Chương 1 : Vị khách lạ trong quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa+góp ý : Thư
      Trời đã về đêm . Bên ngoài đường không có lấy nổi một cái  điện đường nên tối om , không khí bên ngoài trông yên bình nhưng xem ra lại im hơi lặng tiếng có lẽ là vì giờ mọi người đã ngủ hết rồi .

  Tuy vậy , trong xóm chỉ có mỗi phòng của Gia Kỳ là vẫn còn bật điện . Gia Kỳ , học sinh lớp 9 đang cầm tờ giấy nguyện vọng trên tay , huơ đi huơ lại trước  mặt rồi chán quá lại ngồi xoay bút bi . Thực sự , Gia Kỳ không có mấy nguyện vọng kiểu : thi vào một trường tốt này hay một trường tư thục cũng được !

  Nhưng mà năm nay đã là năm 2240 , là năm 2240 đó và họ đã giữ cái truyền thống thế này được 120 NĂM RỒI ! ấy thế mà nhà trường vẫn bắt buộc phải điền trường mà bản thân muốn thi vào , thế nếu lỡ như mà học sinh tạm thời chưa nghĩ ra thì sao ? lỡ như điền rồi lúc thi thi trượt thì sao ? Đã thế lại còn phải nộp ngay chiều ngày mai.

" thật con mẹ nó , chả nghĩ ra được tí gì " nói vậy cậu thở dài ảo não vội nhét bút và tờ giấy nguyện vọng trắng tinh chưa viết được chữ nào vào túi quần." tới giờ làm rồi " cậu nghĩ vậy rồi với tay tắt đèn phòng , lấy cái áo khoác màu nâu nhạt treo ở  trước tủ quần áo , chải lại mái tóc rối bù của bản thân , xỏ đôi giày màu đỏ để trước cửa ra vào , nhanh tay khóa cửa nhà chạy ra khỏi nhà để đến chỗ làm thêm .

< Quán gay bar thỏ hồng >

Nơi mọi người tập hợp lúc nửa đêm , một thiên đường chỉ dành cho Gay . Lúc này , Gia Kỳ mặc bộ đồ bó sát người lộ ra cơ của cậu , trên cổ đeo một cái nơ đỏ tinh tế , chân đổi đôi giày màu đỏ thành đôi giày cao gót , mắt đeo một cái mặt nạ đen và đầu xược bờm tai thỏ .  Đúng vậy , công việc của cầu chính là hầu rượu cho những vị khách trong quán gay bar thỏ hồng .

" Bữa nay đến hơi muộn đấy Liam , không có em thì mất vui " một vị khách nói

  " hôm nay ta chơi đùa cùng nhau đến sáng nhé liam " một gã khác nói vui.

  Cậu nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn , đưa từng.       chén rượu một cho khách : " mấy anh đừng nói thế , Liam sợ đấy vì mấy anh biết mà , Liam...chưa đủ 18 tuổi đâu nhé " nói rồi cậu cười mỉm trông vô cùng dễ thương .
" không sao không sao , bao giờ Liam đủ 18 tuổi rồi mình ' làm ' với nhau sau cũng được "

[" lũ ngu ngốc , thểu năng , cái gì cũng tin  , bay nghĩ ông đây mất giá lắm à mà phải ngủ cùng với mày ? Ông đây đếch phải trai bao đâu à nha , tưởng muốn đụ là đụ à "]
< đây là những gì Gia Kỳ nghĩ >

" Liam , mang dùm chị cốc nước này ra bàn 13, à nhớ mang cả rượu vang cho khách nhé "
cô nói rồi day day chán , dạo gần đây nhờ có Gia Kỳ mà khách ngày càng tăng vậy nên cô cũng phải làm việc cật lực 14h/24h thậm chí cô còn không có thời gian để ngủ nghỉ cho đàng hoàng . Nhưng thằng bé đã cố gắng thì cô đương nhiên cũng phải cố gắng "Chị đi ngủ một chút , em trông quán dùm chị nhé"
cô nói với giọng điệu sầu não
  " Vâng , chị Fie ngủ ngon  ~"
Gia Kỳ đem chai rượu vang đỏ với cốc nước chạy lăng xăng ra bàn 13 , bỗng nhiên cậu...khựng lại...
"ui , vị khách này có chút đẹp trai à nghen , nhưng mà trông cứ quen quen ấy ...."

< suy nghĩ của Gia Kỳ khi nhìn vào vị khách >

" Cậu từng gặp tôi ở đâu rồi à ? " vị khách bàn số 13 hỏi , đôi mắt xanh lam đậm của anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gia Kỳ , Khiến cậu đột nhiên toát mồ hôi .

" Đã có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa ? Riêng tôi thấy anh có chút hợp gu tôi đó " nói rồi Gia kỳ nhanh tay rót rượu vào cốc . Vị khách quay mặt đi , vẻ mặt đầy trầm ngâm .

<Lược một chút : cả hai chỉ uống và rót rượu cho nhau , Gia Kỳ bồi vị khách này đến 4h sáng rồi ngủ quên mất>

  Gia Kỳ vẫn còn đang say ngủ trong quán bar . Mấy vị khách khác lần lượt về hết rồi còn mình cậu ngủ lại trên ghế sofa . Khoác áo lên người Gia Kỳ xong , vị khách lạ bàn thứ 13 tính đi thì bà chủ quán xuất hiện khiến anh giật mình :
" ái chà... thằng bé này lại ngủ quên rồi , anh là bạn trai nó hả ? Hay là khách ? "
" Tôi là..." chưa kịp nói hết câu , tờ giấy nguyện vọng của Gia Kỳ rơi ra khỏi quần bò của cậu cái bà chủ đang cầm . Vị khách nọ nhìn vào tờ giấy rơi ra từ túi quần của cậu , hắn ta cười và trả lời ngay , hệt như không hề nghĩ ngợi gì :
" Tôi là giáo viên của nhóc này . Chuyên tìm hiểu những bí ẩn < the hare> , Phạm Ninh Thiên . Rất vui được gặp cô " 
" Tên tôi là Fie , rất vui được gặp anh " fie thực sự rất nghi ngờ không biết rằng liệu anh ta có phải là thầy thằng bé thật hay không hay chỉ là..
" Tôi cứ ngỡ bản thân tôi nhìn nhầm , xem ra là không phải vậy,..."
Fie biết anh ta đang nói về vấn đề gì vội chuyển chủ đề :
" Tôi nghe nói nơi các anh có mở một trung tâm đào tạo những tiến sĩ trẻ tuổi , không biết là có phải như vậy không ?"

"Phải, nhưng tôi không làm ở bộ phận đó , tôi làm ở bộ phận hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh lớp 10 "

  anh nói , vừa nói vừa không ngừng suy nghĩ rằng tại sao một con Robot loại xịn
[ giá khoảng 8 tỉ VNĐ ] lại ở quán bar này , thậm chí còn là bà chủ nữa . Điều này khiến anh ngày càng tò mò ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro