Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione từ lò sưởi nhà Harry bước ra, suýt thì tưởng mình nhầm địa chỉ khi nhìn thấy đống sách la liệt trên bàn và một vài cuốn trên ghế đệm.

"Harry, bồ bị làm sao vậy? Bồ vẫn ổn chứ?" Hermione ngồi xuống kế bên cậu chàng đang ủ rũ trên sofa. "Bồ đem đống sách này về làm gì vậy? Bồ đọc cả sách y học nữa hả?"

Harry nằm ngả ra lưng ghế, vắt tay ngang mắt, mắt kính quen thuộc đang gác lên trang sách còn đọc dở dang. Hắn không ngẩng đầu dậy mà chỉ lầm bầm trả lời.

"Mấy quyển khác thì mình mua đại, quyển đang mở thì Draco giới thiệu cho mình."

"Cái gì??! Bồ nói ai?" Hermione gần như hét lên.

"Draco, Draco Malfoy."

Hermione chớp chớp mắt, cô không muốn liên hệ tới việc gần đây đột nhiên Harry trở nên vui vẻ lạ thường với việc Harry gặp lại Malfoy cho lắm. Nhưng với sự ám ảnh kì lạ của cậu bạn của cô đối với kẻ thù thời đi học của mình thì khó mà không liên tưởng hai sự kiện đó lại với nhau được.

"Nhưng mà sao Malfoy lại giới thiệu sách cho bồ?"

"Mình nhờ cậu ấy giới thiệu." Harry lúc này mới ngồi thẳng dậy, với tay lấy kính mắt. "Mình muốn có thêm nhiều chủ đề chung khi nói chuyện với Draco nên mình muốn đọc chung các cuốn sách với cậu ấy."

Hermione rất muốn hỏi, trước mặt Malfoy, khi Harry gọi một tiếng 'Draco' thì phản ứng của thằng tóc vàng như thế nào. Nhưng Hermione quyết định bỏ qua, vì cô cũng tự hình dung đại khái thái độ của cậu.

"Mình không nghĩ là bồ cố gắng làm thân với Malfoy đến thế. Vậy thì sao bồ lại chán nản nằm dài ở đây? Mọi chuyện không thuận lợi à?"

"Không hẳn, chỉ là...." Harry cũng không thể nói là do bản thân ngại ngùng khi được Draco chạm vào xong rồi chạy bay chạy biến đi, để giờ ngồi ủ rũ ở đây được. "Chỉ là mình cảm thấy có hơi lo lắng. Mình rủ Draco đi chơi vào tối mai, ừ bồ biết đó, ngày Lễ Tình Nhân ở Muggle, mình không chắc Draco có biết không."

Và hắn cũng không dám chắc Draco sẽ để tiệm lại cho Mia trông một mình vào thời gian tối ngày tình nhân.

"Thôi nào, Lễ Tình Nhân thì cũng là một ngày lễ bình thường thôi, bồ đã rủ rồi thì còn gì phải sợ nữa. Cứ đến đó, đòi một đáp án từ Malfoy đi. Bồ có thể thử thuyết phục Malfoy, dụ dỗ cậu ta bằng mấy điều cậu ta thích ấy. Mình vẫn nghĩ Malfoy là một cậu nhóc thích sự mới mẻ và ham chơi, nên nếu bồ đủ thú vị, ý mình là bồ có đủ trò thú vị, à không ý mình là..." Hermione bỗng thấy cách dùng từ của mình có hơi kì quặc. "Ý mình là nếu buổi đi chơi có nhiều địa điểm chơi đùa thú vị thì chắc hẳn Malfoy sẽ đồng ý đi."

Đó là nếu trong lòng cậu ta, cậu không còn là kẻ thù thời đi học nữa.

Hermione thầm nghĩ.

Harry đứng bật dậy, nắm chặt tay lại. "Được rồi, vì tương lai của chúng mình, mình đi tìm cậu ấy đây."

Hermione nhìn theo bóng lưng Harry chạy biến đi, rất muốn hỏi giữa việc rủ Malfoy đi chơi và tương lai của Harry thì nó có liên quan gì.

Harry đẩy cửa bước vào, không gian bên trong hiệu sách vẫn ấm cúng như thế. Vừa vào đã nghe mùi cà phê hoà cùng mùi sữa thoang thoảng cùng mùi đặc trưng của những nơi đầy sách xộc vào mũi. Harry mỉm cười chào Mia và nhận lại cái ra hiệu của cô chỉ về phía Draco.

Cậu đang vắt cam ở sau quầy nước, mái tóc vàng hơi dài rũ xuống che đi một phần vành tai. Hôm nay Draco mặc chiếc áo len màu xanh lá nhạt, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ mặt tròn, cậu đang pha đường vào ly nước cam vừa vắt xong.

"Draco."

"Ừ, Potter."

"Gọi tao là Harry đi."

Draco xoay người qua nhìn hắn, nhướng mày khó chịu nhìn người kia.

"Chúng ta chưa thân đến vậy đâu Cứu Thế Chủ ạ."  Draco đổ bớt một nửa ly nước cam trong tay sang ly khác. "Uống cam ép không?"

"Uống." Harry không buồn suy nghĩ đã đáp, đồ Draco đưa thì hắn tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận lấy mà không nên có ý kiến gì.

"Nhưng mà mày không cần đi làm sao Potter?" Draco thắc mắc. "Mày cứ như thằng vô công rỗi nghề chạy đi quấy rối xã hội vậy. Tao nhớ mày đang làm Thần Sáng mà nhỉ?"

"Tao được nghỉ phép, một kỳ nghỉ dài hạn. Tao cũng đã chạy như chạy giặc xuống từ năm đầu làm Thần Sáng tới giờ mà không có một ngày nghỉ nào rồi. Thế nên tao đòi Bộ phê duyệt cho tao một kỳ nghỉ dài ngày." 

Dù sao thì Harry không thiếu tiền, hắn không cần bán mạng vì công việc làm gì.

"Mà Draco này." Harry không dám nhìn thẳng mặt cậu nên tầm mắt chỉ dõi theo động tác tay của người đối diện. "Về việc tao mời mày đi chơi vào tối nay ấy, mày thấy thế nào? Ngày mai ở khu vui chơi có mở nhiều hoạt động mới lắm, tao nghĩ lâu rồi mày không cưỡi chổi nhỉ, ở đấy có mấy trò chơi làm cho người ta có cảm giác đang bay như cưỡi chổi vậy đó. Còn nữa, còn có khu thuỷ cung, đẹp lắm, ờm có mấy con cá....cá gì thì tao không rõ nhưng cá đẹp lắm. Còn có...còn có...."

Draco xúc vài cục đá nhỏ bỏ vào ly, không đáp lại lời Harry ngay mà loay hoay cắm ống hút và đặt ly nước lên khu vực bàn trống cho nhân viên.

"Lại đây. Ngồi xuống, uống đi."

Harry ngồi xuống cạnh Draco, hút một ngụm để vị ngọt thanh của trái cây lan khắp miệng.

Hắn không dám nói nữa mà chỉ im lặng chờ đợi đáp án. Draco tựa như còn đang phân vân lắm, cậu hút hai hớp nước rồi nhịp nhịp tay lên bàn.

"Cũng được."

"Hả?"  Harry ngớ người.

Draco nhìn gương mặt đần ra của hắn, không kiềm được nhoẻn miệng cười.

"Ý tao là đi chơi với mày cũng được."

"Thật sao? Mày nói thật hả?" Harry suýt thì nhảy cẩng lên. "Mày đồng ý đi chơi với tao thật hả?"

"Mày đừng có tỏ ra như một thằng ngu như vậy nữa Potter. Tao đồng ý, tao đã nói ban nãy rồi mà. Mày cứ như mấy đứa con nít tăng động không kiểm soát được cảm xúc vậy. Mà chuyện này có gì để mày vui dữ vậy? Hay tuổi thơ mày thiếu thốn những cuộc vui thế này nên giờ già đầu rồi mà mày vẫn còn vui mừng vì được dẫn đi chơi thế à?"

Draco biết được chút ít về quá khứ của Harry, cậu chẳng ngại lấy nó ra trêu chọc hắn đâu.

Chỉ có điều....

"Thôi chẳng sao, nếu tuổi thơ mày thiếu thốn thì cứ để thiếu gia Malfoy dẫn mày đi. Tao dù sao cũng là một đứa có lòng thương người, đặc biệt là mấy đứa bị thiểu năng."

Harry không kiềm được nở nụ cười, nụ cười chói hơn cả mặt trời giữa trưa của Cứu Thế Chủ một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí của Draco.

"Cảm ơn mày, Draco."

Draco tặc lưỡi một tiếng.

Vốn dĩ cậu có đủ mọi lý do để từ chối cuộc chơi này, nhưng kể từ lúc Harry đặt chân tới đây, Draco đã biết mình vốn không thể rũ bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới phép thuật. Quá khứ tươi đẹp trước đó, quá khứ dơ bẩn trước đó, nỗi đau mất gia đình cùng nỗi cô đơn và sợ hãi ngày xưa, tất cả đều không thể trốn tránh tiếp nữa.

Nhưng mà, Draco có thể chọn cách khác, một cách dũng cảm hơn. Cậu cần phải hoà chung với những cảm xúc ấy, để từ việc chìm sâu trong nỗi đau tìm ra được con đường tiến tới phía trước. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh, cậu phải chấp nhận quá khứ, và chấp nhận những cái hiện tại cậu có. Ít nhất thì chấp nhận sự hiện diện của Harry Potter trong đời mình.

Và lời đồng ý với đề nghị của Potter là bước đầu tiên Draco bắt đầu chấp nhận, cậu sẽ làm bạn với Potter.

"Mày gọi tao là Harry đi."

Nhưng riêng chuyện này thì chưa được.

"Chúng ta chưa thân đến vậy đâu Potter."

Ngay sau đó, Harry đã cụp tai chó xuống một cách đầy buồn bã.

Hôm nay Draco đã bàn với Mia về việc mình sẽ nghỉ buổi tối. Dù sao cũng không có mấy ai chui vô hiệu sách để hẹn hò vào đêm Lễ Tình Nhân nên cửa tiệm sẽ không đông đúc lắm, một mình Mia vẫn đảm đương được.

Draco đưa theo Harry về nhà mình, không phải vì cậu muốn, mà vì Harry nói rằng bản thân không cần về nhà thay quần áo nên muốn đi theo Draco, như vậy còn tiết kiệm thời gian hẹn gặp nhau lần nữa hơn.

"Mày có thể ngồi ở đó và đụng bất cứ thứ gì, nhưng nếu mày phá đồ tao thì tao chắc chắn tối nay mày không sống sót bước ra khỏi đây đâu."

Draco cảnh cáo hắn trước khi xoay người vào phòng ngủ.

Harry ngồi ngoan ngoãn trên ghế, động tác mạnh cũng không dám làm. Hắn quan sát khắp phòng khách một vòng, phong cách tối giản và gam màu lạnh quen thuộc của nhà Slytherin nhưng hơi xa lạ với phong cách xa hoa thường thấy của gia tộc Malfoy.

Ở kệ tủ dưới Tivi còn để một bình hoa ly nép phía bên trái màn hình, mùi hương nhẹ nhẹ lúc có lúc không của hoa ly thoáng qua mũi hắn rồi lại biến mất. Harry không nghĩ Draco lại có sở thích trưng hoa trong nhà, nhưng nhìn khung cảnh sinh hoạt đầy đủ trong nhà khiếm cho người khác cảm nhận được chủ nhân căn hộ đã vô cùng chăm chút không gian sinh hoạt của mình.

Tuy biết Draco Malfoy sẽ không bao giờ bừa bãi nhưng việc nhìn cậu tận hưởng thú vui cuộc sống qua việc cắm hoa, đọc sách và tạp chí khiến Harry thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì cậu không trở nên chán đời, tiêu cực và sống như một cái máy đã lập trình sẵn.

"Potter." Giọng Draco truyền ra từ phòng ngủ, theo đó là thân hình cậu lướt qua.

Draco không thay quần áo, cậu chỉ đeo thêm găng tay, chải chuốt lại đầu tóc và đem ra hai chiếc khăn choàng cổ.

"Tuy biết Cứu Thế Chủ vĩ đại đến chết còn thoát được không ít lần thì chút cảm mạo không làm gì được mày. Nhưng tao cần phòng hờ mọi trường hợp, tao không muốn mày hắt xì và để mũi chảy nước không ngừng như mấy tên ở bẩn khi đi cạnh tao."

Draco tiến đến vắt khăn choàng lên vai Harry, hất cằm ý muốn hắn tự thắt.

"Mày choàng khăn cho tao đi." Harry-được voi đòi tiên-Potter.

"Nếu mày muốn tao dùng nó siết cổ mày thì được thôi." Draco chẳng biết vì sao mình lại chọn bắt đầu làm bạn lại từ đầu với tên không biết điều này, hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn đánh tên đó một cái.

Thế nhưng Harry lại thành thật gật đầu. "Mày muốn siết cũng được, vậy siết khăn cho tao đi."

Draco : "....."

Tên miệng mồm nhanh nhạy như cậu còn phải á khẩu trong giây lát.

"Chắc chắn là kiếp trước tao nợ mày Potter." Draco nghiến răng, tiến tới quàng khăn cho cậu bé vàng.

Harry Potter với những lần chạy đôn chạy đáo khắp nơi và những buổi tập thể dục kịch liệt khi làm Thần Sáng khiến cơ thể tên này trông săn chắc và nhiều cơ bắp hơn hẳn Draco. Chiều cao khiêm tốn của hắn vào những năm đầu ở Hogwarts đã chẳng còn tồn tại, hiện giờ Draco cũng chỉ mới cao tới cằm của Harry.

Khi đến gần để chỉnh khăn choàng, mái tóc màu bạch kim như có như không cọ vào da mặt Harry. Trong phút chốc hắn đã rất muốn tì cằm vào trán người nọ, đặt một nụ hôm nhẹ lên mái tóc mượt mà kia.

Mùi hương táo xanh ngọt ngào dịu nhẹ vờn quanh mũi của Harry, là mùi hương mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng được ngửi kĩ.

"Dra...."

"Xong rồi." Draco tách ra xa Harry, cậu trông có vẻ hài lòng với tác phẩm nhỏ của mình trên cổ hắn. "Có vẻ màu xanh của Slytherin cũng hợp với mày lắm đấy, ít nhất không đỏ mù mắt như màu của lũ sư tử Gryffindor.

Draco cũng tự choàng cho mình một cách chỉn chu, kéo cánh tay người còn đang ngơ ngẩn vài bước.

"Đi thôi, đừng đứng đực mặt ra đó nữa."

Bọn họ đi xe buýt đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày lễ nên đường phố đông đúc hơn hẳn, dòng người chen chúc từ đường lên xe buýt đến tận khi xếp hàng vào cổng.

Harry kín đáo che chắn cho Draco, vừa bảo bọc cậu vừa mở đường cho cậu chủ nhà Malfoy đi. Harry nắm lấy tay cậu khi bước ngang qua đoạn đường đông đúc nhất, với lý do rất chính đáng.

"Như vậy sẽ không bị lạc."

"Mày tưởng tao là con nít lên ba cần mày dắt chắc." Draco mỉa mai nhưng cũng chẳng rút tay ra.

Khi vào được bên trong khu vui chơi thì đã đỡ chen lấn hơn một chút. Diện tích khu vui chơi khá rộng và đa dạng trò nên mọi người gần như bị phân tán ra nhiều nơi hơn. Vì vậy Harry và Draco mới có thể thong thả dạo bộ xung quanh.

Draco liếc nhìn bàn tay Harry đang nắm chặt tay mình, cậu trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định rút tay về.

Một thoáng thất vọng lướt qua tròn đôi mắt xanh lục của người kế bên, nhưng Draco chẳng kịp nhìn thấy.

Harry khẽ cọ đầu ngón tay vào lòng bàn tay, hơi ấm của người kia dù truyền qua từ đôi găng tay nhưng vẫn khiến hắn lưu luyến không dừng.

"Cái trò này có vẻ vui đấy." Draco dừng chân lại trước một toà lâu đài giả được dựng lên. "Lâu đài ma ám, cái tên phổ biến ghê."

Draco sống ở Muggle cũng gần bốn năm, đương nhiên cậu không thiếu kiến thức đến mức không biết mấy trò chơi này. Thế nhưng chính thức trải nghiệm thì chưa bao giờ, cùng lắm chỉ xem thấy qua màn hình Tivi mà thôi.

"Chúng ta vào chơi thử nha?"

Draco gật đầu.

Dù sao cả hai đều là phù thuỷ, mấy trò doạ ma con nít này không hù được bọn họ. Tuy nhiên không khí ma mị được người ta dựng lên làm Draco cảm thấy tò mò.

Bọn họ bước qua cổng lâu đài, đi dọc theo hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng đỏ loe lói. Âm thanh ma quỷ rầm rừ và tiếng xích sắt va chạm vào nhau khiến không gian trở nên đáng sợ hơn.

Sau lưng cả hai là một nhóm bạn bốn người, hai cô gái trong đó cứ không nhịn được la hét mỗi khi có mô hình ma quỷ vồ ra.

Khi ở ngoài, Draco đã cười nhạo bọn người nhát gan vừa ra khỏi cửa một phen vì bị đám ma quỷ giả mạo này doạ. Nhưng khi bước vào tận nơi, khi âm thanh con người la hét, tiếng rít của gió, tiếng va chạm của sắt cùng không gian tối tăm này lại không ngừng gợi nhớ đến kí ức năm xưa.

Khốn khiếp, thằng cha đầu trọc và lũ điên thuộc hạ của gã.

Draco chửi thầm trong lòng.

Bàn tay của Draco hơi run, cậu tập trung đá văng đi cảm giác sợ hãi và ghê tởm từ kí ức của mình mà không chú ý đến bàn tay của nhân viên giả quỷ chuẩn bị chạm vào vai mình.

Bỗng Draco thấy Harry bên cạnh chồm sang, tay hắn vươn qua đầu vai bên kia của cậu, động tác như hất văng cái gì đấy.

"Tao hơi sợ đấy, người ta làm mấy con ma nhìn thật dã man." Harry ghét sát bên tai Draco nói.

Draco nhất thời quên mất mùi vị lạnh lẽo năm xưa, cậu chau mày nhìn gương mặt mờ mờ của tên to xác trong bóng tối. Cánh tay của Harry khoác lên vai cậu, hơi kéo Draco về phía mình.

"Potter, mày nhát gan thật đấy."

"Ừ, tao có hơi nhát, nhưng mà may là có mày đi cùng, nếu không chắc tao đứng lại ngay khi vừa vào cửa rồi."

"Một tên Gryffindor nhát gan sợ ma, tin này coi bộ mới lạ đấy." Draco nhếch miệng cười, bước một chân ra khỏi đường hầm, đón lấy ánh đèn sáng rực bên ngoài.

"Biết sao được, ai cũng phải có yếu điểm mà." Harry cười cười. "Đi thôi, chúng ta chơi trò khác tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro