Rối rắm của sư tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Draco ngơ ngác nhìn bóng lưng to lớn kia gấp gáp biến mất ngay khúc rẻ, Đầu bô lại uống nhầm thuốc gì nữa rồi?

Không thèm quan tâm, anh ta biến đi nhanh nhanh một chút mới tốt cho sức khoẻ của cậu.

Draco quyết định trở về ký túc xá, vì cậu nghĩ, Potter đêm nay chắc sẽ không trở lại. Nhưng, vì cậu đoán quá chính xác, Potter thật sự không trở lại nên đâm ra người buồn bực, lại là cậu.

Nhà Slytherin thấy thủ tịch nhà mình chỉ quay lại có một mình, liền đồng loạt nghĩ, trận chiến đêm nay Mafloy thắng rồi đi.

----------

Harry lầm lũi trốn vào góc tường để nhìn lén Draco. Cậu đang chăm chú quan sát nơi anh vừa rời đi, nhìn một lúc lâu thật lâu rồi chuyển hướng về lớp Độc dược.

Anh thật sự không muốn giáp mặt với Mafloy. Cho xin đi, mỗi lần thấy cậu ta là tim anh lại đập thùm thùm, đầu óc chả còn nghĩ được cái gì. Thật nguy hiểm!

Thật ra, ban đầu nghe được Draco thích mình, anh cũng chỉ muốn lợi dụng chuyện này trêu cậu một chút. Nào ngờ, trêu người ta xong cuối cùng lại bị người ta mê hoặc luôn =A=! Ai đến nói cho anh biết anh bị điên rồi đi, sao anh lại có thể có loại cảm giác như vậy với cậu ta cho được chớ? QAQ

"Harry, cậu trốn ai đó?"

Ron ở đâu thình lình nhảy ra làm Harry giật bắn cả người, anh trừng mắt nhìn tên om xòm kia một cái rồi thất thểu rời đi.

"A, không để ý tới mình? Sao nhìn đi nhìn lại, Harry giống như là,...như là thất tình vậy ta?" Ron lầm bầm.

"Em trai yêu dấu..."

"Ah!!" Ron lại giật nảy mình khi sau lưng đột ngột vang lên hai tiếng gọi không mấy thân thương từ hai thằng anh của nó, Fred và Geogre. "Hai anh định hù chết em hả?"

"A nha, xin lỗi Ron bé nhỏ..." Fred nói.

"...em nói lại xem là ai..." Geogre nói.

"...thất tình vậy hả?" Cả hai đồng thanh.

Ron xoay qua xoay lại đầu óc có chút choáng váng, liền buột miệng, "Là Harry chứ ai!!! A~~~ cái đầu của tui..."

Rồi cậu lướt đi mất mà không hề hay biết bản thân đã tung một tin đồn to bự cở nào~~~

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro