XXXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXIV. Vô đề.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Lúc Harry rời khỏi Bộ Pháp Thuật Đức, Gellert đã sớm đi mất.

Trên đường trở về xứ Wales tìm Draco, Harry chợt nghĩ, có lẽ Draco đã đúng khi nói Dumbledore luôn là kẻ dối trá.

Đành rằng nói Gellert chính là kẻ lôi kéo Dumbledore vào con đường truy đuổi Bảo Bối Tử Thần này, nhưng đến cuối cùng người thảm hại hơn cả lại chính là Gellert.

"Do not pity the dead, Harry. Pity the living and above all, those who live without love.", Dumbledore đã nói như thế với anh khi  Sirius chết, nghe thật cao cả, nhưng chính ông ta lại không làm được như thế.

Dumbledore chưa từng rũ lòng thương xót cho Gellert, ông ta dùng sự hối hận để đánh bại Gellert, dùng tình yêu để giam cầm Gellert và dùng cái chết để hành hạ Gellert.

Như một lời nguyền không có cách giải, ông ta nguyền rủa Gellert phải sống mà không có tình yêu, sống vật vờ như một bóng ma giữa tất cả những lỗi lầm mà ông đã gây nên.

Có lẽ đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất dành cho cả hai, vì theo Harry đoán, có lẽ lời nguyền năm đó cướp đi mạng sống của em gái Dumbledore, chính là phát ra từ cây đũa phép của ông ta.

Nhưng sự dằn vặt vì vô tình giết chết em gái cũng không thể bào chữa cho việc ông ta hủy hoại cuộc sống vốn sẽ rất tốt đẹp của rất nhiều người, và người nghiêm trọng nhất, có lẽ chính là Harry.

Sau tất cả, lúc Harry nhớ ra sự tồn tại kỳ lạ của Binh đoàn Grindelwald trong Trận chiến Phù Thủy lần hai vào đời trước thì anh đã dự định sẽ gặp Gellert để làm một cuộc giao dịch, rằng anh sẽ cho Dumbledore một con đường sống và đổi lại Gellert sẽ phải giữ ông ta tách khỏi giới pháp thuật, tách khỏi cuộc sống của anh.

Nhưng hiện tại Gellert lại trở thành đồng minh của Draco, Harry dám cá rằng bé con giảo hoạt nhà mình sẽ không bỏ qua một cơ hội lôi kéo cường giả tốt như vậy tuột mất. Cho nên, hiện tại việc anh cần làm liền giảm đi một nửa.

Trả Binh đoàn Grindelwald cho Gellert và thế là xong, sau đó anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.

.

Thời điểm Harry đặt chân đến xứ Wales lần nữa, cũng đã là chuyện của bốn tiếng sau đó.

Liên tục lấy máu suốt bốn tiếng, cho dù có dược bổ máu thì cơ thể nhỏ bé của Draco cũng không chịu đựng nổi.

Nền tuyết trước đó vẫn trắng tinh nay đã nhiễm một tầng hồng nhạt, bên cạnh đó, kết giới mỏng manh mà Harry từng thấy cách đây mấy giờ đã sáng rực lên trông thấy. Nếu cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc thì Đất Thánh cũng sẽ tái khởi mà thôi.

Đây chắc chắn là một tin tức tốt đối với các Sinh vật huyền bí và những bộ tộc phi nhân loại, ngược lại, đây lại là một tin cực xấu cho các nhà cầm quyền. Tuy nhiên, Harry sẽ quan tâm tới cảm nhận của đám chính khách ngu ngốc đó sao, không đâu, anh còn sợ bọn họ chưa đủ phiền nhiễu nữa kìa, bọn họ càng loạn thì anh lại càng thoải mái nha.

Chỉ có một điều khó chịu duy nhất, đó là vì sao không phải lấy máu của anh hay bất cứ ai khác chứ, bé con nhà anh đã chẳng có mấy lít máu rồi, còn lấy máu kiểu này thì làm sao mà chịu nổi đây!

"Draco!"

Harry cất giọng, âm thanh từ tính đột ngột vang lên trong đầu khiến Draco ngừng lại động tác, hai mắt lam xám không tự chủ mà sáng bừng.

"Nhanh vậy, anh... khụ khụ..."

"Em làm sao vậy? Có sao không? Trời lạnh như vậy, ăn mặc như đi tắm biển như thế mà được đấy hả??"

Không đợi cậu ho xong, anh đã từ phía đối diện ba bước thành hai vút tới trước mặt Draco, hai tay nhanh như chớp khoác thêm tấm áo choàng màu xanh nhạt của mình lên thân hình vốn đơn bạc của cậu.

"Em không sao, chỉ là có chút kiệt sức thôi. Anh xong việc chưa?", Draco miệng thì nói không sao nhưng tay thì lại tóm chặt lấy áo choàng của người ta không buông, khóe miệng làm sao cũng không giấu được ý cười.

"Em lạnh không," Harry ôm gọn lấy cậu rồi hướng vào bên trong lâu đài đổ nát, khẽ gật đầu với Firen vẫn luôn im lặng phóng ánh mắt ghen tỵ sang bên này, "Có lẽ giờ này cũng sắp đến giờ giới nghiêm của Durmstrang rồi, ngài ấy không quay về sao?"

"À, ngài ấy nói đợi anh quay lại mới chịu đi, phiền phức!", Draco liếc xéo Firen, buông lời ghét bỏ.

Firen cũng đâu có điếc, hắn tức giận gào lên, "Còn không phải ta lo cho ngươi sao hả? Nhóc con không biết tốt xấu, hừ!"

Harry cười cười vẫy đũa trên không, "Xin lỗi người, thủy tổ, em ấy còn bé, không biết lớn nhỏ, người đừng chấp làm gì! Con đợi người em ấy ấm lên một chút rồi sẽ mang em ấy về Anh quốc, người cứ trở về Durmstrang trước đi!" 《Đoạn này là dùng bùa đánh dấu

"Hừ, nói như ngươi thì còn nghe được! Rồng con hỗn xược, khi về ta sẽ chấm bài kiểm tra của ngươi điểm T, để coi ngươi còn dám xấc xược với ta hay không!", nói rồi hắn ngay lập tức biến mất khỏi nơi đang đứng, chỉ để lại một làn khói mỏng chứng tỏ có người từng ở đó mà thôi.

"Người dám.."

Draco còn chưa kịp phản bác thì người đã chạy mất tiêu, cậu hậm hực oán thầm mấy câu rồi mặc kệ, tiếp tục ủ trong lòng Harry, "Ấm quá~~"

Anh nhếch môi hài lòng, hai tay lặng lẽ gói cậu càng sâu hơn vào trong ngực mình, đến mức một bông tuyết cũng không thể lọt vào, "Mọi chuyện thuận lợi hơn anh tưởng, hơn nữa, cũng là nhờ em cả, bé con!"

"Nhờ em? Chuyện là sao?", Draco có hơi ngỡ ngàng, cậu đã giúp anh khi nào vậy nhỉ?

Harry cười trầm thấp, "Vừa nãy anh là đến gặp lão Luxembourg để ép bọn họ giao lại Binh đoàn Grindelwald, sau đó còn muốn đi một chuyến đến Numergrand để đàm phán cùng Gellert Grindelwald!"

Draco hiểu rõ à một tiếng, "Anh là muốn cùng Gellert Grindelwald hợp tác sao?"

"Bé con, còn chưa muốn lật bài ngửa với anh sao? Lúc nãy khi anh đến Bộ Pháp Thuật Đức đã gặp phải Gellert Grindelwald, nói nói một hồi mới biết ông ta đã nhận em làm học đồ. Em chắc chắn đã thuyết phục được ông ta theo phe chúng ta đúng không?"

Draco có hơi ngượng ngùng khi bị vạch trần, cậu chỉ muốn bí ẩn một chút thôi mà. Blaise từng nói, những người bí ẩn thường rất ngầu cơ mà, hừ, Blaise chết tiệt toàn nói dối!

"Ừ thì em cũng định nói cho anh... Mà khoan, sao anh lại biết Binh đoàn Grindelwald vẫn còn tồn tại? Rõ ràng sau trận chiến của Dumbledore và Gellert thì Bộ Pháp Thuật Đức đã tử hình toàn bộ rồi mà, anh là từ đâu biết được tin tức này?"

"Em có nhớ lúc cả hai chúng ta bị bọn người Kingsley vây công không?", Harry vừa lơ đãng vung tay thi triển bùa sửa chữa cho tòa lâu đài vừa hỏi bé con mắt xám trong lòng.

"Lợi hại thật... À, nhớ, vậy thì liên quan gì đến Binh đoàn Grindelwald?", Draco mắt tròn mắt dẹt nhìn anh nhẹ nhàng vung vẫy vài cái liền sửa lại được hơn 1/5 nền móng nơi đây, hồi lâu mới đáp lại.

Quả nhiên là hậu nhân tộc Phượng Hoàng nha, thực lực không thể coi thường!

Cười cười xoa nóng tay ủ ấm hai cái má trắng nõn của cậu, Harry trả lời, "Đời trước sau khi chúng ta chết, Hội Phượng Hoàng do Kingsley và Ron lãnh đạo đã đánh sụp Bộ Pháp Thuật, sau đó thay thế Bộ lên nắm giữ hoàn toàn bộ máy thi hành luật pháp ở Anh. Hơn một năm sau thì toàn bộ các hoạt động công thương nghiệp của đám quý tộc, mạng Floo hay bất cứ hoạt động mua bán nào trên đất Anh, kể cả Hẻm Knockturn cũng đều lọt vào tay bọn họ... Tất cả những thứ đó, em nghĩ là do đâu mà ra? Thật rõ ràng rằng những nhóc con vắt mũi chưa sạch như bọn học sinh kia thì làm sao mà làm được đến trình độ đó đúng không?"

Draco trợn mắt nhìn anh, kích động hỏi "Binh đoàn Grindelwald... Những chuyện anh nói...là thật sao? Là ai, là ai nói cho anh biết?"

"Neville a~"

"Longbottom? Nhưng, cậu ta làm sao..."

"Không phải anh đã nói với em gia tộc đứng ra đánh lạc hướng dư luận và Dumbledore cho nhà Potter là Longbottom hay sao?"

"...cậu ta, cũng quay lại sao?", Draco cạn lời, từ khi nào mà người sống lại cứ như bèo trên sông thế chứ, có còn để cho người ta sống hay không đây?

"Ừ, cậu ấy sống lâu hơn chúng ta vài tháng, làm nhiều hơn chúng ta vài chuyện... Cậu ấy, tham gia trong trận đánh sụp Bộ Pháp Thuật, sau đó định mượn cơ hội đó lấy lại danh dự cho anh, nhưng..."

"Cậu ta bị Hội Phượng Hoàng thủ tiêu trước khi kịp làm chuyện đó!"

"Đúng rồi!", Harry dịu dàng cười nhìn đôi đồng tử màu lam xám chợt ảm đạm, "Không sao mà, là do anh không có mắt nhìn người thôi, không trách người khác!"

"Anh ngu xuẩn không có nghĩa là bọn họ được quyền phủ nhận mọi công sức của anh, cũng không được phép bức chết anh! Nếu lúc đó em không chết, em sẽ giết chết tất cả đám vô ơn đó rồi đem chúng bầm ra đổ cho cá ăn, lũ khốn kiếp!!"

Draco cay độc gào lên, trong mắt cậu là phẩn hận dồn nén của cả hai đời. Mắt lam long sòng sọc, tròng đen trợn tròn lên hung ác, ý tứ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám làm trái ý cậu.

Nhưng mặc cho vẻ mặt cậu có hung ác tới đâu, hay giọng điệu cậu có cay nghiệt đến thế nào đi chăng nữa, Draco trong mắt Harry vẫn luôn xinh đẹp đến say lòng.

"Qua rồi, bảo bối! Tất cả đã qua hết rồi... Bây giờ sẽ chẳng có ai có thể chia rẻ chúng ta được nữa! Anh sẽ chẳng vì đám người đó mà bán mạng liều mình nữa! Cũng sẽ không ngu xuẩn đâm đầu vào thứ chính nghĩa suy tàn chỉ vì chút hư danh Cứu thế! Hay sẽ không vì nguy hiểm rình rập xung quanh... mà bỏ rơi tình cảm của em..."

Draco ấm ức nhìn anh, "Nhưng em vẫn muốn giết bọn họ, trả thù cho anh..."

"Ngoan nào, bé con! Giết bọn họ sẽ chỉ làm bẩn đôi tay xinh đẹp này mà thôi," Harry nâng niu hai cánh tay trắng nõn, cúi đầu ôn nhu hạ một nụ hôn phớt, "Em không cần làm gì cả, tham lam và ích kỷ rất nhanh sẽ khiến bọn họ tự giết chóc lẫn nhau! Khi đó, chúng ta chỉ cần ngồi xem bọn họ diễn trò mà thôi!"

Dưới dịu dàng vuốt ve của anh, Draco cũng dần bình tĩnh lại, cậu hừ lạnh, "Bọn họ đáng bị như vậy!"

Hai người cứ vậy câu được câu không trò chuyện, mười phút sau, khi ánh sáng màu lục trên tay Harry dần tắt lịm thì tòa thành đổ nát cũng đã gọn gàng hơn trước đó rất nhiều. Đất đá sụp lở đã được tu bổ trở lại, nền gạch cũng khôi phục trạng thái lành lặn ban đầu và mái vòm bằng thủy tinh lỏng thì lộp bộp tiếng tuyết rơi.

Draco vui vẻ không thôi, cậu hết nhìn kiến trúc xung quanh lại quay đầu nhìn đăm đăm người yêu nhà mình, đoạn cậu dụi lấy dụi để vào ngực Harry, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh... cảm ơn anh vì đã quay trở lại... có anh, thật tốt!"

Harry xoa đầu cậu, ở nơi mà Draco không thấy khẽ mấp máy môi.

Xin lỗi em! Vì không sớm một chút đáp lại chờ mong nơi em!

Sau đó cả hai Ảo ảnh di hình rời khỏi xứ Wales, tuy nhiên, đích đến đầu tiên không phải là Thái ấp Malfoy mà lại là Trang viên Potter.

.

"Đến đây, cháu yêu, ta là Euphimia, bà nội của Harry a~"

"Ta là ông nội của nó, là Fleamont Potter, con có nghe về ta chưa?"

"A, con..."

"Harry!!! Cháu dâu ta đâu???"

Sau đống lời chào hỏi vô cùng vồ vập của ông bà Potter và tổ tiên, Draco còn chưa kịp trả lời câu nào thì một giọng phụ nữ vô cùng hưng phấn đã gào lên sau lưng bọn họ.

Cậu và Harry giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ thập phần tao nhã đang gấp gáp xuyên qua các bức họa mà đi đến chổ bọn họ đứng, phía sau là bóng dáng người đàn ông cao lớn chật vật chạy theo bà.

Draco tự nhận mình đã gặp qua vô số phụ nữ quý tộc xinh đẹp nhưng tất cả bọn họ lại không ai có thể sánh bằng Narcissa, người mẹ dịu dàng của cậu. Thế mà, người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu đây, lại làm cậu sinh ra cảm giác kinh diễm, thật sự rất muốn tiếp cận bà.

Có thể, là do bà quá mức dịu dàng. Cũng có thể, là do nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ thập phần phóng khoáng, tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ hay quy tắc nào của bà đã làm cho Draco sinh ra hâm mộ cũng nên.

Bởi lẽ ở đời trước, tự do luôn là thứ mà cậu khao khát, chỉ đứng sau sự khao khát có được Harry!

Lý do?

Vì Draco là một Mafloy, một Mafloy thì phải luôn đặt lợi ích gia tộc lên hết thảy. Và Draco cũng là một Slytherin, một Slytherin thì đã ấn định sẳn cậu phải theo chân Vodemort mà hôn vạt áo chùng của hắn, phục tùng hắn để đem về lợi ích cho nhà Mafloy. Nhưng Draco cũng chỉ là Draco, cậu chỉ là một thằng nhóc khao khát được theo đuổi tình yêu của mình, ước vọng được một lần nói lên ham muốn của bản thân mình.

Cho nên, cậu đã không ngừng khát khao và không ngừng nỗ lực dành lấy tự do. Nhưng trời, chưa bao giờ chiều lòng người. Kết cục đời trước của cậu quá thảm hại, đời này, cậu chẳng dám tham lam quá nhiều thứ như thế nữa.

Draco chỉ dám chọn giữ lại vài thứ quan trọng mà cậu không thể thiếu trong đời, đó là hai người cha, và Harry. Còn tự do, an toàn của bản thân hay bất cứ thứ gì khác cũng không hề quan trọng.

Nghĩ đến đây, dường như tâm tình hâm mộ của cậu cũng vơi bớt phần nào. Cậu nắm chặt bàn tay to đầy những vết sẹo của người bên cạnh, dõng dạc đáp lời, "Con là Draco Malfoy, bạn đời duy nhất của Harry, hôm nay xin phép được ra mắt các vị tổ tiên!"

Đỉnh đạc và kiêu ngạo, Draco chỉ cần một câu đã chứng tỏ được phẩm chất quý tộc cao quý phát ra từ trong khung xương của mình, một phong thái tao nhã đến mức xa hoa khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

"Tốt lắm, tốt lắm! Xem kìa, bé con mới đáng yêu làm sao, thật tiếc khi không thể trực tiếp ôm con, ta thực sự đã mong chờ cháu cố dâu từ rất lâu rồi đó! Sau này Harry đành phải nhờ con chăm sóc rồi, Tiểu Draco~", Iolanthe dịu dàng cất lời, trong giọng là ngập tràn ủy khuất làm Harry và Draco không khỏi kéo lên khóe môi.

Nhưng sau đó là một tràng những câu hỏi trên trời dưới đất từ lúc cả hai gặp mặt, đến phải lòng, rồi lúc bị ngăn cách... tất tần tật đều bị Iolanthe và các cô dì lôi ra hỏi qua một lượt. Câu hỏi nhiều đến mức Draco bị xoay đến chóng cả mặt, không biết phải trả lời ai trước.

"Được rồi, ta là Hardwin Potter, ông cố tổ của Harry!Cũng không còn sớm nữa, Draco, con mau đi nghĩ ngơi đi, sau này còn thiếu gì thời gian để tâm sự, phải không?"

Cuối cùng vẫn là Hardwin lên tiếng giải vây cho đôi trẻ, Draco nhanh chân phóng đi sau khi cúi chào các cô các bà một lượt.

"Chủ phòng ở tầng ba, bên trái, nhớ chưa?", Harry gọi với theo.

Draco ậm ừ, "Em nhớ rồi!"

"Tắm trước đi, anh xong việc sẽ lên ngay!", anh lại dặn dò thêm.

"Vâng...", nhưng đáp lại chỉ là một tiếng ứng thanh đầy xa xôi, chứng tỏ Draco đã chạy rất xa.

Quay đầu lại, Harry nở nụ cười với các bức họa, "Một hậu nhân tộc Rồng Xanh có đủ điều kiện để trở thành một trong hai chủ nhân của gia tộc Peverell không?"

Cả Iolanthe và Hardwin đều trố mắt nhìn anh, sau đó ngạc nhiên trong mắt cả hai liền trở thành đắc thắng.

"Bàn cờ này, Tử Thần có lẽ đã sai từ bước chọn con chốt thí mất rồi."

.
Lúc Harry bước vào chủ phòng, Draco đã tắm rửa thơm tho nhẵn nhụi nằm trên giường ngáy o o, trong ngực cậu là cái gối đầu mà anh vẫn thường nằm.

Harry nhếch môi, trong mắt là một mảnh dịu dàng. Qua loa tẩy rửa thân thể, anh nhẹ chân nhẹ tay chen người vào chăn.

"Ưm... Harry..."

Draco giật mình meo meo hai tiếng, thấy người thương đã xuất hiện bên cạnh liền nhẫn tâm ném đi cái gối đầu nãy giờ mình nâng niu mà chui tọt vào lòng anh.

"Ừ, anh đây!", Harry bật cười, hai tay dịu dàng ôm lấy lưng cậu, môi khẽ hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại như tơ kia.

"Sao giờ anh mới lên...", Draco ngái ngủ hỏi, tay quờ quạng ôm lấy thắt lưng của Harry.

"Ông cố tổ bắt anh vẽ ma trận triệu hồi u linh cho ông! Bài tập về nhà đấy! Sao em còn chưa ngủ đi, mai còn phải về Thái ấp Malfoy, sau đó lại phải quay lại Durmstrang. Không tranh thủ ngủ thì sẽ rất mệt..."

"Anh lãi nhãi y như bà mẹ già nhà Blaise ấy, chẳng lẽ anh cũng muốn làm bà mẹ già sao hả?", Draco nhếch khóe môi giải hoạt.

"Bé con xấc xược..."

Harry bất lực lắc lắc đầu nhìn Draco trộm cười trong ngực mình, đôi tay rắn chắc gắt gao ôm lấy cậu, tựa như gọng kìm vây hãm lấy cậu không muốn buông ra. Mà người bị vây cũng không có ý tứ muốn thoát ra, Draco bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ một mực muốn chui sâu hơn vào vòng ôm của anh, tựa như muốn cùng anh hòa thành một thể, chẳng thể lìa xa.

Cả hai, một người nguyện vây khốn, một người lại nguyện hãm sâu vào vòng vây, bù trừ cho nhau liền thành một mãnh ghép hoàn mỹ cho bức tranh hạnh phúc.

Tuyết dừng rơi, một đêm này qua đi liền để bình minh mang những mật ngọt đến cho họ đi thôi, những thiếu niên cố chấp và mang đầy những vết thương trong linh hồn.

-/-

Lại một đêm gõ mà không biết mình gõ cái gì...

Nhưng các nàng đọc tạm nhé. Chương sau sẽ cố hay hơn 囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro