CHƯƠNG 2: Etsen Velode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gấu túi nhỏ

Đây là một game sinh tồn, cũng có thể là một game hẹn hò đối với người chơi- nữ chính. Cơ thể mà tôi đang sử dụng thuộc về nhân vật 'phản diện' điển hình- nữ phụ- vật ngáng đường cho người chơi chính và là một điểm mấu chốt để khai phá cốt truyện chính. Xem ra suy nghĩ càng nực cười bao nhiêu thì càng có vẻ logic bấy nhiêu. Tôi khịt mũi trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chỉ vì tôi được bảo phải làm thế. Do đó, mục tiêu hàng đầu của tôi ở nơi này chính là 'sống sót'.

Để làm được điều đó, tôi cần phải thoát khỏi số phận của nữ phụ độc ác này đã, vì 'nhân vật phản diện' luôn là nhân vật chỉ tồn tại để chết. Nghĩ như vậy, tôi mới thực sự vui mừng nhận ra chính tôi đích thị là một bug. Bởi vì điều đó có nghĩa là bản thân tôi thực sự có khả năng làm đảo lộn thế giới quan của hệ thống này. Tôi quyết định phớt lờ những điều vô lý còn ẩn giấu bên trong, bởi vì điều đó thực sự sẽ khiến tôi muốn chui ra khỏi nơi này ngay lập tức mà thôi.

Cho dù đây là một trò chơi, một thế giới khác, hay thậm chí là một giấc mơ, phủ nhận nó cũng sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì. Thay vào đó tại sao chúng ta không đặt ra ưu tiên hàng đầu là sống sót. Sau đó, tự bản thân sẽ tìm cách. Nếu tôi có một lợi thế hơn so với 'nữ chính' là có thể nhìn thấy cửa sổ trò chơi. Điều đó có nghĩa là tôi có thể thấy những lựa chọn mà người chơi đang đưa ra, và cả cái cách người đó chơi, trong cùng một khoảng thời gian thực. Tùy thuộc vào cách mà tôi sử dụng, nó có thể là một vũ khí mạnh mẽ được dùng để sinh tồn.

Sau khi sắp xếp mọi việc một cách có trình tự, tôi bắt đầu gợi chuyện với anh chàng chỉ im lặng chờ đợi tôi lúc này.

"Tên của anh là gì? Tôi có thể biết không?"

Anh chớp chớp mắt. Màu mắt của anh ấy thực sự quyến rũ. Anh thì thào nói:

"Nadrika..."

Thực sự muốn biết tên anh ấy chỉ vì lợi ích của riêng bản thân. Nhưng từ giờ trở đi, tôi không thể hành động như chính mình nữa mà phải giống như một người khác. Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa, thở một hơi dài thật sâu. Trong suốt quá trình ấy, tôi cảm thấy Nadrika vẫn đang lặng lẽ quan sát tôi.

"À, Nadrika, ta nghĩ rằng ta đã mất trí nhớ rồi"

Ánh mắt anh ta biểu lộ sự kinh ngạc.

"Đừng nói với ai khác!"-tôi thốt lên.

Ra lệnh với anh ấy dễ dàng hơn tôi nghĩ. Dựa vào hành vi nãy giờ có thể thấy không giống như tôi- 'Công chúa Điện hạ', Nadrika dường như không có địa vị cao. Tôi vẫn không quen lắm khi hành xử như một kẻ bề trên, nhưng tôi phải cố gắng thích nghi với điều đó.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Có vẻ như tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn vì anh ấy lập tức rời khỏi giường và quỳ trên sàn nhà, vẻ mặt điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

"..... Ta có thể tin tưởng ngươi, đúng không?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

Anh ấy có vẻ đang kiềm chế những giọt nước mắt nên dù tôi cố gắng muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, thì anh ta vẫn cúi thấp đầu hơn.

Nadrika lần lượt giải thích mọi thứ cho tôi.

Tên tôi là Elvia Violetté Cecilia. Hiện tại tôi 23 tuổi. Và là huyết mạch duy nhất của Hoàng gia chỉ sau anh trai tôi- Hoàng đế, cho nên hiển nhiên tôi sẽ là người tiếp theo kế vị ngai vàng. Lý do như sau:

Mặc dù hậu cung của Hoàng đế có vô số nữ nhân, nhưng không ai hạ sinh cho ông ta một người thừa kế. Tuy cả đất nước không một ai dám nói ra, nhưng mọi người đều biết rằng vấn đề là ở chính Hoàng đế. Vì vậy, Công chúa duy nhất của Hoàng gia ngày càng được săn đón với vô số các biện pháp.

Nhiều gã đàn ông đã điên cuồng bò vào trong phòng ngủ của Công chúa với hy vọng trở thành Hoàng thân tương lai. Kể cả những kẻ không muốn cũng vô tình bị kéo vào. Cho nên ngày qua ngày, từ trong dân chúng tương truyền rằng người đàn ông duy nhất trong cung điện mà cô ta còn chưa đặt tay vào chính là anh trai mình- Hoàng đế.

Không những thế, Công chúa còn có sở thích vứt bỏ nhanh chóng những người tình mà cô ta cảm thấy đã nhàm chán. Sự tàn bạo vô độ của Công chúa đã phản ánh chân thực trong những hành động mà cô ta thực hiện để đạt được mong muốn của mình. Công chúa đặc biệt tàn nhẫn khi lộ ra bản chất tham lam và quyết tâm chiếm lấy những gì mà cô ta muốn. Vì vậy, những điều mà một thường dân thậm chí không dám nghĩ đến lại xảy ra trong cung điện một cách thường xuyên.

Gần đây, trong một chuyến tham quan đến đất nước láng giềng Velode, đại Hoàng tử Velode đã bất hạnh lọt vào mắt xanh của Công chúa. Thế nhưng vị Hoàng tử của quốc gia nhỏ bé này đã lập tức khước từ mà không chút suy nghĩ. Vì vậy, hai tháng sau, Công chúa đã dẫn quân đội của mình đến san bằng Velode. Còn 'Etsen Velode' trở thành chiến lợi phẩm sau chiến thắng vẻ vang đó.

Còn bản thân tôi thì cạn hết từ ngữ. Một người đã chứng kiến cái chết của cha và các anh em của mình- những người đã bảo vệ đất nước cùng với các thần dân trung thành, bỏ mạng một cách tàn nhẫn ngay trước mắt mình. Sau đó, vào cái đêm mà đất nước của anh ta phải khuất nhục trước gót giày của một Đế chế khác, còn anh ta lại phải quỳ gối dưới gấu váy của Công chúa để cầu xin cô ta tha cho những thần dân còn lại. Người đàn ông đó..

Tôi nhớ lại đôi mắt đỏ rực của anh ấy từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đôi mắt như những đóm than hồng hoang vắng chỉ còn lại những cơn thịnh nộ. Tôi cảm thấy ớn lạnh, và cảm giác rằng tôi đã nhìn thấy vực thẳm trong đôi mắt kia . Kể từ sau ngày ấy, cựu Hoàng tử bị bắt ở lại cung điện vàng son này như một tù nhân, và bất cứ khi nào Công chúa truyền lệnh, anh ta sẽ bị kéo đi để phục vụ cô ta ở trên giường. Đó là lý do duy nhất để anh được sống.

Nhưng gần đây, anh ta đã trở nên nổi loạn một cách khác thường và bắt đầu từ chối việc tuân theo mệnh lệnh. Không khó để tôi đoán ra được lý do. Etsen đã tìm thấy người phụ nữ mà anh ta yêu. Là một trong những mục tiêu chính trong trò chơi, thực sự không tìm ra được nhân vật nào có tiền truyện có thể tốt hơn anh ta. Nhưng làm khó cho tôi khi chỉ xem anh ta như một nhân vật trong game, thay vì là một con người bằng da bằng thịt. Không gì ngoài một bi kịch khủng khiếp.

Trở lại với Nadrika, tôi hỏi anh:

"Tại sao... Ngươi lại chọn ở lại cùng ta?"- tôi trở nên tò mò. Tôi tự hỏi liệu có người không thấy người phụ nữ này đáng ghét sao.

"Thần không hiểu ý người, thưa Điện hạ?"

Lấy cớ giúp tôi khôi phục ký ức, Nadrika đã cho tôi một khóa học cấp tốc trong vài giờ qua. Có nhiều lần anh đã do dự khi tiếp tục. Công chúa có quá nhiều khuyết điểm. Bất cứ ai cũng sẽ chần chừ khi buộc phải kể ra hoàn toàn mà không lượt bớt- "Đó là bởi vì...thần là nam sủng của Điện hạ."

Đó là một câu trả lời mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi nên biết rằng một Công chúa như Elvia hiển nhiên sẽ có rất nhiều nam sủng. Ngậm miệng lại, tôi thấy có điều gì đó không ổn đang làm phiền Nadrika. Gương mặt anh ấy đang biểu hiện một chút lo lắng. Nhưng tôi đã kìm nén bản thân không vội vàng nắm lấy tay anh một lần nữa. Bởi vì Công chúa thật sẽ không làm như vậy. Miệng tôi chỉ cảm thấy đắng chát.

Nadrika hình như tin rằng tôi đã mất trí nhớ, nhưng cũng quá mạo hiểm để hành động như một người hoàn toàn khác. Tôi cần phải cẩn trọng trong thời gian hồi phục trí nhớ. Con người không ai sẽ thay đổi dễ dàng như vậy.

Vào phút cuối, Nadrika nói thêm- "Và Điện hạ đã thu nhận thần mặc dù thần chẳng mang lại lợi ích gì cho người... Người đã không vứt bỏ thần đi."

Tôi nhất thời không biết nói gì. Một hành động tốt không thể biện minh cho tất cả sự lạm dụng mà cô ta đã mang lại cho anh ấy, những vết bầm tím đã hằn in trên da của anh ấy như một bức phù điêu không thể phai nhòa. Nhưng anh ấy nghiêm túc chân thành biết ơn. Nó đủ để khiến tôi cảm thấy đau xót và tức giận.

Nadrika ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách điềm đạm và tôi cảm thấy anh ấy như đang tắm mình trong một thứ ánh sáng dịu dàng như thiên thần.

Có phải vậy không? Có phải đây mới chính là bản chất thật sự của con người anh ấy?

Tôi đã biết được thêm một vài chi tiết từ Nadrika. Trái với dự đoán của tôi, Công chúa không có nhiều nam sủng như vậy. Cô ta có ba người, và vì một người đang tham chiến, nên chỉ có hai người ở cung điện.

Dây thừng đột ngột rung lên. Khi một cô hầu gái trẻ bước vào, tôi để Nadrika rời đi.

Trước khi ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ phải hành động.

****

Ngắm nhìn người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp và quyến rũ trong gương. Mái tóc đỏ óng ánh buông rơi từng lọn sóng lăn tăn đến thắt lưng. Công chúa không phải tuýp người nhỏ nhắn nhưng cơ thể đủ mảnh mai với những đường cong mượt mà. Chiếc váy cô mặc thoải mái lộ ra những khoảng da trần trụi, rõ ràng là một động thái được tính toán để thu hút sự chú ý.

Trong khi tôi đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ ngoài của Công chúa, một nữ hầu dẫn một vị khách vào phòng.

Etsen Velode- người đàn ông đã đóng sầm cửa lại với tôi sáng nay.

"Cô muốn cái gì?"- anh ta cứng ngắc đứng một chỗ, thậm chí không thèm che giấu sự thù địch của mình. Vẻ ngoài nhếch nhác sáng nay đã biến mất, thay vào đó là trang phục trang trọng bức người. Sức hấp dẫn của anh ta bây giờ càng rõ ràng hơn. Mặc dù trông cũng nghiêm khắc hơn. Nhưng đây không phải là lúc để tôi chảy nước dãi vì anh ấy.

"Ngồi đi!"- tôi ra lệnh.

"Đây là lần cuối cùng tôi nghe lệnh của cô."- anh ta đáp trả ngay tức khắc.

"Ngươi đang nói rằng lần sau ngươi sẽ không đến ngay cả khi ta truyền gọi?"

Anh ta trông cực kỳ tự tin. Đây có phải là niềm kiêu hãnh ít ỏi còn lại của của anh ta chăng? Tôi đoán Công chúa đã ngầm cho phép hành vi xấc xược này của anh ta. Còn tôi chỉ im lặng nhìn. Trong mắt tôi, anh ta dường như đang vùng vẫy chống đối trong tuyệt vọng. Giống như điều người ta hay làm khi họ đã đi đến đoạn cuối sợi dây thừng, khi mà họ không thể làm gì khác.

Bây giờ đã thấy hài lòng chưa, đủ chưa? Cô chưa bao giờ thấy mệt với những điều này sao?- anh ta vặn lại.

Tôi cho rằng Công chúa cảm thấy khía cạnh này của anh ta thật thú vị. Cô ta hẳn đã vô cùng tận hưởng sự kháng cự vô ích của hắn chỉ để sau đó sẽ nghiền nát niềm kiêu hãnh của đối phương trên giường. Một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

"Được thôi, ta hiểu."- Tôi sẵn sàng đồng ý.

"Cái gì?"

"Cứ làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn."- tôi nhẹ bẫng nói.

Đó là lý do tôi gọi anh ấy đến đây ngay từ đầu. Tôi không muốn kéo anh ta lên giường mà không có sự đồng ý của anh ta, điều này chỉ thúc đẩy nhanh cái chết của nữ phụ.

Sao, cảm thấy thất vọng vì ta đã để ngươi đi quá dễ dàng?

"Cô nhất định là điên rồi."- anh ta gầm gừ.

Tôi cười và nhìn khuôn mặt anh ta nhăn nhó một lần nữa.

"Vị trí của ngươi hiện tại là gì, hửm?"

"Như lời tôi đã nói, tôi không muốn bất cứ sự chế giễu nào từ cô nữa!"

Có lẽ anh ta không bao giờ ngờ đến. Bởi vì tôi đang thực hiện một việc mà Công chúa của quá khứ sẽ không bao giờ làm. Nhưng hiện tại, nó đã xảy ra.

Ding!

[Etsen đã tạm thời rời khỏi bạn. Bạn không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại. Bạn sẽ làm gì bây giờ?

A. Chờ anh ấy quay lại.

B. Tìm Công chúa Elvia.

C. Đi đến nơi của Robért- người đang đợi bạn trong phòng của bạn.]

Khi màn hình xuất hiện một lần nữa. Tôi hy vọng người chơi sẽ chọn B. Bởi vì nó sẽ cho tôi một cơ hội để tìm hiểu xem nữ chính sẽ trông như thế nào. Nhưng con trỏ đã chuyển sang C. Khi lựa chọn đã được thực hiện, màn hình đóng lại.

"..... Robért?"

"Bây giờ cô lại muốn một nam sủng khác?"

À ra vậy, đây có lẽ là một nam sủng khác của tôi. Cái tên này có vẻ quen quen. Tôi không biết nên cười hay nên khóc hay là giữ cho mình được bình tĩnh nữa. Cho phép nữ chính cướp đi đàn ông của người khác. Đối với một game hẹn hò sao, thật là chân thật

"Ngày mai ta sẽ ban một mảnh đất cho ngươi."

"Cô nói gì?"

"Ta lệnh cho ngươi rời khỏi cung điện này ngay bây giờ."

"Cái gì cơ-."

"Hiện tại bản thân ta không có bất kỳ động cơ bí mật nào để che giấu ngươi cả nên cứ yên tâm. À, đúng rồi, ta không ngại nếu ngươi muốn mang theo một người từ trong cung điện của ta đi cùng."

"Cô nói cái quái gì vậy?"

"Ví dụ như tình nhân của ngươi ấy."

Trong chớp mắt, anh ta đã nhào tới bóp lấy cổ họng tôi. Hơi thở của tôi bị tắt nghẹn không thể thoát ra được.

"Ngươi dám....!"

Ồ, ngươi định làm gì? Bẻ cổ ta chăng"

Anh ta điên cuồng lắc tôi một cách thô bạo. Tôi xua tay xua đuổi những nữ hầu đang hốt hoảng cố gắng tiếp cận chúng tôi.

"Nghĩ kỹ mà xem, ngươi đã không thể trở về đất nước của mình. Hãy quên đi quá khứ và sống tiếp những ngày còn lại với người ở nơi đây. Đây là điều tốt nhất mà ta có thể dàn xếp cho ngươi ngay bây giờ."

Mặc dù thực tế thì anh ta khó có thể bắt đầu một cuộc nổi loạn, nhưng tôi cũng không thể để một người như vậy gây nguy hiểm cho Đế chế hiện tại.

Etsen phun ra những lời tiếp theo của mình qua hàm răng nghiến chặt.

"Không được chạm vào cô ấy."

Tôi bật cười khúc khích. Chẳng lẽ trước giờ Công chúa còn không biết quan hệ của bọn họ sao? Tôi không nghĩ vậy đâu.

"Ngươi hiểu rõ lời ta nói đúng không?"

"......"

"Nào vậy hãy cho ta biết khi nào bản thân ta không có ý định đó đi?"

Điều này khiến anh ta á khẩu.

"Nếu ta muốn giết chết cô ta... Ngươi biết đấy, ta sẽ ra lệnh đưa đến đây và giết ngay, trước mặt ngươi. Đó là cách dễ nhất, hiểu không?"

Tôi cố gắng hết sức để giữ cho giọng của mình không bị ngắt quãng khi Etsen đang dần siết chặt cổ họng tôi.

"Ta sẽ giết ngươi!"

"Nếu làm được thì bây giờ ngươi đã làm rồi."

Anh chàng tội nghiệp. Suy nghĩ ấy trượt ngang qua đầu tôi, tôi thở dài.

"Ngươi thì biết gì."

"....."

"Cô ấy khác ngươi! Tình cảm của ta dành cho cô ấy là tự nguyện"- thét xong, anh ta thả tay ra khỏi cổ tôi. Tôi cũng nghẹn vài tiếng ho khàn khàn để hắng giọng.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Etsen vô lực từ từ quỳ xuống:

"Tôi cầu xin người, hãy tha cho Arielle đi..."- anh ấy van nài- Miễn là người để Arielle sống

'Arielle'. Tôi lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu.

Ding!

[Robért đã cưỡng hôn bạn. Anh ấy nôn nóng vì bạn đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài. Nếu bạn không làm hài lòng anh ấy, tình yêu dành cho bạn có thể giảm đi. Tuy nhiên, nếu bạn kéo dài thời gian quá lâu, Etsen có thể quay lại và bắt quả tang. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan!

A. Hôn trả lại anh ấy.

B. Từ chối anh ấy.

C. Làm tình với anh ta.]

"... Còn tôi không quan tâm nếu người có ý định muốn giết tôi."

Con trỏ di chuyển xuống C. Khi lựa chọn đã được thực hiện, cửa sổ biến mất.

Tôi thấy Etsen nghiến chặt răng. Còn bản thân thì bất ngờ đến nỗi chớp chớp mắt.

"Đừng lo lắng. Ta sẽ không làm gì ngươi."

"Cô ấy thì sao!"

"Nếu đó là những gì ngươi muốn, ta cũng sẽ thành toàn."

Tôi không thể không cảm thấy thông cảm với anh ấy. Ừ, với một người đàn ông mà một ngày nào đó có thể giết chết tôi.

Theo tôi đánh giá, 'Arielle' kia sẽ không bao giờ hài lòng với một Etsen. Tôi buộc phải thừa nhận rằng nếu là bản thân tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Vì đây chỉ là một trò chơi. Sự thực, nó chính là một game harem sinh tồn. Nhưng người đàn ông đáng thương này thậm chí không biết gì và đang háo hức hy sinh mạng sống của mình.

"Ngươi có muốn biết vì sao không?"

....."

Dưới hoàn cảnh này, tôi không thể nói cho anh ta biết sự thật.

"Ta chán ghét ngươi rồi."

"......"

"Nó xảy ra nhanh hơn ta nghĩ. Ta cho rằng việc bản thân mình nhanh chóng mất đi hứng thú khi cuối cùng ta cũng có được món đồ mà ta muốn là điều bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro