XXXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXI. Cha?
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Đương lúc hai cậu nhóc vẫn còn đang anh anh em em và Firen vẫn còn đang oán giận thì Heleba đột ngột xuất hiện giữa không trung, trên lưng nó là thân ảnh nhỏ bé của Anie, gia tinh nhà Potter.

Heleba hiện tại đang trong kích cỡ thật, nó từ trên không rớt xuống nền tuyết cái đoàng, phá lệ chấn động.

"Chủ nhân, cậu Longbottom chuyển lời rằng đã tìm được tin tức của Remus Lupin. Evan Zabini từ thao trường cũng gửi bái thiếp của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Đức cho ngài." Anie cúi người cung kính chào Harry, sau đó cất giọng đều đều.

Harry xoay người lại nhận lấy bái thiếp từ tay Anie, cùng lúc nói, "Đây là Draco Malfoy, từ nay về sau em ấy cũng sẽ là chủ nhân của các ngươi. Draco, nó là đại quản gia của gia tộc Potter, Anie."

Anie ngay lập tức vui vẻ ra mặt, nó hào hứng cúi người cung kính chào Draco, "Chủ nhân, Anie thật sung sướng được nhìn thấy ngài! Chủ nhân Iolanthe và chủ nhân Hardwin cũng vô cùng mong chờ được gặp ngài!"

"Hardwin? Iolanthe? Là Iolanthe Peverell?"

Draco kinh ngạc lặp lại hai cái tên xa lạ lại vô cùng quen thuộc kia, đó chẳng phải chính là hậu duệ trực hệ cuối cùng của Peverell và The Potterer sao? Sao lại liên quan đến Harry?

"Peverell? Đó chẳng phải là họ của tộc Phượng Hoàng trong giới phù thủy sao? Lần trước lúc Rồng Xanh thất thủ, nghe đâu Peverell cũng bị diệt rồi cơ mà?", Firen cũng kinh ngạc hỏi.

Harry vừa đọc thư vừa lơ đãng đáp, "Ừ, người thừa kế trực hệ của Peverell là anh, anh vẫn chưa nói với em sao?"

Draco ngơ ngác lắc đầu, thấy vậy Harry liền nói cho cậu biết về những chuyện sau khi Rồng Xanh thất thủ và lời tiên tri của Athena, nghe đến đây Draco mới có chút bình tĩnh lại, cũng theo đó mà sinh ra tò mò, "Nhưng... đã qua rất rất lâu rồi, họ dám chắc rằng anh chính là người đó sao?"

Harry vui vẻ cười, "Họ có cách thử của họ, sao, em có muốn biết không?"

Draco giương mắt, biểu hiện rất tò mò. Firen cũng thò đầu sang hóng hớt, mắt lục nhìn Harry đến là chăm chú.

Harry tủm tỉm cười, "Vậy thì về làm dâu nhà anh đi, anh kêu họ nói cho em biết!"

"... Vô sỉ." Draco đen mặt trừng anh, ý tứ tức giận rất rõ ràng, còn Firen vì không nghe được Harry nói gì lại nghe Draco đột nhiên mắng anh nên có chút khó hiểu, hắn ngơ ngác nhìn cả hai hỗ động.

Harry cũng không đùa giỡn với cậu nữa, anh dỗ dành, "Thôi không đùa em nữa. Anh có chút việc ở Bộ Pháp Thuật Đức, em và Fate tiên sinh ở đây là đang muốn vẽ lại ma trận phòng ngự cho nơi này sao?"

Draco cũng không quá kinh ngạc khi anh đoán được mục đích của bọn họ, cậu gật đầu, "Ừ, người còn sống sót của tộc còn không đến hai trăm, đã vậy còn phải trốn chui trốn lũi trong hang đá của thủy tổ..."

Nói đến đây giọng nói của cậu chợt có chút nghèn nghẹn, Harry biết không phải cậu đang muốn khóc mà chính là đang tức giận, cực kỳ tức giận.

Và chứng minh cho suy đoán của anh, Draco nghiến răng nghiến lợi rít lên, "Biết bao nhiêu con người đã ngã xuống vì những trận chiến vô bổ của kẻ đó, biết bao vùng đất xinh đẹp đã trở thành đất chết vì tham vọng quyền lực của hắn... Vương vị trắng toát mà hắn vẫn luôn ngồi là đúc từ xương cốt của tộc Rồng Xanh, cái lưỡi hái đỏ tươi hắn vẫn cầm trên tay là nhuộm bởi máu của tộc Phượng Hoàng... Tên Tử Thần đó, rất nhanh thôi, chính tay tôi sẽ chôn sống hắn xuống nấm mồ do chính hắn đào ra, dùng mạng chó của hắn để tế những người đã bỏ mạng kia..."

Harry ôm chặt vai cậu, nỉ non, "Anh sẽ cùng em!"

Giọng anh như có ma lực trấn an, Draco tựa vào vai anh dần bình tĩnh lại. Đột nhiên, cậu lại nghĩ tới lý do làm sao mà Harry có thể tìm thấy mình, rõ ràng mọi loại ma pháp truy tung đều đã bị Firen đổi chiều rồi cơ mà.

"Cái này hả? À, nhắc cái này mới nhớ, anh quên chưa nói với em một chuyện rất quan trọng..."

"Chuyện gì?", Draco khó hiểu hỏi lại.

"À chuyện này...", Harry chợt có chút ngập ngừng, và điều này lại khiến cho Draco thêm phần hiếu kì.

"Anh còn không mau nói." Cậu lườm anh.

"Ừm thì... Thì, thì vốn dĩ là anh dùng la bàn truy tung huyết thống để đến đây... Lúc đầu anh định đến xin Lucius ít máu để tìm em, vì cái la bàn này chỉ nhận máu của cha mẹ hoặc con cái mà thôi. Nhưng lúc anh đến Thái ấp Malfoy thì có chút rắc rối..."

"Rắc rối? Cha tôi bị làm sao!?", Draco có chút gấp gáp, ý nghĩ người thân duy nhất còn trên đời gặp chuyện không hay khiến cậu không thể kiềm chế được tâm tình.

"A, không sao! Lucius rất sướng...à không, là rất khỏe, rất khỏe a! Lúc anh đến Thái ấp thì gặp sư phụ trong phòng cha em bước ra, rồi anh vô tình làm cho ông bị thương, máu của ông lại rất-vô-tình mà rơi vào cái la bàn này, sau đó thì ma pháp truy tung thành công và nó ngay lập tức kéo anh đến chỗ em..."

"..."

Draco có chút hoang mang, đây là có ý gì?

La bàn truy tung? Chỉ nhận máu của người chung huyết thống? Máu của Severus vô tình rơi trúng sau đó thành công dịch chuyển? Những việc này thì có gì mà lạ, thì Severus là cha nuôi...

"Cái gì??! Anh vừa nói là truy tung thành công?", cậu kinh hãi gào lên.

Harry ái ngại gật gật đầu.

"Việc này, việc này... Đây chẳng phải là nói Severus chính là cha ruột của tôi sao hả?", Draco bàng hoàng.

"Cũng có thể là mẹ a!", Harry nói chen vào.

"Anh nghiêm túc cho tôi!!"

Harry bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng lại không nhịn được cẩn thận khuyên bảo cậu, "Anh cũng rất bất ngờ, nhưng chuyện của bọn họ khi xưa rắc rối như vậy, hẳn là có khúc mắc cho nên mới không nói cho em, em vẫn nên bình tĩnh một chút."

"Tôi tự biết tính toán! Anh đi lo chuyện của mình đi!", Draco trầm giọng, trong lời nói có chút bực dọc nhưng lại không lộ ra tia hờn giận nào.

"Ở đây là Xứ Wales nhỉ? Đức cũng gần đây, anh đi nhanh rồi sẽ về nhanh, em đừng vội về Durmstrang nhé, nếu không... anh sẽ lại không thể tìm thấy em!", Harry gấp gáp dặn dò, vẻ mặt lộ ra chút ủy khuất.

Draco thấy thế có chút buồn cười, nhưng bên ngoài vẫn bĩu môi hừ một tiếng.

Harry đương nhiên đã quá quen thuộc với thái độ này của cậu, biết cậu đã đồng ý liền không khách khí hôn một cái lên đôi môi phấn nộn, cười toe toét đưa cho Draco một cái gương hai mặt và một cái gia huy hình cánh phượng, "Đây là của Zabini, cha cậu ta là người của anh, cũng là người trực tiếp quản lí Phân đội Kỵ sĩ của gia tộc Peverell dưới danh nghĩa Hoàng gia. Nếu em cần người thì cứ gọi cậu ta rồi đưa gia huy cho cậu ta xem, binh lính của đế chế Peverell sẽ luôn sẳn sàng vì em phục vụ!"

Draco cầm lấy gia huy bằng vàng được đẽo gọt một cách tinh xảo nhìn trong chốc lát, lúc này mới lộ ra chút kinh ngạc, "Anh tin tưởng tôi? Anh không sợ tôi sẽ phản bội anh, cướp lực lượng của anh sao?"

Harry cười hiền, "Sao phải sợ? Anh phải tin tưởng vợ yêu nhà anh chứ! Tin tưởng em... đến mức có thể giao cả mạng sống này cho em!"

"Ngu xuẩn...", Draco có chút ghét bỏ mắng, thế nhưng vành tai nhỏ nhắn lại không kiềm được đỏ bừng lên, nổi bật dưới lớp tóc bạch kim mềm mại.

Harry không đáp lời ngay, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ hôn lên ngón áp út trơn bóng, làn da mịn màng mang theo sự run rẩy, rung động từ nơi cậu truyền thẳng đến tận tim anh, khe khẽ sưởi ấm nó.

"Không cần biết là bất cứ cái gì, Draco, chỉ cần em nói em muốn, anh liền sẳn lòng thõa mãn em. Cũng chẳng cần phải phản bội hay dùng bất cứ cách gì để giết anh, chỉ cần em nói muốn, ngay cả là cái chết, anh cũng sẽ ngay lập tức đáp ứng em. Chỉ bởi vì, người đó là em! Hậu duệ tộc Phượng Hoàng chỉ chết khi họ chấp nhận cái chết, và anh sẽ chấp nhận nó khi em nói, em muốn như thế."

Draco hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu liền câu lên khóe môi, mắt lam mị mị xoáy sâu vào đôi đồng tử ngọc lục bảo tràn ngập dịu dàng kia, cất giọng dụ hoặc, "Em chỉ muốn anh!"

Không hề ngoài ý muốn, Draco liền nghe người trước mắt hưng phấn đáp lại chính mình bằng chất giọng trầm khàn nam tính mà cậu vẫn luôn yêu thích, "Sẽ như em mong muốn!"

.

Firen rời ánh mắt khỏi kẻ dần biến mất sau màn tuyết dày đặc, hắn chớp chớp mi đầy uất ức hỏi Draco, "Vì sao hắn không để ý đến ta?"

Draco nhướn mày, "Vì sao hắn phải để ý người?"

Firen nghênh mặt, "Ta rất xinh đẹp!"

"Bằng con sao?", Draco vênh váo.

"Nhưng ta là thủy tổ*!", Firen lại không đồng ý cãi lại.

"Điều này chứng tỏ người tuổi già sức yếu nha!"

"Nhưng... ಥ__ಥ ta đứng lù lù một đống như thế cũng không thể xem như không thấy như vậy a! Ta thương tâm!", hắn mếu máo.

"Vì trong mắt hắn chỉ có con, người khóc cũng vô dụng!", Draco đắc ý, còn cố ý chà đạp tâm hồn đang tổn thương của Firen.

"Ngươi... đồ độc ác!", Firen hậm hực.

Draco phất phất tay, "Được rồi, mau chóng hoàn thành phần việc của hôm nay thôi. Lát nữa con phải cùng hắn về Anh Quốc giải quyết việc nhà một chút, người thay con trở về kí túc xá đi!"

"Lại thay? Tên nhóc William kia rất phiền phức a!", Firen kêu rên.

"Khóa miệng hắn là được!", Draco giơ tay cắt máu rồi bắt đầu vẽ ma trận trên tuyết, bộ dáng chuyên chú không cho Firen cơ hội phản bác.

Firen bất đắc dĩ đành phải im lặng, ỉu xìu đi theo phía sau cậu, trên tay là dược hồi phục thể lực và dược bổ máu, tùy thời tiếp sức cho Draco.

Mà ở cách đó gần 800 dặm, sự xuất hiện của Harry lại khiến Bộ Pháp Thuật Đức phải lao đao thêm một phen. Bởi lẽ ở trong đại sảnh của Bộ, có một người khác đã sớm ngồi chờ Bộ Trưởng rồi.

Harry liếc mắt nhìn, ngay lập tức liền sửng sốt, "Gellert Grindelwald?!?"

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro