Người ngoài luôn sáng suốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư viện...

Harry đang chống cằm suy nghĩ đông tây thì giọng Hermione gọi anh bừng tỉnh.

"Harry, dạo này cậu làm sao vậy, cả Mafloy nữa, hai người lại đánh nhau sao?"

Cô bé ngồi xuống đối diện Harry trên một chiếc bàn trong thư viện, vừa đọc sách vừa hỏi han anh.

"Không có gì, mình ổn, mình với nó cũng không có đánh nhau."

"A, vậy thì tốt rồi!" Hermione gật gù, vẫn chú ý đến cuốn sách.

Harry lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là chọn nói ra, "Hermione, tớ hỏi cậu một việc được không?"

Hermione ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình không mấy khi được nghiêm túc, mĩm cười trả lời, "Mình luôn sẳn lòng."

"Cậu...cậu..." Harry ngập ngừng, cô nàng tóc nâu liền ném qua ánh mắt khích lệ, anh thu hết can đảm nói, "Cậu cho tớ biết, nếu khi cậu nhìn một người, dù họ biểu tình ra sao cũng vẫn thấy đáng yêu, họ mĩm cười làm tâm trí cậu thất lạc mà ôm họ lại làm tim cậu đập như trống đánh, vậy đó là cảm giác gì?"

Hermione kinh ngạc nghe Harry nói hết câu, sau đó vui vẻ cười nói, "Harry, cậu mà cũng biết yêu rồi nha! Là cô gái nào may mắn vậy?"

Harry ai oán nhìn Hermione bên cạnh đang hưng phấn điều tra mười tám đời tổ tông nhà người ta mà âm thầm gào thét, cậu ta không phải con gái có được không QAQ!

Nhưng rất nhanh chóng nhớ đến cuộc đối thoại ngày đó nghe được, nụ cười ranh mãnh lại tràn qua khoé môi, ai nha, yêu cũng đã yêu mất rồi nên phải nhanh đi bắt con rắn nhỏ nhà mình lại, mà chẳng phải con rắn kia trong lòng cũng có anh sao.

"Hẻmione, cảm ơn cậu, giờ tớ có việc phải đi trước, hôm khác sẽ trả ơn cậu nhé!" Nói xong liền ôm tập sách chạy vù đi.

Mà Hermione bị bỏ lại cũng không có vẻ gì là phật ý, cô nở nụ cười ngọt ngào, miệng lẩm bẩm, "Sư tử đã hiểu rõ bản chất sự việc, vậy, tiểu xà sẽ sớm bị thu phục thôi phải không..."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro