XXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXVIII.
Chuyện xưa nhuốm đầy tình sắc.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ


.

Năm học thứ năm của Harry ở Hogwarts, vào ngày lễ Giáng Sinh lạnh lẽo...

Ron từ sớm đã trở về Trang trại Hang Sóc, Hermione thì về nhà ở giới Muggle, những người còn lại thì hiển nhiên cũng không ở lại trường. Trong phòng sinh hoạt chung rộng lớn của nhà Gryffindor chỉ còn lại duy nhất mình Harry.

Lớp ngoại khóa bổ túc môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của anh vì thế mà gián đoạn, cuộc sống vội vã của Harry cũng đột nhiên rảnh rổi đến mơ mơ màng màng. Anh ngây ngốc ngồi trên sô pha trước khung cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều hiếm hoi khá sáng nhưng lại không phát ra chút ấm áp nào. Harry ngửa đầu, mệt mỏi dựa vào thành ghế, trong đầu loạn chuyển đủ thứ suy tư.

Giữa không gian im ắng đến nhượng người run rẩy đó, chợt một tiếng động lạch cạch bổng vang lên sau lưng anh một cách kỳ lạ. Harry giật mình xoay người lại, ngay lập tức trước mắt anh liền xuất hiện một thiếu niên xa lạ.

Harry nhướn mi, nghi ngờ hỏi, "Cậu là ai? Sao tôi thấy cậu lạ vậy?"

Thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu tình cờ lộ ra đôi con ngươi màu lục, nhìn qua có ba phần giống với Harry nhưng lại rực rỡ lấp lánh hơn nhiều. Làn da của thiếu niên rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời mông lung trông tựa như như một bức tượng bằng ngọc trắng muốt được điêu khắc một cách tỉ mỉ bởi bàn tay của thượng đế, hoàn toàn không có một chút tỳ vết nào.

Không những vậy, môi cậu còn rất đỏ, đỏ đến nỗi khiến người khác vừa nhìn liền không thể nào rời mắt. Gương mặt vốn đã tinh xảo còn kết hợp với biểu tình kiêu ngạo vô lễ không coi ai ra gì kia, quả thật là cực kỳ bắt mắt đến khó tả.

Trong phút chốc, Harry đã bị cậu làm cho choáng ngợp. Anh thậm chí đã từng nghi ngờ, liệu thiếu niên nọ có phải là họ hàng của Malfoy hay không?

Bởi lẽ làn da kia, vóc dáng kia và cả biểu tình kiêu ngạo quen thuộc kia nữa, thật sự là xinh đẹp đến mất hồn... Nhưng, anh lại nhanh chóng khoát tay xua hết toàn bộ đống suy nghĩ đó đi.

Làm sao lại có người xinh đẹp hơn Malfoy được? Nhà Malfoy lại là độc đinh suốt mấy thế hệ, muốn có anh em họ gì gì đó cũng khó!

Theo đó liền thấy, trong vô thức Harry đã sớm nhận định sự xinh đẹp của Draco là một sự thật hiển nhiên và tuyệt đối không ai có thể đánh đồng cùng cậu.

"Daniel Finnigan, năm ba, nhà Hufflepuff!", thiếu niên im lặng quan sát Harry trong chốc lát, trong mắt xanh là loại cảm xúc mà anh không thể đặt tên.

Harry hơi thất thần trong chốc lát, sau đó mơ hồ lẩm bẩm, "Sao tôi chưa từng thấy cậu trong đại sảnh đường?"

Biểu cảm trên mặt thiếu niên chợt xẹt qua một tia tự giễu, anh đã bao giờ để tôi vào mắt đâu mà thấy, tên đầu bô ngu xuẩn!!!

Nhưng nhanh như chớp liền trở về vẻ kiêu ngạo cố hữu, "Tôi thường ăn cơm trong thư viện!"

Harry à lên một tiếng, đúng là người nhà Hufflepuff thật sự có loại thói quen này, anh cũng bắt gặp một vài người như vậy vào mùa thi.

"Vậy bây giờ cậu đến đây làm gì? Tìm người hả?"

"Đúng, tôi tìm anh họ tôi, Seamus Finnigan. Nhà Hufflepuff đang mở tiệc Giáng Sinh nên tôi sang hỏi anh ấy có muốn ghé qua hay không."

Thiếu niên mặt không đổi sắc nói ra lý do của mình, sau đó lại lần nữa xoáy sâu ánh mắt vào Harry khiến cho anh khá là bối rối.

"A, à, hình như Seamus đã về nhà rồi! Cậu ấy không nói với cậu sao?"

"Không có. Ồ, nếu vậy...", thiếu niên hờ hững tỏ ra ngạc nhiên một cách gượng gạo, ngay sau đó, cậu dương đôi mắt long lanh mà Harry cho là vô cùng có lực sát thương kia để nhìn anh, "...nếu vậy, anh có muốn ghé qua một chút hay không?"

Harry ngơ ngác chìm sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp của người nọ, cả hồn vía tựa như đều đã lên mây, u u mê mê mà gật đầu cái rụp.

Thiếu niên vì đạt được âm mưu mà nhoẻn miệng cười, khóe môi hồng nộn vì độ cong ngọt ngào này mà càng thêm mị hoặc, câu dẫn Harry đến rối tinh rối mù.

Cho nên đến lúc anh lần nữa tỉnh táo, thì khung cảnh xung quanh đã biến thành phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff và thiếu niên nọ thì đã biến đi đâu mất. Harry nhếch môi lắc đầu bất đắc dĩ, chẳng lẽ là anh thật sự đã bị sắc đẹp làm cho tâm trí mơ hồ rồi sao? Anh thậm chí còn không nhớ mình đã đến đây bằng cách nữa kìa, thật sự hết nói nổi!

Đánh mắt liếc khắp căn phòng, Harry không có quá nhiều ấn tượng với những người ở đây ngoại trừ Hannah Abbott và Susan Bone là trông có vẻ hơi quen mặt.

Tuy vậy, lúc vô tình lướt mắt ngược lại một lần nữa, Harry chợt phát hiện một người quen và mối quan hệ giữa hai người cũng làm cho anh cảm thấy có chút bối rối.

Cho Chang ㅡ một nữ sinh xinh xắn với mái tóc dài đen bóng và vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng của người phương đông.

Cô nàng là đàn chị của Harry, năm sáu Ravenclaw, cũng là người đã từng khiến Harry xao xuyến khi chỉ mới lần đầu gặp gỡ.

Lần đó là khi Cho Chang vẫn còn chơi ở vị trí Tầm thủ cho đội Quidditch của nhà Ravenclaw, nhìn một cô gái thể giữ vị trí giống như mình, Harry rất nhanh liền để ý đến cô và vẻ đẹp bắt mắt của cô liền khiến lòng anh xôn xao không ít.

Tuy rằng lòng ái mộ của Harry có bị bàn tán rôm rả đến đâu, thì sự tương tác giữa họ khi đó chỉ dừng lại duy nhất ở việc Cho Chang chúc Harry may mắn trong trận đấu với nhà Slytherin mà thôi.

Sau đó anh cũng đã cố gắng bày tỏ một cách nghiêm túc với cô, nhưng đều bị đàn anh Cedric cướp tay trên. Dần dà, Harry hầu như đã tiếp nhận việc cả hai thật sự vô duyên với nhau.

Thế nhưng, chỉ một hôm trước, ở buổi tập cuối cùng của D.A, Cho Chang lại đột nhiên tỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh. Sau đó, dưới nhánh cây tầm gửi trước hành lang, cô bất ngờ nhón chân định hôn anh.

Harry rất hoảng hốt, anh thật sự muốn đẩy cô nàng ra, lại không biết làm vậy thì có tổn thương cô hay không. Bởi lẽ trước đó cả hai đã nói vài chuyện về Cedric và Cho Chang đã khóc một ít.

Nhưng đối với việc vừa nhắc đến bạn trai đã chết không lâu của mình rồi lại xoay sang hôn một đàn em từng ái mộ này của cô, Harry có chút phản cảm. Mặc dù vậy, sự cố chấp thiện lương ngu ngốc vẫn khiến anh tìm đủ lý do để bào chữa cho cô nàng.

Đột nhiên, sau góc khuất chợt truyền đến một tiếng ho khan. Harry thừa lúc Cho Chang đang hốt hoảng liền vội đẩy nhẹ cô ra, xoay đầu lại liền thấy Draco đang đứng sau lưng hai người với vẻ mặt khó coi như vừa ngửi phân.

Và đêm đó kết thúc bằng việc Cho Chang bỏ về giữa trận mưa bom lữa đạn của hai thằng oắt con, khung cảnh lãng mạn cũng nhanh chóng thành bãi chiến trường không hơn không kém.

Cũng vì lý do đó mà hôm nay gặp lại, Harry chợt có chút chột dạ. Ngược lại, khi Cho Chang thấy Harry đang chăm chú nhìn mình thì lại thập phần hưng phấn, lúc nghe được bạn thân mình nói có thể là anh đến tìm cô thì nụ cười lại càng rực rỡ hơn, cô nâng chân chuẩn bị cất bước về phía Harry...

Nhưng một lần nữa ý định của cô lại bị dập tắt, và hơn nữa còn là bị dập tắt bởi một thằng con trai, một thằng con trai vô cùng xinh đẹp!

Cho Chang dừng bước, tức giận nhìn thiếu niên hấp dẫn sự chú ý của Harry, nhìn anh vì cậu ta tùy ý đùa giỡn mà lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn cả hai nhanh chóng uống hết chai rượu mà cậu ta mang tới rồi cuối cùng là nhìn thiếu niên nọ đỡ lấy Harry rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Tất cả diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, Cho Chang còn chưa kịp phân tích thiếu niên nọ là ai và họ là gì của nhau thì thân ảnh hai người đã không còn thấy đâu nữa.

Từ khi thiếu niên đó xuất hiện, Harry liền dồn hết sự tập trung trên người cậu ta, phân nữa ánh mắt cũng không thèm ban phát cho cô. Cho Chang chỉ biết tức giận rồi lại tức giận, cuối cùng vẫn chỉ là hậm hực bỏ về tháp Ravenclaw mà thôi.

.

Lại nói Harry đang được thiếu niên nọ dìu đi trông giống như đã say tí bỉ, đường đi cũng sắp không nhìn nỗi tới nơi.

Anh mơ hồ hỏi, "Cậu...lại dẫn tôi đi...đâu?"

Thiếu niên cười, híp mắt đầy gian xảo nhưng lại không thèm hé miệng trả lời anh.

Harry cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, đại não bị cồn làm cho xoay mòng mòng của anh vốn đã chẳng thể chống đỡ thêm nữa rồi.

Chật vật đỡ một thằng trai xấp xỉ mình đi một mạch mấy tầng lầu là một việc khó khăn cỡ nào, thiếu niên nọ hiện tại đã cảm nhận được rõ ràng. Nhưng cậu không định bỏ dỡ kế hoạch đã sắp thành công của mình, cậu thở dốc rồi tiếp tục quẹo trái quẹo phải thêm một hồi, cuối cùng sau vài phút với hơn mười hai cua quẹo cậu cũng đến được nơi cần đến.

Lầu bảy, phòng cần thiết, nơi mà Harry và Cho Chang từng đứng cách đây vài hôm. Cởi bỏ lớp dịch dung dính dớp trên mặt và bộ tóc giả nặng nề, Draco Malfoy ngay lập tức liền lộ ra trước cửa vào phòng cần thiết.

"Một căn phòng chuyên dụng dùng để làm tình, phải, ta chính là muốn một căn phòng như thế!"

Lẩm bẩm một câu, cậu cẩn thận đẩy cửa rồi kéo con sâu rượu đang ngất nga ngất ngưởng bên cạnh vào bên trong.

'Cạch!!'

Tiếng cửa phòng đóng lại, hai thân ảnh biến mất, cánh cửa cũng nhanh chóng biến mất.

Sau cánh cửa, Harry bị Draco đẩy ngã xuống giường lớn màu đỏ thẫm. Bên trên được phủ một lớp tơ lụa mềm mại, hai bên đầu giường là hai hộc tủ màu gỗ nâu, bên trong là cái gì thì ai cũng biết cả rồi.

Phất tay xem giờ, Draco thầm nghĩ có lẽ Tình Dược cũng sắp có tác dụng rồi. Cậu đứng sát bên giường, yên lặng quan sát phản ứng của anh dưới ánh sáng mờ nhạt của nến đỏ. Ngay lập tức Draco liền thấy mặt anh đỏ bừng một cách kỳ lạ, mồ hôi đổ ướt vầng trán.

Cậu căng thẳng đến sắp hoảng, cả người cứng đơ đứng bên giường, nhìn thái dương Harry dần dần nổi lên gân xanh, thân thể cũng không chịu yên ổn nằm trên giường nữa mà bắt đầu lộn xộn.

Lúc này, Draco liền đanh mặt chau mày, tựa như đã làm ra một quyết định gì đó vô cùng lớn lao. Cậu run rẩy đưa tay tháo đai lưng áo chùng của mình, sau đó từng chút từng chút mà cởi bỏ toàn bộ quần áo.

Draco chăm chú nhìn Harry không chớp mắt, cực lực ngăn bản thân không được bỏ sót bất cứ biểu tình không đúng nào của anh. Lúc Draco cúi đầu tháo bỏ chiếc quần lót cuối cùng ra khỏi hạ bộ, làn da trắng muốt như ngọc vừa bị bại lộ ra không khí thì thân thể chớp mắt liền bị kéo vào một cái ôm ướt nhẹp mồ hôi.

Cậu giật nảy mình, mắt lam hoảng hốt bắt được đôi mắt xanh đang mê man mà tràn ngập dục vọng, điên cuồng nhưng lại hàm chứa ẩn nhẫn không tiện nói ra của Harry.

Cảm xúc căng thẳng và bất an khiến cho trái tim Draco chợt co lại, cậu sợ hãi nghĩ, 'Có lẽ nào, Potter đã tỉnh rồi không?!?!'

Mà bên này, Harry vốn chẳng hề say!

Anh từ khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff đã nhận ra người tới là Draco và anh cũng chẳng say đến nỗi như cậu nghĩ, nhưng anh không vạch trần là bởi anh muốn xem thằng chồn sương này muốn làm cái gì mà thôi. Thế nhưng khi biết được cái chuyện mà cậu muốn làm, anh lại thập phần hối hận.

Đương không lại cởi đồ làm cái gì chứ? Lại còn cởi chậm như thế? Thậm chí còn cởi cả quần lót? Trời ạ.... sao lại trắng như thế làm gì 囧囧囧!!!

Mắt Harry không có ý tốt mà lén lút lướt trên thân thể Draco, cuối cùng liền dừng lại ở đôi chân thon dài thẳng tắp không hề che đậy của cậu, anh hơi ngẩn ra. Harry thừa nhận anh chưa từng nhìn thấy bàn chân nào vừa xinh đẹp vừa nõn nà lại ngon miệng như vậy bao giờ.

Vì thế mà anh thậm chí có dục vọng muốn hung hăng bắt lấy người nọ, tóm lấy đôi chân mơn mỡn này lên mà hôn liếm, mà cắn mút...

Những suy nghĩ điên cuồng này chen chúc nhau ồ ạt ập vào đại não, khiến đầu óc anh nhanh trở nên choáng váng, hoặc là tác dụng của Tình Dược đã bắt đầu công hiệu, Harry không thể phân biêt được. Chỉ là ánh mắt anh đột nhiên trở nên vừa hung ác vừa kiềm chế, giống như con sói đói muốn bắt một con mồi béo bỡ nhưng lại e ngại mình sẽ hối hận vậy.

Vậy nên sau khi Harry điên cuồng tóm lấy Draco, kéo cậu lên người mình thì ngay lập tức anh liền hối hận ngừng lại động tác. Liệu việc này có đúng hay không?

Sự giãy dụa này vào mắt Draco thì lại trở thành cảm giác yên tâm, bởi cậu thấy Harry chỉ mê man nhìn mình, không nói một câu, điều này khiến cho Draco có lý do tin rằng chắc chắn anh vẫn đang bị khống chế bởi Tình Dược.

Ngay lập tức, Draco động người ngồi lên hông Harry, thân thể cậu hơi run rẩy, đầu chậm chạp cúi thấp hạ xuống môi anh một cái hôn phớt, nhẹ hơn cả chuồn chuồn lướt nước.

"!!!"

Harry kinh ngạc đến quên cả thở, cái quái gì...

Như con mèo nhỏ trộm được cá khô ngon lành, Draco che miệng lén lút cười đến cong cả mắt. Tuy nhiên, tư vị quá đỗi ngọt ngào khi hôn được người thương đó lại không duy trì quá lâu, vài giây sau tiểu quý tộc bạch kim của chúng ta đã nhanh cảm thấy không đủ. Vì thế, cậu liền hung hăng giơ hai tay tóm lấy cổ đối phương, mạnh mẽ tiến về phía (môi) anh.

Harry còn chưa hoàn hồn từ nụ hôn phía trước đã tiếp tục bị động tác phía sau của cậu làm cho ngơ ngác, tim cũng sắp ngừng đập rồi đó 囧?!?

Tư thế mờ ám, hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, đến cả lồng ngực cũng sắp dán dính vào nhau.

Hai mắt Draco như phát sáng giữa không gian u tối, cậu nhếch môi cười như không cười nhìn anh. Không hề báo trước liền tiến đến hôn lên môi Harry, lưỡi luồn vào khoang miệng anh mà trúc trắc quấy phá, khá trực diện và nghiêm túc.

Môi cậu mềm như bông, có chút ấm áp, lại nếm ra được mùi vị ngọt ngào đến khó tin. Harry bị khiêu khích đến lửa dục đều đã cháy bừng bừng, nhưng lúc đầu anh chỉ yên lặng hùa theo đầu lưỡi của cậu mà mút lấy, chờ đến khi toàn thân Draco hoàn toàn đổ về phía anh, Harry liền không hề kiêng nể mà tóm gọn lấy cậu, hung hăng luồn lưỡi vào khoang miệng của cậu.

Đầu lưỡi giảo hoạt bắt lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn mà chơi đùa, cẩn thận liếm qua từng chiếc răng ngay hàng thẳng tắp, thậm chí anh còn không chút lưu tình mà liếm đến tận trong vòm họng của Draco khiến cậu nhột nhạt rên lên một tiếng đầy ngọt ngào.

Hôn môi là một việc dễ làm cho người ta bị nghiện, cho nên Cứu thế chủ với định lực vốn chẳng bao nhiêu của chúng ta đã nhanh không còn giữ vững tâm lý cương quyết như ban đầu.

Anh nhịn không được mà nhắm hai mắt lại, chăm chú hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên đôi môi mềm mại của Draco.

Nhìn vẻ mặt hoàn toàn đắm chìm của Harry, trong lòng Draco liền không khỏi dâng trào một sự thoả mãn vui sướng, bất an trong tâm cũng theo đó mà buông lỏng. Cậu học theo anh nhắm mắt lại, sau đó chính là cuồng nhiệt hồi đáp.

Thế nhưng Draco lại không biết, sau khi cậu nhắm mắt thì Harry lại lần nữa mở mắt ra. Đôi con ngươi không biết tự lúc nào đã chứa đầy biểu tình dịu dàng ôn nhu, nhìn thấy cậu ở trong lòng mình bắt đầu thả lỏng tâm tư, trong mắt anh liền xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Harry vươn tay ra ôm chặt lấy Draco, cố ý làm cho nụ hôn của cả hai càng thêm sâu sắc.

Harry vốn chưa từng hôn bất kỳ ai, con gái chưa, con trai lại càng chưa. Cho nên anh cũng không biết hôn con trai và hôn con gái thì khác nhau ở điểm nào. Nhưng khi anh hôn Draco, cả cơ thể cùng tâm lý đều cảm thấy thõa mãn, cho dù đây chính là kẻ vẫn luôn cùng anh tranh đấu mấy năm nay. Vậy thì chắc anh cũng có thể chấp nhận được người cùng giới tính với mình chăng?

.

Hai đứa hôn nhau rất lâu. Lâu đến nỗi Draco cảm thấy hô hấp của chính cậu đều đã sắp cạn kiệt thì Harry mới lưu luyến rời khỏi môi của cậu. Anh hơi thở dốc một chút, vài giây sau đã hít thở lại bình thường. Nhưng Draco thì lại khác.

Cậu bị hôn đến sưng đỏ cả bờ môi, bị Harry ôm trong lòng mà không ngừng thở dốc, hai gò má đỏ bừng như được gắn thêm hai quả cà chua chín.

Cánh tay hữu lực đang đặt lên lưng cậu của anh vô thức vỗ về giúp cậu thuận khí, ban đầu Harry vốn chỉ định giúp Draco điều chỉnh lại hô hấp mà thôi. Nhưng ngay khi vừa chạm đến tấm lưng mát lạnh mịn màng như tơ lụa của cậu thì anh lại không thể dời tay đi nỗi, người đâu mà mềm như làm từ sữa vậy không biết!?!

Draco nhìn bộ dáng hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào của Harry, nội tâm cậu rất không cam lòng. Cùng là con trai, lại còn cùng một tuổi với nhau, vì sức kéo dài của tên khốn này lại tốt đến thế? Thời gian cả hai hôn nhau nếu được tính bằng phút, thì có lẽ cũng đã sắp không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi.

Nhìn bản thân đang thở gấp giống như cái vòi phun sương thế này còn anh thì lại không chút phản ứng nào, điều này hiển nhiên đã trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của tiểu quý tộc bạch kim một cách nghiêm trọng, vậy thì mặt mũi cậu biết để đi đâu bây giờ đây hả?!

Draco bởi vì tức giận mà càng thêm thở gấp, cậu hơi mở to mắt, đầu nhỏ hung hăng ngẩng lên nhìn anh, trùng hợp ngay lúc này Harry cũng đang cúi đầu nhìn xuống. Bắt được ánh mắt hung ác bị phủ một tầng nước mắt sinh lý của cậu, cả người anh chợt run lên như bị điện giật, hai mắt trầm xuống một độ sâu không thấy đáy.

Anh sắp kiềm chế không nổi mất rồi!!!

Thiếu niên nằm trong lòng anh mang đôi mắt hoa đào lung tung bắn ra ánh sáng lấp lánh, vô ý cố tình câu dẫn linh hồn vị Cứu thế chủ đầy non nớt.

Kiềm chế? Draco nhếch môi, cười cợt sự ngu dốt của kẻ dưới thân mình. Hiện tại đã đi đến bước này, hỏi cậu làm sao có thể buông tha cho anh được đây!

Draco dĩ nhiên không bằng lòng buông tha, cậu chống tay xuống giường, trực tiếp dùng đôi chân dài kẹp lấy hông Harry. Phân thân phấn hồng đang run rẩy cố tình cạ sát vào đũng quần của anh, nơi mà không biết từ lúc nào đã phồng lên, cứng rắn hừng hực.

Draco cười đến cong cả mắt, đây chính là biểu hiện tốt nha, điều này chứng minh cả hai trong lúc kịch liệt hôn đều đã bị khơi dậy phản ứng sinh lý.

Harry thở hắt ra, cố gắng kiềm chế không được làm chuyện ngu xuẩn mà anh đang khao khát được làm kia. Nhưng, Draco nào có cho phép!

Cậu cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói như đang thổi gió vào tai anh, cậu biết rõ anh sẽ nghe được những gì cậu nói, "Sao còn chưa làm gì cả? Chẳng lẽ...anh không lên được?"

Đối diện với vẻ mặt dần trở nên hung ác của anh, Draco lại cố ý khiêu khích thêm, "Nếu không được...vậy thì để em... A!"

Harry ngửa đầu nhìn người đang kiêu ngạo đang cưỡi trên người mình, ánh mắt âm trầm. Lời của Draco còn chưa nói xong thì trời đất đã quay cuồng đảo lộn, thân thể cậu từ trên không trung xoay đúng một vòng, chờ đến khi Draco lấy lại được tinh thần thì cả người đã bị anh áp ở trên giường.

Harry cúi người, mặt đối mặt với Draco, bình tĩnh khóa chặt cậu trong vòng tay, không lên tiếng. Tinh thần Gryffindor đột ngột nổi dậy, Harry thân là một người đàn ông, anh làm sao có thể chấp nhận bản thân bị người khác nói "lên không được"?

Anh nhìn đôi môi mở ra rồi đóng lại của cậu, từng câu từng chữ vang lên bên tai đều khiến kẻ khác phải hận đến nghiến răng nghiến lợi. Harry tức giận thật sự, anh mãnh liệt cắn lên bờ môi cậu một cái, quyết định dùng hành động thực tế để phủ nhận lời buộc tội vô lý của con rắn nhỏ bại hoại kia.

Draco chỉ cong mắt cười, đêm dài, chỉ mới bắt đầu mà thôi...

.
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro