XXXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXV. Chuyện xưa Khổng Xà và Rồng Xanh.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

"Cha!!!!"

Tiếng gầm của rồng con có uy lực không hề nhỏ, Lucius đang ngon giấc trong lòng người tình âm trầm nhà mình cũng phải giật mình bật đầu ngồi dậy.

Ông luống cuống đạp kẻ bên cạnh xuống giường rồi gấp gáp mặc quần áo chỉnh tề, sau đó phóng vọt xuống phòng khách của thái ấp. Phán đoán của ông không hề lầm, con trai bé nhỏ nhà ông quả nhiên đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, bên cạnh chính là con dâu nhỏ mà hôm qua ông đã cho leo cây vì hoan ái.

"Không lẽ ta chỉ cho nó leo cây một lần thôi mà nó lại chạy đi mách lẻo với con trai ta sao? Con dâu nhỏ cũng quá mỏng manh rồi!" , Lucius âm thầm đánh giá tình hình.

"Draco, con về khi nào, sao không nói với ta? Còn Harry vì sao hôm qua nói tới mà lại không tới?", ông giả vờ giả vịt lấp liếm lỗi lầm.

Harry một mặt hắc tuyến, nhìn cái tướng đi thập phần không tự nhiên của Lucius là biết chắc hai vị Khổng Xà này chính là lăn lộn cả đêm hôm qua rồi. Nhưng với hình tượng một thằng con dâu ngây thơ ngoan ngoãn tiêu chuẩn, Harry nào dám vạch trần sự thật đầy ngượng ngùng đó chứ.

"Hôm qua sư phụ nói ngài ấy có việc rất quan trọng cần bàn với người, cho nên con không cần đến thái ấp ạ!", anh cười tươi rói vẫy đũa, đổi lại là cái liếc mắt đầy khinh bỉ của vợ bé nhỏ nhà mình.

Harry cười cười, lấy lòng đưa qua một ly hồng trà nghi ngút khói sau đó biết điều ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu đóng vai cô dâu nhỏ.

Nhắc đến chuyện quan trọng hôm qua ông và Snape bàn, Lucius lại không kiềm được mà có chút mất tự nhiên, "Hm... Đúng là ta và Severus có chút chuyện cần bàn, khụ... ừm, vậy còn Draco, con về lúc nào?"

Draco giương mắt sắc bén nhìn Lucius, ánh nhìn chăm chú như đang lột trần sự thật của cậu khiến ông có chút chột dạ, con trai bé nhỏ nhà ông hôm nay sao lại đáng sợ như vậy, Severus a mau đến cứu giá!!!

Không phụ sự kỳ vọng của Lucius, trước khi sự chột dạ của ông lên đến đỉnh điểm, giọng của Snape đã vang lên sau cánh cửa phòng khách, "Cái hôm qua chính là la bàn truy tung huyết thống sao?"

Câu này, đương nhiên là hỏi Harry. Anh không hề giấu giếm mà mỉm cười ý vị gật đầu, trước mắt Snape anh chưa bao giờ dám giả trang ngoan bảo, đương nhiên là vì nếu có giả trang thì cũng không qua mắt được hắn.

"Không ngờ nhà Potter còn có món đồ chơi này, quả nhiên hữu dụng hơn bùa truy tung nhiều, nhanh như vậy đã mang rồng con về đây, không tệ!", chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lucius, trên người là chiếc áo choàng tắm buộc hờ, Snape cất giọng.

"Người cơ trí như vậy thì sao còn để mọi chuyện năm xưa đi xa đến thế? Nam nhân mang thai? Chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm người không biết sao?", Draco đột nhiên đặt mạnh cốc hồng trà xuống bàn, cất giọng giận dữ.

Nhìn nước trà nóng hổi bắn lên bàn tay trắng nõn, Harry phát hoảng lao tới nắm lấy tay cậu xem xét, sau đó anh nhẹ giọng dỗ dành, "Bé con, em bình tĩnh!"

Draco thở phì phì, cụp mắt không đáp lại anh.

Lucius vô cùng hoảng loạn, hết nhìn Draco lại nhìn Snape, ông thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nam nhân mang thai? Chuyện này, chuyện này làm sao Draco lại biết?

Snape không đành lòng nhìn ái nhân sợ hãi, hắn vỗ vỗ vai Lucius, thở dài cất giọng, "Con trách ta cũng đúng, bởi vì năm đó lúc Lucius có mang con, ta không hề hay biết!"

"Cái gì?!?", Draco bật người đứng dậy, trong mắt là tức giận ngợp trời, "Người không biết? Người không biết? Vậy không phải nói năm đó chính là cha con một mình sinh ra con sao? Ma lực bạo động khi sinh ai sẽ áp chế, đau đớn khi xé rách dòng chảy ma lực ai sẽ xoa dịu? Không biết, vậy khi đó người đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào, hả?!?"

Snape khổ sở nhìn cậu, mím môi không phản bác.

Draco xông tới đấm bồm bộp vào người hắn, giọng khàn đi vì uất ức, "Người có phải lúc đó đang bận rộn xem chừng người con gái người yêu hay không? Người có phải chưa từng nhìn cha tôi vào mắt hay không? Cha đỡ đầu, người còn mặt mũi làm cha đỡ đầu của tôi sao hả?!?"

Lucius bây giờ đã triệt để hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, ông đau lòng nhìn con trai bé nhỏ nhà mình đỏ mắt hét lên, nhìn cục cưng vì ông mà trách mắng người cha đỡ đầu nó vẫn luôn coi như thần tượng.

"Con trai..."

Lucius đứng dậy dang tay nhìn Draco, mỉm cười bao dung như bao nhiêu lần trước đây, khi mà cậu uất ức vì chuyện gì đó không vừa ý, đón chờ cậu đều sẽ là vòng tay rộng lớn này. Vỗ về, dịu dàng và an nhiên.

Draco lao vào lòng ông, nức nở, "Vì cái gì cha không nói, vì cái gì giấu con... Vì cái gì luôn chịu đựng, ông ấy chưa từng yêu cha, hoa bách hợp, ông ấy chỉ cần hoa bách hợp của người ta..."

Harry chột dạ sờ sờ mũi.

Lucius bất đắc dĩ cười trừ, cố tình né tránh vấn đề hoa cỏ nhạy cảm kia, ông từ tốn giải thích, "Draco, năm đó ta không hề dùng sinh tử dược, cũng là khi ngất xĩu do kiệt sức mới phát hiện ra đã có con. Hơn nữa, Severus chưa từng biết con là con trai hắn, cho đến khi Narcissa chết! Là do ta ích kỷ chia cắt cha con hai người, là ta giấu đi mối liên hệ của cả hai, đều do ta..."

"Không, là do ông ấy xấu xa... Con không cần ông ấy...", Draco bất chấp nói.

"Draco, con không được nói như vậy!", Lucius gắt gỏng, sau đó dịu dàng xoa đôi mắt nhập nhèm nước của cậu, "Con không nhớ con đã kể cho ta nghe cái gì sao? Là ai đã bất chấp sống chết giúp con giết Dumbledore đời trước? Con cũng không nhớ ai đã mạo hiểm vượt biển rộng, xuyên qua một rừng Giám ngục đáng sợ chỉ để cứu ta ra khỏi Akazban ư? Là ai vậy, Draco?"

"Là...hức... là Sev..", Draco nhỏ giọng đáp, giọng mũi nghèn nghẹn có chút tội nghiệp làm ba người xung quanh không khỏi mềm lòng.

"Vậy lúc con còn nhỏ, ai là người vất vả cả ngày chạy xuyên qua Rừng bóng tối chỉ để mang con đi nhìn Tinh Linh?", Lucius rất biết cách rèn sắt khi còn nóng.

"Là Sev..."

"Còn người lén lút đi trộm trứng Rồng của lũ Yêu tinh chỉ vì con nói con muốn cưỡi rồng?"

"Sev..."

"Vậy Draco, câu cuối cùng, ai là người yêu con hơn cả ta?"

Snape hai mắt sáng rực chờ mong nhìn chằm chằm con trai bé nhỏ, tay hắn dang ra chờ đợi một cái ôm thắm thiết. Nhưng Draco bé nhỏ đủ giảo hoạt để nhận ra cái bẫy rập mà Lucius dựng ra để cậu và Snape làm hòa, cho nên dưới ánh mắt lấp lánh của hai ông bố, rồng con rất chuyên nghiệp mà lao vào lòng...

"Là Harry ạ!", đương nhiên là lao vào lòng chồng yêu nhà cậu rồi, Sev hả, đừng có mơ! Draco bé nhỏ vẫn còn rất tức giận đó!

Snape hụt hẫng đưa mắt sắc bén nhìn Harry, ngọn lửa ghen tỵ bùng cháy nóng bỏng không thể xem thường. Còn Lucius thì lại được một phen cười đến gập người, ông phóng tầm mắt trêu tức nhìn Snape khiến vẻ mặt hắn lại thêm vài phần ai oán.

"Quả nhiên là con trai của ta, quá thông minh a!"

Draco cười tít mắt, cậu le lưỡi làm mặt quỷ với Snape, "Còn lâu mới cho người ôm! Lêu lêu!"

Harry vui vẻ cười dịu dàng ôm lấy cậu, đổi lại vòng tay của Draco cũng chặt chẽ hơn, anh khẽ thì thầm, "Anh đúng là rất yêu em!"

Draco giương mắt nhìn anh, sau đó câu môi cười ngọt đến mức có thể hòa tan cả tầng tuyết ngoài trời kia.

Cảnh tượng chói mù mắt chó này khiến hai vị ở đối diện không khỏi ê răng, cuối cùng vẫn là Lucius cất giọng đánh vỡ khung cảnh phấn hồng, "Vậy Draco, con hiện tại đang ở đâu, làm gì? Trên thư không bao giờ con đề cập tới cả, con không biết làm như vậy ta sẽ rất lo lắng sao?"

"Dấu hôn to đùng như thế còn bảo lo lắng!", Draco lè lưỡi khinh khỉnh nói.

Harry hơi tò mò đưa mắt nhìn qua, nhưng chưa kịp nhìn thấy cái gì thì trước đã là bàn tay nhỏ xíu trắng nõn của vợ yêu nhà mình. Anh khó hiểu cúi đầu nhìn cậu liền thấy bé con bĩu môi chau mày nhìn mình, hai mắt lam xám không đồng ý lên án anh, Harry bất đắc dĩ cong môi.

"Ghen tuông gì đây, bé con? Đó là cha em mà, hơn nữa Severus còn đang đứng bên kia kìa!"

"Hừ, không cho nhìn, còn nhìn em móc mắt anh!", nhưng bé con nhà Malfoy không hề biết nói lý lẽ, cậu ngang ngược gầm gừ.

Harry ôn nhu xoa đầu cậu, rất biết điều cụp mắt không dám nhìn loạn và điều này đương nhiên khiến rồng nhỏ rất hài lòng.

Lucius há hốc miệng, khuôn mặt trắng tái không ngừng bốc lên nhiệt hỏa. Lúc này ông chỉ thiếu nước đi kiếm một cái lỗ để chui xuống cho rồi! Bị con trai bắt gian tại giường, đã vậy còn không kịp che giấu dấu vết, đây là cở nào xấu hổ chứ hả?!?

Tất cả đều là do tên đại sư độc dược tinh trùng thượng não khốn kiếp này! Cái gì mà một lần, cái gì mà một chút? Cả đêm không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn dám để lại dấu hôn, chết tiệt!

Harry thề rằng trong lúc anh lén lút ngẩng đầu rõ ràng đã thấy Lucius dùng khẩu hình miệng nói với Snape rằng, "Sô pha!"

"...", Harry thật sự không biết anh nên cười ha ha khi nhìn Snape gặp họa hay là khóc hu hu thay cho số phận hẩm hiu của sư phụ mình đây, ai nha, cái này hơi khó nghĩ nên là cứ cười trước đã rồi tính tiếp ha.

Cuối cùng vẫn là Draco cất giọng phá tan không khí ngượng ngùng, "Con học ở Durmstrang, à mà cha, người có biết gì về gốc gác của gia tộc Malfoy không?"

Lucius khó hiểu nhìn cậu, "Ở Pháp, gia chủ đầu tiên của gia tộc Malfoy là người Pháp! Con hỏi cái này làm gì?"

Draco hơi nghiền ngẫm, nếu là Pháp thì không khớp lắm với vị trí của Đất Thánh. Nhưng cũng có thể là do người đó muốn trốn tránh sự lùng bắt của Tử Thần cũng nên, "Vậy người gia chủ đầu tiên là phụ nữ ạ?"

"Không, là nam! Nhưng con hỏi cái này làm gì?"

"Thật ra, cha, Sev... con là hậu nhân của tộc Rồng Xanh..."

Thấp giọng kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra hơn ngàn năm trước, Draco dần dần hé mở cho Lucius và Snape sự thật về bảo bối tử thần, những người con của Peverell vĩ đại cùng với sự tuyệt diệt của giống loài cao quý.

"...vậy nên con nghi ngờ người gia chủ đầu tiên của gia tộc Malfoy là đứa con cuối cùng của Rồng Xanh, kẻ đã mất tích trong trận chiến giữa Merlin và Tử Thần năm đó. Nhưng con không hiểu, nếu người đó là nam, vậy làm sao mà người nọ truyền thừa được dòng máu thuần chủng của Rồng Xanh?"

Cả phòng khách bất chợt chìm vào im lặng, không gian ngột ngạt vì tâm trạng căng thẳng của bốn người.

Cùng lúc đó, Harry đang suy tư nhìn Draco, đột nhiên anh lơ đãng nhìn sang Lucius. Chợt một đạo bạch quang đột nhiên xẹt qua đại não, Harry gấp gáp gọi Draco mà quên luôn cả việc dùng bùa đánh dấu, "Draco, em hỏi Lucius xem có ai có khả năng sinh con mà không cần dược sinh tử giống ông ấy không? À hỏi luôn xem nhà Malfoy có sinh ra người con gái nào không?"

Draco không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời thuật lại câu hỏi cho Lucius, đáp lại cậu là câu trả lời đầy bất ngờ của ông.

"À, nhà Malfoy từ trước đến nay đều độc đinh và chỉ sinh con trai, chưa từng bị gả ra ngoài...", nói đến đây ông đột nhiên liếc nhìn Snape, thành công rước lấy ánh mắt rèn sắt không thành thép của Draco.

Bắt được ánh mắt của cậu, Lucius ngượng ngùng tiếp tục, "Còn về dược sinh tử, thật ra thì lý do ta có thể mang thai con là do ông nội con, Abraxas Malfoy, đã lấy một Veela sau đó sinh ra ta. Cho nên ta có thể là...ừm, có thể là có chút xíu huyết thống Veela từ bà nội con đi?"

Draco và Snape trợn mắt nhìn ông, hiển nhiên không thể tin tưởng được điều ông vừa nói, khẩu vị của ông nội cũng quá khác người rồi nha, Veela mà cũng chịu được? Chỉ có Harry là tiếp tục nghiền ngẫm, kết nối các đầu mối với nhau, anh lờ mờ suy đoán chân tướng sự việc.

Nếu gia chủ đầu tiên là nam, vậy thì con của ông ta sẽ không thể mang huyết mạch Rồng Xanh. Bởi lẽ trẻ con giới phù thủy khi sinh ra sẽ chỉ mang theo 1/4 huyết mạch của cha, vì liên kết lõi phép thuật của chúng là nối liền với người mẹ, cho nên khi sinh ra chúng sẽ thừa hưỡng toàn bộ huyết mạch của người mẹ.

Không giống như cách truyền thừa như một lời nguyền của tộc Phượng Hoàng, tộc Rồng Xanh không có bất cứ lời tiên tri nào về người thừa kế huyết mạch của họ trong tương lai.

Chưa kể đến, Draco còn là một xuất hiện không hề bình thường trong dòng chảy thời gian của gia tộc Malfoy. Bất ngờ và không thể đoán được, Draco là do Lucius sinh ra...

Khoan đã!

Chính xác! Đúng là như vậy!

"Draco! Anh hiểu rồi, anh hiểu vì sao em lại là người thừa hưởng huyết mạch Rồng Xanh rồi!!"

Tiếng Harry chợt vang dội trong đầu khiến Draco giật bắn người, cậu hốt hoảng quay đầu mếu máo nhìn anh.

Harry áy náy xoa xoa lưng cậu, nhỏ giọng xin lỗi, "Làm em giật mình sao, anh không cố ý!"

Draco lắc đầu, cậu hỏi, "Không có, do em nghĩ quá nhập tâm thôi! Anh nói đi, anh nghĩ ra được gì sao?"

Harry hưng phấn vẫy đũa phép đễ cả Lucius và Snape đều có thể biết được, "Vì phù thủy khi sinh ra sẽ mang theo 3/4 huyết mạch của người mẹ, mà vị gia chủ đầu tiên của nhà Malfoy lại là nam, cho nên huyết mạch Rồng Xanh bị ẩn đi phía sau huyết mạch phù thủy của người vợ của ông. Sau đó qua từng đời đều lặng lẽ truyền xuống hậu nhân, cho đến khi Lucius sinh ra Draco..."

"Thì sao?", Lucius không nhịn được vọt miệng hỏi.

Harry không trả lời ông mà tiếp tục nói, "Bởi vì do người thừa hưởng huyết mạch sinh ra, nên Draco nghiễm nhiên sẽ nhận hết toàn bộ huyết mạch truyền thừa qua các đời truyền lại và trở thành người thừa kế trực hệ của Rồng Xanh, và rất có thể, Draco cũng là một Veela!"

Nhìn ba người nhà Malfoy há hốc nhìn chằm chằm mình sau bài thuyết giảng đầy tính thuyết phục, Harry hơi ngượng ngùng sờ mũi, "Thật ra đây cũng là suy đoán của con thôi..."

"Không, không... nghe qua thật ra cũng rất chính xác đó! Không hổ là con dâu nhà ta, rất thông minh!", Lucius ngắt lời anh, không ngần ngại khen ngợi.

Snape cũng không keo kiệt mà gật đầu tán thưởng, "Lý luận rất xác đáng!"

Và cuối cùng là Draco cười tít mắt ngọt ngào thốt lên, "Quá giỏi luôn!"

Khỏi phải nói mức độ thõa mãn của Cứu thế chủ nhà chúng ta đã tăng cao đến đâu, cứ nhìn vẻ mặt phởn hết chổ nói của anh là biết ngay. Quả thật là không có tiền đồ, mới khen có ba câu thôi mà?

.
Cuối cùng cuộc đoàn tụ gia đình kết thúc bằng việc Draco bị Firen gọi ầm ĩ từ bên kia châu lục, cậu không ngừng dặn dò Lucius phải phạt Snape thật nặng nếu hắn dám tơ tưởng đến đóa hoa nào đó. Sau đó xoay người cùng với Harry ảo ảnh di hình rời khỏi.

Thoắt cái thân ảnh cả hai đã xuất hiện ở bên trong phòng ngủ của kí túc xá Durmstrang, trước mắt là Firen cùng Williams đang cùng nhau đấu xem mắt ai to hơn.

Harry ngỡ ngàng hỏi, "Sao chúng ta vào được đây?"

"Firen đã đục một lỗ hổng bên dưới hàng rào phòng ngự của chỗ này để tiện đi lại, sau này anh có muốn đến thì cứ đi đường đó!", vì có người khác ở đây nên Draco đành âm thầm trả lời anh bằng suy nghĩ.

Harry sung sướng gật đầu, trên mặt là vẻ thõa mãn không gì sánh được.

"Giáo sư Fate!", Draco xoay đầu che đi hai rặng mây chiều đỏ hồng trên má, bước tới cất giọng kết thúc buổi so mắt đầy trẻ con kia.

"Draco, cậu về rồi... A!!! HARRY POTTER?"

Williams vừa nghe thấy giọng Draco liền hào hứng không thôi, nhưng vừa lúc cậu ta chạm mặt với Harry thì bỗng nhiên hét lên, vẻ mặt như thấy quỷ.

Draco khó hiểu nhìn lại, giọng nghi hoặc, "Cậu biết Harry?"

Williams nhanh chóng thu lại vẻ thất thố của mình, cậu ta cười đáp, "Không quen, nhưng đã nghe qua rất nhiều lần! Cứu thế chủ đúng không, rất nổi tiếng đó! Lúc nãy do tôi giật mình nên hơi thất lễ, xin thứ lỗi!"

Harry liếc nhìn cậu ta một cái, khẽ gật đầu theo phép lịch sự sau đó hỏi Draco, "Cậu ta là ai vậy?"

"Con trai thứ nhà Threat, bạn cùng phòng của em!", Draco không để ý đáp, cũng tạm chấp nhận lý do phát hoảng của Williams, "Giáo sư Fate, ngài không định về phòng sao ạ? Bọn con cần nghĩ ngơi!"

Firen liếc nhìn Harry phía sau cậu một cái rồi cười giả lả, "Trò Malfoy đây rồi, ta chỉ kiểm tra theo thông lệ mà thôi!", sau đó liền quay đầu đi khỏi phòng.

Nhưng lúc đi đến bậc cửa chợt ông quay đầu cười gian xảo, "À quên, trò Malfoy tự ý mang người vào ký túc xá, trưa mai phạt cấm túc tại văn phòng của ta! Thế nhé!"

"Thầy!!" Draco rít lên, nhưng bóng dáng Firen đã biến mất sau cánh cửa.

Williams cười ha ha, thấp giọng trêu ghẹo, "Cậu lúc nào cũng bị thầy ấy bắt nạt cả!"

Draco hậm hực khoanh tay ngồi lên giường của mình. Harry theo sau cậu, hết nhìn kiến trúc đến nhìn cách bài trí của căn phòng ký túc xá.

Trần nhà trong suốt có thể nhìn thấy chòm sao bắc đẩu sáng trưng trên nền trời đen tuyền, màn giường cùng chăn đệm độc một màu xanh và sàn nhà được lót thảm nhung màu đỏ tươi như máu. Đồ vật được trưng bày trên các bệ đá âm tường đều là vật hiếm có và quý giá, hơn nữa, tất cả đều được khắc gia huy hình cánh rồng, phá lệ hoa mỹ.

Hoàn cảnh sống ở đây cũng không tệ như trong lời đồn, chưa kể thực lực của bé con nhà anh không phải dạng vừa, chắc chắn sẽ không bị ăn hiếp, Harry âm thầm nghĩ ngợi.

"Draco, anh phải về Hogwarts rồi. Sắp đến giờ ăn tối, nếu không trở về lão ong mật sẽ sinh nghi!", anh lưu luyến nói.

Draco cũng tỏ vẻ không muốn, cậu im lặng quyến luyến bắt lấy ngón tay Harry, nắm chặt.

Harry bất đắc dĩ ngồi thụp xuống thấp giọng hứa hẹn, "Tối mai anh sẽ đến, hơn nữa, anh có một thứ rất thú vị muôn mang cho em! Chắc chắn em sẽ rất thích!"

Nhận được cái gật đầu đầy mong chờ của cậu, anh mới xoay người khẽ gật đầu với Williams rồi ảo ảnh di hình đi mất.

Trước khi đi, Harry vẫn không bỏ qua cái nhíu mày đầy kỳ lạ của cậu ta. Anh khó hiểu nhíu mày, không biết vì sao anh lại cảm thấy cậu Williams này có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Cậu ta, thật ra là ai?

-/-

*Nhẹ nhàng spoil (΄◞ิ౪◟ิ‵)

~ Sẽ có một cặp HE, một cặp OE và một cặp SE =))))))

~ Firen là mỹ công, Neville là thâm tàng bất lộ công, Snape là muộn tao trung khuyển công và Gellert là thâm tình công.

~ Đã đến chương 35, và tụi nhỏ còn chưa thèm lớn thêm tuổi nào, chán đời ghê hông ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro