Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

================

[Sáng hôm sau]

"Ta sẽ không gặp lại nhau nữa..."

"Nhưng...tại sao?"

"Tôi thấy như vậy tốt hơn cho cậu."

Bóng cây này đung đưa theo gió
Người từ bước không quay đầu
Nếu thế gian cho tôi được làm lại cuộc đời
Chắc là tôi sẽ không để lạc lối...

Bóng cây liễu rũ xuống, cô gái ngồi dưới tán cây xanh mát im lặng giống như đang chờ đợi 1 ai đó. Nhãn thủy rơi từng giọt, lăn trên má cô. Muốn ngừng khóc nhưng không thể, cô không thể.

"Tớ không muốn bỏ....không muốn..."

Từng tiếng cất lên khó nhọc, chen vào sự đau thương không thể tả nổi. Nó nghèn nghẹn ở cổ, khó chịu đến mức không cất lên lời.

"Không muốn....hức...không hề muốn chút nào!!..."

Rồi cô gào lên khóc, tự cảm thấy đau khổ vì không làm được gì. Lá liễu đung đưa, như chia buồn cùng cô. Nước mắt trào ra không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cô đau không ai đến, ngồi dưới gốc cây mình cùng sư phụ trồng mà chỉ đơn côi 1 mình...

Tôi muốn được ai đó vỗ về, muốn được ai đó đem lại thứ tình cảm tôi đã mất từ lâu...

[Quá khứ của Ridofu]

Được sinh ra trong một gia đình khá giả, ấy vậy mà không có nổi 1 sự yêu thương từ cha mẹ. Biết thế nào đây, cô không thể tìm ra được thứ gì sẽ khiến cha mẹ quan tâm mình hơn. Cha mẹ cô sớm đã chán nhau, cô phát hiện rằng cha mình lăng nhăng với những người giúp việc nữ, mẹ thì đêm ngày tửu tăm. Cuộc sống của cô chẳng khác nào không khí, những người giúp việc cậy mình được cha cô "cưng chiều" nên tỏ ra khinh thường cô.

Chỉ khi cô gặp người ấy, cuộc sống đã thay đổi.

Jun Ruta, con trai của 1 samurai có tiếng ở vùng ấy đã lẻn ra khỏi nhà, đi lạc trong khu phủ cô. Hai người gặp nhau khi còn 7t, làm gì cũng làm rủ nhau, chia nhau những thứ mình kiếm được. Cha của Jun cũng không hề phản đối việc cô và cậu chơi với nhau. Dần dà tình cảm bạn bè của họ cũng được nâng lên.

Họ trở thành bạn thân. Cô hay sang bên nhà của Jun để xem cậu tập kiếm đạo. Nhờ đó, cô cũng biết được 1 chút về cầm kiếm, cách đánh và rèn luyện đường kiếm. Cô cùng tập kiếm với cậu, cùng nhau luyện kiếm đạo, nhờ vậy mà cha cậu quyết định nhận cô làm môn sinh.

Vào đầu năm mới, cô sang nhà Jun chơi như mọi lần, tiện chúc mừng năm mới nhà Jun.

"Con chào thầy. A, Ruta!"

"Haha, con lúc nào cũng đến tìm con trai ta nhỉ?"

"Oi, Ridofu đấy à, lại đây đi"

Cô chạy đến chỗ của Jun, năm nay là năm 2 đứa 9t, Jun đã cao hơn cô 1 cái đầu.

"Cậu đang làm gì thế, Ruta-kun?"

"Đang mài vỏ trai, nhìn này"

Jun đưa cái vỏ trai đã mày nhẵn cho cô xem. Nó lấp lánh màu bạc, nhìn rất đẹp.

"Này Ruta-kun, hình như trai có ngọc phải không?"

Cô tròn mắt nhìn cậu hỏi.

"Ừ, đúng rồi. Nhưng đây là trai sông nên ngọc nó không được tròn và đẹp đâu. Bao giờ ra hội chợ, tớ mua cho cậu ít ngọc trai nhé!"

"Thật sao?!"

"Thật, tớ có đùa cậu cái gì đâu?"

"Cảm ơn cậu, Ruta!"

Cha Jun nhìn 2 đứa trẻ nói chuyện mà bất giác cười, ông nhớ đến người vợ của mình, Ridofu thực sự giống vợ ông, mái tóc họ giống nhau, và cả tính cách nữa.

Đêm hôm ấy, 2 đứa đến hội chợ.

"Này Ruta, bên kia có cá chép Koi đấy, đến xem đi"

"Ư- Ừm"

Cô kéo tay Jun đến nơi. Rồi chỉ vào 1 con cá chép lớn, chủ đạo là trắng, có ít đốm màu cam và đen.

"Con cá này giống cậu đấy, Ruta-kun!"

"Hả? Giống chỗ nào chứ?"

"Nhìn nó khỏe mạnh mà, cậu lúc nào cũng khỏe mạnh như vậy!"

"Ừa, thế thì cái con cá kia giống cậu, im lặng, trầm tính nhưng ấm áp"

Hai đứa trẻ cười đùa. Bác chủ quầy đem ra 2 túi cá, đưa cho 2 đứa rồi nói.

"Năm mới vui vẻ, chúc 2 đứa mãi là bạn thân và mau lớn nhé!"

Bác chủ quầy là họ hàng với Jun. Bác cũng biết chuyện 2 đứa chơi thân với nhau nên cực kì cưng chiều 2 đứa.

"Cảm ơn bác, năm mới vui vẻ ạ" -Cả 2 đứa cùng đồng thanh.

"Ừ, 2 đứa đi chơi đi."

"Vâng, đi thôi Ridofu!"

"Ừm!"

Đến nơi cổng đền, pháo hoa đồng loạt bắn lên trông rất đẹp mắt. Họ cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đi lễ đền.

Khi đã muộn, họ tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

[Nhà Ridofu]

Trước mắt toàn là màu đỏ, màu đỏ của máu. Nó lan ra khắp 4 bức tường nhà. Xác người giúp việc và cha mẹ cô bị biến dạng, tay chân và máu vương vãi khắp sàn. Nhiều bộ phận đã bị mất, trong nhà nồng nặc mùi máu và mùi có 1 thứ sinh vật nào đó.

Đờ đẫn đứng nhìn xác của người thân, cô bật khóc. Rõ ràng chẳng có được chút tình yêu thương nào từ họ, nhưng họ là cha, là mẹ của cô. Đời nào cô thấy họ như này lại không khóc cho được.

Cô chạy lại ôm lấy xác của cha mẹ. Đến 10p sau, 1 trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đã đến, không ai khác là Ngạn Trụ Keiko Furawashoa.

"Em gì ơi, em có ổn không?"

"Chị là...?"

Và đó là cách mà cô tham gia được vào Sát Quỷ Đoàn. Ban đầu, mọi thứ rất khó khăn, nhưng vì được dạy dỗ rất kĩ càng nên cô đã tham gia được Bài tuyển chọn cuối cùng.

[Trở về hiện tại]

"Hức, ước gì tớ không có mặt trên đời này, ước gì tớ quên lãng mọi thứ, ước gì tớ không nhớ những kí ức đau thương đó!!!"

'Và rồi em nghĩ rằng quên mọi thứ sẽ tốt hơn?'

Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Giọng của người cô coi là chị gái của mình - Yumi Honokawa.

'Chuyện qua rồi em còn chấp nhặt làm gì? Hiện tại em đã là 1 kiếm sĩ, là 1 đứa con của Sát Quỷ Đoàn. Chẳng lẽ em yếu đuối đến nỗi không vùng lên chiến đấu được?'

'Sau đó em ước giá như mình không nhớ gì hết? Tuy toàn đau thương, nhưng em muốn quên đi kỉ niệm của em với Jun, và ba của Jun sao?'

'Tỉnh táo lại đi, nếu em còn tới đây khóc lóc chuyện quá khứ, đừng có nhìn mặt chị nữa'

Cô đứng lên, lau đi nước mắt. Rồi cương quyết

"Phải, em không phải là 1 con người yếu đuối. Khi em tiêu cực sẽ luôn có người bên cạnh em. Chắc chắn....chắc chắn em sẽ không phụ lòng họ!!"

Rồi cô chạy về phủ, để lại bóng dáng 1 cô gái tóc hồng, đứng sau gốc liễu, nở 1 nụ cười.

"Phải như vậy mới là em chị chứ"

=============

Thề với mấy cô là tôi ngâm chap lâu vcl ra ấy:)))

Tính ra soạn bản thảo từ 11/3 rồi mà giờ mới đăng, tội lỗi vải:)))

Thôi chúc mấy cô tối an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách