp tục hỏi một câu thật không?

Draco không do dự trả lời không, nhưng ngay sau đó cậu lại vô cùng hối hận khi cố tình ngạo kiều với anh ㅡ Huhu, hàng này là từ đâu tới? Mau trả lại Potter thật thà dễ đỏ mặt lại cho ta!!!!

"Vậy là ai lén lút chuốc say anh rồi bò lên giường anh vào năm 5 ý nhỉ? Lại là ai lén lút hóa đá anh rồi bịt mắt hôn trộm anh dưới nhánh cây tầm gửi vào năm 6 ý nhỉ? Là ai ý nhỉ?"

"Anh... làm sao anh...", Draco kinh hãi lắp bắp.

"Làm sao mà anh biết hả? Bé con à, anh luôn biết những chuyện lén lút em làm, chỉ là anh không để em phát hiện ra thôi!", Harry cười đến là gợi đòn.

Draco trợn trắng mắt, nhưng...nhưng rõ ràng năm đó cậu đã rất bí mật mà chuốc anh say đến quên trời quên đất rồi cơ mà? Làm sao mà anh biết được người làm tình với anh đêm đó là cậu được?

Nhìn vẻ mê man của cậu, Harry xấu xa nở nụ cười, "Để anh nhắc cho em nhớ chuyện ba năm trước nhé..."

Đêm đó....



.
-/-

Tui về rồi đây~~~♡

Hắc hắc, các nàng đoán xem chương sau sẽ là gì nào (΄◞ิ౪◟ิ‵)(΄◞ิ౪◟ิ‵)(΄◞ิ౪◟ิ‵) ~~

*le: các nàng chú ý một chút nhé, ở đây có chút rắc rối.

"Chữ thẳng" ㅡ là mọi người lúc nói chuyện bình thường. Còn "chữ thẳng" sau khi Draco ếm ma trận liên kết là đối thoại trong đầu hai đứa mà thoai. (Hay mị có cần gạch chân đoạn này cho dễ hiểu không?)

"Chữ nghiêng" ㅡ là Harry dùng bùa đánh dấu viết ra.

[Chữ nghiêng] ㅡ là đối thoại bằng xà ngữ với Heleba.

🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro