CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco rên rỉ và từ từ mở mắt trong căn phòng gần như tối om, không hiểu mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Rồi cậu quay đầu lại và nhìn thấy, Harry Potter đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chiếc giường mà cậu đang nằm với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Đôi mắt anh lướt xuống cuốn sách da màu nâu trên tay thiếu niên đeo kính và những ký ức về những gì đã diễn ra tràn ngập trong tâm trí cậu.

"Tao đang ở đâu?"- cậu đau khổ chất vấn. Cổ họng khô rát và cậu nhăn mặt khi đưa tay lên cổ rồi cảm thấy có băng quấn quanh cổ mình.

"Chúng ta đang ở trong Phòng Yêu Cầu"- Harry nói với Draco. "Mày đã gần như tự sát bằng cách sử dụng một câu thần chú trong cuốn sách này."

Một lần nữa, Draco lại nhìn vào cuốn sách và sau đó quay trở lại nhìn Đứa Trẻ Sống Sót, anh hiện đang có một biểu hiện rất mất tin tưởng và tức giận trên khuôn mặt của mình.

"Làm thế nào mà mày có được cuốn sách này, Malfoy?"- Harry nghi ngờ. "Có kế hoạch sử dụng phép thuật không cần đũa phép khi mày trở thành Tử Thần Thực Tử ?"

"Mày thì biết gì về những dự định của tao?"- Draco chế nhạo. "Mày không hiểu tao...không biết gì về tao."

"Sao mày biết là tao không biết gì cả, rồi bây giờ thì mày có liên quan rồi đấy"- Harry giận dữ đáp trả, nắm chặt cuốn sách đến mức khiến các khớp ngón tay của anh bắt đầu trắng bệch.

"Tất cả những gì mày biết là những gì bạn bè của mày nói với mày?- Draco rít lên, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm. "Mày chưa bao giờ một lần cố gắng tự mình tìm hiểu tao để đưa ra quyết định của riêng mày theo cách này hay cách khác về tao. Mày là một con cừu chết tiệt, Potter.". Draco cố gắng ngồi dậy trên giường, chỉ ngừng gắng sức một lúc khi căn phòng bắt đầu quay cuồng. Cuối cùng, khi đã ngồi được lên Draco đã kê vài cái gối sau lưng và sau đó ngả người ra sau, nhắm mắt lại khi một đợt chóng mặt khác quét qua cậu.

Harry vẫn còn tức giận, nhưng cái cách mà làn da của tên tóc bạch kim đột nhiên tái đi đã làm anh bớt nóng giận và thực tế là Malfoy đã đúng khi nói rằng anh chưa bao giờ thực sự cố gắng làm quen với cậu. Theo ý kiến của Harry, đây không phải lỗi của Draco vì nhà Slytherin luôn hành động như một thằng khốn, và ai cũng biết điều đó?

"Tao nên đưa mày đến thẳng cho cụ Dumbledore và cho ông ấy thấy mày đã làm gì?- Harry tiếp tục tranh luận, không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì với kẻ thù của mình.

Draco khinh khỉnh khịt mũi, mở mắt trừng trừng nhìn Gryffindor. "Tao đã làm gì đâu Potter, ngoài việc tự làm mình bị thương. Tao chưa làm gì với ai cả".

Harry cau mày. "Chà, tao chắc rằng mày không nên có một cuốn sách như thế này. Mày có thể đã lấy cắp nó từ khu bị hạn chế trong thư viện.". Bây giờ Draco chưa phải người lớn, nhưng nó đã làm được điều đó. Malfoy luôn có một khả năng kỳ lạ ẩn dưới làn da nhợt nhạt của mình: Harry thầm nghĩ.

"Mày chắc không tin, nhưng tao đã tìm thấy cuốn sách đó và tao muốn sử dụng nó để rời khỏi Hogwarts."- Sự hoảng loạn bắt đầu nở trong ngực Draco. Potter đã nắm giữ mạng sống của mình vào lúc này và nếu nó đưa mình đến gặp cụ Dumbledore, lão già đó chắc chắn sẽ tin lời Potter và mình có thể sẽ bị đuổi học. Tất nhiên sau đó cha sẽ phát hiện ra và mình sẽ không bao giờ có thể bỏ trốn được nữa.

"Rời khỏi Hogwarts?"- Harry đặt câu hỏi. Sự bối rối chiếm lấy sự khó chịu và tức giận.

"Tao đang chạy trốn"- Draco đáp lại, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào nơi đáy mắt. "Tao không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử"- cậu nhẹ nhàng kết thúc.

Harry nhìn cậu bé trên giường một cách không chắc chắn. Draco chắc chắn có vẻ thành thật. "Nếu mày không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, thì đừng làm. Mày luôn có thể chiến đấu nếu về phía tụi tao"- Harry đề nghị.

"Mày có bị mất trí không Potter?"- Draco khinh bỉ hỏi. "Cha tao sẽ buộc tao phải trở thành một Tử Thần Thực Tử. Và nghe kỹ đây Potter, tao không muốn ở bên phe nào cả."

"Sao mày lại có thể nói điều đó?"- Harry trả đũa, sự tức giận của anh lại trỗi dậy. "Mày không thể giữ trung lập trong việc này, mày là một phù thủy. Mày không quan tâm những gì xảy ra trong thế giới của chúng ta sao?"

"Tất nhiên là tao quan tâm"- Draco cáu kỉnh. Cậu trừng mắt nhìn Cậu bé Vàng một lúc. "Nhưng dễ dàng như vậy sao?" cuối cùng cậu đã hỏi.

"Gì?"- Harry cáu kỉnh hỏi lại.

"Giết bạn cùng trường. Kể cả khi họ đến từ những ngôi nhà khác, mày vẫn biết họ, đã học cùng lớp với họ, ăn ở Đại sảnh với họ. Mày có thể giết họ dễ dàng như vậy không?"- Draco hít một hơi đầy run rẩy cố gắng trấn tĩnh lại khi cậu cảm thấy sự thất vọng và tức giận bắt đầu sôi sục trong cơ thể. "Mày sẽ phải làm thế, mày biết mà. Một số người trong số họ sẽ đứng về phía Chúa Tể Hắc Ám. Mày sẽ phải chiến đấu chống lại họ và tiêu diệt họ trước khi chúng diệt ngược lại mày. Cá nhân tao không nghĩ mình có thể làm được như vậy và tao là Malfoy"- Draco kết thúc.

Mặt Harry trắng bệch trước mặt Draco với những ẩn ý bên trong nó. Anh cuộn cả hai tay lại thành nắm đấm khi cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình với cậu bé trên giường và che giấu cảm giác tội lỗi của mình. 

"Sao mày dám"- anh nói bằng một giọng trầm lặng chết người. "Mày nghĩ điều đó thật dễ dàng với tao! Mày không biết tất cả những gì mà tao đã trải qua. Tao cũng không muốn giết bất cứ ai, nhưng tao không thể cho phép Voldemort tiếp quản thế giới của chúng ta, và tao cũng không phải là thứ đã sử dụng phép thuật hắc ám trước đây"- anh buộc tội kẻ thù của mình khi ném cuốn sách về phía Malfoy, cuốn sách rơi thẳng vào mặt cậu. "Và tao không phải là một kẻ hèn nhát sẽ quay đầu bỏ chạy!"

Cả hai cậu bé trừng mắt nhìn nhau giận dữ và sau đó Draco đã làm một điều mà Harry sẽ mãi mãi ghi nhớ. Cậu đã xin lỗi.

"Tao xin lỗi"- Draco nhẹ nhàng nói, tất cả sự tức giận của cậu đã biến mất. Tóc bạch kim đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả những chiến đấu và thù hận, mệt mỏi khi phải chịu sự chỉ trích và những thứ giả định của Potter. "Mày nói đúng, tao không biết mày đã trải qua những gì và tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Tất cả những điều trẻ con ngu ngốc mà tao đã nói và làm trong quá khứ với mày và bạn bè của mày. Thật là ngu ngốc, ý tao là mày đã cứu mạng tao và ... và ... tao chỉ ... xin lỗi."- Draco choàng tay qua mặt để Potter không nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận đang chực trào ra trong mắt cậu.

Harry sững sờ, chắc chắn anh không mong đợi điều này. Anh nhìn cánh tay bó bột của Draco, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. "Cha của mày đã đánh gãy tay của mày, phải không?"- cậu bé tóc đen hỏi.

Draco gật đầu, cậu không muốn nói vì cậu bắt đầu thổn thức trước Harry phát giác Potter.

"Tại sao?"- Câu hỏi lơ lửng trong không khí trong giây lát khi Draco chuẩn bị đủ để trả lời.

"Bởi vì tao không gặp Chúa tể Hắc ám trong mùa hè"- cuối cùng cậu trả lời.

"Cha của mày thật sự sẽ buộc mày phải mang dấu ấn hắc ám?"- Harry hỏi, ngạc nhiên trước Lucius Malfoy nhẫn tâm như thế.

"Cha có thể sẽ giữ tao lại để Chúa Tể Hắc Ám có thể tạo dấu ấn vào cánh tay của tao trước khi sử dụng Lời nguyền Tra Tấn lên tao vì đã từ chối ngay từ đầu"-  Draco khẳng định. "Cả hai đều hoàn toàn điên loạn, mày biết đấy. Trận chiến này, khi nó xảy ra, sẽ rất tệ."

"Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Mày thực sự có thể giúp tụi tao, Draco. Tao chắc rằng cụ Dumbledore có thể bảo vệ mày khỏi cha của mày nếu ..."

Harry không có cơ hội dứt điểm khi Draco ngắt lời anh. "Giống như ông ấy bảo vệ mày? Làm ơn."- Draco đảo mắt đáp lại. "Mày đã gặp nguy hiểm sinh tử bao nhiêu lần trong những năm ở đây. Mày là Người Được Chọn, Cậu bé Sống Sót và là người quan trọng nhất trong thế giới phù thủy, hoặc tao đã được nghe vậy, vậy mà mày vẫn xoay sở sao để suýt tự giết mình ít nhất một lần mỗi năm. Tao thà nói rằng ông già đó không làm tốt công việc giữ mày khỏi bị tổn hại và tao dám nói rằng ông ta sẽ không tinh ý trong việc bảo vệ tao. Tao không phải là một trong những mục yêu thích của ông già đó."

"Tất cả không phải lỗi của ông ấy và cụ Dumbledore không có những món yêu thích như mày nói đâu."- Harry nói một cách lém lỉnh. Ngay cả với bản thân anh ấy cũng không thuyết phục lắm.

"Nghe này, hãy để tao yên. Không ai thực sự cần tao trong cuộc chiến này và cũng không ai nhớ đến tao"- Draco buồn bã nói. Bây giờ cậu đang ngồi hẳn trên giường nhìn xuống cuốn sách đang nằm mở trang đầu. "Tao chỉ muốn có thể tự vệ trong trường hợp cha hoặc bạn bè của ông ấy đến tìm tao, vậy thôi."

"Tao sẽ nhớ đến mày"- Harry nói với Draco một cách chắc chắn, khiến bản thân ngạc nhiên trước lời tuyên bố này. Anh chuyển sang ngồi trên giường và nắm lấy chiếc cằm của tóc bạch kim trong tay. Anh nâng đầu Draco lên để cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Harry và nhìn thấy sự thật trong đó. "Ở lại đi. Tao sẽ bảo vệ mày."

Hai chàng trai nhìn sâu vào mắt nhau, và thậm chí không biết tại sao anh lại làm vậy. Harry đã ném sự cẩn trọng và tất cả những suy nghĩ vào trong gió. Anh đột nhiên thấy mình mệt mỏi khi chống chọi với lực kéo từ tính luôn dao động giữa họ và anh kéo mặt Draco về phía mình và hôn cậu.

Draco mở to mắt vì kinh ngạc và xung lực đầu tiên của cậu là phải đẩy con Sư Tử Gryffindor ngu ngốc này ra và đập chết tên khốn này, nhưng thật không may, hoặc may mắn thay, cơ bắp và bộ não của cậu ấy dường như không muốn tuân theo kế hoạch này. 

Tất cả những gì tâm trí cậu có thể hiểu vào lúc này là cậu đang được hôn bởi Harry Potter và sau khi vượt qua sự sững sờ trong giây lát, cậu thấy rằng thật kỳ lạ, cậu đang tận hưởng điều đó. Cậu nhắm mắt cho phép mình đáp lại và dõi theo người kia, khẽ thở dài chấp nhận món quà này từ nỗi cô đơn của mình.

Tất nhiên, chàng trai tóc bạch kim đã từng hôn trước đây, đây không phải là lần đầu tiên và cậu luôn là người chủ động hôn trước. Chưa bao giờ là người được hôn và đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu rơi vào thế bị động như vậy. Trong quá khứ, draco đã thỉnh thoảng nghĩ đến những cậu con trai, thậm chí còn cảm thấy hơi ngại khi cậu nhìn nhanh cơ thể trần truồng của mấy thanh niên học cùng khi đang tắm, nhưng cậu đã biến nó thành sự tò mò tình dục đơn giản và sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa.

Nụ hôn này khác với nụ hôn mà anh đã từng hôn, chủ yếu là với Pansy. Cậu gần như có thể tin rằng có ai đó đã thực sự coi trọng mình và cậu vòng tay quanh cổ người bạn đời tóc đen của mình, không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

Harry tiếp tục hôn lên đôi môi căng mọng của kẻ thù lâu năm trước đây của mình, mê mẩn trước sự mềm mại của đôi môi cậu bé kia và hài lòng khi Draco hôn lại cậu. Anh ấy đã rất thích thú với bản thân mình đến nỗi anh ấy hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy tiếng nức nở của Draco. 

Harry lùi lại phía sau, cảm giác tội lỗi ập đến như một cú đấm vào ruột. "Merlin... tao xin lỗi... tao không ..."- anh lắp bắp, đột nhiên tự hỏi cái quái gì đã xảy ra với anh.

"Không sao đâu"- Draco sụt sịt, lấy tay lau mặt. "Chỉ là hơi ... choáng ngợp thôi. Chưa có ai hôn tao như vậy cả"- anh thì thầm, má nóng lên vì xấu hổ trước lời tỏ tình của mình.

"Vậy thì ổn chứ?"- Harry hỏi, cần một chút trấn an rằng anh đã không làm điều gì đó ngu ngốc khủng khiếp.

Draco mỉm cười khiến trái tim Harry gần như ngừng đập trong lồng ngực trước vẻ đẹp của nó. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Draco cười thật lòng bao giờ, đặc biệt là với anh, và ngay lúc đó anh thề rằng từ giờ trở đi anh sẽ khiến cậu bé này mỉm cười như vậy.

"Thật tuyệt"- Draco đáp lại, nghiêng người về phía cậu bé tóc đen, thầm yêu cầu Harry hôn cậu một lần nữa.

Harry bắt buộc ôm lấy má Draco trong tay và đưa môi họ lại gần nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái. Họ từ từ chia tay một lúc sau đó, cả hai đều cảm thấy hơi đỏ mặt và khó thở.

"Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tao sẽ ở lại."- Draco nói với Harry, mặc dù giọng điệu của cậu nói rằng cậu có thể bị thuyết phục bằng cách khác.

Harry cười nhếch mép với Draco và gõ vào cuốn sách trên đùi cậu. "Chỉ cần đừng đi thử phép nữa mà không có tao, được không?"

"Mày nói sao? Mày định để tao tiếp tục giữ cuốn sách?"- Draco ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chỉ khi mày cho phép tao học những thứ này cùng với mày. Biết được điều gì đó có ích"- Harry nói, nghĩ về lợi thế mà anh có được trong cuộc xung đột sắp tới nếu anh có thể thành thạo phép thuật không đũa phép. Tất nhiên, anh biết rằng cụ Dumbledore có thể không chấp thuận, vì một số câu thần chú trong cuốn sách có lẽ đang nằm giữa ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng.

"Thỏa thuận"- Draco nhếch mép, chìa tay ra.

Harry nhận lấy nó và lắc. "Nếu mày cảm thấy ổn, chúng ta nên quay lại lớp học. Chúng ta cũng đã bỏ bữa trưa".

"Ừ, tao nghĩ bây giờ tao ổn"- Draco trả lời. Sau đó cậu nhìn xuống bản thân mình. "Ờ... quần áo của tao đâu?"- cậu hỏi, lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình không mặc gì khác ngoài đang quấn quanh mình một chiếc chăn và mặc độc cái quần lót.

Harry đỏ bừng mặt và nắm lấy quần áo của Draco ở cuối giường. Anh thi triển một câu thần chú làm sạch, sửa chữa quần áo và chuyển chúng cho một Draco cũng đang đỏ bứng mặt. "Ừ... Vậy thì tao sẽ gặp mày bên ngoài"- Gryffindor đỏ mặt bước xuống giường nói.

"Ừ, cho tao một chút thời gian"- Draco trả lời. Cả hai chàng trai đều tránh nhìn thẳng vào nhau khi một đám mây khó xử ập xuống giữa họ.

Harry đứng bên ngoài Căn Phòng Yêu Cầu cảm thấy hơi bối rối trước chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc mà anh vừa tham gia cho đến khi Draco xuất hiện trông không có gì tệ hơn cả. Tóc bạch kim đã tháo băng quấn quanh cổ và chỉ có một vết sẹo nhỏ trên cổ họng mà cậu chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hai cậu bé cùng nhau đi bộ để đến lớp học và kết thúc ngày học tập, đồng ý gặp nhau sau đó trong phòng tắm của Myrtle để học làm phép. Mỗi người trong số họ quyết định rằng, có lẽ bây giờ, họ cũng có thể có cơ hội để thực sự hiểu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro