XXXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXXII. Gặp gỡ bất ngờ.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Nằm án trước cửa sông Elbe, Hamburg không chỉ vang danh bởi những con tàu khổng lồ liên tục đến rồi đi.

Thành phố được xếp vào vị trí giàu có nhất nước Đức này còn quyến rũ mọi người bằng những hồ nước trong vắt đầy thiên nga bơi lội, nhà thờ cổ, khu Đèn đỏ, viện bảo tàng và các khu phố mua sắm sầm uất.

Có thể nói, Hamburg hoàn toàn không kém cạnh Berlin một chút nào khi nó đã liên tục lớn mạnh và vinh dự được chọn làm nơi đặt Tổng hành dinh của Bộ Pháp Thuật Đức.

Ấn tượng đầu tiên của Harry khi đặt chân tới Hamburg là màu xanh của thành phố này quá mức dày đặc, cây cối, thảm cỏ, bồn hoa có mặt ở khắp nơi, kể cả tại khu phố công nghiệp hiện đại như Monckeberg cũng không ngoại lệ.

Không gian xanh mát tưởng như sẽ trải dài vô tận này khiến cho Harry vô cùng hài lòng, anh thầm nghĩ nếu để cho Anie dời cổng ra vào của trang viên Potter đến đây có lẽ cũng không tệ lắm.

Bỏ qua chuyện dời nhà, Harry thong thả dời bước chân đến bên dưới nhà thờ cổ St. Michaelis.

Sau khi bị sét đánh đến hoang tàn vào năm 1750, St. Michaelis đã được thị trưởng Hamburg đương nhiệm cho người xây dựng to và lớn hơn gấp hai lần lúc trước. Tuy vậy, vì không được bố trí thang dây và ròng rọc đưa người lên đỉnh tháp như ở nhà thờ St. Petri gần tòa thị chính đằng kia, cho nên St. Michaelis dần thiếu vắng bóng người tham quan ngắm cảnh.

Và thế là việc này đã trở thành một lý do vô cùng hợp lý cho việc phù thủy Đức lựa chọn nơi này làm lối vào Bộ Pháp Thuật, một vị trí vô cùng thích hợp với điều lệ của Đạo luật bí mật.

Hì hục leo hết vài trăm bậc thang, bước chân Harry cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa có khắc ký hiệu của Bộ Pháp Thuật Đức. Không khó để một phù thủy hùng mạnh như anh nhận ra lối vào của ma pháp dịch chuyển cỏn con này, rồi tựa như cách làm ở ga tàu 9¾, Harry tự tin bước xuyên qua bức tường đã phủ vô số rêu phong.

Rất nhanh, gần như là ngay lập tức, đại sảnh của Bộ Pháp Thuật Đức liền lộ ra trước mặt anh. Và thân ảnh có phần quen mắt của Gellert cũng ngoài ý muốn mà đập tầm mắt xanh ngọc lục bảo, Harry có phần kinh ngạc trong phút chốc, "Gellert Grindelwald!?! Ông ta vì sao lại ở đây?"

Ở phía đối diện, Gellert cũng khá bất ngờ khi bị một phù thủy vị thành niên xa lạ ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, nhưng chỉ thoáng qua liền lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng thất thố, "Ồ, cậu nhóc, ngươi biết ta sao? Và một điều quan trọng hơn, ta không nghĩ Bộ Pháp Thuật Đức là nơi mà một nhóc con vị thành niên người Anh nên đến đâu!"

Harry nhíu mày, sau đó ngay lập tức giản ra trong chớp mắt, anh vung vẫy cây đũa phép bằng gân rồng giữa không trung, "A, xin lỗi tiên sinh, ta chỉ thấy ngài rất giống Gellert Grindelwald, một phù thủy hùng mạnh mà ta rất sùng kính mà thôi. Xin ngài hãy thứ lỗi cho sự đường đột và thất lễ khi nãy của ta!"

Trong chớp mắt Harry đã có phần lo ngại việc Gellert liệu có nhận ra anh hay không, dù sao Dumbledore vẫn là người mà Gellert yêu nhất, cho nên thân là con chốt thí vàng trên tay lão, anh đương nhiên từ sớm đã bị Gellert xem qua một lượt.

Nhưng sau đó Harry liền nhớ ra anh sớm đã uống thuốc đa dịch, vẻ ngoài hiện tại là một nhóc con Anh quốc mắt nâu tóc vàng lạ lẫm. Cho dù là Sirius đi chăng nữa cũng sẽ không thể nhận ra được anh chính là Cứu thế chủ hoàng kim, Harry Potter kia.

Gellert chớp chớp mắt, khóe môi cong lên một cách đầy hứng thú, mặc kệ cách thức giao tiếp có phần kỳ quặc của thiếu niên trước mắt, ông hưng phấn hỏi lại, "Ồ, sùng kính sao? Ý ngươi là ngươi rất sùng kính Gellert Grindelwald?"

Harry âm thầm cười, chiêu cũ a, luôn hiệu nghiệm! Nhất là với mấy ông lão thích bổ não ╮( ̄▽ ̄)╭!

Anh nheo mắt ngây thơ gật đầu, tươi cười nịnh nọt treo trên khóe môi giảo hoạt, mặc cho trong lòng đã sớm phỉ nhổ chính mình nói dối không hề chớp mắt, "Đúng vậy tiên sinh, ta vẫn luôn sùng kính ngài ấy như một vị anh hùng dũng cảm dám chiến đấu vì lý tưởng a!"

"A ha ha, vậy thì ngươi thật may mắn, vì ta chính là Gellert Grindelwald mà ngươi đang sùng kính đây!", Gellert có chút kiêu ngạo thốt lên.

Harry giả vờ tròn mắt, miệng thẫn thờ hé ra đầy kinh ngạc, "Thật là ngài sao?!? Thật là Hắc ma vương đệ nhất, vị phù thủy cường đại nhất mọi thời đại sao!?!"

Nhưng sự kinh ngạc giả dối đó vào mắt Gellert lại thành tâm trạng phấn khích khi được gặp thần tượng, và thế là ông lại cười đến híp cả mắt, hai lỗ mũi cũng phình to như sắp nổ đến nơi. Ai nha, chung quy thì người già mà, ai lại không thích được trẻ con bày tỏ lòng sùng kính thay vì sợ hãi chứ và Hắc ma vương đệ nhất của chúng ta cũng sẽ như thế mà thôi!

"Nhóc con rất biết ăn nói, hừ, lại chả bù cho tên học đồ lãnh cảm nhà ta, suốt ngày chỉ biết trào phúng!", và ông rất tự nhiên đem Cứu thế chủ-giả-nai-đại-nhân đi so sánh với học đồ nhà ông, thậm chí còn càng so càng tức giận.

"Nó suốt ngày chỉ biết châm chọc ta, hơn nữa còn suốt ngày chạy theo tên Firen kia bày trò bên ngoài. Có để vị sự phụ như ta vào mắt sao?", đương lúc Harry vẫn đang thắc mắc vì sao Gellert lại ra khỏi Numergrand, vì sao ông lại thu học đồ và vì sao những chuyện này lại khác một đời trước thì ông đã nhanh tiếp tục kể lể. Quan trọng hơn, ở giữa những câu ca thán của Gellert lại có một cái tên thập phần quen thuộc đột ngột chui vào tai anh, Firen.

Firen? Đây chẳng phải là tên của vị thủy tổ kia sao? Sao học đồ nhà Grindelwald lại đi theo thủy tổ tộc Rồng Xanh? Trong đầu Harry chợt vang lên vô số thắc mắc không lời giải đáp.

"A, Grindelwald tiên sinh, ai lại có may mắn được ngài nhận làm học đồ vậy, ta quả thật rất ngưỡng mộ hắn đó!", Harry thăm dò hỏi.

Gellert càng xem anh nịnh nọt thì lại càng mát bụng, rất nhanh ông liền hồi đáp cho Harry một cái tên mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới, "Là Draco Malfoy, có lẽ ngươi biết dòng họ Malfoy mà đúng không?"

Harry trợn mắt, giờ phút này anh đã sáng tỏ, triệt để sáng tỏ.

Ngay lúc cái tên Draco thoát ra từ miệng Gellert, anh đã ngay lập tức hiểu được vì sao Gellert đời này lại ra khỏi Numergrand sớm như thế. Hơn nữa, có lẽ Harry cũng đã nhận ra con mèo vàng vẫn luôn đi bên cạnh Draco mà Nón Phân Loại đã nói hôm khai giảng là ở đâu ra rồi.

Con mèo đuôi xù với đôi mắt màu xanh lam bắt mắt, đó chẳng phải là hình thái hóa thú của Gellert ư? Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích cho việc Draco mang theo một con mèo đến trường trong khi em ấy là một tiểu gia hỏa mắc chứng dị ứng lông mèo lâu năm mà thôi.

Sau đó, lúc Gellert lại muốn hỏi thăm về cậu nhóc rất vừa ý mình này thì sự xuất hiện của Bộ trưởng lại đánh gãy cuộc trò chuyện của cả hai, "Ôi ngài Grindelwald, ta vừa nãy bị một buổi họp khá quan trọng giữ chân, cho nên không thể tiếp đón ngài từ xa, mong ngài thứ lỗi cho!"

"A, Bộ trưởng quá lời...."

Harry chợt hoàn hồn, rất thức thời rời khỏi nơi hai người đang trò chuyện. Trước khi quay lưng rời đi, anh còn rất nhanh liếc qua ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Đức một cái và trùng hợp bắt gặp ánh mắt tò mò của hắn đánh về phía mình.

Harry nở nụ cười như có như không, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối cúi đầu chào Gellert.

Phất phất tay tỏ ý chào anh, Gellert vừa đi theo Bộ trưởng lên tầng vừa hỏi, "Ngươi đã suy nghĩ về vấn đề ta nói lần trước chưa, việc đó..."

Harry đứng ở dưới sảnh, nhìn theo bóng cả hai dần khuất sau cầu thang mà nở một nụ cười theo đúng tiêu chuẩn quý tộc, anh hưng phấn ngẫm nghĩ, "Vợ bé nhỏ cũng thật biết cách tìm đồng minh a~"

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro