¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
==================
Lấy bối cảnh thời Taisho của truyện Kimetsu no Yaiba. Đây là truyện OC của bộ này.

"Chúc mừng em đã sống sót qua bài tuyển chọn cuối cùng, Ridofu"

Narukami Ridofu_14t. Hiện đã trở thành 1 Diệt Quỷ Nhân. Cô trở thành thành viên của Sát Quỷ Đoàn, cũng vì thế nên cô phải hết sức thận trọng trong công việc.

Hiện cô đang là kế tử của Keiko - Ngạn Trụ.

"Có nhiệm vụ mới, có nhiệm vụ mới. Giết tên quỷ ở chùa Hanamize, giết tên quỷ ở chùa Hanamize" -Con quạ của cô bay đến, thông báo 1 nhiệm vụ mới.

Cô bắt đầu chạy băng qua những con đường để đến chùa.

Ngôi chùa này nằm sâu trong 1 khu rừng. Rừng này được trồng 1 câu anh đào rất linh thiêng, thường thường vào đầu năm mọi người sẽ đến chùa cầu nguyện. Bên ngoài cổng vào rừng được trang trí rất đẹp và bắt mắt. Xung quanh nào là đèn lồng hoa cỏ, mọi thứ trông rất lung linh.

Đi sâu vào trong rừng là ngôi chùa. Càng vào sâu, Ridofu càng cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến phát sợ. Thì ra vẻ ngoài trang trí bắt mắt là để thu hút khách du lịch. Càng vào sâu cô càng nghĩ liệu ngôi chùa này có hoang tàn hơn cái rừng này được không?

Ngôi chùa Hanamize dần hiện ra trước mắt. Chùa cũng giống như những ngôi chùa bình thường khác. Điều đặc biệt ở đây là....không treo hoa tử đằng? Tại sao lại không treo hoa tử đằng như vậy, bọn quỷ sẽ mò đến đây. Cô nghĩ ngợi 1 lúc rồi ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trong chùa.

*RẦM*

Cánh cửa mở toang, bên trong toàn là máu khiến cô nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp của quá khứ. Khi cô, em gái cùng người bạn của mình đi mua đồ chuẩn bị đón năm mới, ở nhà quỷ đã xông vào nhà giết và ăn thịt cha mẹ cô. Khi cô về nhà thì 4 bức tường đã toàn là máu, cô khóc lóc chạy lại chỗ cha mẹ ôm thi thể họ vào lòng. 10p sau 1 trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đã đến không ai khác chính là Ngạn Trụ Keiko, Keiko đã mở đầu và dẫn dắt Ridofu trên con đường trở thành Diệt Quỷ Nhân.

Quay trở lại với nhiệm vụ.

"Neh neh, ai lại ăn thịt người khác trước tượng Phật vậy chứ? Không có phép tắc gì hết" -Trên mặt cô xuất hiện 1 nụ cười đặc trưng của Ngạn Phủ, nơi ai ở đó cũng cười rất hiền hòa và thân thiện.

"Không liên quan tới ngươi, đồ con người đáng chết!!!"

Rồi hắn lao đến tấn công

"Trở thành 1 phần trong bữa tối của ta đi!!"

"HƠI THỞ HOA BỈ NGẠN - Thức thứ 2:
Ngạn Tuyền!!"

Đầu con quỷ rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan biến. Cô tra gươm vào vỏ rồi dọn dẹp đống xác người nằm la liệt, chôn cất họ cẩn thận rồi mới đóng của cất bước quay đi. Khi đi trên đường, cô lầm bầm:

"Ở đây nổi tiếng có cây anh đào linh thiêng, sao mình không tới thử nhỉ?"

Nghĩ là làm, cô quay lại đi đến chỗ cây anh đào.

[Cây anh đào Hanamize]

Đến nơi, cô thấy 1 chàng trai đang ngồi dưới gốc cây ngủ. Cô bèn lại gần rồi khựng lại. Hoa văn trên người của anh ta.....LÀ QUỶ!

Cô định rút kiếm nhưng lại thôi. Đúng lúc anh ta mở mắt nhìn cô mới giật mình.

"Gì đây? Diệt Quỷ Nhân à?"

"Chào, đêm hôm muộn màng thế này sao không ngủ đi còn ra đây vậy chàng trai trẻ?~"

"Tsk, đang ngủ cô nhìn chằm chằm sao tôi ngủ được?"

"Ahaha, xin lỗi nhiều nhé, vậy bây giờ tôi đi"

Bỗng 1 bàn tay với lấy vạt áo haori của cô. Kéo cô trở lại.

"Tới đây rồi thì sao không giết ta đi?"

"....."

Cô im lặng. Đây là lần đầu tiên cô thấy 1 con quỷ không giết cô ngay mà còn hỏi cô mấy điều này nữa chứ. Trong lòng cô bỗng nghĩ đây hẳn là 1 con quỷ đặc biệt....

"Này, trả lời đi"

"Không rảnh, lời nói của tôi có thể đáng giá hơn cái đầu của anh"

"Hừ, tôi là con gái. Chỉ là thích phong cách đàn ông thôi!"

"Haha vậy sao" -Cô bụm miệng cười. Thật là 1 con quỷ dễ thương.

"Tôi ngồi cạnh được chứ?"

"Tùy"

Cô ngồi xuống bên cạnh con quỷ, dựa lưng vào gốc cây anh đào như thể con quỷ cạnh cô là bạn mình vậy.

"Tên cậu....là gì?"

"Narukami Ridofu"

"Tư Mục"

Rồi hắn không nói gì. Cô cũng thuận theo mà im lặng. Tư Mục nhìn lên trời ngắm trăng, cô cũng nhìn rõ hơn nhan sắc của cậu ta.

Đẹp, da trắng, mắt tím nhạt có đồng tử mắt mèo, hai đường kẻ giống của chú hề màu xám nằm dưới mắt, đó là điều cô nhận biết được kẻ này là quỷ. Mái tóc vàng nhạt, phần đuôi tóc thả có phần xanh lục và ngắn. Trên đầu còn có 2 cái sừng. Trông như thể đây là 1 người lạnh lùng.

"Sao không nói gì đi?"

"Tớ biết gì đâu mà nói"

Tư Mục giật mình quay lại nhìn. Này, vừa mới quen thôi mà đã cậu tớ rồi sao?

"Gì mà nhìn tớ kinh thế?"

"Tại cậu đẹp thì tôi nhìn"

"Pfff thôi về đây"

"Về đâu?"

"Sát Quỷ Đoàn"

"Mai tới chơi nữa không?"

"Ừ"

Nói rồi cô nhón chân nhảy lên không trung vụt biến mất. Người còn lại ở dưới bất giác nhếch môi lên. 1 nụ cười hoàn hảo đến mức cả con gái cũng phải đổ đốn chết mê chết mệt.

"Lần đầu tiên có người khiến ta thấy thú vị đến vậy"

[Sát Quỷ Đoàn]

"Em về rồi đây sư phụ."

"Ồ, về rồi sao?" -Keiko vẩy tay cho đỡ ướt, lau bằng khăn bông rồi đi đến chỗ Ridofu.

"Có chuyện gì sao sư phụ?"

"À, chỉ là hết bông rồi. Mai em đi mua dùm chị có được không?"

"Vâng."

"Thế nhiệm vụ thế nào rồi?"

"...."

Cô im lặng vài giây. Nếu bây giờ nói ra nhiệm vụ vẫn suôn sẻ mà gặp 1 con quỷ khác cô không giết thì chắc chắn sẽ đến tai chúa công do con quạ vẫn đang đứng ở ngoài.

*Tốt nhất là nên im lặng chuyện của cậu ấy*

"Ổn cả rồi, thưa sư phụ"

"Ừm vậy là tốt rồi. Thôi, em vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Cô đặt kiếm trên bàn tủ, rảo bước tiến về phòng tắm rửa. Cô chuẩn bị chăn nệm để ngủ thì có tiếng động.

"Này"

Nó phát ra từ tủ. Cô mở cửa tủ ra thì thấy Tư Mục đang ngồi trong đó cười cười.

"Ê này! Sao cậu phát hiệ-"

"Suỵt nhỏ tiếng thôi"

"Ừ- sao cậu phát hiện được phủ của tớ?!"

"Hà hà, tôi đi theo cậu đấy"

Cô lỡ dẫn 1 con quỷ về phủ mất rồi, chắc chắn nếu bị phát hiện sẽ ngồi trong dinh thự chúa công nghe đạo lí cho xem. Mà còn 1 điều nguy hiểm hơn, Chúa Quỷ sẽ biết được phủ này do người của của hắn là Tư Mục đang ở đây.

"Mau đi về và xóa hết kí ức về con đường tới đây cho tớ"

"Ơ? Tại saooo??"

Hắn bĩu môi. Tên này giả ngốc hay ngốc thật vậy trời?

"Vì cậu là quỷ, cậu biết được nơi này cũng như chúa quỷ sẽ biết đến nơi này."

"Pff hahaha có thế thôi á?"

"Chứ còn làm sao"

"Haha yên tâm. Tôi cắt đứt liên hệ với tên chúa quỷ rồi. Đảm bảo ngài ấy sẽ không biết đến nơi này đâu"

"Nhưng tại sao cậu lại làm thế...?"

"Vì tôi thích cậu"

"Ểh?"

Cô đơ luôn. Đứng hình mất 5s vì câu nói bâng quơ của Tư Mục. Cô đỏ mặt cầm lấy gối đập đập vào đầu con quỷ trước mặt.

"Á đau đau! Đừng đánh nữa tôi kêu lên là cậu toang đấy!"

Cô khựng lại.

"Tên khốn chơi điều giáo, dỗi"

"Ơ này, tôi mất công đến đây rồi thì phải tiếp đãi đi chứ"

Hắn cười tà mị.

"Tiếp? Tiếp cái gì?"

"Mắt"

"Hả?" -Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

"Haiza đồ ngốc Ridofu. Kiếm cho tôi 1 con gì đó để tôi móc mắt nó ra ăn đi."

"Đi mà bắt mấy con cóc ngoài kia đi"

Hắn bị đạp 1 phát vào tủ. Thật sự cô gái này mạnh bạo quá a.

"Này đau lắm đấy nha. Tôi tổn thương"

Hắn chui vào tủ rồi đóng cửa tủ lại. Cô thấy lo cho hắn liền mở ra thì hắn đã biến đâu mất.

"Dỗi rồi sao...."

================
U hai yo:D
Chào mấy bồ. Tôi là Yumi đây. Đây là truyện đầu tiên tôi viết mong không bị ném đá gì nhiều haha. Vì đang bị ốm nên tôi đã cố viết thế thôi, lần sau bù nhé các người đẹp:D
8/3 vui vẻ nha moaz moaz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách