CHƯƠNG 3: Người đàn ông thô lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Người đàn ông thô lỗ

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi nghe thấy tiếng quai hàm của anh ta đang siết chặt.

"Ngươi chắc hẳn là đã bị điếc trước tiếng khóc thét của tất cả những linh hồn vô tội đã bị tàn sát trước mặt ngươi?"

Anh ta nguyền rủa tôi trong khi trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

"Chờ mà xem, ngươi sẽ nhận được những gì mà ngươi xứng đáng. Ngươi hy sinh mạng sống của những con người vô tội chỉ để giải trí, vì đối với ngươi tính mạng thường dân là quá tầm thường! Ta thề rằng ta sẽ vạch trần sự thật về lòng tham ghê tởm ẩn đằng sau khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, và giết ngươi...!"

"Câm miệng!"- tôi hét lên. Dù biết rằng tôi không phải là nguồn gốc của cơn thịnh nộ và những lời nguyền rủa nặng nề của anh ta. Nhưng phản chiếu trong mắt anh ta lúc này, người ngồi đây lắng nghe từng chữ một, chính là tôi. Cuối cùng, tôi cũng bùng nổ trong sự tức giận thực sự.

Mình thực sự đã làm gì sai? Mình cũng là một nạn nhân ở đây. Anh ta mất nước nhưng mình cũng đã mất đi cả thế giới của mình. Mình đã đánh mất chính bản thân. Những lời đe dọa khiến linh hồn tôi sôi sục.

Tại sao chỉ có mình tôi phải chết? Bản thân tôi có làm gì đâu?

Tại sao lại là tôi!

"Điều duy nhất mà ngươi có thể làm chỉ là khoác lát."- tôi chế giễu anh ta.

"..."

"Nhưng ta thì khác. Ta chỉ nói ra sự thật. Hoặc ít nhất, những điều sẽ sớm trở thành sự thật. Ta có nên cho ngươi biết một bí mật nhỏ không? Bản thân ta tự hỏi người phụ nữ của ngươi đang làm gì bây giờ và cô ta đang ở với ai đây?"

"Ngươi nói bậy!"

"Tình nhân của ngươi nơi đó có lẽ đang tận hưởng cuộc tình vụng trộm bí mật với nam sủng của ta ngay lúc này, trên cùng một chiếc giường nơi mà hai người đã từng nằm lên đấy!"

Tôi quyết định nhẫn tâm đánh vào điểm yếu của anh ấy, tự nhủ với bản thân rằng như thế mới là tốt cho anh ta.

****

Ding!

[Bạn đã làm tình với Robért trong một khoảng thời gian giới hạn. Thật ngoạn mục! Xin chúc mừng bạn đã xoa dịu được trái tim cô đơn của Robért.]

Tôi dời tầm mắt ra khỏi cửa sổ trò chơi. Etsen đã không đủ can đảm để xác nhận sự thật sau khi rời khỏi đây. Nếu không phải như vậy thì anh ta thật lòng tin tưởng Arielle. Cho dù như thế nào, người đàn ông đó cũng không thể trở lại như trước kia. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ bị phản bội đã bén rễ cắm sâu bên trong lòng anh.Vị chua chát tràn ngập miệng tôi. Có lẽ đây chính là lợi thế của nữ chính chăng?

Nhưng sau đó, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.

Ding!

[Tình cảm của Robért dành cho bạn đã giảm đi một chút.

Tình cảm của Robért dành cho bạn đã giảm đi một chút.

.

.

.

Tình cảm của Robért dành cho bạn đã giảm đi một chút.]

Âm thanh cảnh báo vang lên đột ngột khoảng mười lần, cửa sổ cuối cùng mới đóng lại. Chuyện quái gì lại xảy ra vậy? Không phải họ vừa mới vui vẻ với nhau hay sao?

[Sự nghi ngờ của Robért - 1]

[Mặc dù đã theo đuổi quyết liệt nhưng Robért vẫn không chiếm được trái tim của Công chúa, sau đó Robért đã gặp bạn và chân thành mơ về một tương lai cả hai sẽ ở bên nhau. Tuy nhiên, sau khi thấy bạn qua đêm với anh ấy quá dễ dàng và nhanh chóng, anh ấy bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về bạn. Anh ấy nghi ngờ rằng bạn đang có một người đàn ông khác. Đừng để anh ấy phát hiện ra mối quan hệ của bạn với Etsen trong thời gian này.

[Tiến độ hiện tại]

29 ngày 23:59:09 đã qua.]

Chính xác thì cô ấy đã làm gì khiến người đàn ông đó phải nghi ngờ thế này? So với hai người đàn ông đang trên bờ vực tuyệt vọng, người phụ nữ bên kia màn hình dường như chả hề để tâm đến. Cô ấy chỉ xem họ như một trò chơi, sự thực là như vậy.

Ding!

[Do sơ suất của bạn, bạn đã không thể xoa dịu được trái tim trống rỗng của Robért!]

Ding!

[Hình phạt sẽ được áp dụng.

Kỹ năng 'Khí chất cao quý' giảm đi 1 phần , kỹ năng 'Giọng nói chân thành' giảm đi một phần.]

".... Hệ thống nhất định là đang chơi đùa với cô ấy."

Còn tôi thì uể oải nằm bò bên dưới tấm chăn . Cho dù bọn họ có hẹn hò hay chia tay hay là khóc lóc hay làm lành, tất cả những việc đó không phải là việc của tôi. Miễn là sự an toàn của tôi được đảm bảo thì trò chơi này có xảy ra theo hướng nào cũng được.

Haizz mình mệt quá....",

Tôi lầm bầm và nhắm mắt lại. Tâm trí không thể chống lại cơn buồn ngủ đang dần xâm lấn, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù trong mơ tôi vẫn nghe được một số âm thanh cảnh báo đang vang lên....

****

"..... Điện hạ."

Tôi cảm thấy có một sự đụng chạm nhẹ nhàng lên bờ vai mình. Bàn tay đặt trên vai tôi dày rộng, to lớn và ấm áp. Trong tiềm thức, tôi bật thốt lên cái tên duy nhất có thể xuất hiện trong tâm trí lúc mơ hồ này.

"..... Nadrika?"

Không thấy có sự hồi âm, tôi chớp mắt chậm rãi và mở ra. Nhưng khuôn mặt chào đón tôi là của một người hoàn toàn xa lạ. Anh ta quỳ bên cạnh giường, ánh trăng phản chiếu lên bóng lưng người đàn ông hắt về phía bên cửa sổ. Thấy tôi vẫn im lặng ngắm nhìn, anh ta bèn gia tăng áp lực lên vai tôi.

Mặc dù anh ta không dám gây ra đau đớn gì cho tôi, nhưng điều đó đủ để xua đuổi đi cơn ngáy ngủ ban nãy. Tôi đành phải dém chăn ngồi dậy rồi hỏi anh chàng lạ mặt này có ý gì đây:

"Ngươi là ai?"

"....Người đã quên thần rồi sao?"

Hơi thở của anh ta phảng phất mùi rượu nồng nặc. Tôi theo bản năng nâng cao cảnh giác và hất tay người đàn ông đó ra khỏi vai tôi.

"Cút ngay! Trước khi ta gọi cận vệ vào!"

"Người thật sự không nhận ra thần thật sao?"

Thật không may cho anh ta, mình không hề có chút ký ức nào sót lại của Công chúa. Cho nên thành thật xin lỗi, tôi đây không đời nào nhận ra nổi anh. Trông anh ta nghe xong như đang cố kìm nén nước mắt. Cảm thấy bối rối như chính tôi đã gây ra điều nhẫn tâm này, tôi đành bất lực thở dài. Thậm chí một ngày còn chưa trôi qua hết, còn đây đã là người đàn ông thứ ba đã quỳ gối trước mặt tôi. Tôi không biết tại sao hễ ai gặp tôi điều quyết định sẽ bật nhà máy nước ra hết vậy . Thật sự là tôi vẫn chưa quen đối phó với những tình huống lật mặt nhanh như thế này.

"Trước hết, ta vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của ngươi. Ngẩng đầu lên!"

Nghe lời tôi, người đàn ông nhanh chóng lùi lại. Khuôn mặt của anh ta bị che khuất một phần dưới ánh trăng. Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ mong manh, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy được sự sắc nét và khoáng đạt thông minh ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài yếu đuối ấy. Dưới ánh sáng mờ ảo qua những áng mây đêm, anh ta đẹp trai và lấp lánh trông giống như một vị tiên hơn là nhân loại. Những tôi vẫn phải thừa nhận rằng, đây rõ ràng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Đó là một điều hiển nhiên, không cần phải cân nhắc.

Tuy nhiên thật khó để nói ra sự thật với người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy mong đợi. Anh ấy vẫn tin rằng tôi sẽ thể hiện một phản ứng khác hoàn toàn bây giờ khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy.

"Vậy.... Sao ngươi lại tới đây?"

Tôi đành phải giả vờ nhận ra anh ta. Dù trong lòng tôi đã cân nhắc một chút là có nên truyền một vài nữ hầu vào hay không, nhưng ngay từ đầu có lẽ chính họ là người đã cho phép anh ta vào phòng ngủ của Công chúa. Thật không khôn ngoan khi tỏ ra phản ứng thái quá với hành động này-vì nó là một việc thường xuyên xảy ra trong quá khứ của Công chúa. Tôi muốn kéo dài chứng mất trí nhớ thêm một thời gian nữa, bây giờ chưa phải là lúc để có quá nhiều người biết đến.

"Thần nghe nói tối nay, người không truyền gọi ai cả."

"..."- Hở?

Tôi đã nghe qua việc Công chúa đổi nhân tình hàng đêm và đã từng ngủ với tất cả các loại đàn ông. Nhưng bản thân tôi chưa đủ can đảm để kế tục truyền thống ấy dù chỉ để các hành động kỳ lạ sau này của tôi đáng tin cậy hơn.

"Vậy sao?"- tôi vờ hỏi

"Ngài cố ý không tìm thần trong suốt thời gian qua."

"....."- Chắc là anh ta đã thất sủng từ trước khi Công chúa bị thay thế.

"Ngài nói rằng có rất nhiều ngài đàn ông trên thế gian này có thể làm cho ngài vui sướng..."- anh ta tiếp tục nói, đôi mắt xanh dương nhạt lấp lánh rực rỡ như sao sa trên trời cũng đang mê đắm nhìn về tôi.

"Nhưng có vẻ như ngài lại chán ngấy vì điều đó. Vì bây giờ ngài đang ngủ một mình. Bản thân thần tự biết rằng Điện hạ sẽ không bao giờ tìm đến thần trước, vậy thì thần có thể làm gì bây giờ? Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạn phép tiến cử mình đến bên ngài".

Nói rồi, anh ta lén lút nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên tấm chăn. Không khó để nhận ra anh chàng này có thể là một trong những nam sủng của tôi. Tự động trong đầu tôi chợt lóe lên cái tên Robért.

"Không phải như ngươi nghĩ. Chỉ là hôm nay ta có chút mệt. Vì vậy, ta chỉ... muốn đi ngủ."

"Thần biết bản thân ngài luôn thích cái gì đó tinh tế hơn sau khi chơi đùa với những tên nô lệ tình dục ngu xuẩn đó. Thần tự tin mình có thể phục vụ ngài thật tốt."

"Nghe ta nói Robért, ta vẫn ổ-..."

Chưa đợi tôi nói dứt câu, anh ấy đã siết chặt tay tôi rồi trèo lên giường. Chiếc nệm được làm từ hàng vạn chiếc lông ngỗng mềm mại vô ngần nhúng xuống trước trọng lượng của một người đàn ông vạm vỡ, sau đó cái bóng của anh chàng đã phủ lên tôi. Bờ môi của anh ta tiến đến đủ gần để tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở mạnh mẽ nam tính đan lẫn chút men say dịu nhẹ của anh ta trên trán tôi, tôi cũng hạ giọng hỏi anh ta:

"Còn Arielle thì sao?"

Robért lập tức đóng băng. Có vẻ như tôi đã dự đoán, anh chàng này là Robért- nam sủng đã bị Công chúa bỏ rơi.

".... Ý ngài là gì, thưa Điện hạ?"- Robért khó khăn hỏi.

Ding!

Tôi thở dài. Bảng thông báo lại một lần nữa xuất hiện, cắt ngang những rối rắm trong tôi lúc này.

[Etsen muốn làm tình với bạn. Nhưng nếu bạn đồng ý, anh ấy có thể nhận ra dấu vết bạn và Robért đã ở bên nhau. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối, Etsen sẽ đưa ra một yêu cầu mà bạn không thể từ chối... (Cảnh báo! Bạn đã đạt đến một điểm phụ quan trọng!)

A. Từ chối anh ấy.

B. Xoa dịu anh ấy bằng những lời nói xáo rỗng.

C. Làm tình với anh ấy.

D. Khóc lóc rên rỉ.]

Con trỏ di chuyển đến D. Tôi gần như không nhịn được cười. Nước mắt? Trong tình huống này sao? Arielle ơi. Tôi không nghĩ là cô ấy có thể còn ngu ngốc hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Trở lại với anh chàng Robért vẫn còn đang đóng băng tại chỗ ngay cả sau khi tôi đọc xong màn hình thông báo.

"Nhìn ta này!"-tôi dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào má Robért.

"Ta làm như thế này là vì lo lắng điều này sẽ làm tổn thương ngươi?"

"......"

"Đừng lo, ta sẽ chẳng làm gì cả."

"....."

Ngươi nghĩ gì khi dám đến chỗ ta sau khi đã qua đêm trên giường của một ả đàn bà khác? Ngươi vẫn nên giữ lấy sự tận tâm này.

"......"

"Ngươi định ở đây cả đêm sao? Ta mệt rồi. Mau trở về phòng đi, chúng ta dừng việc này lại, ngày mai nói tiếp."-tôi nói một cách nghiêm túc. Cả ngày hôm nay cứ có người gặn hỏi tôi phải trao cho họ những thứ mà bản thân tôi cũng không có. Tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc trao đổi buồn tẻ và cạn kiệt cảm xúc này.

"...Ngài không ghen sao?"

"Cái gì?"- cứ ngỡ là tôi nghe lầm, tôi phải tỉnh táo trở lại một lần nữa sau khi nghĩ rằng Robért gì đó đã bỏ cuộc.

"Thần suy cho cùng vẫn là... nam nhân của ngài."

"..."

Anh ta rút cánh tay về, rời khỏi hai bên đầu tôi và duỗi thẳng người.

"Ngài thật sự không cảm thấy tức giận sao?"

Có vẻ như anh chàng mới là kẻ tức giận. Lời nói của anh ấy trở nên vồ vập, gấp gáp.

"Tại sao, tại sao ngài luôn luôn... Tại sao ngài cứ phải tàn nhẫn như vậy, đối với thần."

Tàn nhẫn? Tôi ư?

"Nhưng không phải ngươi cũng đã lên giường với người khác sao?"

"Tôi, tôi chỉ làm vậy vì...Ngài -!"- Robért bắt đầu lắp bắp.

"Chọn một, ta hoặc cô ta, không được hối hận vì quyết định đó. Đừng cảm thấy nuối tiếc cho bản thân nữa".

Ngay sau khi tôi nói xong, anh ta lại cúi xuống và đè lên tôi một lần nữa. Tôi theo bản năng cố gắng đẩy anh ta đi nhưng anh ta đã nắm lấy cánh tay tôi và ép nó lên trên đầu tôi.

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đây?

"Thần? Thần đang cảm thấy tiếc cho bản thân mình ư? Sao các ngài có thể nói ta như vậy!"

"Ta nói như vậy vẫn còn chưa đủ với ngươi sao?"- những lời nói gây tổn thương tuôn ra khỏi môi tôi- "Ta không thể trao cho ngươi thứ tình cảm mà ngươi mong muốn, cho nên ngươi định khiến ta thay đổi suy nghĩ bằng cách thô bạo này ư? Không đúng sao? Trông ngươi lúc này thật buồn cười và trẻ con làm sao."

"...Ngài thích làm tình đúng không?"

"Thì sao?"

"Vậy tại sao không thể là thần? Tại sao ngài không chọn thần? Tại sao ngài chỉ bỏ rơi có một mình tôi thôi!"

Anh ta nức nở thốt ra những lời đó, cơ thể anh cuộn tròn, run rẩy trên người tôi. Sự im lặng bùng nổ giữa những tiếng khóc đứt quãng. Tôi thấy vai anh run rẩy và cảm nhận được sự run rẩy ấy qua đôi bàn tay kìm kẹp của anh trên cánh tay tôi. Anh ta là một trong ba nam sủng duy nhất của Công chúa. Liệu anh ta còn cảm thấy cay đắng về điều gì? Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng vì không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

"Này!"

"..... Xin hãy làm điều đó một lần nữa."

"Gì cơ?"

Tôi chết lặng đến nỗi thậm chí không thể thở dài. Tôi không biết liệu anh ta đang nói về điều gì. Bên cạnh đó, bản thân tôi có phải là 'Công chúa' thật sự của anh ta đâu. Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với anh ấy và tôi cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

Ding!

"....Hâyy, đợi đã, chờ một chút!"

Robért bất ngờ đặt một nụ hôn cạnh rốn thông qua lớp quần áo ngủ mỏng manh của tôi. Sau đó, thay vì di chuyển lên, anh ta lại từ từ hôn một đường đi xuống. Tôi hoảng sợ và hất cằm anh ta ra. Không có thời gian để quan tâm đến cái cửa sổ hệ thống đang hiển thị nữa.

"Ahh!"

Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cách bực dọc trong khi một tay xoa xoa cằm.

"Ta đã nói với ngươi là ta không cần!"

"Ngài nói dối! Ngài chưa bao giờ để ý đến người sẽ quan hệ với ai!"

Ding!

"Mẹ kiếp, vậy sao? Vậy ngươi đang định sẽ cưỡng ép ta sao!"

"..... Ngài nói gì cơ?"- như thể anh ta vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa trời đông. Robért nới lỏng sự kìm kẹp, tôi bèn rút tay ra. Cổ tay tôi nhói lên vì đau. Robért im lặng một lúc, vẻ mặt trống rỗng:

" Đó không phải là ý định ban đầu của thần"- anh ta thì thầm ở trên đầu tôi.

Tôi buộc phải ngước nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh ấy. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông nhỏ giọt xuống mặt anh, xuống ngực tôi. Tôi không thể giữ nổi sự tức giận, đành bất lực thở dài và nói:

"..... Được rồi ta hiểu rồi, hãy rời khỏi người ta."

Tôi nắm lấy cổ tay Robért và kéo anh ấy dậy. Anh để mình bị kéo theo mà không rên một tiếng. Khi Robért như mất hết sức lực ngã xuống giường, tôi ngồi dậy và đối diện với anh.

"..... Điều đó quá kinh khủng. Ý nghĩ rằng thần sẽ bị từ chối một lần nữa đủ đau đớn khiến thần như phát điên. Đó là lý do tại sao thần không thể giữ bình tĩnh".

"Tốt. Ngươi còn có gì muốn nói không?

" ..... Thành thật xin lỗi."

"Miễn là bản thân ngươi biết hối lỗ. Bây giờ thì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro