CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà già lập dị ngồi bên trong toa xe - ngôi nhà du lịch nhỏ của bà, cháu trai thì ở bên ngoài đánh xe đến điểm đến tiếp theo. Người phụ nữ lớn tuổi thấp bé, hơi mũm mĩm với mái tóc dài hoa râm, đôi mắt bị đục thủy tinh thể, thị lực đã mờ từ nhiều năm nay và khuôn mặt bà đầy nếp nhăn.

Điều đó thay vì làm cho bà trông như một bà lão xấu xí thì nó như một điểm nhấn cho khuôn mặt nhân hậu giúp những người khác thường tin tưởng bà ngay khi gặp dù là lần đầu. Mọi người gọi bà là Granny vì không ai biết tên thật của lão. Đôi khi chính bà cũng không thể nhớ chính bản thân mình, đã quá lâu rồi không có ai gọi bà bằng tên riêng.

Bà ấy mặc chiếc váy dài sặc sỡ của người Digan *, Granny là một trong số ít những người còn lại trong thế giới hiện đại này lưu giữ những nét truyền thống ấy. Trong đoàn lữ hành có những người còn lại trong gia đình bà: con trai bà - Sean (60 tuổi), vợ ông - Elizabeth và hai người con trai đã trưởng thành của họ, William và George.

William - người con cả (43 tuổi) đã có một đứa con là Cassandra (22 tuổi), người trông rất giống bà của cô ấy khi bà còn trẻ, với mái tóc gợn sóng sẫm màu và đôi mắt xanh rực rỡ. Mẹ của Cassandra đã ra đi khi cô bé mới khoảng 7 tuổi, không muốn hoặc không thể tiếp tục cuộc sống khó khăn của một người du mục Digan.

George hồn nhiên, vui vẻ và vô tư đến mức phù phiếm, khiến bà nội khó chịu. Người đàn ông vừa tròn bốn mươi nhưng nhìn chẳng có chút gọi là trưởng thành . Anh ấy rất khác với người anh trai nghiêm túc và trầm ngâm của mình, người luôn có thể tin tưởng được.

Người đàn bà ở độ tuổi không xác định trùm chăn quanh cậu bé tóc vàng bất tỉnh mà William đã tìm thấy trên mặt đất khi anh ra ngoài săn bắn, mặc dù cảnh sát địa phương thực sự gọi đó là săn trộm.

William đã suýt bỏ lỡ cậu bé vì cậu đã bị giấu dưới lớp bụi tuyết che phủ nửa cơ thể trần truồng, cậu hiện đang nằm trên chiếc giường nhỏ của bà lão. Bà vuốt mái tóc vàng khỏi khuôn mặt thiên thần, một lần nữa cảm thấy hào quang kỳ lạ bên trong cậu bé.

Cậu bé có một "món quà" (1): Bà nghĩ thầm. Lão bà này cũng có một "món quà" đó là thường có thể nói ra được cảm xúc của người khác với tỷ lệ thành công là 85% khi bói bài tarot. Đôi khi còn có những giấc mơ tiên tri.

Bộ bài tarot của bà là một món đồ đặc biệt, do Elizabeth làm riêng cho. Nó có đánh dấu chữ nổi trên đó để bà có thể đọc được. Bà Granny cũng có thể nhìn thấy hào quang, không phải theo nghĩa vật lý, mà là trong tâm trí của bà và đôi khi điều đó có thể ảnh hưởng đến người khác để chữa lành cơ thể hoặc tinh thần của họ. Tuy nhiên, đứa trẻ này có khá nhiều hào quang và bà có thể cảm thấy nó râm ran trên những ngón tay già nua của mình khi tiếp tục xoa đầu đứa trẻ.

"Món quà" của bà là một con dao hai lưỡi, một phước lành và một lời nguyền. Nhiều người đã tìm đến Granny để muốn biết tương lai của họ. Có những người thì sợ hãi rồi xa lánh bà hoặc cố gắng đuổi bà cùng gia đình đi - thường là khá thô bạo.

Granny đã mừng vì không ai trong gia đình ruột thịt phải chịu gánh nặng của "món quà". Bà đã không truyền lại nó cho bất kỳ ai trong số họ. Theo một cách nào đó, bà cảm thấy nhẹ nhõm vì họ sẽ không phải chịu đựng những định kiến mà bà đã phải chịu, nhưng điều đó cũng khiến Granny buồn vì không có ai khác mà bà có thể dạy kỹ năng này.

Bà biết cậu bé này là một kẻ chạy trốn. Từ vẻ ngoài của cậu, nhiều khả năng là đang chạy trốn khỏi một bậc cha mẹ ngược đãi.

Có cảm giác giống như người cha gây ra: bà lão nói với chính mình, để cho khí chất của bà trộn lẫn với khí chất của đứa trẻ này, thoáng thấy đôi mắt xám lạnh như đá trên khuôn mặt nghiêm khắc. Bà tự hỏi phải chăng cũng như bà, "món quà" của cậu là nguyên nhân khiến gia đình ngược đãi, không muốn chấp nhận sự kì lạ ở con trai mình.

"Thật là một đứa trẻ tội nghiệp"- bà khẽ lẩm bẩm.

Granny đã có một cuộc sống khó khăn. Bà biết và có thể cảm nhận được nỗi đau, nhưng chúng ta sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn: bà xoa dịu. Bà cụ mỉm cười dịu dàng. Đã quá lâu rồi không có ai thực sự cần đến bà nên bà thường cảm thấy mình vô dụng và là gánh nặng cho gia đình.

Sau đó, thiên thần bị thương này xuất hiện. Cậu bé đang ở độ tuổi trưởng thành cần đến bà và tài năng mà bà có.

"Chúa đã gửi con đến bên ta để ta có thể để chữa lành cho con, chú chim sẻ bị thương tội nghiệp"- bà nói với Draco khi vuốt ve má anh. Granny sẽ chăm sóc tốt cho cậu và truyền cho Draco đôi cánh để một lần nữa cậu được bay xa.

XXX

Khuôn mặt của Lucius Malfoy ló ra khỏi lò sưởi trong văn phòng của cụ Dumbledore. Khuôn mặt của ông ta đầy giận dữ cùng với mái tóc rối bù một cách bất thường.

"Nó đang ở đâu?" - Lucius nóng nảy hỏi khi cụ Dumbledore chỉ đứng đó nhìn trân trân.

"Ai?"- Cụ Dumbledore hỏi, thực sự bối rối. Cụ nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, cố gắng đối phó với người đàn ông tóc vàng một cách kiên nhẫn nhất có thể.

"Ông biết rất rõ là ai mà lão già xảo quyệt này! Con trai tôi. Nó đang ở đây phải không?"- Lucius đang trong cơn thịnh nộ.

Ông ta đã thả Draco bất tỉnh trong phòng của mình sau "bài học" của họ và sau đó bị Voldemort gọi đến. Lucius nhớ đã khóa cửa phòng khi rời đi, không lo lắng về việc cậu trốn thoát. Nhưng khi trở lại sau vài giờ, ông đã bị sốc và sau đó tức giận khi thấy phòng trống rỗng, cửa sổ mở toang. Bất kỳ dấu chân nào có thể được tạo ra đã bị xóa sạch bởi tuyết vẫn đang rơi.

Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào mắt Lucius, ánh lấp lánh ngây thơ biến mất khỏi mắt cụ - "Thằng bé không có ở đây và tôi cũng không biết nó đang ở đâu."

Fawkes, nhạy cảm với cảm xúc của chủ nhân, xu lông lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng cạnh lò sưởi, bay loạn vào không trung. Giáo sư McGonagall và Harry bước vào ngay khi Lucius vừa dứt lời.

Lucius Malfoy phớt lờ hai người mới bước vào. "Tôi sẽ yêu cầu Cục thi hành Luật Pháp thuật tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc này và nếu ông đang giữ nó ở đây, tôi chắc chắn rằng ông sẽ bị tổng vào ngục Azkaban vì tội bắt cóc" - Lucius đe dọa một cách đen tối.

"Muốn làm gì tùy anh, Lucius" - cụ Dumbledore nói. "Draco không có ở trong khuôn viên Hogwarts."

Harry và Minerva nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông một cách không chắc chắn. Với cái lườm héo úa cuối cùng, khuôn mặt của Lucius biến mất khỏi ngọn lửa và lò sưởi trở lại ánh sáng cam bình thường.

"Draco mất tích?" - Harry hỏi, lo lắng cho bạn mình.

"Có vẻ như vậy" - cụ Dumbledore đồng ý.

"Vậy thì chúng ta nên tìm cậu ta đi. Chúng ta phải giúp Draco" - Harry khẩn trương tuyên bố.

"Chúng ta không thể can thiệp. Thầy xin lỗi Harry, Draco sẽ phải đến gặp chúng ta và xin tị nạn trước khi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cho trò ấy." - Harry vô cùng ngạc nhiên với Hiệu trưởng của mình và anh có thể thấy Chủ nhiệm Nhà của mình cũng đồng ý với ông già.

"Nếu là em, em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ" - anh buộc tội hai người lớn tuổi.

"Draco có gia đình" - Minerva cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng - "và cả những liên minh hùng mạnh nữa. Chúng ta không thể can thiệp vào họ trừ khi chúng ta có bằng chứng chắc chắn rằng là họ có bất kỳ hành động sai trái nào."

"Giáo sư, cô biết Draco đã bị gãy tay là do cha nó làm mà" - Harry nói một cách giận dữ. "Em chắc chắn rằng người đàn ông đó đánh đập Draco thường xuyên, đó là lạm dụng phải không? Chúng ta không thể bắt ông ta vì điều đó sao?"

"Chúng ta cần bằng chứng, không chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách hay lời nói bóng gió và trừ khi Draco tự mình đứng ra tố cáo, còn không điều chúng ta có thể làm được là rất ít" - cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói với Harry.

"Ta đã đặt thêm kết giới vào lâu đài. Lucius Malfoy không thể vào nếu ngài Malfoy trẻ tuổi muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ chúng ta, nhưng trò ấy là người phải tiếp cận chúng ta trước. Thầy xin lỗi, nhưng thầy không thể làm gì hơn" - ông kết thúc một cách dứt khoát, cho Harry biết rằng chủ đề này đã bị đóng lại, không thể thảo luận thêm.

Harry ngậm miệng lại, mệt mỏi vì phải tranh cãi với một người mà anh biết là sẽ chẳng giúp được gì. Ngay sau khi xong việc ở đây, anh sẽ đi đến ngục tối. Có thể chỉ có một giáo sư khác mà anh có thể nói điều này, một người khác có thể có quyền lợi hơn để hỗ trợ chàng trai tóc vàng trẻ tuổi.

XXX

"Này, này, xem ai đã mở mắt kìa" - George cười toe toét với thanh niên tóc vàng khi Draco chớp mắt, không hiểu mình đang ở đâu.

Cảm giác như cả căn phòng đang rung chuyển khiến cậu cảm thấy khá bối rối. Ký ức nhanh chóng ùa về và hình ảnh cậu vật lộn trong tuyết lạnh mà hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu hay sẽ làm gì chạy qua tâm trí. Điều cuối cùng nhớ được là cậu đã lạnh và mệt đến mức nào buộc phải ngồi xuống đất để nghỉ ngơi một lúc và cố gắng tập trung suy nghĩ. Draco hẳn trông có vẻ bối rối khi muggle tóc đen cười vui vẻ và sau đó giải thích tình trạng khó khăn của mình.

"Tôi là George" - anh vui vẻ giới thiệu. "Anh trai William của tôi đã tìm thấy bạn gần như chết cóng nên anh ấy đã đưa bạn đến đây, vào đoàn lữ hành của chúng tôi. Chúng tôi là những người Gypsy" - George kết thúc một cách tự hào. "Ngay bây giờ bạn đang ở trong toa xe của Granny và chúng tôi đang tìm đường đến London."

Nhắc đến bà già khiến cậu loạng choạng đi về phía giường. "Chào chàng trai, bà mỉm cười dịu dàng. "George, lấy cho thằng nhóc thứ gì đó để ăn và uống, làm cho nó nóng lên. Bảo William và những người khác dừng lại để chăm sóc cho vị khách của chúng ta."

George lao về phía cánh cửa gỗ nhỏ ở bên hông toa xe và mở nó ra, hét lên với anh trai mình - "Bà nói dừng lại, "đồ đi lạc" của anh đã thức dậy rồi kìa."

Draco hơi ngạc nhiên khi chiếc bập bênh nhẹ nhàng dừng lại. Cậu vẫn nằm, quấn chặt trong nhiều chiếc chăn, đôi mắt mở to sợ hãi mặc dù có chút phẫn nộ vì bị gọi là "đồ đi lạc".

"Yên tâm đi con" - bà nói khi xoa đầu. "Con an toàn ở đây với chúng ta." Bà lão chờ đợi câu trả lời của Draco. "Con tên gì?" - bà ân cần hỏi. Draco định trả lời bà lão, nhưng cổ họng cậu đau rát vì la hét và nằm trong tuyết lạnh, đến nỗi cậu gần như không thể rên rỉ.

"Không nói được hả?" - Bà cụ thắc mắc. "Để bà xem xem có thể cảm nhận được tên của con không" - Bà lão nắm lấy tay cậu và tập trung.

"Bắt đầu bằng 'M'...Ma...Mal...Ôi trời, bà không giỏi khoản này như trước đây" - bà lão nói đùa. "Vậy bà sẽ chỉ gọi con là Malachi thôi nhé - nó có nghĩa là thiên thần của tôi và bạn là như vậy" - Granny cười toe toét với Draco đang bị sốc.

Bà ta phải là một phù thủy, gần như đã đoán đúng chỉ bằng cách chạm vào mình: Draco nghĩ. Người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang nắm tay cậu và Draco dùng phép thuật của mình vươn ra để cảm nhận tay bà.

"Ha ha ha ha." - Lão bà cười nói - "Nhột quá." - bà nhìn chằm chằm bên trái đầu của Draco. "Cả hai chúng ta đều có năng khiếu, mặc dù năng khiếu của con rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn của ta nhiều. Khi con cảm thấy tốt hơn, ta có thể giúp con hiểu nó." - bà nói với một nụ cười.

Draco đã hai lần ngạc nhiên. Có vẻ như mụ phù thủy già này không biết cậu là phù thủy ấy và Slytherin tóc vàng nhận thấy rằng người phụ nữ này bị mù.

Bà ấy sinh ra là Muggle ?: cậu nhận ra. Nhưng còn nữa, làm sao bà ta không biết bản thân mình là phù thủy? Và làm thế nào làm được điều đó mà không có cây đũa phép với sức mạnh hạn chế như vậy?

Draco quyết định rằng chơi trò câm lặng có lẽ là điều tốt nhất lúc này cho đến khi cậu tìm ra thêm thông tin để có thể quyết định phải làm gì. Draco đã rời khỏi nhà chỉ với chiếc quần của mình và giờ đây cậu mới nhận ra rằng mình hoàn toàn dễ bị tổn thương như thế nào.

Không biết mình đang ở đâu, không tiền, không cách nào lấy được bất kỳ thứ gì, không đũa phép và không sách. Hiện tại là hoàn toàn không có khả năng tự vệ nếu cha tìm đến cậu. Điều thông minh nên làm là ở lại chỗ cũ và lấy lại sức. Cha, hay bất kỳ ai khác về vấn đề đó, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cậu giữa một nhóm dân Gypsy muggle.

George trở vào cùng với cả một nhóm người vây quanh giường và bắt đầu trò chuyện với cậu cùng một lúc. Có một người đàn ông tóc đen, cao trông rất giống George. Đây hẳn là William nổi tiếng đã cứu cậu trong rừng. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, có ria mép. Đây là cha của Sean, Williams và George.

Ngay phía sau ông ta là một người phụ nữ sáu mươi gầy guộc với mái tóc búi cao. Ở độ tuổi của mình, Elizabeth vẫn có khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt màu xanh biển đáng yêu, giống như anh cả William. Đi vòng sang phía bên kia giường là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp với đôi mắt xanh sáng và mái tóc đen bóng mượt.

Draco không thể biết chắc chắn màu mắt của bà lão là gì, nhưng cậu nghĩ mình đã nhìn thấy một chút màu xanh lam đó dưới lớp tròng trắng đục.

"Lùi lại, tất cả các bạn" - Granny ra lệnh. "Mọi người đang làm cho cậu bé lo lắng"

Cả nhóm ổn định lại, ngồi trên những chiếc ghế hoặc ghế đẩu khác nhau trong toa xe ấm cúng. "Anh ấy rất đẹp" - Cassandra nói - "Anh ấy sẽ phải nhờ chúng ta nhiều đây. Hay mình giữ anh ấy lại đi".

Draco nổi giận, cậu không phải là một con chó con đi lạc chết tiệt nào đó và cậu cố gắng gỡ mình ra khỏi chăn, miệng mấp máy để nói với họ rất nhiều, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Draco vẫn còn yếu sau thử thách của mình và càng khó chịu hơn khi thấy rằng cơ thể bắt đầu cảm thấy choáng váng và run rẩy khi cố gắng ngồi dậy.

"Đứa trẻ tội nghiệp bị câm" - Elizabeth thở ra, giọng cô mềm mại và nhẹ nhàng.

"Tên nó là Malachi" - Bà thông báo với cả nhóm và Draco phát ra một tiếng giận dữ đầy phẫn nộ. Cậu nhận thấy dường như không ai ngạc nhiên trước tuyên bố của bà lão và có lẽ sẽ tốt hơn nếu những kẻ Muggles này không biết cậu thực sự là ai.

William đã đi ra ngoài để kiểm tra thức ăn về và vào để xem cậu bé mà anh ấy đã tìm thấy trong tuyết. Anh ấy chuẩn bị một cái đĩa cho mình và Malachi rồi rót nước nóng từ ấm vào hai tách uống trà cho họ.

"Những người còn lại tự thân vận động đi" - anh nói với một nụ cười nhếch mép với em trai mình - "Các món hầm đã sẵn sàng."

Những người còn lại trong gia đình ra ngoài, Elizabeth trở lại với một chiếc đĩa và trà đã pha sẵn cho bà lão.

"Ăn đi cậu bé" - William yêu cầu với một nụ cười khi giúp Draco ngồi dậy.

Chàng phù thủy trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trên đùi như thể nó sắp cắn cậu trong khi vị cứu tinh lại đưa tiếp cho Draco một cái nĩa.

William nói đùa - "Nó sẽ làm cho xương của bạn dính thêm thịt, thứ mà tôi có thể nói rằng bạn đang rất thiếu đấy".

"Đừng làm phiền cậu bé" - Elizabeth khuyên nhủ con trai mình, điều này chỉ khiến người đàn ông bật cười. Người phụ nữ đưa cho Draco hai viên thuốc màu trắng mà cậu nhìn với vẻ ngờ vực. - "Chỉ là Tylenol thôi, nó sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn, nhóc à. Tay của em chắc đau lắm."

Draco uống hết hai viên thuốc nhạt nhẽo, quyết định nắm lấy cơ hội để chúng giúp ích cho toàn thân cậu. Draco ngạc nhiên khi, khoảng hai mươi phút sau, cánh tay đã đỡ hơn và những cơn đau nhức nhỏ trên khắp cơ thể cậu đã biến mất. Draco phải thừa nhận, dân Muggle tài tình theo một cách đáng ghét.

Draco dành phần còn lại của buổi tối để ngủ trong hơi ấm của toa xe, xung quanh là những muggle vui vẻ và hoạt bát. Cậu không chắc liệu mình có nên vui mừng vì điều đó hay không, cảm giác như mình đã lạc vào một phiên bản Muggle của Weasley, nhưng ngay sau đó, cậucũng nhận ra rằng họ là một nhóm rất tốt và mình nên biết ơn vì họ được họ giúp đỡ.

Malfoy cảm thấy nhói lên vì ghen tị và cô đơn khi chứng kiến sự gần gũi của cả gia đình và bắt đầu cảm thấy tiếc cho bản thân khi George đến và ngồi cạnh trên giường, quàng tay qua vai và dùng tay vò rối tóc cậu. Mặt khác, Elizabeth và Cassandra dọn dẹp bát đĩa, mỉm cười trước trò hề của người đàn ông.

"Chào mừng, Malachi, em họ" - anh vui vẻ nói - "Chào mừng đến với gia đình."

-----------------------------------------------------------

(1) món quà: Tài năng là món quà Chúa trời cho bạn. Điều bạn làm với nó là món quà của bạn đáp lại Chúa trời - Your talent is god's gift to you. What you do with it is your gift back to god (theo Leo Buscaglia)

I'm comebackkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro