Một câu chuyện tình, và một nửa còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Rất vui vì thời gian vừa qua có các bạn ủng hộ nên tui quyết định tặng mọi người một chap nữa

Fic này khá ổn,....

Author : Calrissian18

Translator : Mint


Disclaimer : Mọi nhân vật trong Harry Potter đều thuộc về J.K.Rowling.

                         ✣✣✣✣✣✣✣✣


Link bản Anh

Harry cảm thấy khá ổn với độ ôm siết của bộ com lê trên người dù nó có hơi cứng nhắc nhưng theo cái cách khiến anh muốn đứng thẳng hơn và hít thở sâu hơn. Anh cười với đôi mắt sáng bừng hướng về phía đôi mắt nâu ấm áp nọ khi ban nhạc tuyệt vời đã vào vị trí. Cạnh răng anh cắn phải môi dưới dù anh đang cố không hồi hộp khiến Ginny bật cười và cô nắm chặt lấy tay anh cho đến khi nó hết run rẩy. Cô ấy trông tràn đầy sức sống và anh vui mừng đến mức đau đớn khi cuối cùng thì anh cũng có thể tuyên bố rằng cô thuộc về mình.

Những nụ cười lóe sáng trước mặt anh có một chút chói mắt nhưng không ai trong số họ cạnh tranh được với ánh sáng từ mái tóc vàng kim đang tỏa ra như một ngọn hải đăng gần tường rào. Harry tiến về phía cậu, bị chậm lại bởi nhiều những cái bắt tay và lời chúc mừng thành tâm. Cậu trai tóc vàng đứng gần mái hiên, nửa trong nửa ngoài, đang nhấm nháp một li vang trắng. Harry thiếu chút nữa đã tự làm đổ rượu vang đỏ lên người.

Harry rón rén đến gần cậu với khoảng cách ngắn nhất mà anh dám và được đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng.

“Tôi không nghĩ là em sẽ đến.” Và lời rõ ràng phải nói ấy làm anh gần như rất buồn. Anh tự hỏi phải chăng đó là tất cả những gì còn lại giữa hai người.

“Vậy tại sao lại có thiệp mời vậy Harry?” Malfoy châm biếm, một cú đánh móc vào anh, dù cho nó dường như không có chút ác ý nào trong đó.

Harry bứt rứt liếm môi. Anh không có câu trả lời và Malfoy cũng biết điều đó.

Mắt Malfoy lóe lên. “Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ dịp này,” cậu tuyên bố không nao núng. “Ngày chết của anh.”

Hàm Harry nghiến chặt. “Đây là đám cưới, không phải lễ tang, Malfoy.” Anh bắt đầu băn khoăn tại sao chuyện anh thừa nhận sự hiện diện của Malfoy lại có vẻ rất quan trọng. Anh cầm lấy một li vang đỏ trên cái khay trôi nổi đang lượn lờ đủ gần.

“Nếu anh đã nói vậy.” Giọng Malfoy khá dễ chịu và Harry thấy vai mình thả lỏng hơn một chút. Cậu trai tóc vàng bắt lấy ánh nhìn của anh như thể muốn lưu giữ lại mọi thứ trước khi nó biến mất. Harry tự hỏi có phải đó đều là do Malfoy gần như chưa từng dự một đám cưới của riêng mình. “Tôi biết tôi đã thấy chàng trai tôi quen chết hôm nay,” cậu xen vào một cách tự nhiên, ngay khi Harry đang nghĩ có lẽ có cậu ấy ở đây không phải là một sai lầm. “Anh ấy chết đuối trong sự tự tin ấy, hân hoan nói ‘Tôi đồng ý’.”

Harry có thể cảm thấy sự phòng thủ của mình tăng dần và cũng không lâu nữa trước khi cơn giận theo sát gót nó. “Em không biết em đang nói gì đâu,” anh thông báo với tông giọng bị ép phải điềm tĩnh.

“Có thể,” Malfoy lại nhượng bộ mà không gây chiến. Điều đó thật sự rất đáng lo ngại. Cậu cười toe với cái li của mình. “Em không hay đúng lắm khi chuyện đó liên quan đến anh, phải không?”

Harry khó chịu quay đi, bặm môi và một cảm giác không thoải mái khiến bụng anh quặn lại. “Tôi vẫn đang sống khỏe mạnh,” anh cất tiếng sau khi im lặng đủ lâu để thấy sự thay đổi chủ đề có vẻ không khả thi lắm.

“Vâng,” Malfoy thừa nhận, nheo mắt một chút khi cậu ngước lên nhìn Harry. Mặt trời chỉ càng ngày càng chói hơn như thể đang muốn chối bỏ cái chết của chính mình. “Nhưng anh không còn là người đàn ông mà em biết nữa. Chắc chắn không phải là chàng trai mà em đã yêu.”

Cậu nói ra điều đó thật dễ dàng, rất tự nhiên, làm Harry không thể phản ứng một lúc. Tuy nhiên, bộ não của anh cuối cùng cũng bắt kịp. Anh nắm lấy tay Malfoy theo cái cách mà anh biết sẽ gây đau đớn và kéo cậu xa khỏi đám đông. Khi anh chắc chắn hai người họ đã ngoài tầm bị nghe lén, anh rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, đôi mắt chuyển qua vẻ đầy lo lắng, “Chúng ta đang không ở riêng, hay là em đã quên mất điều đó?”

“Anh ấy đã có những kế hoạch mà không bao gồm chuyện này, nhớ không?” Malfoy nói và Harry đã mất chút thời gian mới nhớ được cậu đang nói cái quái gì. “Anh ấy muốn mở tiệm chổi của riêng mình, nơi mà ‘tội ác’ sẽ chỉ là tên của phát minh đỉnh nhất của ảnh.” Cậu nhìn thẳng về phía bàn đồng nghiệp của Harry, một số người họ vẫn đang trong bộ áo chùng Thần Sáng màu đỏ thẫm. “Anh ấy muốn nhìn thấy cái thế giới trước khi anh ấy xuất hiện.” Malfoy cụp mắt xuống khi tiếp tục, “Anh ấy đã đủ dũng cảm để yêu một kẻ không được ai chấp nhận.”

Vẻ mặt Malfoy quá đỗi chân thành khiến Harry không thể nhìn thẳng. Anh khoanh tay trước ngực, tự nguyền rủa vì đã để li lại trên bàn. “Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em, Malfoy.” Nó thật yếu đuối và cả hai đều biết thế.

Anh cho rằng Malfoy sẽ vênh váo và nhạo báng về chuyện đó khi anh biện hộ bằng lí do nhạt nhẽo ấy nhưng cậu chỉ cười và đơn giản nói với cái li của mình, “Không, anh đã không.” Cậu tao nhã nhấp một ngụm vang và để chất cồn xoáy vào trong người mình khi cậu nhìn quanh đám đông lộn xộn ở đám cưới của Harry.

“Tôi đã trưởng thành,” Harry gầm gừ, cố lấy lại sự chú ý của cậu. “Đã có những kì vọng và đó là… đó đều là những điều vô nghĩa.”

Malfoy liếc nhìn lại anh với niềm thương xót và Harry siết chặt nắm đấm. “Không, Harry à, đó là những ước mơ,” cậu nói với cái cau mày. “Đó là những điều anh mong muốn cho bản thân trước khi anh cho phép những kẻ khác làm hại nó.”

Harry bắt đầu đánh mất sự kiềm chế mong manh để giữ lại cơn giận. “Tại sao cậu lại đến đây?” anh gằn hỏi.

Malfoy nhún vai và vươn dài một ngón tay quanh vành li. “Tôi muốn nhìn thấy,” cuối cùng cậu cũng quyết định được.

Harry kiềm chế vừa đủ để không dẫm lên chân cậu. “Thấy gì?”

Malfoy nhìn anh trừng trừng không chớp và Harry không thể khiến mình khỏi nao núng khi đôi mắt ấy mở to nhìn anh. Khi cậu nói, giọng cậu thật mềm mại và tránh bất cứ kiểu đổ lỗi nào, “Thấy rằng anh đã vĩnh viễn ra đi để cuối cùng thì em cũng có thể quên được anh. Anh là người anh hùng cả thế giới có thể tự hào. Em hi vọng điều đó mang lại niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng được hưởng, Harry.” Cậu vô cùng chân thành và Harry đã rất ngạc nhiên khi anh không hề phản ứng lúc Malfoy vỗ nhẹ vào ve áo khoác của anh một cách đầy yêu thương. “Gửi lời chúc mừng đến cô dâu hộ em, nhé?” cậu nói với một nụ cười. “Cô ấy có được người đàn ông của mình và tất cả những gì phải trả là cái chết của người đàn ông thuộc về em.”

– – – – – –

“Nhất định phải là bây giờ, nhỉ?” anh nói trong lúc vật lộn với bộ đồ da. Anh phải tham dự một trận đấu tự tổ chức với Ron và George cuối tuần đó nhưng sau hàng tháng không được dùng đến thì bộ đồ tập Quidditch trở nên hơi khó bảo.

“Đương nhiên rồi,” Ginny đứng chống nạnh và nhăn nhó trả lời anh. “Mùa mới sẽ bắt đầu trong vài tuần tới hay tầm khoảng đó. Đó là lẽ dĩ nhiên khi một buổi tập sẽ giúp anh làm nóng người.”

“Mình tập ở đây là được rồi,” Harry lầm bầm khi anh cố tách các sợi dây ra.

“Harry,” Ginny nhẹ nhàng nói và anh nhận ra cô ấy đang quì xuống trước mặt mình. Cô ấy đặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lên đôi tay căng thẳng của anh và thì thầm, “anh nói anh hạnh phúc vì em mà.”

Harry cau mày ngẫm nghĩ. “Điều đó không hề thay đổi. Anh chỉ nghĩ là vẫn còn một chút thời gian.”

Gương mặt cô thả lỏng hơn và cô cười. “Em cũng vậy.” Cô giật mạnh cái nút thắt và nhựng sợi dây da tách nhau ra không chút chống cự. Đôi mắt cô tràn ngập tiếng cười khi Harry lắp bắp và cô ấy kéo anh nằm lên trên mình.

– – – – – –

“Cửa hàng trông bận rộn hơn bao giờ hết ha,” Harry quan sát khi lội qua đám đông những đứa nhóc cao ngang thắt lưng mình. Anh gãi gãi đầu, chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhỏ bé như chúng.

Ron cười nhăn nhở, nắm lấy tay giúp anh ra thoát khỏi đám lộn xộn ấy và vòng ra sau. “Đúng thế đó bồ tèo, đúng thế.”

“George sao rồi?” Harry hỏi, biến cuộc đối thoại trong tiệm giỡn trở nên nghiêm trọng hơn cái không khí mà nó nên có.

Ron xoa xoa gáy. “Anh ấy…cả tuần này anh ấy không bị xuống tinh thần tí nào.” Mắt cậu hướng lên trần nhà nơi có phòng George một lúc. Song, nụ cười mau chóng trở lại trên khuôn mặt. “Verity đã bán được rất tốt và bù được một khoản lớn rất lớn cho thời gian buôn bán sa sút, nên cô ấy được trả một khoản lương rất hậu hĩnh.”

Harry cười toét miệng. “Cô nàng may mắn.”

“Bồ thì sao?” Ron hỏi, ngốn nửa miếng sandwich Harry mang đến cho cậu vào miệng. “Thiên đường đó bồ à,” anh đáp ngắn gọn với Ron đang vung vãi vụn bánh. “Có chút cô đơn nào khi Gin không về?”

Harry cắn một miếng bánh gọn gàng, như thể để cho Ron thấy người bình thường ăn ra sao, và nhún vai, cười. “Chắc chắn là ngôi nhà phát ra những tiếng động quái dị hơn mình tưởng.”

Ron khịt mũi. “Chỗ bồ có ma đó!”

“Những cái ống cũ kĩ và một trí tưởng tượng sống động thì đúng hơn,” Harry cười lớn.

– – – – – –

Harry sớm nhận ra rằng càng dành nhiều thời gian ở một mình thì anh càng hay nghĩ đến những điều tốt nhất là không nên được nghĩ tới. Quá nhiều những buổi sáng anh thức dậy và ước rằng Ginny ở đó để đem những suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh. Anh rất vui mừng khi cô tìm được điều mình yêu thích nhưng một phần nhỏ nhoi, ích kỉ trong anh ước là cô yêu anh nhiều hơn.

Phần khốn nạn hơn đó là lí do duy nhất mà anh muốn cô ở đó, là để ngăn anh nghĩ về một người khác.

Anh rút bàn tay trơn tuột của mình ra khỏi cái quần pyjama nhớp nháp và nhìn trừng trừng vào nó với sự kinh tởm. Đây là lần thứ ba kể từ khi anh cưới Ginny mà lại thủ dâm nhờ tượng tượng về một kẻ khác và nó vẫn khiến anh phát bệnh. Anh sẩy chân dưới vòi sen, càu nhàu mắng nhiếc bản thân, tự hỏi lần thứ một trăm rằng Malfoy có ý mẹ gì khi nói những lời ấy ở đám cưới.

Harry nhắm mắt lại, thở dài bực tức khi nhận thấy cậu nhỏ cơ hội của mình lại vừa giật nảy lên. Anh chỉnh nước lạnh hơn và hi vọng sẽ có thứ gì đó tẩy được đôi mắt xám và mái tóc bạch kim khỏi trí nhớ mình.

– – – – – –

Harry chỉ có thể kiềm chế được hai ngày sau khi biết được Malfoy đang làm thêm tại hiệu sách Obscurus trước khi anh bắt chuyện với cậu ngoài cửa ra vào khi cậu đang đóng cửa tiệm. Anh thấy mình đã đạt đến giới hạn nhiều tuần rồi và thậm chí cảm thấy sẵn sàng để gây chiến trước cả khi họ bắt đầu nói chuyện. Anh nhấn cậu tì lưng vào cửa với một tay đè lên vai, còn tay kia thì điên cuồng luồn vào tóc cậu. “Tôi vẫn là người ấy,” anh nóng nảy biện hộ. “Ừ, một vài chuyện đã thay đổi,” anh yếu ớt thừa nhận, “nhưng… đó là một phần của quá trình trưởng thành, đúng không? Chúng ta nhìn nhận lại và thi thoảng, ừ, ta phải ổn định cuộc sống vì những giấc mơ, những giấc mơ không phải là thực tế.”

“Đó không phải vì sao mọi thứ thay đổi ở anh, Harry,” Malfoy nhẹ nhàng nói và Harry nhìn thẳng vào cậu. “Anh vẫn muốn những điều ấy và anh đã sẵn sàng từ ngày xửa ngày xưa, anh chỉ sợ hãi thôi.”

Harry đỏ mặt phản đối. “Anh không sợ.”

Malfoy mệt mỏi lắc đầu. “Về nhà với vợ anh đi.” Cậu đẩy bàn tay kìm kẹp của Harry ra. “Tôi sẽ không là nỗi vướng bận của anh nữa đâu. Tôi không chờ đợi anh, hay là anh đã không hiểu những gì tôi cố nói,” và Harry không chuẩn bị thừa nhận chuyện đó nhưng Malfoy đã tiếp tục mà không cần câu trả lời, “tôi không còn biết anh nữa, Harry. Anh không phải là người đàn ông tôi từng nhận thấy và, hơn thế nữa, anh không phải là người mà tôi muốn biết.”

Harry cảm thấy rối bời khi nhìn Malfoy bước đi không ngoảnh lại.

– – – – – –

Harry chỉ nửa ngạc nhiên khi thấy Malfoy ở Leaky. Anh đang ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đối mặt cậu, kể từ khi họ chia tay nhau gần ba tháng trước và bây giờ, với tất cả mọi thứ, đây có vẻ là thời gian hoàn hảo cho chuyện đó. Harry ngồi phịch xuống phía bên kia quầy mà không thèm chào hỏi lấy một câu và thấy dâng lên một chút niềm vui xấu xa khi Malfoy trợn tròn mắt.

“Tôi đã dâng hết cho họ,” Harry nói, thừa nhận Malfoy đúng. Anh ngước lên và ngạc nhiên thay khi thấy Malfoy không thỏa mãn như mình đã nghĩ. Anh trỏ vào cái nhãn trên li rượu đế lửa của mình. “Ginevra có thai rồi.”

Mặt Malfoy tái đi một lúc trước khi dịu lại và quay về thái độ bình thản. “Chúc mừng, Harry,” cậu nói có vẻ thật lòng. “Anh phải rất hài lòng nhỉ.”

“Ư-Ừ. Đúng vậy.” Harry co người lại. Merlin, anh không nghĩ có điều gì có thể nghe ít đúng hơn thế.

Malfoy nheo mắt trước câu trả lời ngập ngừng. “Tại sao anh lại ở đây?”

Harry nuốt khan và nhìn xuống đường kẻ ngang anh đã vạch lên cái nhãn. “Bởi vì,” anh nói một cách khó khăn, “có một phần trong tôi không hài lòng và đó là lỗi của em.” Malfoy quẳng cho anh một cái nhìn sắc lẹm đầy hoài nghi và Harry lại nhìn cậu một lúc trước khi yếu ớt nói, “tôi biết, cái khoảnh khắc mà cô ấy nói ra điều đó, nó thật sự là dấu chấm hết cho chúng ta và tôi—anh không nghĩ là anh đã sẵn sàng để kết thúc.”

“Nó đã kết thúc từ rất lâu rồi, Harry.” Cậu nhìn thẳng vào chiếc nhẫn cưới của Harry và trong một khoảnh khắc, Harry muốn giật nó ra và quăng về phía bên kia của quán rượu nếu điều đó sẽ khiến Draco cười lại với anh. Malfoy đứng dậy, thảy một vài đồng xu vào cái vòng tròn nước. Cậu chạm vào vai Harry như chào tạm biệt để rời đi. “Cô ấy là lựa chọn của anh và với tất cả lòng biết ơn, cô ấy sẽ sinh cho anh một đứa con. Đó nghe như thể là điều đúng đắn nhất với tôi rồi.”

– – – – – –

Harry cố gắng ghi nhận từng lời của Malfoy, thật lạ khi Malfoy lại là người nói ra chúng. Ginny đang trao cho anh một điều thật quí giá, một điều mà chỉ mãi là của riêng anh mà không phải là người đàn ông nào khác, điều mà anh sẽ không có được nếu anh còn tiếp tục mối quan hệ nửa vời của mình với Malfoy.

Khi thai kì của cô ấy tiếp tục và họ hiểu được tường tận về nó, những nghi ngờ của Harry may mắn thay trở nên yên ắng hẳn đi. Ginny và anh gần gũi với nhau hơn bao giờ hết và, dù phải tự có một số điều chỉnh để làm quen với sự hiện diện bất ngờ và liên tục của cô ấy, anh thấy mình không những không thấy phiền mà còn bắt đầu tận hưởng cuộc sống hai người.

Đó là ba tuần trước ngày sinh theo tính toán, Ginny nắm lấy tay anh, khuôn mặt cô ấy căng phồng lên và ướt đẫm mồ hôi. “Harry, có cái gì đó đang,” cô rên lên và ấn một tay xuống phần bụng dưới đầy ấn tượng của mình, “có chuyện gì đó đang xảy ra. Đứa bé, em nghĩ đó là đứa bé.” Cô ấy hít thở sâu, theo cách họ được dạy từ hàng tháng trước, trong khi Harry cứ nhảy dựng lên. Bộ não của anh đã được dự định rằng chuyện này còn lâu mới đến.

“Cái túi, Harry, cái túi,” Ginny rên rỉ trong đau đớn.

“Phải, phải,” Harry nói, bấn loạn chộp lấy cái túi.

“Không phải cái túi Quidditch của anh, đồ khùng này!” cô hét lên trong tức giận.

“Rồi, rồi,” Harry thở khò khè, kéo cái túi y tế ra khỏi tủ và quẳng nó lên vai trong khi giúp Ginny ra khỏi giường để xuống chỗ Floo.

Lúc anh đang nắm tay Ginny trong phòng hộ sinh, với một Ron đang còn lờ đờ và Hermione chờ ở ngoài, cô lương y bế con trai của anh, James, có một phần ngang bướng trong Harry đã mong rằng Malfoy đang ở đây để nhìn thấy đứa bé.

– – – – – –

“Pa, sanh,” (*) James hớn hở chỉ vào con chim sẻ.

Harry cười và đồng ý, “Ừ, sanh.” Anh bế James lên đặt trên đùi mình. “Dù thỉnh thoảng thì người lớn gọi nó là con chim đó.” James nhìn anh với vẻ hoàn toàn bối rối khiến Harry ngay lập tức phải chữa lại. “Mà điều đấy thì rất là ngốc, nhỉ? Rõ ràng nó là một con sanh.”

Ginny đảo tròn mắt kế bên anh, dù anh có thể thấy cô ấy cũng khá thích thú. “Cũng giống như là cái máy nướng bánh mì, cái bồn tắm và cái ti giả của thằng bé đều là một con sanh.”

Harry gật gù và khẳng định dứt khoát, “Chỉ vì nó là thế mà.”

“Sau này, khi họ có hỏi hình như con trai chúng mình bị chậm thì em sẽ đổ mọi lỗi lên anh đấy,” cô vừa cười lớn vừa nói.

Harry và James chia sẻ một ánh nhìn trước khi Harry lại đùa, “Cứ như thể là họ sẽ bảo nó chậm ấy? Thằng nhóc đã nhận ra rằng toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của chúng ta quá đỗi phức tạp và chỉ khi ta đơn giản nó đi thì sự giao tiếp thật sự mới có thể bắt đầu! Thằng bé được sinh ra là để giành giải Nobel, em không thấy thế sao?”

James chọn ngay lúc đó để phun ra một cái bong bóng bọt và Harry thì không thể nào tự hào hơn.

– – – – – –

Harry không nghĩ nhiều về Malfoy trong vòng một năm rưỡi tiếp đó, trách nhiệm làm cha đã khiến mọi thứ khác phải dẹp sang một bên, thế nên là có hơi sốc khi anh chạm mặt cậu tại một nhà hàng khá sang trọng, La Rue, ở Paris khi đang chờ liên lạc từ sở Thần Sáng Pháp.

“Chào,” Harry nói trong hoài nghi khi nhìn Malfoy đang lướt qua thực đơn. Malfoy ngước lên và đóng băng. Harry chỉ vào chiếc ghế trống đối diện cậu và Malfoy do dự xem xét một lúc trước khi lạnh lùng gật đầu đồng ý. Harry kéo ghế ra, bắt đầu một cách khó khăn, “Thật bất ngờ khi thấy em ở đây.”

Anh phải kìm nén một phần ham muốn điên loạn trong mình muốn nhảy ra và bắt đầu kể cho Malfoy nghe về James, muốn nhìn thấy mắt cậu sáng bừng lên như cái cách mà Ginny sẽ phản ứng sau khi anh kể cho cô nghe. Bình tĩnh nào, anh nghiêm khắc tự nhủ. Dĩ nhiên là Malfoy sẽ không quan tâm rồi, James đâu phải là con của hai người. Harry tự mắc nghẹn trước những suy nghĩ của mình và Malfoy nhìn anh khó hiểu.

“Hẳn là bất ngờ rồi,” cậu trả lời sau một nhịp và với tông giọng cực kì khách sáo. Cậu với lấy li vang của mình và chỉ ra xung quang. “Tôi không ngờ là nơi này lại hợp với sở thích của anh.”

Harry để ý thấy chỉ có một cái li được rót đầy, Malfoy ăn một mình ư? Anh khịt mũi như để trả lời cho câu hỏi. “Hầu như không,” anh thừa nhận. “Là một cuộc hẹn vì công việc.”

“À,” Malfoy nói một cách thấu hiểu, “ra thế.”

Harry gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu, cứ như thể Malfoy và anh đang hẹn hò hay gì đó vậy. Nhưng họ gần như chưa từng trải qua chuyện như thế này, kể cả khi hai người đang hạnh phúc nhất. Anh hắng giọng. “Còn em?”

Malfoy vuốt nhẹ cái khăn ăn trên đùi và nghiêm túc trả lời, “Thực sự thì tôi đang có một cuộc hẹn.”

Nỗi đau mà câu nói đơn giản ấy mang lại thật bất ngờ và khiến anh tê liệt. Anh hi vọng sẽ không bị xem là khiếm nhã khi chụp lấy li nước của Malfoy và uống cạn nó, hay thực ra là anh cũng không còn quan tâm là nó có khiếm nhã hay không nữa. Anh cố cười nhưng co rúm lại giữa chừng. “Nhất định là lần đầu rồi,” anh cố nói bằng giọng lãnh đạm, “khi mà anh ta làm đến mức này để gây ấn tượng với em.”

Malfoy mím môi và liếc mắt về phía cửa. “Là một ngày kỉ niệm như nó vẫn thường diễn ra,” cuối cùng cậu nói.

Harry bỗng gặp khó khăn với việc hít thở và có thứ gì đang khiến mắt anh bỏng rát. “Tôi đã không biết là em đang hẹn hò ai đó,” anh nghẹn lời. Mùi nước hoa Pháp ngu ngốc. Tâm trí anh bắt đầu trôi dạt đi, nhớ lại Malfoy đã trông như thế nào khi cậu xuất ra và cậu sẽ trông ra sao, khi đó không phải là tay của Harry vuốt ve cậu lên đỉnh. Harry giận giữ giật ý nghĩ đó ra khỏi đầu, mặt anh đỏ bừng lên.

Malfoy gật đầu cộc lốc. “Có thể hiểu được.” Cậu nhìn Harry lần đầu tiên từ khi anh ngồi xuống và cau mày. “Anh chẳng bao giờ tán nhảm nhiều như Pansy và chúng ta không hẳn là bạn rượu của nhau.”

“Không, chúng ta không phải,” Harry đồng ý. Anh ho khan, cảm thấy bối rối và khó chịu khi không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. “Nhưng tôi—tôi sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng chúng ta liên hệ với nhau. Không nhất thiết phải…” anh hắng giọng lần nữa, “nhưng chúng ta đã từng rất gần gũi.”

“Chúng ta từng,” Malfoy gật nhẹ công nhận.

Harry trở nên thiếu kiên nhẫn khi Malfoy không nói gì thêm. “Vậy là?”

Malfoy nhìn thẳng vào mắt anh làm Harry không thể ngoảnh đi đâu khác. “Tôi tin là trước đây tôi đã từng nói với anh rồi, Harry. Tôi không có hứng thú với việc quen biết người đàn ông anh đã trở thành.” Cậu nói ra một cách đơn giản, dễ dàng, như thể những từ ấy không có tác động gì và không có phần nào trong Harry trở nên vụn vỡ vì chúng. Cậu quay đi và cười nhẹ nhàng trước khi tập trung ánh mắt về phía Harry một lần nữa, chân thành bày tỏ, “Dù tôi thật sự hi vọng anh sẽ sống tốt và thứ lỗi cho tôi, có vẻ bạn hẹn của tôi đã đến rồi.”

Harry nhảy ngay ra khỏi chỗ ngồi và đã cách cái bàn một khoảng cách khá ổn khi anh nghe một giọng nói hối lỗi vang lên, “Em yêu, anh vô cùng xin lỗi vì đã đến trễ, bệnh viện, em biết đấy.” Tự căm ghét bản thân, Harry quay lại nhìn ngay lúc Malfoy đứng dậy để chào người đàn ông với mái tóc màu vàng cát, kẻ đang đặt một nụ hôn thân thiết lên gò má cậu. “Anh đã phải đá vào bi Crockney để chạy ngay đến đây với em đấy,” hắn ta tiếp tục, “nhưng giờ anh đã ở đây trong bộ quần áo đẹp nhất của mình,” hắn ngưng lại và liếc nhìn Malfoy trước khi nói tiếp, rên rỉ, “nhưng anh vẫn thật mờ nhạt khi so sánh với em đấy, phải không?”

Harry nghe tiếng cười ấm áp của Malfoy vang lên và anh biết là anh phải rời ngay đi khi còn có thể.

– – – – – –

Cũng không lâu sau đó Harry gặp lại Malfoy, ừ thì, anh chắc chắn phải gặp lại Malfoy. Cậu sống tại một căn hộ sang trọng không có thang máy, điều mà không có gì phải ngạc nhiên, nhưng cái thực tế là dường như cậu đang chuyển khỏi đó mới là điều đáng nói. Harry mừng là anh đã không chờ lâu hơn để dùng cái địa chỉ cuỗm được từ tài liệu của Thần Sáng về gia tộc Malfoy. Anh đã điên cuồng muốn được đến đây kể từ khi trộm được tin từ nơi lưu trữ sau cuộc gặp với Malfoy ngoài Hiệu Sách Obscurus.

Harry cúi người bước tới, cười tươi rói và vẫy tay chào Malfoy một cách hơi ngờ nghệch, “Hullo”, điều mà anh đã nghĩ là sẽ nghe ngọt ngào và tinh tế hơn.

Malfoy quay lại và, nhận ra Harry, có vẻ thích thú. “Đây không phải là một sự trùng hợp nữa, đúng không?” cậu hỏi với giọng biết tỏng.

“Không,” Harry thừa nhận.

Malfoy nhướn một bên mày lên khi nâng cái thùng được đánh đấu “Đồ vặt” cao hơn gối để có thể lấy cái chìa khóa hòm thư. “Tôi có thể hỏi tại sao anh lại ở đây không?” cậu nói giọng đều đều.

Harry im lặng một lúc vì bị phân tâm. Anh không bao giờ nghĩ rằng Malfoy lại có thứ gì được đánh dấu là “Đồ lặt vặt”. Thực tế thì cậu là kiểu người luôn gào lên “luôn có chỗ cho mọi thứ và mọi thứ phải ở đúng chỗ của nó.” Anh luôn nghĩ đó là một trong những lí do khiến Malfoy thích Umbridge. Anh vẩn vơ tự hỏi liệu đây có phải là những gì gã đàn ông của Malfoy đang làm, bằng một cách nào đó có lẽ khiến Malfoy trưởng thành hơn phần nào.

Harry ngước lên và thấy Malfoy vẫn đang dừng lại chờ đợi cậu trả lời của anh.

Harry không có một lí do thật sự nên anh cứ nói thẳng ra điều đã lôi kéo anh đến đây. “Ginny, cô ấy—bọn anh đang có thêm một đứa con.”

Sự thích thú của Malfoy vẫn còn đó và cậu cứ tặc lưỡi khi di chuyển cái thùng lần nữa. “Tất cả những lời chúc mừng anh vắt từ tôi có vẻ hơi nhàm chán rồi đấy, anh không thấy thế sao? Có lẽ tôi nên viết nó trên một tờ giấy nhớ, và anh có thể mang theo nó trong ví của mình để anh luôn biết được ý kiến của tôi về mọi vấn đề ấy.”

Harry nhăn nhó thừa nhận, “Tôi nhớ em.” Anh tiến một bước gần hơn về phía Malfoy và nuốt khan. “Em không nhớ tôi một chút nào sao?”

Malfoy duyên dáng chớp mắt. “Tôi không quen anh.”

Harry trở nên mệt mỏi hơn đôi chút vì lời đáp đó, anh chưa bao giờ có thể thích nổi nó, và gầm gừ, “Có, em biết rõ chết mẹ luôn đấy. Harry Potter nghe không quen sao?” anh giận dữ mỉa mai.

Malfoy trông như thể đang suy ngẫm về cái tên ấy. “Không nhiều lắm, thật sự là không,” cậu nói sau một phút. “Một anh hùng, Cậu bé vàng của thế giới phù thủy, là anh ta đấy nhỉ?” Cậu trầm ngâm đẩy cái thùng dưới tay mình. “Tôi từng biết Harry,” cậu thở dài luyến tiếc trong khi cuối cùng cũng sửa được cái hòm thư. Malfoy cười nhẹ và ngước lên nhìn anh. “Anh ấy luôn lo lắng và chảy mồ hôi nhễ nhại và trước khi anh ấy hôn tôi, mỗi lầntrước khi anh ấy hôn tôi, anh ấy lại nuốt khan như không thể tin được là mình lại đang làm điều này và tôi cứ nhìn cái yết hầu của anh ấy di chuyển khi anh cúi người xuống. Tôi đã luôn rất vui vẻ với phát hiện nhỏ nhặt ấy.” Harry phải nỗ lực hết sức để ngăn mình không đè nghiến Malfoy vào hàng rào và chỉ cho cậu thấy chuyển động ở cổ họng mình lần nữa. Malfoy thở dài và ấn một chồng thư vào cái thùng dưới tay mình. “Dẫu cho anh ấy đã qua đời một thời gian rồi. Tôi vô cùng thương tiếc anh ấy, dĩ nhiên, nhưng tôi cũng đã bước tiếp được.”

Cậu bước qua Harry và mãi đến lúc cậu bước đến bậc thềm cuối cùng thì Harry mới giật mình lao đến. Anh giật lấy tay Malfoy và tuyệt vọng quay người cậu lại. “Đáng ra anh không nên để chuyện giữa chúng ta kết thúc như vậy, Draco. Em biết anh biết vậy mà, phải không, em biết anh hối hận thế nào mà?”

Malfoy không nhìn anh, chỉ thông báo, “Tôi đang có hẹn.”

Cậu bắt đầu giằng ra khi Harry kéo cậu lại gần hơn và hỏi, giọng anh khô khốc, “Em đang chuyển đến sống cùng hắn ta sao?”

“Ừ,” là tất cả những gì Malfoy đáp.

“Chúc mừng,” Harry thốt lên cay đắng.

– – – – – –

Harry đang trông chừng James và Albus vào buổi chiều thì Albus nhìn thấy một con vịt, lần đầu tiên trong đời. Harry sau này đã biết được đó sẽ là một trải nghiệm bất ngờ và gây tổn thương tinh thần dữ dội. Albus đang nghịch nước tưng bừng trong con lạch dưới con mắt thận trọng của Harry trong khi James chạy vòng quanh nó một cách ranh ma và chốc chốc lại cố đẩy Albus ngã vào bùn.

Anh không biết là sự tị nạnh của anh em trong nhà lại bắt đầu từ sớm thế. Anh kể cho Ginny nghe về sự hung hăng ngày một tăng của James và cô đã trả lời, nửa tỉnh nửa mê qua Floo, rằng con trai thì vẫn sẽ là con trai và không có gì phải quá lo lắng về chúng cả. Harry cho rằng điều đó cũng đúng thôi, nhưng như thế không có nghĩa là anh muốn con mình cứ lấy gậy chọc nhau hay bỏ sên vào giường nhau ngay khi có cơ hội.

“Ba ơi,” James gọi, đòi hỏi được chú ý như nó vẫn thường làm.

Harry giơ ngón cái và ngón út ra rồi để tay lại gần bên tai. “Cô gọi tôi à, Jamie?” anh thận trọng đáp lại.

James cười khúc khích, đó là sự trả lời ưa thích của nó ở Harry, kể từ lần đầu được chứng kiến người ta làm việc qua điện thoại khi nó ở chơi cả ngày với ông ngoại. James cũng nhấc ống nghe giả tưởng của mình lên với tay kia khum lại che đi ngón út tay này như thể là một người nhận điện thật sự, “Ba sẽ nói với Al là ba yêu con nhiều hơn vì con được sinh ra trước nhé?”

Albus trông tràn đầy hi vọng, cứ đung đưa cằm. Harry thở dài. “James, con biết là ba yêu hai đứa như nhau mà.”

“Nhưng không nhiều bằng nhau, phải không?” James khăng khăng.

“Nhiều bằng,” Harry bảo con với giọng cố kiên nhẫn. Đây là một trong những hành động mà anh ít ưng ý nhất ở James.

James dậm chân đùng đùng băng qua con lạch, đảm bảo té được nước lên Albus với sự dữ dội của mình, và bắt đầu nhổ đám lau sậy lên và ném chúng ra khắp. Harry đang chuẩn bị ngăn thằng bé lại thì một trong những nắm sậy hạ cánh xuống bờ bên kia và khiến một gia đình vịt hoảng loạn. Chúng không tương tác được với nhau và bắt đầu chạy toán loạn, một trong số đó hét inh ỏi vào Albus và vỗ cách phành phạch hơi gần sát thằng bé.

Harry chưa bao giờ thấy Al chạy nhanh đến thế khi nó chạy lên bờ và thu lu sau chân Harry trong lúc James hét tướng lên, “Chúng chỉ là vịt thôi mà, đồ ngu. Là vịt thôi! Quạc, quạc, quạc.”

James giật lấy tay Albus và kéo nó chạy vòng vòng khi Harry ước rằng mình được giúp đỡ.

– – – – – –

Harry không hiểu tại sao mình lại gửi nó. Tất cả những gì anh biết là người đầu tiên mà anh muốn kể, muốn được thương xót, là Malfoy. Và thậm chí anh đã viết lá thư ấy trước khi nghĩ đến Ron và Hermione.

Nó đơn giản, vô hại.

                   Tôi sẽ nhận tờ giấy nhớ ấy. Bọn tôi sẽ đặt tên con bé là Lily.

Tôi chúc em khỏe và mong hắn đối xử tử tế với em. Có lẽ thỉnh thoảng mình   nên gặp nhau và buôn chuyện một chút. Tôi không đang chờ đợi chuyện không tưởng đấy chứ?

Draco đã chưa bao giờ hồi âm.

– – – – – –

“Lils, Lils, Lils,” Harry thầm thì và vỗ nhẹ lên lưng cũng như đu đưa con bé lên xuống nhưng nhưng nó vẫn tiếp tục khóc ầm lên. “Lils, Lils, Lils,” Harry cố thử lại lần nữa thì tiếng khóc ầm ĩ thưa dần và chuyển thành những tiếng sụt sịt lớn. “Ít nhất thì bọn ta cũng biết là con thích cái tên của mình, nhỉ?” anh vừa nói vừa nhìn xuống gương mặt bụ bẫm của đứa trẻ và tất cả những gì anh có thể nghĩ là, Chuyện này không hiệu quả chút nào.

– – – – – –

Harry gần như ngố đần ra khi đâm sầm vào Malfoy, theo nghĩa đen, khi bước vào tiệm Flourist & Blotts gần hai năm sau. Tay Malfoy ôm một cái túi giấy to trông như sắp rách đến nơi với nào là sách, bút lông ngỗng và mực. Việc giữ được chúng có vẻ rất mệt nhọc nên có thể hiểu tại sao Malfoy lại ôm cái túi như một đứa trẻ.

Cậu cũng ngạc nhiên hệt như anh nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, tránh ngay khỏi lối ra vào, “Chúc mừng, tôi đã thật sự rất muốn chúc mừng anh đấy.”

Harry nhún vai, cảm thấy thoải mái đến bất ngờ. “Chúng ta cũng không phải bạn bè thân thiết gì,” anh lúng túng nhắc cậu. “Nên em không cần phải thế.”

Cậu nhếch mép vui vẻ. “Những người quen biết đôi khi gặp vẫn có thể chúc nhau đôi câu. Tôi vẫn thường gặp anh vì thế đấy thôi.”

Harry xoa xoa gáy. “Em đã làm thế bốn lần rồi.”

“Tôi là một người quen đặc biệt lịch sự mà,” Malfoy nói với một cái khịt mũi khiến Harry phải cười nhăn nhở vào tánh phóng đại ngạo mạn quá sức của cậu. Malfoy nhìn anh dịu dàng trước khi trở nên nghiêm túc và thừa nhận, “Bên cạnh đó, lần đầu tiên thì không phải là vì anh. Tôi sẽ không bao giờ chúc mừng anh vì anh đã hại chết một người và tôi vô cùng yêu thương.”

Harry thu vai lại. “Dù vậy thì tất cả những chuyện đó giờ đã qua rồi, phải không?” Anh cười gượng và ngoảnh mặt đi.

“Phải để nó trôi qua thôi, tôi đã làm vậy mà nhỉ?” Malfoy đáp và nghe gần như là đang thách thức Harry khiêu chiến vậy.

Nhưng Harry đã quá mệt mỏi để tranh cãi và chỉ nhún vai. “Tôi cho là vậy.”

“Tôi đang hạnh phúc, Harry,” Malfoy nói nhẹ nhàng. Cậu nhìn lại Harry với vẻ dò hỏi và nói thêm, “Và thỉnh thoảng thì anh cũng thế mà, đúng chứ? Tôi đã thấy ảnh của anh với những đứa trẻ trên tờ Prophet.” Cậu cười ấm áp. “Chúng lớn lên thật xinh đẹp.” Harry cảm tấy một tia tự hào vì lời khen và ánh nhìn của Malfoy lại khiến anh nhớ về quá khứ của hai người họ. “Chúng ta đã gây dựng cuộc sống cho riêng mình, và đâu đó trên con đường ấy, có lẽ đó đều không phải là những gì hai ta muốn nhưng có vẻ là chúng ta cũng đã không làm mọi thứ rối tung lên quá tệ.”

Harry nín thở cười khúc khích. “Em thì không,” anh sửa lại. “Tôi, ngược lại, ngủ với vợ và luôn nghĩ về em.” Malfoy trông thật sửng sốt nhưng Harry không còn quan tâm nữa. Đó là một chút sự thật đầu tiên mà anh từng dám nói với Malfoy về mối quan hệ từng được định nghĩa bằng hai chữ ấy. Đó không phải là tất cả vì bản thân Harry cũng chưa dám thừa nhận, thậm chí là chính anh cũng chưa chấp nhận được, rằng không chỉ mỗi ở trên giường mà anh tưởng tượng Ginny với một khuôn mặt khác.

Malfoy trông không thoải mái lắm nhưng cũng liều lĩnh bày tỏ, “Anh có được những điều mà anh luôn mong mỏi, những điều mà tôi không bao giờ có thể trao cho anh được.”

Harry chờ cho đến khi anh giữ được ánh mắt của Draco, để chắc rằng cậu trai tóc vàng hiểu rõ những lời kế tiếp của mình. “Gia đình không có nghĩa là phải sinh con đẻ cái, Draco. Anh đã quá ngu ngốc để có thể nhìn thấy chúng ta sẽ là một cặp hoàn hảo đến mức nào.”

Đó gần như là một ánh nhìn nhẹ nhõm trong mắt Malfoy khi Harry nói, và Harry nhận ra đây sẽ không là một tin mới với anh. “Tôi xin lỗi, Harry,” cậu nghiêm túc nói. “Tôi luôn muốn anh được hạnh phúc. Luôn luôn.” Và khi cậu nói thế, Harry tin là như thế.

Anh thở dài và cười yếu ớt với Malfoy. “Chuyện đó chẳng còn nhiều nhặn gì nữa, phải không? Lí do duy nhất để anh tự lừa dối chính mình.”

Malfoy nhã nhặn tỏ thái độ không đồng ý và gẩy môi cười nhàn nhạt với điệu bộ hiền lành, “Tạm biệt, Harry.”

– – – – – –

Vào kì nghỉ đông, đám trẻ nhà Ron và Hermione lẫn nhà Harry vẫn ồn ào và nghịch ngợm như mọi khi, nhưng ít nhất là chúng vẫn thân thiện với nhau. Sau bữa tối, Hermione giao đám trẻ lại cho Ron trông nom và kéo Harry ra ngoài hiên nhà. Cô ngó đăm đăm ra sân sau với ánh nhìn cẩn trọng trước khi bất chợt nói, “Trông bồ không được vui, Harry à.”

Câu trả lời có sẵn ngay đó, cực kì thực tế và đơn giản đến nỗi anh không cần phải suy nghĩ gì thêm. Đã bao lâu kể từ đó đến nay? Nó đã sẵn sàng bật ra đầu lưỡi anh, Chỉ là hai thằng nhóc sắp quay lại trường và rồi cũng đến lượt Lily và… nhưng thay vào đó, anh lại đáp, “Ừ.”

Hermione nói, giọng khinh khỉnh, sau khi im lặng đủ lâu, “Bồ nghĩ sau tất cả những gì bồ trải qua và mình lại để yên mọi chuyện như vậy sao?” Cô quay người lại giận dữ nhìn anh, nói thêm, “Bồ gần như là đang xúc phạm mình đó, Harry.” Harry cười yếu ớt với nỗ lực xoa dịu khuôn mặt nhăn nhó bất ngờ của cô. “Bồ biết là mình sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của mình nếu điều đó giúp bồ hạnh phúc mà, phải không?”, cô khẽ thầm thì và Harry thấy mắt mình cay cay.

Anh xốc lại mình và cất giọng khàn khàn, “Chuyện đó bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, Hermione à. Mình đã quyết định rồi.”

“Và thế là hết hả, vậy thôi đó hả?” cô hỏi lại và anh để ý thấy hình như giọng cô cũng đặc lại. “Không ai được phép thay đổi lựa chọn của mình, là thế sao?”

Harry thở dài. “Không phải lần này.”

– – – – – –

Harry đề nghị li hôn với Ginny hai ngày sau đó. Ngạc nhiên thay chuyện giấy tờ là điều duy nhất làm Harry phát bệnh.

Quyền giám hộ thực sự là vấn đề duy nhất phải lo nhưng họ cũng đã đi đến một thỏa thuận công bằng mà không gặp nhiều tranh cãi. Nếu có một điều duy nhất không thay đổi giữa hai người, thì đó là cả hai đều thành tâm tin tưởng rằng đối phương là một bậc phụ huynh tốt.

– – – – – –

Harry chỉ vừa đưa đơn xin thôi việc cho Dweylin thì gặp Malfoy trong thang máy của Bộ khi anh bước vào. Cậu chớp chớp mắt, hắng giọng và chân thành nói, “Tôi đã nghe về chuyện li dị của anh. Thành thật chia buồn, Harry.”

“Thật sao?” Harry sắc lẹm hỏi lại.

Malfoy gật gật. “Hẳn rồi. Một cuộc hôn nhân tan vỡ không bao giờ là tốt đẹp cả và tôi không cho là có ai lại hi vọng cho điều đó xảy đến cả.”

Harry gần như không thèm nghe, da anh giần giật và cảm thấy toàn thân run rẩy, “Em vẫn còn ở với gã đó à?”

Malfoy giật mình trước sự thay đổi chủ đề đột ngột và chỉ cứng nhắc đáp, “Vẫn.”

Harry lo lắng liếm môi. “Tôi—Tôi không nghĩ tên Harry đó của em đã chết như em tưởng.” Anh quan sát gương mặt Malfoy và thừa nhận, “Hôn mê, có lẽ vậy, nhưng tôi nghe nói anh ta đang trở lại quanh đây rồi.”

Nét mặt Malfoy sa sầm xuống. “Tôi không đi lêu lổng với những bóng ma, Potter. Quá nhiều ảo tưởng ở chúng.” Cánh cửa thang máy mở ra, Malfoy ngần ngừ một chút trước khi rời đi, “Tôi mong là các con anh vẫn khỏe.”

– – – – – –

Harry đứng giữa tiết trời buốt giá, khi tuyết đang gặm mòn ống quần anh và ngón tay anh đã chuyển màu xanh tái thì cuối cùng Malfoy cũng xuất hiện ở cửa. “Harry,” cậu chua chát chào và Harry hiểu là mình không được chào đón ở đây, rằng đây không phải là một tối may mắn của anh, nhưng anh không thể quẳng cái thông báo ngu xuẩn đó ra khỏi đầu mình được.

“Đừng lấy hắn.” Anh không còn quan tâm mình nghe thật đáng thương hay tuyệt vọng tới mức nào nữa, chỉ cần Malfoy hứa là sẽ không làm thế.

Malfoy khoanh tay lại trước ngực và chế nhạo. Chúa ơi, đã hàng năm rồi anh mới được thấy lại hành động ấy. “Anh cũng can đảm ghê.”

“Anh biết là,” Harry lắp bắp, “chỉ là… cái gã mà em yêu mấy năm qua đứng trước em và, anh biết là đã,” Harry hắt hơi và vò mớ tóc rối bù cứng ngắc như kim châm bằng bàn tay lạnh ngắt, “đã trải qua một thời gian dài rồi và có lẽ em không nhận ra anh ta nhưng—nhưng anh chưa chết, Draco, và anh muốn em.”

Malfoy nheo mắt lại và bước đến gần Harry với sự dữ dội trong ánh mắt khiến Harry thật sự phải lùi lại một bước. Anh nuốt khan khi cuối cùng thì Malfoy cũng chạm vào anh giữa trời tuyết và cậu ép hai bàn tay mình lên ngực Harry.

Và rồi Malfoy hôn anh.

Harry há hốc vì ngạc nhiên và thấy lưỡi Malfoy chạm mình. Sự ấm ám từ miệng cậu thổi bay cái buốt giá, Harry rút tay khỏi túi và quấn lấy cổ Malfoy. Anh hút lấy hương vị của cậu khi lấy lưỡi mình kéo lấy lưỡi cậu và tìm đến mọi hang cùng ngõ hẻm trong miệng cậu. Tay Malfoy dần trượt xuống và Harry cảm thấy ruột gan đảo lộn hết cả, quặn thắt, rùng mình, cảm giác sắp phát bệnh và Harry thật sự sợ hãi.

Anh quá sợ hãi để dừng lại và quá hoảng loạn để tiếp tục. Nếu anh dừng lại và đánh mất điều này, nhưng nếu anh tiếp tục và để cho mình được chìm đắm sâu hơn… điều này là quá nhiều và chưa đủ và Harry không biết họ đã đứng đó bao lâu rồi, hôn nhau, thở vào nhau, trước khi Malfoy đẩy ra.

Đã có những giọt nước mắt lấp lánh trên mi Harry vì anh quá lạnh. “Anh yêu em.” Nó khản đặc và yếu ớt nhưng mắt Malfoy vẫn lấp lánh.

Cậu lùi lại một bước, nghiêng đầu sang bên, ấm áp cười, “Cổ họng anh vẫn rung rinh. Tôi nhớ nó ghê.”

Harry giật lấy tay Malfoy. “Về nhà với anh đi,” anh cất giọng khàn khàn.

Malfoy cau mày và cậu lại lùi thêm một bước, dù vậy ánh nhìn của cậu lại xa cách như thể có một cái vực thẳm giữa hai người vậy. “Anh hiểu lầm tôi rồi, Harry. Tôi đã nói với anh là,” cậu dịu dàng giải thích, “Tôi không có ý định chơi đùa với những bóng ma.”

Harry cảm thấy thật lạc lối và bất lực. “Nhưng nó không phải—”

Ánh nhìn của Malfoy thật nồng ấm. “Harry của tôi sẽ không bao giờ hôn cô ta, không trượt cái nhẫn ấy vào ngón tay cô ta, và anh ấy cũng sẽ không đứng bên mà nhìn một kẻ mang khuôn mặt của anh ấy làm điều đó. Dễ hiểu mà, cách duy nhất khiến mọi chuyện trở nên hợp lí, hay nói cách khác là cách duy nhất giúp tôi thỏa hiệp với chuyện đó, chính là tin rằng anh ấy đã mất rồi.” Nét mặt cậu trở nên đau đớn nhưng vẫn tiếp tục, để giúp Harry hiểu được, “Mặt khác, nếu anh ấy có thể mời tôi đến để xem anh ta thề nguyện với người phụ nữ đó, vì cô ta mà anh rời xa tôi, người phụ nữ anh ấy chơi đùa cùng khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, cũng có nghĩa là tôi chưa từng thật sự biết về con người anh ấy và nó tuyệt đối sẽ biến thời gian giữa hai chúng tôi trở nên rẻ mạt.”

Harry đông cứng, miệng vẫn mở hòng vặn lại. Anh chưa từng biết Malfoy biết về vài lần anh hẹn hò với Ginny khi họ vẫn còn ở bên nhau và, nhìn nét mặt Malfoy, anh biết cậu cũng biết là anh không biết. Anh từng tự hỏi liệu mình có thể làm thế không, hẹn hò với một người phụ nữ, trở thành cái người chính xác mà mọi người trong giới phù thủy muốn. Và anh nhận ra là mình có thể. Dù bây giờ, bây giờ anh ước mình đã mạnh mẽ hơn. Anh ước mình đã ích kỉ duy nhất một lần ấy, đã đứa ra quyết định ít được ủng hộ và đã chọn Malfoy. Ít nhất thì cậu trai nhà Slytherin xứng đáng được hưởng điều đó cho tất cả khoảng thời gian cậu ở bên anh.

Malfoy mím chặt môi, nhìn đi nơi khác. “Có những thứ, tốt hơn hết, nên được ngủ yên.”

Harry lấy tay quẹt mắt, gặng hỏi, giọng đắng nghét, “Vậy là hết sao? Em kết thúc với tôi thế ư?” Nhưng phần nào trong Harry đã hiểu điều Malfoy từng cố nói, rằng cậu đã kết thúc với Harry từ khoảnh khắc anh thốt lên ‘Tôi đồng ý’. Rằng cho dù anh có chạy ngay ra khỏi buổi lễ chỉ sau giây lát, giữ lấy Malfoy trong vòng tay mình và nói với cậu rằng cậu mãi là người duy nhất, thì thời điểm ấy vẫn là quá muộn rồi. Malfoy đã mất hết tất cả sự tôn trọng, tất cả tình cảm dành cho anh vào khoảnh khắc ấy, và rồi Harry thấy mình đang tự thầm nhủ sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để có thể quay lại thay đổi mọi chuyện.

Giọng Malfoy khô khốc và Harry căm ghét bản thân vì đã khiến cậu trở nên như vậy. “Tôi yêu anh rất rất nhiều và trong tâm trí tôi đã từng nghĩ là, chỉ cần anh ấy quay lại thì mình sẽ bỏ trốn cùng anh ấy,” cậu cười, một chút điên loạn, “nhưng điều đó là không thực, đúng không? Tôi không thể từ bỏ bản thân mình vì một người đàn ông tôi không thể tin tưởng cho sự hi sinh ấy.” Cậu quay lại nhìn cánh cửa sau lưng, giọng chắc chắn, “Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn và tôi chẳng phải lo lắng về chuyện anh ấy sẽ bỏ đi hay cảm thấy xấu hổ về tôi hay cố biến tôi thành một thứ gì đó không phải là mình hay, cố trở thành một điều gì đó mà không phải là anh ấy.” Cậu quay lại phía Harry và chân thành nói với anh, “Tôi thật sự rất yêu anh ấy và tôi nợ anh điều đó. Nhờ có anh, tôi biết tôi muốn gì và không muốn gì, và đó cũng là cách tôi tìm thấy anh ấy. Anh đã cho tôi điều đó, anh đã mang anh ấy đến với tôi.”

Harry nhìn theo, vụn vỡ và vô cùng, vô cùng cô đơn khi Malfoy bước lên bậc thềm, đau đớn mở cửa ra và đứng đó. Harry tuyệt vọng định thốt lên điều gì đó nhưng Malfoy đã nhanh hơn anh.

Cậu cứng nhắc quay người lại và, sau một khoảng lặng trống rỗng, lặng lẽ thông báo, “Tôi sẽ kết hôn vào ngày mai tôi không yêu cầu anh phải đến và tôi cũng không ép anh phải nói lời chúc mừng.”

Malfoy nheo mắt lại, lạnh lùng nói, “Điều đó có lẽ là rất tốt so với những gì anh từng làm cho tôi.”

(*) : James bị ngọng, bản gốc là : “Da, grin,”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro