XXX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Yuuki_Hina

Note: Đáng lẽ chương này mới là chương H nhỉ (΄◞ิ౪◟ิ‵)

Chương XXX. Ngược cẩu.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

sự thật đã chứng mính rằng Harry không đáng được tin cậy.

Chỉ sau ngày đó không lâu, anh liền điên cuồng đâm đầu vào cái chết, mặc kệ mọi lời can ngăn không mấy thiện ý của Draco.

Nhớ đến tình hình năm đó, Draco liền tức giận đến đấm ngực dậm chân.

"Tên khốn, anh là tên khốn thất hứa!!! Anh rõ ràng đã hứa với tôi...hứa..."

Nói đến đó chợt cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ứ lại, nước mắt trong suốt không hề báo trước mà tuôn ra như suối.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi, vợ à em đừng khóc, đừng khóc...anh xin lỗi mà!", Harry bị cậu làm cho bối rối đến xoắn mông, tay cuống cuồng lau đi nước mắt đang giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt anh mếu máo.

Draco hấp hấp mũi quơ tay đẩy anh ra, khinh bỉ hừ một tiếng, "Vợ cái đầu bô nhà anh!!! Ông đây ghét anh! Cút xa ông đây ra!"

Harry ôn nhu hống, đầu gật như giã tỏi, "Được được!! Em không khóc nữa anh liền cút! Cút ngay và luô...."

"Câm miệng!", chưa kịp để Harry dỗ dành hết câu, Draco đã lại gào lên, vẻ mặt cậu hung tợn mà nhào lên người anh, "Anh dám? Anh có ngon liền rời khỏi tôi một lần nữa thử coi, coi tôi có khóc tiếp không thì biết?!? Sao? Có ngon thì...ưm..."

Nụ hôn nóng bỏng cơ hồ là nhanh như chớp hạ xuống đôi môi phấn nộn, đầu lưỡi của Harry hung hăng luồn vào bên trong khoang miệng Draco mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu rồi cùng nhau khuấy đảo.

Lời nói còn chưa nói xong đã bị tập kích, Draco hai mắt hãy còn đang mở to trợn trừng lên nhìn anh. Harry nhìn biểu tình ngốc ngếch của cậu liền không khỏi cong mắt cười, giữa những cái mút mát đầy ám muội, anh khe khẽ nói trong đầu, "Bảo bối, thở đi..."

Draco vẫn đang chìm trong kinh ngạc nghe đến đây liền choàng tỉnh, hai má cậu đỏ bừng cuống quýt há miệng thở gấp. Nhưng Draco đã quên mất là khuôn miệng bé nhỏ của mình đang liên kết chặt chẽ với ai kia, cho nên hành động này suýt chút nữa đã cướp hết không khí của kẻ đối diện.

Harry cuống cuồng đẩy cậu ra, "Bằng mũi! Thở bằng mũi kia kìa..."

Bé con hai má đỏ bừng, ngơ ngác há miệng hớp từng ngụm không khí. Mắt lam vì nín thở mà phủ một tầng hơi nước, mông lung mà mị hoặc. Môi mỏng đỏ hồng lúc khép lúc mở thập phần khêu gợi, lại thêm sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối giữa khóe môi hai người càng khiến khung cảnh thêm phần dâm mỹ.

Harry lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những hình ảnh không trong sáng ra khỏi đầu, cậu em phía dưới cũng bị kiềm nén để không đột ngột dựng đầu dậy chào cờ. Nhưng tận sâu trong tâm hồn của anh, Harry biết Draco hệt như một tiểu ác ma bại hoại, cậu đã dùng sự mỹ lệ của chính mình để dụ dỗ anh cùng cậu sa đọa, từ rất lâu trước đây, đã là như thế!

"Cục cưng à, em cũng không cần đáng yêu đến vậy đâu mà! Nhìn yêu đến mức sắp nhũn cả tim anh mất rồi, làm sao đây?", Harry cười cợt, mắt hàm chứa trêu chọc, đầu vừa cúi xuống định tiếp tục hôn ai đó thì liền bị người ta né tránh.

Draco thẹn quá hóa giận liền không thèm cho anh hôn mà bất ngờ cạp vào tay anh, lúng búng mắng, "Đáng yêu cái khỉ gì? Ông đây men lỳ như vậy, đáng yêu em gái anh!"

Harry cười hàm tiếu, để mặc cậu làm loạn bôi đầy nước bọt lên tay mình, trên mặt một mảnh dịu dàng, "Anh làm gì có em gái, em biết mà!"

"Hừ!", Draco không thèm cạp nữa, người gì đâu mà cứng như đá!

Nói thì nói vậy, kiêu căng thì kiêu căng vậy, nhưng mắt phượng xinh đẹp vẫn làm như vô ý liếc về phía vết cắn một cái, ừm, không bị trầy...

Harry để ý thấy hành động giấu đầu lòi đuôi của cậu liền cong mắt cười, nhưng vẫn rất biết điều mà giữ im lặng không nói ra.

"Mà phải rồi, vợ à, chúng ta đang ở đâu?"

Draco nhíu mày phản bác, "Ai là vợ anh, im ng..."

"Draco, sắp tới nơi rồi, bám chắc vào để ta hạ cánh!", chợt giọng nói ồm ồm lúc nãy lại cất lên, cắt ngang câu phản bác của cậu.

"Hể?!? Là ai đang nói?! Hạ cánh? Chẳng lẽ... chúng ta đang bay?!?!?"

Harry hoảng hốt thốt lên, tay lại càng ôm chặt Draco. Mà nói đang bay thì cũng đúng, rõ ràng suốt từ nãy đến giờ xung quanh bọn họ chỉ toàn là mây với mây, nhưng việc này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là... "Draco, chúng ta đang bay bằng cái gì?"

Nghe được vấn đề anh hỏi, Draco không khỏi hào hứng trả lời, chắc nịch như chém đinh chặt sắp, "Bằng rồng a~"

Rồng?!?

"Cái quỷ gì... Vậy, chúng ta đang chuẩn bị đáp xuống đâu?", anh lại mơ hồ hỏi thêm một câu trước khi cảm nhận thấy sức gió dần trở nên tăng mạnh và các đám mây cũng sắp tản ra khỏi tầm nhìn.

Giọng Draco hưng phấn không thôi, cậu kề sát vào vai anh, hét lên trong cơn gió rít gào, "Nhìn đi, đây chính là... Vùng đất thánh của loài Rồng!"

Sau đó gió ngừng, mây tản đi.

Lộ ra trước mắt Harry là một vùng đất phủ đầy tuyết trắng, không hoa lệ cũng không phồn vinh. Mặt đất không có lấy một cành cây ngọn cỏ, mà ở tận cùng của vùng đất đó, chính là một lâu đài đổ nát đã sắp bị tuyết trắng vùi chôn.

Trước trên đỉnh của tòa tháp cao nhất, lá cờ màu xanh phấp phới bay, bên trên là gia huy hình cánh rồng uy dũng.

"Cờ vẫn bay, đất thánh vẫn còn đó, thế nhưng giống loài cao quý kia đã sớm bị tuyệt diệt từ lâu." Harry thở dài.

Draco nghe anh nói, không nhịn được liền câu lên khóe môi, "Tuyệt diệt? Còn chưa đâu!"

Hoang tàn và thê lương? Chẳng bao lâu nữa đâu, huy hoàng và kiêu hãnh sẽ sớm trở về trên vùng đất này, sớm thôi...

.

Con rồng to lớn dừng cánh trên vùng tuyết trắng cách lâu đài không xa, Harry và Draco nhanh nhẹn leo xuống khỏi lưng nó.

Khi chân đã thật sự đứng trên mặt đất, Harry nhanh chóng phát hiện thứ mà anh vẫn cưỡi lên nãy giờ quả thực rất rất rất là to lớn và hùng vĩ. Này lớp vảy rồng xanh mướt được ánh sáng mặt trời chiếu vào bắn ra từng tia khúc xạ sáng loáng, này đôi cánh khổng lồ tưởng chừng che phủ cả đất trời, này bộ vuốt sắc bén như thể sẽ chém đứt thịt da của bất cứ kẻ địch nào...

Từng thứ từng thứ đều choáng ngợp đến mất hồn.

"Thật trùng hợp a thật trùng hợp! Xin chào, hậu nhân tộc Phượng Hoàng! Ta là..." Con rồng lùi về sau một bước, xoay đầu đối diện với hai thiếu niên, ánh sáng trắng lóe lên sau đó dần tản đi lộ ra một người đàn ông đẹp đến có chút không thực, "...Ta là thủy tổ cuối cùng của tộc Rồng Xanh, Firen Fate!"

"RỒNG XANH?!?", Harry há hốc miệng, mắt trợn tròn hết nhìn Firen lại nhìn sang Draco, trong đầu loạn chuyển đủ loại sự tình đã xảy ra từ đời trước cho đến đời này.

Việc tộc Rồng Xanh được cho là đã tuyệt diệt giờ lại xuất hiện, hay việc Draco vô tình bị cuốn vào cuộc đối chọi giữa Merlin và Tử Thần là vô tình hay cố ý? Hay nói...

"Em... Draco... Em là tộc nhân Rồng Xanh?", Harry lớn mật suy đoán.

Draco nhếch môi, không chút ngoài ý muốn gật gật đầu.

Đầu Harry oanh một cái, chẳng trách chẳng trách... Thì ra Tử Thần không hề đoán mò bậy bạ, Draco chính xác là mục tiêu mà hắn muốn tìm. Nói vậy tất cả những gì ông cố tổ đoán đều đã thành sự thật, bàn cờ này Tử Thần đã tính toán quá tốt, hắn muốn dùng anh để giết chết Draco là một chuyện vô cùng hợp lý. Vì chưa nói đến việc là tộc nhân tộc Phượng Hoàng thì dù sao anh cũng là Cứu thế chủ hoàng kim từng chiến thắng kẻ từng được xưng tụng là mạnh nhất mọi thời đại kia. Thực lực hai bên a, là cỡ nào cân xứng!

Mà khoan, Draco là Rồng Xanh a...

Bà cố tổ có nói, tộc nhân tộc Rồng Xanh sẽ có một sự si mê nhất định với người của tộc Phượng Hoàng. Tuy nói như thế nghe ra sẽ rất vô lý, nhưng cũng đúng thôi, vì tựa như có một sợi dây vô hình nào đó đã trói buộc hay tộc lại với nhau vậy, từ ngàn xưa, hơn ba phần tư dân số của hai tộc đã được xác nhận là bạn đời định mệnh của nhau.

Chưa nói đến bạn đời định mệnh, chỉ riêng việc bị thu hút thôi thì đã giải thích được lý do tại sao đời trước Draco chỉ lướt qua một ánh mắt của Harry đã liền chấp mê đến thế.

Rồng Xanh chỉ yêu duy nhất một người trong suốt cuộc đời của nó, cho nên một khi cậu đã nhận định Harry, thì trái tim của cậu sẽ mãi chỉ hướng về một mình anh, duy nhất một mình anh.

Lại nói, tộc Phượng Hoàng vốn dĩ được sinh ra để bảo hộ tộc Rồng Xanh, và yêu thương họ, chính là cách bảo hộ ngọt ngào nhất mà thủy tổ tộc Phượng Hoàng đã đặt ra cho tộc nhân của mình.

Rồng Xanh mê đắm tiếng hát của Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lại si lụy trước dáng vẻ uy vũ của Rồng Xanh. Vạn năm trôi qua, khúc ca của Phượng Hoàng không biết tự lúc nào đã ngấm sâu vào tận linh hồn Rồng Xanh, sưởi ấm cõi lòng nó, bảo bọc trái tim lạnh lẽo của nó và cổ vũ nó dùng sức mạnh cường đại của mình để chiến đấu cho quê hương, cho sự sống còn của tộc mình.

Máu và nước mắt rơi trên những vết thương, khúc hát hùng hồn vang vọng cả chiến trường, Phượng Hoàng vẫn luôn sát cánh bên cạnh Rồng Xanh, cho đến giây phút cuối cùng...

Harry ánh mắt vẫn còn mê man, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Draco vang lên bên tai, mơ hồ như tùy thời đều có thể bị gió cuốn đi mất, "Thật trùng hợp nhỉ, một con Rồng Xanh, một con Phượng Hoàng, hai kiếp nhân sinh trôi qua, đến cùng chúng ta vẫn quấn cùng một chỗ..."

"Thật tốt...", Harry hoàn hồn chợt cúi xuống nhìn vào mắt Draco, miệng vô thức nói, "Phượng Hoàng luôn bên cạnh Rồng Xanh, anh vì thế cũng sẽ luôn cùng em một chỗ!"

Đáng nói là Draco lại không có chút bất ngờ nào, cậu ngẩng đầu xoáy sâu vào đôi đồng tử ngọc lục bảo kia, đôi môi hồng nộn triển lộ một cái nhếch mép khinh khỉnh như thường lệ, "Tôi đã từng nói sẽ để anh đi sao?"

Nhìn Harry sau khi nghe mình nói liền từ từ lộ ra vẻ mặt sung sướng, Draco cũng không kiềm được mà cong vút khóe môi.

Để Harry rời đi ư? Vì sao cậu phải làm vậy? Cậu tốn hết một đời, dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh, dùng cả tôn nghiêm chỉ để thủ hộ người con trai trước mắt này. Những tưởng sau khi chết thì liền xong, tất cả sẽ tan thành mây khói, ai ngờ được lại có thể quay lại thời điểm tất cả những việc không may kia chưa xảy ra, quay lại thời điểm mà Harry vẫn chưa dấn thân vào nguy hiểm, lúc mà anh vẫn chưa vô tình dìm chết tình yêu của cả hai...

Còn chưa kể, bỏ qua thân thế sâu xa của cả hai, hiện tại người này, người mà Draco tâm tâm niệm niệm lại ở ngay trước mắt cậu nói rằng anh muốn luôn luôn cùng một chỗ với cậu. Chân thành như thế, tha thiết như thế, vậy... cậu vì sao phải để anh đi đây?

Vì tình cảm anh dành cho cậu chưa chắc là tình yêu mà chỉ là sự áy náy ư?

Hay vì những hiểm nguy to lớn hơn cả Voldemort đang rình rập trước mắt kia?

Hoặc giả là vì thứ không đáng giá nhắc đến nhất, tôn nghiêm?

Tất cả những thứ đó sẽ so sánh được với Harry sao? Draco ngước mắt nhìn người con trai cậu yêu, thấp giọng thủ thỉ, "Harry, kể cả anh có muốn rời đi, tôi cũng sẽ không để việc đó xảy ra!"

Harry ấn cậu vào lồng ngực mình, bàn tay đầy những vết sẹo đã sớm chai lỳ khẽ khàng vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại kia, anh ôn nhu đáp lời, "Bảo bối, đừng lo lắng, em sẽ không có cơ hội để nghĩ đến việc đó đâu."

...

Bên này ấm áp ngọt ngào bao nhiêu, bên phía đối diện lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Firen đen mặt nhìn hai thiếu niên đứng cùng một chỗ, anh một câu em một câu, trò chuyện đến thập phần say sưa, còn có chút để ý nào đến một con người cao mét tám đẹp trai ngời ngời là hắn hay không? Một chút thôi cũng được mà, ân ಥ__ಥ?

Đáng lẽ sau khi nghe hắn giới thiệu thì thằng nhóc tóc đen đó phải trố mắt ra nhìn hắn đầy nể phục rồi nhào tới hỏi hắn lịch sử hào hùng của tộc người trong truyền thuyết này chứ?

Vì cớ gì lại chỉ há mồm trợn mắt nhìn hắn một cái rồi... bỏ qua hắn luôn vậy hả? Y hệt như cái thằng nhóc Draco đó, hừ hừ, hôm trước lúc hắn hóa thành Rồng trước mắt nó, cũng chỉ trợn mắt há mồm nhìn hắn một cái rồi thôi, một chút sợ hãi cũng đều không thèm ban phát cho hắn!

Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, đôi chim cu quái dị, hừ!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro