CHƯƠNG 1: Nam sủng của Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: I fell into a Reversed harem game

Tác giả: INUI

Tình trạng: Đã hoàn

Editor: Gấu túi nhỏ

***NOTE:

Truyện được viết theo dạng tiểu thuyết chữ, có chuyển thể thành manwha do nhà Mary Hạ Lục edit, gấu chỉ edit dựa trên novel bảng Eng.

/Xin quý độc giả vui lòng/

- Truyện được đăng tải độc quyền tại nhà Gấu túi nhỏ, chưa được sự đồng ý và cho phép của tác giả, vui lòng không re-up lên các page khác.

- Không công kích tác giả/ editor/ các nhân vật.

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện.

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 <3 <3

****

Ring...Ring...

Ring...Ring...

Có những khoảnh khắc bất chợt, lởn vởn quẩn quanh tâm trí tôi.

Chuyện xảy ra vào một ngày yên tĩnh và ấm áp, khiến tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ trong phòng khách khiến tôi cảm thấy đặc biệt lớn. Và mặc dù nó không khác gì bất kỳ ngày nào khác, tôi đã do dự một cách kỳ lạ khi nhấc điện thoại lên.

"Uiii, ai lại gọi gì vào sáng sớm thế này?"

Tiếng chuông mãi vang vọng liên tục giống như một giọng nói thúc giục tôi nhanh chóng trả lời. Tôi miễn cưỡng với người nhận lấy trong khi lẩm bẩm một mình.

"Nếu không phải là chuyện gì quan trọng mà gọi thế, mình sẽ..."

Kịt

Tôi đưa tai nghe đến gần lỗ tai.

Beeeeeeeeeep.

Âm thanh lạ lẫm đột ngột xuyên qua màng nhĩ và vang vọng khắp cơ thể tôi. Giống như khoảnh khắc khi bạn nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ " Trò chơi kết thúc" thì nguồn điện bất ngờ bị cắt vậy.

Khởi động máy lại từ đầu- ai đó đang thì thầm.

Trò chơi bắt đầu.

Mời bạn tham gia.

Mọi âm thanh xung quanh đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất

****

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Mắt tôi kinh hoàng mở to. Tâm trí vẫn còn đang lẩn quẩn ký ức khi tôi còn ở trong phòng khách nhà mình.

Mình đang nằm mơ sao? Mình ngủ thiếp đi khi nào vậy?

Tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên đầu mình là một cái trần nhà màu đỏ xa hoa, hoàn toàn lạc lối.

Được rồi, mình nên chợp mắt thêm một chút nữa. Bắt đầu thôi nào

Tôi chớp mắt thêm vài lần nữa để đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Đột nhiên, tôi chợt nhận ra có một thứ gì đó đang nặng nề đè trên chân mình. Tôi hoảng hốt nhìn xuống. 

"...Điện hạ?"

Đối mặt với mình lúc này là một người đàn ông xa lạ, một chàng trai ngoại quốc. Anh ta đang tựa đầu lên đùi tôi. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến tôi chấn kinh đến nỗi không nói nên lời. Dường như đọc được điều gì đó trong mắt tôi, anh ta bắt đầu nũng nịu dùng gương mặt mình dụi lên đùi tôi trước khi tiến lên đặt một nụ hôn lên bụng dưới của tôi. Tôi hốt hoảng trợn to mắt- "Gì vậy??"

Chàng trai ấy lại mỉm cười một cách thân thiện và nói:

"Người tỉnh rồi sao?"

Chậc, khuôn mặt của anh ta xinh đẹp một cách hoàn hảo- nhiều hơn những gì tôi có thể mơ tới. Nhưng mà hiện tại thì anh talại đang không mặc một cái gì cả!!!! Thấy vậy, đôi mắt tôi vốn đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh môi trường xa lạ này bỗng giật thót dừng lại trên cơ thể mình. Trời đất mình cũng chẳng khá hơn, trần như nhộng! Tôi máy móc kéo cái chăn mà tôi vô tình đá ra lúc nãy lên để che kín thân thể xấu hổ này.

"Người lạnh sao? Có muốn thần ôm người sưởi ấm một lúc không?"

Đôi mắt của chàng trai ngoại quốc ấy mở to vì ngạc nhiên trong khi đó cơ thể của  anh ta đã bắt đầu bò về phía tôi.

"Không! Không! Tôi ổn, tôi ổn!!" - Tôi hét lên rồi vội vàng hoảng sợ lùi lại.

"Sao người..."- nhưng điều đó lại vô tình làm cho sắc mặt anh ta thoáng xám xịt. Đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bả- "Có lẽ tối qua thần đã làm gì sai phải không...?"

Chưa kịp đợi tôi định thần lại thì cái chăn bên cạnh đột ngột cử động.

Chết tiệt!"- tôi hét lên.

Xin ai đó hãy nói với tôi rằng đó không phải là những gì mình đang nghĩ đến.

Một cánh tay rắn rỏi của một người đàn ông khác bung ra từ bên dưới cái chăn. Sở dĩ tôi biết nó không thuộc về anh chàng trước mặt là bởi vì xét về mặt vật lý khoảng cảnh giữa hai bên là không thể, thế nên chỉ có thể là một anh chàng khác đang ở chung trên một chiếc giường với tôi và anh chàng còn lại. Với một tiếng rên rỉ đứt quảng, lại một chàng trai ngoại quốc khác với mái tóc lộn xộn bước ra từ dưới tấm chăn. Đập vào mắt đầu tiên là một tấm lưng căng chặt đầy giận dữ của anh ta. Anh ta ngồi nghiêng về một bên, hai tay nắm chặt ga giường và khi anh ta căng thẳng, từng khối cơ bắp vạm vỡ gợn sóng như đang nhảy múa trên làn da trần trụi của anh.

"Trời ạ."- tôi đỏ mặt siết chặt tay đưa lên che miệng. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng quay lại đối mặt với tôi.Thời khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt đỏ thẫm của anh ta lướt qua rèm cửa. Khi anh đứng dậy khỏi giường, bóng dáng uyển chuyển như một kẻ săn mồi lành nghề.

Tôi chỉ có thể nín thở và nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy như một tín đồ mất trí đang ngạc nhiên trước một bức danh họa nổi tiếng thế giới. Nếu trên đời này tồn tại thánh thần, chắc chắn ngài sẽ trông như thế này!

Đột nhiên, một vật thể không-quen-thuộc-nhưng-cũng-quen-thuộc từ giữa hai chân anh ta xuất hiện khiến tôi bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt.

Lúc nhận ra cũng đã quá muộn để dời đi cái ánh mắt chết tiệc này.

"Nhìn gì? Đêm qua còn chưa đủ khiến cô thỏa mãn sao?"- nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của tôi, người đàn ông nhăn mặt giận dữ và trừng mắt đe dọa.

"Không! À, nhưng mà, ý tôi là, xét về mặt trình tự thì chính anh là người đã cho tôi thấy trước."- Thật không công bằng, rõ là tôi chưa hề làm gì sai ngay từ đầu, tôi nói với vẻ tủi thân nhưng người đàn ông đã phớt lờ và giận dữ khoác lên người chiếc áo choàng được vắt lên cái bàn trà gần đó.

"À này tôi xin lỗi được không? Sự thật là tôi không cố ý đâu!"

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác xấu hổ thế này nên cảm thấy thật lúng túng khi phải đối mặt với anh ta nên tôi đã nắm lấy cơ hội cất lời xin lỗi trong khi anh ta đâu lưng lại với tôi.

Dường như không thể chịu đựng được nữa, anh ta quay lại đối mặt với tôi. Tôi nuốt nước miếng theo bản năng dưới cái nhìn khắc nghiệt ấy.

"Lần này cô lại định bày ra trò đùa hèn hạ nào nữa? Hả?"

"... Sao cơ?"- tôi bỗng im bặt giữa vô vàng tiếng hét nơi đáy lòng.

Với sợi dây còn được buộc lỏng lẻo quanh chiếc áo choàng tắm, tôi có thể nhìn thấy chi tiết cây chày gỗ buổi sáng của anh ta- cương quyết dựng thẳng và thách thức đội lên trên cái áo choàng. Tôi câm lặng lần nữa dời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn khiến làn da tôi ngứa ngáy như bị hàng ngàn cái kim châm chích.

"Anh có thể khép áo choàng lại một chút không?"

"Arrrr!"- người đàn ông tức tối đảo mắt xung quanh như thể anh ta không thể chịu đựng thêm một phút giây nào khi nhìn thấy tôi. Rồi sau đó anh ta quyết đoán xoay người lướt đi như một cơn gió lạnh quét qua căn phòng. Đến khi tôi nhận ra rằng anh ta đang đi thẳng ra cửa thì đã quá muộn. Tôi kêu lên muốn ngăn anh ta lại.

"Khoan đã! Anh không định giải thích những gì đang xảy ra trước khi rời khỏi đây sao!"

Cánh cửa bất thình lình đóng lại, át đi giọng nói của tôi. Anh ta giập cửa mạnh đến nỗi để lại những cơn rung chấn vang vọng qua trần nhà.

"Thật là khó hiểu..."

"Điện hạ"- Khi tôi nghe thấy âm thanh được phát ra lần nữa, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn quên bén mất chàng trai kia.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi bản thân đang quỳ cả hai gối xuống. Và tất nhiên anh ta vẫn đang trần truồng. Anh bạn nhỏ run lẩy bẩy từ giữa hai đầu gối của anh ấy cũng đang chào đón tôi.

Mẹ kiếp. Một lần nữa, tôi phải bất lực nhìn đi chỗ khác.

"Ừm, chúng ta mặc quần áo vào trước đi..."- tôi lúng túng gia tăng khoảng cách giữa cả hai, bất ngờ người đàn ông đó đột nhiên bật khóc.

"Thật xin lỗi!"- anh ấy thút thít.

Cái gì vậy? Anh khiến tôi bối rối trước những giọt nước mắt đang lả chả rơi xuống.

"Thần xin lỗi, tất cả đều là lỗi của thần, Điện hạ! Xin người hãy tha thứ cho thần, Điện hạ! Xin người!"- Vừa khóc anh ấy vừa bắt đầu lê gối đến chỗ tôi.

"Khoan, chờ đã....!"

Tôi há hốc kinh ngạc bởi người đàn ông tuyệt vọng trước mặt đang cố gắng bám lấy tôi đến nỗi tôi phải đẩy anh ta ra. Tôi thậm chí còn không dùng nhiều lực như vậy, nhưng anh ta vẫn ngã xuống và ngồi im. Nhìn khuôn mặt anh ta trắng bệch vì sốc. từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc không ngừng rơi xuống đôi má nhợt nhạt của anh.

"Điện hạ...Điện hạ...Làm ơn..."

Người đàn ông cúi đầu xuống và bắt đầu chà xát hai bàn tay vào nhau như một động tác cầu xin, vai anh ấy run lên bần bậc. Khi anh ấy làm như vậy, tôi thoáng thấy những vết thương mới, những vết bầm tím loang lổ khắp cổ tải rác xuống lưng.

..... Có ai đã ức hiếp anh ấy phải không?

Trong khi tâm trí tôi vẫn còn đang bị đóng băng vì sốc, thì chàng trai ấy đã ghé sát người đến gần tôi, nhẹ nhàng thành kính nhấc tay tôi lên và cẩn thận áp môi anh ta vào từng đầu ngón tay tôi. Tôi nín thở khi thấy anh ta hạ thấp bản thân mình đến vậy. Giống như một con thú nhỏ khao khát tình cảm của chủ nhân, anh cọ đầu vào tay tôi và thút thít:

"Điện hạ...Điện hạ..."

Tôi lập tức rút tay lại.

"..."

Đôi mắt chàng ta nhìn tôi trong veo như thủy tinh. Nước mắt lấp lánh đọng lại trong con ngươi màu tím mỏng manh của anh, và một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt ấy.

"Xin đừng làm như vậy."-tôi nói chắc nịch.- "Đừng làm ra hành động như thế! Không phải với tôi, không phải với ai khác. Anh hiểu không?"

Có vẻ như anh ấy vốn không hiểu những gì tôi đang nói. Nhưng bản năng anh ấy  vẫn nhu thuận gật đầu. Tôi do dự một chút trước khi nắm lấy đôi bàn tay anh. Đôi vai của người đàn ông lúc đầu run lên vì ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, anh ta ngồi xuống lặng lẽ và dường như bình tĩnh lại. Tay còn lại, anh ấy lau nước mắt hết lần này đến lần khác.

Mặc dù trong đầu tôi lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, nhưng tôi quyết định giữ lại những nghi vấn này khoảng một thời gian ngắn. Làm thế nào tôi có thể ở một nơi xa lạ, trần truồng trên giường với hai người đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp nhưng dường như cả hai đều biết tôi...Có lẽ tôi nên quyết định chôn vùi tất cả các câu hỏi của mình ngay tại lúc này.

Ngay sau suy nghĩ đó, một màn hình từ trong khoảng không chợt xuất hiện.

Ding!

[Hoàng tử cuối cùng của Velode - 11]

[Anh ấy đã khẳng định tình cảm của mình với bạn! Vì lý do này, anh ấy đang đấu tranh để tha thứ cho bản thân vì đã không chịu nổi những lời đe dọa của Công chúa Elvia và ngủ với cô ta đêm qua. Khi anh ấy đến để thú nhận tội lỗi của mình và muốn cắt đứt mối quan hệ với bạn - hãy tha thứ cho anh ấy. Và xoa dịu anh ấy ra khỏi sự tuyệt vọng khốn khổ này. Nếu bạn thành công, anh ấy sẽ là một đồng minh vĩnh cửu và là người yêu trung thành của bạn, người sẽ không bao giờ phản bội bạn.]

Trước khi tôi có thể bắt đầu giải mã ý nghĩa đằng sau những lời này, một cơn ớn lạnh bỗng xuất hiện chạy dọc sống lưng tôi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Có một thứ giống như màn hình lờ mờ trước mắt tôi. Trông nó gần giống như, như một cửa sổ trong game vậy.

Vậy đây là cái gì vậy?

Tôi duỗi tay ra nhưng bàn tay tôi lướt xuyên qua nó. Tôi không thể chạm vào thứ này. Một điềm báo mạnh mẽ ập đến. Bây giờ, căn phòng mà tôi cho là chỉ có ở trong một khách sạn sang trọng lại quá xa hoa, trông nó giống như được bày trí để phù hợp với sở thích cá nhân, và cũng có vẻ đã được sử dụng một khoảng thời gian dài. Đây là một căn phòng riêng của một người.

Còn nữa, người đàn ông này cũng kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã nghĩ rằng trước mặt tôi là một người da trắng, nhưng bây giờ tôi nhận ra điều đó không hoàn toàn đúng. Và đời tôi chưa bao giờ nghe thấy ngôn ngữ nào lạ lẫm như vậy. Càng kỳ lạ hơn là tôi đã nói thứ ngôn ngữ mà tôi cho là lạ lẫm ấy một cách tự nhiên như thể từ khi sinh ra tôi đã sử dụng nó. Và còn cơ thể mà tôi nghĩ là của mình này...

Làm sao tôi không thể chú ý tới nó thế nào được? Mái tóc dài màu đỏ thẫm xõa đến thắt lưng lả lướt qua giường. Tôi chưa bao giờ sở hữu một mái tóc dài như vậy. Lại là màu đỏ tuyệt đẹp như chỉ có trong truyện tranh....

Thân thể này.... Đây càng không phải là cơ thể của tôi.

Vậy mình là ai? Và đây là đâu?

Đột nhiên, tôi cảm thấy lo lắng đang tràn ngập quanh mình. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người, còn dạ dày thì cồn cào vì hốt hoảng. Chắc hẳn theo bản năng, tôi vô tình siết chặt tay người đàn ông đó vì anh ta cũng trao cho tôi một cái nhìn lo lắng tương tự.

Mình phải cố gắng bình tĩnh và lấy lại phương hướng, tôi tự nhủ khi cảm thấy được sức mạnh qua cái siết chặt tay tôi. Tôi thở ra một hơi thật sâu.

Xin lỗi anh, nhưng mà

Vâng ạ?

Thôi, không có gì đâu

Tôi thở dài bất lực. Không thể hỏi anh ấy một cách tùy tiện như trước được, đặc biệt là khi tôi không biết mình đã rơi vào tình huống nào. Có 3 nhân vật được đề cập đến trên màn hình.

Anh ấy đã khẳng định tình cảm của mình với bạn!

"Anh ấy" và "bạn".

Không chịu nổi những lời đe dọa của Công chúa Elvia và ngủ với cô ta đêm qua.

Và "Công chúa Elvia".

Dòng thông báo đã xoay quanh ba cái tên được nêu trên. Bám theo lượng thông tin ít ỏi, tôi cuối cùng cũng mở đôi mắt mù mờ ra và hỏi.

Người đàn ông ban nãy vừa mới rời đi một lúc trước- tên của anh ta là?

Etsen Velode.- chàng trai đáp-Anh ấy là Hoàng tử của Velode.

Vậy anh ta tương ứng với Anh ấy.

Ding!

Một thông báo mới nhảy ra.

[Anh ấy đã từ chối sự tha thứ từ bạn.

A. Bước đến gần và hôn anh ấy.

B. Gục xuống sàn mà khóc.

C. Ghì chặt anh ấy và thú nhận tình yêu của bạn.]

Con trỏ tự di chuyển để chọn A.

Bạn ở đây rõ ràng không ám chỉ tôi.

Có thể đây là thế giới bên trong của một trò chơi. Mà nhân vật chính hay người chơi không phải tôi.

Vậy còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại ở đây?

Không biết là ai đã chọn đáp án A, cái cửa sổ quái gỡ lập tức biến mất không một dấu vết. Tôi thậm chí còn không thể làm bất cứ điều gì, vậy tại sao nó lại muốn cho tôi thấy những cái bảng xanh chập chờn này? Tất cả những điều này đều quá sức chịu đựng của tôi.

Ding!

[Hoàng tử cuối cùng của Velode - 11]

[Nhiệm vụ hoàn thành!

Chúc mừng.

Phần tiếp theo - [Hoàng tử cuối cùng của Velode - 12].]

Ding!

[Một bug không xác định đã được phát hiện!]

Ding!

[Phần 'Etsen Velode' đã được cấp 'Một tình yêu không thể quên.]

Ding!

[Một tình yêu không thể quên' đang ở chế độ chờ để kích hoạt.

Bạn có muốn kiểm tra? Có/ Không.]

Ding!

[Truy cập bị từ chối!]

Ding!

[Truy cập bị từ chối!]

Hình như người chơi đó đã cố gắng nhiều lần kiểm tra 'Một tình yêu không thể quên nhưng lần nào cũng thất bại. Cửa sổ trò chơi cũng biến mất.

"Một bug không xác định?"

Nếu đây là một trò chơi, và có người chơi đang chơi nó...Điều đó có nghĩa là chính tôi mới là bug? Tôi- kẻ đã xuất hiện ở đây mà không có lời giải thích nào về lý do tại sao lại có sự tồn tại của tôi? Đây có phải là một trò đùa không?

Ding!

[Hoàng tử cuối cùng của Velode - 12]

[Chưa rõ vì sao, bạn đã thất bại trong việc nắm giữ hoàn toàn trái tim của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã trở thành một đồng minh trung thành nhất của bạn. Nhưng nếu như bạn không thể xóa bỏ sự thù hận đang thiêu đốt trong tâm hồn anh ấy, một ngày nào đó anh ấy vẫn sẽ rời bỏ bạn. Vậy nên, cách duy nhất lúc này là trở thành hầu gái thân cận của Công chúa Elvia – người phụ nữ sẽ sớm chết trong tay bạn –phát hiện ra điểm yếu của cô ta và tung ra một loạt các bằng chứng đã bị cô ta che giấu bấy lâu. Điều quan trọng là bạn phải chứng minh cho anh ấy thấy tình cảm của bạn giành cho anh ấy.

[Tiến độ hiện tại]

Phát hiện điểm yếu 0/1

Rải rác tin đồn thành công 0/3]

Một cái tên đã được nhắc đến nhiều lần trong trò chơi này từ nãy cho đến bây giờ. Nhân vật thứ ba và cũng là nhân vật được nhắc đến cuối cùng. Nhân vật mà người đàn ông trước mặt tôi đã gọi là 'Điện hạ'.

'Công chúa Elvia'.

Ừm... có lẽ là tôi đấy. Người mà cái trò chơi chết tiệt này cho là một 'bug' đã xổng chuồng. Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi nhớ lại đoạn văn bản từ màn hình vừa mới xuất hiện.

"Người phụ nữ này sẽ sớm chết trong tay bạn..."

Vậy tôi đã được giả định là sẽ chết ư? Hay ai khác? Điều này không nằm trong từ điển của tôi nhé.

Đầu tiên, tôi phải đánh giá tình hình trước mắt đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro