III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Draco mở mắt, trước mặt là trần nhà quen thuộc.

Cậu đã "sống sót" trở về, sau cái giấc mơ tình thú, đậm mùi dục vọng cùng với Harry Potter.

Thiếu niên hơi đần người, chậm chạp hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ. Đó quả thực là một giấc mơ hoang đường, chấn động, điên rồ và cực kỳ phi thực tế, nhưng cũng thật tuyệt vời...

Cậu duỗi thân, phát hiện mình không hề sảng khoái dù đã ngủ cả một đêm, ngược lại toàn thân mệt mỏi, nhức nhói âm ỉ. Tay cậu bất giác đặt lên phần thịt cổ gần xương quai xanh, rồi lại đưa lên vành tai, cơn đau mơ hồ khiến các dây thần kinh của Draco căng lại.

Giống như bừng tỉnh từ điều gì đó, tiểu thiếu gia lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ còn nhanh hơn cả chổi bay, lại tại thời điểm rời khỏi giường đôi chân mềm nhũn vô lực, ngã đập mặt xuống sàn nhà.

Hai chân cậu tê cứng, chỉ cần Draco cố dùng lực, cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng liền ngay lập tức ập đến, đánh cho cậu ứa nước mắt, đập mặt xuống sàn nhà (lần hai). Draco loạng choạng bò đến gần bàn, nhặt lấy đũa phép mà miễn cưỡng yểm lên người mấy cái bùa chữa trị.

.
.
.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm, thiếu niên tóc bạch kim cẩn thận chà rửa từng chỗ vết thương trên làn da trắng ngần, sự bàng hoàng vẫn còn phảng phất bên trong đôi con ngươi lam xám.

[Chuyện phi lý này là sao?]

[Tại sao lại có dấu hôn? Tại sao tất cả mọi vết thương trong giấc mơ đều được lưu lại? ]

[Không thể nào phải không? Người trong giấc mơ chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Những thứ này chỉ là tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc thôi phải không?]

Draco tự trấn an bản thân, bình tĩnh ngẫm lại nguyên liệu và cách điều chế. Chắc hẳn trong quá trình chế tạo đã xảy ra sơ suất gì đó... nên mới có loại hậu quả để lại như thế này... bằng không, có lẽ vốn cậu đã hiểu sai về hiệu quả thực sự của độc dược.

Bảo sao giấc mơ lại chân thật đến như vậy, đau đớn và khoái cảm toàn bộ đều được lưu lại. Còn cả tên Potter ngu ngốc trong giấc mơ kia nữa...
Thiếu gia nhà Malfoy một lần nữa rơi vào trầm mặc.

[Tên Harry Potter đó...
hắn rất thật, cũng lại... rất không thật.]

Hắn hành xử hệt như một Potter thật sự, mọi biểu cảm, thái độ, cách nói chuyện, ngay cả cái nhìn phức tạp, tất thảy đều được sao chép chính xác, hoàn mỹ đến mức cậu không thể nào phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo mộng.

Người kia cuồng dã, thác loạn, chiếm đoạt, say đắm. Người ôm cậu, hôn cậu, yêu cậu, trói buộc cậu. Người hoàn toàn trùng khớp với tất cả những vọng tưởng điên rồ nhất mà Draco đã từng tưởng tượng.

Chỉ trừ một việc - người đó không phải là Harry Potter. Người trong giấc mơ kia chỉ là một mảng tiềm thức được tạo ra từ khao khát và am hiểu của chính cậu. Đó là lý do vì sao người "trọn vẹn" đến thế, cũng là lý do người "không tưởng" đến vậy.

Thiếu niên nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương, trong lòng trỗi lên một cỗ cảm giác đau nhói, chua xót đến kỳ lạ. Trên tấm gương là một Draco Malfoy trông cực kỳ "thảm hại", khắp người chi chít vệt cắn và dấu hôn. Tóc bạch kim phủ dài trên trán, phảng phất đằng sau là làn da trắng nõn, và sắc lam xám ướt át mềm mại...

Giống như một con búp bê pha lê tinh xảo, là loại vẻ đẹp khiến con người ta cảm thấy quá mong manh, quá dễ đổ nát.
Cứu thế chủ chắc chắn sẽ yêu thích cái gì đấy dịu dàng hay mạnh mẽ đầy sức sống hơn. Giống như một Gryffindor, hay một Ravenclaw.

Draco lắc đầu, quyết tâm rũ bỏ tất cả những suy nghĩ liên quan đến Cứu thế chủ. Cậu vẫy đũa phép, định thi triển chú chữa trị, rồi lại giữa không trung ngưng đọng, tiếc nuối giấc mơ quá đẹp cũng quá đỗi mông lung.

[Giữ lại chúng được không?]

[Dù sao trong gia huấn nhà Malfoy cũng không có đề cập đến, vấn đề che dấu vết tích trên cơ thể... Chỉ cần hảo hảo giữ hình tượng, phép thuật che giấu vẫn có thể dùng tốt...]

[Lucius cũng dùng chúng mỗi ngày, bùa dưỡng nhan, cha sẽ không quản cậu dùng đâu!]

Thiếu gia tóc bạch kim bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi khoác lên mình chiếc sơ mi lụa trắng thêu chỉ vàng, ưu nhã cài lại chiếc khuy măng sét. Cậu xoay người, kiểm tra một lượt các bùa che giấu và bùa dưỡng nhan, chắc chắn bản thân đã lấy lại phong độ thường ngày, ngay cả vệt đỏ dưới mắt cũng được cậu xử lý hoàn hảo không tỳ vết.

Draco bước từng bước ra khỏi phòng, tiến về phía đại sảnh, tay cậu chỉnh lại một chút ca-vát xanh sẫm, chuẩn bị dùng bữa sáng với gia đình.

.
.
.
Tuyết rơi nặng hạt. Thiếu niên tóc bạch kim nhìn ra bầu trời lúc này đã đen ngòm, ngao ngán thở ra một làn khói trắng.

Cái cớ "bị cảm cúm" đã thành công qua mắt được vị gia chủ cứng nhắc, cùng gia chủ phu nhân uyên bác nhà Malfoy.

Mặc dù khá là nghi ngờ nhưng Lucius hoàn toàn không phản đối việc cậu dùng bùa dưỡng nhan để chỉnh trang lại nhan sắc vào bữa sáng, ngược lại khuyến khích cậu việc giữ hình ảnh mọi lúc mọi nơi này là một thói quen khôn ngoan, cần được phát huy.

Narcissa thì khác, nàng cực kỳ ưu sầu.
Nàng lo lắng hỏi han con trai hết lời, còn dặn dò Dobby chuẩn bị hàng tá các loại độc dược chữa trị... Draco phải dỗ ngọt cả nửa buổi thì mẹ cậu mới miễn cưỡng yên tâm cùng Lucius rời đi.

Lucius có một buổi họp mặt giới thuần huyết quý tộc ở trang viên nhà Parkinson, đến tận tối muộn mới trở về. Nhờ ơn "cơn cảm cúm" này mà Draco được ở lại trang viên để nghỉ dưỡng, Narcissa thay cậu cùng Lucius tham gia buổi hội họp.

Draco dành cả buổi chiều để nghiên cứu về "độc dược hạnh phúc", nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, cậu không phát hiện ra bất kỳ sai sót nào trong khâu điều chế, lại cũng chẳng tìm kiếm được thêm manh mối đặc biệt nào liên quan đến tác dụng thực sự của loại độc dược kỳ lạ này.

Bất lực, cậu nằm dài trên bàn, bên cạnh là mấy mươi lọ "độc dược hạnh phúc" cậu đã thử nghiệm lại hồi chiều nay.

[Nhiêu đây đủ dùng mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ đông đó]

[Dù sao cũng lỡ chế rồi, không nên lãng phí...]
[Mày cũng thích những giấc mơ đó mà Draco, nhát chết cái gì chứ, Potter cũng chẳng biến thành sư tử mà "ăn thịt" mày trong mơ...]

[Mẹ kiếp, mình nghĩ cái gì vậy... Potter chết tiệt, Gryffindor ngu ngốc không não! Mình nghĩ về hắn làm gì cơ chứ!]

Thiếu niên lăn qua lộn lại trên bàn đến vài lần, gương mặt từ trắng đã chuyển thành ửng đỏ từ lúc nào. Cuối cùng, tiểu thiếu gia vẫn là không chống lại được tiếng gọi của dục vọng, mở nắp một chai độc dược rồi nuốt xuống ừng ực.

.
.
.
Căn phòng kín tối tăm, chiếc đèn nhỏ âm tường, chiếc giường Slytherin kiểu mẫu, Draco tìm thấy bản thân một lần nữa xuất hiện tại căn phòng vốn xa lạ nay đã trở nên quen thuộc. Dây buộc đỏ trên cổ tay, chân phải bị một sợi xích vô hình trói chặt, trên người độc một chiếc áo sơ mi lụa trắng.

Nguyên vẹn, cậu trở lại nơi này y hệt như lần đầu tiên, hoàn toàn bị động, với một lọ xuân dược được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Thiếu niên ngước mắt, cảm nhận sắc xanh lục lấp lánh trong màn đêm. Harry Potter đang ở đấy, hắn đồng dạng xuất hiện ở cùng một vị trí, cùng một bộ đồng phục áo chùng phù thuỷ, như lần đầu, ngơ ngác, sau đó lục tìm đũa phép.

Draco nghiêng đầu, chăm chú quan sát thiếu niên tóc đen hết ngạc nhiên rồi lại ủ dột thất thần, trong lòng tự nhủ liệu "hắn" có còn lưu lại ký ức của lần yêu trước hay không.

Cậu dang rộng hai chân, phô bày nửa dưới hoàn toàn trần trụi, dâng lên trước đôi con ngươi xanh lục. Không nhăn mày, không xấu hổ, thiếu niên môi đỏ nhếch lên, tạo thành một độ cung khiêu khích, hoàn hảo trên khuôn mặt ửng hồng.

Chỉ thấy tóc đen Gryffindor lao thẳng vào người cậu như một con sư tử đói khát lâu năm, hai tay giữ chặt lấy cặp đùi trắng, đem chính mình cự vật cương cứng thậm chí còn chưa rời khỏi trang phục liên tục chà xát vào hậu huyệt đỏ thẫm trước mặt.

[Hắn chắc chắn là nhớ rồi]
[Nếu không đã không thô bạo hành hung cậu đến như vậy]

[Nhưng mà không sao, nhớ cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian bắt người lại a.]

.
.
.
Và thế là, trong suốt kỳ nghỉ đông, Draco Malfoy đã sử dụng toàn bộ số "Độc dược hạnh phúc" mà cậu tự mình pha chế. Những giấc mơ cũng đa dạng phong phú, nhưng tất thảy đều xảy ra ở cùng một địa điểm, cùng một thời gian, tại cùng một điểm khởi đầu, và kết thúc ở cùng một loại kết cục.

Hiển nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Ngày nhập học sớm muộn rồi cũng đến gần.

Draco ôm lấy thân thể to lớn nóng bừng của Harry Potter, tham lam gặm nhấm cánh môi đang không ngừng cuồng nhiệt đảo khuấy bên trong khoang miệng.

Hôm nay... sẽ là đêm cuối cùng, Draco tự nhủ.

Qua ngày mai, cậu sẽ xoá sạch mọi dấu vết, sẽ không còn dấu hôn, vết cắn, hay những giấc mơ hoang đường như thế này nữa. Cậu sẽ chôn chặt ký ức của kỳ nghỉ đông này vào trong tiềm thức, đem cảm xúc thật sự một lần nữa nén chặt nơi tận sâu đáy lòng.

Cậu sẽ quay về là một Draco Malfoy tiêu chuẩn, tên khốn kiêu ngạo xấu tính chỉ biết đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, làm một Slytherin mà tất cả người nhà Gryffindor căm ghét, kẻ mà người đó xem như hắn cái kẻ thù không đội trời chung.

[Cho nên, cho phép cậu tham lam,
thêm một lần này nữa thôi...]

Ngay lúc Potter còn đang huyên thuyên gì đấy về tình yêu vĩnh cữu không thực của hắn, Draco đã hướng đôi môi của kẻ tóc đen kia, ấn răng, tạo thành một vệt máu dài trên cánh môi.

Mắt lam xám cong cong, ý cười ẩn ẩn bên trong ánh mắt. Draco mấp môi, mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lại khiến cho Harry Potter giờ phút này phát ngốc ra, như đứa trẻ con được phát cho kẹo ngọt.

[Harry, tao yêu mày]

Áp bàn tay to lớn ấm áp kia lên gò má, mặc sức cảm thụ hơi ấm hiện tại đã trở nên quá thực, quá đỗi thân quen.

[Tao yêu mày]
[rất yêu...]

Không hề để ý kẻ kia cũng đang mấp môi, thều thào những thanh âm trầm thấp nơi cuốn họng.

[Anh sẽ không để em trốn đi đâu,
Rồng nhỏ của anh.]

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro