CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trốn trong một hốc tường ngoài sảnh chính bên ngoài lớp học, sử dụng Bùa Ẩn (1) lên cơ thể, đợi Malfoy xuất hiện. Snape đã gạt Draco sang một bên sau khi ông giải quyết vụ đến muộn của cậu. Nhà Gryffindor chắc chắn rằng Malfoy đang làm gì đó và anh đang ẩn mình để tìm hiểu cho ra.

Hermione và Ron đã tiếp tục đến lớp tiếp theo sau khi bắt anh hứa sẽ cẩn thận và nói với họ nếu anh phát hiện ra bất cứ điều gì. Harry không phải đợi lâu, tóc vàng ra khỏi lớp và nhìn quanh cả hai hướng rồi chạy đến một dãy cầu thang.

Draco quyết định nơi tốt nhất để luyện tập là phòng tắm của Myrtle trên tầng hai. Cậu biết rằng phòng tắm mặc dù đã hoạt động lại nhưng hiếm khi được mọi người ưa sử dụng vì không ai muốn dính đến vài trò nghịch từ cô gái ma ở trỏng và đặc biệt đây là phòng tắm huynh trưởng nên chỉ có học sinh đặc quyền được sử dụng. Cậu tiếp tục đi, thường xuyên kiểm tra xung quanh. Draco có ấn tượng rõ ràng là cậu đang bị theo dõi, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ ai khi cậu quay đầu lại.

Cuối cùng cũng vào được phòng tắm, cậu thở phào nhẹ nhõm, ểm Bùa Khóa (2) để được an toàn. Draco kéo cuốn sách ra khỏi áo choàng và ngồi trên sàn ở giữa phòng, đọc lại hướng dẫn các bài tập tập trung, triệu hồi phép thuật một lần nữa và kiểm tra lại một trong những phép thuật mà cậu muốn thử.

"Này, cậu đang làm gì đấy?"- Myrtle rên rỉ khi cô ấy bay về phía cậu bé đang ngồi. Cô ấy không thường xuyên có khách đến thăm nên không có nhiều cơ hội nói chuyện với ai đó.

"Đang luyện tập"- Draco trả lời khi bắt chéo chân và đặt tay lên đầu gối, cẩn thận để không làm hỏng cánh tay bị thương của mình.

"Luyện tập cái gì cơ?"- con ma nghiêng đầu truy vấn.

"Cô sẽ thấy ngay thôi. Bây giờ hãy im lặng, tôi cần phải tập trung"- Draco đáp lại với một nụ cười nhếch mép. Cậu nháy mắt với cô gái trước khi nhắm mắt lại, điều này có thể khiến má Myrtle ửng hồng nếu cô không phải là một hồn ma.

Harry vẫn dựa vào tường, cố gắng siết chặt cánh cửa trước khi Draco khóa nó lại. Bùa Ẩn mà anh đang sử dụng ẫn đang thay đổi màu sắc của mình để anh có thể hòa vào nền và không bị chú ý, tương tự như cách một con Tắc kè hoa thay đổi màu sắc để ẩn mình. Cuối cùng anh cũng đã vào được vị trí mà anh có thể nhìn thấy Malfoy đang nhắm mắt tự hỏi cậu thiếu niên đang cố gắng làm gì. Theo như những gì Harry có thể thấy thì Draco cứ ngồi đó như một cục u vậy.

Sau một lúc, Harry kinh ngạc mở to mắt. Một ánh sáng dịu bắt đầu bao quanh cậu bé đang ngồi. Các màu sắc khác nhau uốn lượn trong một vầng hào quang nhạt xung quanh tên tóc vàng cho đến khi tất cả các màu tích tụ dưới bàn tay của cậu, nó trở nên sáng hơn và trông giống thật hơn.

Draco mở mắt, giữ bình tĩnh và tập trung hết sức có thể, cậu đứng lên và tiến lại gần chiếc gương trên bồn rửa. Cậu sẽ thử một trong những câu thần chú đơn giản và xem liệu cậu có thể bẻ được bề mặt của nó hay không. Draco hình dung ra chiếc kính vỡ khi cậu đưa tay về phía hình ảnh phản chiếu của mình. 

"Tan tành"- cậu nói một cách mạnh mẽ, đẩy lòng bàn tay về phía tấm kính.

Ngay khi câu thần chú rời khỏi môi cậu, cậu biết có điều gì đó không ổn. Draco có cảm giác như ngày mà cậu đã làm nứt bức tường đá khi cánh tay bị thương. Mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.

Harry giật mình dựa lưng vào tường khi mọi tấm gương và cửa sổ trong phòng đều nổ tung, những mảnh kính bay tứ tung. Điều đáng ngạc nhiên là anh không hề có một vết thương nào khi tự mình kiểm tra lại bản thân sau khi mọi việc kết thúc. Tuy nhiên, anh thấy rằng Draco đã không may mắn như vậy.

Người tóc vàng bị nhiều vết chém khắp cơ thể và máu đang bắt đầu rỉ ra. Harry thả mình ra khỏi Bùa Ẩn bằng một cú quẹt đũa phép và lo lắng lao đến Draco đang khuyu xuống, bàn tay nắm chặt cổ họng nơi có một mảnh thủy tinh lớn cắm vào.

Draco bàng hoàng sửng sốt với việc Potter đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cậu hơn là cậu đang bị thương. "Mẹ nó"- cậu rên rỉ. Lần sau cần sử dụng ít lực hơn và chắc chắn phải kiểm soát tốt hơn. Cậu nhận ra rằng có lẽ mình không nên tập trung toàn bộ năng lượng và ý định để làm cho chiếc gương nứt  vỡ. Trong thâm tâm, cậu thực sự không nghĩ rằng mình sẽ làm được. Điều này có thể làm gãy xương của ai đó nếu không cẩn thận: Draco mơ hồ nghĩ.

"Ôi Merlin. Malfoy, mày đã làm mẹ gì vậy?"- Harry hỏi với giọng hoảng sợ. "Chờ chút, tao sẽ đưa mày đến gặp Bà Pomfrey."

"Không"- Draco từ chối một cách mạnh mẽ. "Không cần tới đó? Tao có thể tự chữa được"- Draco cố chấp nói thêm.

"Có phải cậu ấy sắp chết rồi không?"- Myrtle hỏi gần như hy vọng, điều này là một ý tưởng hay vì cô có người để bầu bạn. "Này anh có thể để cậu ta chảy máu cho đến chết"- cô nói thêm, đến gần tóc vàng và tóc đen đang quỳ trong vũng máu của Draco.

Harry rón rén rút mảnh vỡ khỏi cổ Draco, phớt lời bóng ma lắm chuyện kia. Harry khá nao núng khi máu chảy ra nhiều hơn từ vết cứa sâu giữa các ngón tay của cậu thiếu niên bị thương. Anh dùng mu bàn tay quệt vào một chỗ máu đã dính trên má nhưng có vẻ hành động này chỉ làm máu loang ra khắp mặt Draco.

Draco bắt đầu ngã xuống sàn và Harry ôm lấy cậu trong vòng tay. Chỉ cây đũa phép mà anh vẫn cầm trong tay phải vào cổ Draco, anh thốt ra một Bùa Chữa Trị (3), hy vọng anh đã nhớ nó đúng cách. Từ từ vết thương bắt đầu liền lại cho đến khi nó không quá một vết cắt nhẹ, một lượng máu rất nhỏ rỉ ra từ vết thương trong vài giây trước khi ngừng hẳn

Harry thở phào nhẹ nhõm. Một cục u bắt đầu hình thành trong cổ họng Draco khi anh nhìn xuống Malfoy, làn da gần như tái nhợt như Myrtle.

"Đừng nói"- Draco sợ hãi kêu lên. "Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn chỉ cần mày không nói cho ai biết."- Điều đó được nói ra rồi Draco đã nhanh chóng bất tỉnh trong vòng tay của Cứu Thế Chủ.

Harry đang đấu tranh về việc liệu mình có nên làm như những gì đã được yêu cầu hay không. Anh bế Draco trên tay rồi đi đến tầng bảy yêu cầu một Phòng Yêu Cầu.

Các lớp học vẫn đang diễn ra nên anh không lo lắng về việc người khác nhìn thấy và khi anh cần đi lại trước bức tường để lấy vật dụng cần thiết. Đặt cậu trai tóc vàng lên chiếc giường mà anh đã yêu cầu. Ngoài ra còn có một cái ghế và một cái bàn nhỏ cạnh giường với bông băng và lọ thuốc sát trùng.

Harry đã không quên yêu cầu một lọ thuốc tạo máu, hiện đang được đặt trong chiếc hộp nhỏ với các vật dụng sơ cứu khác. Một chiếc lò sưởi khiêm tốn đang cháy sáng rực trên bức tường đối diện cuối giường, sưởi ấm căn phòng một cách độc đáo. Ba cửa sổ lớn nằm dọc men theo bức tường bên phải giường nhưng lại được những tấm màn dày mềm mại che khuất một phần để giữ cho ánh sáng trong phòng mờ ảo. Một chiếc bàn khác lớn hơn nằm ở phía đối diện giường phía trên để bộ sơ cứu và một chậu nước ấm lớn với một chồng khăn mặt và khăn tắm bên cạnh.

Chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ Draco, Harry đã lột bỏ áo choàng và quần áo của cậu để cậu có thể nhìn thấy những vết thương khác mà cậu Draco đã tự gây ra cho bản thân bằng cách sử dụng phép thuật bị lỗi của mình. 

Anh không vẫn chưa thể tin được Draco đã thực hiện câu thần chú như thế nào mà không cần đũa phép. Một cuốn sách bọc da rơi ra khỏi áo choàng và Harry nhặt nó lên mà không thực sự nhìn vào nó, anh đặt nó ở cuối giường cùng với phần còn lại của bộ quần áo rách vụn và dính máu của Draco.

Harry nín thở khi nhìn thấy hàng chục vết cắt chằng chịt trên cơ thể xanh xao. Anh bình tĩnh nhúng khăn vào nước ấm và lau sạch cho kẻ thù của mình. Khi tất cả máu đã gột rửa sạch sẽ, anh để người Draco khô một chút, Harry bôi thuốc và quấn băng tất cả các vết thương. Khi xong việc, anh nhanh chóng lau sạch vết máu trên tay và mặt của Draco rồi cố gắng đánh thức Slytherin.

"Malfoy"- Harry gọi, lắc nhẹ và thậm chí vỗ nhẹ vào má cậu một cách vừa phải để Draco có thể tỉnh táo đôi chút đủ để có thể nuốt lọ thuốc tăng cường máu mà không bị chảy ra vô ích. Anh lo lắng về làn da của Draco nhợt nhạt và lạnh như thế nào. Anh bắt đầu nhai môi dưới một cách lo lắng khi nhận ra rằng Malfoy vẫn có thể chết nếu anh không tống cái lấy lọ thuốc này vào người tên kia.

Sợ sử dụng Bùa Thức Tỉnh (4) sẽ làm Draco giật mình tỉnh giấc và vết thương có thể bị hở ra, nhưng Harry không thể nghĩ ra cách nào khác nữa. Harry đặt cánh tay của mình ra sau đầu và vai của Malfoy và nâng cậu vào tư thế bán ngồi, nâng niu cẩn thận để không làm hở những vết thương anh vừa băng bó hay chạm quá mạnh vào cánh tay bị gãy. Sau đó, anh dùng ngón tay cái bật nắp lọ thuốc rồi đổ thuốc vào miệng mình.

Ý nghĩ rằng những gì anh sắp làm có chút kỳ lạ nhưng nó chỉ thoáng qua trong đầu rồi anh nhún vai và nghiêng người. Đặt môi mình lên môi Draco, anh dùng ngón tay để mở miệng cậu ra và đẩy số thuốc trong miệng mình qua miệng Draco, đảm bảo nó không rơi ra giọt nào. Sau đó, anh xoa cổ họng Draco để khiến cậu nuốt xuống.

Harry đã không rút lui ngay sau khi nhiệm vụ của mình hoàn thành. Bản thân lọ thuốc này vô vị, nhưng anh chắc chắn có vị gì đó giống như sô cô la cay khi lưỡi anh trượt vào miệng tên tóc bạch kim khi cố gắng ép cậu chấp nhận chất lỏng. Anh lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp của Malfoy, nếm trải vị ngọt tương tự trước khi đỏ mặt vì xấu hổ. Anh cảm thấy xấu hổ, vì cơ bản là anh đang lợi dụng Draco đang bất tỉnh. Anh hạ Draco xuống giường và đi dọn dẹp đồ đạc đã dùng.

Harry tự ngạc nhiên ở chỗ anh gần như không ghê tởm việc hôn một người con trai khác như anh nghĩ. Trên thực tế, anh ước gì mình có thể làm điều đó một lần nữa. Có thể là khi Malfoy tỉnh táo và nếu nó không có Avada cho mình vài phát: anh thậm chí còn nghĩ về điều đó.

Ý nghĩ đó khiến anh bị sốc. Nếu anh ấy có hứng thú với con trai, điều mà anh không chắc lắm. Hay nó chỉ là một phản ứng gây ra bởi hormon Adrenaline (5): Harry tự nhủ. Hoặc nếu là thật thì chắc chắn anh có thể tìm thấy những chàng trai khác dễ chịu và đáng tin cậy hơn Malfoy để kết giao theo cách như vậy.

Tuy nhiên, Harry phải thừa nhận rằng suy nghĩ của hai người với nhau không hoàn toàn đáng ghét, mặc dù họ hoàn toàn đối lập về mọi mặt. Mái tóc màu nhạt, bóng mượt và gọn gàng của Draco tương phản với những lọn tóc đen tối hoang dã và lộn xộn của Harry. Cơ thể nhỏ bé, xanh xao và gầy gò của Draco so với thân hình cao hơn, săn chắc và nước da ngăm của anh. Hai chàng trai là hai điểm khác nhau ở hai đầu đối diện của cùng một đường thẳng. Các đặc điểm tương phản kết hợp theo cách hơi tiêu cực với nhau trong sự hài hòa hoàn hảo đến mức trở nên đẹp đến nghẹt thở nếu người ta chỉ nhìn vào.

Ngay cả màu sắc và triết lý ngôi nhà chung của hai người. Màu xanh lục của Slytherin là sự tham vọng, tinh ranh cùng lòng tự tôn cao và màu đỏ tươi đánh giá lòng dũng cảm, tinh thần hiệp sĩ, sự táo bạo của Gryffindor thoạt nhìn dường như không thể dung hòa được. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì chúng đã bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Hai nhà đã lấp vào ô trống của đối phương và sự thật là không có Nhà chung nào của Hogwarts hoàn toàn sỡ hữu tính cách cực đoan.

Nhưng điều gì ở Malfoy đã khiến anh ta tò mò đến vậy, ngoài vẻ ngoài điển trai của cậu? Draco rất thông minh, điểm của cậu chỉ đứng sau Hermione và khả năng ngôn ngữ của Draco thì khỏi nói - rất xuất sắc. Thật tệ là Draco đã lãng phí nó vào những bình phẩm khó nghe. Mặc dù khi nhìn lại, miệng lưỡi sắc bén của Draco rất hóm hỉnh, cho dù cậu đang lăng mạ.

Chàng trai tóc bạch kim có khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với bản thân Harry, và cậu có một quyết tâm khiến Nhà Gryffindor ngạc nhiên. Harry có thể đã đánh bại cậu ở Quidditch năm nào nhưng điều đó không phải là do sự thiếu cố gắng của Slytherin. Draco đã hoạt động chăm chỉ trong từng trận đấu, không bao giờ nương tay và cống hiến hết mình. Nếu Harry không phải là một người tài năng trong Môn Bay và kém may mắn hơn một chút, Harry ngờ rằng sự chăm chỉ và quyết tâm của Draco sẽ đánh bại anh.

Harry bị phân tán tư tưởng khi Draco rùng mình. Nhà Gryffindor kéo chiếc chăn bông lớn lên người Draco rồi nhét nó xuống dưới cằm và sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, quyết định tạm dừng việc giải đáp câu hỏi hóc búa "Draco Malfoy" cho đến một ngày sau đó.

Anh vuốt tóc mái của Draco khỏi mặt, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy một phần màu sắc đang dần trở lại trên má của cậu. Chỉ đến bây giờ Harry mới có cơ hội nhìn lại bản thân. Anh nhanh chóng vẩy một Bùa Tẩy Rửa lên chiếc áo choàng đẫm máu của mình và sau đó anh nhận ra cuốn sách nằm ở cuối giường.

Harry đứng lấy nó trước khi ngồi xuống. Cũng có thể đọc một cái gì đó trong khi đợi nó thức dậy và giải thích chuyện gì đã xảy ra: cậu thiếu niên tóc đen nghĩ khi đẩy cặp kính bị trượt lên và mở cuốn sách ra trang đầu tiên. Việc đọc sách cũng sẽ khiến anh khỏi phân tâm đến việc kiểm tra quá kỹ xu hướng tính dục (6) của bản thân. Trước đây, Harry không nghi ngờ gì về xu hướng tính dục của mình nhưng bây giờ thì khi nhìn vào khuôn mặt yên bình của người gần trần truồng trên giường thì anh không chắc.

-----------------------------------------------------------

(1) Disillusionment Charm: Bùa Ẩn.

(2) Collpoprtus: Bùa Khóa. 

(3) Episkey: Bùa Chữa Trị .

(4) Rennervate: Bùa Thức Tỉnh.

(5) hormon Adrenaline: Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (GG để biết thêm chi tiết :))) )

(6) Sexuality: xu hướng tính dục.

Tui bị sốt xuất huyết nằm Viện cả tuần qua nên không thể ra chương mới được. Giờ tui đã đỡ hơn rồi nên tui sẽ cumbackkk mong rằng các bồ không quên tui. Cuối tuần an lành, Merlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro