CHƯƠNG 16: Ngài có muốn tôi hộ tống ngài không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: Ngài có muốn tôi hộ tống ngài không

Edit: Gấu túi nhỏ

"Ta không muốn thảo luận thêm về những điều không thể làm được. Tuy nhiên...con người sẽ không thay đổi nếu họ không mang trong mình mặc cảm tội lỗi." Ít nhất đó là cách tôi nhìn nhận-"Hối lỗi- đúng vậy- nó không là gì cả đối với nạn nhân, Robért, nhưng nó có thể ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa trong tương lai."

"..."

"Đó là lý do tại sao nó quan trọng."- tôi bổ sung. Khuôn mặt vô cảm của Robert cuối cùng cũng nứt ra.

"Là ai...?"

 Anh ấy ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm chặt đầu gối. Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt và anh không thể giả vờ như mình không bị ảnh hưởng một lần nữa. Bóng tối phủ lên khuôn mặt anh, mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng sáng nay bị anh xoa rũ rượi xõa xuống trán.

"Là ai đã khiến cho ngài trở thành thế này?"- Robért thì thào, anh cố giữ giọng mình không quá nghẹn ngào nhưng khuôn mặt trống rỗng đã hoàn toàn bán đứng anh.

"Bài học ngày hôm nay đã kết thúc."- tôi lảng tránh nói- "Anh về nghỉ ngơi một chút đi."

"Là Nadrika phải không? Ngài đã yêu hắn ta phải không?"- Robért quay lại quan sát vẻ mặt nghiêm túc của tôi, miệng anh ấy méo xệch. Anh chật vật đứng dậy rồi nói- "Thần cẩn tuân theo ý Điện hạ."

"Đúng vậy."- tôi đáp.

Cả hai chúng tôi đều lên tiếng cùng một lúc, nhưng mỗi người đều hiểu rõ ý của đối phương.

"Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, ta đánh giá cao điều này, tuy nhiên điều thực sự khiến ta thay đổi là chính là ý của riêng ta."- tôi nói, ngước lên nhìn anh. Robért đã phớt lờ tôi, trông như thể anh ấy đang hối hận vì đã hỏi.

"Thần sẽ... giới thiệu cho ngài một vài quyển sách"-cuối cùng anh ấy đáp- "Bây giờ, thần đã khái quát được cơ bản kiến thức của ngài nên ngài sẽ phải đọc hết chúng trước tiết học tiếp theo nếu muốn theo kịp tiến trình."

Robért nhanh chóng viết nguệch ngoạc một số tiêu đề trên một mảnh giấy và đặt nó lên bàn trước khi quay đi. Anh ấy sải một vài bước về phía cửa rồi tạm dừng trước khi đặt tay lên tay nắm. Bóng lưng quay về phía tôi, anh nói- "Nếu đó là tất cả những gì khiến cho người động lòng thì người nên động lòng với tôi trước."

"Đừng trông đợi ta sẽ bù đắp cho khoảng thời gian đã mất của anh, Robért"- tôi đáp.

"Tôi thấy vẫn như vậy– sự nhẫn tâm đối với ngài quá dễ dàng, thưa Điện hạ."

"Có lẽ điều này đúng."- tôi trả lời, cân nhắc xem tôi đã thích nghi với thế giới này, với cơ thể này nhanh đến mức nào và chợt nhận ra tôi không thể nhớ mình đã từng ra sao khi ở thế giới kia.

****

Một làn gió ẩm ướt len lỏi vào khung cửa sổ trong khi ánh hoàng hôn uể oải rũ những sắc cam nhuộm đỏ cả căn phòng. Chỉ có thể trông thấy dáng hình mờ tối xa xăm của một người phụ nữ dưới làn khói trắng đục liên tục được phả ra từ miệng cô.

"Ngươi nói ai đang ở đây?"- cô hỏi, từ từ nhấc cơ thể trần trụi, trắng nõn của mình ra khỏi giường. Giữ điếu thuốc lá khập khiễng giữa hai ngón tay, cô để một nữ tỳ choàng chiếc áo choàng màu đỏ mận được đính một cái huy hiệu vàng trên ngực áo. Khuôn ngực phập phồng rõ rệt mỗi khi cô ấy rít một hơi thật sâu. Khói lan tới tận chân anh.

"Quý ngài Juran đang ở đây, thưa Điện hạ "

Cúi gầm đầu từ xa, Robért lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. Anh đã bị Công chúa ruồng bỏ sau đêm đầu tiên được hầu hạ người, nhưng bây giờ cõi lòng anh lại tràn đầy tự tin... Nếu có thể có thêm một cơ hội nữa, anh chắc chắn sẽ vượt trội hơn bất kỳ ai khác...Cuối cùng thì người phụ nữ cũng hé đôi môi đỏ mọng lên cất lời:

"Juran? Đó là ai cơ?"

Cô ấy nghiêng đầu, những lọn tóc đỏ mượt mà rũ xuống.

"...!"

Robért giật mình choàng tỉnh, từng hơi thở hổn hển chen nhau thoát ra khỏi lồng ngực. Hiện giờ anh đang ở trong phòng ngủ của mình. Anh lấy hai tay ôm trán rồi trượt xuống che đôi mắt lại. Đêm đen vẫn còn. Ký ức mà anh sợ hãi nhất khi nhớ lại đã bị lôi ra một lần nữa và trải ra trước mặt anh.

"Vậy Juran là ai?"

"Thần là Robért Juran, thưa Điện hạ."

Cũng không phải là lần đầu Công chúa không nhớ được anh. Robert thở dài yếu ớt. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Nếu người quên thì anh sẽ nhắc người. Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh người là được. Thực sự, đó là tất cả những gì mà anh khao khát.

****

Một ông lão với đầu tóc bạc phơ đang ngồi ngủ gật trong một góc thư viện. Ông cụ có vẻ là thủ thư trưởng trông coi thư viện Hoàng gia, nhưng khi tôi bước vào ngồi gần đó, ông ấy thậm chí còn không hề nhúc nhích. Thế là tôi đành đứng dậy và tự lục tìm những cuốn sách đã được Robért giới thiệu rồi đọc lướt qua chúng trong khi thời gian chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một quan thị vệ lặng lẽ đến gần tôi.

"Ngươi đã nhìn thấy gì?"- tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi sách.

"Không ai khẳng định đã nhìn thấy Arielle Rose."- thị vệ trả lời- "Thần thậm chí còn kiểm tra các thị nữ trong phòng ngủ của Bệ hạ, không điều gì có thể bị bỏ sót."

"Làm tốt lắm."

Tôi quay lại nhìn cuốn sách của mình, người thị vệ khi nãy đã nhanh chóng rời đi. Vậy Arielle vẫn chưa đến gặp Hoàng đế à? Tôi đóng cuốn sách lại. Dù sao đi nữa, tôi cũng có việc cần làm.

****

Robért tiếp tục bài giảng của mình. Ngay sau khi chúng tôi chia tay trong tình trạng tồi tệ như vậy, anh ấy vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ một bài học nào và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi đã học được rất nhiều kiến thức.

"Như mọi khi, hôm nay anh đã dạy cho ta một bài học tuyệt vời."- tôi hào phóng khen ngợi sau buổi học gần đây nhất của chúng tôi.

"Thần chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình."- Robért trả lời khiêm tốn, hạ thấp ánh mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Robért khi anh đang thu thập sách của mình và đứng lên. Làn da trắng đến nhợt nhạt có thể trắng hơn cả tôi từ 1-2 tông, hàng lông mi dài phủ bóng lên đôi mắt mang sắc màu của đại dương sâu thẳm- anh ấy mang một vẻ quyến rũ buồn bã. Lông mày của anh bắt đầu nhướng lên. Có lẽ anh có chút khó chịu vì cái nhìn chằm chằm không thèm che giấu của tôi. Nhưng dù vậy, anh  vẫn không dám quay đầu lại đối mặt trực tiếp với tôi. Bởi vì điều đó sẽ khiến anh phải nhìn trực diện vào mắt tôi. Giống như nội tâm anh ấy đang đấu tranh với chính mình về việc muốn và không muốn trông thấy tôi.

Nhìn Robért, tôi càng thêm tò mò về quá khứ của anh. Một con người quá thông minh đủ để trở thành một Đế sư, cuộc sống như thế nào đã khiến anh ấy từ bỏ tiền đồ mênh mông như gấm để chọn cách nhốt mình trong cung điện và trải qua những đêm dài mất ngủ bởi khao khát một tình yêu không bao giờ được hồi đáp?

"Anh từng là một học giả phải không?"- tôi tò mò hỏi.

"Thần đã từng là một thủ thư."- Robért trả lời.

"Thủ thư?"- mắt tôi mở to hơn một chút, tôi chỉ vào cuốn sách kẹp dưới cánh tay anh- "Chà, điều này thật là phù hợp!"- tôi kêu lên, đổi lại ánh nhìn của anh đầy khó hiểu.

"Cảm...ơn."- anh trúc trắc nói.

"Anh không muốn trở lại thành thủ thư nữa à?"

"Thần không chắc."

"Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao?"

"Nghĩ tới thì tác dụng gì? Thần không thể trở lại chỉ bằng cách nói rằng mình muốn."

"Nếu ta có thể làm điều đó cho anh."

"Những nam sủng một khi bị trục xuất thì không thể giữ được tước hiệu, thưa Điện hạ ..."

"Chính là như vậy. Ta đoán là họ sẽ bị lưu đày, hoặc nhẹ nhất là bị nghiêm cấm kết hôn vĩnh viễn."

Có lẽ Robért đã không còn lựa chọn nào khác kể từ khi anh tiến vào cung điện này với tư cách là một nam thiếp.

"Nhưng điều đó sẽ không xảy ra với anh đâu."- tôi khẳng định.

"Xin lỗi?"

"Chỉ cần anh muốn, dù bị trục xuất hay không, anh vẫn có thể bắt đầu chức quan này trở lại. Ta sẽ giúp anh."

"Chỉ cần thần muốn, ý ngài là?"

"Đúng vậy. Tại sao không?"

"Kể cả khi thần là một nam sủng đã phạm tội ngoại tình?"

Tôi nhăn mặt, không ngờ Robért lại thẳng thắn nói ra điều đó. Tôi ngước lên bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của Robért không nóng cũng không lạnh, không biểu lộ hy vọng hay giận dữ.

"Ta đã nói là anh sẽ không còn bị buộc tội vì chuyện đó nữa. Vấn đề đã kết thúc rồi."

"Thần nghĩ mình đã đúng, vì người chẳng hề quan tâm gì đến thần cả, thưa Điện hạ."

"..."

"Nhưng sao đột nhiên người lại tốt với thần như vậy?"- anh ấy hỏi.

"Ta không bao giờ-"

"Thứ thần muốn là người, thưa Điện hạ"- Robért ngắt lời.

"Sao cơ"

"Vậy người có đồng ý ban cho thần điều đó không?"

Anh ta thật thẳng thắn khi đưa ra yêu cầu này, đặc biệt sau khi thừa nhận bản thân ngoại tình theo đúng nghĩa đen. Robért chăm chú nhìn tôi một lúc trước khi đột ngột cúi đầu xuống.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, thưa Điện hạ,"

"Được thôi!"- tôi cáu kỉnh trả lời sau một lúc im lặng.

Sau khi anh ấy thản nhiên sải bước ra khỏi phòng, tôi mới bối rối đưa tay vuốt lại tóc. Tôi đã cố gắng không khách sáo với Robért. Nhưng anh ta lại không cảm thấy như vậy... Không, đó là vấn đề của anh ta. Điều đó có nghĩa là anh ta lại yêu Công chúa...? Tức là tôi? Nghe cứ thấy kỳ lạ và có chút sai lầm.

Tôi đợi anh ấy đi được một đoạn rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cần đến một nơi- một nơi tôi phải thực hiện lời hứa trước đó mà tôi đã đưa ra. Tôi nhặt chiếc khăn choàng trên ghế sofa, quàng nó quanh vai và cánh tay, đẩy cửa bước ra ngoài.

Thùngggg.

Cánh cửa va mạnh vào thứ gì đó khiến nó bật trở lại. Tôi thò đầu ra khỏi khe hở, trông thấy một người đang giật mình nhảy sang một bên. Đó là Robért.

"Anh đang làm gì ở đó vậy?" 

Có vẻ như anh ấy chỉ đứng đó, không làm gì hay tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể.

"Thần chỉ, ừm... vừa định rời đi. Nhưng ngài không thể xông ra như-"

"Cái gì, ta cần phải gõ cửa khi rời khỏi phòng à?"- tôi nghi hoặc hỏi.

"Không ạ..."- sau đó anh ngập ngừng hỏi- "Vậy, ừm, Điện hạ định đi đâu vậy?"

"Hmm... Sân tập."- tôi trả lời.

"Sân tập...?"

"Ta được biết là nó ở ngay trước khu hiệp sĩ."

Trong một lúc, chúng tôi đứng đó im lặng đối mặt nhau.

"Anh không định rời đi à?"- tôi đành phải tiếp tục hỏi.

"Ngài định đi mà không có thị vệ theo hộ tống à?"

"Đúng thế!"

Tôi vẫy tay chào từ biệt nhưng Robért chỉ dịch chuyển một cách bướng bỉnh và không có ý định rời đi. Sau đó anh ấy mím môi thành một đường thẳng kiên định và đưa bàn tay ra.

"Ngài có muốn thần hộ tống ngài không, thưa Điện hạ?"- anh ấy hỏi.

"..."

Tôi có muốn không? Đó là một cách lựa chọn từ ngữ đặc biệt. Robért đưa tay ra xa hơn và tôi liếc xuống lòng bàn tay trắng mịn của anh ấy.

"Được thôi!"- tôi trả lời, quay đi khỏi bàn tay đang chìa ra của anh ấy.

"Hân hạnh, thưa Điện hạ."- Robért sải những bước dài để vượt qua tôi rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường cho tôi bắt đầu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro