Chương 1 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á !!! Muộn !!! "

Tiếng thét vang trời của con quái vật luôn luôn phá nát sự yên tĩnh trong căn nhà nhỏ này lại một lần nữa vang lên. Không chỉ có vậy, nó còn ảnh hưởng tới làng xóm và những người xung quanh. Hiện tại là 6h59 đồng nghĩa với việc chỉ còn 16 phút nữa là đến giờ buổi khai giảng bắt đầu.

Trong phòng bếp dưới tầng, một nữ nhân trạc 27, 28 tuổi vừa bởi vì tiếng ghét chói tai kia làm cho giật mình nhưng rất nhanh chóng liền lắc đầu, ảo não thở dài cơ hồ xem chuyện này chả khác gì một ngày phải ăn ba bữa cơm mà cho qua nhưng lại thấp thoáng muộn phiền. Trên khuôn mặt xinh đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện vài nét buồn rầu.

" Con bé này.... "

Nữ nhân kia từ đầu đến chân đều toát ra một vẻ thanh cao, thoát tục, vô cùng tao nhã. Mái tóc màu tím nhạt lôi cuốn. Đôi mắt trong và sâu mang theo màu xanh lục kì lạ. Đặc biệt là nước da trắng mịn cùng hai hàng lông mi cong quyến rũ. Cao khoảng 1m70. Hình ảnh người mẹ dịu hiền mà bao người mơ ước cũng chỉ có thể tới đây mà thôi....

" Kệ đi mẹ ! "

Một giọng nói thanh trầm cất lên, là giọng của nam nhân. Chỉ cần nghe cũng đủ hiểu, nam nhân này tuyệt nhiên là con trai của người phụ nữ thanh tao, thoát tục kia.

Cả người anh toát ra một cỗ khí tức áp bức kì lạ. Gương mặt vạn năm không đổi giống như băng đá tại đỉnh núi cao nhất cực bắc, vạn năm cũng không thể tan chảy, khiến những người nhìn vào dù đang ở giữa mùa hè oi bức cũng có cảm thấy rét run, giống như đang ngồi trong ngăn đá.

Mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng. Đôi mắt được thừa hưởng của mẹ nhưng xúc cảm truyền đến từ đáy mắt của hai người lại khác nhau một trời một vực. Một người dịu dàng, ấm áp. Một người lạnh khốc, vô tình. Ngồi ở bàn ăn, chân anh luôn không được thoải mái bởi lẽ cái chiều cao 1m75 này của anh có hơi không phù hợp với chiếc bàn cho lắm

Gắp miếng thịt tới miệng, anh khẽ há mở miệng mình ra....

* Uỳnh *

Tiếng động phát ra từ phía sau không báo trước mà phát hoả làm anh giật mình cả kinh. Nhưng sau đó lại rất tức giận. Bạn hỏi tại sao ư? Chính là vì miếng thịt của anh đã nằm gọn dưới đất rồi a.

" Con xin lỗi ! Lỡ tay..... "

Chỉ còn 1cm nữa..... Miếng thịt đó chỉ còn 1cm nữa là vào miệng anh.....

" Lỡ..... " Anh quay qua phía cửa bếp, nơi mà con quái vật nhỏ bé đang đứng " Lúc nào mày cũng lỡ tay ! Đếm xem mấy lần mày lỡ tay rồi hả ? "

Nó vội ôm đầu, đúng tư thế chuẩn bị ăn đòn " Em xin lỗi ! Xin lỗi mà ! "

" Xin lỗi là xong hả ? "

Khác hẳn với hai người kia, nó có đôi mắt to tròn nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ. Sở hữu mái tóc bồng bềnh, mang theo màu xanh lục kì quái. Chiếc mũi xinh xinh thẳng gọn, đôi môi nhỏ nhắn, nước da trắng như tuyết làm dịu đi vẻ dễ thương ở nó. Giúp nó cũng có chút trưởng thành và lạnh lùng nếu mặt đanh lại. Thật giống một con búp bê. Nhưng đúng như mọi người để ý, nó chỉ cao có 1m50.

" Này, hai đứa.... " Người mẹ nhỏ giọng nói

" Hứ ! Đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. "

" Mày..... "

" Hai đứa..... "

" Pleeee ! " Nó lè lưỡi châm chọc

" 7h10 rồi kìa. "

• • •

" Ôi, muộn rồi. " Hai anh em nọ vội chạy ra ngoài sỏ dày, trước khi đi cũng không quên quay qua người mẹ, nói lớn " Bọn con đi học đây ! "

" Đi đường cẩn thận ! "

Nhà họ không phải giàu có gì. Từ khi sinh ra, họ đã không có bố nhưng anh và nó cũng không đề cập đến chuyện này bao giờ. Sống hạnh phúc với nhau đã 13 năm. Tính cách của mỗi người cũng có thể coi là biết hết.

Người mẹ tên Lưu Huệ Vân, 33 tuổi.

Còn anh là Bảo Bình, 14 tuổi.

Và nó - Song Tử, 13 tuổi ( Con nuôi )

Lưu Huệ Vân nhận Song Tử từ lúc nó mới chào đời. Chỉ biết nó được đặt trước cửa nhà. Sau vì thấy tội nghiệp nên Lưu Huệ Vân nhận nuôi luôn

Tuy rằng đã lao tới đây với tốc độ ánh sáng, thế cơ mà ánh sáng chỉ đi thẳng. Còn anh và nó đi đường gấp khúc _(^▽^)_

Vì lí do đó. Họ ở đây :>

Cửa đã đóng.... Có nghĩa là họ muộn rồi.....

Anh đang chìm trong cảm xúc buồn bực vì tới muộn vào ngày đầu tiên đi học trong năm thì nó đã tới phía tường đằng sau. Thấy kì quái, anh bèn đi theo " Này, Thỏ Con ! Đi đâu đấy ? "

Thỏ Con vốn là tên biệt danh anh dùng để gọi nó. Bị gọi dần đã thành quen, nó cũng chả thèm sửa xưng hô của anh nữa.

" Hử ?! Đương nhiên là trèo tường. " Nó quay qua làm bộ dáng cute khiến anh suýt chút nữa ói mửa.

" Em qua trước. Sau tới lượt anh, nhé ? "

Chưa để anh kịp trả lời nó đã leo lên. Thò một chân xuống tìm điểm tựa. Nó chẳng nhìn xuống dưới, cứ thế lấy chân mò qua mò lại. Cơ mà mãi cũng chưa tìm thấy điểm tựa. Chậc ! Lâu quá !

Đúng lúc sắp bỏ cuộc thì một bàn tay nắm lấy chân nó. Để nó dẫm lên vai mình làm điểm tựa. Tâm trạng nó liền rất hứng hởi, quay qua " Cảm.... ơn...... " và cùng lúc bắt gặp nụ cười thân thiện tới mức hãi hùng của bác bảo vệ " Em có khát nước không ? Chúng ta tới phòng hội đồng uống trà nhé ! "

Nó chỉ còn kịp đổ mồ hôi lạnh, sau nuột một ngụm nước bọt lấy tinh thần " À..... V - Vâng........ "

*** Và sau đó ***

" Song Tử. " Thầy hiệu trưởng nhìn nó, một mặt cáu giận.

" D - Dạ ?! " Nghe thấy tên mình, nó liền giật bắn người. Đem hai con mắt dán trên mui dày nhấc lên nhìn người thầy giáo quá đỗi thân thuộc với mình.

" Lý do đến muộn ? "

" ..... "

Nó im lặng không nói bởi nó biết, hai năm qua cái trò kể chuyện giả tạo đã chả còn hữu dụng nữa rồi.

Nhưng bằng này làm sao thấm vào đâu cho được, nó còn nhiều chiêu còn chưa sài đâu.

Nó không nhìn thầy giáo, cất giọng nói đượm buồn.

" Thầy ơi, em sai rồi. Em chỉ là không may quá giấc. Mà thầy biết đấy. " Nói đến đây giọng nó khản đặc, nghẹn ngào " Nhà em thì không được giàu có gì. Mẹ làm lụng vất vả mong em ăn học thành tài. " Lúc này, nó mới ngẩng đầu lên nhìn thầy hiệu trưởng. Nước mắt chực rơi xuống, lã chã " Mới ngày đầu tiên đi học..... Em không muốn mẹ phải khóc vì em....... "

" Stop ! " Thầy hiệu trưởng đưa tay ra hiệu nó ngừng nói " Em đi được rồi. "

" Vâng...... " Nó lau lau nước mắt đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, trên môi nó chính là vỏn vẹn một nụ cười tinh quái. Bộ dạng khoái trá vô cùng.

Thầy hiệu trưởng chả nhẽ còn không biết nó nói dối ? Chỉ đơn giản là ông mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Bởi ông vốn rất quý đứa trẻ này nha.

Trong lòng đã thầm coi nó như con gái của mình. Chà..... Hai năm qua nó đã đẹp hơn rất nhiều rồi.

Con bé láu cá kia.... Bao giờ nó mới sửa được cái tính đó đây ? - Ông trong lòng nghĩ vậy nhưng bản thân vốn mong nó cứ giữ mãi cái tính láu cá, tinh nghịch kia. Bởi lúc đó, nó chính là đẹp nhất !!!

Hớn hở chạy trên hành lang, nó thừa biết thầy hiệu trưởng rất hiền nên mới ỷ vào như vậy.

Tâm trạng nó đang trên chín tầng mây thì bị một câu nói vô duyên kéo trở về hạ giới " Này, cao quá rồi đấy ! Xuống mau không lát ngã gãy cổ bây giờ. "

Hừ ! Lại là anh ! - Nó quay ngoắt đi, không thèm nhìn anh

Anh nhìn nó, tựa tiếu phi tiếu cười cười. Hửm..... Anh đoán, thể nào nó cũng ngã cho coi

" Oái ! " Nó té cái uỵch, chắc là rất đau.

Đó, anh đã bảo mà. Con bé hậu đậu này. Vậy nhưng cũng rất kiên cường nha. Nó không nhờ sự giúp đỡ từ ai. Cũng càng không vì vài chuyện cỏn con này mà khóc đâu. Cơ mà..... anh cũng không thể để nó một mình.

" Này, cầm lấy ! "

" Bạn không sao chứ ? "

Cả hai câu hỏi cùng lúc ập tới, hai bàn tay nam tính cũng nhanh chóng được đưa tới trước mặt khiến nó ngẩn ngơ một hồi

Nhưng anh cũng thực quá đáng ! Nó ngã đau như vậy mà anh vẫn một mực cứng ngắc. Hứ ! Không thèm !

Người con trai nọ cũng phải nói là rất đẹp nha. Mi cong, mũi thẳng, đôi mắt màu hổ phách động lòng người, nụ cười ấm áp, dịu dàng. Mái tóc màu trắng kì lạ. Chà.... Không ngờ người này lại hợp với màu trắng như vậy. Thật hiếm thấy !

Chậc ! Đúng chuẩn hoàng tử ! Nhưng nó ở trong cái căn nhà toàn nam thanh nữ tú nên hoàn toàn miễn dịch trai đẹp 😂😂😂

Nó định nắm tay anh, nhưng nghĩ sao lại nắm lấy người con trai nọ. Bởi vì nó biết, anh nó bị chứng cuồng em gái siêu nặng a 😋😋😋

" Cảm ơn bạn ! " Nó mỉm cười nhìn người con trai nọ.

Riêng nói tới tuyệt kĩ tán trai của nó thì chính là nụ cười toả nắng kia. Nhắc tới hồi nhỏ, nó rất hay cười. Động một tí là cười, xã giao cũng cười, bình thường cũng cười. Khiến anh phải chạy đông, chạy tây để bảo vệ nó. Từ lần đó, anh ép nó ít cười đi. Dần dần, nó càng ít cười. Thay vào đó là nét lạnh lùng, quyến rũ bị truyền nhiễm từ mẹ và anh

Riêng như vậy thôi, anh đã tức tới sôi máu rồi. Nó còn thâm tình nhờ cậu bạn kia dìu đi, lời nói đầy ẩn ý. Anh biết nó là đang cố tình trêu tức anh. Cơ mà nhìn xem, cái thằng kia rõ ràng là có ý với nó. Thế mà nó còn mải trêu anh chưa nhận ra. Thật tức chết anh ! Đang lúc định đi ra ngăn lại thì đám con gái từ đâu kéo tới lôi anh đi xa vạn trượng 😂😂😂

Hihi ! Cho tức chết anh ! - Nó vui vẻ cười thầm. Sau khi rời khỏi tầm mắt săm soi của anh, nó cũng rất nhanh đẩy cậu bạn kia ra, bộ dạng thân thiện lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất. Như thường mặt nó đanh lại, lạnh lùng né ra : "Không cần, tôi tự đi được."

" Hả ?! " Hắn vô cùng ngạc nhiên với thái độ của nó.

Hắn - Thiên Bình tuyệt nhiên là hotboy của trường. Vẻ ngoài đẹp trai không hề kém cạnh ai nha

Vừa rồi mới vui vẻ như vậy, giờ đột nhiên quay phắt 180 độ. Ít nhất cũng phải để người ta thở đã chứ. Hắn vẫn còn ngẩn tò te thì nó nhanh chóng đi trước, đơn giản nói với hắn một câu, " Tôi miễn dịch với trai đẹp. Và, tôi cũng chưa thấy có đứa con gái nào đẹp hơn tôi. " sau đó rời đi

Dù có ngu cũng hiểu được hàm ý của câu nói này. - Cô gái này.....

" Này, khoan. " Hắn gọi với nhưng nó đã đi xa, vốn chả nghe thấy gì. Biết vậy, hắn nhếch môi cười khểnh, hạ giọng nói " Tôi vẫn chưa biết tên em. "

___Hết Chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro