Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

=================

Tớ muốn được ôm cậu thật chặt, được chứ?
Nếu được tớ cũng muốn hôn cậu
Nếu được tớ muốn biến cậu trở lại làm người....

"Này Ridofu?"

"Dạ? Có chuyện gì sao thưa sư phụ?"

"Sáng nay chị ngửi thấy trong phòng em có mùi quỷ"

"Ah- chắc em đi làm nhiệm vụ còn vương mùi quỷ thôi" -Cô lúng túng phân bua, không để người chị của mình phát hiện.

"Ừm vậy sao..."

"Vâng, em đến gặp chị Len chút ạ"

"Ừm, em đi cẩn thận."

Cô đi ra ngoài. Hoa Phủ của Len cũng không xa là mấy, cách chừng đó mấy bước.

"Ah- chào em Rido"

"Vâng, sáng tốt lành chị Len"

Cô ngồi xuống cạnh Len. Len với mái tóc xanh lưu li nhạt khẽ đưa trong gió, mái tóc ngắn để xóa trông như một người có dáng vẻ mệt mỏi vậy.

"Em có chuyện muốn nói"

"Haha, lần nào đến đây chẳng phải ta vẫn nói chuyện sao? Vào đây, uống trà nào"

Len lôi ra 1 bộ bàn ghế, sắp trà lên đó. Cô từ từ rót trà vào cốc.

"Hôm nay trên người em vương mùi quỷ đấy" -Len nói

"Em cũng định kể cho chị đây"

Len ngừng lại. Cô đẩy cốc trà về phía Ridofu. Lần nào tới đây Ridofu cũng được uống trà, e là nói chuyện này cho Len thì không còn ngồi đây uống trà mà là lên dinh thự của Chúa Công uống trà luôn đấy.

"Em muốn nói 1 chuyện..."

"Nào nào cứ nói đi đừng e dè thế chứ."

Len nhấp 1 ngụm trà.

"Em yêu quỷ"

"Phụtttt-"

Len sặc trà ho như chưa từng được ho. Câu nói này làm người khác bất ngờ đó a

"Khụ khụ-.. em nói gì cơ?!"

"Em nói em yêu quỷ rồi" -Vừa nói mắt cô rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

Len thật sự không biết giải quyết như nào cho ổn thỏa, cô chỉ có thể ngồi yên nghe tâm sự.

Sau khi nói chuyện xong 1 lúc, Ridofu tạm biệt Len đi về.

*Mình sẽ đi thăm cậu ấy...*

Nghĩ rồi cô nhón chân như thường lệ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng chùa.

Khác với mọi lần, cô không tiến vào ngay mà đi mua 1 ít thịt bò.

"Ridofu?"

"Tớ đến thăm cậu đây"

"Cậu đang cầm?..."

"Thịt cho cậu, tớ không đưa máu tớ hôm nay được"

"Ồ, cảm ơn"

Đôi mắt đen tuyền chỉ biết nhìn chằm chằm con quỷ trước mắt. Dường như thấy khó chịu ở đâu đó, Tư Mục quay sang nhìn lại. Mắt chạm mắt.

"Này, mắt cậu đẹp đấy Ridofu. Cho tôi xin nó được không?"

"Không"

Cô nói 1 từ không chút cảm xúc. Lạnh lùng quá.

"Này sao thế?"

Hắn tiến đến gần. Cô bất chợt giật mình khi hắn tiến đến chỗ mình.

"Sao hôm nay cậu lạnh với tôi thế?"

".....Không có gì"

Bầu không khí dần trở nên im lặng. Họ không nói gì với nhau, cũng không trêu đùa nhau như trước nữa.

".....Này"

"Huh?"

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Bình thường nhiều chuyện lắm cơ mà?"

"Nhiều chuyện hay không kệ tớ. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra..."

"Không tiện nói à?"

"Ừa"

"Ừm, thế thôi"

Tư Mục đứng dậy, hắn chui vào cái tủ kia, đóng cửa tủ rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa.

"Tư Mục?"

Không nghe tiếng trả lời.

"Tư Mục? Tư Mục!"

Vẫn không trả lời.

Cô đứng phắt dậy, chạy vội về phủ. Mồ hôi rịn trên trán.

*Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra. Làm ơn!...*

Cô về đến phủ. Bộ phận support đã quây đến phòng cô cùng Anka Mochisudo - Cấp Nhâm.

"Anh Anka! Chuyện gì vậy?!"

"Trong phòng của em có 1 con quỷ!"

"Hả?..."

Cô đứng chôn chân tại chỗ.

"Không được đụng vào cậu ấy!"

"Nhưng thưa cô Ridofu...đây là quỷ!"

"Tôi nói không được đụng tay đụng chân! Đi hết ra ngoài!!"

"N- Nhưng 1 mình cô..."

"Tôi là Diệt Quỷ Nhân. Các anh chị không cần phải lo đâu."

"V- Vâng..."

Đoàn người lần lượt ra ngoài trở về với công việc cũ. Chỉ còn Anka với cô đứng ngoài cửa.

"Này...em làm sao thế?"

"Em làm sao cũng không cần anh lo đâu. Anh về nhà đi"

Nói xong cô bèn đi thẳng vào phòng. Anka đứng lặng người.

*Hôm nay em ấy sao vậy nhỉ?...*

Rồi Anka bước đi trở về Chiêm Phủ.

"TƯ MỤC! CẬU ĐANG Ở ĐÂY PHẢI KHÔNG?!"

"Ấy ấy đừng hét đừng hét. Tôi chỉ đến xem tí thôi mà"

"Có biết suýt nữa là lớn chuyện rồi không?!"

"Aiza biết sao được, tò mò phòng cậu có mùi như thế nào thôi"

"Lần sau đừng có tự tiện. May là tớ về kịp nếu không lỡ cậu...lỡ cậu...lỡ cậu bị họ giết thì sao?!"

"Hể? Tiểu cô nương đây là lo cho tôi sao?"

"Lo lo cái mắc dịch nhà cậu! Về chùa đi!"

"Hông, ở lại đây cơ"

Hắn trưng cái đôi mắt cún con đầy vẻ đáng yêu ra. Trời ơi, đáng yêu chết mất. Ridofu không nỡ đuổi cậu ta về nên cho phép cậu ta ở trong cái tủ, không được đi ra ngoài. Hắn cười háo thắng mà nói.

"Haha biết rồi. Lo lắng cho tôi quá trẻ con hay gì?"

"Ừ, cậu có sống 100 năm thì trong mắt tớ cậu vẫn là trẻ con thôi" -Cô nói xong liền lè lưỡi

"Ê này, câu đó tôi nói mới đúng đấy!"

"Thôi, tớ có việc phải đến dinh thự chúa công, cậu cứ trốn ở đó đi."

"Ừa, đi cẩn thận. Uống trà vui nhé."

"Hứ, tí về tớ vặn cổ cậu"

Cô đi ra đến cửa thì hắn nói to.

"Oi, nhắm vặn được thì vặn nha"

Cô bực tức muốn chạy vào tiêm cho hắn 1 đống độc hoa tử đằng để hắn chết từ từ trong đau đớn. Nghĩ thế thôi chứ cô cũng không nỡ giết hắn. Với cả sắp muộn giờ tới dinh thự, nên cô cũng chẳng quay lại, vừa đi vừa rủa cho tên khốn đó mau mau về chùa đi, từ giờ cô tránh hắn luôn.

[Dinh thự chúa công Katori Rin]

"Mau cho vào đi, Keiko"

"Vâng"

_Outside_

"Sư phụ?"

"Em vào đi"

"Vâng"

Cô bước vào. Hành lang vẫn trang nghiêm và sạch sẽ như lúc cô mới đến đây. Khi được đưa đến cửa phòng chúa công, cô cảm giác sát khí bay bay tỏa ra từ bên trong. Khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt, cô run rẩy mở cửa.

"Ah, là Narukami sao? Mau vào đây."

Giọng của chúa công cất lên hiền từ. Cô cũng phần nào bớt run hơn mà tiến vào phòng, ngồi xuống đối diện chúa công.

"Gan con cũng không phải nhỏ nhỉ, dám dẫn quỷ về phủ sao?!" -Chúa công đột nhiên nói lớn khiến cô giật mình.

"Con...."

"Con có biết làm thế nơi này sẽ bị ả chúa quỷ phát hiện không?!"

"C- Con biết nhưng cậu ấy nói đã ngắt liên lạ-"

"Con nghĩ vậy là được sao?! Tại sao 1 thành viên của Sát Quỷ Đoàn như con lại tin 1 con quỷ?! Có thể con quỷ đó đã nói dối con và ngầm thông báo cho ả chúa quỷ đó! Ta đã nói với con thứ gì con còn nhớ không?! Không được ngần ngại, gặp quỷ phải chém ngay!"

"Con xin lỗi...con không thể..."

"Tại sao lại không thể?!!"

"Vì con....vì...."

"Ngập ngừng tốn thời gian, nói mau lên"

"Con yêu cậu ấy..."

"Cái gì?"

Chúa công lặng người nhìn cô gái đang cúi gằm mặt sắp khóc tới nơi. Khóe mắt bị hun tới đỏ hồng, tràn ngập nước mắt.

"Tại sao con lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc? Nếu con yêu 1 kiếm sĩ khác ta không ngăn cấm, nhưng đằng này lại là 1 con quỷ! Sao con có thể để tình yêu làm mờ mắt như vậy hả?!"

"...."

Cô thật sự im lặng. Mọi lời chúa công nói như nhát dao đâm vào tim cô vậy. Nó đau, sự thật phũ phàng quá.
{Đã nói to lại còn nói đúng, có lời khen cho chúa công}

"Con bị cấm túc 1 tuần. Không được ra ngoài, ta sẽ cử người canh chừng quanh Ngạn Phủ"

".....Vâng"

Cô mở cửa bước ra không nói lời nào. Mọi người đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Keiko vốn là người thân thiết nhất của Ridofu trong Sát Quỷ Đoàn, lại còn là người nuôi nhận Ridofu từ năm con bé còn 10t nên rất lo lắng cho cô. Kể cả các trụ cột là bạn thân của cô như Len, Yome cũng thật sự rất buồn và lo lắng. Đến cả 1 Diệt Quỷ Nhân thường như Mochisudo cũng biết việc này và tỏ ra buồn thấy rõ.

[Về phủ]

"Đi về chùa đi Tư Mục..."

"Tại sao nhỉ?"

Hắn quơ quơ cành cây nhỏ trong tay, vẻ mặt giễu cợt.

"Sao? Nãy còn đùa vui lắm mà giờ ủ rũ như con gà rù thế?"

Phép so sánh thú vị lắm, tôi sẽ giết cậu sau - Ridofu nghĩ thầm.

"Này này, có phải do bị ăn giáo huấn nên trưng bộ mặt đó ra không?" -Hắn bịt miệng giấu vẻ buồn cười

"Không, chui vào tủ và về chùa đi..."

"Ôi này sao thế? Cô bé của tôi ơi, em cho tôi ở lại đây rồi mà?" -Hắn vẫn còn trêu, chỉ mong khiến cô vui vẻ hơn hoặc để nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô thường ngày.

"Tôi nói là chui vào tủ rồi về chùa đi!"

Cô bắt đầu gằn giọng. Hắn đơ ra vì lần đầu tiên thấy cô bực tức với mình như vậy.

"Ừa, thế thôi. Tôi về đây" -Hắn nói bằng giọng lạnh lùng. Hắn chui vào tủ mà nghĩ rằng đến tối cô nhớ hắn quá sẽ lại đến chùa tìm hắn cho mà xem.

[Tối]

1 giờ

2 giờ

3 giờ trôi qua. Hắn vẫn chưa thấy cô đến chơi với hắn.

"Kì lạ thật hay dỗi thật rồi?..."

Hắn sốt hết cả ruột mà đứng dậy đi tới cái tủ. Không biết là do hắn nhớ cô thật hay chỉ cảm thấy không có ai trêu buồn buồn thôi. Hắn chui vào rồi ngồi trong đó đợi. Đến lúc mở tủ ra thì....

"Khóa?"

Hắn không mở được. Cửa tủ như bị thứ gì đó giữ lại.

"Mẹ kiếp, cái tủ phiền phức này." -Nói xong hắn đá 1 cước văng cửa tủ ra. May mà tiếng động không lớn, đủ để người trong phòng nghe được thôi.

"Ridofu, cậu đâ-"

Hắn chưa nói hết thì khựng lại. Trong phòng không có cô. Hắn lo lắng tìm khắp phòng. Vẫn không thấy.

*Làm ơn đi, tôi chỉ muốn trêu cậu cho cậu vui thôi mà. Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì cả*

Hắn mở cửa sang phòng bên cạnh. Hắn đứng im nhìn xuống.

May quá, cô vẫn bình an vô sự và đang nằm ngủ 1 giấc. Mái tóc ngắn xõa xuống nhìn hơi rối nhưng vẫn rất đáng yêu. Hắn trong vô thức nhìn thấy cô như thế cũng cong môi, lộ ra 1 nụ cười hoàn hảo. Thật đẹp.

"May quá, em không sao."

Hắn cười, lại gần rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, công chúa"

Hắn đứng lên, quay về căn phòng cái tủ rồi chui vào tủ.

Cô trong cơn mê ngủ giãn lông mày, 1 nụ cười nhẹ hiện lên.

Ya ya, có vẻ như 2 người sẽ có tiến triển tốt đây.

============

Uhayo, à thì Yumi đây

Tôi đã nghĩ ra cách để hết SE đó là biến Fulgur trở thành người ehehe.

Các nhân vật sẽ góp phần chế tạo thuốc là Keiko, Len và Yome nhaa

Mong là văn tôi đủ tốt để dẫn dắt câu chuyện về hướng đó hehehe.

Chap này hơn 2000 từ, oa tôi vui thật đấy!

Cảm ơn vì đã type hộ 1 nửa, Ridofu!

Tôi sẽ còn gặp các bạn dài dài với bộ truyện đầy cảm xúc của tôi này ehe.

HY sẽ còn có các phiên ngoại plot về các nhân vật nữa, mong các bạn vẫn sẽ thực sự ủng hộ. Yêu các bạn và cảm ơn đã làm động lực cho tôi viết HY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách