IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lưu ý nhắc lại. Đây là thế giới không có Voldemort, vì vậy không có giải đấu Tam Phép Thuật, và Ginny là bạn nhảy của Harry ở Yule Ball năm tư nha!
==============================

Hai tuần nghỉ đông trôi qua thật êm ả...
.
.
.

Hogwarts, Đại Sảnh Đường.
Tất cả học sinh các nhà đang tụ họp.

Hôm nay là ngày nhập học lại. Kỳ nghỉ đông mặc dù thật tuyệt vời, nhưng đây đã là năm thứ tư Draco theo học Hogwarts, theo lý mà nói không khí cũng không nên quá sôi động, náo nhiệt đến như vậy chứ?

Thật ra chỉ có mỗi nhóm nhà Gryffindor là rộn ràng. Không biết ai là người đã bắt đầu nguồn tin, nhưng theo những gì người trong nhà nghe ngóng được (tin nội bộ) chỉ sau một chuyến tàu tốc hành, Cứu thế chủ Harry Potter hình như đã có người yêu.

Trên hàng ghế dài dãy bàn Gryffindor, Cứu thế chủ, mọt sách Hermione, và hai Gryffindor nào đó đang cùng nhau trò chuyện rất thân mật.

"Harry, tớ nghe Ron kể, cậu bị thương, có vết cắn... ở trên môi?"
- Dean nhỏ giọng, nhưng sự hóng hớt trong lời nói thì không hề che giấu. Seamus ngờ nghệt nhưng vẫn tiếp lời.

"Tớ cũng có nghe, Harry, cậu đã ngủ mớ thế nào mà để lại hai dấu răng khổng lồ trên môi luôn vậy?"

Mặt Harry có hơi đỏ lên, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh ngày thường.

"Không có gì đâu, là Ron làm quá lên thôi, tớ chỉ đơn giản là ngủ một giấc sâu đến mức không tự chủ mà cắn phải môi mình."

"Các cậu không biết đâu, cậu ta trong suốt khoảng thời gian ở Hang Sóc đêm nào cũng nằm mơ, nói mớ đủ thứ chuyện..."
- Ron từ đâu chui ra, chen giữa hai cậu bạn thân đang dùng bữa sáng.

"Ron, cậu đã ở đâu vậy?"
- Hermione cuối cùng cũng đã ngẩn đầu ra khỏi quyển sách dày cộm, cô không quá có hứng thú với mấy chuyện xấu kiểu này của lũ con trai.

"Tớ có chút chuyện vặt với đội Quidditch thôi, không có gì đâu Hermione, nói đến đâu rồi nhỉ, à Harry ngủ mơ..."

"Cho tớ xin đi, tớ chỉ lỡ cắn vào môi một đêm thôi, các cậu có cần lan truyền chuyện đó như thể đây là thói quen xấu của tớ không vậy hả?"

Ron hất mặt lên, địch ý trong mắt rõ rệt.
"Sáng nay cũng may nhờ có Molly chú chữa trị cho cậu, nếu không chắc bây giờ cả trường đều tin rằng cậu với cô gái nhỏ nhà tớ đã nên cơm nên cháo gì trong kỳ nghỉ đông rồi đó."

"Đúng rồi! Tớ vẫn chưa quên vụ Ginny từ chối lời mời của tớ mà chọn nhảy với cậu ở tiệc Yule Ball đâu nha Harry!"
- Dean bồi thêm.

"Nói thật đi Harry, có phải là dấu hôn của Ginny không? Từ hồi Yule Ball tớ đã nghi rồi...
Cậu với con bé tiến triển đến đâu rồi hả, không lẽ đã ở sau lưng tớ làm đến cả hôn cũng đã hôn luôn rồi?"

"Đã bảo chỉ là ngủ mớ thôi mà, tớ ngủ ngay trong phòng cậu đó Ron, có rời đi thì cậu cũng phải là người đầu tiên phát hiện ra chứ!"

Harry lúc này đã không thể nhịn nổi nữa. Sáng nay cậu cũng bị dấu răng làm cho hoang mang hết cả một buổi trời, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vết thương đó từ đâu ra? Có phải thật là cậu tự mình cắn mình không, hay là còn có nguyên nhân sâu xa nào khác...

Nhưng dù thế nào, Harry cũng chẳng thể ngờ, chuyện này khiến cho mối quan hệ giữa cậu và cô gái út nhà Weasley trở thành đề tài bàn tán của cả Hogwarts sau kỳ nghỉ dài.

Thấy ba cậu bạn thân vẫn chưa chịu buông tha, Harry chốt hạ một câu khẳng định.

"Tớ thề là tớ với Ginny không có chuyện gì!
Các cậu mà còn nói như vậy về tớ, tớ sẽ không giúp các cậu trong bài thực tập sắp tới của môn Thảo dược học đâu."

Ngay lập tức, cuộc trò chuyện của họ đã quay trở về đề tài Quidditch. Còn Hermione thì từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến lũ con trai bọn họ...
.
.
.

Nhóm nhà Gryffindor huyên thuyên suốt cả buổi, khiến tóc bạch kim Slytherin không nhịn được tầm mắt, liên tục nhìn về phía bàn của Harry Potter.

Sáng nay không có tiết chung nào của Slytherin và Gryffindor, Draco cũng không có đi tàu hoả về trường mà dùng khoá cảng dịch chuyển thẳng đến văn phòng của Severus, cho nên, từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội "giao tiếp" với người nọ.

Tóc bạch kim xoa nhẹ lên cánh môi. Kỳ thực Draco lưu lại vết cắn là có lý do của cậu, tiểu thiếu gia muốn xác minh một số chuyện - liên quan đến tác dụng thực sự của "Độc dược hạnh phúc".

[Bình tĩnh nào Draco! ]
[Không cần gấp, chiều nay có tiết độc dược chung với nhà Gryffindor!]

[Mình chỉ quan sát người đó một chút thôi, không có ý đồ sâu xa kỳ lạ nào cả!]

Một vòng tay khoác qua bả vai cậu, Pansy Parkinson giống như chú ý vẻ mặt thất thần của Draco, lo lắng thăm hỏi cậu bạn thân đã một tháng không gặp.

"Draco, tớ nghe bảo cậu bị cảm cúm."
"Tệ đến vậy sao? Ngay cả bữa tiệc giáng sinh thường niên ở trang viên Parkinson cậu cũng không tham dự"

Thiếu nữ tóc đen bĩu môi, giả vờ thương tâm bản thân bị bỏ mặc trong suốt kỳ nghỉ, nhưng rất nhanh sau đó lời nói dối đã bị bóc trần, Blaise Zabini ngồi bên cạnh huýt nhẹ cù chỏ vào tay cậu.

"Pansy đã rất lo lắng, bọn mình định đến trang viên Malfoy để thăm cậu, nhưng bởi vì nhà Pansy có chuyện đột xuất, nên lại thôi."

"Blaise à, cậu không nói cũng chẳng ai bảo cậu bị câm đâu! Có cần trước mặt Rồng nhỏ bóc phốt tớ như vậy không hả?!!!"

Blaise nhún vai, còn Draco thì bật cười. Cái này là cậu nợ Pansy thật, mọi năm cậu vẫn dành ra vài ngày để đi chơi Giáng sinh cùng với cô nàng, năm nay ấy vậy mà cậu lại lỡ hẹn, nhưng cũng thật may là bọn họ không có tới thăm.

Draco không muốn hai người bạn thân đột ngột ghé qua, rồi lại bắt gặp cậu điều chế thuốc cấm đâu... Giải thích và che giấu, rất phiền phức!

"Tớ sẽ đền cho cậu, Pansy!
Hai bình Phúc lạc dược? Thế nào?"

"Cái này là cậu tự nói đó nha!"

Pansy rướn thân hôn nhẹ lên gò má Draco, mà cậu cũng không có đẩy cô nàng ra xa. Đây vốn dĩ là cách thể hiện tình bạn của bọn họ, từ nhỏ đã như vậy, Draco bị hôn riết cũng thành quen.

Mà bên bàn dài Gryffindor, sắc xanh lục có hơi loé sáng, cảnh tượng vừa nãy vừa vặn lọt vào tầm mắt Cứu thế chủ.

.
.
.
Tiết độc dược.

Cha đỡ đầu thật tuyệt vời - Draco thầm cảm thán. Hôm nay tâm trạng của giáo sư Snap không tồi. Ông cao hứng trừ Gryffindor hai điểm vì không thể trả lời một câu hỏi đơn giản, lại còn xếp cho cậu ngồi ngay bên cạnh nhóm của Potter, cực kỳ thuận tiện cho ý đồ theo dõi nho nhỏ của Draco nha.

Bởi vì độc dược được điều chế hôm nay khá đơn giản - độc dược trị bỏng - nên các học sinh được phân thành nhóm nhỏ hai người.
Draco và Pansy ngồi ở góc bên phải, Potter cùng Neville sát bên cạnh, Weasley với Granger thì ở đằng sau.

Tiểu thiếu gia bạch kim cố ý ngồi ở một vị trí có góc nhìn tương đối "thuận tiện", chỉ cần ngẩn đầu, cậu liền có thể nhìn thấy hoàn hảo gương mặt Cứu thế chủ bên đối diện. Nhưng đương nhiên, Slytherin nhát cáy này từ đầu đến cuối đều chưa từng một lần ngẩn đầu.

Ngược lại, Draco dành hết sự tập trung vào việc điều chế, cẩn thận đo đạc từng loại dược liệu cũng như điều chỉnh nhiệt độ vạc. Việc duy nhất Pansy cần làm là khuấy phải khuấy trái cái vạc sôi ục ục đang dần chuyển sang màu đồng óng ánh này.

Nhìn màu sắc và mùi hương chính xác tuyệt đối với bài mẫu trên bục của Snap, Draco không kìm được tự mãn mà cong lên khóe môi. Độc dược thật sự là thế mạnh của cậu mà, Granger còn chưa xong được một nửa công đoạn đâu, huống hồ chi- ...

Tóc bạch kim hơi ngây ra, khi trông thấy đôi con ngươi xanh lục đang nhìn cậu chằm chằm. Từ- từ lúc nào, sao cậu không để ý...

Potter thấy khuôn mặt hốt hoảng của Malfoy thì tự động dời tầm mắt, quay trở về chiếc vạc chứa chất lỏng màu nâu sẫm kỳ quặc mà Neville đang liên tục bỏ thêm mấy loại nguyên liệu không hề có trong công thức vào.

Các vạc không ngừng nổi lên mấy cái bong bóng khí còn to hơn quả táo, nói không chừng sắp nổ tới nơi rồi. Draco đang cân nhắc có nên dời vị trí không thì bất thình lình, một âm thanh to lớn nổ vang khắp căn phòng.

Vạc của Weasley phát nổ, mà Draco thì vừa vặn đứng trước tầm bắn của cái vạc. Trước khi thiếu niên tóc bạch kim kịp định hình, cậu đã được một vạt áo chùng đen bọc kín lại, đem cậu an toàn che giấu ở đằng sau.

Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc phát ra từ cơ thể của người nọ, cũng nhận thức được kẻ đang ôm lấy mình là ai. Ký ức mơ hồ vốn phải được chôn vùi sâu trong tiềm thức chợt sống dậy, thiếu niên không kìm được phản xạ cơ thể run rẩy bên trong vòng tay kẻ kia.

Mà bàn tay đang ôm lấy cậu cũng đáp lại sự rung động, tay phải đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa, giống như trấn an cậu đừng lo lắng, hắn sẽ bảo vệ cậu.

"Harry, Malfoy! Hai người có sao không?"
- Hermione là người đầu tiên chạy đến cả hai xem xét tình hình.

Hầu hết độc dược và mảnh vạc vỡ đều bị áo chùng của Harry ngăn lại, Malfoy lành lạnh không có chút thương tổn nào. Cứu thế chủ thì không may mắn được đến vậy, bị bỏng nhẹ ở trên cánh tay và lòng bàn tay.

"Tớ không sao! Đừng lo Hermione!"
"Harry, Chết thật tớ xin lỗi, tớ không nên vừa ăn chocolate ếch vừa khuấy vạc, là lỗi của tớ..."

Thì ra là Ron trong lúc điều chế đã vô tình làm rơi vụn chocolate ếch vào vạc. Ai mà ngờ hai loại nguyên liệu này tương khắc đến mức chỉ một chút xíu va chạm liền lập tức phát nổ đâu.

Harry hiện vẫn chưa buông Draco ra.
Tiểu thiếu gia ngước tầm mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của Harry Potter, hàng mi dài và đôi ngươi lục sắc, cặp kính cận to đùng, còn có cánh môi đỏ mềm mại.

[Không hề có dấu vết bị cắn.]

[Vẫn có khả năng đã được chữa trị...
nhưng xác suất người trong giấc mơ đó là hắn thật sự quá mong manh.]

[Đừng hy vọng nữa Draco!
Mày biết rõ tất thảy đều vô nghĩa mà...]

Tiểu thiếu gia dùng lực đẩy mạnh Potter. Thiếu niên tóc đen khi này mới ý thức được hành động lỗ mãn của chính mình, cũng thuận theo mà để người trong lòng rời khỏi.

Harry uể oải xoa mái tóc đen rối bù, chờ đợi Slytherin cao ngạo kia lên tiếng chửi bới, nhưng trả lại hắn chỉ là một tràng im lặng kéo dài. Draco đương nhiên không cảm ơn, nhưng cậu cũng không nói ra lời xúc phạm thậm tệ, trái ngược hoàn toàn với suy đoán, khiến Harry cũng ngẩn ra hồi lâu.

"Tớ nghĩ cậu nên đến bệnh xá!"
- Hermione kéo cổ tay áo Harry.

"Ta cũng nghĩ vậy! Trừ ba điểm cho Gryffindor vì đã làm nổ vạc. Và bây giờ, ta nghĩ cả hai trò Potter và Malfoy đều nên đến bệnh xá để kiểm tra!"

"Malfoy thậm chí còn không hề bị gì-!"
- trước khi Ron kịp thốt ra hết câu, Hermione đã nhanh tay hơn chặn lại cậu bạn thân tóc đỏ. Cô không muốn điểm nhà bị trừ nhiều hơn nữa chỉ vì ganh đua sự thiên vị mà giáo sư độc dược "đáng kính" của họ dành cho Malfoy đâu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro