Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngồi xổm trước kệ sách cao to màu nâu đậm, kế bên là thùng sách chứa đầy những quyển bìa cứng màu xanh nhạt. Cậu sắp xếp từng cuốn vào đúng vị trí của nó, chân lết dọc theo kệ sách với tốc độ làm việc còn chậm hơn rùa.

Sáng giờ cậu đã phải xếp tận năm thùng sách to tướng mới nhập về, đến tận bây giờ đã là thùng thứ sáu và còn tới hai thùng nữa đang đợi. Draco cảm thấy chân mình tê rần khi ngồi xổm quá lâu khiến anh chỉ muốn ngồi bệt xuống sàn.

"Ôi trời em khát quá." Mia đi từ quầy lễ tân tới chỗ Draco, "Anh có muốn uống gì không, em qua quán kế bên mua luôn. Sáng giờ khách đến liên tục làm em không rời quầy được một giây nào, không uống được một giọt nước nữa."

Cô nàng này là chủ tiệm sách này, cô đã có lòng thương người nhận một tên không bằng cấp không kinh nghiệm ở Muggle như Draco vào làm. Năm đầu tiên làm nhân viên ở đây, tiệm sách này ế đến kì lạ, có những ngày Draco và Mia chỉ ngồi nhìn mặt nhau rồi thở dài. Khi ấy Draco còn vô cùng thắc mắc với tình hình buôn bán thế này thì cần gì phải thuê thêm một người phụ giúp, nhưng Mia nói cô định sẽ đổi mới mô hình nên muốn có thêm người. Tuy nhiên khi đổi mới được phân nữa, từ việc chỉ bán sách mới sang vừa bán sách mới và bán cả sách cũ kèm quầy nước nhỏ, thì cô lâm vào tình trạng kẹt vốn.

Lý do là vì mẹ cô phải nhập viện vì tuổi già, tiền viện phí đắt đỏ đốt gần hết tài sản của cô. Dù vậy, mẹ Mia vẫn không thể qua khỏi sau sáu tháng. Khi lo tang sự cho mẹ xong, Mia quay về cửa hàng với vẻ mặt buồn bã.

Mia nói với Draco rằng có lẽ cô không thể duy trì tiệm sách như thế này quá lâu.

Khi ấy Draco đã ngỏ ý muốn góp vốn cùng cô, dù cho cha anh đã không còn và tài sản của Malfoy đã bị tịch thu gần hết nhưng Lucious có rất nhiều cách giấu diếm đi số lượng tiền bạc không nhỏ dành cho những trường hợp khẩn cấp. Cho nên hiện tại dù phải trả tiền thuê nhà hàng tháng và ăn uống những bữa đạm bạc thì Draco cũng không phải tên nghèo kiết xác.

Cả hai người họ đã đổi mới mô hình tiệm sách thành tiệm sách kết hợp sách cũ và mới cùng với quầy cà phê nhỏ bên trong, kế bên là khu vực ngồi đọc sách.

Draco, với mắt thẩm mỹ tuyệt vời của mình, đã thay đổi hàng loạt cách trang trí của tiệm, khiến cửa hàng trông sáng sủa hơn. Đến năm thứ ba, lượng khách hàng mới dần ổn định, hiện tại đã bốn năm trôi qua, Draco gần như đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống tại đây.

"Anh không uống đâu, em cứ mua phần của em là được rồi."

Mia liếc nhìn hai thùng sách còn đặt ở dãy kệ đằng kia, lại quay sang nhìn người con trai tóc bạch kim đang loay hoay trước mặt. Cô tiến tới muốn giúp đỡ cậu một tay thì tiếng chuông treo trước cửa rung lên, kèm theo âm thành đế giày đạp lên sàn nhà tiến vào bên trong.

"Xin chào quý khách." Mia vội quay lại cúi đầu chào, nhưng chợt cô nàng khựng lại một giây trước khi nở nụ cười tiến lại gần vị khách mới đến.

Mia kín đáo nhìn vầng trán lộ ra giữa mái tóc lộn xộn của người đàn ông vừa đến, lần đầu cô thấy vết sẹo nhìn như sấm sét trên mặt ai đó nên không kiềm được nhìn nhiều thêm một cái.

"Ờm..." Vị khách nọ đứng trước quầy thu ngân, cào nhẹ mái tóc đen rối bù sau gáy.

Mia im lặng nhìn hắn hết liếc nhìn menu nước rồi lướt qua quầy sách phía bên tay trái, như có như không dừng lại ngay chỗ Draco đang ngồi rồi lại trở lại cười cười nhìn Mia.

"Tôi muốn mua sách." Người này lắp bắp nói một câu.

"Quý khách muốn tìm thể loại gì? Tôi có thể chỉ cho anh vị trí kệ."

"Ừm...tôi...tôi muốn mua sách...sách khoa học viễn tưởng."

"À dạ, vậy anh có thể đến dãy kệ anh tóc bạch kim bên kia đang đứng, chỗ đấy có khá nhiều sách thể loại này, anh có thể tham khảo thử." Mia hướng tay chỉ về phía Draco, chẳng biết vì sao cô có cảm giác đôi mắt màu xanh lục của vị khách đối diện hơi sáng lên.

"Cảm ơn cô, tôi qua đấy xem một chút nhé."

"Anh cứ tự nhiên."

Mia nhìn theo bóng lưng của hắn, cơ thể cao lớn vững vàng tiến về phía anh chàng đồng nghiệp của cô, bỗng nhiên Mia thấy có gì đó không bình thường ở đây nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Draco bên này còn đang mãi mê xếp sách, cậu đã chuyển từ ngồi sang leo lên thang thấp để xếp những quyển còn lại lên ngăn cao hơn.

Draco không có thời gian để tâm đến vị khách mới đến làm gì, cậu vẫn miệt mài làm việc của mình. Draco nhìn thùng sách ở dưới đất, cậu hơi do dự không muốn leo xuống lần nữa nên khom lưng với tay khều khều bìa sách.

Chết tiệt, không với tới. Mình chẳng muốn leo lên leo xuống tí nào.

Một bàn tay khác cầm hai cuốn trong thùng đưa cho Draco. Trong hai giây ngắn ngủi nhìn thấy mu bàn tay to lớn thò vào trong thùng, màu da hơi ngâm không quá quen thuộc nhưng khiến cho Draco cảm giác chẳng lành tí nào.

"Malfoy."

Chết tiệt, mắt mình giật sáng giờ là vì vậy à.

Draco ngẩng đầu, cầm lấy hai cuốn sách người đối diện đưa cho. Cậu chớp mắt, thầm rủa trong lòng một trăm lần trước khi gọi cái tên đã rất lâu rồi không nói ra khỏi miệng.

"Potter."

"Đã lâu không gặp."

"Chết tiệt, mày đến đây để làm gì? Bộ phép thuật vẫn còn muốn theo dõi tao sao? Chúng mày theo dõi tao suốt hai năm vẫn chưa đủ hả?! Sao ban đầu chúng mày không nhốt tao lại luôn đi để rồi tốn công bám theo, quấy rối cuộc đời tao như thế hả?!!"

Cứ nhìn thấy bản mặt tên này thì Draco chẳng kiềm nổi cái miệng, cậu chửi đổng lên làm Mia phải vội chạy vào xem tình hình.

"Sao vậy? Chuyện gì vậy?"

Potter cười giã lã với cô nàng. "Xin lỗi, chúng tôi là bạn học cũ với nhau, cậu ấy có hơi bất ngờ khi thấy tôi ở đây."

"Ha, bạn học, chúng ta không phải là kẻ thù sao? Nói thành bạn học cũ nghe nhẹ nhàng quá vậy." Draco khoanh tay trước ngực, chiếc cằm hơi nhọn hất lên. Tư thế ngồi trên thang vốn đã cao, cậu còn hất mặt khiến cho Draco nhìn như tên khốn cạy thế ức hiếp người bề dưới.

Mia nghe vậy thì đã hiểu, giữa hai người chắc có ân oán gì đó trong quá khứ, nhưng hình như không nghiêm trọng lắm. Cô đánh giá một chút thái độ của Draco, rồi quay sang nhìn Harry.

Gì vậy, sao anh ta ngây người ra thế.

Harry không đáp lại lời của Draco, hắn chỉ đứng đó, tầm mắt dừng lại nơi chiếc cằm trắng trẻo cùng đôi môi hồng hào của Draco. Cái thái độ xấc láo cùng với hành vi hất mặt này thật sự là thói quen khó bỏ của tên nhóc tóc bạch kim này nhỉ.

"Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, em ra phía trước đây." Mia nhỏ giọng nói.

Sau khi Mia đi, Harry tiến về phía Draco gần hơn.

"Làm gì? Tính đánh tao à Cứu Thế Chủ vĩ đại." Draco hơi siết nắm tay, cố kiềm chế để bản thân không lao thẳng xuống rồi chạy một mạch đi khỏi đây.

Harry đứng sát bậc thang, ngước đầu nhìn người con trai mặt mũi trắng nõn kia. Lâu rồi không được thấy mặt Draco, Harry chợt nhận ra cậu chàng này chẳng khác gì mấy so với lúc còn ở trường.

"Nãy giờ mày vẫn chưa trả lời câu hỏi nào của tao hết, mày coi khinh tao đấy à?" Draco lớn tiếng, đập cái bép vào mu bàn tay đang vịn lên chỗ ngồi kế bên đùi của mình.

Harry kề sát ngực vào cẳng chân Draco, đột ngột áp mặt xuống đùi cậu.

"Cái mẹ gì vậy?!!!" Draco giật mình suýt ngã, nhưng cánh tay Harry đã kịp thời ôm lấy thắt lưng cậu. "Mày muốn giết tao thì cứ giết đi, đừng có làm ba trò khùng điên này, Potter!!!"

"Tao...." Harry khẽ nói. "Tao chỉ hơi mệt một chút....ừm...hơi chóng mặt."

"Gì?" Draco nhướng mày.

Tên này vì chóng mặt mà gối đầu lên đùi mình ấy hả? Potter bị điên rồi à?

"Nhưng mà....con mẹ nó Potter!!! Mày vẫn chưa trả lời tao, mày đến đây làm cái mẹ gì hả?" Draco rất muốn nắm tóc tên này giật điên cuồng, lắc thật mạnh để xem trong não tên khốn này có chứa cái gì không.

Harry ngẩng đầu lên, nhưng chẳng chịu cách xa Draco ra chút nào.

"Tao đến để mua sách."

"Mày?" Draco chỉ vào ngực Harry. "Mua sách?"

Draco nhếch môi cười, vẻ mặt đầy chế giễu. "Không biết là thằng nào ngồi trong thư viện ôm quyển sách chưa được mấy phút đã ngủ chảy ke vậy ta."

Gò má Harry đỏ bừng lên. "Tao không có!"

"Mày có."

"Tao không có!"

"Mày có."

"Nhưng mà sao mày biết?"

"Tao vô tình thấy, lúc đó con nhỏ Máu Bùn còn liếc tao nữa mà." Draco hơi đảo mắt, đang nhớ lại cảnh tượng ngày ấy.

Harry tét một cái mạnh vào tay tóc bạch kim. "Này! Đừng có gọi Hermione như thế. Có điều tao đến đây mua sách thật mà, tao cũng không ngờ mày đang làm việc ở đây. Trùng hợp ghê ha?"

"Ừ, trùng hợp quá nên mong mày biết vậy rồi thì lần sao đừng tới nữa." Draco đẩy người Harry ra, muốn bước xuống cầu thang để tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Harry thì không dễ gì làm theo ý muốn của Draco. Hắn đẩy ngược lại cậu lên thang, cúi xuống truyền sách từ thùng cho cậu.

"Tao tới đây mua sách mà, tao cũng là khách hàng. Mày đối xử với khách hàng của mình như vậy hả?"

"Không, riêng mày thì tao từ chối tiếp." Draco lườm hắn, nhận lấy quyển sách xếp lên kệ. "Tao đã cố trốn tránh tới tận đây, ở trong thế giới Muggle mà tao từng ghét. Tao không muốn gặp lại bất cứ ai ở thế giới phép thuật hết."

Trừ Blaise và Pansy.

Draco thầm bổ sung trong lòng.

"Mày đừng tiêu cực như vậy, tao chỉ đến mua sách mà thôi, đâu phải lúc nào tao cũng rảnh để đến đây đâu. Có khi nửa năm chúng ta mới chạm mặt ở đây một lần không chừng. Mày chỉ cần nhìn tao một chút, ý tao là, mày chỉ cần làm việc như bình thường, chúng ta chạm mặt thì trao đổi ánh mắt thôi cũng được rồi. Đâu có gì nặng nề khó khăn lắm đâu, nhỉ?"

Nhỉ cái đầu cha mày.

Nếu còn tin vào lời nói ngon ngọt của tên khốn Potter này một lần nào nữa thì Draco đúng là thằng ngu.

Chính xác cái câu không phải lúc nào cũng rảnh của hắn ta đó là ngày nào cũng vác cái mặt mâm đến cửa tiệm của bọn họ.

Tên đó cứ đúng giờ là đến ngồi trong tiệm sách, có khi thì nhâm nhi tách cà phê, có lúc thì dạo quanh các dãy sách, thường xuyên nhất là đi lẽo đẽo theo Draco làm việc này việc kia.

Mỗi ngày Harry đến sẽ đem theo ít đồ ngọt, hoặc táo xanh cho Draco. Ngày đầu tiên cậu còn chê ỏng chê ẹo, kiên quyết từ chối kèm theo thái độ hống hách khó ưa. Đến ngày thứ hai thì Draco không từ chối nữa, vì khi Potter đem đồ ăn đến cho cậu, Draco đang trong tình trạng đói tới mức xây xẩm mặt mày.

Trước khi Harry về hắn đều mua một quyển sách, hiển nhiên điều đó khiến hắn trở thành khách hàng thân thiết và được Mia chào đón nồng hậu. Đôi khi Harry sẽ lải nhải bên tai Draco suốt một tiếng đồng hồ vì muốn nhờ cậu giới thiệu cho mình một cuốn hay.

"Một là mày câm miệng, hai là mày cút xa tao ra trước khi tao nổi khùng lên đập mày." Draco nhét quyển bất kì vào tay Harry và trừng mắt cảnh cáo hắn.

Cứ làm gì cậu đánh được tôi ấy.

Harry thầm nghĩ.

"Nhưng tao thấy mày hay đọc sách vào giờ nghỉ trưa lắm, tao cũng muốn đọc."

Draco nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của Harry, cười khinh một tiếng.

"Mày bớt làm trò ở đây đi Potter. Đi mà kiếm con Máu Bùn kêu nó cho mày mượn sách mà đọc."

"Tao đã nói rồi mà. Mày không được gọi Hermione như vậy." Harry tiến tới, bóp hai bên má Draco.

Gương mặt đẹp trai của Cứu Thế Chủ dán sát lại gần Draco, hơi thở hai người quấn quanh nhau, tư thế thân mật lại hơi mập mờ.

"Nếu mày còn gọi lung tung thì đừng trách tao." Potter liếc nhìn đôi môi hơi chu ra vì lực bóp của mình.

Draco không nói nên lời, cậu có linh cảm nếu cậu hó hé cái gì thì Potter sẽ cúi xuống hôn mình mất.

Tuy nghe thật sự rất điên rồ nhưng Draco chẳng dám làm gì khác.

"Mày đói bụng không?" Harry đột nhiên chuyển chủ đề, cơ thể cả hai cũng tách xa nhau ra. "Tao có đem theo đồ ăn nè."

Hôm nay Harry đến trễ, nên cũng đã gần tới giờ cơm trưa. Bình thường giờ này khách không đông lắm nên Mia hoặc Draco sẽ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn về tuỳ hôm.

Hôm nay Mia có hẹn ăn trưa cùng cô nhân viên quán nước kế bên nên đã chạy tọt sang bên đấy. Nên bây giờ chỉ còn Draco và Harry ở lại đây.

"Đồ ăn? Mày đừng nói với tao là mày tự làm đấy nhé?"

Harry mở nắp hai hộp thức ăn mình đem theo, bên trong là phần mỳ ý sốt kem cùng với mỳ ý thịt bằm đút lò. Mùi hương và hơi nóng bốc lên khiến bụng Draco hơi đói.

"Tao làm đấy, nhìn ngon không?" Harry cúi đầu loay hoay với bộ nĩa, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

Draco nghĩ Harry đang hồi hộp, dù chẳng biết tên này hồi hộp vì vấn đề gì.

"Tao có đủ lý do để nghi ngờ mày hạ độc vào đồ ăn."

Harry nhét nĩa vào tay cậu. "Còn tao thì thấy không có lý do gì tao phải bỏ độc vào đồ ăn. Tao cũng ăn mà, bỏ vào độc chết bản thân à."

"Ai biết được chứ, lỡ mày thủ sẵn thuốc giải thì sao." Draco lầm bầm, cuốn một nĩa mỳ ý sốt kem cho vào miệng.

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang nhai của cậu, đợi Draco nuốt xuống rồi mới e dè hỏi.

"Sao, có ngon không?"

Nói một cách công tâm thì đúng là tên này có tay nghề nấu nướng phết.

Draco chớp mắt nhìn người đối diện, đôi mắt sáng trong như viên ngọc lục bảo đầy mong chờ trông ngóng cậu. Tên này nhìn cậu cứ như thế ý kiến của Draco về món này rất quan trọng với hắn ta vậy.

"Cũng được."

Người đối diện lập tức nở nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong sau chiếc kính tròn và khuôn miệng cười tươi tắn trông tràn ngập sức sống.

Đã lâu rồi Draco Malfoy không thấy Harry Potter cười vui như thế.

Mà vốn dĩ nụ cười đầy nắng này của Cứu Thế Chủ không bao giờ dành cho Draco Malfoy, một Cựu Tử Thần Thực Tử.

Draco cúi đầu, tiếp tục ăn thêm một nĩa.

Harry nhận thấy được tâm trạng người đối diện sa sút đột ngột, hắn không biết lý do tại sao, cứ lo sợ rằng món mình làm không quá hợp khẩu vị người kia.

Biết vậy nhờ thêm nhiều người thử trước.

"Không ngon hả?" Câu cũng được kia của Draco cứ ngỡ đã là khen hắn rồi, nhưng nhìn cậu không hào hứng ăn gì cả nên Harry chợt thấy lo.

"Tao nói nó cũng được chứ có nói nó không ngon đâu." Draco lườm Potter.

"Chỉ là tao thấy mày không muốn ăn lắm."

"Nếu định nghĩa 'muốn ăn' của mày là nhai nhồm nhoàm như chết đói và vung vãi đủ nơi như thói ăn bừa bãi của lũ Gryffindor thì đúng là tao không muốn ăn lắm." Draco ăn được nửa phần mỳ ý sốt kem thì đổi sang mỳ ý đút lò. "Bớt nhiều lời và ăn đi tên lắm chuyện."

Harry kéo nửa phần mỳ ý sốt kem Draco ăn dở về phía mình, chén nốt phần còn lại.

"Mày đừng suốt ngày mỉa mai tao. Tao không gân cổ lên cãi nhau với mày như hồi còn đi học chỉ vì tao nghĩ chúng ta đã trưởng thành rồi chứ không phải tao thua mày đâu đấy."

Draco cười khinh một tiếng. "Ha, thế giờ mày không nhịn thì mày định làm gì tao."

"Thì...."

"Mày tính đánh tao à? Dùng nắm đấm hay dùng đũa phép? Hay mày sẽ rủ đám bạn mày tập hợp thành Bộ Ba Vàng rồi cùng nhau hội đồng tao?" Cậu không hề ngưng buông lời mỉa mai.

"Draco...."

"Chính mày tự lết xác đến đây mà Potter, nếu mày thấy tao nói chuyện khó nghe thì cút sớm đi. Tao cũng không muốn thấy mày để mà chửi mày đủ thứ trên đời đâu, tao cũng mỏi miệng đó."

Draco như con ốc sên, dùng lời lẽ cay nghiệt làm lớp vỏ cho mình, bảo vệ cho cơ thể yếu ớt.

"Tối mai đi chơi với tao không?"

"Mày nhắm chịu không nổi thì mau mau cút về thế giới phép thuật đi....khoan đã, cái gì? Mày mới nói cái gì?"

Harry nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Draco, hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa và chứng kiến mắt cậu chàng tóc bạch kim mở to hơn thêm một chút.

"Mày khùng à? Mày rủ tao đi chơi?" Draco chồm lên sờ trán của hắn. "Không có sốt? Vậy chắc chỉ là lên cơn điên thôi. Nhưng sao mặt mày tự dưng đỏ bừng thế?"

Cậu dời tay từ trán xuống má, cong một ngón tay sờ vào vùng má ửng đỏ của cậu bé vàng.

"Thật là, đúng là bệnh rồi nên mới nói sảng. Thôi thì mày về nghỉ ngơi đi, không tiễn."

Và Harry thật sự chạy trối chết về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro