Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc là muốn lên đó không?"

Draco ngước nhìn đường ray tàu lượng dài ngoằn ngoèo với hàng ghế ngồi đầy người la hét, tóc tai bay loạn xạ và tiếng xình xịch ầm ầm vượt qua trước mặt.

"Nó không hề giống cưỡi chổi tí nào đâu Potter ạ."

Chẳng ai cưỡi chổi mà la hét ầm ĩ và đáp xuống đất với mái tóc loạn xạ, quần áo rối loạn.

Harry ôm vai Draco, vô tình chắn đi tầm nhìn của mấy cô gái phía sau khiến họ ai oán than mấy tiếng. Draco nghe thấy, nhưng cậu chọn cách lơ đi.

"Cứ thử đi, đã đến đây rồi nè." Harry đẩy Draco lên dòng người đang xếp hàng lên tàu.

Khi ngồi ngay ngắn lên hàng ghế chính giữa, kế bên là Cứu Thế Chủ vĩ đại, Draco vẫn cảm thấy phân vân vô cùng.

Tiếng còi hú lên vài tiếng trước khi bắt đầu chầm chậm khởi hành. Đoạn đường đầu tốc độ vẫn rất chậm, đến khi tàu leo lên dốc đường rau dựng đứng còn chậm hơn nữa. Draco cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh, giọng nói trong não đang không ngừng thôi thúc cậu mau biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng Harry bên cạnh thỉnh thoảng chạm vào mu bàn tay của cậu khiến Draco mất tập trung khi suy nghĩ cách trốn khỏi đây.

Đầu tàu đã đến đoạn đường ray chúi xuống, chỉ trong 2 giây khi tốc bắt đầu tăng tốc, Draco cảm tưởng mình sắp đâm thẳng đầu xuống đất luôn rồi.

Cậu không kiềm được tiếng hét thất thanh, bên cạnh là Harry cũng hét lên vì phấn khích. Mái đầu bạc kim tung bay trong gió, đánh rối hoàn toàn nếp tóc Draco cực khổ chải chuốt. Tay cậu bám chặt vào thanh đai an toàn, mắt không mở nổi vì gió và cũng vì sợ.

Nếu ai ngoài Potter nói cho cậu việc đi tàu lượn siêu tốc giống với cưỡi chổi thì chắc chắn Draco sẽ nguyền chết tên đó.

Khi đi qua đoạn tàu lật úp lại, và bẻ cua, đầu Draco không giữ vựng đập vào thanh chắn trên ghế ngồi. Cậu nghĩ thầm trong lòng, khi bước xuống dưới đất, điều đầu tiên cậu làm chắc chắn là đập đầu Potter sưng lên như cái đầu heo.

Draco thở phì phò khi bước khỏi ghế, cậu xoa bên đầu bị đập trúng cùng cái cổ đau nhức. Harry bên cạnh thì trông không có gì là mệt mỏi, hắn giúp anh bóp cần cổ thon dài, rất ra dáng một con gia tinh hầu chủ.

"Mày muốn giết tao thì cũng không cần bày ra cái trò này đâu." Draco liếc xéo Harry, nhưng khoé miệng không nhịn được mỉm cười.

Tuy cảm giác hối hận và sợ hãi ùa tới lúc chơi nhưng khi bước xuống đất, Draco lại cảm thấy rất vui vẻ.

"Tao xin lỗi, để tao xoa bóp cho mày." Harry cười khúc khích, dẫn theo Draco ngồi tại dãy ghế bên dưới khu vực tàu lượn.

Bởi vì ngày Lễ Tình Nhân nên khu vui chơi phá lệ mở cửa vào ban đêm. Khung cảnh không quá sáng sủa và có cảm giác tuổi thơ như buổi sáng nhưng lại tạo ra bầu không khí hoàn toàn phù hợp cho buổi hẹn hò của các cặp tình nhân.

Draco ngước nhìn bầu trời đêm, cậu đoán là có sao nhưng vì ánh đèn thành phố khiến chúng chẳng còn toả sáng tới mắt người bên dưới. Cậu nhìn mọi người xung quanh cười cười nói nói, tay trong tay đi lướt qua họ, bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cậu không hay thấy trường hợp cặp bạn bè đi chơi Lễ Tình Nhân, chắc là do cậu tới Muggle chưa đủ lâu.

"Tao hơi đói bụng." Draco nói. 

Harry còn muốn dẫn Draco đi chơi thêm vài chỗ nhưng có vẻ cậu không còn hứng thú với trò gì nữa. Hắn một lần nữa dắt tay cậu luồn qua đám đông ngoài cổng chính, hướng tới phía đường phố thưa thớt hơn.

"Tao đã tìm rất nhiều người hỏi thăm về mấy nhà hàng gần đây, Hermione đã giới thiệu tao chỗ này." Harry chỉ về phía nhà hàng nhỏ nằm ở góc phố, trông vắng khách hơn hẳn so với nhà hàng khác. "Bồ ấy nói chỗ này vắng do bà chủ có hơi hống hách, nhưng bà ấy thích Hermione lắm, bồ ấy đã dẫn tao tới một lần, riêng tao thì thấy tính tình bà chủ cũng không quá tệ như mọi người hay đồn."

"Còn tao thì nghĩ có lẽ tao với bà ấy sẽ có một trận cãi nhau đấy, nếu bà ta hống hách thật sự như lời đồn."

Harry bật cười, hắn nghĩ chuyện này cũng có thể xảy ra lắm.

Bọn họ đẩy cửa bước vào, bà chủ ở ngay quầy gần đấy cũng không thèm chào khách hàng. Cả hai tự tìm một chỗ trống ngồi xuống, khu vực hơi khuất tầm nhìn nhưng được cái yên tĩnh.

Một câu nhân viên tiến tới nghe gọi món, Harry không có sở thích ăn gì đặc biệt, Draco thì không kén ăn, bọn họ gọi vài món nghe có vẻ an toàn và ngon kèm theo hai ly soda.

"Draco này." Harry hơi siết hai tay lại vào nhau, hắn không dám nhìn trực diện cậu trai tóc bạch kim nên mắt cứ hết liếc chỗ này đến liếc chỗ khác.

Nếu để cấp dưới ở Sở Thần Sáng của Harry nhìn thấy thì khéo bọn họ sẽ nháo nhào lên như đám chuột nhắt mất. Dù sao thì hình tượng Cứu Thế Chủ kiêm đội trưởng của bọn họ thường thấy là bộ dạng bất cần, miệng cười nhưng chẳng thấy chút xíu nhiệt tình nào cùng thái độ ác liệt đối với kẻ thù trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.

Harry bây giờ lại trở nên ngập ngừng, lo lắng trước cậu trai vốn dĩ cũng là kẻ thù (cũ) của hắn.

"Tao...tao có kì nghỉ dài hạn, mày biết rồi đó." Harry tự nói tự gật đầu. "Mấy ngày qua tao thường xuyên di chuyển giữa nhà ở thế giới phép thuật và Muggle, vì tao không có nhà ở đây. Việc này rất tốn thời gian và sức lực, cho nên tao muốn chuyển đến ở tạm Muggle một thời gian."

Draco ra vẻ đồng tình với ý kiến này.

"Nhưng mà, chỉ ở lại có một tháng mà phải kiếm nhà thuê thì cũng hơi khó khăn. Có khi lúc tao tìm được là lúc kì nghỉ tao hết hạn rồi."

Draco chưa từng đi thuê nhà ngắn hạn nên không rõ lắm vấn đề này. Lúc mới đến đây là Pansy và Blaise hỗ trợ cậu tìm nhà, còn cậu thì chỉ cần chi tiền.

"Cho nên là..." Harry ngẩng đầu nhìn cậu. "Mày có thể chứa chấp tao 1 tháng tới có được không?"

"Không."

"Hả? Mày không suy nghĩ chút sao?" Harry ủ rũ như chó nhà bị mắng.

Draco chớp mắt nhìn cậu chàng đầu ổ quạ, đôi mắt buồn bã ẩn sau lớp kính tròn và cái cằm cúi thấp như muốn chôn luôn vào cổ. Cậu chống cằm, vậy mà thật sự suy nghĩ lại quyết định ban nãy của mình. Dù sao thì Draco cũng đã quyết định làm bạn với Harry Potter mà. Đứng trước Cậu bé sống sót, ánh mắt màu xanh lục tội nghiệp, đáng thương, yếu ớt(?), đầy sự cô đơn nhìn trực diện vào mình, Draco khó khăn thừa nhận chuyện mình có hơi mềm lòng.

"Được rồi, một tháng thôi thì được. Tao cũng không ích kỉ đến nỗi không cho bạn học cũ ở nhờ."

"Tuyệt vời, Draco cảm ơn mày."

Những ngày sau đó, một ngày của Draco xoay quanh việc thức dậy, chào Harry, cùng Harry ăn sáng, đi làm với Harry, ăn trưa với Harry, tan làm cùng Harry, về nhà chung Harry, ăn tối với Harry và kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon cũng với Harry nốt.

Draco cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ có nhiều Harry Potter đến vậy.

"Draco!!!!" Tiếng của thanh niên đầu đen vang khắp phòng bếp, vọng tới phòng khách.

"Chuyện gì hả cái thằng kia?!" Draco bực bội quát lại.

"Nhà hết muối đường rồi."

"Con mẹ này, hết muối đường mà mày hét như mày làm mất đũa phép vậy hả?! Mày không tha cho lỗ tai tao ngày nào được phải không?! Một ngày mày hét tên tao 7749 lý do, mày làm đổ ly cà phê lên sofa thì mày phải biết nín họng dọn cho sạch trước khi tao phát hiện, nhà hết muối thì phải biết lết xác đi mua. Chứ mày gào tên tao làm con mẹ gì hả?!! Thằng khốn chết tiệt, tao phải đuổi mày ra khỏi nhà tao!!"

Draco xả một tràn vào mặt Cứu Thế Chủ, mỗi câu thốt ra là kèm theo một cái chọt mạnh lên ngực người đối diện. Cậu lấn tới chèn ép chàng trai cao hơn mình một cái đầu, ngước cổ chửi mắng không ngừng một giây nào.

Harry toát mồ hôi hột, hắn giơ hai tay lên trước người làm ra vẻ đầu hàng. Nhưng Draco vẫn còn bực bội, trông cậu như đang chuẩn bị xả thêm một trận cho Harry nghe vậy.

Draco nhìn cái cằm tên kia, bình thường đứng xa nói chuyện thì chẳng có gì để ý, hôm nay sát lại gần mới thấy chiều cao chênh lệch này khiến cậu ngước nhìn mỏi cổ chết đi được. Draco nheo mắt, vươn tay gạt hai cánh tay đang giơ kí hiệu đầu hàng của hắn ra, hơi nhảy lên túm tóc Harry kéo xuống.

"Để tao đếm cho mày nghe mày đã làm hư bao nhiêu thứ trong nhà tao nhé? Để mày liệu hồn lấy nữa mua đền đủ lại cho tao tên khốn."

Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột nhưng Draco trong cơn tức giận và phấn khích muốn kiếm chuyện nên chẳng nhận ra. Nhưng Harry thì nhận thức rất rõ, khi hương táo xanh thơm nhẹ, mùi nước giặt thanh mát quấn quanh đầu mũi và vài sợi tóc vàng rối loạn ngay trước mặt mình. Yết hầu hắn khẽ lăn lên trượt xuống, đôi mắt xanh lục quan sát từng đường nét của người trước mặt, bàn tay bị gạt ra ban nãy tự động mò tới vòng qua eo thon của cậu.

"T-tao sẽ mua đủ lại cho mày." Harry thấy lông mày Draco giãn ra, cậu muốn lùi lại nhưng vòng tay cứng ngắt của hắn đã chặn đi đường lui duy nhất của tóc vàng. "Nhưng mày phải đi siêu thị với tao."

Lúc này đây Draco mới phát hiện cả hai áp sát nhau như thế nào. Hai má cậu đỏ lên rõ thấy, liên tục muốn lùi về sau nhưng bất thành.

Draco không dám nhìn phía trước nữa, ánh mắt lia lung tung khắp nơi, vành tai đỏ chót và hai gò má phiếm hồng lọt vào mắt người đối diện trông đáng yêu chết đi được.

"Ờm...mày buông tay ra được chưa?"

"Mày là người bám dính lấy tao trước mà?"

"Ừ thì...nhưng mà chúng ta nói chuyện xong rồi, tư thế này thì hơi bất lịch sự đấy."

"Tao thì thấy chẳng bất lịch sự tí nào, chúng ta là bạn bè mà, thân thiết chút thì có sao đâu."

Tao thì thấy có sao đấy. Bình thường Bộ Ba Vàng bạn mày cũng bày tỏ tình cảm thân thiết như vậy hả?

Draco nghĩ thầm trong bụng.

Cậu chàng tóc bạch kim bắt đầu suy nghĩ, sức lực không đấu lại Harry Potter thì cậu có thể dùng cái đầu. Draco lén lút liếc nhìn Harry, rồi lại nhìn bàn tay càng lúc càng táy máy bên eo mình của hắn.

"Harry ơi."

Draco dịu giọng, ngẩng cằm lên để nhìn rõ mặt Harry hơn.

Khuôn mặt xinh xắn như búp bê Tây dương, đôi mắt xám tro long lanh, làn da trắng nõn hơi phiếm hồng và mái tóc bạch kim đặc trưng xinh đẹp của nhà Malfoy hoàn toàn thu trọn vào mắt Harry. Draco gọi tên thánh của hắn, bằng một chất giọng dịu dàng và ngọt ngào kì lạ, như thể cậu đang nằm trong lòng hắn nũng nịu đòi hỏi hắn đáp ứng cậu chuyện gì đó. Vẻ dễ thương chết tiệt ấy của Draco Malfoy như sợi lông vũ quét nhẹ qua trái tim Harry, làm nó ngứa ngáy chết đi được.

Chút lơ là mất cảnh giác này của Harry tạo thời cơ cho Draco chạy trốn. Cậu vùng khỏi vòng tay đã nới lỏng của hắn, quay lưng chạy vụt đi với tiếng cười khúc khích.

Khi hơi ấm trong lòng biến mất, Harry sực tỉnh nhìn tóc bạch kim hơi phất phới do tốc độ của cậu quay lưng và chạy. Hắn hai ba bước đã bắt kịp Draco, nắm khuỷu tay cậu kéo giật lại vào lòng mình.

"Ai cho mà chạy?" Harry lại tiếp tục ôm eo Draco, hai người giằng co một hồi lại đến phía trước sofa.

Draco không kiềm được cứ cười thành tiếng suốt nãy giờ, cậu bám tay lên lồng ngực của Harry dùng sức đẩy hắn ra.

"Này này mày là keo dính chó hả ha ha."

Lâu lắm rồi Harry mới thấy Draco cười vui như thế, dù nãy giờ chẳng có tình tiết gì gây cười. Nhưng nhìn nụ cười sáng chói quen thuộc của cậu nhóc năm nhất ngày xưa nay đã hiện hữu lại lần nữa trên gương mặt xinh đẹp của Draco, Harry cảm thấy thật sự rất tốt, rất thoả mãn.

Harry một tay ôm eo, một tay ôm gáy, kéo Draco cùng ngã xuống sofa. Harry đẩy cậu nằm bên dưới, chớp mắt hai cái tựa như lấy động lực, cuối cùng cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hồng hào mà mình luôn mơ ước từ hồi còn đi học tới giờ. Harry bỏ qua cái trợn mắt kinh hoàng của cậu, hắn tập trung hôn mút vành môi mềm mại, véo eo Draco hòng dụ cậu há miệng và luồn lưỡi mình vào trong.

Dù bình thường học hành cũng chỉ ở mức bình thường (thật ra cũng không bình thường lắm) nhưng đối với việc này Harry không học cũng tự thành tài. Hắn giữ chặt tay chân Draco, cường thủ đoạt hào chiếm lấy tất cả hơi thở của cậu, càn quét khoang miệng, trêu ghẹo đầu lưỡi rụt rè kia.

"Ưm...Pot...ter..."

Harry dừng lại, rời khỏi môi Draco trong chốc lát.

"Gọi lại đi, gọi Harry lại lần nữa đi."

"K...không gọi nữa đâu...." Draco hụt hơi nói.

"Gọi lại đi mà Draco."

"Đã...nói....không gọi nữa đâu mà..."

Harry áp trán mình lên trán cậu, hôn cái chụt lên môi người dưới.

"Vậy hôn tới khi nào gọi lại thì thôi nhé?"

Má nó, Draco rất muốn chửi thề thật to ngay lúc nào. Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn làm bạn với người này thôi mà. Ý nghĩa yêu đương mù quáng thời còn đi học đã bị quăng ra khỏi đầu cậu từ lâu rồi, tuy không thể không thừa nhận cậu vẫn còn rung động với Harry Potter y như khi ở Hogwarts nhưng rõ ràng là cậu đã kiềm chế được rất tốt.

Vậy mà bây giờ từ bước đầu mới chập chững làm bạn với nhau mà hai người đã mút mỏ nhau chùn chụt thế này rồi.

Draco bất lực gào thét trong lòng.

"Đừng, đừng hôn nữa, tao mệt." Hai mắt Draco long lanh nước, môi hơi sưng đỏ lên.

Harry bế Draco ngồi dậy, để cậu ngồi gấp chân sang hai bên an toạ trên đùi mình. "Vậy em gọi Harry nữa đi." 

"Harry."

"Một lần nữa."

"Harry."

"Thêm một lần nữa."

"Harry ơi."

Mẹ nó, hắn chịu đựng quá đủ rồi.

Harry ghì chặt gáy Draco, tiếp tục hôn tiếp lần thứ hai.

Harry đã nghe rất nhiều người gọi tên của mình như vậy, gần như tất cả những ai có mối quan hệ tương đối tốt với hắn đều gọi hắn là Harry. Nhưng riêng Draco lại khác, Draco luôn gọi họ của hắn, kể cả trong giấc mơ ướt át vào năm thứ năm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Harry thoả mãn nhiều lần, huống chi bây giờ cậu lại gọi thẳng tên thánh của hắn. 

"Mẹ mày, mày nói lời không giữ lời vậy hả?" Draco tức giận gào lên.

Ngược lại, Harry rất điềm tĩnh cười cười. "Thì tao cũng có nói là sẽ không hôn mày khi mày gọi tao đâu."

"Tên khốn!!!"

Cuối cùng khi cả hai rời nhà đến được siêu thị thì trời cũng đã tối.

Draco vừa bước vào cổng đã tìm ngay quầy trái cây, táo xanh bắt buộc phải là món cần mua đầu tiên khi vào bất kì cửa hàng có bán trái cây nào mà cậu bước vô.

Harry đẩy xe đi theo sau Draco, nhìn cậu vừa đi vừa quăng những món cần mua vào xe mà không cần xem giá. Cậu chủ nhà Malfoy chưa bao giờ phải xem xét giá cả khi đi mua hàng cả. Lúc này Harry thầm cảm thấy may mắn vì gia sản được thừa kế của hắn đủ nhiều và đồng lương từ công việc Thần Sáng cũng chẳng ít của mình.

Ít nhất hắn có thể thanh toán hoá đơn cho Draco.

Bọn họ không cần mua nhiều đồ ăn, trong tủ lạnh ở nhà còn một mớ thịt cá lần trước Harry mua mà chưa dùng tới. Cho nên cả hai chỉ lượn một vòng siêu thị mua những đồ sinh hoạt rồi rời đi.

Draco hai tay rảnh rang đung đưa qua lại theo từng bước đi, cậu lướt qua con phố mua sắm gần nhà với Harry đang tay xách nách mang phía sau. Draco không thường hay đi mua quần áo cho lắm nên cậu chỉ định đi ngang qua ngắm nhìn mà thôi.

Nhưng một cửa hàng ở đoạn giữa con phố trưng bày con ma nơ canh thu hút sự chú ý của cậu.

Draco lập tức kéo tay Harry bước vào cửa hàng, đi ngay đến quầy thu ngân nơi cô nhân viên trẻ tuổi đang đứng trực.

"Tôi muốn thử cái cà vạt kia." Draco chỉ vào cà vạt mà con ma nơ canh trưng bày kia đeo.

Harry không biết lý do gì khơi gợi hứng thú cho Draco chạy vội vào chỗ này, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Draco lôi Harry đến trước gương thử đồ, nhận lấy cà vạt từ cô nhân viên kia mang đến. Cậu ướm thử nó lên người hắn, suy xét một hồi rồi lại đẩy Harry vào phòng thay đồ với chiếc áo sơ mi cũng của con ma nơ canh kia.

"Thay cho tao xem."

Harry nhướng mày nhìn cậu nhưng không nói gì, cầm lấy áo sơ mi quay vào phòng thử đồ.

Khi hắn quay trở ra, Draco đã nhanh chóng đeo cà vạt lên cổ người nọ.

Chiếc cà vạt này có màu sọc đỏ, trông y hệt cà vạt của lũ sư tử Gryffindor khiến cho Draco nổi hứng muốn thấy nó ở trên người Harry.

Cậu thuần thục thắt cà vạt cho anh chàng tóc đen, đỉnh đầu màu bạch kim như có như không lướt qua cằm hắn. Harry nhìn cô nhân viên phía bên kia đang tiếp một vị khách khác mới tới rồi lại liếc nhìn tóc bạch kim trước mặt.

Harry kéo tay Draco vào phòng thay đồ ban nãy, chốt cửa lại và cúi xuống phủ lên bờ môi còn hơi đỏ của người kia.

"Này!!" Draco chỉ kịp hét một tiếng nhỏ trước khi bị cướp đi không khí trong khoang miệng.

Cậu dám chắc tên này bị cuồng hôn, chắc chắn là vậy vì chỉ trong một tối mà tên điên Potter đã hôn cậu suýt tắt thở tận ba lần.

Bàn tay Potter dần không yên phận, chậm rãi mơn trớn vòng eo thon gầy và chu du trên vùng da trắng trẻo phía trên.

Draco tát một cái vào lưng Harry, cố rút ra khỏi nụ hôn như muốn ăn mình của Cứu Thế Chủ.

"Đừng có tự dưng lên cơn hứng tình Potter!"

"Gọi tao là Harry."

Draco lườm người đang bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc kia, linh tính mách bảo mình đừng nên chống đối tên này làm gì.

"Harry, đừng quậy."

"Có quậy gì đâu." Harry hôn cái chụt lên vùng cổ dưới tai cậu.

Mày không quậy ai quậy.

Draco chửi thầm.

Cậu chỉnh lại áo sơ mi của tên trước mặt, tiếp tục thắt nốt cà vạt còn đang dở dang ban nãy. Draco không ngước nhìn Harry, chỉ chăm chú vào động tác tay của mình. Nhưng cậu lại gợi chuyện để nói bằng một câu kinh hoàng.

"Mày thích tao à?"

Harry giả bộ bất ngờ. "Em biết rồi sao?"

Draco liếc xéo người đối diện.

Harry gãi gãi đầu thu lại vẻ mặt bỡn cợt.

"Ừ, tôi đã biểu hiện rõ ràng thế mà."

Harry ôm lấy eo Draco, tay còn lại véo chiếc cằm gầy nhọn của cậu lắc nhẹ qua lại.

"Nhưng mà tôi không muốn nói lời tỏ tình với em ở trong phòng thay đồ này đâu. Nên là, cục cưng, em có muốn nghe lời tỏ tình chính thức của tôi ở trên giường tối nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro