Chương 2 : Đồng học*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng học* : bạn cùng trường, cùng lớp.

Đọc chùa là một hành vi cực kì không tốt😌😌

• Tui là dải ngăn cách siêu cute •

Sau hôm khai giảng, học sinh lại tiếp tục đi học theo lịch giảng dạy của nhà trường. Các lớp cũng rất vui vẻ được ngồi không nửa ngày chỉ để nhận lớp và phân chia chỗ ngồi.

Song Tử biết thừa hôm nay vào lớp muộn, mà căn bản các thầy cô sẽ còn ở dưới phòng hội đồng họp dài dài nên quyết định ngủ tới 7 giờ mới từ trong chăn chui ra, mặc cho anh trai và mẹ nó ở dưới nhà giục liên tục.

"Thỏ Con, có muốn đến trường nữa hay không đây?" Bảo Bình một tay cầm cặp sách, một tay xỏ vào túi quần, chân thì đá lên cửa phòng nó, lớn tiếng nói.

"Ư... Hm..." Từ bên trong vọng ra một giọng nữ ngái ngủ, không cần nhìn, anh cũng biết chủ nhân của thanh âm này đang có bao nhiêu bất mãn : "Còn sớm mà, 5 phút nữa thôi."

"Nửa tiếng trước, nhóc cũng nói y như vậy. Khôn hồn thì lăn ra đây cho anh." Đứng chờ hồi lâu, quả thực cũng khiến anh bực mình.

Song Tử đang nằm trên giường chùm chăn kín mít, lăn lộn vài lần lại bắt đầu rên rỉ bất mãn : "Ư hưm..."

Mà nam nhân bên ngoài vẫn không chút thương tiếc, nhàn nhạt nói : "Anh nói nhóc biết, trong vòng 5 phút mà nhóc còn chưa mở cửa ra thì cuối tuần này dọn nhà một mình đi."

Nó đạp bành bạch mấy lần, từ trên bàn bên cạnh mò được cái điện thoại, mặt mày cau chặt nhìn đồng hồ đã tới 7 giờ 2 phút. Song gục mặt xuống gối khoảng 10 giây, liền hất chăn ra, cả người xốc xếch bước xuống giường, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, ra mở cửa phòng nhìn chằm chằm kẻ hành hạ nó từ 6 giờ rưỡi đến tận bây giờ.

"Còn không mau đi chuẩn bị?" Anh giả bộ không vui nhíu mày nhưng vẫn không dấu được chút đắc ý nơi khoé mắt.

Song Tử quyết định giữ im lặng, nó bây giờ đến nói cũng lười động lưỡi rồi. Miệng cũng dừng lẩm bẩm, bước về phía phòng tắm riêng của mình bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Bảo Bình cũng rất tự nhiên bước vào phòng dọn dẹp đồ đạc vứt bậy bạ trên sàn, gấp lại chăn chiếu gọn gàng, phủi phẳng đệm. Song, đến trước bàn học của nó dọn lại sách vở cùng bút thước, soạn sách của ngày hôm nay vào cặp cho nó. Khi thấy tất cả đã ổn, chợt nghe thấy hai tiếng cạch cạch liên tiếp, anh quay về phía cửa phòng tắm, không hề ngoài ý muốn thấy bộ đồ ngủ nó vừa mặc trên người lúc nãy. Bảo Bình xoay người mở tủ quần áo ra, rất nhanh tìm được một bộ đồng phục đầy đủ của nữ sinh trong trường, đi lại phía nhà tắm, gõ nhẹ lên cửa cộp cộp, nhanh chóng cửa được mở ra một đoạn nhỏ. Anh đem quần áo cùng cả móc đưa qua khe đó, khi cảm thấy có lực cầm lấy bộ quần áo đó mới thả tay ra rút về, đó cũng là lúc cách cửa phòng tắm đóng lại. Bảo Bình nhặt lên bộ đồ ngủ ném vào cái chậu gần móc treo đồ rồi ngồi xuống giường đợi nó.

Mấy phút sau không chút ngạc nhiên thấy nó quần áo chỉnh tề, lừ thừ bước ra từ phòng tắm, tay phải vô cùng tự nhiên cầm theo cặp sách của nó xuống tầng.

"Mẹ, sáng tốt lành." Song Tử vừa ngáp vừa hướng phòng bếp nói.

"Mau vào ăn sáng đi con, sắp muộn tới nơi rồi." Lưu Huệ Vân nhìn hai đứa con đi xuống tầng, vội bê thức ăn ra đặt trên bàn.

"Con vừa đi vừa ăn thôi mẹ." Nó nói rồi nhanh lẹ uống hết cốc sữa nóng trên tay Bảo Bình, cầm thêm chiếc bánh nhai nhai : "Con đi học đây."

Anh bị giật mất cốc sữa có chút tức giận nhìn nó, vẫn quyết định mặc kệ. Hừ, đằng nào anh cũng ăn sáng rồi.

"Sao ăn ít như vậy? Này..." Lưu Huệ Vân chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Bảo Bình dắt theo Song Tử chậm chạp bước vào trường trong ánh nhìn của mọi người. Vì không muốn nói, cộng với chẳng để ý nên phần lớn mọi người đều nghĩ họ là người yêu chứ không phải anh em. Cùng đó kéo lên vụ um sùm giữa fans của Bảo Bình và fans của Song Tử. Mà người trong cuộc giống như một câu giải thích cũng lười nói khiến mọi việc vẫn cứ âm ỉ kéo dài.

Đi qua khu nhà của khối 9, Bảo Bình cũng cút xéo rồi, Song Tử mới bắt đầu chậm rì rì hướng khu lớp 8 mà đi.

"Song." Nó nghe thấy một nam thanh quen tai nhưng lại không rõ kia là người nào.

*Song là tên thân của Song Tử.

Ủa? Ai mà gọi thân dữ vậy?

Song Tử nhìn quanh, liền phát hiện ra một thân ảnh mà nó cảm thấy quen thuộc.

À, bạn cùng lớp năm ngoái!

Mà tên là cái gì ấy nhỉ?

Song Tử luôn nổi tiếng với câu : "Nhớ rất nhanh, quên còn nhanh hơn." Chính là vì nó, tuy có thể nhớ mọi thứ trong thời gian ngắn nhưng khi cảm thấy không cần thiết sẽ lập tức quên ngay.

Dù sao thì bạn cùng lớp này cũng không nổi bật gì cho cam.

Trong khi Song Tử đang cố vắt óc nhớ lại, cậu đã mở lời trước : "Xem thông báo lớp chưa?" mặc dù có chút gượng gạo.

"Hở?" Nó theo thói quen trả lời : "Chưa."

Bình thường, Song Tử sẽ chẳng bao giờ đến gần cái bảng thông báo cả vì có người sẽ tự nói cho nó biết bảng thông báo có cái gì. Dần dà, nó cũng quen thói.

"Vừa nãy tớ thấy bọn mình cùng lớp. Đi cùng không?" Cậu e dè cười.

"Hì, vậy làm phiền." Nó tặng cậu một nụ cười miễn phí. - Ai, dù sao quên tên người ta đã là rất thất lễ, người ta còn là bạn cùng lớp, giờ mà lại ra vẻ lạnh lùng thì nó bị nói là "chảnh" quá...

Cậu hình như là bạn cùng trường với Song Tử từ nhỏ, quả thực cũng có một khoảng thời gian cùng lớp, nhưng ấn tượng của nó với cậu thực sự quá mờ nhạt. Này cũng không thể trách nó a. Số lần hai người nói chuyện với nhau, từ khi lọt lòng tới bây giờ, thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu đi trước, cô theo sau. Cứ vậy mà tới lớp.

"Cảm ơn." Song Tử hướng cậu khẽ điểm đầu, rồi đi vào.

Ngay lúc cậu định gọi nó lại nói gì đó, một bạn trai đã chạy tới, bá vai cậu : "Kết, mới tới hả?"

Không thể bỏ đi, cậu quay qua đáp một tiếng : "Ừ." Lúc nhìn lại, nó đã đang nói chuyện với đám con gái trong lớp rồi.

Có điểm hụt hẫng, Ma Kết hất tay bạn trai kia xuống, không vui nói : "Giải, sao cậu lại ở đây?"

"Này, này. Cái câu kia của cậu là có ý gì? Đuổi tớ hả?"

"Không nói với cậu." Ma Kết bực bội đi về phía cầu thang.

"Cái—?! Ê, đợi tớ với!"

___Hết chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro