Bọn này đã kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :

“Từ bé đến giờ bọn mình luôn bảo với mọi người rằng chúng ta đã kết hôn. Tôi biết điều đó không thật sự bình thường nhưng nó luôn khiến cho tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một nhiều lên. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Trước cả khi tôi kịp nhận ra.” Harry hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc long lanh.


Hoặc…

Harry-ba-tuổi ngỏ lời cầu hôn với Draco bé con và hai đứa nhất quyết nói với tất cả những ai chịu lắng nghe là chúng nó thực sự đã lấy nhau rồi.


“Harry, con phải vào đi.” Sirius nói với cậu con trai đỡ đầu một cách cứng rắn. Anh cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng thật khó để làm ngơ đôi mắt xanh đang nài nỉ của đứa bé ba tuổi.

“Lỡ mấy bạn hông thích con.” Tiếng sụt sịt và đôi môi run rẩy luôn là điểm yếu của anh. Ôi Merlin, Remus đang ở đâu khi anh cần cậu ấy đến vậy? “Lỡ hông ai muốn chơi với con thì sao?”

Sirius vừa thở dài thườn thượt vừa quì gối xuống và ôm lấy hai má Harry. “Con chắc chắn sẽ quen được nhiều bạn thôi. Có thể là nhiều đến mức không đếm nổi luôn.” Anh mỉm cười dịu dàng khi thấy sự ngạc nhiên bừng lên trong đôi mắt đối diện. “Và dù vì vài lí do khùng điên nào đó mà con không có bạn, ta sẽ luôn là bạn của con. Không phải vậy là đủ rồi sao?”


“Không.” Harry đáp ngay tắp lự. Sirius phải đảo mắt trước cậu con đỡ đầu ngổ ngáo. Nhất định là học từ Remus rồi.

“Sao chú Moony không ở đây? Chú ấy sẽ không bắt con vào đâu.”

Câu đó khiến Sirius giơ hai tay đầu hàng và bĩu môi. “Rồi, ta biết rồi, con thích chú Remus hơn chứ gì.”

Khi Harry gật đầu, Sirius gầm lên tinh nghịch. “Đáng ra con phải chối chứ!” Anh thọc lét Harry và tận hưởng tiếng ré vui vẻ của cậu nhóc. Anh không thể trách Harry khi nhóc ấy thích Remus hơn anh được. Vì anh chàng người sói cũng là người mà anh thích nhất.

“Nếu con vào đó, ta hứa là ta sẽ cho con giúp Remus vui lên khi về nhà.” Harry không hiểu bất cứ điều gì về ngày trăng tròn hay chuyện gì xảy ra vào thời gian đó, nhưng thằng bé đủ thông minh để biết rằng trăng tròn khiến Remus buồn. Cậu ấy vẫn đang nằm trên giường để hồi phục sau màn biến hình hôm qua.


Nhìn cái cách mắt Harry sáng rực và thốt lên khe khẽ, anh biết mình đã chiến thắng. Dù vậy, anh vẫn cầu nguyện với các đấng tối cao nào đó rằng Harry sẽ có bạn. Bạn nào cũng được.


———-

Harry rầu rĩ cắn môi khi không ai có hứng thú nói chuyện với nó. Tại sao bọn họ không tử tế như chú Sirius hay Moony nhỉ? Nó nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi liệu mình có thể nhảy qua đó, có thể tìm được đường chú Sirius đã đi hay không. Ở đây chẳng vui tí nào.

Ngay khi nó định đứng lên, một cậu bé ngồi xuống đối diện và Harry há hốc miệng. Cậu ấy đẹp ơi là đẹp! Giống như thiên thần Muggle ấy.


“Mắt cậu đẹp quá!” Harry thốt lên. Nó mỉm cười khi cậu bé cười với nó!

“Cảm ơn.” Hai má của cậu bé chuyển sang cái màu thật buồn cười nhưng nó vẫn thấy cậu ấy rất đẹp!

“Mắt cậu cũng sinh đẹp lắm!” Cậu bé tóc vàng nói.

Harry chắc chắn là nó đã có bạn mới rồi. Nó biết được cậu ấy tên là Draco. Sirius bảo nó sẽ có thật nhiều bạn nhưng chỉ mỗi Draco muốn nói chuyện với nó nhưng như thế cũng không sao.

Cảm giác nhộn nhạo trong bụng nó lớn dần khi thời gian trôi đi. Harry biết Draco là bạn thân nhất của nó và nói với cậu ấy như vậy.

“Cậu cũng là bạn thưn nhứt của tớ.” Chúng nó đang ăn trưa và Harry không hiểu tại sao đĩa của Draco toàn món rau củ kinh tởm.

“Vì chúng ta là bạn thân và tớ rất thích cậu, cậu nên kết hôn với tớ đi!” Harry khá chắc chắn Sirius đã nói đó là ý nghĩa của hôn nhân.

Nó cố không ngọ nguậy khi đôi mắt xám xinh đẹp nhìn nó. Harry không chắc liệu Draco sẽ muốn lấy nó hay không. Nó đã chờ lâu quá ư?


“Chỉ khi cậu cho tớ bánh pudding của cậu.”

Harry nhìn xuống món pudding sô cô la của mình và cắn môi. Nó thích pudding lắm nhưng… nó thích Draco hơn. “Được thôi.” Nó nhanh chóng đưa cho cậu ấy để không phải nhìn thấy cái bánh nữa.

“Chúng ta đã kết hun.” Draco thốt lên khe khẽ. “Tớ chưa từng kết hun đâu.”

“Tớ cũng thế.”

———-

“Draco, chúng ta cần nói chuyện.” Lucius đanh giọng gọi con trai khi ông và Narcissa bước vào phòng.

“Mhm. Cha nói đi.” Cậu bé ba tuổi lơ đễnh đáp lời.


Lucius đảo mắt trước khi tiến lại phía sau con trai và ngó xuống. “Trời đất quỷ thần ơi đó là cái gì vậy?”

Điều đó khiến Narcissa phải đi vòng qua bàn và quan sát mặt con trai. Thằng bé đang thè lưỡi ra, mắt nheo lại tập trung với đôi mày nhăn tít. Dường như nó đang vẽ thứ gì đó trên mảnh giấy da dê. Bà bối rối chớp mắt trước những nét nguệch ngoạc thảm họa quẹt ngang quẹt dọc tờ giấy. Nếu đây không phải là một cục rác, bà thực sự không biết con trai mình đang cố tạo hình cái gì.

“Đây là Dobby đó. Cha không thấy hả?” Draco ngước lên với đôi môi run rẩy và đôi mắt buồn bã khi nó chỉ tay về phía con gia tinh đang đứng bên kia phòng. Như thể suy nghĩ bức tranh không giống Dobby đúng là một điều bất hạnh.

Lucius lần đầu tiên chú ý đến dáng điệu kì quặc của con gia tinh với một trái táo trên trán.

Trước đôi lông mày nhướn cao của ông chủ, Dobby nhanh chóng phân bua. “Cậu chủ Draco yêu cầu Dobby làm nàng thơ của cậu ấy.”

“Vậy sao?” Luciys nói lè nhè với một tiếng thở dài. “Draco, con không thể ra lệnh cho Dobby chơi với con được.”

“Tại sao không?”


Kiên nhẫn không phải là thế mạnh của Lucius. Ông thoáng nhìn lên trần nhà trước khi lắc đầu. “Sau này chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn.”


Draco ngân nga một lúc trước khi ngẩng mặt lên với đôi mắt to tròn. “Con gặp dắc dối à? Nếu vậy thì là lỗi của Dobby đó.”


Con gia tinh khẽ thốt lên đầy hoảng hốt và Narcissa không thể không bật cười. “Không, con không gặp rắc rối và đừng có đổ tội cho Dobby vì những gì nó không làm.”


Sin lỗi.” Draco cúi xuống nhìn tay nó.

“Xin lỗi.” Lucius sửa lại. Vì vài lí do nào đó, con trai ông gặp khó khăn với việc phát âm cho đúng(1).

Draco bối rối nhíu mày. “Con đã nói thế còn gì.”


“Không, con đã nói là –” Lucius ngưng lại khi ông quyết định bỏ qua chuyện đó. “Thôi quên đi. Ta đang cố gắng nói cho con biết rằng ta và mẹ con đến để bàn bạc về một truyền thống thuần huyết với con.”

Nghe đến đây, mặt Draco méo xẹo. “Không ạ, con cảm ơn.”


Narcissa ôm miệng cố nín cười. Salazar ơi, bà yêu con trai biết bao.

“Draco.” Chất giọng cứng rắn khiến con trai ông ngồi thẳng dậy và nghiêm túc nhìn ông. Cuối cùng cũng xong.­

“Đến tuổi trưởng thành, con sẽ được kí kết một khế ước hôn nhân. Đây là điều mà hầu hết các gia đình thuần huyết luôn làm và là một truyền thống vững chắc của gia đình Malfoy.” Lucius nhìn vợ đầy ẩn ý khi bà khoanh tay lại. Ông biết bà ấy không đồng ý và muốn Draco tự chọn lấy hôn thê của mình nhưng ông không muốn như thế.

“Con đã kết hun rồi.” Draco hào hứng cắt ngang!

Lucius vội vã chớp chớp mắt. “Con hãy nói lại điều đó một lần nữa cho ta nghe xem.”


“Hôm nay Hawwy hỏi con có muốn kết hun với cậu ấy hông! Con bảo con sẽ đồng ý nếu cậu ấy cho con phần bánh pudding của cậu ấy. Hawwy cho con thật đó!”

“Và hãy khai sáng cho ta biết Hawwy là ai vậy?” Lucius rùng mình trước lỗi phát âm kinh khủng.

Hawwy là bạn thưn nhứt của con. Cậu ấy có đôi mắt sinh đẹp và cậu ấy khen mắt con cũng thế! Chúng con đã kết hun rồi.”

Narcissa mỉm cười tự mãn với chồng. “Anh nghe thấy rồi chứ? Thằng bé đã kết hôn rồi. Có thể bỏ cái khế ước hôn nhân kia sang một bên được rồi.”

“Narcissa, em không thể –”


Bà ấy nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra để con trai nắm lấy. “Em có thể và em sẽ làm thế. Anh có muốn giải thích cho con trai chúng ta biết tại sao thằng bé không thể lấy bạn thân của mình không? Vì nếu anh muốn, anh có thể tự giải quyết hậu quả đấy.”


Draco liếc qua liếc lại giữa hai người họ. “Nhưng…” Đôi mắt thằng bé đẫm lệ. “Bọn con đã kết hun rồi.” Tiếng thút thít khiến Lucius phải nhắm mắt lại. “Ngày mai là ngày kĩ– kỷ–” Thằng bé nhăn mũi nhìn Narcissa xin giúp đỡ.

“Ngày kỷ niệm?” Bà gợi ý và bế con trai lên.

Draco nhanh chóng gật đầu và lau nước mắt. “Vâng. Con muốn tặng quà cho bạn ấy.”


Narcissa dịu dàng mỉm cười. “Hay chúng ta đi xem thử các gia tinh có thể nấu gì đó cho bạn ấy không nhé. Bạn con thích món tráng miệng gì nào?”

“Bánh tặc mựt đường ạ.

Lucius lắc đầu nhìn theo vợ và con trai rời khỏi phòng. Ông quay lại và nhận ra Dobby vẫn đang thực hiện cái tư thế kì quái. “Ngưng đi.”

Khi con gia tinh thở phào nhẹ nhõm, ông đảo mắt. “Có bao nhiêu phần trăm ta sẽ xoay chuyển được tình thế theo ý mình vào phút cuối?”


Ông biết Dobby không thể nói dối mình, nên ông khá hứng thú với câu trả lời của nó.

Tiếng “pop” vọng lại khi con gia tinh độn thổ đi khiến ông đưa hai tay ôm mặt. “Đó là điều ta lo sợ đấy.”

———-

Remus cố gắng không ngủ gục trong lúc chờ Harry trở về từ Lớp học Pháp thuật cho Trẻ. Dù cơ bắp đau nhức và thiếu ngủ nhưng không đời nào anh chịu bỏ lỡ những câu chuyện về ngày đầu tiên đi học của Harry.

Khi nghe tiếng Floo bừng lên, anh ngồi thẳng dậy và nhìn quanh, chuẩn bị đón chào cậu bé náo nhiệt chạy đến bất cứ lúc nào.


“Moony!” Tiếng la vang lên trước cả khi thằng bé xuất hiện. Anh chỉ vừa kịp chuẩn bị tinh thần để đón lấy một dáng hình lôi thôi lao vào lòng mình.


“Lớp học của con thế nào?” Remus vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế ngồi của Harry cho thoải mái hơn.

“Con kết hôn rồi!”

Một thoáng im lặng chết chóc bao trùm căn phòng khi anh trợn mắt nhìn Sirius đang tỏ vẻ thích thú. “Chúng ta gửi thằng bé đến thể loại trường học gì thế?”


Sirius cười phá lên và ngồi xuống bàn ăn đối diện Remus. “Harry không chỉ kiếm được bạn thân mà còn tìm được cả chồng nữa.” Anh ấy cười toe toét khi Remus nheo mắt nhìn. “Dễ thương quá trời. Em phải thấy cái cách hai đứa nó nắm tay khi anh đến đón Harry. Không thể tách rời luôn.”

Remus thở dài trước khi nhìn xuống Harry. “Cậu bé may mắn đấy là ai thế?”


“Draco! Mắt cậu ấy đẹp cực! Cậu ấy bảo mắt con cũng đẹp nhưng con nghĩ mắt cậu ấy đẹp hơn.”

Câu trả lời khiến Remus chớp mắt liên hồi. “Draco trong Draco Malfoy á?” Anh lờ đi cái gật đầu đồng ý của Harry và nhìn Sirius chằm chằm. Anh phân vân cắn môi. Anh không muốn chia rẽ hai đứa nó chỉ vì cha mẹ của Draco nhưng anh lo cho Harry.


“Trước khi em định nói gì,” Sirius giơ tay chặn lời, “anh nghĩ em cần phải thấy hai đứa nó bên nhau trước khi đưa ra quyết định. Bởi vì chúng thật sự không thể tách rời đó.”


Remus thả Harry xuống khi thằng bé bắt đầu ngọ nguậy vì buồn chán. Anh sao lãng nhìn nó rời khỏi phòng bếp. “Có thể đó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời. Hoặc chỉ là sự rung động đầu đời.”


“Có thể.” Sirius gật gù, khoanh tay lên bàn. “Anh cũng từng có rung động đầu đời. Không nhỏ như hai đứa nhưng đã từng có.”


“Làm sao anh quên được người ta?” Remus tò mò hỏi, quay lại nhìn anh ấy.


Sirius dịu dàng cười. “Anh cưới cậu ấy.” Sirius cúi người về phía trước và hôn lên trán Remus.


Sau phút chốc tim anh như lỡ nhịp, Remus mới có thể cười với chồng mình. “Em đoán là chúng ta phải chào mừng cậu con rể đến với gia đình thôi nhỉ.”

Câu đó khiến Sirius cười ầm lên.

———-

“Được thôi, nhưng bọn họ không được đụng vào cậu ấy.” Giọng nói đanh thép của Harry khiến Remus đảo mắt. Cậu nhóc tóc đen chỉ mới bảy tuổi nhưng đã bắt đầu thể hiện những nét tính cách đặc biệt kì lạ.

“Và tại sao vậy? Chúng ta chỉ đi dự tiệc sinh nhật thôi mà.”

Harry cau mày. “Bởi vì Draco là bạn thân của con. Và bọn con đã kết hôn rồi.”

Câu sau là một lời nhắc nhở, như thể Remus vì lí do nào đó đã quên mất điều này, như thể Harry và Draco không nói câu đó thường xuyên vậy.

“Không ai muốn chồng của con đâu.” Sirius cất tiếng, anh đang vật lộn với đống giấy gói quà ngu ngốc. Mấy bùa chú gói ghém chết dẫm chưa bao giờ là thế mạnh của anh.

“Con muốn.” Harry nheo mắt đáp lời một cách quả quyết.

Sirius vừa đảo mắt vừa giơ hai tay đầu hàng.

———-

“Nếu cậu ấy không muốn chơi với con nữa vì con được phân vào Gryffindor thì sao?” Harry thì thầm khi nó rúc vào pháo đài được Sirius xây cho.

Sirius thở hắt ra tỏ vẻ giận dữ nhưng phần lớn là vì đau đớn khi anh cố tìm một vị trí thoải mái trong cái pháo đài chết tiệt. Tại sao anh đã không làm nó lớn hơn nhỉ? Đũa phép của anh ở đâu đó trên bàn và anh gần như không thể thở nổi nói gì đến việc cử động để tìm nó. Không phải Harry đã quá lớn để chơi pháo đài rồi sao? Mười một tuổi dường như là một độ tuổi tốt để ngừng lại. Vì Sirius không thể chịu nổi trò này nữa rồi.


“Chúng ta đều biết rằng cậu ấy sẽ luôn là bạn con. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau.” Anh ngừng lại để duỗi chân ra, ngẫu nhiên đá phải chân ghế.

“Mà chẳng phải hai đứa đã kết hôn rồi sao?” Dù chỉ là câu đùa cũ rích, anh biết mối quan hệ của Draco và Harry sẽ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nếu sau này hai đứa cặp kè với ai khác, Sirius sẽ vô cùng buồn khổ. Anh đã luôn thích thú với viễn cảnh hai đứa bên nhau từ lần anh nhìn thấy chúng ôm nhau vào ngày đầu tiên Harry đi học.

Không nghe thấy câu trả lời, Sirius ngó sang cậu con trai đỡ đầu và mỉm cười khi thấy đôi gò má ửng đỏ.

“Vâng.” Harry thầm thì. “Bọn con đã kết
hôn rồi.”

———-

“Nếu tớ vào Gryffindor thì sao?” Harry hỏi khi nó lo lắng nhìn vào mắt Draco.


Draco thở dài. “Chúng ta đều biết là cậu sẽ vào Gryffindor mà. Với cái bản tính liều lĩnh của cậu.” Nó tò mò nhìn đôi mắt xanh lục tỏ vẻ buồn rầu.

“Cậu vẫn sẽ là bạn thân của tớ.”

Cái cách mắt Harry sáng rực lên khiến Draco nín thở và nó phải quay mặt đi trước khi nói gì đó ngốc nghếch. “Với lại, bọn mình đã kết hôn rồi mà.” Dù chỉ là trò đùa trẻ con, hai đứa vẫn thích nói thế với mọi người và đó là điều đặc biệt của riêng chúng.


Nụ cười rạng rỡ của Harry khiến Draco mỉm cười dịu dàng, nó ngả đầu lên vai Harry và ngắm nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ.

———-

“Cậu mắc cái chứng gì vậy?” Harry giận dữ nạt nộ khi cậu ấy đẩy Draco vào tường. “Dạo này cậu xấu tính quá rồi đấy.”


Draco muốn phủ nhận hoặc buộc tội tên Gryffindor đang nói dối nhưng Harry hiểu nó hơn ai hết và sẽ nhận ra ngay trò đó.

“Tôi không thích cái cách Chồn Cái nhìn cậu. Cô ta làm tôi khó chịu.”


Biểu cảm há hốc miệng không phải là điều Draco thường xuyên bắt gặp ở Harry. Nếu đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng, có lẽ nó đã cười khẩy.


“Ginny chỉ là em gái của Ron thôi. Tôi còn chẳng quen con bé. Chắc chắn là không hiểu rõ để thích theo kiểu đấy.”

Draco im lặng nhìn xuống bộ móng hoàn hảo của mình, ra sức ngăn bản thân bỏ đi. “Điều đó không ngăn được cô ta thích cậu.”

Harry đảo mắt. “Phải rồi. Cũng giống như tôi đâu điều khiển được cái cách Parkinson nhìn cậu.”


Câu đó làm Draco cong môi chán ghét. “Cậu ảo tưởng à. Pansy không hề thích tôi.” Nó không thích ánh mắt nghi ngờ của Harry. “Với lại, bọn mình đã kết hôn rồi mà.”

Harry đỏ mặt nhìn xuống chân. “Ừ. Đúng vậy.”

———-

Khoảnh khắc thầy Dumbledore thả bọn nó ra ra ngay sau khi thông báo rằng sẽ có một buổi dạ vũ, Harry bật dậy khỏi ghế và lao sang bàn nhà Slytherin.


Vài tiếng cười đùa rộ lên xung quanh khi nó thở hồng hộc bên cạnh Draco nhưng Harry mặc kệ vì cậu bạn thân đang mỉm cười ấm áp với nó và làm quái gì phải quan tâm đến hội kia chứ?


“Draco, cậu sẽ dự dạ vũ với tôi đúng không?”

Sự im lặng của căn phòng chỉ mấy giây trước còn ồn ào như thể đang báo điềm gở, Harry cố không để điều đó ảnh hưởng đến mình.

Đôi mắt Draco lấp lánh với thứ cảm xúc gì đó mà Harry không giải mã được. Không có lí do gì khiến nó nghĩ bạn thân của nó sẽ từ chối, nên chẳng sao cả.


“Rất vui lòng.” Lời đáp nhẹ nhàng khiến Harry cười toe toét và ôm chặt lấy Draco.


“Tốt, vì tôi sẽ phải li dị với cậu nếu cậu từ chối đấy.” Harry bông đùa và làm lơ sự nhộn nhạo đang dâng lên trong bụng.


“Li dị?” Giọng nghiến răng kèn kẹt của Parkinson cắt ngang.


Harry nheo mắt nhìn cô ta và nặn ra một nụ cười lịch sự. “Ừ, bọn này đã kết hôn rồi mà. Cậu không biết sao?” Nó liếc nhìn Draco và từ cái cách đôi mắt màu bạc ánh lên sự thích thú thì rõ ràng là Draco biết Harry nói thế chỉ để chọc tức cô nàng.

Ây dà. Nó sẽ dự dạ vũ cùng Draco và đó là điều duy nhất quan trọng.

———-

Draco chặn đường Harry trên tháp thiên văn. “Cậu sẽ nói cho tôi biết lí do cậu cứ tránh mặt tôi chứ?” Nó gặng hỏi. Thật dễ dàng để che giấu sự tổn thương đằng sau bức tường giận dữ. Harry là bạn thân của nó nhưng số câu nói giữa hai đứa trong vài tuần qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Tôi không –”


“Đừng có nói dối!” Draco gầm lên giận dữ.

“Tôi tưởng tôi quan trọng với cậu hơn thế chứ. Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi nữa thì hãy dùng sự can đảm khốn khiếp của Gryffindor để nói thẳng ra đi.”

Với trái tim tan nát, nó nhanh chóng quay người trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.


“Chờ đã!” Harry nài nỉ.

Draco dừng chân nhưng không quay mặt lại. Quá khó khăn để nhìn vào mắt Harry và không bị mủi lòng. Nó phải cứng rắn lên.

“Không phải là tôi không muốn làm bạn với cậu.” Giọng nói quá thuyết phục khiến Draco không thể không quay lại liếc trộm cậu ấy. “Chỉ là – tôi – vấn đề là –”


Harry không phải là người có khả năng ăn nói lưu loát nhất nhưng nó chưa từng thấy cậu ấy thế này. “Chuyện gì?”

Harry hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt Draco khiến nó phải nín thở và cổ họng nghẹn lại.

“Tôi yêu cậu.” Harry nói khẽ. “Và tôi không biết phải đối diện với chuyện đó như thế nào. Tôi yêu tất cả mọi thứ ở cậu và tôi nghĩ tôi đã luôn yêu cậu nhưng nó khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể sắp xếp được những suy nghĩ và cảm xúc về cậu. Nhìn thấy cậu thật sự rất khó khăn vì tôi muốn ở bên cậu nhưng nỗi lo lại gặm nhấm tôi cho đến khi tôi để cậu một mình. Tôi chỉ là một mớ hỗn độn và tất cả chuyện này thật sự rất khó khăn.”


“Cậu nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi lắm à?” Draco cay đắng hỏi lại. “Tôi đã yêu cậu trước cả khi tôi có thể phát âm đúng tên cậu.” Giọng Draco vẫn dịu dàng và khẽ khàng. Nó tiến vài bước cho đến khi hai đứa chỉ cách nhau vài inch.

“Tôi ghét bọn con gái vây quanh cậu. Họ chỉ nhìn thấy cái tên của cậu. Họ không quan tâm đến sự ám ảnh với các món ngọt của cậu. Họ không quan tâm đến tình yêu với mấy cuốn sách não lòng của cậu. Họ thậm chí còn không biết cậu luôn nhặt dâu ra khỏi mấy món tráng miệng có trái cây. Họ không để ý đến đôi mắt sáng bừng của cậu mỗi khi cậu cưỡi chổi. Họ không biết cậu từng mơ ước được làm người nhặt phế liệu khi còn bé.”


“Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra rồi mà.” Harry nhăn nhó ngắt lời.

Draco cười khẩy và đưa tay lên ôm lấy gò má rám nắng. “Họ không biết nhiều về cậu như tôi. Họ không yêu cậu, nhiều như tôi.” Nó ngả người về phía trước cho đến khi môi của hai đứa gần chạm nhau.

“Hơn nữa, chúng ta đã kết hôn rồi mà.”

———

Sirius đọc lại bức thư lần thứ hai trước khi chạy đi tìm Remus. “Em sẽ không bao giờ đoán được Harry vừa viết gì đâu.”


Remus nheo mắt suy nghĩ trong lúc kiểm tra hóa đơn của hiệu sách. “Bài tập Độc Dược của thằng bé được duyệt rồi à?”

Sirius xị mặt. “Ai quan tâm vụ đó chứ?” Anh cười toe toét trước ánh nhìn quở trách của Remus. “Không, vụ này hay hơn nè.” Anh đưa lá thư cho cậu nhưng quyết định phá hỏng sự bất ngờ bằng cách kể luôn.

“Harry và Draco đã quyết định bồ bịch rồi.”

Remus mỉm cười dịu dàng khi đọc những dòng thư phấn khích của Harry, tóm tắt lại những sự kiện dẫn đến bước tiến triển mới này.

“Nếu hai đứa nó chia tay, con tim anh sẽ tan nát mất.”

Remus nhướn mày nhìn chồng. “Ý anh là con tim Harry sẽ tan nát chứ?”

“Ừ.” Sirius chầm chậm nói. “Ý anh là vậy đó.”


Remus thở dài thườn thượt trước sự quan tâm thái quá của Sirius với đời sống tình cảm của Harry. “Hai đứa nó sẽ sớm kết hôn thôi.” Cậu đùa và đặt lá thư sang một bên để quay lại với đống hóa đơn.

“Hai đứa đã kết hôn rồi mà.” Sirius sửa lại với nụ cười ngốc nghếch khi Remus liếc anh.


. Quá quan tâm rồi.

———-

Bụng dạ Harry nhộn nhạo với hàng triệu thứ cảm xúc đan xen, chực chờ trào ra và làm anh nghẹt thở. Bây giờ hoặc không bao giờ.


“Draco.” Anh cất tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc đang lộ vẻ kinh ngạc. Chiếc nhẫn anh dành cả thế kỉ để chọn sáng lấp lánh trong tay, như một ánh đèn hiệu.


“Em đã là bạn thân của tôi từ khi chúng ta còn bé xíu. Khi không ai muốn làm bạn với tôi, em xuất hiện và trở thành người bạn tuyệt vời nhất mà tôi có thể có.”

Hơi thở run rẩy của Draco là động lực để Harry tiếp tục, hi vọng rằng anh sẽ có được câu trả lời mình hằng ao ước.

“Cả cuộc đời mình chúng ta luôn nói với mọi người rằng bọn mình đã kết hôn. Tôi biết điều đó không thật sự bình thường nhưng nó luôn khiến tình cảm của tôi với em ngày một lớn dần lên. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Trước cả khi tôi có thể nhận ra.” Anh hít một hơi thật sâu và nhớ lại những lời mình đã nói với Draco khi còn bé.

“Vì chúng ta là bạn thân và tôi rất thích em, em nên kết hôn với tôi đi.”

———-

Tim Draco đập dồn dập khi cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Harry. Bạn trai cậu vừa ngỏ lời cầu hôn và lâu lắm rồi Draco mới kinh ngạc không thốt nên lời thế này.

Harry đã luôn là ‘mãi mãi’ của cậu. Kể từ lần đầu tiên cậu trai tóc đen ngồi xuống cạnh cậu trong Lớp học Pháp thuật cho Trẻ và khen ngợi đôi mắt của cậu.

Nếu không phải vì hai đứa đã lớn hơn, Draco sẽ nghĩ rằng cậu đang gặp Déjà vu(2). Đây là lần thứ hai cậu nhận được lời cầu hôn của Harry và nó vẫn khiến cậu phấn khích hệt như lần đầu.

“Chỉ khi anh cho em bánh pudding của anh.”

Harry cười phá lên và nhào đến ôm Draco, xoay cậu vòng vòng trong không trung. Draco không thể ngăn mình ngả đầu ra và bật cười. Cảm giác thật tự do và hạnh phúc khi cậu biết mình sẽ cưới người bạn thân nhất của mình.

“Vả lại,” Harry thì thầm vào tai Draco khi cả hai đã bình tĩnh lại, “chúng ta đã kết hôn rồi mà.”

———-

Harry suýt tông vào cửa trước, lôi cả Draco theo sau.

“Chờ đã nào tình yêu,” Draco thở dốc.

“Chạy là một hành động thấp kém. Nó không duyên dáng chút nào.”


Harry đảo mắt nhưng vẫn bước chậm lại đến trước hiên nhà. Anh đập cửa rầm rầm cho tới khi một Sirius cau có ra mở cửa.

Sự khó chịu ngay lập tức biến mất khi chú ấy nhìn thấy hai người và Harry không thể ngăn mình nhào đến ôm chầm lấy cha đỡ đầu.


“Oa cún con, bình tĩnh nào. Ta cũng rất vui khi gặp con đấy.”


“Chú Remus đâu rồi ạ?” Harry vội vã nhìn quanh phòng.

Sirius thở dài thườn thượt. “Vẫn không có gì thay đổi. Remus vẫn là người con yêu quí hơn cả.”

Sẽ là nói dối nếu Harry phủ nhận điều đó nên anh chỉ nhếch môi cười thầm thừa nhận.

“Ta luôn biết là con vẫn thích ta hơn.” Remus thích thú lên tiếng khi chú ấy bước ra phòng khách để xem ai đã gõ cửa. “Sự phấn khích này là gì đây? Bọn ta cứ nghĩ vài hôm nữa hai đứa mới đến chứ?”


Harry trao đổi ánh mắt với Draco trước khi quay lại nhìn hai người mà anh đã coi như là cha mẹ mình.

“Draco và con sẽ kết hôn!” Anh ôm cậu trai tóc vàng vào lòng và không quên đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

Remus bối rối nhìn Sirius trước khi ngập ngừng hắng giọng.


“Ta tưởng hai đứa đã kết hôn rồi.”


Draco cười toe toét khi cậu siết chặt tay Harry. “Vâng, là vậy đấy.”

(1) Nguyên văn thì Draco chỉ bị ngọng âm “r” (ví dụ Harry là Hawwy, xin lỗi là sowwy, rắc rối là twouble, …) nhưng không thể dịch chính xác các từ tiếng Anh chứa âm “r” sang tiếng Việt cũng chứa âm “r” nên mình chỉ để là Draco bị ngọng chung chung.

(2) Déjà vu là cảm giác ngờ ngợ trước một sự việc, như đã trài qua/chứng kiến chuyện đó trước đây.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro