CHƯƠNG 22: Âm mưu đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22: Âm mưu đó là gì?

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó kêu rít rít và cào lạch cạch trên tấm kính. Tiếng động không hẳn chói tai nhưng đủ để làm phiền tôi. Không có khả năng lờ nó đi và ngủ tiếp, tôi mở mắt ra bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm nguồn gốc của sự nhiễu loạn này. Một con diều hâu với bộ lông dày mượt màu nâu đỏ như màu gỗ, đôi mắt màu mắt vàng kim lấp lánh đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ. Sau đó nó dang rộng đôi cánh và bay lên cao rồi đột ngột lao mạnh xuống, móng vuốt của nó cào dọc trên mặt cửa sổ. Phải một lúc lâu tôi mới nhận ra ý nghĩ của nó và mở cửa sổ để cho nó bay vào. Con chim ưng rung cánh tự tin bay vào phòng, tự nhiên quặp xuống khung giường một cách thành thạo. Tôi kinh ngạc nhìn nó gấp lại đôi cánh và thoải mái chải chuốt bộ lông với cái mỏ của nó.

Có phải đây là con diều hâu- thú cưng của Công chúa? Nếu đúng như vậy thì chắc hẳn phải có một khô cá hay thức ăn nào đó dành cho nó ở trong phòng mới đúng, nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì như thế.

Khi tôi đang đứng đực đó không phản ứng, con diều hâu cáu kỉnh vỗ cánh và phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy có một hình trụ nhỏ bằng gỗ được gắn vào chân của nó. Và đúng như dự đoán, một mảnh giấy được cuộn tròn, được xếp lại bên trong. Sau khi tôi miễn cưỡng đến gần con chim và lấy tờ giấy ra, nó nhanh chóng bay trở lại cửa sổ, cảm thấy rõ ràng rằng công việc của mình đã hoàn thành. Trên giấy có ghi chú ngày tháng và địa điểm.

"Aden Franc?"

Đúng lúc đó, giọng nói của Daisy đột nhiên vang lên phía sau tôi- "Ồ! Ngài muốn dùng ít trà bánh buổi sáng phải không ạ, thưa Công chúa?"

"Em nói gì?"

Cô ấy hiểu ý nán lại phía sau tôi, trên người còn đeo một cái tạp dề, được cho là đang định vào dọn dẹp.

"Em cũng thích Aden Franc! Bánh ở đó ngon quá!"- cô ấy nói và cười khúc khích hạnh phúc.

Một bức thư bí mật được chuyển đến phòng ngủ của Công chúa, gợi ý về một tiệm bánh ngọt bên ngoài cung điện... Quả thực rất kỳ lạ. Chà, ít nhất thì tôi có thể chắc chắn rằng lá thư này là dành cho tôi.

****

"Vậy ra phòng của anh trông như thế này."

Nadrika gần như giật mình khi nghe thấy giọng nói của tôi. Khi anh ấy quay lại nhìn thấy tôi, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, tôi nở một nụ cười sảng khoái với anh.

"Vì có vẻ như anh không muốn ghé qua nữa nên em nghĩ mình nên đến gặp anh."- tôi nói.

"Ồ, anh không..."

Tôi bước tới và vươn tay ôm lấy anh ấy vào lòng. Nadrika cũng cúi xuống ôm choàng lấy tôi. Tôi tựa cằm lên vai anh, ngắm nhìn kỹ căn phòng riêng tư của anh, nó trông nhỏ và đơn giản hơn tôi tưởng. Có vẻ hơi quá buồn tẻ nếu gọi đó là nơi ở của một ai đó. Nhưng tôi vẫn thích nó vì nó có mùi hương của anh ấy. Tôi bất thình lình đẩy Nadrika ra làm anh ngã ngửa xuống giường.

"Tối nay em có nên ngủ ở đây không?"- tôi thủ thỉ, bóng tôi phủ lên khuôn mặt anh khi tôi ngồi phịch xuống trên người anh.

"Điện hạ, nhưng... thần..."- anh lắp bắp.

Tôi vốn chỉ nửa đùa thôi, nhưng anh ấy có vẻ thực sự bối rối. Tôi ước gì tôi có thể biết được hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ gì. Cách đây không lâu anh ấy đã rất muốn ở bên tôi, vậy tại sao bây giờ anh ấy lại trở nên miễn cưỡng như vậy? Nhưng trước hết, tôi có một điều quan trọng cần hỏi.

"Nadrika."- tôi ôn tồn nói.

"Vâng, thưa Điện hạ?"

"Anh có biết Aden Franc không?" 

"Không, sao thế ạ?'

"Vậy, anh có biết liệu Công chúa...em có bao giờ bí mật lẻn ra khỏi cung điện không?"

"Ồ, vâng, điều này..."- anh ngập ngừng.

"Không sao đâu. Anh có thể kể hết mọi chuyện cho em nghe."

"À... hắn ta thường xuyên vận chuyển lén thuốc phiện vào trong cung điện... nhưng anh quả thực không biết hắn ta giấu chúng ở đâu."

"Thuốc phiện?"

"Đúng vậy..."

Không có cách nào bọn người này có thể mua được thứ đó một cách hợp pháp ngay trong Vương quốc này.

"Em tự mình đi lấy chúng à?"- tôi hỏi.

"Đúng thế..."

Vậy là Công chúa là một kẻ nghiện thuốc. Thấy không, điều này chắc hẳn phù hợp với phong cách của cô ta.

"Còn anh thì sao?"

"Thần sao, thưa Điện hạ?"

"Những lần đó bản thân anh ổn chứ? Em không thể tự mình đi lấy hết chúng được."- tôi nói.

"Thần... Thần chưa bao giờ dùng nó dù là một chút, thưa Điện hạ."

Chà, ít nhất thật nhẹ nhõm. Tôi ngồi dậy trên giường và hít một hơi thật sâu. Nadrika cũng ngồi dậy, ngập ngừng nhìn tôi.

"Có vấn đề gì không...?"- anh ấy hỏi.

"Ồ, chỉ là...từ giờ trở đi anh không nên đến phòng em nữa."- tôi gọn gẽ đáp.

Nhìn thấy vẻ mặt suy sụy của Nadrika, tôi kéo cổ anh ấy về phía mình và ôm chặt lấy.

"Mà chính em sẽ đến với anh."- tôi bổ sung.

Sau một lúc im lặng, anh mỉm cười gật đầu.

***

Kể từ ngày đó, cả Hoàng đế và Arielle dường như đều đang trong trạng thái ẩn. Vì "thời gian tò mò" của Hoàng đế đã bị kéo dài ra rất nhiều và Arielle cũng đang im hơi lặng tiếng. Các thông báo thỉnh thoảng hiện lên đều là về Etsen. Tôi cảm thấy có hơi bất an mỗi khi nhìn thấy tên của anh ấy, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để phớt lờ nó. Anh ta đã không còn là vấn đề của tôi nữa.

Nhưng ngay khi tôi cảm thấy mình có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm...

"Em khó chịu quá, thưa Điện hạ."- Daisy càu nhàu, miệng nhét đầy những chiếc bánh quy được đặt trước mặt tôi.

"Tại sao?"- tôi hỏi.

"Có những tin đồn kỳ lạ xuất hiện xung quanh ngài." 

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu xét đến lịch sử huy hoàng của Công chúa. Nhưng bây giờ tôi đang hành động một cách kín kẻ, sự xuất hiện tin đồn vào lúc này thật đáng ngạc nhiên.

"Bọn họ đều bị điên rồi, nói rằng Điện hạ bây giờ đang ham muốn phụ nữ!"- Daisy nói.

"Phìiiiiii!"- tôi phun ra tách trà vừa uống ra- "Ham muốn... phụ nữ?"

"Đúng vậy! Họ cứ huyên thuyên về việc luôn có một cô gái trẻ bên cạnh ngài. Và khi em chạy đến để đuổi họ đi, bọn họ chạy tán loạn khắp nơi và giả vờ như chưa từng nói đến chuyện đó!"

"..."

Tôi ngơ ngác nhìn Daisy. Có vẻ như cô bé không hề biết họ đang nói về mình. Nhưng cô ấy thực sự không cần phải hiểu điều đó, vì dù sao thì đó cũng không phải là sự thật.

"Trông ngài không có vẻ lăng nhăng chút nào, thưa Điện hạ!"- Daisy nói thêm- "Dạo này em có cảm giác như ngài xem em như em gái vậy!"

Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ khi có ai đó ở thế giới này tâm sự với tôi rằng tôi giống như một người chị gái. Daisy rót đầy lại tách trà của tôi và đẩy nó về phía tôi.

"Và họ cũng đang bàn tán-"

"Còn nữa hả?"- tôi rên rỉ than thở.

"Họ đang nói đến em... à Không, đừng bận tâm ngài ơi, em tự nhiên không muốn nói điều đó nữa."

"Ồ, không sao em cứ nói đi."

"Em không nên nói!"- cô ấy lắc lắc đầu từ chối.

"Vậy ta có nên nhờ một cô hầu khác kể về điều không?"

"Này, thật không công bằng! Ồ, không, ý em là..." -Daisy bĩu môi, lén lút nhìn tôi rồi lẩm bẩm:

"Họ còn nói rằng ngài đang âm thầm thu thập nô lệ, thưa Công chúa."

Cô ấy kiểm tra xung quanh xem có ai không rồi mới nghiêng người về phía tôi và thì thầm lớn tiếng- "Và ngài chỉ chọn mua những cậu bé chưa trưởng thành! Có tin đồn rằng tất cả bọn chúng sẽ bị giết trước cuối năm nay."

"Cái quái gì nữa vậy?"

"Em biết mà! Đó là một tin đồn khủng khiếp!"

Nghe mà thấy thực sự bị xúc phạm. Và khung thời gian về cái chết của họ còn được biết cụ thể một cách kỳ lạ. Chưa kể đã gần đến cuối năm, nếu có một thế lực đứng sau chuyện này, tôi không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai. Arielle, kẻ mưu mô đó!

Đinh!

Nhắc đến ma quỷ- thông báo lại xuất hiện đúng như tôi nghĩ.

[Hoàng tử cuối cùng của Vương quốc Velode- 12]

[Nhiệm vụ hoàn thành!

Chúc mừng.

[Tiến độ hiện tại]

Điểm yếu được phát hiện 1/1

Tung tin đồn thành công 3/3.]

À, tất nhiên rồi. Tôi thậm chí còn không thể ngạc nhiên. Điều duy nhất làm tôi bận tâm là liệu những tin đồn này chỉ là những vụ bê bối mang tính kích động hay chúng thực sự dựa trên một sự thật nào đó.

[Thu thập phần thưởng của bạn.

Kỹ năng nâng cao: Giọng nói nghiêm túc (bị động), Độ nhạy (Cấp 4, bị động), Cực khoái (chủ động)]

Từ khi nào 'cực khoái' còn được coi là một kỹ năng chủ động? Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt thờ ơ ngay lúc này.

[Đã có manh mối mới!

Tổng số manh mối (5/5)

Chúc mừng! Bạn đã thu thập được tất cả các manh mối cần thiết.

Ghép các manh mối lại với nhau:

14%.................................

100%

Các manh mối đã được ghép lại với nhau.

Bạn có muốn xem kết quả? Có/Không

Đồ vật bị đánh cắp đang ở trong phòng của Công chúa.]

"Chuyện gì vậy thưa ngài?"- Daisy hỏi khi tôi bất ngờ đẩy đĩa bánh quy vào tay cô ấy và bắt đầu dắt cô ấy ra ngoài.

"Em nên đi ngay bây giờ!"- tôi gấp gáp nói.

"Hả? Ồ, dạ được rồi!"

Ngay khi Daisy vừa rời đi, tôi bắt đầu lục soát khắp căn phòng. Tôi biết khả năng Công chúa đã làm điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu được nó có thể là gì. "Đồ vật bị đánh cắp"? Có thể nào cô ta đã đánh cắp một đồ vật từ một cung nữ hay ai đó, rồi cất nó trong phòng ngủ này...? 

Những ngón tay của tôi trở nên cứng đờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Công chúa thực sự có một bí mật nghiêm trọng nào đó mà cô ta không thể cho Arielle biết? Ý nghĩ này cứ dẫn đến ý nghĩ khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện xảy ra trước khi tôi đến và tất cả những gì còn lại chỉ là một bí mật sắp bị phát hiện? Nó có thể là gì? Chúa ơi, cô ta còn là một con nghiện, nên có lẽ... Xem xét thêm những tin đồn rằng tôi đã giết một số nô lệ... Nhưng có vẻ như nó không liên quan gì đến Arielle cả.

Không, đợi đã. Điều gì sẽ xảy ra nếu Arielle là người phát hiện ra trước tiên? Và những bằng chứng nào mà cô ta tìm được đã bị Công chúa tịch thu? Nhưng nếu đúng như vậy thì không đời nào Công chúa có thể giữ cho Arielle sống sót. Đặc biệt là sau khi người phụ nữ đó đã chơi đùa với các nam nhân của mình.

Tôi lơ đãng đưa ngón tay vuốt ve mái tóc trong khi suy nghĩ một cách giận dữ. Chính xác thì cốt truyện của trò chơi này là gì? Mục tiêu cuối cùng của Arielle này là gì? Có một điều chắc chắn: Arielle có vai trò then chốt trong sự sụp đổ của Công chúa. Có lẽ cô ta đang nuôi ý định một tay hạ gục Công chúa. Và để làm được điều đó, cô ả phải cần thêm những gì? 

Tính hợp pháp, cũng như những người ủng hộ. Thành thật mà nói, đó thậm chí không phải là một phần khó khăn. Các nhân vật được nhắm đến với mục tiêu rõ ràng dường như có liên quan đến cung điện Hoàng gia này bằng cách này hay bằng cách khác, điều đó có nghĩa là mỗi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ đưa Công chúa tiến gần hơn đến việc bị lật đổ hoặc bị giết. Mặc dù các quý tộc không quá hài lòng với cô ta nhưng họ cũng chỉ giữ im lặng vì cô ta chính là người kế vị ngai vàng duy nhất. Nếu không, tôi chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy cô ta bị trục xuất. Giá như có ai đó đến và nhóm lên tia lửa trong đầu họ. Giá như họ được trao thêm một cơ hội.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy con đường mà trò chơi và các thông báo này đang dẫn dắt tôi đến. Cũng như con đường dành cho nhân vật chính. Ý nghĩa đối với tất cả những "điểm yếu", "tin đồn" và nhiều "nam sủng" này của Công chúa, hay nói cách khác - những bằng chứng tiềm tàng.

Đinh!

[Nhiệm vụ bất ngờ được kích hoạt!

Dẫn đầu đội quân đang di hành đến trung tâm, Éclat Paesus sẽ sớm đến thủ đô để tham dự lễ kỷ niệm toàn quân chiến thắng.

Anh ấy vẫn đang chờ đợi phản hồi của bạn. Bức thư cuối cùng của anh ấy đang yêu cầu bạn giúp đỡ, nhưng việc trả lời như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Gửi cho anh ấy câu trả lời của bạn.

Điều Éclat Paesus muốn là thông tin cá nhân của Công chúa Elvia Violetté Cecilia.

A. Đưa nó ra.

B. Đừng giao nó.]

Arielle do dự một lúc rồi chọn A.

Người đàn ông này- Éclat Paesus- đã trao đổi thư từ với Arielle trong một khoảng thời gian đáng kể và hiện đang tìm kiếm thông tin về Công chúa ngay trước khi anh ta đặt chân vào cung điện. Bây giờ tôi thực sự có lý do chính đáng để lo sợ sự xuất hiện của anh ta. Có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc ngay lúc này.

Tôi thực sự có thể thực hiện được điều này không?

Tôi cảm thấy như mình đang bị đẩy về phía trước bởi một thế lực vô hình nào đó, và tất cả đều trái với ý muốn của chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro