Chương 2: học bổng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa : Thư
Gia Kỳ tỉnh dậy ở trên ghế sofa phòng khách
có vẻ như mọi người đã về hết rồi

("mấy giờ rồi nhỉ " )
với tay đến cái đồng hồ báo thức thì vô tình làm rơi vào mặt khiến mặt cậu sưng nhẹ .
Đồng hồ chỉ điểm 1h40 phút chiều vẫn đang tíc tắc trên mặt cậu .
(" còn 20 phút nữa vào lớp ? Chết rồi chết rồi " )
chính vì cái sự vội vàng này mà cậu quên mất rằng bản thân đang bị thương , vứt cái đồng hồ lên bàn ,vội lấy quần áo mà chị Fie treo ở giá treo thay vào người , vốn dĩ Gia Kỳ chưa bao giờ đi học muộn cả nhưng cứ đến vào mấy ngày có dịp quan trọng sẽ muộn , chẳng hạn như...chiều NAY

_Trong lớp thầy giáo vẫn đang phổ biến nội dung_

" hôm nay sẽ bắt đầu thu tờ giấy nguyện vọng , mỗi người sẽ lên bục giảng nộp giấy và còn..."
" Thưa thầy , em...xin...phép vào lớp ! "
Gia Kỳ thở hổn hển .
(" mệt ...mệt quá ")
" Gia Kỳ , vào lớp đi em và thầy có chuyện riêng muốn nói với em "
Nghe đến đây , vài đứa dưới lớp bắt đầu ồn ào :
" thằng này chắc lại là học bổng rồi "
" đúng rồi , nghe nói nó làm ở quán Bar "
" uầy thật à ? Mày nghe ở đâu thế ? Tao thì nghe nói nó quan hệ cùng vài người để nâng cao điểm "

Chúng nó cứ chỉ chỉ trỏ trỏ ồn và khó chịu không tưởng được , suy nghĩ lúc này của Gia Kỳ kiểu :
"cảm phiền ông đây chưa ra khỏi lớp,xin cảm ơn ! "
"Gia Kỳ em đã điền vào tờ giấy nguyện vọng chưa ?"
("Chết tôi rồi chời ơi , vứt tờ giấy ở đâu rồi ấy nhỉ ?ở Trên bàn à ? Không hình như ở túi quần ! " )
Gia Kỳ cố lục túi quần nhưng không thấy tờ giấy quan trọng kia đâu cả
" thưa thầy , em...chưa điền ạ " gia kỳ vừa nói vừa nhìn thấy , ánh mắt có chút sợ sệt .
" chưa điền là tốt ! "
[Hả ? Chưa điền là tốt ? tốt là tốt thế nào ? ]
" Có trường muốn tuyển thẳng em , em có muốn..."
" Suỵt ! Thầy nghe thấy gì không ? "
" Nghe thấy gì ? " Thầy hỏi trong sự khó hiểu
" Không có gì ạ ...có phải thầy định đuổi học em chỉ vì em không điền vào tờ giấy..."
" không phải , em được tuyển thẳng rồi , họ tặng em vé học bổng trường "

Đột nhiên tặng vé học bổng , có chút không giống mọi khi , mọi khi cậu phải cố gắng lắm mới có học bổng , thế mà giờ chả hiểu sao lại được tặng miễn phí , free à ? Hay là do thừa vé mới vứt lại cho cậu ? "Không , không "
Gia Kỳ nghĩ :
[" mình phải xem xem đây là học bổng trường nào đã rồi hãng nhận , nhưng mà có phải mình làm mình làm mẩy quá không ? Người ta cho mà không nhận thì có hơi...." ]
Gia Kỳ ... GIA KỲ !
"Hả ? "
" Này mày ổn không đấy ? Tao gọi mày mãi mà không trả lời ! Đừng nói là bơ tao đấy nhé !"
" à Tao ... " Gia Kỳ có chút hơi ngập ngừng
" Mày lại suy nghĩ về học bổng à ? Người ta cho cứ nhận đi , đừng suy nghĩ nhiều làm gì vì chả giống mày chút n..."
" Hứa Phong , bê dùm cô đống sách này vào phòng hội đồng "
" Tao đi trước nhé , mày cũng nên nhanh về lớp đi"
Cậu chạy nhanh về phía giáo viên , vừa chạy vừa vẫy tay chào Gia Kỳ .
Tối đó , cậu trằn trọc ngủ không nổi bèn mang tờ học bổng ra xem : " The Hare " ? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này ,chuyện này nghe thật kỳ lạ nhưng tự dưng cậu lại mong ngày mai đến sớm hơn ...
< Phân cảnh giấc mơ về quá khứ p1 >
" Gia Kỳ là một bé ngoan , một bé ngoan , mẹ sẽ không bao giờ hỏng và bỏ con đâu vì vậy hãy nhắm mắt vào và ngủ ngon nhé con ... rồi ngày mai , gia đình mình sẽ đi chơi và ăn món bánh con thích nhất , xem bộ phim mà con thích nhất , chơi những trò chơi ...m..mà con...thich...thích nhất , ngủ đi con rồi mai ta cùng nhau đi chơi."
Gia Kỳ : < thoại ẩn >
" Đừng khóc nữa , m...mẹ không còn cảm giác nữa rồi "
Gia Kỳ mở mắt ra thấy khóe mắt còn hơi ướt , đã bao lâu rồi cậu không còn mơ thấy mẹ nữa ...

  ( Hoàn cảnh gia đình : ba người bao gồm chị Fie , mẹ cậu và cậu . Mẹ cậu và chị Fie đều là robot , cậu thực sự không có bố . Có một lần chị Fie có việc phải quay về xưởng chế tạo và phát triển robot , cậu ở nhà với mẹ và có một kẻ lạ mặt đến nhận rằng là bố của cậu , ông ta đập mạnh vào người mẹ cậu khiến dây điện kết nối đến sóng não bị chập , không cách nào nới được dây điện não lại nên mẹ cậu chết vì hỏng lúc này hắn giật mình bỏ chạy]pp
[ sợ cảnh sát đến , não mỗi con robot đều được gắn chức năng SOS , mỗi lần nguy hiểm đến tính mạng và mỗi con robot cũng có quyền công dân ]

  Cũng từ khi việc đó xảy ra , Fie nghỉ hẳn ở cái nhà máy đó và mở một quán bar . Quán này rất nhàn vì ít khách , thậm chí còn toàn khách quen . Ban đầu Gia Kỳ nói muốn giúp cô làm bồi bàn , nhưng Fie không cho vì còn quá nhỏ , lớn lên một tí , Gia Kỳ mới tự may trang phục và lấy một cái biệt danh : Liam để làm bồi bàn phụ giúp Fie )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro