²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
=============

"Này Ridofu"

"Dạ?"

Cô đang ở Tử Phủ cùng với Tử Trụ Kojima Takeru. Họ phải bàn chuyện công việc nên cô đã tới.

"Ta nghe chúa công nói ở đền Hanamize vẫn còn 1 con quỷ khác nữa. Hôm qua làm nhiệm vụ em có thấy nó không?"

Cô bất chợt nhột trong lòng. Vì là 1 người giỏi che dấu cảm xúc, cô đã vờ như bình thường.

"Không, thưa ngài."

"Vậy sao, có lẽ là chúa công đã có 1 số nhầm lẫn rồi..."

*Mình cứ tiếp tục che dấu thân phận của cậu ấy liệu có ổn không đây....?*

"Thôi, hết việc để nói rồi. Em về đi."

"Vâng, cảm ơn ngài đã tiếp đón em, ngài Kojima"

"Gọi ta là Takeru được rồi"

"Vâng."

Cô trở về phủ. Suy nghĩ lại chuyện hôm qua, cô nghĩ có khi nào cái tủ mới là thứ để Tư Mục chui vào mà tới không, vì trong chùa cũng có 1 cái tương tự. Cô cũng không biết loại Huyết Quỷ Thuật mà Tư Mục sử dụng là loại gì nên không dám chắc.

*Có lẽ mình nên đi thăm cậu ấy 1 chút...*
{1 chút hay nhiều chút hả em?=)}

Cô nhón chân bay lên không trung. Nhanh chóng, cô xuất hiện trước cổng chùa. Tiếp tục men theo đường tối hôm qua, cô nhận ra ban ngày khu rừng cũng không tệ là mấy....

"Ridofu?"

Tư Mục ngồi trong đền, ngó ra bên ngoài.

"Sao cậu không ra đây?"

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tôi mà ra được ngoài thì còn gì là quỷ nữa?"

"À- tớ quên"

Cô bước vào đền. Cậu ta....đang ăn thịt người?!

"N- Này Tư Mục.... cậu đùa tớ đấy à??!..."

"Hử? Đùa cái gì?"

"Sao cậu lại ăn thịt người?! Lại còn giữa ban ngày nữa chứ?!"

"Gì? Tôi ăn thịt người thì sao? Tôi là quỷ mà."

"Nhưng-...."

".....Thôi được rồi, không ăn nữa"

Cô liền chạy đến ôm chầm lấy Tư Mục mặc cho đống máu dính trên người cậu ta đang bê bết tanh tưởi.

"Đừng....xin cậu đừng ăn người khác nữa....Làm ơn đấy...."

".......Thế tôi sống bằng cách gì? Ăn thịt lại quỷ chắc?"

"Ừ"

"Pfff- đừng có mà hài hước. Thôi đừng buồn tôi không ăn đâu"

Trên tay hắn vẫn còn cầm 1 con mắt của nạn nhân. Hắn chia sẻ với cô rằng hắn rất thích giết người, hắn thích mạo hiểm và hắn có thói quen móc mắt nạn nhân ra. Mỗi khi nghe về sự kinh dị đó, cô không tránh khỏi đau buồn.

"Cậu có thể hứa với tớ 1 điều không?"

"Hứa gì? Chỉ hứa trong khả năng"

"Đừng giết và ăn thịt người khác nữa..."

"Ngốc, thế tôi sống thế nào hả?"

".......Tớ sẽ cung cấp máu cho cậu"

Hắn cười. Hắn thấy người con gái trước mắt mình ngốc đến nỗi tự hi sinh bản thân chỉ để hắn không giết và ăn thịt người.

"Cậu nghĩ cậu sẽ đủ máu cho 1 con quỷ sống mãi như tôi sao?"

"Thế thì tớ sẽ cố gắng giúp cậu khi tớ không còn sống được nữa..."

"Khỏi đi"

"...."

Cô im lặng. Ngồi nhìn vào mắt của Tư Mục khiến cô thấy ẩn sâu trong đó là 1 nỗi buồn cô độc nào đó, chắc hẳn cậu ta cũng phải sống đau khổ trong quá khứ.

"Thế rồi giờ làm gì?"

"Đợi trời tối đi, tớ đi mua bông cho sư phụ đã"

"Đi 1 mình ổn không?"

"Tớ là Diệt Quỷ Nhân đấy."

"Không, ý tôi là cậu đi lỡ vấp phải cục đá nào ngã xuống sông thì...."

Hắn nói đến giữa câu thì cười hà hà khiến cô không khỏi tức.

"Cậu đang trù tớ đấy hả?!"

"Đoán xem~"

"Tớ giết cậu!"

Cô lao đến ôm nhào hắn xuống sàn mà chọc lét. Hắn lăn lộn cười trên đất luôn miệng bảo tha cho hắn nhưng cô không chịu nghe, vừa cười vừa cù như vui lắm vậy. Được 1 lúc cô cũng mệt mà tha cho hắn.

"Đi đây, tí về"

"Ừ, đi cẩn thận nhá"

Hắn cười cười như đang nói đến chuyện hồi nãy khiến cô tức chẳng làm được gì. Thật sự nếu như cô chặt được đầu hắn thì đã tốt, chẳng may cô không nỡ lòng giết người bạn mới của mình.

[1 lát sau]

Cô trở về với gương mặt bất mãn.

"Này sao đấy?"

"Người ta hết bông và tớ phải chạy suốt 1 cây số hức"

Cô ngã nhào xuống đất may mà có hắn đỡ nếu không chưa chắc cái sàn chùa còn nguyên vẹn. Hắn đặt cô nằm trên đùi mình rồi cả 2 ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[Chiều tà]

"Ưmmm"

Cô mở mắt tỉnh dậy trước. Cô giật mình khi thấy mình đang nằm trên đùi hắn mà ngủ 1 giấc. Hắn tựa vào tường mà cũng ngủ thiếp đi.

"Đồ ngốc nhà cậu..."

Cô rút kiếm ra cắt tay của mình 1 vết. Máu chảy xuống được cô hứng vào bát. Đối với Diệt Quỷ Nhân, chút vết thương này chẳng là gì cả.

[Tối]

Cậu tỉnh dậy không thấy Ridofu đâu bèn nhìn ngó xung quanh. Trước mặt cậu ta là 1 bát máu kèm theo 1 lá thư. Cậu mở ra đọc.

"Tớ Ridofu đây.
Cậu đừng giết người nữa nhé, như đã nói tớ sẽ cung cấp máu cho cậu. Lần đầu tiên coi như đã hoàn thành, chắc chắn sẽ còn lần sau.
Uống đi đừng lo gì cho tớ"

"Con ngốc nhà cậu, ai bắt cậu làm như này cho tôi?"

Cảm giác đau lòng nhộn nhạo trong người, hắn không nghĩ cô sẽ làm như vậy thật. Hắn cầm lên uống 1 hơi hết sạch.

"Tôi vẫn thích mắt người hơn"

Bên Ridofu, cô vẫn đang làm nhiệm vụ. Lần này là 1 con ả quỷ khá mạnh khiến cô chật vật mãi mà không chém được cổ ả. Thậm chí cô còn bị thương. Bỗng dưng 1 bóng ai đó xuất hiện trước mặt, là Tư Mục.

"HUYẾT QUỶ THUẬT: Nhật Du Hỏa"

Cả người ả ta bốc cháy, ả gầm gừ lên.

"Thằng khốn kia, sao mày dám làm thế??!"

"Đơn giản vì ta ghét ngươi và ngươi làm hại đến người quan trọng với ta. Đi chết đi"

"Gừ!!"

"HƠI THỞ CỦA HOA BỈ NGẠN - Thức thứ 5 : Đại Ảnh Ngạn"

Đầu ả rời cổ, cái thân nhanh chóng tan biến. Còn lại cô với hắn ở lại.

"Cảm ơn cậu....vì đã giúp tớ"

"Nói ở đây không tiện, về chùa"

Hắn cõng cô trên lưng đi về ngôi chùa Hanamize quen thuộc. Thật sự là cô bị thương khá nặng rồi...

[Chùa Hanamize]

"Xem kìa, bất cẩn quá đấy"

"Tớ xin lỗi..."

Những vết thương ở tay và ngực còn đang ứa máu, đau đến mức cả người cô run rẩy.

"Tư Mục..."

Có vẻ cô nói quá bé nên hắn không nghe rõ. Hắn đi lấy bông băng có sẵn trong chùa để băng cho cô.

"Này, ổn không?"

"Chắc....thế..."

Hắn cầm tay cô lên, liếm từng giọt máu đang rỉ ra rồi bôi thuốc băng lại.

"Dùng bông lau đi....đừng có liếm, bẩn"

"Con quỷ nào lỡ bỏ con mồi đang đầy mùi máu trước mắt chứ"

Hắn nhếch mép. Đừng có dọa con nhà người ta vậy chứ.

Tiếp tục như thế cho đến vết thương cuối cùng. Cô vì vừa mệt vừa bị thương nên đã nằm trên đùi hắn ngủ thiếp đi rồi. Còn hắn có vẻ thèm khát thịt người vì lượng máu không đủ, lại còn do dùng Huyết Quỷ Thuật nên giờ muốn có đồ ăn ngay. Nhưng lạ 1 điều, hắn không nỡ ăn đứa con gái trước mặt này. Dù khác phe nhưng vẫn làm bạn, hắn biết rằng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, chẳng bao lâu cô cũng sẽ bị ép phải giết hắn. Thôi thì cứ cố gắng yên bình những ngày đầu vậy....

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách