Ngoại truyện: Nếu có 1 ngày ta chung loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

===============

Giá như cậu là người thì tốt biết bao.
Chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường đầy nắng
Tự do chia sẻ, tự do yêu đương mà không phải dấu diếm bất cứ ai
Giá như mọi thứ đã luôn là như vậy
Giá như cậu không dại dột bỏ kiếp làm người...

________________

"Này Tư Mục, tính ngủ đến bao giờ đây hả?"

Ridofu lật chăn của Tư Mục lên. Hắn vẫn còn ngủ say như chết.

"Tên này đúng là hết thuốc chữa mà!"

Cô quay lưng đi ra sân quét dọn. Đáng lẽ những việc này là của bộ phận support nhưng vì hôm nay là ngày đầu năm mới, họ về quê thăm cha mẹ cả rồi.

Bất chợt cô nhìn lên bầu trời. Con ngươi đen láy mọng nước rưng rưng như kiểu sắp khóc. Cô nhớ cha mẹ quá....

Rồi cô lại quay trở lại với công việc dọn dẹp. Vừa làm vừa bực tức lầm bầm mấy câu đại loại như "Đồ ngốc Tư Mục", "Tư Mục lạnh lùng".

Và rồi cô chợt hét toáng lên

"TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!"

Hắn bên trong giật mình choàng tỉnh. Nhưng hắn vẫn im lặng chẳng nói bất cứ thứ gì, chỉ nhìn cô ngoài sân rồi bất giác cong môi.

Về phía cô, thật sự chẳng biết tại sao cô lại yêu hắn nữa.

(Chíp chíp)

1 đôi chim thật đẹp đang đậu dưới tán cây. Chúng đứng cạnh nhau rất thân thiết, cùng hót lên 1 giai điệu nhẹ nhàng.

Cô nở nụ cười, 1 nụ cười hiền từ và thỏa mãn. Cô thấy mừng cho đôi chim, cảm giác chúng giống cô và Tư Mục hồi còn 16t.

Rồi 1 bàn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Nghĩ gì đấy?"

"Nhìn kìa, chúng giống tụi mình nhỉ?" -Cô chỉ tay vào 2 con chim.

"Ừ" -Hắn cười lại với cô

"Nay năm mới rồi, tối đi chơi chứ?"

"Ừ, nếu cậu thấy ổn."

[Tối]

Địa điểm họ chọn chính là chùa Hanamize, nơi đầu tiên họ gặp nhau, dưới gốc cây anh đào linh thiêng.

"Này, năm mới ở đây vui thật nhỉ?"

"Ừm"

Họ dẫn nhau đi chơi quanh chùa. Họ đưa nhau đi đến những chỗ họ chưa từng đến quanh khu vực đó, rồi quay lại cầu nguyện ở chùa.

[Sau khi cầu nguyện, dưới gốc cây anh đào Hanamize]

Họ cùng nhìn lên bầu trời. Bầu trời dằng dặc trăng sao trông đẹp đến lạ. Hai con người đứng dưới gốc cây im lặng ngắm cảnh.

"Này Tư Mục"

"Sao?"

"Cậu nhớ không, sắp đến lúc kỉ niệm 1 năm tụi mình gặp nhau rồi đấy"

Cô quay lại nhìn Tư Mục rồi cười. Hắn cũng cười lại với cô

Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.

"Cậu hiểu gì về cây anh đào này không Tư Mục?"

"Có, nó linh đến mức cầu gì ở đây đều sẽ thành công. Nếu có ý đồ xấu, không những không thành công mà lại còn bị xui nữa chứ"

Hai người bật cười thành tiếng, họ thấy thật nhục nhã cho kẻ nào tính làm chuyện xấu mà đến đây cầu nguyện.

"Còn 1 điều nữa..."

"Điều gì?"

"Nếu thổ lộ tình cảm ở nơi này khả năng cao là sẽ thành công"

Cô tròn mắt nhìn Tư Mục. Với hiện tại nhìn Tư Mục thật đẹp. Nhưng sự lạnh lùng thường ngày vẫn còn.

"Vậy..."

"Sao?"

"Tớ làm bạn gái của cậu, có được không?"

Tư Mục im lặng 1 hồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ridofu vì đôi mắt thường nói lên sự thật. Trong đôi mắt cô hắn thấy 1 tia hi vọng nào đó, trong lòng hắn nghĩ nên trêu chọc cho tia hi vọng này vụt tắt mất.

Nghĩ đến đó, hắn cười nhẹ rồi trả lời.

"Không~"

Rồi Tư Mục tiến đến đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi quay đến chùa. Trước khi đi còn bảo.

"Đoán xem tôi sẽ đồng ý hay từ chối đi nhé"

Hắn quay lại cười. Hắn lại cười rồi, 1 nụ cười gian xảo nhưng dịu dàng đầm ấm.

Cô đã từng say trước nụ cười của nữ nhân ấy.

Một nữ nhân có gương mặt như của nam nhân, luôn cười với cô.

"Cậu sẽ từ chối mà..."

"Ngốc, không. Tôi đồng ý đấy"

Cô ngạc nhiên. Nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cô nức nở nhào đến ôm Tư Mục, ôm chặt như không nỡ để cậu đi mất.

"N- Này đừng khóc nữa, ướt áo tôi giờ."

"Ướt kệ cậu"

Hắn đến chịu thua cô gái trước mặt. Cô đúng là cứng đầu, nhưng là cô gái cứng đầu của riêng hắn.

Hắn vui vẻ hôn cô, rồi xoa đầu ôm lấy cô.

Họ thành đôi rồi.

Không còn bất cứ giông bão nào cản trở.

Phải, nếu cậu là người...

Giá như cậu là người thì tốt biết bao nhiêu...

___________________

Đây là ngoại truyện được viết ra để giúp cho tôi bớt buồn vụ có bạn nói người và quỷ không đến được với nhau. Thì đó lại là sự thật phũ phàng đấy....
Đây là đứa con tinh thần của tôi, tôi không thể để cho họ có cái kết SE được...
Nhưng nếu đà này không nghĩ ra gì thì SE là điều chắc chắn...

Tôi sẽ thật cố gắng để không phụ lòng các bạn.

Tôi yêu các bạn rất nhiều.
Tutu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách