1. người mới, người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: phù thủy Harry x Muggle Draco.

______

Khổ nỗi khi họ chia tay thì chẳng ai hay biết cả.

Draco mỉm nhẹ nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt cặp chị em nhà Greengrass đang đi qua bên kia đường, sau khi thấy họ quay lưng rời đi xa, cậu trai nọ cũng hạ môi và hướng mũi giày về phía trước. Hít một hơi sâu, rụt tay vào trong túi áo khoác màu nâu nhạt, Draco Malfoy híp dài đôi mắt xám nhìn dòng người qua lại rồi cảm thấy cô đơn hẳn. Lúc nãy thôi, khi cậu vẫn còn cười đùa với hai cô gái nọ thì cậu nghĩ mở đầu hôm nay không tệ lắm; rồi giờ thì cậu nghĩ lại, nó tệ khiếp.

Phải tiễn hai vị giáo viên có giá nhất trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, cậu mà chọc giận họ thì cậu sẽ bị nghe càm ràm. Cầu mong họ tới trường an toàn, không thì ông chú nhà Greengrass sẽ xé xác cậu ra mất thôi.

Còn khoảng 10 phút đi bộ nữa là cậu đặt chân tới khu nghiên cứu. Nó nằm ở tòa nhà cao 10 tầng và cụ thể thì cậu sẽ phải bấm thang máy lên tầng 5. Gặp Blaise, Theodore rồi bắt đầu hít hóa chất như một thứ gây nghiện được sử dụng hợp pháp. Đảo tròn mắt rồi hớp thêm một ngụm cà phê đen, cậu chẳng nhớ lắm lý do đầu tiên mà cậu chọn thứ nghề nghiệp này nhưng bây giờ thì không quay đầu lại được rồi.

Tòa nhà nghiên cứu Hogwarts, khu nghiên cứu nổi bật và bất kì ai đam mê khoa học đều muốn đến đây để làm việc. Draco cũng từng nghĩ thế, nhưng giờ khi biết nó có liên kết hỗ trợ đội an ninh, đội điều tra nữa thì thôi, ngán chết đi được.

"Ồ! Chào anh Malfoy, nay anh vẫn tới sớm quá ha."

Draco lật cổ tay lên xem đồng hồ, mới 7 giờ 30 phút sáng thôi, coi bộ cũng sớm thật.

"Ừ, chào em, Lovegood. Em cũng chăm chỉ đấy."

Luna Lovegood-thuộc khu nghiên cứu xương, cô nàng đang cười khúc khích này có vẻ đẹp xuất sắc tới độ khiến vài chàng trai trong tòa nhà phải đỏ mặt khi cô cười lên. Well, dù cô ta hơi dị, Draco thầm nhận xét.

"Em nghe bảo anh sắp được lên chức."

"Ai bảo em thì đi hỏi người đó đi nhé. Bây giờ rối răm như thế anh chỉ muốn ở nhà ngủ thôi."

Tiếng khúc khích vang lên từ phía Luna, cô nhún vai nhưng không phủ nhận điều mà Draco vừa nói, "Đó là lý do khiến chúng ta bận rộn mà."

Khoảng 3 năm nay, trước khi cậu làm việc tại tầng 5, số lượng vụ án giết người nổi lên như nấm mọc sau mưa khiến cảnh sát, bác sĩ và cả những người thuộc bộ nghiên cứu mà cậu đang làm việc cũng bị cuốn vào mớ bòng bong đáng ghét này. Draco chẹp miệng, cậu chỉ muốn đám cảnh sát vớ vẩn kia tóm cổ lẹ tên đầu sỏ thôi; vì đã 3 năm rồi, theo lời bà Poppy, văn phòng lưu trữ hồ sơ nạn nhân cũng như báo cáo xét nghiệm cũng đã chất thành núi, tháng nào cũng có mấy bài báo nhảm nhí giật tít lên để câu kéo dư luận. Cậu thở dài, đấy chẳng khác nào đang sỉ vả vào năng lực làm việc và tình trạng xã hội bất ổn cả.

Cả hai anh em Malfoy và Lovegood bất giác thấy nơi mình làm việc thật quá khổ sở, tự dưng muốn nghỉ làm ghê gớm.

"Nhưng mà anh Malfoy này.", Luna gạt ngay sự vô trách nhiệm hiếm hoi của mình và bắt chuyện với Draco.

"Huh? Nếu em bảo anh xem mấy cái tác phẩm đan len của em nữa thì, ôi Lovegood, anh xin em tha anh, anh sẽ để Blaise làm người thế mạng."

Cách đây 2 tuần, Luna Lovegood đã kéo Draco tới khu làm việc của cô để cho cậu xem mấy cái khăn len kì lạ. Thật mà, ngoại trừ cái màu xanh lục mà cậu đã chọn ra thì mấy cái khác trông thật khủng khiếp. Sao lại có thể có một con sư tử với cái bờm màu hồng được vậy trời?

"Gì chứ, thật thô lỗ. Mà em chuyển bộ môn mới rồi. Giờ em đang thêu tranh."

Chắc lần này ẻm sẽ thêu sư tử và thỏ ăn cơm chung. Hoặc tệ hơn là ai đó đang cầm xương ống chân rồi chạy vòng vòng....Draco uống thêm cà phê, trộm nghĩ.

"Em sẽ thêu anh đang cầm xương ống chân chạy vòng vòng nếu anh còn dám nghĩ như thế."

Draco giật mình khi thấy cái lườm nguýt của Luna. Cậu cười giả lả, gãi mớ tóc trắng ngà sau gáy, vờ như mình chẳng hề nghĩ gì hết.

Luna mỉm cười hài lòng khi có thể trêu được Draco, cô nói tiếp:

"Hôm bữa người ở gần quán rượu Leaky Cauldron bị gãy chân, anh có biết vụ đó không?"

"Đấy là quán rượu, Lovegood, người ta đánh nhau như cơm bữa và gãy chân hẳn là chuyện nhẹ nhất mà người ta làm ra rồi."

Draco từng tới quán rượu đấy một lần do Nott rủ. Trời má cả lò nhà Nott, bộ London thiếu quán rượu lắm hay sao mà chui vô cái chỗ nhỏ xíu rồi còn cũ kỹ, chân đi nửa bước thì nhớp nháp chết đi được. Mấy mụ già trong đấy thì khác mẹ gì phù thủy đang điều chế độc dược đâu, đám đó nhìn cậu như sắp thể sắp bắt nhốt để trữ nguyên liệu chế dược vậy.

Nói chung Draco không thấy gì tốt đẹp ở cái quán rượu đó, mà nó cũng ồn ào nữa. Bợm nhậu chắc cũng đánh nhau tới lờn mặt rồi.

"Ấy, nếu chuyện bình thường thì em kể với anh làm gì. Điều hay ho ở đây là bên bệnh viện gửi báo cáo qua cho em; có tổng cộng 8 người bị nứt và gãy theo cùng một kiểu dáng, đặc biệt là không ai trong số họ nhớ lý do tại sao lại bị gãy."

Khi cả hai đã tới cổng vào của tòa nhà, Draco đã ồ lên một tiếng cảm thán. Cậu cố tìm ra một lời giải thích phì hợp cho hiện tượng của vụ việc này.

"Có thể do họ uống say? Quán rượu mà, say cũng bình thường."

"Nhưng ngoại trừ việc gãy xương ra thì họ không có vết thương nào khác hết."

Draco nhíu mày, quái đản thế, cậu ậm ừ, hỏi thêm:"Cả vết bầm cũng không sao?"

Nhưng câu trả lời là cái lắc đầu của Luna.

Draco khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ gõ vào bên bả vai và cặp mày vẫn chưa giãn ra. Chuyện này nói kì lạ thì là kì lạ nhất trong số mấy vụ án gần đây luôn đấy, mà thậm chí nó còn chẳng có thương vong nào. Nếu giải thích theo hướng say rượu rồi xảy ra xung đột, bỏ qua chi tiết xương chân bị nứt gãy giống hệt nhau, và đưa đến kết luận là đập vào đầu rồi quên béng mất....ờm, nghe vô lý bỏ xừ.

"Camera thì sao? Có ghi lại không? Những người xung quanh nữa, chắc chắn một quán rượu phải nhiều hơn 8 người chứ. Chưa kể chủ quán và nhân viên."

Luna vẫn lắc đầu, nhưng sau đó cô ờ dài giọng, "nói sao nhỉ? Camera ở đó như bị ai tác động vào ấy. Toàn bộ dữ liệu quay hôm đó bị xóa sạch."

Draco gật gù, rồi ra hiệu cho Luna tiếp tục trả lời câu hỏi của mình.

"Mấy hàng khách cũng bảo họ chỉ nhớ rằng có gì đó lóe sáng lên, sau đó thì là cảnh 8 người gào la vì vết thương ở chân nên mới gọi cấp cứu. Chỉ thế thôi, chủ quán cũng đảm bảo camera không phải do ông ấy xóa, vì nếu có ẩu đả thì phải giữ lại còn đòi bồi thường nữa nhưng mà tình trạng quán rượu lúc đó vẫn bình thường lắm, không có tổn hại gì."

Draco bỗng cười nhạt, sao kể nghe như hiện tượng siêu nhiên thế. Thậm chí tới đoạn mất trí là thấy ảo ảo rồi.

"Anh Neville bảo chuyện đó lạ tới độ bác sĩ phải báo cảnh sát và ảnh phụ trách vụ này. Nhưng tìm tung lên hết thì vụ việc chẳng tiến thêm được gì. Chỉ kết luận là không có gì nghiêm trọng nên đành bỏ qua sớm."

Bây giờ Draco và Luna đã đứng trước thang máy. Cậu nhấn nút đi lên rồi đôi ngươi xám dán vào con số 10 đang đếm ngược xuống.

"Thằng đó nghĩ đúng rồi đấy. Nếu không có ai chết và tài sản cũng còn nguyên thì nên gác sớm vụ án."

"Nhưng anh nghĩ sao? Có thể dùng khoa học để giải thích vấn đề này không?"

Luna thích thú nhìn sang Draco. Cô nàng chỉ thấy cái nhếch mép kiêu ngạo của chàng thiếu gia nọ, đôi mắt ranh ma vẫn chỉ chăm chú nhìn con số 3 trên bảng số tầng.

"Khoa học? Ừ thì thoạt nghe cũng phản khoa học thật đấy. Nhưng nếu đó là những gì định sẵn phải xảy ra, khoa học có thể làm được gì nhiều hơn sao?"

Tiếng thang máy ting lên một cái rõ to, cánh cửa kim loại mở ra và có một hai người bước ra từ đấy. Draco và Luna tiến vào trong, cậu đưa ngón tay bấm lên tầng 5 và tầng 6. Cánh cửa đóng lại và di chuyển lên trên, cảm giác nhộn nhạo mỗi khi thang máy nâng lên khiến Draco luôn thấy chán ghét.

"Vậy anh cho rằng đấy chỉ là trùng hợp?"

"Tất nhiên là không, thật ra cũng có thể nhưng 8 người gãy xương cùng một kiểu và chẳng ai nhớ gì hết thì xác suất này quá bé rồi."

Con số 5 đã chỉ điểm, cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa. Cậu trai bước ra ngoài với ly cà phê trên tay, cậu cười hừ ra một tiếng, nói lời cuối trước khi bắt đầu ngày làm việc của mình.

"Chà, ai biết đâu được trên đời này lại có phù thủy thì sao?"

Trước đôi mắt mở lớn của Luna dần bị che lại bởi cửa thang máy. Draco bật cười lớn rồi lắc đầu, hướng mũi giày qua bên phải rồi tiến vào nơi kiếm cơm của cậu. Tầng 5- khu nghiên cứu và điều tra. Nơi cảnh sát tới còn nhiều hơn sở của họ và cũng ở căn phòng làm việc ấy, hôm nay lại có một nhân viên mới. 

Draco Malfoy Đq2 tuổi-làm việc ở đây được 1 năm- rất thích uống cà phê đen vào buổi sáng. Và bây giờ, có thêm 10 ly cà phê đen nữa cũng không cứu nổi tâm trạng đang chạm đáy của cậu. Bàn tay nắm chặt ly tới độ phần còn lại của chất kích thích hợp pháp trào ra, chảy tong tong từ miệng ly tới sàn nhà.

Chàng trai cao lớn với mái tóc đen không được gọn gàng lắm cùng với chiếc kính tròn trên sống mũi, nụ cười không thể nào công nghiệp hơn (theo suy nghĩ của Draco) đang niềm nở với Blaise về vấn đề gì đấy mà cậu thề là cậu không muốn quan tâm.

Harry-thằng bồ cũ-Potter chết tiệt này đang làm cái mẹ gì ở đây thế?

Trong cú sốc đột ngột khiến Draco đứng như chết ở ngoài cửa ra vào phòng làm việc; cậu cắn môi cay đắng, thầm nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này sao lại đối xử hãm cạch với cậu như vậy. Tên tóc trắng tự hỏi con nhỏ thông minh cùng với thằng tóc đỏ lòe loẹt kia đâu, tại sao không xích cổ thành phần nguy hiểm cho xã hội này ở nhà. Bộ bây giờ chưa đủ hỗn loạn hay gì mà còn để tên phù thủy chết tiệt kia lông nhông ngoài phố phường London thế!?

"Này, mày tự đi mà lau sàn đấy nhá Draco, cà phê nhễu xuống rồi kìa."

Từ phía sau, gã Nott vỗ vào bờ lưng cứng đờ của Draco rồi khịt mũi, tốt bụng nhắc nhờ vết bẩn dưới sàn.

"Thằng đéo nào kia?", cậu lầm bầm, nhưng cậu đảm bảo với cái tai thính tới phán ớn của Theodore Nott thì gã ta chắc chắn nghe được.

"Người mới chứ ai, hôm qua cô Poppy nói rồi mà. Nhìn nó hơi đù xíu nhưng cũng thật thà phết nhờ."

Theodore cười đùa, cho rằng việc gã vừa nói là điều gì đó hài hước lắm. Không, đéo hài. Draco chửi thầm.

"Nó tên Harry Potter, chuyển từ cơ sở ở Pháp về Anh làm việc, vừa hay chỗ mình thiếu người nên nó được nhét vô luôn. Mà này, nhìn nó đéo liên quan gì tới người Pháp lắm, giọng nói chẳng có gì giống luôn."

Thì nó xạo ke chứ gì nữa. Đmmmm. Thằng chó đó chắc chắn làm giả hồ sơ rồi!

Dứt lời của mình, Theodore lại bổ sung thêm thông tin:"Nhưng hồ sơ của nó đẹp lắm, trời má cứ như con nhà người ta ấy, hơn nữa sếp bên kia cũng đánh giá nó rất tốt. Tao nghĩ tụi mình sẽ làm việc ổn thôi."

Có mà là hồ sơ của Hermione Granger, thằng này không có nhỏ đó kèm theo thì đúng là phế vật.

"Sao im thế? Draco?"

Lần này Theodore chú ý tới biểu cảm của Draco nhiều hơn. Cái nhíu mày đầy thù địch và hơi thở đang cố điều chỉnh cho thật đều, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng bạn mình không ưa gì người mới cho lắm. Theodore còn không thèm ngạc nhiên, ôi tiểu thiếu gia này từ bé đến lớn có ưa ai đâu. Và cũng không ai ưa nổi luôn.

"Này, đừng có mà chèn ép người mới đấy. Có gì thì cũng làm âm thầm thôi, kẻo mấy tầng khác lại đánh giá tầng 5 toàn lũ dị hợm."

Draco hừ ra một tiếng. Dị hợm? Ừ, cũng dị lắm.

Thế là cậu thiếu gia nọ trở lại bản chất của mình,  nhét ly cà phê vô tay của Theodore trong cái nhìn mày giỡn mặt với tao hả? của gã. Bước từng bước tới chỗ của Harry và Blaise, đôi mắt xám ngoét tóe ra tia ranh ma khi thấy nụ cười công nghiệp kia tuyệt hảo tới mức nào.

Cũng đúng thôi, bậc thầy công nghiệp đang đứng trước mặt này. Rốt cuộc thì tên bồ cũ cũng học được gì đó tốt đẹp từ cậu.

Draco đưa tay ra trước mặt Harry, sự niềm nở này còn hãi hùng hơn những gì Blaise và Theodore có thể tưởng tượng được. Buổi sáng thứ 3 của một tuần nào đó trong năm. Gặp đồng nghiệp mới cũng không đến nỗi tệ.

"Harry, miss me?"

Giọng nói của cậu đều thật đều, cố gắng tìm ra vẻ thanh thản gì đấy trên gương mặt cao hơn cậu. Đôi mắt xanh vẫn vậy nhỉ? Đẹp đẽ, Draco hơi nhíu mày, con người này không hề như vậy. Cậu ghét hắn.

Cậu ghét hắn, khi hắn vẫn dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng đấy với cậu.

"Miss you, Draco."

____

....

Đổi lại tuổi chút, 20 lên 22 nhé.

Thấy cái chap này cũng hài hài. Tự nhiên nhảy số plot này cũng hay=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro