Blaise đã chiệu đựng quá đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DracoGotGame

Dịch giả: Aldaris

Beta: Chirikatori Taku

Tên tác phẩm (tạm dịch): Hiệu ứng Bản sao

Thể loại: Humor

Rating: G (K)

Pairing: Harry/Draco


*****

Blaise đã luôn biết rằng làm bạn với Draco không khác gì một… thử thách. Từ khi cha gã giới thiệu hai đứa với nhau hồi sinh nhật năm tuổi của Draco và thằng nhỏ tóc vàng gợi ý chúng nên chơi trò ‘gắn đuôi cho bọn gia tinh’, Blaise đã biết gã đang làm thân với một thằng khùng chính hiệu. Sau mười lăm năm thân thiết với thằng khùng nói trên, gã rất đỗi tự hào rằng mình đã sành sỏi hết rồi. Chẳng có gì, bất cứ hành động nào của Draco Lucius Abraxas Malfoy có thể làm gã ngạc nhiên, sốc hay hoảng hồn nữa.

 

Gã đã lầm.

 

Mọi chuyện bắt đầu vào một tối thứ Bảy đẹp trời…

 

“Vậy tên bạn trai mới này của cậu…” Blaise dài giọng, ngồi trên một trong số những chiếc sô pha màu lục bảo chuẩn mực của Draco, “Hắn tên gì ấy nhỉ?”

 

“Alex,” Draco đáp, làm dáng trước cái gương và vuốt những nếp nhăn tưởng tượng trên áo chùng cho thẳng thớm, “Alex Seymore. Cậu sẽ thích hắn cho xem. Hắn dễ thương phết.”

 

“Cá là vậy rồi,” Blaise lè nhè, đảo mắt một cái, “Và Hoàng tử Quyến rũ bao giờ mới xuất hiện để đi hẹn hò với cậu đây?”

 

Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa và Draco quay qua gã với một nụ cười biết-tuốt. “Chắc là hắn đấy,” cậu nói, “Để tôi mời hắn vào. Chuẩn bị tinh thần đi. Và đừng có mà nhỏ dãi lên đồ nội thất của tôi đấy nhé.”

 

Blaise phất tay xua cậu ta ra và cậu trai tóc vàng đi mời khách vào nhà. Gã người Ý ngâm nga khe khẽ, ngó bức họa Valeria Cô Nàng Nóng Bỏng đầy tình ý trước khi dời sự chú ý về lại phía cửa.

 

Giây tiếp theo gã liền té khỏi cái sô pha và kêu oai oái. Valeria cười khúc khích nhưng Blaise chẳng thấy cái tình huống này hài hước ở chỗ nào. Bởi vì Draco đã đi vào, khoác tay với một người nhìn y hệt…

 

Blaise lắc đầu, chắc chắn rằng gã đang tưởng tượng. Gã ngước lên. Không. Hắn vẫn cứ ở đấy. Với mái tóc đen và cặp kính sáng ngời ngời. Gã đang nhìn Harry chết tiệt Potter.


“Merlin, anh không sao chứ?” Potter hỏi han, đỡ gã đứng dậy với đôi mắt mở to vì lo lắng.

 

“Tôi…ờ… mất thăng bằng một chút,” Blaise xoay xở phun ra, “Xin lỗi nhé.”

 

Tên đó cười nhăn nhở và Blaise nhận ra hắn không phải Potter. Điệu cười của Potter không méo xệch như thế. Vả lại, mắt hắn màu nâu. Chẳng có gì giống với màu lục đầy sức sống đến khó tin của Potter cả. Nhưng lạy Merlin, họ giống nhau đến mức gần như đáng sợ. Không, bỏ đi. Đáng sợ thật đấy. Thực ra là cực kì hãi hùng, nếu bạn muốn biết ý kiến của Blaise.

 

“Anh hẳn là Blaise rồi,” Potter đệ Nhị tiếp tục, “Tôi là Alex.”

“Anh chắc chứ?” Blaise hỏi gặng. Gã rất nghi ngờ chuyện đó.

 

“Xin thứ lỗi cho anh bạn của tôi, Alex,” Draco nhếch môi, quàng tay qua eo tên Potter Giả khiến Blaise rùng mình. “Tôi khá tự hào về bộ sưu tập rượu của mình và có vẻ như Blaise đây đã quá chén rồi.”

 

“Ôi, im đi,” gã người Ý nạt. Đầu gã đang quay mòng mòng và gã cần phải ngồi xuống đã. Cả tuần luôn.

Draco chỉ nhướn một bên mày và quay sang… bạn trai của mình. “Anh cứ ra ngoài chút đi. Chốc nữa tôi ra.”

“Được rồi,” ‘Alex’ nhã nhặn đồng ý, “Rất vui được gặp anh, Blaise.”

“Tạm biệt, Potter.”

Alex và Draco bối rối nhìn gã và Blaise chỉ nhún vai khi tên kia rời khỏi. Draco quay qua gã với một bên mày đã nhướn. “Ờ, cậu gây ấn tượng rồi đấy,” cậu nói, “Sao cậu không nói cho tôi biết vừa rồi là sao đi?”

Blaise chỉ có thể há hốc mồm. “Cậu… cậu không thấy sao?”

“Tôi không thấy gì?”

“Cậu biết đấy. Điều đó.

“Cậu lẩm cẩm rồi. Rõ ràng cậu cần được nghỉ ngơi,” Draco kết luận, trông rất hài lòng vì đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, “Giờ thì xin phép nhé, tôi phải đi hẹn hò với anh chàng nóng bỏng đó đây. Khỏi cần chờ bọn này nha.”

Blaise lắc đầu, vẫn còn đang kẹt đâu đó giữa sốc và không-thể-tin-được. “Tin tôi đi, tôi sẽ không chờ đâu.”

***

Hai tuần sau đó, Blaise đã dẹp cái “Sự Cố” đó ra khỏi đầu. Và bởi gã rất tin tưởng vào câu nói ‘sấm sét không bao giờ đánh hai lần vào cùng một chỗ’ và những thứ vớ vẩn như vậy, chẳng ai có thể chuẩn bị tinh thần cho gã khi sự cố tiếp theo xảy ra.

“Tôi đã kể với cậu tôi đá Alex rồi chưa nhỉ?”

Blaise bật dậy ngay lập tức và nhìn Draco chằm chằm. “Thật chứ?” gã gặng hỏi, nghe có vẻ đang tràn trề hi vọng. “Tệ quá ha,” gã đế thêm một cách chẳng thuyết phục gì cả.

“Ôi, thôi đi,” Draco ngắt lời, “Dù sao cậu cũng có thích hắn đâu. Cũng chẳng đổ tại cậu được.”

“Vậy cậu  thấy điều đó!” Blaise kêu lên nhẹ nhõm. Tạ ơn Merlin. Gã cứ nghĩ gã sẽ phải đến thăm thằng bạn thân của mình ở Bệnh viện Thánh Mungo.

“Tôi thấy rồi,” Draco gật đầu, “Đáng lẽ cậu phải nói cho tôi chứ, biết không.”

“Tôi tưởng nó khá là rõ ràng rồi,” Blaise hậm hực khịt mũi, “Sao cậu bỏ lỡ nó được nhỉ?”

“Thú thực tôi cũng chẳng biết,” Draco nhún vai. “Chắc là thỉnh thoảng lại thế.”

Blaise gật gù. Ai cũng có đôi lúc quyết định sai lầm mà…

“Tôi không thể nào tin nổi tôi lại đi hẹn hò với một người lùn như thế.”

Blaise dừng việc gật gù lại.

 

“Hả?” gã hỏi, giọng trầm như sắp chết.

 

“Hắn chỉ xém đến vai tôi là cùng. Nói thật chứ, không thể chấp nhận được. Tạ ơn Merlin Richard còn cao chán.”

 

“Richard?” Blaise hỏi, ngồi dậy và lờ mờ cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra. “Lại thằng khác nữa à?”


Draco cười toe. “Bọn tôi gặp nhau ở Hogsmeade. Cậu sẽ thích hắn cho coi. Hắn ngon mắt lắm.”

 

Trước khi Blaise kịp yêu cầu cho xem một tấm ảnh của gã Richard đó, có người đi vào chen ngang.

 

“Richard!” Draco gọi cùng lúc Blaise hét lên “Potter!”

 

Họ nhìn nhau chằm chằm, cả ba khuôn mặt đều ngạc nhiên giống hệt nhau. Và nhắc tới chuyện giống hệt nhau…

 

“Xin lỗi, cái gì cơ?” Thằng Trai Sống để Nhìn Cho Giống Harry Potter ngơ ngác hỏi. Kính của hắn ta không tròn, Blaise sẽ thừa nhận điều đó. Nhưng những thứ khác – tóc đen, mắt xanh, cả kiểu tóc mái nữa. Họ có thể là anh em sinh đôi ấy chứ!

 

Blaise đã có thể làm nhặng xị hết cả lên nếu gã không đang choáng váng đến mức á khẩu. Gã không thể tin được chuyện này lại xảy ra! Không hiểu sao gã lại bị lôi vào một trong những cuộc Phô diễn Potter của Draco nữa rồi!


Và gã chẳng thích thế tẹo nào luôn!

 

Gã người Ý quay qua Draco, mặt hầm hầm hắc ám. “Đây là bạn trai cậu á?” gã nạt. “Cái thằng… bản sao này á? Cậu đang giỡn phải không?”

 

“Cái… gì?” Draco còn có gan để mà đờ mặt ra cơ đấy. “Blaise, đây là Richard mà!”


“Không. Tôi sốc quá đi mất.” Blaise chốt hạ, lườm tên kia đầy vẻ hăm dọa. Nói thật chứ, gã ghét bị hành hạ tinh thần như thế lắm. “Vậy Rich, anh làm nghề gì nhỉ?” gã gắt. “Làm cho Gringotts? Chơi Quidditch? Hạ gục các Chúa tể Hắc ám và cứu thế giới?”


“Hả?” Thằng Potter Giả lắp bắp, trông ngờ nghệch một cách đáng ghét. Blaise đang bắt đầu thấy điên tiết rồi. Sao hắn dám nhìn ngu như… như Potter cơ chứ! Làm như bề ngoài giống nhau còn chưa đủ vậy!


“Phun ra đi, anh bạn! Anh đã bao giờ đấu với một con tử xà chưa?” Blaise hỏi trong cơn giận quá chính đáng của mình. Gã không thể thích nổi cái việc trên thế giới có quá nhiều Potter thế này! Công lý ở đâu chứ?


“Draco, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Richard hỏi, sợ sệt quay sang cầu cứu cậu trai tóc vàng đang há hốc mồm.

 

“Cậu đang nói cái quái gì thế?” Draco hỏi, trông còn ngơ ngác hơn.

 

Blaise há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Draco. “Cậu… cậu thực sự không thấy điều đó sao?” gã nạt, khua tay về phía tên Potter đệ Tam đang co rúm lại. “Sao cậu có thể không nhận thấy chứ? Tôi ước gì mình không thấy mà tôi còn thấy nữa là!”

 

“Thấy  cơ?” Draco gắt. “Tôi phải thấy gì hả, đồ khốn?”

 

Nhìn kĩ đi, Draco! Đừng bảo hắn không gợi cho cậu nhớ đến bất kì ai đấy?”


“Daniel Radcliffe?”

 

Blaise hậm hực bỏ đi, không nói thêm lời nào.

 

***

 

Sáng sớm Chủ Nhật một tuần sau đó, Blaise dùng bột Floo tới nhà Draco mà không báo trước. Họ chưa nói chuyện với nhau lần nào kể từ “sự cố” lần hai và Blaise đang bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi. Suy cho cùng, cậu ta cũng là bạn thân nhất của gã.

 

Dù cậu ta có là một thằng khùng bị ám ảnh quá trớn đi nữa.


Vậy là gã loạng choạng vào phòng khách của Draco để tìm tên tóc vàng. Gã chạm trán với một tên tóc vàng thật. Chỉ có điều không phải đứa gã cần.

 

“Ồ, xin lỗi nhé,” người lạ tóc vàng nói. “Tôi không có ý làm anh giật mình.”

 

“Không sao,” Blaise nhún vai đáp. “Anh là… khách của Draco à?”

 

Tên đó cười nhăn nhở. “Hơn thế một chút, tôi mong vậy.”

 

“Merlin, tôi cũng thế,” Blaise lầm bầm. Bất cứ cái gì tóc không đen, không luộm thuộm, gầy gò hay đeo kính đều được hết. Vả lại, tên này tóc vàng và dáng người khá đậm. Chẳng giống Potter tí nào.

 

Blaise quý hắn như anh em ngay lập tức.

 

“Anh hẳn phải là Blaise. Draco đã kể cho tôi nghe nhiều về anh.” Người không-phải-Potter từ thiên đường gửi xuống nói với gã. Blaise thân thiện cười, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của hắn.

 

“Gặp anh thật tuyệt vời,” gã thành thật nói. “Anh không biết là tuyệt vời đến mức nào đâu, thật. Và anh là…?”

 

“Tôi tên Larry. Larry Trotter.”

 

Sau đó, Larry Trotter sẽ hỏi Draco vì sao anh bạn của cậu lại vừa bỏ đi vừa la hét về những thằng khùng và nỗi ám ảnh và quá nhiều Cậu Bé Sống Sót như thế.

 

***

Tiếng gõ cửa từ ồn ào đã lên đến loạn xạ.

 

“Tôi ra đây, sắp ra rồi mà, vì Merlin!” Harry lầm bầm đi ra mở cửa, hoàn toàn có ý định gào khản cổ vào tai tên khốn đang cố đạp đổ cửa nhà anh.


Anh không có cơ hội làm việc đó. Bởi Blaise Zabini đã xông vào như bị ma ám và nhanh chóng túm lấy cổ áo anh.

 

“Mày,” gã gắt, “phải đi hẹn hò với Draco vào thứ Bảy tới!”


“Tao… cái gì?” Potter hỏi, sốc toàn tập. Cũng dễ hiểu thôi, Blaise nghĩ, nhưng gã đách quan tâm. Hoặc thế này hoặc phải đi điều trị. Hàng năm trời điều trị ấy.

 

“Mày nghe tao rồi đấy. Draco. Hẹn hò. Thứ Bảy.” Gã lặp lại, tách từng từ một ra cho Potter. “Không đến chết với tao.”


“Nhưng…”


“Câm ngay, Potter. Tao không thể chịu đựng việc này thêm nữa, tao nói thật đấy! Nếu cậu ta muốn hẹn hò với mày, thì phải đi với chính mày. Chứ không phải tên Potter nào khác. Một thằng đàn ông chỉ chịu được có thế trước khi phát rồ phát dại lên thôi! Mày muốn tao hóa rồ không hả, Potter?”

 

“Coi bộ mày sắp rồ thiệt rồi đó,” Potter lẩm bẩm. Mắt Blaise thu hẹp lại và Harry giơ tay đầu hàng. “Ý tao là, tất nhiên rồi Zabini. Tao rất vui mừng được đưa Draco đi chơi thứ Bảy tới. Hài lòng chưa?”

 

“Quá đã luôn,” Blaise thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu lên tường. “Không còn bản sao nào nữa,” gã thì thầm, một phần là tự lẩm bẩm với chính mình. Gã cảm thấy bình yên đang lan tỏa từ sâu thẳm linh hồn gã. Gã đã chặn sự điên rồ này lại rồi. Tất cả sẽ ổn thôi…

 

“Được rồi,” Harry nói, vẫn còn quan sát gã người Ý lập dị một cách khó xử. “Nếu mày đã xong xuôi, tao mời mày ra khỏi đây ngay bây giờ.”

 

“Sao hả Potter?” Blaise nhếch môi. “Người tình ở đây à?”

 

Trước khi Potter kịp trả lời, có ai đó bước vào hành lang. Blaise thấy họng mình khô khốc.

 

“Harry? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” anh chàng mảnh khảnh mắt xám, tóc vàng nhíu mày hỏi.


“À, ừ,” Potter mỉm cười đáp. “Chỉ là anh bạn ghé chơi thôi. Đây là Blaise Zabini.”

 

Tên tóc vàng quay sang cười với Blaise. “Rất vui được gặp anh. Tôi là Derek Malloy.”

 


Blaise té xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro