³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

===============

Ngày người đi xa
Tôi lại ngóng trông người trở về
Tay trong tay dắt nhau qua cây cầu nhỏ
Dù là ban đêm hay ban ngày
Chỉ cần còn có ánh sáng, người vẫn mãi là người đẹp nhất trong lòng tôi...
____________

[2 ngày sau]

"Này Tư Mục"

"Sao?"

Ridofu vừa đan vòng hoa vừa nói. Đôi tay thoăn thoắt thắt đi thắt lại cái vòng sao cho đẹp nhất có thể.

"Cậu có tin vào đầu thai không?"

"Lại nói linh tinh đấy à?"

"Không, tớ hỏi thật đấy"

"Uh- chắc là có?"

"Haha" -Ridofu bất giác cười thành tiếng. Đối với cả 2, buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất vì họ được ra ngoài, được ở bên cạnh nhau mà không phải rời xa.

"Cậu từng nghĩ tụi mình đối lập chưa?"

"Rồi, tôi là quỷ, cậu là người mà. Cậu lại còn là Diệt Quỷ Nhân" -Ánh mắt hắn dần trở nên sầu muộn.

"Này Tư Mục...."

"Sao nữa?"

"Nếu được đầu thai kiếp sau....cậu là người tớ cũng là người...tớ làm bạn gái của cậu nhé?"

Hắn bỗng tròn mắt nhìn cô. Rồi hắn quay đi hướng khác.

"Không"

"Mồ- đồ lạnh lùng."

"Sẵn rồi"

Cô quay lại với công việc đan vòng hoa của mình mà không chú ý đến người kia đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bây giờ mới để ý đến nhan sắc cô gái nọ, đẹp không kém cạnh gì hắn.

Mắt to, đen láy. Mái tóc ngắn màu nâu đậm làm người khác nhìn vào còn tưởng là màu đen. Hai cánh môi mỏng màu hoa anh đào, có lẽ là son?

Cô bất chợt quay sang làm hắn giật mình.

"Sao mà nhìn tớ chằm chằm vậy?"

"Vì cậu đẹp đấy, chẳng lẽ có luật cấm nhìn người đẹp sao?"

Hắn cười. Đâu không phải là cười đểu, cũng không phải loại cười trêu chọc hay tà mị mà hắn thường bộc lộ với cô. Mà là cười rất dịu dàng.

Cô nhận ra....

Trái tim mình lỡ nhịp mất rồi.

Nhưng đành phải chấp nhận 1 sự thật. Cô là người, còn là đứa con của Sát Quỷ Đoàn, còn cậu lại là quỷ, đứa con của kẻ thù truyền kiếp người đứng đầu bên cô.
{It's a fact, tôi cũng không muốn 2 người khác phe đâu vì như thế việc có 1 cái kết SE là điều cực kì dễ!!!!}

"Tớ...yêu cậu..."

"Nhưng điều đó là không thể"

Hắn như biết trước nên trả lời như thế nào. Dù sao cũng chưa từng trải qua việc gì, hắn không thể chắc chắn rằng mình cũng yêu Ridofu
{Nếu em có đọc được dòng này thì Fulgur à, đáp lại tình cảm của con bé với chứ không nó bám chị đòi ăn chocolate cả đời mất, chị viêm màng túi rồi;_;}

"Này Ridofu"

"Huh?"

"Tại sao lúc gặp tôi cậu lại không giết tôi? Làm vậy là phạm luật Sát Quỷ Đoàn đấy"

"...."

Cô im lặng. Thật sự không biết nói như thế nào mới đúng. Chính cô cũng không biết tại sao, nếu như lâu hơn nữa chắc cô sẽ nói rằng vì cô yêu hắn rồi.

1 ý nghĩ lóe lên.

"Vì tớ làm theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói là giết tên quỷ ở chùa Hanamize chứ có nói là giết cậu đâu? Mà dù sao tớ cũng không giết cậu được"

"Vì sao?"

"Vì cậu không xứng"
{Hảo lí do=))
Fulgur nghe được câu này liệu có tự hào không nhỉ?=)}

Cô vẫn giữ nụ cười của mình khi trả lời câu hỏi của Tư Mục. Cảm giác như sự cà khịa ác cảm này có phần giống sư phụ của cô.

"Tin tôi móc mắt cậu ra ăn không?"

"Cậu sẽ không nỡ đâu, chắc chắn đấy" -Vừa nói cô vừa đội cái vòng hoa vừa làm cho Tư Mục vừa cười.

Tại sao em lại phải làm thế? Tại sao cứ 1 mình chịu khổ chẳng nói cho ai? Em là 1 cô bé cứng đầu, nhưng mãi là cô bé cứng đầu của tôi thôi.

"Tsk- kệ đấy. Vào ngủ thôi"

"Không định để tớ về à?"

"12h rồi còn đi đâu? Vào chùa ngủ với tôi"

"Không được~ xong nhiệm vụ tớ phải về"

"Ngủ ở đây 1 lần không được à?"

"Lần 1 còn không được nói gì đến lần 2~"

"Thế tôi về với cậu"

"Không sợ bị chém à?"

"Gặp Diệt Quỷ Nhân càng tốt, có cớ đánh nhau"

Cô cười vào mặt cậu. Thôi thì cũng tạm ổn để tên này đến 1 lần duy nhất mà thôi. Vì nếu đi đường chính sẽ dễ bị phát hiện nên cô đã dặn hắn đi bằng đường cái tủ kia đi. Mặc cho lần đầu hắn quyết không nghe, đòi đi bằng đường chính để có cơ hội đấm nhau thì cô dứt khoát đạp thẳng hắn vào cái tủ trong chùa rồi nhanh chóng về nhà.

Quả như dự đoán, hắn ở trong tủ phòng cô thật.

"Đồ độc ác, cậu làm thế mà bảo yêu tớ" -Hắn rưng rưng như kiểu sắp ăn vạ tới nơi.

"Thế thì sao chứ, tớ yêu cậu thật mà"

"Không tin"

Cô đến hết cách với cái con quỷ ngốc này. Cô liền hôn hắn rồi nói.

"Đấy, không yêu cậu còn lâu tớ mới hôn"

"Này hôn đi đâu đấy cô nương"

Cô tức bèn hôn hắn cái nữa.

"Được chưa?! Đi ngủ đi rách việc quá đó"

"Ừ ừ" -Hắn lại cười đểu

"Muốn cắn cái môi cậu ghê ấy, nhìn nó ngứa mắt"

Cả hai nhanh chóng nằm xuống giường đi ngủ.

"Này"

"Sao huh?"

"Cậu để 1 con quỷ như tôi nằm ngủ cạnh thế mà không lo tôi sẽ ăn thịt cậu sao?"

"Mấy lần trước tớ ngủ trên đùi cậu có bị ăn thịt đâu mà phải sợ?"

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách