miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Harry, miss me?"

"miss you, Draco"
.
.
.

Năm 11 tuổi, cái nhìn lén lút của Harry James Potter lên cậu bạn học mới vào lớp làm hắn thấy thật đáng xấu hổ. Cậu bạn học đó trắng phát sáng dưới ánh nắng rọi xuyên qua tấm kính cửa sổ, như thứ đồ sứ dễ vỡ mà ba cậu trưng ở nhà; thêm cả mái tóc bạch kim kì lạ, lạ thật đấy vì hắn thấy mái tóc của cậu có màu sắc ấn tượng hơn cả mẹ hắn nữa. Nhìn từ đằng sau lưng thôi đã vậy, Harry lại tò mò hơn về gương mặt của cậu bạn đó.

Tiếng cánh cửa lớp được kéo vào một cái cạch, Harry vẫn chưa dừng điểm nhìn của mình đến một nơi nào đó khác. Dường như đôi ngọc lục kia muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của tên người sứ ấy, hắn thích nhìn cái đẹp, phải, và không làm hắn phải thất vọng chút nào khi đôi mắt xám bạc mà hắn nghĩ nó lấp lánh như sao đêm vô tình chạm vào tới hắn. Harry giật mình, hắn lảng sang Ron và rồi trộm nhìn thấy được cậu ta tiến về phía dãy số bàn số 4 - nơi có vài đứa ngồi sẵn đó rồi.

Rồi xong, Harry biết mình vừa nhìn cậu trai đó tới độ mắt không chớp lấy một lần và Ron đã nhận ra điều đấy.

"Harry, Harry. Nè nè, nhìn gì thằng gầy còm đó dữ vậy?", Ron vẫy vẫy bàn tay mình trước cặp kính tròn của Harry.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, chính xác nhất thì hôm nay còn là buổi đi học đầu tiên trong năm lớp 6 của hắn. Mới sáng sớm thôi mẹ hắn-Lily, đã dựng đầu hắn dậy và ca cho hắn một bài càm ràm rằng đi học muộn vào ngày đầu tiên năm học chính là tự đào hố chôn mình. Hắn sẽ không có nổi một cái nhìn thiện cảm từ giáo viên chủ nhiệm hoặc thậm chí bị trêu chọc bởi bạn cùng lớp. Khi đó hắn đã tính bảo ba cho nghỉ quách hôm nay đi, đằng nào cũng lên giới thiệu thôi nhưng hắn thấy rằng Ron Weasley-bạn thân của hắn cũng đã dậy từ thuở nào để ăn sáng rồi tới trường thì hắn cũng không nên rề rà làm gì.

Và mẹ nói đúng. May mà Harry chịu đi học sớm. Nụ cười ranh ma nở trên gương mặt trẻ con của đứa nhóc nhà Potter. Thứ hai nắng đẹp mà bạn học mới cũng đẹp nữa! Hắn thích thú nghĩ.

"Ron này, thằng đó là ai đấy?", Harry háo hứng quay qua Ron, hỏi ngay cậu bạn, "Thằng tóc trắng gầy gầy đó đó."

Ron bị Harry dùng hai tay lắc lắc bả vai mình tới chóng mặt. Cậu nhóc tóc đỏ nhích vai để ngăn tên bạn cận thị lại, cáu kỉnh, gắt lên:

"Sao tao biết được! Mắc gì mày lắc tao như lò xo thế hả!"

"Huh, vậy thôi," Harry lại tiếp tục nhìn lấy cậu bạn lạ nọ, xinh đẹp! Đúng thế, nhìn thích mắt dễ sợ luôn á trời ơi.

Năm 11 tuổi, Harry luôn dành ánh mắt của mình cho duy nhất một người. 12 năm sau đó, ánh mắt vẫn thế, con ngươi như rừng cây dưới nắng hạ vẫn luôn tìm cách hướng về người. Muốn cười cùng người, được khóc cùng người, nhảy múa với người dưới mưa kể cả khi ướt đẫm rồi sinh bệnh.

Hắn yêu người đến thế.

Nhưng người thì không.

Dưới làn gió lộng muốn làm loạn nơi tóc đen rối bù, gã trai vừa tròn 23 mỉm cười trước người, người vẫn thế, lạnh nhạt tới phát sợ.

"Harry, vẫn thế sao?"

Người nói, người vẫn lấp lánh như ngày đầu gặp gỡ, ước gì hắn có thể ôm lấy người. Nuối tiếc là thế, nhưng hắn không nói ra. Harry chớp mắt, hắn biết hốc mắt nóng bừng của mình sắp khiến hắn ngã gục trước người. Và người thì vẫn thế, khiến hắn sợ hãi quá.

"Vẫn thế, Draco."

::

i. harry x draco

♦("harry potter"-jk.rowling)

ii. warning: bad language/ooc/lệch nguyên tác....

iii. không sao chép/không đem ra khỏi wattpad

♦ plot được lên khi đang ngán ngẩm nhiều việc. Chưa chắc nó có thể tới đâu nhưng ye, tui nghĩ nếu tui siêng thì còn end sớm hơn mấy fic khác. Nếu bạn không thích cặp này thì đừng đọc, mình không cần sự đục thuyền ở đây.

iv. harry!top/draco!bot

(Phù thủy Harry x Muggle Draco)

v. enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro